Chương 22: Ước nguyện

Thạch Mạn nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực: "Có thể chứ!"





Thời trung học, Thạch Mạn không có môn học nào đặc biệt xuất sắc, cũng không có môn học yêu thích.

Nhưng mỗi môn đều ở mức trung bình trở lên, ổn định một cách kỳ lạ, vì vậy điểm tổng kết của nàng luôn khá tốt.

Nàng không mấy hứng thú với các môn học này, môn duy nhất nàng có chút hứng thú là hóa học.

Cũng không phải là thích hóa học, mà chính xác hơn là chỉ thích khi giáo viên môn hóa làm thí nghiệm.

Bởi vì sự biến đổi trong thí nghiệm hóa học rất đẹp, mà còn rất trực quan, không cần phải cảm nhận sâu sắc, chỉ cần có đôi mắt là có thể bắt gặp những sắc màu rực rỡ, hấp dẫn hơn nhiều so với những chữ nghĩa khô khan và phương trình.

Ôi, hẳn là tất cả học sinh đều cảm thấy như vậy.

Thạch Mạn đã mong chờ được làm thí nghiệm hóa học từ rất lâu, nhưng cuối cùng vì lịch học gấp gáp cho kịp tiến độ của học kỳ, thí nghiệm ấy đã bị hủy bỏ, nàng đã than phiền bên tai Khổng Tri Vãn suốt một tuần, cuối cùng cũng làm phiền được Khổng học thần.

Nguyên văn câu nói của Khổng Tri Vãn là: "Cậu nghĩ có thể làm ra thí nghiệm gì độc đáo, cho cậu một trận pháo hoa sao?"

Đôi mắt của Thạch Mạn tỏa sáng lấp lánh nhìn cô: "Có thể chứ!"

Khổng Tri Vãn: "..."

Rồi cô đã nhượng bộ.

Khi bắt tay vào làm nhiệm vụ mà bạn cùng bàn đã an bài, Khổng Tri Vãn phát hiện ra rằng, thí nghiệm hóa học thực sự rất thích hợp để tỏ tình.

Cô đã tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều thí nghiệm, hoàn mỹ và rực rỡ nhất trong đó là thí nghiệm "mưa hoàng kim".

Thạch Mạn không biết đây là thí nghiệm gì, nhưng điều đó không cản trở nàng háo hức chờ mong.

Mà vì lúc đó các nàng vẫn là học sinh, thí nghiệm mưa hoàng kim cần sử dụng muối chì tan có độc, phải chú ý đến an toàn phòng hộ, cuối cùng còn phải xử lý chất thải, rất phức tạp và nguy hiểm.

Dù cho Khổng Tri Vãn là viên ngọc quý trong lòng các thầy cô, nhưng cũng không được phép.

Thế là các nàng đã thực hiện một số thí nghiệm đơn giản. Dù sao Thạch Mạn chỉ cần nhìn thấy màu sắc biến đổi là đã rất vui rồi.

Tất nhiên, rốt cuộc là vui vì thí nghiệm hay vì người làm thí nghiệm thì còn phải bàn luận thêm.

Nhưng mà sau khi về nhà, Thạch Mạn đã đánh dấu ngày hôm đó trên lịch là "Hẹn hò với cô ấy".

Vị tiểu hỗn đản quấn quýt làm phiền cả ngày này cuối cùng cũng vui vẻ, nhưng Khổng Tri Vãn lại nhớ đến nỗi tiếc nuối của nàng khi nghe cô nói không thể thực hiện thí nghiệm "mưa hoàng kim", cô nghĩ rằng sau này khi cả hai cùng đậu vào một trường đại học, sẽ mượn phòng thí nghiệm ở đó để bù đắp cho những thiếu sót ngày ấy của hai người.

Đáng tiếc, Thạch Mạn đã nhanh chóng rời đi, không đợi được.

"......Woah." Thạch Mạn chống cằm, cười rạng rỡ với cô, trong lòng không biết đang nghĩ gì, "Có thể ước bất cứ điều gì sao?"

Nàng nói đùa, hai tay đan vào nhau, đỡ dưới cằm, và thật sự đã ước một điều.

Nếu là mưa của Khổng Tri Vãn, thì hy vọng cơn mưa này sẽ xua tan những lo lắng trong lòng cô, đừng bị nàng lừa gạt nữa.

Sinh nhật của nàng cũng đã rất lâu rồi không có thành tâm như lúc này.

Khi mở mắt ra, nàng nhìn Khổng Tri Vãn bằng ánh mắt như đang giao nhiệm vụ, Khổng Tri Vãn mới chậm rãi trả lời: "Không được."

Cô nhìn vào đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Thạch Mạn, cũng nở một nụ cười, như hiểu được tâm tư của nàng: "Đây là cơn mưa của tớ, những điều tớ không đồng ý, thì những gì cậu đã ước tự nhiên sẽ không thành công."

Thạch Mạn khiếp sợ trừng mắt nhìn cô: "Cậu có thể kiểm soát bản thân một chút không? Đây là câu nói khiến tớ mất hứng nhất năm nay."

"Đây là thí nghiệm cuối khóa, cậu có thể coi như kỳ thi thử, là chuyện rất nghiêm túc đó." Khổng Tri Vãn lạnh lùng thu hồi bình ước nguyện, đi xử lý chất thải, cô hất cằm, chặn đường chạy trốn của Thạch Mạn: "Viết xong báo cáo quan sát rồi hẵng đi."

Vì vậy, Thạch Mạn lại tức giận lăn trở lại, cúi đầu viết báo cáo: "Tớ bây giờ có thể sao chép được mưa hoàng kim, thi luôn bây giờ cũng được."

"Cậu có thời gian, chứ tớ không có rảnh," Khổng Tri Vãn mỉm cười lịch sự với nàng, "Nửa giờ nữa tớ sẽ tan ca."

"Tôi nói thầy cô các cậu, sao còn sốt sắng tan trường hơn cả học sinh, tôi nhớ hồi chúng ta đi học, các thầy cô còn muốn vào dạy thêm cả giờ tự học buổi tối."

Thạch Mạn vô thức cắn đầu bút, ngẩng mắt nhìn cô: "Đây được coi là sự tiến bộ của thời đại à?"

"Đó là vì trí nhớ của cậu dừng lại ở mẫu giáo." Khổng Chí Vãn nói, "Không có người lớn nào thích tăng ca đâu, bạn nhỏ."

Thạch Mạn không hài lòng với giọng điệu của cô.

Nhưng câu này thì nàng không muốn phản bác, vì con át chủ bài của đội điều tra đặc biệt rất thấu hiểu nỗi khổ của việc tăng ca.

Báo cáo không có gì để viết, nàng chỉ viết cho có số lượng chữ để nhìn cho đẹp mắt, bịa ra một đống chuyện linh tinh. Khi viết xong, nàng lại nhìn về phía "mưa hoàng kim" bên trong tiểu thế giới, nó đã đục ngầu lại.

Lúc này, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại cát bụi không thể thấy ánh sáng mặt trời, như thể mọi thứ cuối cùng cũng khép lại, chỉ còn lại sự khó chịu và hoang vu.

Thạch Mạn có chút phân tâm, nghĩ về người cha đã khuất của mình.

Từ khi nàng còn nhỏ, Thạch Vịnh Chí đã thường nói, tương lai muốn làm gì thì làm, không cần phải vì lớn lên bên cạnh ông, thường xuyên nghe thấy những điều kỳ quái mà coi những điều đó là con đường nhất định phải đi trong cuộc đời. Nhưng "Phi Thường đạo" vốn là chuyện duyên phận, không phải cha con bọn họ nói là được.

Đội trưởng Thạch không có kỳ vọng con gái sẽ hóa thành phượng hoàng. Ông chỉ mong con gái của mình có thể tự lập, sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Những khổ cực của ông trong những năm qua dù sao cũng không uổng phí, và ông hy vọng trời đất sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp ông đã làm.

Thạch Mạn thực sự đã nghe vào, những mong ước đơn giản và thuần khiết của Thạch Vịnh Chí đã mang lại cho nàng nhiều năm thoải mái và hạnh phúc.

Nàng không có nhiệt huyết với việc học, ngược lại, từ nhỏ nàng đã rất có hứng thú với những thứ trầm bổng chập trùng và những sự vật muôn hình vạn trạng kia.

Nàng thích tất cả những thứ rực rỡ và biến đổi kỳ ảo, đôi mắt luôn dõi theo những thứ ấy khi chúng lướt qua.

Và "Phi Thường" chính là vẻ đẹp nguy hiểm nhất.

Giống như các cô gái thường thích bánh kẹo, công chúa và những câu chuyện cổ tích.

Nàng khi còn bé đã từng nghĩ rằng, Phi Thường chính là cổ tích.

Còn những thứ kia là thứ mà Thạch Vịnh Chí không có. (Ý là ổng không có "bánh kẹo, công chúa, chuyện cổ tích", Thạch Mạn lớn lên bên cạnh ổng là chỉ có "cổ tích" của Phi Thường thôi.)

Đội trưởng Thạch dù đã đuổi đi bao nhiêu tà ma ác quái, nhưng khi gặp người khác, ông luôn nói mình là "cảnh sát", chứ không phải "đạo sĩ" hay "chú thuật sư" nào đó.

Đó là trách nhiệm của ông.

Nhưng Thạch Mạn thì khác, nàng sinh ra đã hướng về "phi thường". Cho dù nàng không thức tỉnh được nhân quả, dù duyên phận luôn luôn đứt quãng, nhưng trong tâm hồn non nớt của nàng vẫn luôn lưu lại vết xước đẹp đẽ đó, giống như lưu lại một ngôi sao hy vọng tương lai.

Khi còn chưa biết trời cao đất rộng là gì, nàng đã từng ngây thơ nói rằng: "Tôi đến nhân gian là để mạo hiểm."

Trong bữa cơm đoàn viên vào dịp Tết Nguyên Đán, khi mọi người chia sẻ những bí mật đen tối với nhau, câu nói xấu hổ ấy đã đứng đầu danh sách, và còn được đặc biệt treo lên tường của đội điều tra đặc biệt.

Thời gian đó, câu hỏi đầu tiên mà ai cũng hỏi khi gặp nàng chính là: "Hôm nay có đi mạo hiểm không?"

Chẳng may, người cha ngốc nghếch của nàng lại rất tự hào, nghĩ rằng câu nói ngây ngô của con gái rất có chiều sâu. Những gia đình khác khoe con cái với những thành tích như "piano cấp 10", "nói tiếng Anh lưu loát", duy chỉ có ông là treo "cô con gái thích mạo hiểm" ở bên miệng.

Vì vậy, có một thời gian, Thạch Mạn thà ở lại trường học còn hơn là về đội điều tra đặc biệt, thật xấu hổ.

Nhưng càng lớn, suy nghĩ đó càng giảm đi nhiều.

Bởi vì đôi mắt của nàng đã nhìn xuyên thấu lớp vỏ rực rỡ bên ngoài mà trước đây từng khiến nàng ngạc nhiên, càng nhìn sâu vào nó, càng khiến nàng trầm mặc.

Hơn nữa, có một điều quan trọng hơn, những người xung quanh nàng thực sự quá thực tế. Nàng chưa bao giờ thấy cái quái quỷ gọi là "nhiệt huyết" trong đội điều tra đặc biệt, chỉ thấy mọi người than phiền về công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sống vì bảo hiểm và những chuyện gia đình, thỉnh thoảng còn phải đối phó với ông lãnh đạo vô lý.

Một nhóm người làm việc chăm chỉ đến mức phải thức khuya ăn mì tôm cũng không thể dạy được "một đứa trẻ thích truy đuổi những thứ không phải con người" trở thành "một cô nghệ sĩ lãng mạn".

Nàng thích ở cùng một đám người mà sẽ chửi bới khi mất điện, thích "cảm giác suy đồi" khi cùng bọn họ ngồi tụ tập ăn mì tôm rồi hùng hổ nói xấu ông lãnh đạo mới.

Điều đó khiến nàng cảm thấy thoải mái và an yên hơn nhiều so với những điều rực rỡ và biến đổi kỳ ảo.

Nàng đã từ một cô bé ngây thơ, nhắm mắt theo đuôi bọn họ, lớn lên thành một thiếu nữ yêu kiều. Sau khi thấy qua những thứ "Phi Thường" và sự hủy diệt mà nó mang lại, nàng đã học được điều quan trọng nhất ở trên người Thạch Vịnh Chí.

Người ta có cơm ăn, có đường để bước, và còn có công việc để phàn nàn, vậy đã được coi là sống một cuộc đời tốt đẹp.

Nàng học được những điều đó, vì nàng đã chứng kiến nỗi đau thật sự. Hiện tại cũng đang nếm trải nó.

Đó là nỗi đau không có âm thanh.

Màu vàng chói lọi trong mắt nàng từ từ chuyển sang màu đỏ, giống như một vũng máu đặc quánh, không ngừng lan rộng, như thể nó không bao giờ cạn kiệt, có xu hướng chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của nàng.

Nàng nhắm mắt lại, dụi mắt loạn xạ để xoa dịu những hình ảnh hỗn độn.

"Thạch Mạn?"

Thạch Mạn mở mắt ra, thấy Khổng Tri Vãn trong áo blouse trắng lạnh lùng, dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm hơi chói mắt, nhưng nàng thở phào nhẹ nhõm, hơi lạnh và hương nước hoa nhàn nhạt từ Khổng Tri Vãn khiến nàng cảm thấy tỉnh táo hơn.

"Tớ không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi." Thạch Mạn giả vờ ngáp, yếu đuối nhẹ giọng, "Tớ đã viết xong, có thể đi được chưa?"

"Tớ xem xong là có thể đi." Khổng Tri Vãn nhận ra rằng mỗi khi cô ở đó, Thạch Mạn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nên cô đã cầm báo cáo đi đến một góc xa, quay lưng lại để tạo không gian cho nàng lộ ra nguyên hình.

Nhưng khi cô nhìn vào bản báo cáo được viết vớ vẩn của Thạch Mạn, liền cảm thấy đau đầu: "Cậu viết báo cáo thí nghiệm hóa học bằng những phép so sánh và câu văn dài à?"

Thạch Mạn nghiêng đầu giả vờ ngớ ngẩn: "Hả?"

Khổng Tri Vãn im lặng, trong lòng thở dài, hiếm khi cô không thành thật, miễn cưỡng cho bài viết của học sinh Tiểu học Thạch Mạn điểm đạt, rồi đưa cho nàng một cây bút: "Khi về lớp, đưa cây bút này cho Dư Đình Đình, lần trước tớ mượn mà quên trả."

Thạch Mạn đã từng mượn bút của Dư Đình Đình, nhưng chưa từng thấy cây bút này, nó lại giống với cây bút màu xanh đen của nàng, như thể chúng cùng một bộ sưu tập.

Nàng đưa tay ra, Khổng Tri Vãn tưởng nàng đã cầm chắc nên buông tay trước, may mà Thạch Mạn nhanh chóng chụp cây bút lại, tránh được thảm kịch bút bị gãy mực.

"Cầm cho chắc đó." Khổng Tri Vãn nói, "Cây bút này rất quan trọng với em ấy."

"Cái series này không đắt như vậy đâu?" Thạch Mạn quan sát một hồi, bộ đồ dùng học tập thuộc series Thánh Thú của bảo tàng Ô Thành có nhiều thiết kế là tìm đến Đội điều tra đặc biệt để xin hình vẽ, nàng đã tặng cho Đội vài bộ. Cây bút này không khắc hình Tứ Thánh Thú mà Đội điều tra đặc biệt đã cung cấp, mà là một con rắn hổ mây ở trong sóng biển, không đắt cũng không rẻ, dùng để tặng người khác là vừa hợp.

Nắp bút khắc bốn chữ "Nhẹ nhàng Duyên dáng", nàng chợt nhận ra: "Là quà tặng từ người khác à?"
[( Tiếng Trung: "袅袅婷婷" - Hán Việt: "Nhão Nhão Đình Đình" - Pinyin: niǎo niǎo tíng tíng)]

"Là quà sinh nhật mà mẹ em ấy tặng." Khổng Tri Vãn dừng lại một chút, dường như không yên tâm về sự thiếu nghiêm túc của nàng, lại nói, "Khi còn sống, cô giáo Dư đã chọn lựa rất lâu."

"Hả?" Thạch Mạn lập tức dùng hai tay nâng niu cây bút, hơi cúi người, "Đừng giận đừng giận, tôi không cố ý đâu."

Nàng cất cây bút cẩn thận, rồi nhìn với ánh mắt chờ mong: "Không còn việc gì nữa phải không?"

"Còn." Khổng Tri Vãn đi qua thay lại áo vest, nhẹ nhàng đẩy trán Thạch Mạn một cái, "Lúc viết báo cáo, suýt nữa thì đầu của cậu rơi vào cái bể bên cạnh rồi, nếu buồn ngủ thì về nhà nhớ ngủ sớm một chút, đừng đi lang thang bên ngoài nữa, đừng để tớ thấy cậu ở trung tâm thương mại hoặc tiệm net ở gần đây."

"Cậu có thể thấy tớ, chẳng phải chứng tỏ cậu cũng đi 'lang thang' sao?" Thạch Mạn nhảy lên, không quên lấy lại nửa gói khoai tây chiên, vẫy tay, "Bái bai, cô giáo~~~"

Khổng Tri Vãn lạnh lùng vẫy tay, cô đặt điện thoại sang một bên, một cách tùy ý. Liền thấy ai kia mới một giây trước còn nói buồn ngủ muốn chết, giờ lại đang lén lút trốn vào phòng Mỹ Thuật.

Cô có chút xấu tính nghĩ rằng, nếu bây giờ cô mở cửa gọi tên Thạch Mạn, liệu nàng có nhảy dựng lên vì hoảng sợ không nhỉ?

Chắc sẽ không đâu, với cái khoảng cách này, Thạch Mạn cũng có khả năng nghe được âm thanh đứng dậy của cô.

Khổng Tri Vãn nhấc cái bình thủy tinh đục ngầu lên, cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong sự ngẩn ngơ của Thạch Mạn lúc nãy. Nàng đã thấy gì vậy?

Có phải lại là những chuyện xảy ra trong sáu năm mà cô không có ở bên cạnh không?

Cô mở vòi nước, để dòng nước lạnh như băng lướt qua làn da, không thể tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo sinh lý, cũng khiến sự bồn chồn nhẹ nhàng của cô lắng lại trong lòng. Cô tự nhủ với bản thân "không được vội, đừng dọa cô ấy chạy mất".

Thạch Mạn không vội vàng đến gặp Dư Đình Đình, nàng chụp lại bức ảnh cây bút và gửi cho Lưu Yến Hàm, nhờ cô ấy tra cứu xem cây bút này là mẫu nào của bảo tàng và thông tin về mẹ của Dư Đình Đình.

Ngay từ lần đầu tiên nhận thấy sự bất thường, nàng đã nhờ con thỏ tinh tìm hiểu về Dư Đình Đình.

Mẹ của Dư Đình Đình, Dư Văn, đã qua đời một năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Tất cả tài liệu trong đồn cảnh sát đều rất đầy đủ, không liên quan đến "Phi Thường đạo", cũng không chết trong trường Thất Trung, nên nàng cũng không quá quan tâm.

Nhưng hôm nay khi nghe Khổng Tri Vãn gọi "cô giáo Dư", nàng lại quyết định lục lại thông tin về Dư Đình Đình.

Mẹ của Dư Đình Đình  trước đây từng làm việc tại trường Thất Trung, là giáo viên mỹ thuật và còn là Tổ trưởng tổ mỹ thuật.

Nàng bỗng nhiên nghĩ, liệu vừa rồi có phải Khổng Tri Vãn chỉ thuận miệng mà nói không?

Thế là lực chú ý của nàng lại trở về phòng thí nghiệm hóa học, không có tiếng động gì đặc biệt, nghĩa là cô giáo Khổng vẫn còn ngồi ở đó, chắc nguyên nhân chính là đang phiền não vì tác phẩm tuyệt vời có 1-0-2 của nàng đây.

Đúng lúc này, cửa phòng Mỹ Thuật mở ra.

Lần này thì Dư Đình Đình ở bên trong, và có vẻ như cô ấy đã sớm biết nàng đang ở ngoài cửa, mỉm cười nghiêng người nói: "Vào đi."





=====================

=============
Editor: Khổng lão sư, em có ý kiến🙋

Thí nghiệm được mệnh danh "thí nghiệm lãng mạn nhất" chính là thí nghiệm luminol, sao lão sư không lấy thí nghiệm đó để tỏ tình với chị Mạn ạ🐧 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro