Lòng cô ấy đã say.
Dao Hồ Điệp quấn lấy tơ nhện. Con dao như gió lốc thẳng vào mặt "Dư Đình Đình", "Dư Đình Đình" vội vàng tránh né, vết thương nơi trên ngực lại chảy máu sâu, gương mặt nó méo mó, như thể có thể làm lệch đi các đường nét trên khuôn mặt, giống như bị các nàng chọc giận.
Thạch Mạn nhân cơ hội tấn công, tơ nhện quấn quanh đầu ngón tay nàng, kéo con dao quay trở về như một chiếc boomerang, tạo thành một vệt ánh sáng lạnh như băng.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ bị lấp đầy bởi một khối đen kịt và cồng kềnh, như một đám sương đặc, nó phá vỡ cửa kính, mảnh kính vụn bay tứ tung, Thạch Mạn ngay lập tức che chở Khổng Tri Vãn ở sau lưng.
Vị khách không mời cực lớn này không có hình dạng, không có tay chân hay khuôn mặt, nhưng Thạch Mạn tinh mắt phát hiện ra hình dáng mờ ảo bị bao bọc trong trung tâm đen kịt.
Khổng Tri Vãn thì thầm: "Chân của nó."
Dao Hồ Điệp lập tức chuyển hướng, trúng vào mắt cá chân méo mó của "Dư Đình Đình", nơi mà Khổng Tri Vãn vừa mới tự tay bẻ gãy, chính để ngăn nó chạy trốn.
Khổng Tri Vãn hơi giật mình, ánh mắt không tự chủ rơi vào bóng dáng cao ngất ở phía trước, cô chỉ biết cái "Dư Đình Đình" giả này có liên quan đến vụ án mà Thạch Mạn đang điều tra, là người mà Thạch Mạn cần, nên mới lên tiếng nhắc nhở, không ngờ Thạch Mạn thực sự sẽ nghe theo, còn cấp tốc kéo "Dư Đình Đình" ngã xuống đất, lôi thẳng một đường về phía Thạch Mạn.
Thạch Mạn nhận ra ánh mắt của Khổng Tri Vãn nhìn mình một cách nặng trĩu, đầu ngón tay không tự nhiên giật giật mấy cái, đồng thời cũng nhận ra việc tùy tiện tin tưởng một người Bình Thường là quá không chuyên nghiệp, nàng gượng gạo giữ thể diện: "Cậu cũng không yếu đến mức không nhận ra điểm yếu như này."
Thật ra đó là lời nói thật lòng.
Mặc dù nàng không muốn thừa nhận... nhưng việc tin tưởng Khổng Tri Vãn gần như là bản năng của nàng. Nghĩ tới đây, Thạch Mạn nhíu mày, có chút bực bội.
Nhưng mà ngay giây tiếp theo, đám sương mù đen kịt giơ nanh múa vuốt, bóng tối ngay lập tức nuốt chửng "Dư Đình Đình" đã đến gần Thạch Mạn, nàng nghe thấy một âm thanh kỳ quái "ừng ực", giống như tiếng nuốt.
Dao Hồ Điệp xé rách bóng tối, đâm thủng đám sương đen như thể xuyên qua một vật vô hình, rồi an ổn trở lại trong tay Thạch Mạn.
Thạch Mạn xuýt xoa: "Răng lợi của ngươi thật tốt."
Đám sương đen phá cửa lao vào như thể chỉ để thêm phần ăn uống, rồi nhanh chóng biến mất qua cửa sổ, như đang bò đi, Khổng Tri Vãn trước một bước đứng dậy khỏi vòng tay của Thạch Mạn, kiềm chế sự ảm đạm và khó chịu khi mất đi hơi ấm của nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái: "Đi đi."
Thạch Mạn vốn đã định từ bỏ việc đuổi theo, ngạc nhiên nhìn Khổng Tri Vãn, thì thấy Khổng Tri Vãn đã lấy đi một hạt Chu Sa Phật châu của nàng, lắc lắc ra hiệu: "Cái này có thể bảo vệ tớ đúng không? Tớ nghĩ khi cậu trở về, có thể cho tớ một lời giải thích cũng được."
Thạch Mạn cũng không nói lời dư thừa, kéo lấy cổ tay mà Khổng Tri Vãn đang giơ lên, nàng cúi đầu, cắn đầu lưỡi, tích rơi một giọt máu từ khóe môi, đúng lúc rơi vào viên Chu Sa Phật châu, giọt máu chảy theo mặt tròn của Phật châu, hơi chảy vào các khe ngón tay của Khổng Tri Vãn.
Nàng thì thầm: "Đợi ở đây nhé, chờ tớ."
Sau đó nàng chống tay lên bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài để đuổi theo.
Khổng Tri Vãn cúi đầu nhìn hạt Phật châu bị máu nhuộm đến kiều diễm, huyết sắc khóa chặt đầu ngón tay cô, tạo thành một vòng tròn thần chú nho nhỏ, cô nhìn chăm chú, nhận ra đó là Phật pháp viết bằng chữ Phạn.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi triết lý "sắc tức thị không" của Phật giáo. Cô vuốt ve đầu ngón tay, phảng phất cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thạch Mạn, là hơi ấm đến từ tâm hỏa trong người nàng.
(*): "Sắc nghĩa là hết thảy những gì có hình tướng, có thể nghe được, thấy được, nếm được, ngửi được, cầm nắm được. "Không" nghĩa là vô hình tướng. "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", nghĩa là: "Sắc tức là không, không tức là sắc."
Cô cảm thấy có chút giống như bị bỏng, nắm chặt tay hơn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh giọt máu này đã chảy qua đầu lưỡi mềm mại của Thạch Mạn, từ hồng nhạt hóa thành đỏ thẫm.
Cô tiến lại gần, đôi môi khẽ chạm lên trong khoảnh khắc, mùi máu tanh như gỉ sắt lan tỏa, như thể đang muốn tiến vào trái tim cô.
Cô ngỡ ngàng, hiếm khi cảm thấy hoảng hốt mà buông tay xuống, rõ ràng trong câu lạc bộ mỹ thuật lúc này không có người khác, nhưng cô vẫn sửa sang âu phục của mình một chút như để che giấu, càng che càng lộ.
Cô căng thẳng trong giây lát, không nhịn được mà thở dài, mình đang làm gì vậy?
... Như một kẻ biến thái.
Khổng Tri Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời không ổn định đã trở lại với màn đêm, qua vài lần "tình cờ gặp gỡ" với Thạch Mạn, cô có thể suy luận được một cách đại khái về đường đi của câu thần chú mà Thạch Mạn đã niệm.
Tất cả những tiểu trận Âm Dương Ngư kết nối lại với nhau, tạo thành một đại trận Âm Dương Ngư bao trùm toàn bộ khuôn viên trường.
Nếu sử dụng đúng cách, việc bức con quỷ trong bóng tối phải xuất hiện không phải là vấn đề.
Ngoài cửa sổ, màn đêm nồng đậm, ngoài ánh sáng của tòa nhà lớp 12 và ký túc xá thì không còn nhìn thấy nguồn sáng nào khác, chỉ có một mảng tối mịt mù không thể phân biệt được gì.
Nhưng Khổng Tri Vãn đã bôi Chu Sa Huyết lên mí mắt, lần nữa mở ra đôi mắt mang hơi thở của Phi Thường, bóng tối bất định ban nãy bây giờ nổi lên những gợn sóng có quy luật... giống như vảy của một con quái vật đang di chuyển.
Cô nhớ đến "Long" ở trên diễn đàn trong điện thoại của Thạch Mạn. Chính là thứ đã dẫn Thạch Mạn đi hôm đó và xuyên qua cổ tay của nàng.
Thần sắc của Khổng Tri Vãn không rõ ý vị, cô nhớ vị Thần mà nhà họ Hướng thờ phụng cũng có vảy, đây có phải là sự trùng hợp?
Nhưng cô không tin vào sự trùng hợp, vậy nhà họ Hướng đang đóng vai trò gì trong chuyện này?
Theo những gì cô biết, Thạch Mạn và nhà họ Hướng không hợp nhau lắm.
Nhà họ Hướng thì không cần phải nói nhiều, rõ ràng là do Dương Mộng Ngọc vì Thạch Mạn mà đã khiến nhà họ Hướng mất mặt.
Còn về phần Thạch Mạn đối địch với nhà họ Hướng, cô cảm thấy điều đó đã xảy ra từ sớm, Thạch Mạn không phải là người kích động như vậy, nhà họ Hướng là bàn đạp để nàng thiết lập lại uy tín của Đội điều tra đặc biệt, nhưng cũng đồng thời là một cây cầu gỗ nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, rất dễ bị phản tác dụng.
Mà Thạch Mạn lại thực sự là người phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét.
Vì vậy, đây không chỉ là muốn lập uy tín - câu chuyện của lý trí, theo như sự hiểu rõ Thạch Mạn của cô, đây giống như một lựa chọn kết hợp giữa tình cảm và lý trí.
Cái bàn đạp này còn là thứ để nàng xả giận.
Vậy trước đây đã có ân oán gì... là do Thạch Mạn bị nhà họ Hướng lừa gạt trong nhiệm vụ trước, hay vì... cái chết của Thạch Vịnh Chí?
Khổng Tri Vãn cách cửa sổ vuốt ve những chiếc vảy trong bóng đêm. Điều này có liên quan gì đến vị thần của nhà họ Hướng không?
Cô rất quan tâm, muốn ra ngoài nhìn xem.
Nhưng bên tai lại rất thức thời vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Thạch Mạn, "Đợi tớ", trầm ổn mà dịu dàng, như đang dỗ dành cô, thế là cô lại dễ dàng từ bỏ ý định đi khám phá, thật sự ngoan ngoãn chờ đợi trong câu lạc bộ mỹ thuật.
Mặc dù cô có con át chủ bài, nhưng vẫn chưa thể bại lộ cho Thạch Mạn, bây giờ cô tốt nhất nên là một người Bình Thường.
Cô không thể trở thành gánh nặng cho Thạch Mạn.
Khổng Tri Vãn ngồi trước giá vẽ, tờ giấy trắng trước mặt khiến cô có chút hứng thú.
Cô không biết vẽ, nhưng viết thì lại khá tốt, Thạch Mạn trước đây thường khen chữ cô đẹp, còn bắt chước phong cách viết của cô. Khổng Tri Vãn biết nàng thích, nên thường viết cho nàng những lời yêu thương và thơ tình.
Cô không nhớ rõ mình đã viết những gì, có tác phẩm nổi tiếng, cũng có những câu cô tự biên tự chế, nhiều đến nỗi không đếm xuể, nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Thạch Mạn nhận lấy tờ giấy, nàng đều không kiềm được nụ cười ngại ngùng và sự vui sướng đắc ý, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Ban đầu, cô không mấy hứng thú với thơ tình, trước khi gặp Thạch Mạn còn cảm thấy nó hơi giả tạo.
Nhưng sau khi động lòng, cô mới hiểu rằng, thơ tình không phải chỉ là viết thơ, mà là viết về con người.
Giữa những điều dị thường trong khuôn viên trường, giữa những con quỷ vô hình đang bơi lội trong bóng tối, câu lạc bộ mỹ thuật yên tĩnh đến quỷ dị, như thể bị tước đoạt âm thanh, trở thành một tờ giấy mỏng manh mặc cho mọi người tự do vẽ lên.
Gió đêm không mát mẻ cũng không dịu dàng, mà lại ồn ào như một bầy quạ báo tang, như thể mọi sinh vật đều đã chết, còn những vật chết lại sống dậy, mọi thứ đều mang đến cảm giác không lành và khiến người ta bất an.
Nếu một người Bình Thường ở đây, thì họ đã ở trên bờ vực sụp đổ.
Nhưng Khổng Tri Vãn lại không có tâm trạng để sụp đổ, trong khoảng không tĩnh mịch quái dị, trong đầu cô chỉ toàn là dáng vẻ của một cô gái, lúc cười luôn kiêu hãnh, lúc khóc lại không hề có một tiếng động, mọi cảm xúc đều như ánh mặt trời rực rỡ, mỗi cử chỉ của nàng đều thu hút sự chú ý của mọi người, vĩnh viễn là dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Thạch Mạn vừa rời đi chẳng bao lâu, nhưng Khổng Tri Vãn cảm thấy như đã trôi qua cả nửa thế kỷ.
Cô tự chế giễu bản thân, từng nghĩ rằng sáu năm là đủ để một người lý trí có thể thích nghi và quen thuộc, nhưng không có Thạch Mạn bên cạnh, từng giây từng phút đều kéo dài như năm như tháng, có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu được.
Cô nhúng cọ vào màu vẽ, cây cọ trở thành hình dáng của nỗi nhớ, cô viết:
"Đối với cô ấy, thơ chỉ là chiếc ly giải khát, cô ấy căn bản không để ý đến rượu bên trong, rượu vẫn chưa uống mà lòng đã say."(*)
(*) Trích chương "夏天的故事" - "A Summer's Tale": "Các cô gái trẻ khi đến độ tuổi này, dù đọc thơ hay, thơ dở, thơ chân thành hay thơ lừa dối, họ đều không quan tâm. Đối với họ, thơ chỉ đơn giản là chiếc ly giải khát mà thôi, họ hoàn toàn không chú ý đến rượu bên trong, rượu chưa uống, lòng họ đã say. — — Zweig 《Letter from an Unknown Woman》 - 《一个陌生女人的来信》
***
"Mày chạy đi đâu hả, mẹ nó, sao lại đi đứng như say rượu vậy! Uống rượu sẽ không tăng ca được, không biết à?"
Thạch Mạn thúc giục Chu Sa Huyết, bức lên toàn bộ trận pháp Âm Dương Ngư, bên trong màu đỏ sậm đang lưu chuyển đã vượt qua dự kiến của nàng, vảy rắn tràn ngập hiện ra, như là một phần của không khí, nó không ngừng bơi lội quanh nàng, lấp đầy toàn bộ khuôn viên trường.
Nàng ngay lập tức hiểu ra, hai thứ đã chạy trốn chỉ là những con mồi nhỏ, con quái vật khổng lồ mờ ảo kia mới chính là căn nguyên của sự quái dị ở Thất Trung.
Đám sương mù và "Dư Đình Đình" giả chỉ là mồi nhử do rắn Côn Luân phóng ra.
Đánh rắn đánh 7 tấc, nhưng con rắn này quá dài... Được, vậy thì đánh vào đầu.
[Ngoài ra, "đánh rắn đánh 7 tấc" còn là thành ngữ, ý bảo phải đánh vào điểm yếu/điểm quan trọng của vấn đề.]
Nàng lập tức đưa ra quyết định, thay đổi mục tiêu, chạy theo hướng ngược lại với đám sương mù đang trốn thoát.
Khi đi qua tòa nhà lớp 12, những bóng ma như đám ếch tụ tập ở cửa sổ lần trước lại đổ xô ra, chúng cười quái dị nhìn nàng đang chạy tán loạn khắp nơi, như thể đang thưởng thức một chú hề hài hước— — Dường như chúng có vẻ cô đặc* hơn so với lần trước.
(*) "cô đặc" ở đây có nghĩa là ngày càng "rõ hình dáng", đợt trước những bóng ma này còn mờ ảo, giờ thì trông nó vẻ ngày càng rõ ràng hơn, không còn mờ mờ ảo ảo như lần trước.
Thạch Mạn nhướn mày, Chu Sa Phật châu vụt mạnh vào cửa sổ, ngay lập tức lan ra những vết nứt, toàn bộ kính của tòa nhà đồng loạt vỡ vụn, những mảnh kính tung tóe như một trận mưa pha lê rơi nghiêng, lấp lánh trong đêm tối.
Nàng gửi cho chúng một cái hôn gió khinh bạc: "Quà tặng mà lần trước hứa đó."
Những bóng ma bị mất đi lớp che chắn, liền lộ ra chân thân, hóa ra thật sự là một đám học sinh lớp 12, bây giờ nhìn thấy bên ngoài, chúng giống như ma cà rồng gặp ánh mặt trời, la hét chói tai và chạy tán loạn.
Thạch Mạn cẩn thận phân biệt, bọn chúng cho nàng cảm giác giống con người một cách không thể nghi ngờ.
Nàng nhìn Lâm Hà, nhìn "Dư Đình Đình", cũng cảm thấy họ là con người.
Nàng ghi nhớ điều này, trận pháp Âm Dương Ngư đột nhiên đại thịnh, liên tiếp nổ tung, trong bóng tối mờ mịt hiện ra một đôi mắt rắn âm lãnh, to lớn như một bàn chơi mạt chược, con ngươi dài hẹp và đen nhánh như thanh kiếm, đột ngột mở ra, nhìn Thạch Mạn với ánh mắt kỳ quái, như thể rất tức giận, rồi ngay lập tức biến mất.
Nó đã đến!
Tòa nhà lớp 12 nằm ở trung tâm khuôn viên trường, cũng là trung tâm của thế giới Phi Thường và đại trận Âm Dương Ngư, cũng là nơi nàng giấu chú lệnh bí mật. Lúc này, nàng mượn "quà tặng" cho tòa nhà lớp 12 để kích nổ chú lệnh, buộc con giun dài ngoằng kia phải xuất hiện. ("con giun" là cách nói mỉa mai con rắn nha)
Chú lệnh đó hẳn là "Truyền" của trận pháp Âm Dương Ngư, giờ đây trở thành những sợi dây đỏ nhạt, trói chặt con giun dài thành cây xúc xích đang giãy giụa, nhưng ngược lại đã kích thích sự tức giận của nó, vảy rắn đột nhiên di chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ đâm thẳng vào khuôn viên trường.
"Đừng giãy giụa nữa, cái trường này không phải do mày xây nên mày không thấy đau lòng đúng không?"
Thạch Mạn xác định vị trí mắt rắn, cho dù bây giờ nó có biến mất cũng có thể khóa chặt lại, nàng không ngừng tiến gần, nhưng lại phát hiện rắn Côn Luân đột ngột quay lại, hướng về tòa nhà thực nghiệm.
Có Phong Chú của Trịnh Khang, lại có Chu Sa Huyết của nàng làm cảnh cáo, con giun dài này có vấn đề về trí não à, chỉ chọn những chỗ chết để chui vào?
Nàng lại nhớ đến việc Khổng Tri Vãn đột ngột xuất hiện ở mặt Âm của khuôn viên trường, mặt Âm này là thế giới tồn tại Phi Thường.
Thạch Mạn có dự cảm không lành, tơ nhện quấn quanh cành cây, mượn lực mà lao lên thân đại xà đang thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo bò lên sống lưng nàng, làm gia tăng cơn đau do sử dụng Chu Sa Huyết quá mức, nàng hung hăng đâm xuống một nhát, chú lệnh hợp thành hình sao Bắc Đẩu, đồng loạt nổ tung, nàng nhảy lên một cách gọn gàng.
Đại xà bị nổ đứt, một phân thành hai, máu tuôn ra như nước, trút xuống làm tòa nhà thực nghiệm ướt sũng, nó thét lên đau đớn, cơ thể bị ép phải ngưng tụ, lộ ra thân rắn màu xanh đen, cùng với móng vuốt của hai con Tứ Bất Tượng. (Long - Lân - Quy - Phụng)
Nhưng nó chỉ đau đớn trong giây lát, nhanh chóng bỏ lại phần thân rắn còn lại, đầu rắn cố gắng chống đỡ mà lao vào tòa nhà thực nghiệm, trực tiếp đâm vào cửa sổ của câu lạc bộ mỹ thuật!
Cái Phong Chú thứ hai ở sau cửa sổ phải chịu đựng cú va chạm dữ dội, Trịnh Khang buộc phải lùi lại một bước, cổ trùng trong mạch máu bùng nổ phá vỡ da thịt, ào ạt lao về phía đại xà không thấy hình dáng ở sau chú lệnh, cắn vào con mắt màu xanh của nó.
Nó lại rít lên một tiếng, hơi thở của Phi Thường đạt đến một nồng độ đáng sợ, ngẩng cao đầu lên rồi đột ngột rơi xuống, như thể muốn đồng quy vu tận cùng chú lệnh, Trịnh Khang bị hất văng ra ngoài, người nện vào vách tường.
Nó kêu gào, đập vỡ cánh cửa, bơi vào hành lang, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy đâu.
Trịnh Khang "shhh" lên một tiếng, vất vả đứng dậy từ mặt đất, hỏng rồi, chị Mạn đã bảo anh trông chừng hai người kia!
Ở bên cạnh.
Khổng Tri Vãn đoán được là Thạch Mạn sẽ không yên tâm, sẽ để cho cấp dưới trông chừng cô.
Trịnh Khang đại khái cảm thấy là, dù sao thì cuối cùng cô cũng sẽ coi đây như là một giấc mơ, thái độ rất là hời hợt, khi nhận ra con rắn đang hướng về tòa nhà thực nghiệm, anh đã bảo cô cùng "Dư Đình Đình" trốn sang bên cạnh.
Cô đáp ứng trên miệng, nhưng đến bên đó thì lại đặt học sinh đã ngất xỉu lên ghế.
Chính ngay lúc này, cô bỗng cảm thấy chiếc nhẫn trong túi nóng lên, như một lời nhắc nhở mơ hồ.
Cô vừa lấy chiếc nhẫn Thương Hải ra, tiếng cửa sổ và Phong Chú bị vỡ vang lên chói tai, đầu rắn màu xanh đen phá tan cửa, đôi mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm vào cô, những sợi tơ mỏng đáng sợ hiện ra rõ ràng, lao về phía cô.
Khổng Tri Vãn hạ mắt, vừa định hành động thì thấy đầu rắn liền hóa hư, lại trở thành bộ dáng mờ nhạt như có như không, lao vào chiếc nhẫn trong tay cô nhanh như chớp.
Mối nguy hiểm dữ dội đột ngột dừng lại, cả căn phòng bừa bộn lập tức an tĩnh.
"Bịch" một tiếng, Thạch Mạn trực tiếp nhảy vào phòng, Khổng Tri Vãn không biểu lộ gì, khéo léo cho chiếc nhẫn vào trong túi.
Cô quay lại, vừa định giả vờ ngạc nhiên chào hỏi rồi nghiêm túc hỏi những điều vừa xảy ra là gì, sau đó tham gia vào quá trình điều tra một cách tự nhiên, kết quả là bị Thạch Mạn va vào người một cái, lấp đầy cõi lòng.
Khổng Tri Vãn với vẻ mặt đầy tính toán tỉ mỉ bỗng trở nên lúng túng, tay chân có chút luống cuống ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi nàng: "Sao rồi?"
Thạch Mạn ôm chặt cơ thể sinh động này trong vòng tay, trước mắt xuất hiện vũng máu của ai đó, nàng cũng không nhìn rõ, chờ đầu óc đang nóng rút lui đi, nàng mới chậm chạp cứng người lại, cũng biết bản thân mình đã quá vội vàng.
Nhưng nàng không thể để mình mất mặt, thế là nàng nghiêm mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kết quả là va vào cằm Khổng Tri Vãn: "Tôi trượt chân được hay không... Ui ui ui, cô không sao chứ?"
"Ban đầu thì không sao." Khổng Tri Vãn cúi đầu che cằm, "Bây giờ thì có rồi."
"Xin lỗi xin lỗi," Thạch Mạn không cho cô né tránh, mạnh mẽ giữ cằm cô lại để quan sát, thấy cằm cô bị đỏ lên do va chạm của nàng, bỗng cảm thấy áy náy, nàng vội vàng xoa xoa loạn xạ cho cô, nghe thấy Khổng Tri Vãn "shhh" một tiếng, nàng nhẹ tay hơn, có phần khô khan hỏi: "Còn đau không?"
"Để tớ nghĩ xem." Khổng Tri Vãn cố tình nói.
Thạch Mạn trừng cô, bóp cằm cô một cái: "Cái này cũng cần phải suy nghĩ sao?"
Khổng Tri Vãn không nhịn được cười, cô ho khan một tiếng, thấy Thạch Mạn lại sắp xù lông nên không trêu chọc nữa: "Không đau nữa."
Thạch Mạn lại bắt đầu kéo cô nhìn đông nhìn tây: "Vừa nãy cái đó... Ừm, có thấy gì kỳ quái không?"
"Những bức tranh quái dị ấy à?" Khổng Tri Vãn thu lại nụ cười, nắm chặt tay Thạch Mạn để không cho nàng chạy trốn, bình tĩnh nhìn nàng, "Hay là cái đầu rắn kia? Thạch Mạn, tớ nghĩ là một nạn nhân đứng mũi chịu sào, hẳn là tớ có quyền được nghe một lời giải thích?"
"... Đạo lý mãi là đạo lý." Thạch Mạn không thể tránh thoát, mới biết mình lại rơi vào bẫy, nhưng sau khi trầm tư một hồi, nàng cũng không từ chối, "Được, lát nữa đi cùng tớ."
Nàng vẫn có chút không yên tâm, quyết định trước tiên sẽ giữ người bên cạnh, có gì thì tính tiếp.
Khổng Tri Vãn hơi ngạc nhiên về sự dễ dãi của nàng.
Khi các nàng còn ở bên nhau, Thạch Mạn còn chưa phải là thành viên của đội điều tra đặc biệt, cũng chưa xác định tương lai sẽ ở Số 8 đường Trường Âm, sẽ không chủ động tiếp xúc với "Phi Thường đạo", tự nhiên cũng không tiết lộ với cô.
Sau đó có chuyện lớn xảy ra, nàng cũng mai danh ẩn tích, khi gặp lại thì chỉ toàn là những lời lấp lửng qua loa và không rõ ràng, thái độ của Thạch Mạn vẫn luôn là muốn để cô tránh xa thế giới "Phi Thường".
Thật ra, cô biết rõ suy nghĩ của nàng.
Sao lúc này đột nhiên lại...?
"Ê, mấy người không sao chứ...?"
Trịnh Khang một chân khập khiễng bước vào cánh cửa bị đập vỡ, thấy Thạch Mạn và người mà nàng đã giao phó đang dựa vào nhau, một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trong mắt đều là đối phương, hai tay nắm chặt, gần gũi đến mức như đang cùng hòa vào một trường năng lượng, nhìn thấy không hiểu sao có chút dính chặt, chắc là để người khác không thể xen vào.
Trịnh Khang trợn tròn mắt, anh chắc chắn với năm giác quan của chị Mạn, đây đã được coi là xâm phạm vào ranh giới khoảng cách của nàng, sợ rằng sẽ thấy xung quanh chỉ toàn là hơi thở của người khác— — nếu là bình thường, đối phương chắc đã ngã xuống đất không thể dậy nổi, rồi anh có thể trực tiếp đến nhặt xác.
Nhưng bây giờ bầu không khí này...
Anh biết xu hướng tính dục của Thạch Mạn— — Chẳng lẽ hai người này sẽ hôn nhau ngay giây tiếp theo à?
Nội tâm đã cháy lên ngọn lửa hóng hớt, nhưng anh có phẩm đức cao thượng, anh không muốn làm bóng đèn, nhưng mà dù sao vẫn đang ở trong thế giới Phi Thường, còn có một con tin đang bất tỉnh, và một con giun khổng lồ không biết đang ở đâu. Chính sự quan trọng hơn.
Cánh cửa đã bị đập nát tan tành, Trịnh Khang chỉ đành giơ lên một tấm gỗ từ chiếc bàn đáng thương bị quật bay để che chắn cho bản thân cũng đáng thương không kém, giả vờ như không tồn tại, giọng nói cao vút nhắc nhở.
"Chị Mạn, tình nồng đến nỗi này thì có thể hiểu, nhưng trong giờ làm việc, phiền chị thận trọng một chút."
======================
==============
Lớp học phong thủy - Tiết thứ 4: Tứ bất tượng
Không phải là Tứ Thánh Thú (Thanh long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ)
Trong văn hóa Á Đông, tứ bất tượng được dùng để chỉ 4 loài linh vật bao gồm Long, Ly (Lân), Quy, Phụng. Mỗi linh vật chứa một nguồn sức mạnh khác nhau với nguồn gốc, ý nghĩa và hình dạng khác nhau.
Theo dân gian lưu truyền, tục thờ phụng tứ bất tượng bắt nguồn từ 4 vị thần linh là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Các vị chính được tạo ra từ 4 chòm sao diện cho 4 nguyên tố quan trọng gồm nước, gió, đất, lửa.
Tứ bất tượng được tạo ra từ 4 chòm sao đại diện cho 4 nguyên tố bao gồm nước, gió, đất, lửa, theo thứ tự chính là Long, Ly (Lân), Quy và Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro