Chương 21: Bữa sáng

"Mưa hoàng kim, lời hứa mà tôi nợ cậu hồi cấp 3."

Note: Chương này là chương mà tác giả viết để tặng cho các thành viên mua vip bên Tấn Giang, vì 20 chương đầu đọc free, bắt đầu từ chương 21 sẽ nạp vip để đọc. Nên chương này RẤT DÀI nha, nó DÀI GẤP 3 LẦN chương bình thường. Mà mình thì không thích tách chương =))))) Các bạn đọc thông cảm ráng kéo cho hết nhé. Khúc đầu là đoạn độc thoại nội tâm của Hướng Vô Đức và giải thích một chút về nội bộ nhà họ Hướng thôi, các bạn có thể đọc lướt lướt đại đại cho qua cũng được, không ảnh hưởng gì tới cốt truyện sau này đâu =))))

Luv y'all
----------------------



Hướng Vô Đức vòng quanh Trái Đất 3 vòng trong cái đầu thông minh sáng sủa của mình, nhưng khi nghĩ đến thân phận của người ở đầu dây bên kia điện thoại, hắn lập tức chấn động trong lòng.

Nhà họ Hướng rất coi trọng con cháu, bởi vì không phải cứ được sinh ra trong thần quỷ thế gia là chắc chắn sẽ có năng lực của Phi Thường đạo, nếu không thì một nhóm "đi đường tắt*" aka Đội điều tra đặc biệt của Chính Phủ sẽ không thể hoạt động được.

(*): Ý nói mấy người ở Đội điều tra đặc nhiệm toàn mấy người "không chính thống", vì mấy người đó không xuất thân từ những gia đình có truyền thống tôn thờ thần linh lâu đời như thế gia mà vẫn có cơ duyên với Phi Thường đạo. Mặt khác, mấy người ở Đội điều tra đặc biệt còn được Chính Phủ chống lưng nữa.

Nhưng dù sao thì, với dòng máu tổ tiên, những đứa trẻ vừa sinh ra sẽ luôn được hưởng phúc lợi.

Vì vậy, khi đám trẻ còn nhỏ, các bậc trưởng bối luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả bọn chúng — năng lực điều khiển vô đối không phải dựa vào huyết thống, mà dựa vào nguyên tắc nhân quả. Mối duyên giữa tiểu bối với tổ tiên và với Phi Thường mới là chìa khóa để mở ra một thế giới khác.

Tất nhiên, đối với thế gia có lịch sử hàng trăm hàng ngàn năm, thì nhân quả tích lũy qua các thế hệ tự nhiên sẽ sâu sắc hơn người khác.

Nhưng vấn đề nhân quả này thật sự rất mơ hồ.

Ví như... Thạch Vịnh Chí vốn xuất thân từ tầng lớp thấp, khi mới vào Đội điều tra đặc biệt, ông thường xuyên bị chê bai là "không chính thống, hạng ba*". Bây giờ chết rồi thì rớt đến "hạng 18 dưới lòng đất".

(*):  Ý chê bai là bét bảng, không đủ trình, không có đẳng cấp.

Mà những điều này cũng không ảnh hưởng đến việc... không một ai hoặc không một con quỷ nào dám xông vào cửa "Số 8, đường Trường Âm" khi ông còn tại thế.

Đứa con gái 20 tuổi tầm thường của ông còn hơn thế nữa, sau khi ông qua đời, nàng đột nhiên khai khiếu, không biết đã thừa hưởng nhân quả từ đâu, mà nàng giống hệt cha mình, cùng trở thành một quái vật đáng sợ.

Dù sao Thạch Vịnh Chí vẫn là một người tốt bụng và có nguyên tắc. Ngoài việc hàng ngày phải đối phó với tội phạm là ma quỷ, thì ông là một cảnh sát nhân dân rất tốt, nhiệt huyết, công bằng và cống hiến vô tư.

Còn Thạch Mạn thì khác, hoàn toàn trái ngược với cha mình, nàng đã phát huy hai từ "đường tắt" và "hạng ba" đến mức cực hạn, nàng không phải là người hiền lành. Nàng dường như đã bù đắp lại hết những thiếu sót và sự tàn nhẫn mà Thạch Vịnh Chí không có, hành động của nàng mới đúng là tà ma nên bị bắt giữ, nhìn ai cũng như nhìn một thứ không có giá trị.

Nhưng trái lại, một gia đình lớn như nhà họ Hướng, lại đã từng có một thế hệ hoàn toàn không có đứa con nào có duyên với "Phi Thường", theo như lời của những người trong nhà bọn họ nói, đó đều là những "người vô phúc".

Mỗi khi Hướng Vô Đức nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của bọn họ. Thật sự luôn? Có nhiều người nghĩ rằng nếu sống trên đời này mà khó gặp được ma quỷ và sớm bị dọa chết là một điều đáng tiếc hả?

Cuộc sống bình bình đạm đạm, rốt cuộc không vừa mắt bọn họ chỗ nào?

Ai u, hắn vẫn luôn là kẻ dị thường trong nhà họ Hướng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự tự do của hắn.

Hơn nữa, vì mọi người có thể đột nhiên nhặt được nhân quả vào bất kỳ lúc nào, nên khi nhà họ Hướng đối đãi với huyết thống của họ, mặc dù khó tránh khỏi việc sẽ có sự thiên vị đứa này đứa kia, nhưng cuối cùng cũng không quá khắt khe với những đứa trẻ không có duyên với Phi Thường đạo.

Cấp cho chúng đồ ăn thức uống, cho chúng được học tập và làm việc, sống một cuộc sống thoải mái an nhàn cả đời cũng được.

Nhưng cũng sẽ không tha cho bất kỳ con gà rừng nào có thể bất ngờ biến thành phượng hoàng.

Dù sao thì nhà lớn ắt có cơ nghiệp lớn, sẽ không thiếu mấy miếng cơm.

Chỉ cần sinh ra trong nhà họ Hướng, mang dòng máu của nhà họ Hướng, thì bất luận là đi đến nơi nào, đời này cũng không thể thực sự thoát khỏi gia tộc. Đây là "vinh quang gia tộc" không được phép vứt bỏ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Nói đơn giản, sinh ra là người nhà họ Hướng, chết cũng phải là ma nhà họ Hướng.

Hướng Vô Đức trước đây cũng không phục, muốn sống một cuộc sống nhàn hạ, thoát ra khỏi ngôi đền đầy linh thiêng này.

Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra, nhà họ Hướng đã khóa chặt từng giọt máu của tổ tiên trong thiên la địa võng của họ, việc trốn thoát là hoàn toàn không có khả năng.

Rồi hắn gặp được Khổng Tri Vãn.

Nói chính xác hơn, là cây cỏ đầu tường như hắn không hiểu sao lại bị bà nội này tìm đến cửa.

Cô mang dòng máu của nhà họ Hướng.

Nhưng nhà họ Hướng thì lại không hề hay biết.

Cô đã sử dụng thủ đoạn gì để lừa gạt được những đôi mắt lãnh khốc và thông minh của nhà họ Hướng, sống cuộc đời bình thường và giản dị trong hơn 20 năm?

Hướng Vô Đức không có tài năng gì đặc biệt, chỉ giỏi nịnh bợ để kết nối quan hệ tứ phương và có chút mạng lưới tình báo riêng.

Hắn đã điều tra về quá khứ của Khổng Tri Vãn, không tìm thấy thông tin nào bị cắt đứt hay thay đổi, chẳng lẽ cô thực sự là huyết mạch mà nhà họ Hướng bị thất lạc bên ngoài?

Nhưng ba mẹ của Khổng Tri Vãn đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, giờ chỉ còn là hai nắm tro tàn không cảm xúc, rất khó để kiểm chứng.

Ai biết liệu có phải là một nhân vật nào đó trong nhà họ Hướng đã thành công trong cuộc tình bỏ trốn và để lại được một kết tinh của tình yêu hay không?

Đó là tình huống có thể xảy ra nhất.

Coi như là thế, thì Hướng Vô Đức vẫn cảm thấy, Khổng Tri Vãn không hoàn toàn chỉ dựa vào quyết định năm đó của cha mẹ nên mới tránh xa vòng xoáy quyền lực của nhà họ Hướng.

Hướng Vô Đức mặc dù là kẻ vô dụng nổi tiếng trong nhà họ Hướng, nhưng ít nhất hắn cũng mưu sinh bằng việc buôn bán thông tin, nên khi hắn bị một người "bình thường" tìm ra số điện thoại cá nhân của mình, thì điều này cho thấy Khổng Tri Vãn không đơn giản.

Sau đó, thực tế cũng chứng minh rằng, chỉ chưa đầy hai tháng, cô tiểu thư không rõ xuất thân này đã nhờ vào một chút lời lẽ lặt vặt của hắn mà nắm rõ tất cả các mối quan hệ trong sáng ngoài tối của nhà họ Hướng.

Lúc đó, hắn đã nổi lên tâm tư.

Trong giới đều biết, người thực sự nắm quyền sau lưng nhà họ Hướng, Hướng lão phu nhân Hướng Thiện Phương, đang có ý định tự mình bồi dưỡng một vị tân gia chủ*.

(*): là chủ nhà. "Tân gia chủ", người chủ mới của căn nhà, người sẽ kế thừa gia nghiệp.

Bà lão sống thành huyền thoại này, trừ khi tổ tiên hiển linh ban phước, bằng không bà đã không còn hy vọng vào đám con cái vô dụng của mình.

Bà bắt đầu chú ý đến thế hệ cháu, biết đâu có thể tìm được những mầm mống tốt có khả năng nhận được nhân quả.

Vì vậy, trong những năm gần đây, nội bộ nhà họ Hướng không ngừng tranh chấp công khai lẫn chiến tranh lạnh, nếu một ngày nào đó bọn họ phá sản rồi tìm một công ty giải trí để quay phim tài liệu về ân oán hào môn, chắc có thể sản xuất ra một, hai, ba, bốn, năm phần, ít nhất cũng phải được 1000 tập.

Ngoài những người thừa kế này ra, những người còn lại đứng ngoài cuộc cũng sẽ có ngày phải chọn phe.

Hướng Vô Đức luôn quan sát tất cả những người có khả năng được chọn, trong số anh chị em, xác thực có một vài người khá tốt, hắn thấy đã có sự lựa chọn tương đối rõ ràng với người trong nhà.

Nhưng nói thật, nếu dựa vào tiêu chuẩn của Hướng lão phu nhân, hắn thấy chi bằng bà lão tự đi đào mộ tìm thuốc trường sinh bất tử đi, rồi tự mình tiếp tục nắm quyền, hoặc là chờ tiếp đến đời cháu chắt, có lẽ sẽ đáng tin cậy hơn.

Thế là hắn không chọn ai nữa, trước khi bà lão quyết định tân gia chủ, hắn sẽ không theo phe ai và cũng không đắc tội với ai.

Dù sao thì mấy người kia cũng không coi trọng hắn.

Cho đến khi Khổng Tri Vãn xuất hiện.

Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Khổng Tri Vãn nhìn tới hắn một cách hờ hững.

Như gương lạnh phản chiếu vạn vật, nhưng vạn vật đều không ở trong tấm gương đó. Khiến hắn lập tức nghĩ đến nét mực hạ xuống kinh văn của Hướng lão phu nhân, một chữ "Không".

Hướng Vô Đức chưa bao giờ nói với ai, và cũng sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai. Nếu đặt hai thế hệ của nhà họ Hướng cùng một chỗ, thì chỉ có Khổng Tri Vãn, người không mang họ Hướng và không lớn lên trong nhà họ Hướng, mới là người giống Hướng lão phu nhân nhất.

Đáng tiếc, Khổng Tri Vãn chỉ mượn hắn để thăm dò những chuyện vặt vãnh trong giới, không biết vì sao giữa một rừng nhân tài, mà cô lại chọn một trúng một con cá khô như hắn.

Không được thấy cái cảnh "tiểu thư hàng thật sau nhiều năm lận đận, đã trở về hoành tráng với dã tâm tràn đầy, trong một sáng liền giành lại hết thảy quyền lực" như trong kịch bản cẩu huyết, hắn thật sự tiếc hận rất lâu.

Đàn ông mà, chung quy là vẫn luôn có một trái tim Long Ngạo Thiên*.

(*): Kiểu như người ta hay bảo Liễu Như Yên là đại diện cho những nữ phản diện ngầu lòi xinh đẹp nhà giàu thông minh ấy, thì Long Ngạo Thiên chính là kiểu đại diện cho những nhân vật được buff lố =)))))) Câu văn này có nghĩa là ông Hướng Vô Đức ổng đã mong chờ sẽ được thấy cái cảnh tiểu thư hàng real trở về sau bao năm lưu lạc, rồi bày ra một trận tranh quyền đoạt vị hoành tráng, được buff sức mạnh hệt như Long Ngạo Thiên =))))))) mà cuối cùng vị tiểu thư ấy chẳng tranh quyền đoạt vị gì cả :v

Nếu Khổng Tri Vãn có chút manh mối nào, thì hắn đã không cần phải lung lay suốt nhiều năm như vậy.

Nhưng mà nếu cô không có ý định đó, thì cô chỉ là một trong nhiều khách hàng mua thông tin của hắn, người trả tiền chính là kim chủ, hắn còn phải cúng bái tôn thờ người ta nữa là.

Nhưng hôm nay, câu nói này khiến Hướng Vô Đức hoàn toàn tỉnh cơn say cmnr.

"Ngài xem, ngài đang nói gì vậy, tiểu thư, tôi chẳng hề có chút gen ưu tú nào của gia đình, làm gì cũng không giỏi, chỉ giỏi ăn, sống sót được đã là tốt, ngày mai mở mắt ra còn thấy ánh mặt trời, là coi như tôi đã không mất đi thứ gì rồi."

Hắn tự nhiên cho rằng những gì Khổng Tri Vãn muốn giành lại là quyền lực của nhà họ Hướng, dù sao ngữ khí của Khổng Tri Vãn cũng rất giống một đại ma đầu sẽ đứng sau thao túng mọi người.

Trong mắt chỉ có ham muốn, trong tay nắm giữ lòng người, ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản đều là sát khí.

Giống như Hướng Thiện Phương hồi đó, vốn là người thừa kế sáng giá nhất, nhưng một khi bị các anh em và những người khác liên minh hãm hại, bị hạ bệ, từ đó bị gạt ra khỏi cuộc cạnh tranh quyền lực của nhà họ Hướng.

An ổn mười năm không tranh không đoạt, bà ta lặng lẽ thu phục lòng người trong mười năm, cuối cùng dẹp sạch mọi chướng ngại.

Khi bà ta cầm chìa khóa của điện thờ nhà họ Hướng, cũng đã nói một câu như vậy: "Những gì tôi mất đi chỉ là tạm thời, nếu tôi giành lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi, thì có vấn đề gì không?"

Hướng Vô Đức rùng mình một cái, hắn cần phải thể hiện lập trường trước, hắn không hề có hứng thú với vị trí thừa kế của nhà họ Hướng, hắn tuyệt đối sẽ không cản đường cô.

Hắn hỏi dò: "... Ngài định làm gì?"

"Tháng sau là đại thọ của Hướng lão phu nhân." Khổng Tri Vãn bên môi nở một nụ cười, "Tôi sẽ mang quà trở về."

Hướng Vô Đức giật mình, khi nãy còn nghi ngờ cô chỉ đang nói giỡn, bây giờ lòng nghi ngờ lập tức giảm đi vài phần: "Ngài thật có hiếu, thế nhưng là quà đã chuẩn bị xong rồi, tuy tôi là người vô hình, nhưng cũng mang họ Hướng, biết chút ít sở thích của lão phu nhân, cần tôi đưa ra chút gợi ý không?"

"Đã trong giai đoạn chuẩn bị rồi," Khổng Tri Vãn khởi động xe, xông phá màn sương buổi sáng, khuôn viên lớn của Thất Trung dần dần hiện ra. Ánh mắt cô lạnh lùng như đang đánh giá một món hàng sắp được gói lại kỹ càng, "Chỉ là thiếu một cái ruy băng đẹp, cần cậu giúp một chút."

"Nghe nói nhà họ Hướng đã lấy về một lô hàng từ phòng đấu giá đồ cổ ở Ô Thành, bên trong có một món pháp khí có thể truy tìm máu tố nguyên, phiền cậu gửi đến... địa chỉ thì cứ để Thất Trung là được rồi."

***

Bận rộn hết một tiếng đồng hồ, sau khi củng cố lại tất cả các trận pháp, Lý Lâm Kiệt lén lút kéo Thạch Mạn đi.

Cậu ấy đưa điện thoại của nàng cho nàng mà như đang đút lót, giải thích cho nghi ngờ của Thạch Mạn: "Giáo viên chủ nhiệm lớp chị đã đưa cho em lúc tan học, nói chị lần sau chú ý hơn."

Cậu ấy cẩn thận diễn đạt góc nhìn của bản thân: "Cô ấy thấy em không gọi điện được cho chị, không tìm thấy chị, nên mới cố ý trả lại cho em. Em thấy cô ấy cũng tốt, chắc là lo em sẽ không liên lạc được với chị ..."

Cậu ấy nheo mắt nhìn sắc mặt kỳ lạ của Thạch Mạn, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im bặt.

Thạch Mạn thấy cậu ấy mặt mày lo lắng, dừng lại một chút, bình thản "ừ" một tiếng, rồi cất điện thoại đi.

Trịnh Khang cầm chìa khóa xe đi qua, vừa định về nhà ngủ bù, nhưng thấy Thạch Mạn, lại đổi ý, anh trực tiếp lái xe đưa Thạch Mạn về trường. Đến nơi, anh gọi Đội phó vừa mới trang điểm tỏa sáng rạng rỡ lại.

"Chị có chuyện gì vậy?"

Thạch Mạn liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của mình trong gương trang điểm, xác nhận rằng đã che giấu được vẻ nhợt nhạt và quầng thâm của mình, rồi "bộp" một cái đóng gương lại, liếc mắt nhìn anh ta: "Chuyện gì là chuyện gì."

"Đừng có giả bộ với em, em còn không biết chị sao?"Trịnh Khang nheo mắt lại, "Tối qua chị đã dùng bao nhiêu Chu Sa Huyết?"

"... Aisshhh, cậu phiền thật đó, nè nha, chuyện mà con gái không nói thì có nghĩa là không muốn kể cho cậu đó, là chuyện riêng tư đó hiểu không, cứ bám riết chỉ khiến người ta chán ghét thôi, bảo sao đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái."

Trịnh Khang vẫn giữ vẻ mặt đó, rõ ràng không có ý định từ bỏ, Thạch Mạn bất đắc dĩ: "Được rồi, chỉ là có chút manh mối cho nhiệm vụ ở Thất Trung, tối qua tôi đã vào Phi Thường giới."

Trịnh Khang lúc này đã hiểu ra: "Là đích thân chị thông qua cửa đi, vậy thế nào, có manh mối gì?"

"Manh mối thì xác thực có." Thạch Mạn nghi ngờ dừng lại một chút, "Nhưng không nhiều."


Trịnh Khang không hiểu, với tính tình chị Mạn của anh, một khi nàng đã tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ ra chiêu liên hoàn, đánh cho đối thủ không kịp trở tay, còn nếu có thể, thì tốt nhất là đêm đó đánh sập tổ chức luôn.

"Có người bình thường đi lạc vào, nên đã rút lui trước." Thạch Mạn bình thản xuống xe, "Dù sao tôi cũng là cảnh sát đã qua khảo hạch chính quy, an toàn của nhân dân vẫn là ưu tiên hàng đầu, tôi đi đây."

Lý tưởng đó, cảnh giới đó, thật có sức thuyết phục.

Cho đến khi Trịnh Khang châm một điếu thuốc và lái xe về nhà, anh mới đột nhiên nhận ra.

Chị anh đúng là có lòng bảo vệ người bình thường, nhưng không nhiều.

Nàng đã từng dùng Chu Sa Huyết vẽ một vòng tròn bảo vệ cho con tin, rồi quay lưng một mình đi đối đầu với hết một thôn tà quỷ, tiêu diệt sạch sẽ rồi về nhà ngủ, hôm sau đến Đội mới nhớ ra, hình như còn có một con tin.

Vì bảo vệ người bình thường mà từ bỏ miếng mồi ngon trong tay, rút lui khỏi tiểu thế giới của Phi Thường đạo?

Đây là việc mà chị Mạn của anh sẽ làm ra sao?

... Hơn nữa, nhìn trạng thái của nàng, không lẽ đã canh giữ một đêm cho người ta sao?

Thạch Mạn cả đêm hôm qua và sáng hôm sau chưa ăn uống gì, đồng nghiệp chủ động cho nàng đủ loại đồ ăn vặt, nhưng nàng không thích ăn, Trịnh Khang đề nghị đi ăn sáng cũng bị nàng ghét bỏ từ chối.

Đến nỗi giờ đây bụng đói cồn cào, không thể ngừng phát ra những tiếng kêu như bản giao hưởng, nàng ngồi bên lề đường bắt đầu hối hận về hành vi quái đản của mình, giờ chỉ cần cho nàng một cái bánh bao thôi, nàng cũng có thể ăn ngon lành.

Một mùi thơm nồng nàn của thì là bay tới, Thạch Mạn khẽ hít mũi, không tự chủ được mà đi theo mùi hương.

Trong chiếc lò nhỏ ở sạp báo vào sáng sớm, từng cây xúc xích đang quay đều quay đều, màu sắc bóng bẩy, những vết nứt rỉ ra dầu mỡ.

Đôi mắt của Thạch Mạn lom dom nhìn bà chủ đặt xúc xích vào đống gia vị, thành thật lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi đưa những chiếc xúc xích thơm ngon đó cho những bạn học đứng trước.

Bà chủ để ý thấy vẻ mặt thèm thuồng của nàng, cười hỏi: "Cô bé, muốn một cái không?"

Thạch Mạn lập tức gật đầu như gà con mổ thóc.

Bà chủ bị sự dễ thương của nàng làm cho bật cười, vừa định lấy cho nàng thì nghe thấy một giọng nữ lạnh nhạt: "Không cần đưa cho em ấy."

Bà chủ và Thạch Mạn cùng nhìn qua.

Thạch Mạn ủ rũ cúi đầu, chỉ chỉ vào mình: "Mới sáng sớm đã gặp giáo viên chủ nhiệm, tôi thật không biết cái vận khí xui như chó của mình ở đâu ra nữa?"

"So với chó, em giống mèo hoang lưu lạc bên đường hơn." Khổng Tri Vãn đánh giá một câu khách quan, ánh mắt như dao, phân tích món ăn vặt nhiều dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe, "Mới sáng sớm đã ăn cái này?"

"Chứ sao nữa, có cái để ăn là tốt rồi, sống trên đời bộ dễ lắm à?" Thạch Mạn nói, "Bà chủ, đừng nghe cô ấy, cháu sẽ trả tiền, cháu muốn ăn."

Khổng Tri Vãn nhìn nàng, lạnh lùng phân tích: "Thức ăn quá nhiều dầu mỡ vốn đã có tính kích thích, ăn vào buổi sáng sẽ càng tăng gánh nặng cho dạ dày, rất dễ gây buồn nôn, nôn mửa."

Bà chủ không có trình độ văn hóa cao như vậy, đương nhiên không hiểu những kiến thức khoa học này, chỉ nghĩ rằng cô đang nghi ngờ xúc xích không sạch sẽ, liền vội vàng xua tay: "Người đẹp ơi, đừng nói bậy, cái này đều là nhà tôi tự làm, cô xem lò nướng của tôi đi, cách hai ngày lại lau chùi dọn dẹp một lần, rất sạch sẽ."

"Khổng Tri Vãn." Thạch Mạn trừng mắt nhìn cô, lên án: "Cô có ý định để tôi đói chết mới vừa lòng sao?"

"Phiền cô lấy cho tôi một chai nước suối, chúng tôi không cần xúc xích nữa." Khổng Tri Vãn kéo tay Thạch Mạn qua, giơ lên như vô tình chạm vào chuỗi đeo tay Chu Sa Huyết, dưới chuỗi đeo tay không có vết thương như trong ký ức của cô.

Có phải vì Chu Sa Huyết đã được che giấu không?

Thạch Mạn bị cô giữ trong tư thế giơ tay xin ăn, khó hiểu co rúm người lại: "Cô thật sự nghĩ mỹ nhân làm từ nước à? Tôi không uống giọt sương mai để sống đâu."

"Cảm ơn, của tôi." Khổng Tri Vãn để chai nước suối vào túi, dưới ánh mắt u oán của Thạch Mạn, lại từ trong túi lấy ra một hộp kẹo nhỏ vị đào, đặt vào lòng bàn tay Thạch Mạn, "Đây là của em."

Cô nhân lúc hơi cúi người, quan sát gương mặt Thạch Mạn.

Đã trang điểm.

Cụ thể mà nói, là làm tươi tắn lên một chút.

Khổng Tri Vãn rũ mắt xuống, nghĩa là hôm nay khí sắc của nàng không quá tốt nên mới phải che, nàng đã có một đêm không ngủ sao?

Thạch Mạn cầm trong tay nghiên cứu, như con mèo đang nghịch cuộn len mới lạ, nàng bỏ vào miệng nếm thử một viên, vị rất nhẹ, ngọt ngào và tươi mát, như đang nếm một ngụm gió vị đào, mệt mỏi cũng giảm đi đôi chút.

Khổng Tri Vãn nhìn đồng hồ: "Đi thôi."

Thạch Mạn tưởng sẽ đi đến tòa nhà giảng dạy, kết quả Khổng Tri Vãn dẫn nàng về phía sau sân trường: "Đi đâu vậy?"

"Đến canteen, giờ này còn sớm." Khổng Tri Vãn nói, "Không phải cậu đói sao? Sáng nay chắc có bánh bao và cháo."

Thạch Mạn buổi sáng luôn là giành giật từng giây để được "ngủ thêm một phút", trừ những trường hợp đặc biệt cần đến sớm — — ví dụ như khi đó nàng có tâm trạng đặc biệt tốt chả hạn— — Còn không thì thường xuyên đến sát giờ là trạng thái bình thường của nàng, sau khi đến làm việc ở Số 8, có được đặc quyền của "con át chủ bài", thì nàng càng không kiêng nể gì hơn, có thể nghỉ được là nghỉ luôn, cả đời này cũng không có duyên phận với hai chữ "bữa sáng", chỉ có "bữa trưa" ăn gấp đôi mà thôi.

Mà khoan... ăn sáng cùng Khổng Tri Vãn?

Nàng luôn cảm thấy thứ mình sẽ ăn không phải là bữa sáng, mà là thịt người — — bị bá vương ăn thịt người.

Nàng thực sự đói đến mức không còn sức lực, chỉ có thể ngồi ngơ ngác trên ghế nhựa.

Khổng Tri Vãn cũng không cần nàng lúc này phải thông minh, để túi lên chỗ ngồi đối diện: "Tớ đi lấy đồ ăn, giúp tớ trông túi nhé."

"Ờ ờ." Thạch Mạn ngây ngốc gật đầu, rồi lại cảm thấy không đúng, kéo tay áo của cô, "Thật ra tôi không ăn cũng..."

Ọc ọc.

Thạch Mạn một tay che mặt, tay còn lại ôm bụng: "Phiền cậu rồi, chỉ cần lấy một ít thôi, tớ không uống sữa tươi nhé."

Khổng Tri Vãn hình như cười một cái, rồi rời đi.

Thạch Mạn dựa đầu lên cánh tay, cuộn mình lại thành một đống nhỏ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, sao nàng lại thấy Khổng Tri Vãn hôm nay có chút kỳ lạ.

Cũng không thể nói rõ là chỗ nào kỳ lạ, nhưng lại có cảm giác không khỏe cho lắm, hơi hơi châm chích vào dây thần kinh của nàng.

Nàng lại nghiêm túc hồi tưởng lại sự việc ở sạp báo bán xúc xích, không phát hiện ra điều gì kỳ quái, chỉ thấy mình ngốc nghếch bị coi như trẻ nhỏ ngây thơ, còn cầm kẹo cười ngây ngô, không dám nhìn thẳng.

Đáng ghét!

Khổng Tri Vãn chắc chắn có khí chất của một nhân vật phản diện tà ác, nếu không sao mỗi lần gặp Khổng Tri Vãn, nàng liền có thể tạo ra những lịch sử đen tối mới?

Rõ ràng ở trong Đội nàng rất ngầu, là phó đội trưởng có tiếng nói.

Tần số, chắc chắn là không cùng tần số.

"Lông mày có thể kẹp chết con muỗi rồi đấy."

Khổng Tri Vãn đặt khay đồ ăn trước mặt nàng, ngồi xuống một cách thanh lịch, như thể họ đang ở một nhà hàng Michelin chờ bữa tối, giữa bảng hiệu cũ kỹ ghi "Bữa ăn từ hạt giống" đang sáng đèn như ngọn nến lộng lẫy: "Ăn đi, nhìn tớ làm gì?"

"Sợ bị chụp trộm đang đi ăn cùng nữ tổng tài đứng đầu danh sách tỷ phú, hôm sau bị mắng trên đầu đề rằng tôi là người đẹp ăn bám."

Thạch Mạn cầm một chiếc thìa nhựa rẻ tiền, chỉ chỉ vào chiếc brooch đắt tiền trên cổ áo của nữ tổng tài: "Tớ còn sợ câu tiếp theo cậu mở miệng nói sẽ là mua lại nguyên cái căng tin này."

Khổng Tri Vãn thực sự phối hợp với nàng, nghĩ nghĩ một chút: "Tổng tài tỷ phú mà chỉ mua cái canteen thì có phần hạ thấp giá trị, mua cả trường học tặng cho cậu may ra còn có chút thể diện, cậu thấy sao?"

"... Rồi sau đó mỗi ngày đều ngồi làm bài tập hóa học trong chính ngôi trường của mình à?" Thạch Mạn cau mũi, cắn cái bánh bao thịt bò một miếng lớn, "Cô giáo Khổng, cô tha cho tôi đi."

Khổng Tri Vãn cười khẽ, cô không đói, chỉ uống nửa ly đậu nành, rảnh rỗi ngồi ngắm Thạch Mạn ăn sáng, như để giải khuây.

Hôm nay cô ấy có vẻ tâm trạng rất tốt, khiến Thạch Mạn cảm thấy đứng ngồi không yên, luôn có cảm giác như có ai đó xui xẻo sắp gặp nạn, bị nhân vật phản diện gian ác này bắt đi làm thịt xay.

Thạch Mạn bị nhìn, cảm thấy không thoải mái, nàng ngẩng đầu trừng mắt với cô: "Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa là thu tiền đó."

Khổng Tri Vãn nhướn mày, rồi gật đầu.


Café mèo cũng phải tốn tiền, điều này tương đương với việc bán nghệ, cũng hợp lý.

Thạch Mạn càng tức giận hơn, khi nàng sắp bị Khổng Tri Vãn chọc tức thành cá nóc, cô đưa tay điểm nhẹ lên khóe môi của nàng: "Nước súp."

Cơn giận của Thạch Mạn bị chọc thủng một lỗ, tất cả tan biến, nàng nhận lấy khăn giấy mà Khổng Tri Vãn đưa, lau lau khóe miệng: "Bây giờ thì sao?"

"Lệch rồi, sang trái đi."

Thạch Mạn ngoan ngoãn lau lại một chút: "Còn gì nữa không?"

Khổng Tri Vãn thở dài, nắm lấy cổ tay của nàng, gói chặt chuỗi vòng Chu Sa trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay kiểm tra những hạt Phật Châu, lại lần nữa kiểm tra xem có vết thương nào không.

Sau đó cô kéo theo tay Thạch Mạn, lau sạch nước canh bên miệng nàng.

Cuối cùng, khi Thạch Mạn vẫn còn ngẩn người, cô khách quan đánh giá: "Cậu vẫn nên ăn bánh bao chay thì hơn."

Khổng Tri Vãn mua ba cái bánh bao, hai cái nhân mặn và một cái nhân chay, nhân chay là bí ngòi với trứng, không có nước súp, sẽ không thử thách kỹ năng.

Thạch Mạn nghe hiểu sự chọc ngoáy của cô, liền không còn ngại ngùng gì nữa, cố tình nhai nuốt một cách nhồm nhoàm, để chứng minh rằng mình sẽ ăn hết nửa cái còn lại, thể hiện quyết tâm tự do trong việc ăn uống.

Khổng Tri Vãn bất đắc dĩ đẩy bát cháo nhỏ về phía nàng: "Ăn từ từ thôi, cậu là tiểu ăn xin chưa được ăn cơm mấy ngày liền hả?"

"Cũng không có ăn gạo của nhà cậu." Thạch Mạn hút hết bát cháo, vỗ vỗ cái bụng nhỏ dưới đồng phục, nàng đã no say, cái đầu gỉ sét cuối cùng cũng bắt đầu vận hành một cách miễn cưỡng, "Bao nhiêu tiền, tớ chuyển cho cậu."

"Một bữa sáng, nữ tổng tài chắc không cần phải tính toán từng đồng từng cắc đâu." Khổng Tri Vãn đứng dậy, "Đi thôi."

Thạch Mạn vẫn cảm thấy cô có chút kỳ lạ, hôm nay Khổng Tri Vãn có phải rất dễ nói chuyện không?

Nàng thử làm ngược lại để thăm dò cô: "Tớ không đi, tớ muốn đi dạo canteen một lát, cậu tự đi đi."

"Còn mười phút nữa vào tiết tự học, sáng nay sẽ có bài kiểm tra phương trình." Khổng Tri Vãn liếc mắt nhìn nàng, cười như không cười, "Đi thôi."

Thạch Mạn nhanh chóng đứng dậy, cái này là cảm giác không muốn nghe theo lời ép buộc của người khác, đúng, chính là nó.

Quả là di chứng của một đêm không ngủ, làm sao mà nàng có thể cảm nhận được "ôn nhu" ở trên người của Khổng Tri Vãn hiện tại được chứ?

Khổng Tri Vãn quay về văn phòng, Thạch Mạn và cô mỗi người đi một ngã, nàng trả lại điện thoại cho tiểu bí thư, tùy tiện bịa ra một lý do để lấp liếm,để cảm ơn và xin lỗi, nàng quyết đoán thông báo cho tiểu bí thư một tin dữ, đó là kiểm tra phương trình.

Hồ Tuệ Lâm, học sinh đạt điểm tuyệt đối môn Hóa 3 học kỳ*, không hiểu gì cả: "Ôi ôi."

(*): là 2 học kỳ năm lớp 10 + học kỳ đầu của lớp 11 :v

"Chúc ngủ ngon."

Sau đó Thạch Mạn lăn ra ngủ hết hai tiết học.

Khi Khổng Tri Vãn cầm bài kiểm tra vào lớp, lập tức nhìn thấy Thạch Mạn ở hàng ghế cuối, đang duy trì tư thế cúi đầu đọc sách, thực ra đã ngủ say.

Cô bình thản đi lên bục giảng, bắt đầu bài giảng hôm nay.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cô thu dọn sách giáo khoa, đúng lúc có học sinh đến hỏi bài.

Nhưng những người bạn thân của Thạch Mạn không đủ kiên nhẫn chờ cô rời đi, Lâm Hà liền tiến đến bên cạnh Thạch Mạn, nghiên cứu: "Woah, tôi tuyên bố phong Thần cho cái tư thế ngủ này, có thể tránh khỏi hỏa nhãn kim tinh của cô Khổng, thật xứng đáng ghi vào sử sách."

Hồ Tuệ Lâm nhìn đồng hồ: "Chị Mạn phá kỷ lục, cậu ấy đã ngủ một tiếng rưỡi, hiện tại đã qua ba tiết rồi, không lẽ tối qua đi làm thợ mỏ đào vàng sao?"

Tống Nhất Đạt giơ tay phát biểu ý kiến: "Tớ nghĩ là biến hình thành thiếu nữ có ma pháp, đi giải cứu thế giới!"

Dư Đình Đình nhìn hai người bọn họ, muốn nói lại thôi: "Các cậu có nói ngược không vậy?"

Khổng Tri Vãn đang giảng bài, ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ đang tụ tập xung quanh Thạch Mạn trò chuyện rôm rả: "Tống Nhất Đạt, Lâm Hà, hai em dẫn thêm một vài bạn nam khác qua giúp giáo viên ban 8 chuyển sách đi."

Một vài người lập tức tản ra như chim muông, Khổng Tri Vãn lại nhìn Thạch Mạn, người vẫn không để ý gì tới chuyện bên tai, rồi nhìn đồng hồ, ngủ được quá nhiều rồi, nếu còn ngủ nữa thì dậy sẽ đau đầu.

Vì vậy, khi cô giảng xong bài, từ từ đi đến bên cạnh Thạch Mạn, nhẹ nhàng khẽ lay nàng: " Thạch Mạn."

"Ưm." Thạch Mạn ngẩng đầu, tưởng rằng đến tiết học của cô, lơ mơ lắc lắc đầu, tay nàng mò mẫm trong ngăn bàn, chính xác rút ra cuốn sách hóa học, đặt lên bàn, hơi lệch một chút, nàng lại chỉnh lại cho ngay ngắn.

Khổng Tri Vãn thấy nàng vẫn không mở mắt, mà toàn bộ động tác lại mượt như sunsilk, như thể đã luyện tập nhiều lần để ứng phó với tiết học của cô, giờ đã trở thành phản xạ tự nhiên, cô bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

"Tiết sau là môn Toán." Khổng Tri Vãn dùng đầu ngón tay điểm lên mu bàn tay nàng, "Lần sau không được như vậy nữa."

Thạch Mạn cúi đầu, đầu óc trống rỗng nhìn mu bàn tay bị chạm vào, có chút mát lạnh, rồi ngẩng lên, cho đến khi nhìn thấy thầy giáo dạy toán với kiểu tóc lộn xộn, mới nhận ra tiết hóa học đã qua.

Tiết hóa học đã qua rồi ư???

"Thạch Mạn, hôm qua cậu ngủ không ngon hả?" Dư Đình Đình quay đầu hỏi nhỏ, ánh mắt có vẻ sáng hơn thường ngày.

"Một chút, đều nhờ hồng ân phước đức của cậu." Thạch Mạn buông đôi tay vẫn đang không tự chủ mà ôm lấy cuốn sách hóa học.

Nàng lười biếng giải đáp thắc mắc cho bạn cùng bàn trước kia: "Tớ đã có một đêm ác mộng, mơ thấy mình biến thành thiếu nữ có ma pháp, đang đào vàng dưới lòng đất của sân trường, kết quả lại gặp phải một con nhện mặt người bò bằng 4 chân ở trong hang, hình dáng thật kỳ quái, nó còn gắn cả khuôn mặt của cậu, nó lao về phía tớ, tớ hoảng loạn chạy trốn, nhưng chạy mệt quá, nên liền vung đao lên chém xuống, biến nó thành món nhện trộn gỏi."

Nàng kết hợp những thứ hay ho từ nhiều nơi, kể thành một câu chuyện kỳ ảo hấp dẫn, nói xong còn tự cười một tiếng, rất hài lòng: "Cậu thấy giấc mơ này thế nào, bạn nhỏ cùng bàn?"

Dư Đình Đình cười nhẹ, nhưng có chút giả tạo: "Cũng không tệ."

"Có qua có lại đi chứ, cậu không mơ về tớ à?" Thạch Mạn nói đùa, "Ngoại hình của tớ vẫn còn rất đẹp để nằm mơ thấy đi, rất thích hợp để nhớ mãi không quên, nghĩ đến phát điên."

"Xác thực rất đẹp," sau vài ngày, Dư Đình Đình đã miễn dịch với sự tự luyến của nàng, cô nghĩ nghĩ một chút, "Vài hôm nữa là ngày Hoạt Động, cậu đến câu lạc bộ Mỹ Thuật đi, tớ sẽ vẽ cho cậu một bức chân dung, cũng coi như chuẩn bị trước cho giải quán quân."

"Quán quân gì?"

"Cậu không biết à?" Dư Đình Đình bất ngờ, "Bình chọn hoa khôi và nam vương trường học ấy, trên diễn đàn đã bỏ phiếu mấy vòng rồi, vài hôm nữa sẽ có kết quả. Nếu hai vị nam nữ đều đồng ý, câu lạc bộ Mỹ Thuật sẽ vẽ miễn phí một bức chân dung cho họ, đó là truyền thống nhiều năm rồi."

Cô quan sát Thạch Mạn, giơ ngón cái lên: "Tớ nghĩ giải bên nữ thì không còn gì phải nghi ngờ."

"Ở trong lòng bạn nhỏ cùng bàn, tớ được đánh giá cao như vậy sao?"

Thạch Mạn cảm giác như mình không chỉ được khen ở ngoại hình, mà từ sâu trong tâm hồn cũng được công nhận, nàng nắm lấy tay Dư Đình Đình lắc lắc: "Thật có mắt nhìn, người làm nghệ thuật đúng là khác biệt."

Dư Đình Đình hơi cứng người trước sự tiếp xúc đột ngột, cô không nói gì, không hiểu sao lại không muốn nhìn thấy nụ cười quá tự mãn của nàng.

Bỗng cô nghĩ ra: "À, ngày Hoạt Động cũng coi như là hoạt động tiếp thêm nhiệt huyết cuối cùng cho các câu lạc bộ, nhằm giúp các bạn chuẩn bị lên lớp 12 sẽ rời câu lạc bộ một cách nhẹ nhõm hơn, mà đặc biệt là chuẩn bị cho những học sinh chưa hoàn thành báo cáo kết thúc môn học. Cậu đã đăng ký vào nhóm thí nghiệm hóa học của cô Khổng đúng không?"

Nụ cười hớn hở của Thạch Mạn nhạt đi một chút, chỉ thấy bạn nhỏ cùng bàn như thỏ trắng cười rạng rỡ: "Có lẽ cô Khổng quên thông báo cho cậu rồi, giờ tự học tối mai nhớ đến tầng 3 Tòa nhà Thực Nghiệm, tìm nhóm thí nghiệm hóa học để báo danh nhé?"

***

Trong tiết tự học buổi tối của ngày Hoạt Động, khi Khổng Tri Vãn trở lại trường, cô đã nhận được một gói hàng từ phòng bảo vệ, là một chiếc hộp vuông vắn, được gói kỹ lưỡng, khoảng bằng hai bàn tay.

Ông bảo vệ nói: "Lúc thanh toán tôi đã ứng trước cho cô rồi, cô giáo Khổng."

Khổng Tri Vãn lập tức đoán ra ai là người gửi gói hàng này, cô sờ vào đáy gói hàng, một luồng khí âm lãnh nhè nhẹ lướt qua đầu ngón tay, rồi ngay lập tức tan biến, trong lòng cô đã hiểu.

Hướng Vô Đức đã gửi cho cô pháp khí mà cô cần, một cây Vân Vũ Ngân Châm.

Sau khi chuyển tiền cho ông bảo vệ và gửi lời cảm ơn, Khổng Tri Vãn không quay về văn phòng, hôm nay là ngày Hoạt Động, cô cần chuẩn bị một thí nghiệm hóa học cho một bạn học sinh nào đó, giúp nàng hoàn thành báo cáo thực hành.

Thời gian đã thông báo với Thạch Mạn chỉ còn cách một chút, cô liền đến nhóm thí nghiệm hóa học ở tòa nhà thực nghiệm.

Thực ra, so với phòng giáo viên và Tổ Hóa học, cô thường ở trong phòng thí nghiệm riêng thuộc về mình hơn.

Các học sinh trong nhóm của cô, thực ra đã sớm hoàn thành báo cáo thực hành từ lớp 10— vì chúng không muốn vạn nhất sau khi thời gian nghỉ ngơi quý báu kết thúc, từ "tùy ý làm xằng làm bậy ở phòng thí nghiệm" trở thành "bị tra tấn theo tiêu chuẩn của kỳ thi cuối kỳ".

Nhưng chúng thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của các thí nghiệm hóa học, dù sao trình độ của Khổng Tri Vãn chính là ở đó.

Và đồng thời cũng được tận hưởng sự yêu cầu độ chính xác cao trong quá trình thực hiện thí nghiệm, cùng với chế độ kiểm tra lý thuyết, phương trình và các thí nghiệm liên quan một cách bất ngờ, như một cuộc thử thách địa ngục, bản chất của Khổng Tri Vãn là ở đây.

Chỉ riêng "báo cáo kết thúc thí nghiệm", số lần Khổng Tri Vãn từ chối đã nhiều gấp mấy lần so với bài báo cáo tổng kết của các nhóm và câu lạc bộ khác, như thể đang từ chối luận văn tốt nghiệp đại học.

Đến mức mà, khi biết rằng chỉ cần "báo cáo kết thúc thí nghiệm" đạt yêu cầu thì có thể không cần phải tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa, tất cả thành viên của nhóm thí nghiệm hóa học đã dốc sức, lấy thái độ học tập như ôn thi đại học mà nỗ lực hết mình.

Sau khi vượt qua những khổ ải, chúng đã xóa bỏ hình ảnh về phòng thí nghiệm của Khổng Tri Vãn ra khỏi bản đồ Thất Trung trong tâm trí, mỗi khi đi qua đều đánh đường vòng.

Nhờ bọn trẻ "hiểu chuyện" như vậy, Khổng Tri Vãn chỉ bận rộn trong hai tháng đầu năm học, phần còn lại gần một năm, cả căn phòng của Nhóm thí nghiệm hóa học đều thuộc về cô.

Thực ra, nó đã trở thành phòng nghỉ riêng của cô.

Khổng Tri Vãn chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết cho thí nghiệm sắp tới, cô chọn ra kali permanganat (KMnO₄) và kali iodide (KI) đặt lên bàn thí nghiệm, dung dịch phản ứng của hai chất này sẽ chuyển từ màu tím sang màu đỏ, khá gần với màu máu, thích hợp để làm màn che cho việc âm thầm lấy máu của cô.

Đúng là Chu Sa có thể trừ tà, Thạch Mạn đã đặt Chu Sa Phật Châu vào giữa môi cô để làm xua tan khí tức của Phi Thường trên người cô, chính là lợi dụng đặc tính cực dương của Chu Sa.

Nhưng chuỗi đeo tay của Thạch Mạn, khiến cô cảm thấy có hơi nhiều "âm".

Hơn nữa, màu sắc cũng sẫm hơn so với Chu Sa bình thường, tựa như đọng lại máu, khiến cô rất để tâm.

Việc đem một món pháp khí như vậy làm một thanh đao giấu trong ngực, nhìn thế nào cũng thấy không lành.

Nếu đeo trong thời gian dài, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chính người thi triển chú thuật.

Vì vậy, Khổng Tri Vãn muốn lấy một ít Chu Sa Huyết và máu của Thạch Mạn, để làm một cái so sánh.

Cô điều chỉnh thiết bị một chút, thiết bị này có phần lạc hậu so với nền khoa học hiện đại, như thể đang xoay một chiếc kính vạn hoa, vặn nhẹ thân ống, chuyển các chú văn được khắc chìm vào trong vách, sau đó lau bụi bẩn.

Tất cả đã chuẩn bị xong, Khổng Tri Vãn ngồi trở lại ghế xoay mà mình mua, mở từng lớp của gói hàng.

Chiếc hộp cực kỳ đơn sơ, thực chất là tận dụng lại hộp bánh quy đã hết, vừa nhìn là biết phong cách của Hướng Vô Đức, cái tên keo kiệt bủn xỉn.

Rõ ràng là nhà họ Hướng không thiếu tiền, hắn ta thì ngày nào cũng đầu cơ buôn bán tin tức và những thứ đồ chơi như này, cũng sẽ có không ít tiền tiết kiệm.

Thế nhưng hắn lại keo kiệt một cách vô tiền khoáng hậu*, mỗi lần Khổng Tri Vãn gọi điện hỏi tin tức, tiền điện thoại cũng bị hắn tính vào phí tư vấn.

(*): Nghĩa là từ trước tới giờ chưa từng có/chưa từng xuất hiện trong lịch sử

Hàng chuyển phát thì càng không cần phải nói, cô chưa bao giờ nhận được gói hàng nào mà hắn phải trả tiền đóng gói.

Khổng Tri Vãn không giấu nổi sự chán ghét, cô mở chiếc hộp sắt méo một góc, túm ra một đống cỏ lafite đen vô dụng, cầm chiếc hộp nhỏ bên trong lên, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái hình dạng này không phải là nơi để đặt một cây ngân châm.

Cô nhẹ nhàng mở từng lớp bùa chú có hình Tứ Thánh Thú, cuối cùng nhìn thấy thứ bên trong, cô ngẩn người.

Đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn được làm bằng bạc cổ xưa, với những họa tiết sóng nước tinh xảo từ bên trong vươn ra ngoài, xoắn thành một vòng tròn kỳ diệu, như sóng nước đang dâng lên, thật sự ấn tượng.

Ngón trỏ của Khổng Tri Vãn thọc vào bên trong chiếc nhẫn, quả nhiên sờ được một chỗ lõm.

Cô nâng chiếc nhẫn lên, qua ánh sáng trắng của phòng thí nghiệm, nhìn rõ hai chữ "Thương Hải" bên trong vòng nhẫn.

Giống như chữ khải*, mang cảm giác uy nghiêm của lịch sử tang thương.

(*): là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7), do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn).

Đây chính là chiếc nhẫn pháp đã biến mất một cách kỳ lạ ở Đội điều tra đặc biệt vào đêm qua.

Nhà họ Hướng muốn tranh đoạt, Đội điều tra đặc biệt không cho phép, không biết nó rốt cuộc có tác dụng gì với những người đó, mà cũng vì sự đối đầu giữa hai thế lực lớn này, giá trị của chiếc nhẫn đã tự động được nâng lên chưa từng thấy.

Đây là một bảo bối bị kẻ có năng lực giả cướp đoạt đi mất, cũng như một củ khoai lang nóng bỏng tay, dễ gây họa và rắc rối.

Khổng Tri Vãn nhìn chằm chằm một lúc, chưa nói đến việc Hướng Vô Đức có bản lĩnh này hay không, chỉ riêng bản tính hám lợi của hắn, một khi tân gia chủ của nhà họ Hướng còn chưa được xác định, thì hắn sẽ không dám đắc tội với người mang dòng máu của nhà họ Hướng như cô.

Nhưng Hướng Vô Đức cũng không dễ đối phó, hắn biết rất rõ những thủ đoạn oái ăm tà đạo, những bưu kiện được hắn gửi đi thường có địa chỉ ngẫu nhiên trên toàn quốc, người nhận cũng ngẫu nhiên, không thể truy ra được nguồn gốc, cũng không biết hắn đào đâu ra mối quan hệ với các bên dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc.

Nếu một ngày nào đó nhà họ Hướng sụp đổ, hắn đi làm trong ngành logistics cũng không đến nỗi chết đói, có khi còn kiếm được nhiều hơn lúc làm tay buôn tin tức.

Có thể lặng lẽ đổi lấy thứ mà Hướng Vô Đức đã gửi đi.

Khổng Tri Vãn xoay xoay chiếc nhẫn: "... Thú vị đấy."

Có người đánh cắp chiếc nhẫn từ chỗ của Thạch Mạn, làm chuyện đắc tội với Đội điều tra đặc biệt, nhưng không phải để lập công trạng với nhà họ Hướng, mà lại gửi thẳng cho cô?

Chắc chắn là có mục đích khác.

Chỉ không biết được là, vì đã nhận ra thân phận của cô... hay vì Thạch Mạn ở bên cạnh cô?

Nếu là vế đầu, cô còn hứng thú chơi đùa với đối phương.

Còn nếu là vế sau.

Thì phải nhổ cỏ tận gốc.

Mối nguy hiểm bên cạnh Thạch Mạn đã đủ nhiều rồi.

Cốc cốc.

"Có ai ở đây không? Nếu không có thì tôi đi đây."

Biểu cảm lạnh lùng sắc bén của Khổng Tri Vãn dần tan biến, không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Thỉnh thoảng cô cảm thấy thật kỳ diệu, từ sau khi gặp lại nhau, dường như trời đất bắt đầu ưu ái cô, mỗi khi cô nghĩ đến Thạch Mạn, thì người ấy luôn xuất hiện đúng lúc.

May mà cô đã khóa cửa.

Khổng Tri Vãn thuần thục cuộn lại bùa chú, cất gọn hộp quà, đứng dậy mở cửa.

Thạch Mạn ôm một túi đồ ăn vặt, cúi người hóp eo chui vào khe cửa như con mèo, miệng nhai rộp rộp không ngừng: "Sao lâu thế, giấu cái gì mờ ám hả?"

"Giấu báo cáo kết thúc khóa của cậu." Khổng Tri Vãn rút ra tờ giấy đã in sẵn, nhìn nàng một cái ghét bỏ, "Trong phòng thí nghiệm không được ăn vặt."

Quai hàm của Thạch Mạn vẫn không ngừng nhai: "Chỗ này đâu có dán thông báo, đừng có nói là cái này cũng có thể tra trên trang web nhé."

Khổng Tri Vãn thản nhiên: "Phòng thí nghiệm CỦA TỚ không cho phép ăn vặt."

Cô mặc kệ sự phản kháng của Thạch Mạn, lạnh lùng cướp đi túi khoai tây chiên, nhìn vào bao bì nhạt nhẽo: "Ăn khoai tây chiên mà lại chọn vị dưa leo, không bằng cậu đừng ăn."

"Vị dưa leo thì sao? Rau củ xanh tốt, trong số những món như tôm thịt nướng và lẩu thì nó là lành mạnh nhất." Thạch Mạn gật đầu nghiêm túc, "Ăn nhiều rau củ tốt cho cơ thể."

Khoai tây chiên đã bị tịch thu, tay nàng trống rỗng, liền chuẩn bị giơ ra tóm lấy tờ giấy trắng tinh của Khổng Tri Vãn.

Khổng Tri Vãn đã sớm đoán trước, nắm chặt cổ tay nàng, ngăn chặn hành động khiến huyết áp người ta tăng vọt của nàng.

Cô lấy một tờ khăn ướt nhét vào tay nàng: "Lau sạch đi."

Thạch Mạn lau qua loa vài cái, Khổng Tri Vãn đặt lại các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm về chỗ cũ, như thể có mắt ở phía sau: "Cái chuyện mà trẻ mẫu giáo đều biết làm, nếu cậu không biết lau, tớ sẽ giúp cậu lau, bạn nhỏ."

"Cảm ơn đã hướng dẫn," Thạch Mạn nói một cách châm biếm, cẩn thận lau tay, đưa bàn tay trắng nõn về phía cô, "Không cho em một bông hồng nhỏ à, cô giáo Khổng?"

Nàng chợt nhìn xung quanh: "Chỉ có mình tớ thôi sao?"

Khổng Tri Vãn đặt hai cái cốc chịu nhiệt xuống: "Nhóm của tôi không có học sinh nào đến giờ vẫn chưa nộp báo cáo."

Thạch Mạn bĩu môi, ngồi đối diện cô, cực kỳ ngay thẳng: "Cô ơi, hay là chúng ta cứ lọc qua một lượt, cô cứ coi em là lao động miễn phí đi, em giúp cô nâng cao độ tinh khiết cho những chai lọ này nha."

"Ngồi ngay ngắn." Khổng Tri Vãn chậm rãi cởi áo vest, thay bằng áo blouse trắng, trông càng lạnh lùng hơn, cô gom tóc ra sau, liếc nhìn học sinh có phần hiếu động, "Hôm nay không cần cậu làm gì cả, chỉ cần nhìn thôi."

"Còn báo cáo thì sao?"

"Lần sau đến phòng thí nghiệm cậu tự làm, nếu có thể lặp lại thì coi như đạt." Khổng Tri Vãn xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay quyến rũ, "Tớ chỉ làm một lần, cậu nhìn cho kỹ."

Thạch Mạn vốn không để tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến câu lạc bộ Mỹ Thuật ở đầu hành lang, nhưng khi nghe cảnh báo của Khổng Tri Vãn, nàng tạm thời thu hồi tâm trí.

Nàng không sợ yêu ma quỷ quái gì, nhưng nếu không đạt yêu cầu trong khóa học rồi bị người yêu cũ dạy phụ đạo riêng, thì thật sự quá đáng sợ.

Thế là nàng tập trung tinh thần, ghi nhớ từng động tác của Khổng Tri Vãn.

Thực ra có một câu hỏi làm nàng băn khoăn lâu rồi, nàng nhớ hồi học cấp 3, Khổng học thần không có điểm yếu trong các môn học, đúng là một chiến binh hoàn hảo, toán là môn cô học giỏi nhất, vật lý là môn cô thích nhất, cô còn thường đọc những tác phẩm văn học kinh điển trong thời gian rảnh nữa.

Còn môn hóa này, trong lòng cô, chắc cũng chỉ ở mức bình thường.

Sao giờ lại trở thành giáo viên, còn là dạy môn hóa?

So với nó, thì toán và vật lý hồi cấp 3 còn có chút thử thách đáng giá dành cho cô.

Giờ đây, Thạch Mạn lại có chút hiểu ra.

Khi Khổng Tri Vãn làm thí nghiệm, cô giống như đang biểu diễn, chỉ đơn giản là cầm một cái cốc chịu nhiệt rồi đổ dung dịch vào một cái cốc chịu nhiệt khác, nhưng những động tác lưu loát, sự lạnh lùng hấp dẫn, cùng với lý trí hoàn hảo của cô đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên đắt giá hơn.

Thạch Mạn bất giác ngồi thẳng lên, như thể mình đã mua vé vào xem.

Ban đầu nàng còn có thể chú ý ghi nhớ thứ tự và chi tiết các bước thao tác của Khổng Tri Vãn, nhưng dần dần, ánh mắt của nàng hoàn toàn khảm trên người Khổng Tri Vãn.

So với thí nghiệm, nàng vẫn thích ngắm mỹ nhân hơn.

Cho đến khi cô giáo Khổng nhẹ nhàng gõ vào miệng bình thủy tinh, Thạch Mạn mới hoàn hồn.

Khổng Tri Vãn nhìn trái phải một lượt, cầm chiếc áo vest đen của mình chắn sau bình, để cho nàng nhìn rõ hơn: "Cầm lên lắc lắc một chút."

Thạch Mạn nhìn vào bình, nghe lời làm theo.

Trong dung dịch đã nguội lạnh, ánh vàng lấp lánh như một điều kỳ diệu đến từ xa xôi, tỏa ra vô số ánh sáng nhỏ bé, tràn ngập trong dòng xoáy nước, như thể bị một bàn tay vô hình từ phía bên kia nâng niu đưa đến thế gian, chầm chậm rơi xuống, giống như trong dấu vết mất mát của cát, là hơi thở cuối cùng của thần linh trước khi tan biến.

Thạch Mạn nhìn mà ngẩn ngơ.

"Mưa hoàng kim, lời hứa mà tớ nợ cậu hồi cấp 3." Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng đẩy bình về phía trước, mang đến cơn mưa vừa bí ẩn vừa lãng mạn này, cô đứng sau cơn mưa, nở nụ cười có đến mấy phần quen thuộc, "Có muốn ước một điều gì không, bạn cùng bàn?"

https://youtu.be/TRq9hnOGvaE

=====================
==============
Editor: Clm yêu học bá sướng thế đm đm 😭 Khổng Tri Vãn ôn nhu lãng mạn chết tôi rồi, huhuhu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro