"知晚" - "Tri Vãn" - "Zhiwan"
Con người là như vậy, muốn bộc bạch những nỗi lòng khó nói, nhưng lại cảm thấy người khác không thể thấu hiểu, vì thế chỉ biết im lặng.
Nhưng một khi xuất hiện một người có nỗi đau tương tự, những nỗi khổ tích tụ trong im lặng sẽ bắt đầu dâng trào, ào ạt trút ra ngoài.
Dù là người lãnh tình và tuyệt vọng đến đâu, trong lòng họ vẫn dành một góc nhỏ cho những người đồng hành, để xem trong suốt cuộc đời này có phúc phận nào để gặp được một người có nỗi khổ tương đồng.
"Mẹ tớ cũng vậy, ngày bà ra đi chính là sinh nhật của tớ." Dư Đình Đình vẫn nhớ như in, chiếc bánh kem hòa cùng với vũng máu đặc sệt. Người mẹ ôn nhu ấm áp của cô đã nằm gập lại thành một thi thể vặn vẹo, khuôn mặt lõm xuống một nửa, đôi mắt tan vỡ như đang nhìn thẳng vào cô.
Cô nhẹ nhàng nói: "Cho nên tớ chán ghét ngày sinh nhật."
"... Cậu rất nhớ ông ấy sao?" Dư Đình Đình như đang tự nói với chính mình, "Tớ rất nhớ bà ấy."
"Nếu không nhớ thì tôi đã không ngồi đây dây dưa kể lể với em." Thạch Mạn vuốt ve đầu ngón tay, những lúc như này nàng luôn muốn châm một điếu thuốc, "Khi con người có được, thì mắt lúc nào cũng nhìn về tương lai, nhưng một khi mất đi những điều thực sự quan trọng, thì lại bắt đầu hồi tưởng. Trong đời tôi đã từng có hai người quan trọng nhất, một người dạy tôi biết thế nào là được yêu, một người dạy tôi biết thế nào là yêu. Thật trùng hợp, tôi đã đánh mất cả hai người đó vào cùng một ngày. Thế là tôi đã phải ngừng lại trong quá khứ đó."
Nàng chống cằm, cười mỉm nói: "Tôi phải luôn nhớ cái cách mà ông ấy chết, như vậy tôi mới có thể mang theo cơn ác mộng đó mà tiếp tục bước đi, em hiểu chứ?"
Thiếu nữ thanh tú thường ngày có phần nhút nhát, ánh mắt giờ đây chứa đựng sự lãnh đạm không tương xứng với tuổi tác. Dư Đình Đình lặng lẽ nhìn nàng, những đồng cảm cùng uất ức thầm kín dường như hòa quyện vào nhau.
Trong mắt Dư Đình Đình, Thạch Mạn đang từ từ biến thành hình dáng của chính cô, cứ như vậy lạnh lùng và tuyệt vọng nhìn cô.
Khi mẹ vừa qua đời, cô nhìn vào gương, chính là thấy một gương mặt u ám như thế.
"Không sao đâu, ông ấy sẽ trở lại bên cạnh cậu." Dư Đình Đình nở một nụ cười như mùa xuân trở lại sau tuyết tan, cô lại cầm bút, hoàn thành bức tranh sắp thành hình, nhẹ nhàng an ủi, "Cũng giống như chúng ta thôi, họ làm sao nỡ bỏ rơi chúng ta chứ? Chỉ cần cậu muốn, không gì là không thể."
Thạch Mạn cảm nhận được sự kiên định kỳ lạ của cô ấy, như thể cô đã đưa ra một quyết định quan trọng trong chớp mắt, mọi căng thẳng và nghi ngờ bỗng tan biến.
Radar của Đội phó Thạch đã nhiều năm dấn thân vào Phi Thường đạo chợt phát tín hiệu cuồng vang, nàng thăm dò tựa như nói giỡn: "Sinh lão bệnh tử là điều không thể đảo ngược, những gì trời đã cướp đi, làm sao có thể lấy lại? Chẳng nhẽ lại mượn xác hoàn hồn, khởi tử hồi sinh sao?"
Dư Đình Đình hạ xuống nét bút cuối cùng, bức tranh hiện lên bầu trời trong xanh hòa quyện với màn đêm dày đặc, cô gái ở giữa bị Âm Dương bao bọc, đang dừng lại ở ranh giới, sẵn sàng đi về một phía bất kỳ.
"Cậu đã nghe về Rồng ở Côn Luân có thể gọi mưa thần chưa?" Khuôn mặt Dư Đình Đình bị ánh hoàng hôn bên ngoài phủ một lớp vàng vọt, cô nhìn thẳng vào Thạch Mạn, như một bức tượng được thần linh giáng phúc, "Dưới mưa thần, không có linh hồn nào không thể trở về."
Cô ấy mỉm cười chân thành: "Cậu yên tâm, rất nhanh thôi cha cậu sẽ trở về."
Bỗng nhiên, trên cổ tay của cô gái trong bức tranh xuất hiện một vết thương sâu, như bị mũi nhọn đâm mạnh vào, huyết sắc từ từ thấm vào giấy vẽ, lan ra xung quanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bị thay thế bằng một đống hỗn loạn, ngũ quan vụn vỡ cùng thân thể không ngừng vặn vẹo, "hoàn hồn" trước một bước.
Đó là hình ảnh xấu xí bị Thạch Mạn chặt vụn trong ánh hoàng hôn.
Nhưng đồng thời, tại chỗ vết thương mà giấy vẽ bị rách ra, xuyên thủng qua giá vẽ, máu không còn vương vãi trên giấy vẽ nữa, mà chảy ra theo lỗ thủng, vẽ nên một đường chỉ huyết sắc song song với mặt đất.
Nhân vật đang biến chuyển trong bức tranh không còn máu, bị cưỡng chế kẹt lại, dừng ở hình ảnh nửa xinh đẹp nửa quỷ dị, như thể hai bức tranh bị trộn lẫn với nhau.
Thậm chí còn phù hợp hơn với chủ đề "Ngày và Đêm" mà Dư Đình Đình nâng bút vẽ ban đầu.
Dư Đình Đình giật mình, đó là một sợi dây dài không màu sắc. Cô dõi theo sợi dây, thấy Thạch Mạn ngoắc ngoắc ngón tay như gọi chó, sợi dây vừa hiện hình đã bị nhuộm đỏ bởi máu cũng rung rinh theo.
Chuỗi Chu Sa đeo trên cổ tay nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra một chú lệnh chữ "封" - "Phong" đang tỏa ra ánh sáng màu máu với vị trí tương tự như vết thương trên cổ tay của cô gái trong bức tranh.
Thạch Mạn tính cách tùy tiện, không chiều lòng ai, nhưng nàng cũng không phải người lỗ mãng. Có lẽ do ở bên Khổng Tri Vãn lâu, nàng cũng đã nhiễm tính đa nghi của cô, luôn nhìn mọi chi tiết với con mắt nghi ngờ.
Nàng dĩ nhiên sẽ không coi nhẹ cú đánh lén thâm độc trong lúc xảy ra hỗn loạn âm dương ở buổi chiều hoàng hôn trước đó.
Chả qua là lúc ấy có chuyện quan trọng hơn thôi.
"Vậy nên em vẫn là một đứa trẻ thôi, người khác khen vài câu liền coi như thật, bán cho chút bi thương liền lập tức mềm lòng." Thạch Mạn lười nhác cười một tiếng, sự mong manh cùng hờ hững giống như Dư Đình Đình đã hoàn toàn rút đi, nàng nói một cách ác liệt, "Người cao tay là phải biết sống hai mặt, trong ngoài khác nhau— — Tôi chưa từng nói qua đúng không? Những người trong tranh mà em vẽ thực sự ghê tởm, chắc chắn sẽ không có chuyện vi phạm bản quyền hình ảnh rồi, nhưng mà đống đồ ma quỷ đó, không ai dám nhận đâu."
Dư Đình Đình mặt mày tái mét, đột ngột đứng dậy: "Vậy có nghĩa là chuyện cha cô qua đời là cô lừa gạt tôi...!"
"Giờ mới nhận ra sao? Nhưng tôi khuyên em bây giờ tốt nhất đừng động đậy."
Thạch Mạn cử động đầu ngón tay, sợi dây nhuốm máu nhẹ nhàng di chuyển, bất ngờ phân ra thêm một sợi dây máu khác theo hướng khác, chúng như những nhánh cây lan rộng, chi chít bao quanh phòng vẽ, bao vây Dư Đình Đình.
Nếu cô có chút động đậy, e rằng sẽ mất đi một mảng da đầu.
Dư Đình Đình đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt lén nhìn những sợi dây nhỏ sắc bén, Thạch Mạn chậm rãi thay đổi tư thế, những chú văn ẩn hình từ dưới đất bò lên tường, đi qua cửa sổ sau lưng cô, một mạch leo lên, phong tỏa toàn bộ tòa nhà thực nghiệm, ngăn cách bên trong và bên ngoài.
Thời gian của Trịnh Khang vừa đúng lúc.
Nàng bắt chéo chân, ngồi trên ghế nhựa như trong phòng thẩm vấn của đội điều tra đặc biệt, đầu ngón tay gõ gõ lên ghế: "Đại hội thi đua đau khổ của những đứa trẻ đã kết thúc, bây giờ là thời gian thẩm vấn của người lớn, Dư tiểu thư, hợp tác một chút nhé?"
Nhưng Dư Đình Đình vẫn bám vào mãi một vấn đề: "Cô có thể lấy cái chết của người thân làm công cụ, cô không sợ họa từ miệng mà ra, thực sự thành lời nguyền, làm hại đến mạng sống của họ sao?"
"Tôi mỗi ngày đều cầu chúc ông ấy sống lâu trăm tuổi, nhưng lúc canh ba quỷ tới dắt hồn cũng không cầu cho tôi một câu tốt lành." Thạch Mạn trào phúng nói, "Tôi không giống như em, ôm lấy những ảo tưởng không thực tế, mơ mộng tự an ủi. Em thật sự nghĩ cái con giun sán to lớn dài ngoằng kia có thể đảo ngược thời gian và cái chết sao?"
"Nếu thật sự có 'thần' như vậy, thì Thần đạo cũng không đến nỗi bị chửi là 'suy yếu' suốt mấy nghìn năm đâu."
Thạch Mạn cười lạnh lùng: "Nhưng mà, có thể khiến em một mực tin tưởng như vậy, chắc chắn nó đã cho em chút lợi ích gì đó. Về điểm này, Quỷ và thủ lĩnh bán hàng đa cấp không khác gì nhau, chúng bán cho em những điều tốt đẹp, rồi thu lại mạng sống của em... Em có từng dao động dù chỉ một lần không? Hồn phách mà em nói là do Côn Luân Thần Long mang về, thật sự là mẹ em sao?"
"Đó chính là bà ấy!!" Dư Đình Đình bỗng dưng kích động, đôi mắt mở to, lộ ra phần tròng trắng lớn, như muốn nhào lên, "Tôi không hiểu gì về quy luật thời gian và sinh tử, tôi chỉ biết mẹ tôi đã chết! Trong những ngày bà ấy rời xa tôi, những vị thần cao cao tại thượng không biết có tồn tại hay không đã từng quan tâm đến tôi chưa? Nếu có thể đưa bà ấy trở lại bên tôi, Thần hay Quỷ có gì khác biệt!"
Cô gắt gao nhìn chăm chăm vào mặt Thạch Mạn: "Tôi ngược lại là muốn hỏi cô, Thạch Mạn, nếu cô có trái tim, vào lúc nửa đêm không người, dù chỉ là một khoảnh khắc thì cô có từng nghĩ đến, bản thân sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để đưa người nào đó trở lại bên cô không?"
Thạch Mạn không hề bị lay động, đôi mắt bỗng sắc bén: " 'Bất cứ điều gì'... chẳng hạn như mạng sống của học sinh trung học sao?"
Cơn giận của Dư Đình Đình đột nhiên ngưng lại, phơi bày nỗi sợ hãi mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thạch Mạn thừa thắng xông lên, đứng dậy từng bước tiến lại gần, thân ảnh mảnh mai của nàng không còn che giấu sự sắc bén mà trở nên đặc biệt áp bách.
"Những câu chuyện kỳ quái trong Thất Trung không ngừng diễn ra, con giun dài ngoằng xưng Thần đứng sau lưng em chắc chắn đã góp công không nhỏ, đồ vật bị dịch chuyển và biến mất; phòng Mỹ thuật và nhóm ca hát 'tổ chức hoạt động' ban đêm; học sinh bị nhốt trong thư viện, mất tích nguyên một đêm ngay dưới camera giám sát. Chưa nói đến việc các người có làm tổn hại đến phúc đức của người khác để trục lợi cho mình hay không, nhưng những người Bình Thường chỉ cần dính phải 'Phi Thường' là sẽ sinh ốm đau bệnh tật và xui xẻo, càng đừng nói đến những người vốn yếu ớt và xui rủi, em làm như vậy chính là đã tự tay đưa bọn họ đến cái chết."
Thạch Mạn tiến lại gần khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Dư Đình Đình, lạnh lùng dò xét: "Tin đồn về việc Lâm Hà bị quỷ hồn thay thế đang ầm ĩ khắp nơi, dù diễn đàn có nói gì đi chăng nữa, mọi người cũng chỉ coi đó là trò tiêu khiển, không ai thật sự tin, nhưng mẹ cậu ấy thì không nghĩ như vậy. Em đã từng thấy mẹ cậu ấy sau một đêm liền trở nên già nua, thất thần nhìn ngắm khuôn viên trường với vẻ đau khổ chưa? Dư Đình Đình, chỉ có em có người thân, chỉ có em mới có thứ không thể mất đi phải không? Vậy bây giờ tôi hỏi em, 'Lâm Hà' có còn là Lâm Hà thuở ban đầu không? Nếu không còn, thì cái 'chết' của cậu ấy có liên quan đến em không?"
Nàng nhếch môi cười lạnh: "Sao hả, em sợ mẹ em ở dưới đất quá cô đơn, nên muốn gửi xuống cho bà ấy vài người bạn à?"
"Cậu ấy không chết!" Dư Đình Đình hoảng loạn nói, cảm giác tội lỗi mà cô cố tình gạt bỏ đã âm thầm chất chồng thành một ngọn núi khổng lồ phía sau, giờ đây bị Thạch Mạn mạnh mẽ kéo lại, cô mới nhận ra rằng mình đã không còn nhìn thấy bản tâm nữa: "Cậu ấy ở... ưm ah—!"
Trên cổ Dư Đình Đình bỗng xuất hiện một dấu tay màu đen, nó siết chặt rồi kéo cô lên không trung, lời của Dư Đình Đình bị chặn lại bởi sự sợ hãi, gương mặt tái nhợt của cô chuyển sang đỏ ửng vì hít thở khó khăn, tay cố gắng bám lấy cổ, chỉ để lại những dấu vân đỏ hằn sâu.
Thạch Mạn ngay lập tức thu lại sợi tơ mỏng, tránh để cái móng vuốt quỷ kia đoạt mạng cô trước một bước. Nàng lập tức đưa tay ra túm lấy, giá vẽ đứng yên bỗng xoay lại, phát ra âm thanh ma sát chói tai, bầu trời trong bức tranh bị nuốt chửng, bóng đêm hòa quyện với cảnh bên ngoài cửa sổ.
Kẻ đã đánh cắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng, con giun thần lên tiếng: "Không cần hỏi nó, hỏi ta đi, ta biết, ta đang chờ ngươi đó."
Con quỷ cười một cách rùng rợn: "Nếu như ngươi có thể tìm thấy ta."
Nói rồi, nó biến mất khỏi bức tranh, cùng lúc đó Dư Đình Đình cũng biến mất, mọi điều kỳ quái trong căn phòng này đều tan biến, sự hỗn loạn giữa Bình Thường và Phi Thường lúc hoàng hôn dần ổn định lại, đưa nàng ra khỏi thế giới của "Phi Thường đạo".
Thạch Mạn nhanh chóng lấy dao Hồ Điệp ra, đâm xuyên qua giấy, khắc lên bức tranh một trận pháp Âm Dương Ngư hung tợn, những con cá sống động bơi lội xoay tròn, sắp đưa nàng đến thế giới bên kia, tới vị trí vốn đã được đánh dấu.
...
Không có phản ứng.
Thạch Mạn sững sờ.
Thế giới bên kia của khuôn viên trường, trong một nhà kho nhỏ, Trịnh Khang cúi xuống nhìn qua khe cửa, cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu ấn nào được khắc. Anh đang thắc mắc không biết liệu chị Mạn có nhớ sai không, thì bỗng xuất hiện một tia kỳ quái ở sau lưng.
Anh lập tức nhìn lại, lấy ra một cuốn sổ cũ từ một hộp giấy, trang giấy đã ố vàng, chất liệu đặc biệt, giống như chất liệu của phù chú chuyên nghiệp.
Anh lật nhanh cuốn sổ theo hơi thở kỳ quái, thấy một trời Chú Văn dày đặc chằng chịt chất đầy trang giấy, chúng di chuyển lên xuống. Anh cẩn thận phân biệt những ký tự đang luân chuyển một cách nhanh chóng, không đợi anh hiểu rõ, cả trang giấy bỗng bùng cháy, hóa thành tro bụi trong lòng bàn tay anh.
Dù không nhận biết đó là bùa chú gì, nhưng vào khoảnh khắc lửa bốc lên, anh thấy trong ngọn lửa bừng bừng đó có một chú lệnh, đó là chữ "召" - "Triệu".
Thư Triệu Hồi, được dùng để triệu người khác, nhưng người thi chú không ở trước chú thì triệu hồi đi đâu?
Anh cảnh giác nhìn quanh, cũng không thấy ai được triệu hồi cả.
"Ê, chị Mạn, em không tìm thấy trận pháp Âm Dương Ngư, chị chỉ chừa lại cái dấu ấn này thôi hả?" Trịnh Khang nghe điện thoại, nhíu mày, "Tất cả dấu ấn được để lại đều vô hiệu? ... Vậy Thư Triệu Hồi có hiệu lực này là của ai?"
Giáo viên trong văn phòng đã tan ca hết, Khổng Tri Vãn ngồi một mình ở chỗ ngồi, khởi động màn hình nhưng Thủy Kính vẫn không có phản ứng.
"Thủy chi nhãn" là pháp khí mà cô đã nhờ Hướng Vô Đức lấy cho, nó gắn liền với cơ thể, có bùa chú ẩn giấu trong dấu ấn, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, để tránh khả năng bị phát hiện, Thủy chi nhãn sẽ không vượt qua Âm Dương. Để ngăn ngừa những biến động không thể tránh khỏi khi vượt qua ranh giới, một khi có bên nào vượt qua ranh giới, Thủy chi nhãn sẽ tự động ngắt kết nối giám sát.
Đây là pháp khí khó bị Thạch Mạn phát hiện nhất mà cô đã phải tìm kiếm rất lâu. Khi để lại chú lệnh trên người Thạch Mạn, cô cũng đã phải tốn không ít công sức.
Giống như lần trước khi hình ảnh bị ngắt đoạn, là do Thạch Mạn đã vào một thế giới khác.
Cô vừa đưa ra phán đoán này thì đột nhiên cảm nhận được chú lệnh đang bùng cháy.
Chính là Thư Triệu Hồi mà cô để lại trong nhà kho.
Khổng Tri Vãn bỗng đứng dậy, cô mở cửa ra, hành lang yên tĩnh, không một chút nhân khí, như thể tất cả mọi người đều đã bị xóa sổ trong nháy mắt.
Vừa mới tan học không lâu, tất cả học sinh chưa thể rời đi nhanh như vậy được.
Cô hạ mắt xuống, không phải Thạch Mạn đã vào thế giới bên kia, mà chính cô đã bị "Triệu" đến thế giới bên kia.
Hơn nữa, Thanh Lam Thủy Kính không phản ứng, chứng tỏ hai người các nàng đang một ở âm, một ở dương, bây giờ cô ở "mặt Âm", vậy thì Thạch Mạn đang bị giữ lại ở "mặt Dương".
Đây tuyệt đối không phải là ý định của Thạch Mạn, nàng chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đi gặp Dư Đình Đình, chính vì hôm nay sẽ tiến vào thế giới bên kia của khuôn viên trường để đại náo một trận. Nhưng Thạch Mạn lại đang bị buộc phải ở lại bên ngoài mà không thể vào, nghĩa là sự chuẩn bị của nàng đã gặp vấn đề.
Tiếng gọi kỳ quái vang lên bên ngoài tòa nhà dạy học không một bóng người, vô cùng rõ ràng.
Khổng Tri Vãn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, một cái giá vẽ đang đứng dưới tòa nhà dạy học, đối diện với cô, trong bức tranh là khuôn mặt mà cô quen thuộc đến từng chi tiết, nhưng thực tế thì nó lại không thể hiện được vẻ đẹp của người đó dù chỉ một phần.
Cô nghĩ thầm, chắc chắn Thạch Mạn sẽ nổi giận khi nhìn thấy thứ này.
"Thạch Mạn" trong bức tranh thấy khuôn mặt bình thản của Khổng Tri Vãn, từ từ nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, đôi môi khẽ mấp máy, gọi cô một tiếng: "Tri Vãn~"
Khổng Tri Vãn lập tức lạnh mặt lại.
======================
===============
Editor: Mài tới số mài ròi con =))))))))))) Tôn hành giả, giả hành tôn, giả ai không giả, đi giả vợ của Khổng lão sư, lão sư chế chất hóa học chơi chết mài =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro