Chương 10: Gây rối

Thạch Mạn quay đầu theo tiếng gọi, thấy Khổng Tri Vãn đứng ở nơi ánh đèn chập chờn phía sau nàng, hạ mắt xuống, nhìn về phía nàng.





Cuộc sống hàng ngày của Thạch Mạn ở trường chính là, lên lớp làm việc riêng, lướt diễn đàn của trường và trò chuyện trong nhóm lớp.

Sau giờ học, nàng đi dạo khắp trường, tận dụng ưu thế của bản thân để kết bạn và nghe ngóng tin đồn, chờ đợi mục tiêu trong nhiệm vụ của mình nghỉ ngơi đủ rồi trở lại lớp.

Tất nhiên, trừ những tiết học của vị giáo viên chủ nhiệm nào đó.

Nàng muốn trốn còn không kịp nữa là.

Thạch Mạn ném một cách nhẹ nhàng, cây chổi chính xác treo ở góc vệ sinh, nàng tự mãn vỗ tay.

"Đi thôi, đúng rồi, tiểu bí thư này, hôm trước tớ mới mua một cây bút máy mà nay lại không nhìn thấy nó nữa, cậu có thấy không? Hình dạng... màu xanh đen gradient, nắp bút khắc hình Thanh Long, là phiên bản hợp tác với Bảo tàng Ô Thành."

Hồ Tuệ Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chắc là cậu để nó ở nhà?"

"Vậy tớ sẽ về tìm thử, đi trước nha, hẹn gặp lại ngày mai!"

Tại ngã tư, nàng và Hồ Tuệ Lâm chào tạm biệt, rồi bước vào một chiếc Mercedes màu đen trong hẻm. Một làn khói thuốc xộc lên mũi, cảm giác bị kìm chế bởi giới luật của thanh xuân vườn trường liền tan biến, nàng vươn tay ra một cách thuần thục.

Trịnh Khang nâng mày, đưa cho nàng một đồng năm hào: "Phía trước có tiệm tạp hóa, anh mời em ăn kẹo mút Alpenliebe nhé."

"Chú ơi, chú có từng nghe hai chữ 'bất lương' chưa?" Thạch Mạn khó chịu lắc lắc tờ tiền, dùng sức như dán bùa, đập vào trán Trịnh Khang: "Năm 2022 rồi, chú đào được cái cổ vật này từ ngôi mộ nào vậy?"

"Heo đất của em gái em." Trịnh Khang tự mãn, ném đầu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, "Đừng mơ nữa, lão Trần đã ra lệnh cho cả đội theo dõi chị cai thuốc lá, nếu có gì không đúng thì phải lập tức báo cáo, còn nếu bao che thì sẽ bị xử lý, em cũng phải nhận lấy thánh chỉ này, đừng làm khó em mà, chị Mạn."

Thạch Mạn dựa vào ghế lái: "Chú sợ thánh chỉ của lão Trần, chứ không sợ chị tru di cửu tộc chú à?"

"Chị nói vậy không hợp lý chút nào", Trịnh Khang lái xe chạy về phía đội điều tra đặc biệt, "Mà thôi, đội trưởng Trần còn nói là, nếu chị muốn làm chủ, thì nhanh chóng nhận chức đội trưởng đi, lúc đó chị có thể đi làm đại diện cho công ty thuốc lá cũng không sao, thế nào, Phó Thạch?"

Thạch Mạn không hài lòng hừ một tiếng, nhắm mắt không nói gì.

Trịnh Khang cười, ném hộp thuốc lá về phía ghế sau, hỏi chuyện khác: "Tình hình nhiệm vụ của chị thế nào, thật sự đi hưởng thụ thanh xuân à?"

"Mục tiêu của nhiệm vụ vẫn chưa quay lại trường", Thạch Mạn mở diễn đàn, vào mục "Tìm đồ thất lạc · Tháng Tám", kéo xuống dưới cùng để báo lại thông tin về cây bút bị mất của mình, "Hai năm trước cậu có từng đi kiểm tra Thất Trung không?"

"Dù sao Thất Trung cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ lạ." Trịnh Khang nhún vai, "Làm lãng phí cuối tuần vui vẻ của em, chẳng tìm được gì, em đã gửi một bài viết cho email của Hiệu trưởng bọn họ sau khi trở về, hy vọng có thể cho bọn trẻ thêm chút bài tập đi, nếu không thì chúng sẽ quá rảnh."

"Thất Trung thường có người phản ánh mất đồ, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chỉ bị bầu không khí kỳ lạ ở đó làm cho ma quái lên thôi, em đã kiểm tra camera, chỉ là đám trẻ con vứt đồ bừa bãi khắp nơi, rồi kêu la lung tung. Thực ra không có nhiều người mất đồ, mà trường cũng có chỗ nhận đồ thất lạc, giờ internet lại phát triển như vậy, chỉ cần hỏi trong nhóm một chút thì gần như đều tìm được hết, không có gì tà dị cả."

"Thật vậy à?" Thạch Mạn nheo mắt lại, "Nhưng tôi đã làm phép lên cửa sổ và cửa ra vào của ban 9, một khi có ai ra vào, tôi sẽ cảm nhận được ngay. Tôi cố tình tìm hiểu tuần trực nhật mà tiểu bí thư đã chọn, lấy đó làm cái cớ để mỗi ngày đều là người cuối cùng rời khỏi lớp, làm như thế chính là để nhớ rõ vị trí đồ đạc của cả lớp, hôm sau sẽ đến sớm nhất để kiểm tra xem đồ đạc có bị di chuyển hay mất gì không, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, tôi cũng nghĩ có thể do mình lo xa."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó, hôm nay tôi mất một cây bút máy, trên đó có khắc hình Thanh Long - Tứ thánh thú, tôi đã để nó trên bàn... mà bùa chú thì lại không có phản ứng gì." Thạch Mạn nói nhỏ, "Có nghĩa là, ở ban 9 không có ai và cũng không có ma quỷ nào ra vào, là cây bút của tôi tự động biến mất."

***

Nếu hỏi nơi nào trên phố vào ban đêm sôi động nhất, thì không nơi nào khác ngoài Số 8 đường Trường Âm, con đường dài rợp bóng cây thẳng đến một khu vườn hoang tàn.

Khu vườn cũ bị ánh trăng phủ một lớp trắng bệch, Thạch Mạn ngồi trên lan can đá rộng rãi sau cây liễu ở tầng hai, đón lấy ánh trăng đêm lặng lẽ, khẽ đung đưa chân.

Trong vườn, người ra quỷ vào, những viên gạch phủ đầy bụi lấp lánh như những con rắn trườn bò, gió đêm thổi lẫn với mùi hương trầm chưa tan.

Có hai người đứng hai chân, một hồn ma không chân, một bán yêu (nửa yêu quái) đội tai thỏ (bán yêu Thỏ tinh này chính là Lưu Yến Hàm nha), họ lần lượt đứng ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc, kéo theo những bùa chú xoắn lại thành chữ, khắc lên chiếc khóa vàng, cùng nhau ghìm chặt bốn ngón tay đen kịt đang trồi ra từ trung tâm trận pháp.

Móng vuốt của con yêu quái vùng vẫy dữ dội, dưới sự vây công của bốn chuyên gia, ngày càng trở nên suy yếu, những móng phượng đen như lá rau héo úa rũ xuống.

Nàng hạ mắt, im lặng trong bóng tối quan sát Ảnh Yêu gào thét, cuối cùng quay về hư vô, trước mặt là cây liễu dài dán vào tường đá, cành lá xao động tụ lại thành hình một bàn tay, nó đặt xuống bên cạnh Thạch Mạn một chiếc Lục Hỏa Thanh Đăng. (ngọn đèn dầu có ánh lửa xanh)

"Chỉ là một cái Ảnh Yêu thôi, cần gì phải làm rầm rộ như thế, trong Đội gần đây không có việc gì làm à?" Lông mi dài của Thạch Mạn rũ xuống một mảnh bóng râm, làm khuôn mặt của nàng thêm phần mờ mịt, "Đêm hôm khuya khoắt lại cố ý đến tìm tôi, không biết trong lúc làm nhiệm vụ cần phải tránh tạo hiềm nghi à, ngày mai tôi còn có tiết sớm lúc tám giờ sáng nữa."

Nàng chống hai tay lên lan can làm bằng đá, mặt đá lạnh như băng, nửa đùa nửa thật nói: "... Sao không để tôi làm thịt nó ngay từ đầu đi."

Liễu Thụ Yêu (Yêu quái liễu; cây liễu thành tinh) không biết nói chuyện, cũng không hiểu gian khổ "sáng sớm 8 giờ" của con người là gì, nhưng nó biết Thạch Mạn đang không vui cho lắm, nên bàn tay khô gầy rụt lại, một lúc sau nó quay lại, nhẹ nhàng lật tay ra, để lộ một thanh kẹo sữa lớn hình thỏ trắng, đưa về phía Thạch Mạn.

Thạch Mạn nhướn mày, cầm một viên mở ra, chỉ cắn một góc nhỏ: "Ở đâu ra vậy?"

Liễu Thụ Yêu do dự một giây, khi Thạch Mạn nhìn sang, nó nhanh chóng chỉ về phía con thỏ tinh có búi tóc củ hành ở hướng Đông.

"Ôi, con thỏ ngốc nghếch đó lại giấu kẹo, nó vừa đi gặp nha sĩ về mà", Thạch Mạn cười nhạo, một tay quét hết số kẹo còn lại vào túi đồng phục, "Trong lòng không có lập trường, tịch thu."

Bàn tay khô khan động đậy, dường như cũng nhận ra mình đã bán đứng đồng nghiệp, nó làm như không có việc gì mà rụt lại trong cây, giả vờ thành một cái cây chết vô dục vô cầu.

Trong vườn, pháp chú như cảnh xuân tươi đẹp, các chiêu thức có thể so với trong phim võ hiệp, Thạch Mạn liếc mắt về góc tối, nơi một gương mặt xa lạ trong bộ cảnh phục đang điên cuồng ghi ghi chép chép, nghe nói là anh em đến từ phân cục, — sự rườm rà này thật làm lãng phí lực lượng cảnh sát, có lẽ là muốn cho đứa con gái bị dọa sợ của Cục trưởng một cái công đạo, để được đẹp mặt một chút.

Chí ít thì Trịnh Khang có thể đập chết Ảnh Yêu này trong vòng ba chiêu, mà bây giờ lại phải ở đây treo tỏi khiêu đại thần. (đối đầu với người có quyền lực)

[Ý là chỉ dùng 3 chiêu là thu phục được Ảnh yêu rồi, mà giờ phải đứng đây làm mấy cái thủ tục rườm rà rắc rối, múa may quay cuồng như này chỉ vì thể diện của con gái cục trưởng]

Năm giác quan tuyệt vời của Thạch Mạn luôn là cái bảo hiểm khi trừ yêu trừ quỷ, nếu vụ đó không cần đến nàng ra tay, thì cũng phải giữ chặt nàng ở bên cạnh, một khi có bất kỳ động tĩnh nào, nàng có thể phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức.

Buổi lễ pháp thuật rườm rà gần đến hồi kết, lão Trần chắc chắn còn phải mời cục trưởng bọn họ uống một chén, nhiệm vụ của cái bảo hiểm đã kết thúc, nàng mất hứng thú, nhảy xuống khỏi lan can đá, một mình đi về phía phòng hồ sơ ở cuối tầng hai.

Nàng cũng không phải là đến đây khư khư không có mục đích.

Tài liệu mà Trần Lãng đưa cho nàng đều là những vụ án có tiếng tăm, đều xoay quanh hai chữ "phi thường", trông có vẻ không đơn giản, nhưng trong đó chắc chắn có thật giả lẫn lộn và thông tin không đầy đủ.

Những sự kiện trông có vẻ phi thường, có khả năng chỉ là trùng hợp hoặc nhầm lẫn, trong khi những sự kiện tưởng chừng như bình thường, lại có thể ẩn chứa bí ẩn thật sự.

Thạch Mạn đã "lãng phí" hơn một tuần ở Thất Trung, do mục tiêu nhiệm vụ vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi hồi phục, không rõ tình hình ra sao, nàng chủ yếu dò la thái độ của bạn bè và thầy cô trong trường — hầu hết đều không khác gì những lời mà cậu bạn thân nhất của Lâm Hà đã từng nói, dù đứng trong khuất cũng không cảm thấy cậu nhóc sai chỗ nào, ngược lại còn nhiều lần thở dài về Lâm Mỹ Hồng, người mẹ điên loạn hay mắng chửi con trai mình.

Còn cô bạn ngồi cùng bàn với nàng, ngoại trừ ngày đầu tiên ra, sau đó không có gì bất thường nữa.

Tiếp theo là chuyện đồ vật bị đặt sai vị trí hoặc bị mất, ở ban 9 mãi chưa câu được cá, nàng liền để mắt đến toàn trường, theo dõi vài lần, đúng là những vật bị mất chỉ toàn những món đồ bình thường, và đều có dấu vết để lần theo, có thể kiểm tra qua camera.

Nhưng cảnh sát ở đồn Lương Sơn đã mách nhỏ, camera vào đêm hôm đó và ngày hôm sau không nhất quán với nhau, mặc dù chính anh ta cũng thừa nhận là bản thân đã sơ suất, nhưng Thạch Mạn vẫn nghi ngờ về camera ở Thất Trung, nếu camera có vấn đề, không biết sẽ là do người hay quỷ.

Dù sao ánh mắt lén lút lúc báo cáo cho nàng, khiến Thạch Mạn cảm thấy giống như là con người hơn.

Mối liên hệ này cũng đứt, cuối cùng Thạch Mạn phải đưa "khám phá Thất Trung vào ban đêm" vào lịch trình, nhưng mà ngay lúc đó, cái móc câu phế vật của nàng bỗng nhiên câu được một con cá lớn.

Cây bút mà nàng cố tình sắp đặt đã không còn thấy tăm hơi, cũng không có bất kỳ bùa chú nào bị kinh động.

Thạch Mạn lật từng trang sách cổ rời rạc, những trang giấy cũ kỹ run rẩy, như sắp vỡ vụn trong tay nàng. Trong phòng hồ sơ có một chiếc lồng chim viền vàng được treo trên tường, một con vẹt lông xanh có chóp đầu như mào gà nghiêng đầu, nó đột nhiên nói tiếng người, lại còn phát ra âm thanh của Trần Lãng: "Cháu đã lén ăn kẹo."

Thạch Mạn không thèm ngẩng đầu: "Đừng lấy lão Trần ra dọa tao, sao, sau lệnh cấm thuốc lá thì cũng cấm ăn kẹo luôn hả, bộ tao là tiên nữ uống giọt sương mai để sống à?"

"Cháu đang tìm bùa chú" Con vẹt tự đổi thành giọng của Thạch Mạn, sau đó lại chuyển về giọng của Trần Lãng: "Cháu đang tìm gì vậy?"

"Làm sao để không kinh động đến Phong Chú được vẽ bằng Chu Sa Huyết, mà vẫn ăn trộm được cây bút có khắc hình thánh thú Thanh Long" Thạch Mạn lấy ra một viên kẹo sữa con thỏ, ném vào lồng chim, "Loại bùa chú như vậy, này nhân viên quản lý, có nhớ là có loại nào như vậy không?"

"Cháu đã lấy kẹo của con thỏ." Con vẹt mổ vỏ kẹo ra, đôi cánh với màu lông biến đổi vỗ một cái, nhẹ nhàng đạp mở cửa lồng, bay một vòng quanh phòng hồ sơ rộng lớn, cái đuôi phỉ thúy lấp lánh kéo theo một vệt ánh sáng xanh nhạt, như những con đom đóm bay lả tả đầy trời.

Thạch Mạn dựa vào bên cạnh, chán ghét nói: "Chẳng lẽ mày lại bị rụng lông hả? Mày cũng thức khuya sao?"

"Cô mới là người hói đó." Con vẹt không thích nói chuyện với con người có gu thẩm mỹ méo mó này, bay trở về lồng, tự mình đóng cửa, quay lưng lại ngủ gật, "Có nhiều thứ có thể vượt qua Phong Chú, nhưng không có gì có thể vượt qua Chu Sa Huyết, cút đi."

Tiếng "cút đi" ở cuối nghe y hệt Thạch Mạn.

Thạch Mạn đáp lại một câu vô nghĩa, khảy khảy cái radio trong hộc tủ vài lần, xoay vài vòng, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

"Nghe mình tự mắng mình thì cũng thú vị đó, nhưng lặp đi lặp lại thì chẳng còn gì mới mẻ nữa, để tao phát cho mày nghe chút hài kịch, để mày học hỏi những thứ khác, trình độ văn hóa cao nhất trong Đội chỉ có mày thôi, nhân viên quản lý à."

Khi radio trở nên nhộn nhịp, nhân viên quản lý phòng hồ sơ cũng vui vẻ lắc lư theo, liền tốt bụng nhắc nhở: "Ông bảo vệ trực cổng sẽ giới thiệu cho cô một đối tượng làm việc ở trường dạy nấu ăn, ai u, cô thử đoán xem để làm gì — — để cắt đứt cái đống fast-food rác rưởi của cô đó."

Thạch Mạn: "... Việc ở lại trong Đội đã làm chậm trễ thời gian thi Đại học của mày rồi."

Nàng thà uống giọt sương mai để sống còn hơn.

Khi Thạch Mạn rời đi, nàng không ra cửa chính mà trèo tường ra ngoài, bây giờ nàng đang là nữ sinh lớp 11 ở Thất Trung, sợ sẽ gặp phải anh em bên Cục, đương nhiên, nàng càng sợ ông Vương nửa mù sẽ lại giới thiệu đối tượng cho nàng.

Những người trong vòng quan hệ của ông Vương có thể là con người sao? Trong cục có nhiều sinh vật không phải con người, đặc biệt là những kẻ khao khát tình yêu, chuyện tốt như vậy nàng không muốn nhận đâu.

Dựa vào cảm giác khi nghe và sự cảm nhận phương hướng, Thạch Mạn nhẹ nhàng lén lút chuồn khỏi đội điều tra đặc biệt, cưỡi xe đạp công cộng rời đi, gió đêm thổi bay mái tóc đuôi ngựa lỏng lẻo của nàng, như một con sứa đang múa theo gió.

Có khả năng phớt lờ Chu Sa Huyết được đúc từ ngàn vạn linh hồn oan khuất... Nàng suy nghĩ một chút, đi qua sự tĩnh lặng và huyên náo của thành phố, cuối cùng dừng lại trước cổng trường Thất Trung vào ban đêm.

Trong trường, giữa các lớp 12 đang sáng đèn từng gian, học sinh cúi đầu học hành cực khổ chuẩn bị chiến đấu, trong một không gian rộng lớn tối tăm, ngược lại là ánh đèn tỏa sáng rực rỡ.

Bảo vệ trong chốt canh gác đã khoác áo ngủ, điện thoại để trên bàn vẫn còn đang phát tin tức buổi tối, Thạch Mạn khóa xe, đứng trước hàng rào nhìn vào trong, nàng lẳng lặng nhìn một lúc lâu vào tòa nhà lớp 12, không phát hiện điều gì bất thường, liền chuyển hướng sang bên trái phía sau.

Đó là vị trí của cửa sau, trước cửa sau chính là dãy ký túc xá, lúc này cũng có vài ánh đèn sáng.

Đây là hai nơi duy nhất ở Thất Trung có ánh sáng vào ban đêm — lớp 10 và lớp 11 thường không có đèn vì lúc tan học thì trời chưa tối. Chờ lớp 12 ăn tối xong trở về lớp tự học, rồi khóa cổng trường, thì lúc đó cũng không cần đèn.

Hiệu trưởng của Thất Trung tiết kiệm đến mức chỉ mở đèn một lúc như vậy khi lớp 12 tan học.

"Cũng biết cách sống." Thạch Mạn nói với giọng điệu châm chọc.

Nàng vốn định đợi Lâm Hà đến rồi mới nói, nhưng khi mọi manh mối bị đứt hết, khi nàng buộc phải nhắm vào "ban đêm ở Thất Trung", thì manh mối quan trọng lại đột nhiên xuất hiện, điều này khiến nàng để ý hơn.

Dường như đêm tối đang giấu giếm một bí mật động trời, sợ bị nàng chú ý.

Vì vậy, lẽ ra nàng nên điều tra về cây bút bị mất tích, thử xem kẻ trộm đã vượt qua Chu Sa Huyết như thế nào.

Đáng tiếc, nàng không muốn đi theo lối mòn.

Thạch Mạn cúi xuống thắt chặt dây giày, chuẩn bị tập kích trường học vào ban đêm, nàng buộc một chiếc nơ con bướm xinh đẹp, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.

Ánh sáng ở hai hàng cửa sổ bên trái, từ tầng một đến tầng ba của dãy ký túc xá bỗng tối sầm lại, một bóng đen hình tròn chắn mất một nửa ánh sáng của cửa sổ hình vuông, như mặt trăng bị thiên cẩu gặm nhấm.

— Đây không phải là đèn tắt, mà là có gì đó chắn trước đèn, che mất ánh sáng của dãy ký túc xá.

Nhìn theo từng đường cong của mỗi cửa sổ... giống như hình dáng một quả phụ.

Thạch Mạn nhíu mày, bên tai không ngừng vang lên tiếng ve kêu quỷ dị, nàng nhận ra, lúc này trên sân thể dục rộng lớn vắng lặng, có một người đang đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn nàng.

"Em đang làm gì vậy?"

Thạch Mạn quay lại theo tiếng gọi, thấy Khổng Tri Vãn ở chỗ ánh sáng chập chờn phía sau nàng, đang cúi đầu nhìn nàng.








====================
============
Tác giả có lời muốn nói: Việc chị Mạn hút thuốc có nguyên nhân đặc biệt, đừng học theo nàng, cô giáo Khổng sẽ giúp nàng thay đổi.

Mọi người giữ sức khỏe, thân thể quan trọng!
======================
==============
Editor: note nhẹ

Cái bóng mà Thạch Mạn thấy không phải là cái bóng của Khổng Tri Vãn nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro