Chương 20: Giành lại
"Có điều gì... mà cậu tuyệt đối không thể đánh mất không?"
Thần và quỷ suy yếu, Phi Thường rút lui, cho dù là hậu duệ của gia tộc khét tiếng, cũng phải mượn "Lệnh" mới có thể sử dụng lực lượng của bên kia.
Điều này cần đến những pháp khí mang "lệnh", không phải bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành pháp khí, muốn có nguồn gốc nhân quả từ thần quỷ chi đạo, thường thì đều là những cổ vật.
Vì vậy, các thế gia(1) mới giữ chặt tài sản tổ tiên, thỉnh thoảng lại phải đào mộ tổ để lấy chút báu vật, trong ngành này cũng phải cạnh tranh thế gia và tài nguyên.
Còn những người không xuất thân từ thế gia sẽ thường xuyên đi khắp nơi, tìm đến những nơi cổ xưa hiếm hoi, bởi vì những nơi có lịch sử càng lâu đời thì càng chôn giấu nhiều mối liên hệ từ kiếp trước đến kiếp này.
Nói về thần quỷ chi đạo, Ô Thành là một trong những thành phố có lịch sử lâu đời nhất.
Dù sao thì tiền thân của đội điều tra đặc nhiệm chính là "Trừ Yêu Các". Câu chuyện bắt đầu từ khởi nguyên của Ô Thành, trước có một vị tướng quân vô song, sau có một vị Các chủ khai sơn, mà người ở vế sau còn được cả thần và quỷ tôn làm tổ tiên.
Người Phi Thường đều nói, Ô Thành là đại bản doanh của thần và quỷ.
Thân là "con át chủ bài bí mật" của tổ chức Chính Phủ trong đại bản doanh, Thạch Mạn có 365 ngày, thì hết 364 ngày đều đi cướp bóc và tìm kiếm báu vật ở những nơi quỷ dị trên khắp cả nước, thậm chí làm trò lừa đảo cũng không phải chưa từng, một nửa tầng hầm của Đội điều tra đặc biệt đều do nàng lấp đầy.
Dù sao nàng chỉ cần mặt dày và cứng đầu, cuối cùng mọi thứ đều sẽ thuộc về nàng, nàng cũng không phải là đệ tử của tổ sư, sẽ không có cái tiêu chuẩn đạo đức như "Ác thần có thể giết, quỷ cũng có đạo".
Nàng chỉ là một người tăng ca cả năm và làm công ăn lương.
Vì vậy, nàng đâu nhớ những thứ lộn xộn kỳ quái mà mình đã mang về trong những năm qua.
Nhưng luôn có ngoại lệ.
Thạch Mạn sờ cằm, trước mắt là trận pháp không hề hư hại, nhưng chiếc nhẫn vốn nên được phong ấn bên trong đã biến mất, nàng nheo mắt: "Chiếc nhẫn này, chính là cái mà nhà họ Hướng và tôi đã tranh giành lúc trước phải không?"
Lý Lâm Kiệt nhớ lại cảnh tượng năm xưa, không khỏi phàn nàn: "Còn dẫn theo một đám người đến đội điều tra đặc biệt để phô trương, nhìn giống hệt bọn xã hội đen, em còn tưởng có ai trong Đội lỡ vay nặng lãi nên bị đến chặt tay đòi nợ, suýt nữa thì báo cảnh sát."
"Chẳng phải cậu là cảnh sát sao, thật không có tiền đồ." Trịnh Khang hồi tưởng, "Không chỉ có nhà họ Hướng, em nhớ những gia tộc khác ở Ô Thành cũng đều muốn chen chân vào, tưởng họ sẽ liên hợp lại với nhau để cùng chia sẻ miếng bánh này, cả Đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh nhau, kết quả là một mình chị trực tiếp đánh nhị phu nhân của nhà họ Hướng luôn, còn giật tóc và lông mi giả của người ta nữa."
Thạch Mạn đã đánh rất nhiều người, phải suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nhớ ra: "À, hình như có chuyện như vậy."
Ô Thành tuy là nơi địa linh nhân kiệt(2), nhưng thế lực thì rất dễ hiểu.
So với những thành phố cổ khác, nơi mà các gia tộc kiềm chế lẫn nhau, thì ở Ô Thành chỉ có nhà họ Hướng là mạnh nhất, không ai sánh kịp, những gia tộc khác so với họ chỉ là những miếng ăn thừa, không đủ đe dọa.
Khởi nguyên của thế gia đều là được hưởng ấm phúc từ tổ tiên, có được nền tảng mới có thể vui vẻ phát triển, kéo dài đến ngày nay. Nếu tra cứu gia phả, luôn có thể tìm thấy vài người đã từng trảm yêu trừ ma, có tài năng lớn.
Nhưng nhà họ Hướng thì khác.
Sự suy yếu của thần và quỷ không phải là chuyện của vài năm trở lại đây, mà là đã diễn ra hàng nghìn năm, các vị thần đã sớm bị diệt hết, những gia đình được gọi là "thế gia" này, nếu có may mắn được hưởng một chút thần uy còn sót lại, cũng đã là gần gũi với thần linh nhất rồi.
Cả đời chỉ thấy yêu ma quỷ quái, nếu có thể thành công, cũng chỉ là sau khi thần đạo suy tàn.
Duy chỉ có nhà họ Hướng, tổ tiên của họ đã từng thờ phụng những vị thần thật sự.
Họ đã thờ phụng qua nhiều thế hệ, nhận được sự che chở, thật sự là một thế hệ thần linh với nền tảng vững chắc, có nguồn gốc ngàn năm, được cho là có mối liên hệ khá sâu sắc với Các tổ (tổ sư) của "Trừ Yêu Các".
Các thế gia thường khinh miệt nhau, hàng ngày chế nhạo các nhà khác không phải chính thống, nhưng đến nhà họ Hướng, tất cả chỉ có thể cúi đầu kính cẩn thờ phụng.
Có một câu nói rằng, hiện nay thế giới đã hết yêu ma quỷ quái, là vì thần linh thực sự đang ở nơi nhà họ Hướng.
Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến những người làm công ăn lương trong Đội điều tra đặc biệt. Dù nhà họ Hướng có danh vọng và nền tảng thế nào, cũng đâu có chia cho họ được đồng nào.
Thế nhưng, bọn thế gia này, vào lúc cha nàng đột ngột qua đời, trong Đội như rắn mất đầu, lâm vào tình thế hỗn loạn. Bọn chúng đã lột bỏ lớp mặt nạ ôn hòa thường ngày, giống như những con chó đói ngửi thấy mùi thịt, đều muốn đến phân chia một chút máu người để nếm thử.
Thế gia? Cút đi cái bọn thế gia.
Những năm qua nàng đã tranh mệnh đoạt hồn ở khắp nơi, những pháp khí chất đầy được chôn dưới trận pháp trong căn hầm bí mật, chính là vì giữ gìn tâm huyết của lão cha già.
Thạch Vịnh Chí là người có xuất thân bình thường, ông không có chỗ dựa, chỉ dựa vào bản lĩnh và lòng dũng cảm, đã trở thành đội trưởng Thạch, người mà cả Ô Thành đều phải nể trọng.
Con gái của hổ thì không thể là chó, nàng chính là như vậy. Thậm chí nàng còn có thể làm tốt hơn ông ấy.
Thế là nàng đã trở về Đội điều tra đặc biệt, những gì cần tính sổ thì tính sổ, nàng đã ẩn nhẫn bao lâu nay, cuối cùng cũng chờ được cơ hội từ nhị phu nhân nhà họ Hướng, vị này đúng là một viên gạch vàng để làm đệm chân.
Thực ra, ngày ấy nhà họ Hướng còn khá đứng đắn, mặc dù họ đã đến với thái độ như muốn kiếm chuyện, nhưng lời nói và hành động lại rất lịch thiệp.
Họ còn mang theo pháp khí gia truyền nhiều đời, đề nghị dùng bảo vật đổi bảo vật, hoàn toàn không cho cơ hội từ chối, như thể Đội điều tra đặc biệt còn phải biết điều mà mang ơn bọn họ.
Lão Trần lúc đó im lặng rất lâu, vì không muốn đắc tội nhà họ Hướng mà lại làm phật lòng toàn bộ Ô Thành, ông vốn đã định thỏa hiệp.
Không ngờ chuyến bay của Thạch Mạn hôm đó bị hủy do thời tiết xấu, đúng lúc không thể đi.
Nàng đã dậy từ sáng sớm năm giờ để kịp chuyến bay, cuối cùng lại phải mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở về, tâm trạng rất tồi tệ.
Vừa bước vào cửa liền gặp một đám người chen chúc trong sân, đứng ở đầu hàng là một người phụ nữ sang chảnh, mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, toát lên vẻ ngạo mạn như thể sinh ra từ dòng dõi quý tộc.
Bà ta thấy Thạch Mạn, bỗng nhiên có chút hứng thú như nhìn thấy mèo hoang chó hoang ven đường, mỉm cười nhìn nàng một cái: "Đây chính là con gái của Thạch Vịnh Chí sao?"
Ôi, xã hội lại khiến nàng phải đóng bộ phim Người trong giang hồ.
Mà có lẽ ông trời cũng không muốn nàng tức giận đến uất ức.
"Tôi không phải là con gái của ai cả, bà dì à." Thạch Mạn cười ngọt ngào với bà ta, ngay lập tức, những Đội viên đang tức giận cũng đều nhượng bộ lui binh.
Nàng nắm lấy cánh tay của vệ sĩ đang chắn đường, nhẹ nhàng lộn người qua như thể đang nhảy qua một thanh xà đơn, vững vàng đáp xuống sau gót chân của bà ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng nắm lấy một lọn tóc quý giá của nhị phu nhân nhà họ Hướng, nhếch miệng cười một tiếng.
Nàng học theo điệu bộ của nhị phu nhân, lịch sự nói: "Tôi là bà nội của bà đó."
"Cái người ngây thơ đó," Trịnh Khang tấm tắc, "lông gà đầy đất."
Thạch Mạn kéo kéo khóe miệng: "Phụ nữ đánh nhau, không giật tóc thì tôi cảm thấy có lỗi với bà ta"
"Đó là phụ nữ bình thường," Trịnh Khang sờ đầu, "còn chị thì suýt nữa đã lột luôn da đầu của bà ta, tối đó đi ăn lẩu mừng chiến thắng, em còn không dám gọi óc heo."
Nhờ vào mái tóc và hàng mi của nhị phu nhân nhà họ Hướng, thù hận đã được kết thúc, và cũng đồng thời bày ra một màn giết gà dọa khỉ(3).
Tưởng nhà họ Hướng thế nào, hóa ra cũng bị nàng đè bẹp, tất cả bùa chú mà nhà họ Hướng sở hữu đều bị Chu Sa Huyết làm rối loạn trong chớp mắt, dám đến Số 8 đường Trường Âm mà gây chuyện, ngay cả thần linh mà nhà họ Hướng thờ phụng cũng phải ra đi trong tình trạng trọc đầu.
"Mọi thứ có thể điều tra đều đã điều tra hết rồi, nhưng chiếc nhẫn lại biến mất một cách bí ẩn. Anh Trịnh đang tìm hiểu những 'giao dịch cổ vật' gần đây trong giới, xem có tin gì đặc biệt không."
Thạch Mạn liếm đôi môi khô khốc, cười như không cười hỏi: "Còn bên nhà họ Hướng thì sao?"
"Vẫn như vậy thôi, ai kiếm tiền thì vẫn kiếm tiền, ai trốn nơi sâu thẳm rừng núi để gọi thần thì cứ tiếp tục gọi thần, không phải nhà bọn họ lúc nào cũng 'kiếm tiền' trong 'bình thường' để nuôi sống 'phi thường' sao."
Trịnh Khang biết nàng không thích nhà họ Hướng, liền nháy mắt với nàng: "Nhưng nhìn thế nào thì chuyện này cũng không tránh khỏi liên quan tới bọn họ, lúc này phải nhờ vào mối quan hệ của chị đó, chị Mạn."
"Trùng hợp ghê," Thạch Mạn nở một nụ cười nham hiểm, "Tôi cũng nghĩ như vậy, đã lâu không tâm sự với cây cỏ đầu tường(4) đó, giữa bạn bè, muốn giữ tình cảm thì phải thường xuyên liên lạc thôi."
***
Khổng Tri Vãn khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô từ từ mở mắt, chiếc áo khoác dài trượt khỏi vai, cô xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy mọi thứ trong giấc mơ đều quá rõ ràng, rồi chậm rãi mờ nhạt đến biến mất.
... Mơ?
Cô nhíu mày, cảnh tượng hỗn loạn tối qua lại bị kéo trở lại trong đầu, lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, hình ảnh cuối cùng dừng lại trước khi cô ngất đi là cổ tay của Thạch Mạn, nơi máu chưa khô hoàn toàn, trên làn da trắng nõn của nàng, đỏ tươi đau đớn.
Nàng bị thương?
Khoảnh khắc mờ ảo cuối cùng của giấc mơ tan biến, kéo đi tấm màn che đậy sự dối trá, tất cả đều là thực tại. Khổng Tri Vãn nhận ra, chạm vào môi, nếu không phải cô tận lực cảm nhận, thì căn bản không nhận ra mùi máu tanh như gỉ sắt.
Là Thạch Mạn đã khiến cô "quên đi", tưởng rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Bàn tay của Khổng Tri Vãn đứng lặng trên môi, giữ cũng không được, buông cũng không xong.
Cô rơi vào một sự yên tĩnh đáng sợ.
Thạch Mạn lại giống như trước đây, lại một lần nữa đẩy cô ra, ra khỏi thế giới kỳ dị đầy nguy hiểm đó.
Bên tai cô như còn lưu lại một tiếng "mơ đẹp" đầy ôn nhu, nhưng ý nghĩa lãnh khốc ẩn chứa trong đó khiến cô cảm nhận được sự bất lực quen thuộc và hốt hoảng.
Cô đã từng có cảm giác đó vào 6 năm trước, khi một thực thể vô hình đã không chút lưu tình mà tước đi tình yêu của cô, mở ra cuộc sống tăm tối sau này của cô.
Cả ngày đều nhìn vào dòng tin nhắn nhạt nhòa ấy, đã dùng đủ mọi cách nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của người cũ, thế giới của cô bỗng dưng yên tĩnh trở lại.
Đó là sự cô độc mà cô chưa bao giờ e ngại, là trạng thái ban đầu của quỹ đạo cuộc sống của cô.
Nhưng giờ đây, nó khiến cô mất kiểm soát.
Khổng Tri Vãn cầm lấy mắt kính, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm mà Thạch Mạn lặng lẽ dành cho cô. Cô nhẹ nhàng đặt kính lên trán, cảm nhận cái lạnh của kim loại từ lông mày lan đến trái tim, cúi đầu im lặng rất lâu.
Suốt 6 năm, cô đã trải qua cảm giác bất lực như bị ngàn mũi dao đâm vào, cô đặt tay lên ngực, tự hỏi lòng mình.
Cả đời này, cô không muốn phải trải qua cảm giác như vậy lần nữa.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô đã khôi phục sự lạnh lùng, chỉ thêm chút sắc bén mà cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác.
Nhân lúc chưa đến giờ đi làm, cô tranh thủ trở về căn hộ. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang mọc ở hướng Đông, cô thờ ơ gọi một cuộc điện thoại.
"Alô?" Đầu dây bên kia rõ ràng chưa tỉnh ngủ, đầy vẻ buồn ngủ, nhưng bản chất nịnh bợ đã tự động phát ra tiếng cười, "Đúng là duyên phận, tôi vừa định gửi tin tức cho ngài đó, vừa nãy có cuộc gọi từ bên số 8."
Số 8 đường Trường Âm, tin tức từ đội điều tra đặc biệt.
Khổng Tri Vãn dừng tay lại khi đang sửa sang bộ vest, ấn cổ áo xuống: "Họ nói gì?"
"Đêm qua đã mất một chiếc nhẫn, chính là món pháp khí khắc chữ 'Thương Hải' (biển cả) mà nhị phu nhân từng muốn cướp, nhưng đã bị đánh trở về trong bộ dạng thê thảm, tiểu Phó Thạch đã đích thân đến hỏi."
"Nếu tôi không nhớ nhầm, đội trưởng Thạch đã qua đời được 6 năm rồi, bây giờ đội trưởng đội điều tra đặc biệt là lão Trần, còn con gái của Thạch Vịnh Chí chỉ là đội phó, nên mới gọi là 'tiểu Phó Thạch'."
Khổng Tri Vãn cười một cái, không rõ ý vị: "Cậu rất tin tưởng cô ấy sao?"
"Trần Lãng chỉ là không yên tâm về con gái của cố nhân, tạm thời thay cô ấy vài năm thôi, ai cũng rõ ràng, hiện tại cô ấy mới là trụ cột của đội điều tra đặc biệt." Cỏ đầu tường này cười khúc khích, nịnh hót như thật, "Phải đến nịnh bợ trước chứ? Cô ấy là người dám giật tóc nhị phu nhân một cách tàn nhẫn mà."
Khổng Tri Vãn thản nhiên nói: "Trong nhà chỉ có mỗi người đàn bà ngốc nghếch như Dương Mộng Ngọc thôi, nếu như bác Hai đã chết sớm của tôi biết bà ta làm mất mặt nhà họ Hướng như vậy, e là không chờ đến Tết Trung Nguyên (Tết cô hồn, 15/5 âm lịch) năm sau, đã phải tức giận mà bò ra ngoài vào Tết Trung Thu năm nay."
Hướng Vô Đức bị hai cuộc điện thoại liên tiếp đánh thức vào lúc sáng sớm, đều là những nhân vật mà hắn không dám chọc. Hắn cũng không dám phàn nàn, chỉ muốn nhanh chóng lươn lẹo hai bà cố nội này cho xong chuyện để còn ngủ tiếp.
Kết quả, vừa nghe đến hai chữ "trong nhà" mà Khổng Tri Vãn nói, hắn lập tức tỉnh như sáo, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Hắn nheo mắt lại, vẫn giữ tư thế khiêm nhường của kẻ tiểu nhân: "Ngài đây là nghĩ kỹ rồi sao... tiểu thư?"
Vị này bình thường đều gọi nhà mình là "nhà họ Hướng", phân biệt rõ ràng là thế, nhưng chưa bao giờ coi mình là người nhà họ Hướng.
Khổng Tri Vãn không vội vàng trả lời hắn, cô cố ý chọn một chiếc brooch(5) hình hoa hướng dương của Van Gogh, gắn ở vị trí trước ngực, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp không có điểm nào để bắt bẻ ở trong gương, nở một nụ cười lạnh lùng.
Khi mà Hướng Vô Đức nghĩ rằng cô đã ngủ trước mình, thì cô lại hỏi một câu như đang nói chuyện phiếm: "Hướng Vô Đức, có điều gì... mà cậu tuyệt đối không thể đánh mất không?"
Cô cũng không cần câu trả lời, cúi xuống, trong mắt đều ẩn giấu ôn nhu cùng lo lắng: "Tôi có."
"Tôi phải giành lại cô ấy."
==========================
=============
Giải thích:
(1) Thế gia: Những gia đình thuộc dòng tộc có tiếng từ thời phong kiến xa xưa
(2) Địa linh nhân kiệt: Đất thiêng sinh ra người xuất chúng.
(3) Giết gà dọa khỉ: Nhà họ Hướng đã bị Thạch Mạn "trấn áp", điều này khiến cho các thế gia còn lại ở Ô Thành sẽ tự nhiên e sợ Đội điều tra đặc biệt. Nhà họ Hướng là "gà", các thế gia còn lại là "khỉ" :")
(4) Cỏ đầu tường: Việt Nam thì có câu "ăn cây táo rào cây sung", ở bên Trung nói "cỏ đầu tường" là những kẻ đứng ở nơi này, mà lúc nào cũng hướng đầu về máng ăn ở nơi khác.
(5) Brooch:
=========================
=============
Editor: Công cuộc truy thê xin được phép khai mạc =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro