Chương 18: Đối đáp bí mật

"Lần đầu tiên chúng ta hôn môi là lúc nào?"




Một người bị giam cầm trong một không gian, mà không biết được rằng liệu trong không gian đó có thể có những sinh vật không phải con người hay không, cảm giác về sự hiện diện của mọi thứ xung quanh dần dần tăng lên. Cô giống như một con kiến bị đưa vào xứ sở của người khổng lồ, ngay cả những vật bình thường cũng mang lại cảm giác tra tấn bí bách.

Nhưng Khổng Tri Vãn chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong khoảnh khắc yên tĩnh sau khi Phong Chú được thực hiện. Cô chờ một lúc, không có bất kỳ động tĩnh nào trong bóng tối, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, ánh sáng từ đèn pin quét qua bốn phía.

Những giá sách cũ kỹ xếp chồng lên nhau, có nhiều bàn ghế, những cái hòm và một số sách cũ không cần thiết. Khổng Tri Vãn im lặng nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp giấy nhuốm màu bụi bẩn, cuối cùng vẫn đưa tay, nhẹ nhàng nắm một góc hộp, kéo ra ngoài.

Mặc dù cô giáo Khổng không phải xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng đã tự học được "bệnh sạch sẽ" của một đại tiểu thư. Chỉ là, vẻ ngoài ưu việt và khí chất mạnh mẽ của cô đã khiến cái bệnh công chúa đó được gọi thành yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao. Được nhiều người yêu thích.

Thạch Mạn đã từng nghi ngờ bản chất của cô, cho rằng họ bị vẻ đẹp và khí tràng áp lực che mờ đôi mắt.

Vì vậy, Khổng Tri Vãn không quen với việc có quá nhiều ở thứ xung quanh. Mặc dù hành động kiểm tra chiếc hộp ngày càng nhanh nhẹn, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không buông lỏng nét mặt, cho đến khi một chiếc hộp quá nhẹ bị cô vô tình kéo xuống đất.

Cô cúi người, lấy ra từ hộp một quyển sách cũ kỹ, trang giấy đã vàng, khác với chất liệu của những quyển sách thông thường.

Bang bang— —!

Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên trong bóng tối khiến Khổng Tri Vãn khựng lại, cô nhìn chăm chú vào cửa. Nhưng ngay sau đó, tiếng khóa sắt vang lên, bên ngoài còn có giọng của Thạch Mạn có phần mất kiểm soát kêu to: "Khổng Tri Vãn!!"

Khổng Tri Vãn cảm thấy trong lòng đông cứng, nguy hiểm đột ngột tan biến trước mắt cô. Cô bước ba bước thành hai, chính bản thân cũng không nhận ra là mình gần như đang chạy đến bên cửa: "Thạch Mạn?"

Âm thanh đập cửa mạnh mãnh liệt của Thạch Mạn bỗng dừng lại. Khi đến đây, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc Khổng Tri Vãn đang gặp nguy hiểm, nóng lòng muốn nghe thấy giọng nói của cô, tận mắt xác nhận sự an toàn của cô.

Nhưng khi tiếng gọi của Khổng Tri Vãn thật sự đã xuyên qua khe cửa, cảm xúc mãnh liệt trong nàng vụt tắt, nàng lại đứng luống cuống bên ngoài cửa, không biết phải làm gì.

Bên ngoài đột ngột im lặng, Khổng Tri Vãn khựng lại, hạ thấp giọng, lại gọi nàng một lần nữa: "Thạch Mạn."

"... Là tôi." Thạch Mạn có chút nghẹn, nàng mở miệng, có nhiều câu hỏi nhưng lại nuốt ngược lại, "Để tôi giúp cô ra ngoài trước đã."

"Chờ đã." Khổng Tri Vãn bình tĩnh nói, "Em làm thế nào để chứng minh em là Thạch Mạn?"

"Tôi không phải Thạch Mạn thì ai là Thạch Mạn?" Thạch Mạn nhíu mày, miệng đùa cợt, "Tôi nghĩ với vẻ đẹp và tài năng của mình, trên thế giới này khó tìm ra người thứ hai, cô tự ra đây so sắc đẹp với tôi thì may ra còn có chút khả năng."

"Con ếch giấy mà cậu gấp rất sống động, nó đã dẫn tớ đến đây, rồi lại tự triệt đường sống ở trong cửa, cùng biến mất với những ký tự kỳ bí."

Khổng Tri Vãn nói: "Cho nên bây giờ cậu định nói với tớ đây là kỹ xảo điện ảnh sao? Thế nào, mất tích nhiều năm là do đánh liều tiến thân vào giới giải trí à? Ngoại trừ kỹ năng diễn xuất thật sự có thể cầm giải ảnh hậu, thì tớ không biết cậu còn có năng lực này."

Thạch Mạn nghẹn lời, không thể giấu diếm được nữa, nàng cũng không còn giả vờ, Khổng Tri Vãn không phải là người ngốc.

Mặc dù Khổng Tri Vãn không thể thấy nàng thất thố, nhưng không hiểu sao nàng vẫn có cảm giác thua cuộc, không phục mà phản bác: "Vậy cậu làm thế nào để chứng minh cậu là Khổng Tri Vãn?"

Khổng Tri Vãn nghe thấy cảm xúc căng thẳng của nàng cuối cùng cũng thả lỏng, và cũng buông tay ra khỏi cánh cửa.

Cô hạ mắt suy nghĩ một lúc, tựa vào cánh cửa, nhẹ nhàng nói: "Cậu lại đây."

"Tớ đang ở ngay cửa, còn có thể đi đâu nữa?"

Thạch Mạn mặc dù nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần thêm một chút.

Nàng đột nhiên cảm nhận được hơi ấm mơ hồ vuốt ve gò má mình, nhịp độ ổn định nhưng mang theo nhiệt độ bỏng rát, là Chu Sa Huyết ở trên cửa đang truyền đến hơi thở của Khổng Tri Vãn.

Sự cộng cảm của Chu Sa Huyết mang đến sự mê loạn, mọi cảm giác của Thạch Mạn như hòa vào cánh cửa sắt, để nàng và Khổng Tri Vãn như đang sát bên cạnh nhau mà không một thứ gì ngăn cách.

Nàng muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến lời Khổng Tri Vãn nói "đến đây", chỉ khẽ nghiêng đầu một cách không được tự nhiên.

"Để làm gì vậy?" Nàng nhỏ giọng phản đối.

"Cách một cánh cửa, ai cũng không nhìn rõ ai, nên đơn giản và kích thích một chút, đối đáp bí mật." Khổng Tri Vãn hỏi, "Bánh chocolate mousse hay bánh rainbow?"

Thạch Mạn ngẩn ra một chút, đồng điệu theo suy nghĩ của đối phương, nàng mím môi: "... Bánh rainbow."

"Xem phim hay đi công viên giải trí?"

"Công viên giải trí."

"Hoa hồng hay hoa hướng dương?"

"Hoa hướng dương."

"Americano đá hay caramel macchiato?"

"Caramel macchiato."

Khổng Tri Vãn hỏi lại: "Thật không?"

"Americano đá, cái loại đắng chết đó chỉ có cậu thích uống thôi." Thạch Mạn nhếch miệng, không bị cô dọa sợ, nàng không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực bội, "Những câu hỏi này đủ rồi chứ."

Khổng Tri Vãn lạnh lùng dập tắt bất mãn của nàng: "Đây là những chuyện mà hàng ngày đều có thể quan sát được, nếu điều tra kỹ hoặc là người có mối quan hệ gần gũi, biết là chuyện bình thường."

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu, đều bị hoang tưởng sao?"

Thạch Mạn cũng đoán được, với sự đa nghi của cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng dán vào cánh cửa rồi ngồi xuống, ôm đầu gối, đầu dựa vào tấm cửa, yếu ớt nói: "Vậy thì phiền học thần tỷ tỷ hỏi những chuyện không bình thường, đừng lãng phí thời gian quý báu của chúng ta."

"Hồi cấp 3, cậu từng 'may mắn' bị hiệu trưởng gọi nói chuyện một lần, vì lý do gì?"

"... Vì thức khuya chơi game, bị lớp trưởng chơi xỏ, không chỉ bị kẹt lại mà còn tụt hạng, tức giận viết một bài thơ châm biếm, hôm sau mơ mơ màng màng chủ trì lễ chào cờ, tưởng tờ giấy đó là bài phát biểu của Hiệu Trưởng nên đã đưa cho ông ấy, khiến ông ấy suýt nữa đọc xong câu 'là một người thợ sửa ống nước chăm chỉ, cậu là Mario tệ nhất mà tôi từng thấy' trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh."

"Ừ." Khổng Tri Vãn lại nói, "Sau đó cậu bị chuyển đến bên cạnh bục giảng một thời gian..."

"Vì ngủ gật trên lớp, bị giáo viên gọi dậy trả lời câu hỏi về di truyền, tớ đã thấy khẩu hình miệng của cậu nói 'sách' (书 - 'shū'), ý muốn bảo tớ xem câu trả lời trong sách của cậu, kết quả là tớ lại nghĩ cậu đang nói đáp án, liền trả lời bệnh bạch tạng của Tiểu Minh di truyền từ 'chú' (叔 - 'shū') của cậu ấy, cả lớp cười ầm lên, không chỉ vậy còn bị thầy mời lên phía trước để tự kiểm điểm... Cậu cũng chẳng quan tâm đến tớ, còn mắng tớ ngốc nữa."

"Đã chỉ đáp án cho cậu hết rồi." Khổng Tri Vãn không chấp nhận cáo buộc, nhưng lại chuyển sang chuyện khác, "Nhưng thầy dạy thật sự kém."

Còn đổi chỗ ngồi nữa, không bằng để cho cô ngồi cùng bàn dạy kèm 1:1 còn tốt hơn.

"Ê ê, đừng lồng ghép chuyện riêng tư vào." Thạch Mạn cau mũi một cái, "... Hừ, sao toàn là chuyện xấu hổ của tớ, tớ không có bất kỳ sự tích anh hùng nào đáng để cậu hỏi sao?"

Khổng Tri Vãn hơi nhíu mày, chiều theo nàng: "Cậu vừa vào học lớp 10 đã được chọn làm hoa khôi, sao năm sau lại thành hiệu thảo?"
[hiệu thảo: hotboy của trường. Ngoài ra, "thảo" còn có nghĩa là "cỏ"]

"Cả hoa cả cỏ đều có rồi, thật là vẻ đẹp hai trong một." Thạch Mạn hài lòng với lịch sử huyền thoại của mình, "Lý do thì... Chính vì đám ngu ngốc kia ghen tị với cậu, vu khống cậu thích anh trai lớp 12 nào đó, quyến rũ nam thần học đường, ọe. Với vẻ ngoài và khí chất của cậu, cậu phải bị mù nữa thì mới có thể thích anh ta, làm từ thiện mà làm đến mức này, đã có thể lọt vào danh sách mười nhân vật cảm động nhất năm rồi."

Nàng nhướn mày: "Không phải nói anh ta 2 năm liền đều đứng đầu bảng xếp hạng hiệu thảo sao, sắp sửa 3 năm liên tiếp giành được vinh quang à? Tớ chính là muốn nói với mọi người, anh ta được như vậy là do chưa gặp tớ thôi, nếu có thể khiến khối băng lạnh lẽo như cậu nhìn trúng, thì cũng phải là tớ, một tuyệt sắc giai nhân."

Khổng Tri Vãn từ giọng điệu đắc ý của nàng, tự động tưởng tượng ra biểu cảm kiêu ngạo của nàng, vô tình mang theo một chút ý cười: "Quả thật, thì..."

"Ngưng ngưng ngưng" Thạch Mạn nghi ngờ, "Những chuyện này tuy đã lâu, nhưng cũng không phải bí mật gì chứ?"

Khổng Tri Vãn thuận theo: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu, câu nói đầu tiên tớ nói với cậu là gì?"

"Ở trong nhà kho bỏ hoang của trường, tớ cứu một cô gái bé nhỏ đang bị mấy con nhóc bắt nạt."

Thạch Mạn nhớ lại cảnh tượng khi đó, không nhịn được cười: "Tớ đã định cõng cậu đến phòng y tế, nhưng cậu không chịu, khi tớ chuẩn bị mạnh tay thì cậu kéo tay áo tớ, ngẩng mặt lên với khuôn mặt trắng bệch, bình thản nói với tớ 'Tóc mái của bạn bị bọn họ giật mất một mảng rồi kìa'."

"Cách từ chối của cậu rất ly kỳ, khiến tớ nhớ mãi," Thạch Mạn trêu chọc, "Nói thật, lúc đó tớ tức giận muốn quay lưng bỏ đi đi ngay."

Nhưng nàng đã cắn răng chịu đựng cái mắt cá chân bị trẹo, mặt mày nhăn nhó cõng cô suốt một đoạn đường. Khổng Tri Vãn âm thầm bổ sung ở trong lòng.

Khổng Tri Vãn không trả lời, Thạch Mạn tưởng rằng cuối cùng cô cũng hỏi xong, dừng lại, cũng cảm thấy những cảm xúc đa sầu đa cảm vừa mượn được này cũng đủ rồi, nàng thở phào: "Không vấn đề gì nữa chứ? Bây giờ tớ sẽ đập..."

"Lần đầu tiên chúng ta hôn môi là lúc nào?"

"... Khụ khụ!" Thạch Mạn bị cô đánh lén không kịp chuẩn bị, cảm giác kỳ lạ mà Khổng Tri Vãn truyền đến khi dựa vào cửa lại quay trở lại, nàng ho khan dữ dội, "Không phải chứ... rốt cuộc là cậu đang đối đáp bí mật, hay đang trêu chọc tớ?"

Khổng Tri Vãn vô tội: "Cậu nói muốn bí mật, mà đây thực sự là bí mật giữa chúng ta."

"... Công viên giải trí, ở nhà ma trăm người, trong một mật thất thời Dân Quốc, ai mà biết phía sau bức chân dung là cậu chứ?"

Khổng Tri Vãn chính xác chọc thủng ngụy biện của nàng: "Vậy nên sau khi bước ra từ bức chân dung, tớ lại hôn cậu một lần nữa, cả hai lần hôn đều ở đó, câu trả lời của cậu không sai."

"Tớ cảm ơn cậu đã nghiêm túc như vậy!"

Nếu chỉ mãi lạnh lùng châm chọc và âm thầm ganh đua thì cũng được đi, đằng này Khổng Tri Vãn lại thêm vài phần thân thuộc, cùng những lời nói ẩn chứa sự gần gũi khiến Thạch Mạn lại cảm thấy luống cuống.

Nàng như vô thức rơi vào khoảnh khắc hồi tưởng, thư giãn trong cái bẫy ngọt ngào của quá khứ. Càng giống với ngày xưa, càng khiến nàng hoang mang hơn trong hiện tại.

Nàng giả vờ không quan tâm, thậm chí chủ động tấn công: "Còn muốn hỏi gì nữa? Lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau là khi tan học, đang băng qua đường, nhưng tớ đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng còi xe, suýt nữa bị xe điện chạy tới tông trúng, cậu đã nắm tay tớ đi suốt đoạn đường, còn bạo lực lạnh với tớ, không nói chuyện với tớ."

"Đó là do cậu không chịu nhìn xe." Giọng nói của Khổng Tri Vãn bình thản nhưng vẫn có chút không đồng tình.

"Còn nữa, chuyện chúng ta là tớ đã tỏ tình trước. Tớ đã tra cứu một đống hướng dẫn theo đuổi linh ta linh tinh, nào là nến hình trái tim, nào là đánh đàn guitar hát tình ca. Tớ còn chê chín mươi chín đóa hoa hồng quá tầm thường, tỉ mỉ chọn từng bông hoa lộng lẫy, cuối cùng cậu lại nói bó hoa tươi đẹp đó là hoa dại ở quê, còn không bằng hoa hồng đỏ."

"Cậu không tự nhận thức được gu thẩm mỹ kỳ quái của bản thân sao?"

Thạch Mạn không để ý đến cô: "Còn có ngày chúng ta cùng nhau nhận được thư thông báo trúng tuyển, chúng ta đã ăn mừng ở nhà cậu, có uống hơi nhiều, đêm hôm đó chúng ta..."

"Thạch Mạn." Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng cắt ngang nàng, "Mỗi một chuyện của chúng ta, cậu đều nhớ rõ như vậy sao?"

"..."

Thạch Mạn bỗng chốc nghẹn lời, như thể sau khi bị phục kích nhiều lần, chuẩn bị phản công, kết quả là lúc đang đắc ý nhất thì lại bị cái bẫy thật sự trói chặt, không nói nên lời.

Nàng cuối cùng cũng hiểu sai lầm của mình ở đâu. Đối với Khổng Tri Vãn, nàng nên lãnh tâm lãnh tình, trở thành người đáng hận nhất trên đời, để ai cũng muốn đánh.

Bởi vì dù nàng có giữ trạng thái bình thường, thì chỉ cần không lạnh lùng một khắc, sớm muộn gì chút quyến luyến được giấu sâu tận đáy lòng cũng sẽ tràn ra.

Điều này rất nguy hiểm.

"Xem thường tớ à? Từng là người đọc sách bên bục giảng, tớ đã đếm từng sợi lông mi của giáo viên, tổng cộng có bao nhiêu sợi vẫn còn nhớ rõ, huống chi những chuyện này."

Thạch Mạn bỗng đứng dậy, không dám tiếp tục dây dưa với cô nữa: "Đứng xa cửa một chút!"

Cô lại chọc giận con mèo này rồi. Khổng Tri Vãn ngừng viết, cất bút trở lại trước ngực, trong lúc hỏi đáp tín hiệu mật, quyển sách vốn cũ rách đã được cô viết đầy những ký tự phức tạp.

Cô nhẹ nhàng khép lại cuốn sổ, đặt về chỗ cũ trong hộp giấy, rồi đứng qua một bên, chờ người bên ngoài phá cửa.

Cô không có lòng công đức mà nghĩ, hẳn là có thể để Thạch Mạn phát tiết một chút.

"Tà sinh tại tâm, lấy máu phượng đỏ làm lưỡi dao," Chu Sa phật châu tuôn ra màu đỏ sậm, những ký tự bị ẩn giấu trong cửa ngay lập tức bị buộc phải hiện ra. Thạch Mạn nhẹ nhàng ném tới, lưỡi dao Hồ Điệp xuyên qua màu máu, nàng nhanh chóng đón lấy, nhắm vào vị trí của chú lệnh mà đâm mạnh: "——Phá!"

Chú văn nhanh chóng từ trung tâm của chú lệnh tan rã khắp nơi, Thạch Mạn vừa hạ dao liền cấp tốc mở khóa, đẩy cửa ra.

Nhưng vào lúc này, những chú ngữ chưa tan rã đến cuối cùng, đột nhiên tụ lại với nhau, phóng ra một tàn ảnh hòa vào bóng tối, nó nhanh hơn cả nàng, ngay lập tức lướt qua Khổng Tri Vãn, đâm vỡ cửa sổ bên kia mà chạy trốn.

Thạch Mạn lập tức muốn đuổi theo, nhưng thấy Khổng Tri Vãn toàn thân ngã về phía trước, thân thể nàng bỗng nhiên ngừng lại, một tay đỡ lấy người đột nhiên ngất xỉu: "Khổng Tri Vãn!".








===================
============
Editor lảm nhảm: Cá nhân mình khá là thích chương này, chương này kể lại chuyện thanh xuân vườn trường của Khổng Tri Vãn với Thạch Mạn, chương này cho thấy Thạch Mạn rõ ràng quyến luyến nhưng lại cố tình đèn nén tâm tư, chương này cho biết được là, sau này Thạch Mạn không còn giấu giếm Khổng Tri Vãn những chuyện liên quan đến "Phi Thường" được nữa =))) mà không còn gì giấu giếm thì Khổng Tri Vãn sẽ truy thê thuận lợi hơn, hahahah. 

Bật mí với độc giả một chút: Chị Mạn lên án là chị Mạn phải khổ sở tìm cách tỏ tình, phải làm đủ trò để theo đuổi học thần, nhưng thật ra Khổng Tri Vãn là người fell first nha =)))) Tri Vãn fell first lẫn fell hard luôn đó T.T Nhìn cổ rõ ràng không làm sai chuyện gì mà bị người ta bỏ rơi 6 năm, 6 năm sau cổ vẫn truy lại người ta cho bằng được là biết cổ lụy dữ rồi :)))) Cổ là cờ xanh chính hiệu đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro