Chương 27: 《Biển hoa》

Cô vẫn thì thầm dỗ dành một câu : "Đẹp."




Trịnh Khang ngồi cố định ở ghế lái, đôi mắt khẽ híp một chút.

Anh nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát phía sau, Khổng Tri Vãn đang nghiêng đầu nhìn khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ, Kính mắt của cô tạo ra một đường cong lạnh lẽo, làm mờ đi ánh mắt của cô, càng làm nổi bật vẻ thờ ơ xa cách của cô, như thể trong chiếc xe này ngoài cô ra không còn sinh vật sống nào khác.

Nhưng Trịnh Khang không quan tâm, anh cảm thấy người đẹp này so với vẻ lạnh lùng đó, thì càng giống hòn vọng thê hơn.

"Không cần lo lắng cho chị ấy đâu, chị ấy giỏi nhất là đơn độc chiến đấu." Trịnh Khang lười biếng nói, "Lo lắng cũng chẳng có ích gì."

"Cô ấy không giỏi đơn độc chiến đấu." Khổng Tri Vãn không động đậy, cô hiểu rõ nàng hơn anh, nói: "Cô ấy chỉ giỏi trong việc cố gắng chống đỡ hết sức, càng đông người sẽ càng làm như vậy."

"Ôi, chị ấy mà nghe được câu này chắc chắn sẽ xù lông lên." Trịnh Khang cười một tiếng, cũng không phản bác, anh che mặt bằng chiếc áo khoác mỏng để giả vờ ngủ.

Khổng Tri Vãn lần này nhìn anh một cái, không cho anh ngủ: "Tôi đã làm việc ở Thất Trung được hai năm, đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện kỳ quái, những chuyện kỳ quái đã cắm rễ sâu trong ngôi trường này từ lâu."

Trịnh Khang không có nhiều kiên nhẫn với người Bình Thường, chỉ hời hợt "ừ" một tiếng.

"Năm ngoái cũng xảy ra chuyện tương tự, có một học sinh bị nhốt trong thư viện, là thành viên trong nhóm thí nghiệm của tôi, em ấy đã nói với tôi về chuyện này, trong âm thầm." Khổng Tri Vãn dừng lại đúng lúc.

"Do cậu nhóc đã quên mất?"

"Không, em ấy nhớ rõ chuyện này và còn xin lỗi tôi vì đã làm phiền."

Khổng Tri Vãn nói: "Nhưng sau đó, Hiệu trưởng đã tìm tôi nói chuyện, và Hiệu trưởng cũng nhân tiện 'thăm hỏi' công việc của tôi, sau đó tôi từ vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp A nhỏ, bị chuyển sang 'lớp hạng chót' khó dạy bảo nhất, đơn xin tham gia nhóm thi đấu hóa học lần thứ hai cũng bị từ chối. Lúc đó tôi có hơi hoang mang, vì đây vốn là những kế hoạch chắc chắn sẽ được thực hiện... Chí ít là ngay từ đầu mọi người đều nói như vậy."

Trịnh Khang mở đôi mắt sắc bén, kéo áo khoác xuống: "Cái này có tính là bắt nạt nơi làm việc không?"

"Ít nhất cũng là quy tắc ngầm. Nhưng được các lãnh đạo quan tâm ngay từ khi mới vào làm, cũng có thể coi như là một kiểu 'được coi trọng' nhỉ?" Khổng Tri Vãn cũng không quá để tâm, "Cũng tốt, rất nhàn rỗi."

"Lãnh đạo của các cô thật nhàn rỗi, trên đời này lãnh đạo nào cũng giống nhau sao?" Ngón tay của Trịnh Khang nhanh nhẹn gõ chữ, để Thỏ tinh kiểm tra cấp trên của trường Thất Trung, "Tôi tưởng cô là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn tranh hạng nhất."

Khổng Tri Vãn thờ ơ: "Mắt nhìn người của cậu không được chuẩn lắm."

Trịnh Khang nhíu mày: "Chị Mạn đã nói với tôi như vậy mà."

Lần này Khổng Tri Vãn bật cười: "Cô ấy sẽ không nói như vậy."

Trịnh Khang "wow" một tiếng, tâm tư có chuyển biến, nhưng cuối cùng cũng không hỏi sâu thêm, chỉ cười: "Vậy phiền cô Khổng làm ơn đừng tố cáo tôi, tôi không muốn ngồi bên máy đun nước viết bản kiểm điểm cả ngàn chữ rồi bị lấy treo lên 'bảng vinh danh' để làm triển lãm đâu, mất mặt lắm."

Thời điểm Thạch Mạn rời khỏi khuôn viên trường đã là 12 giờ đêm, ống quần đồng phục xắn đến đầu gối, bắp chân dính một ít bụi bẩn, mắt cá chân có một vết đỏ nổi bật.

Nàng khoác áo một cách tùy tiện trên vai, vén lại mái tóc đen bị rối, như vừa bước ra từ một trận chiến kịch liệt, vẫn còn vương chút khói lửa chưa tan.

Khi nàng chạm phải ánh mắt của Khổng Tri Vãn, khói lửa liền tản đi, nàng cười ngả ngớn, lần này không giống như từ trận chiến trở về, mà giống như đi ra từ quán bar hoa lệ, nàng ghé vào cửa sổ xe: "Không ngủ một giấc à?"

Khổng Tri Vãn vừa định trả lời thì Trịnh Khang đã "tự mình đa tình" trước: "Ngủ rồi, em còn có thể chờ chị được sao?"

"Không có hỏi nhà ngươi, thật vô liêm sỉ." Thạch Mạn lườm anh một cái, mở cửa sau xe, "Xuống xe đi, có mang theo chìa khóa xe không?"

Khổng Tri Vãn không hỏi tại sao, ngoan ngoãn xuống xe, chìa khóa xe lắc lư giữa đầu ngón tay của cô, nhưng khi Thạch Mạn đưa tay lấy thì cô lại nhanh chóng rút nó lại trong lòng bàn tay: "Tớ lái xe."

Thạch Mạn nhíu mày đánh giá cô: "Đã tàn tạ thế này, cậu muốn làm sát thủ đường phố à..."

"Tớ cảm thấy để một 'đứa trẻ vị thành niên' không có bằng lái lái xe thì càng dễ bị cảnh sát giao thông chú ý hơn," Khổng Tri Vãn đáp lại bằng nàng ánh mắt tương tự, "Hơn nữa, còn là một đứa trẻ vị thành niên vừa đào than đá xong thì mỏ than bị nổ sập, mới vừa trốn ra được."

"Ai nói tôi không có bằng lái!" Thạch Mạn tức giận rút tay lại, "Chẳng qua là tôi không có tiền mua xe thôi!"

Trịnh Khang buộc phải chen vào cuộc trò chuyện của hai người đang tự quyết này, anh hoàn toàn không hiểu làm sao mà hai nàng lại đồng điệu như vậy: "Chị đi đâu vậy? Còn đang chờ chị về báo cáo nữa đó."

"Cậu dẫn Dư Đình Đình về đội để trừ chú đi, tôi sẽ về sau," Thạch Mạn dừng lại một chút, "Tôi đi thăm dì Tĩnh một chuyến."

(*) trừ chú: giải bùa, giải chú lệnh.

Trịnh Khang sững sờ, lập tức gật đầu, không còn do dự, sợ rằng Thạch Mạn sẽ đổi ý, anh dẫn theo Dư Đình Đình vẫn còn ngủ ở ghế sau mà đi.

Khổng Tri Vãn mở cửa ghế sau cho Thạch Mạn: "Cho tớ địa chỉ."

Mỹ nhân cấm dục ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh chiếc BMW trắng, hơi cụp mắt, nghiêng người mở cửa xe cho nàng, thật chuẩn mực và ưa nhìn, như thể đã sửa soạn lộng lẫy để đón người trong lòng đi hẹn hò, thường ngày thì đối xử với thế giới lạnh nhạt và chỉ dành hết sự quan tâm cho một người, khí chất sắc bén như thể để làm nổi bật sự kiên nhẫn độc nhất vô nhị của mình dành cho nàng.

Cái này... Cái này, mẹ nó, ai mà không động lòng chứ.

Thạch Mạn thầm niệm Kinh Kim Cang trong lòng, cố gắng xem người đẹp lạnh lùng như một củ cà rốt đang đứng đó.

Lần nữa mở mắt ra, nàng lại là Đội phó Thạch vô dục vô cầu— — một Đội phó Thạch không dám nhìn củ cà rốt. Nàng không vào ghế sau, mà xác nhận Khổng Tri Vãn thật sự không có vấn đề gì, rồi mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân đẩy người cô vào ghế lái, còn mình thì chui vào ghế lái phụ, cả quãng đường đều híp mắt lại, sợ bị sức hấp dẫn không thể chối từ của cô nàng cà rốt nào đó làm cho mờ mắt.

Nàng nhanh chóng thắt dây an toàn rồi báo địa chỉ: "Không gấp, cậu cứ từ từ mà lái."

Khổng Tri Vãn thở dài, khi Thạch Mạn nhìn qua với vẻ khó hiểu, cô cúi người tới, tháo cái dây an toàn lỏng lẻo mà Thạch Mạn vừa thắt, rồi thắt lại một lần nữa, nhẹ nhàng kéo dây lưng ra, làm nó búng vào eo Thạch Mạn: "Xong rồi."

Thạch Mạn suýt nữa nhảy ra ngoài cửa sổ xe, chờ Khổng Tri Vãn bình thản ngồi lại ghế lái, nàng mới lo lắng xoa eo như bị tê, trong lòng thầm nghi ngờ, không lẽ Khổng Tri Vãn là thuốc mê đã thành tinh hả, sao mỗi lần cô tới gần một chút là nàng như muốn tê liệt?

"Tớ nhắc lại lần nữa, tớ không phải trẻ con." Nàng nói một cách đường đường chính chính.

"Đã thừa nhận rồi à, bạn học Thạch Mạn?" Khổng Tri Vãn nói bình thản, "Vậy thì tự thắt cho chắc, tất nhiên, nếu lần sau cậu muốn tớ giúp thì cũng được, tớ luôn sẵn sàng phục vụ cậu."

"Đi đi, cậu tự mình đa tình quá," Thạch Mạn tuyệt vọng, "Xung quanh tôi không có ai là người tỉnh táo, biết tự nhận thức hả trời?"

"Hoặc là, cậu đã nghe câu 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' chưa?"
[Ý của Thạch Mạn là, sao Khổng Tri Vãn ngồi cạnh một người sáng sủa như Thạch Mạn mà Khổng Tri Vãn không sáng sủa gì hết =))))))]

Khổng Tri Vãn bật một bản nhạc, rất phù hợp với khí chất quý tộc của cô, Thạch Mạn nghe đến mức cảm thấy buồn ngủ, nàng châm chọc phong cách thẩm mỹ cao quý bất biến của Khổng Tri Vãn, rất thực tế mà ngủ thiếp đi.

Đợi nàng ngủ, Khổng Tri Vãn tăng điều hòa lên một chút, nhưng nhớ rằng nàng sợ nóng, nên lại điều chỉnh xuống hai độ.

Một bản hợp xướng piano và violin không lời đã kết thúc, Khổng Tri Vãn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, cho đến khi khúc nhạc dạo không ăn nhập của "花海" - "biển hoa" vang lên, cô bất giác tỉnh táo hơn, vô thức nhìn về phía Thạch Mạn.

Người đang ngủ không tự chủ cau mày lại, hình như giấc ngủ của nàng luôn không được an ổn, vừa vào giấc là gặp ác mộng, những nhạc trưởng nổi tiếng thế giới trước đó cũng chỉ có thể giúp nàng dễ ngủ, chứ không thể cải thiện chất lượng giấc ngủ tệ hại của nàng.

Bài hát này so với nhạc không lời thì "ồn ào" hơn, nhưng khi bài hát vang lên, nó đã xoa dịu cô một cách kỳ lạ.

Khổng Tri Vãn chỉ nghe nhạc không lời, cô như một món đồ cổ không có duyên với các loại âm nhạc hiện đại thịnh hành, nhưng trong danh sách bài hát chỉ có bài này là ngoại lệ.

Đây là bài hát mà ở lễ hội văn nghệ của trường ngày ấy, có người nào đó đã cầm một bó hoa rực rỡ, vừa ôm guitar đàn hát, vừa thổ lộ tình cảm bên ngọn nến hình trái tim.

Bài hát rất hay, nhưng người hát thì không dễ nghe, mặc dù Khổng Tri Vãn chưa nghe bao giờ, nhưng cô chắc chắn Thạch Mạn đã hát sai vài câu.

Nhưng chính vì nàng đã hát, nên cô mới nghe.

Chỉ là ý cảnh trong lời bài hát, giờ đây đã có chút thay đổi. (*)

Thạch Mạn không còn cau mày, toàn thân nàng như một con sâu lông nằm ngọ nguậy trên ghế, miệng lầm bầm tự nói tự nghe, Khổng Tri Vãn hơi nghiêng người lại gần để nghe, cô nghe thấy người nào đó rất không vui mà lên án: "Cái này mà không đẹp bằng hoa hồng đỏ hả... thật không có mắt nhìn."

Khổng Tri Vãn ngẩn người, sự tâm linh tương thông của cả hai khiến nhịp tim cô tăng lên, không khỏi bật cười.

Dù biết rằng Thạch Mạn đã ngủ say không nghe thấy, cô vẫn thì thầm dỗ dành một câu: "Đẹp."

Khi đến nơi, Thạch Mạn vẫn chưa tỉnh, Đội phó Thạch ngay cả khi trở về Số 8 đường Trường Âm cũng luôn thời thời khắc khắc giữ cảnh giác, nay đã rơi vào biển hoa mà không thoát ra được.

Khổng Tri Vãn cúi người nhìn nàng, tâm tư ích kỷ đang không muốn đánh thức nàng, nhưng cô biết "dì Tĩnh" mà Thạch Mạn nói là ai, sau nửa đêm đội phó Thạch còn phải quay về Đội để xử lý công việc, cô kìm nén sự không vui trong lòng, nắm lấy tay Thạch Mạn, nhẹ nhàng gọi nàng.

"Đến nơi rồi."

Thạch Mạn mơ màng mở mắt, nàng đã lâu không ngủ ngon như vậy, ngáp một cái lười biếng, có chút giống như đang làm nũng: "Đi thôi, lên lầu."

Nói xong, nàng nắm tay Khổng Tri Vãn kéo đi, như sợ Khổng Tri Vãn sẽ chạy mất, Khổng Tri Vãn nhìn Thạch Mạn chủ động nắm tay mình.

Thạch Mạn đêm nay dễ dãi đến mức khiến Khổng Tri Vãn phải đề phòng, nhưng cô không có cách nào để không luân hãm vào đó.

Cô vĩnh viễn không thể từ chối nàng, Khổng học thần đến giờ vẫn chưa tìm ra đáp án cho bài toán của mình.

Lúc Phương Tĩnh mở cửa, bà thấy Thạch Mạn tùy thời có thể lăn ra ngủ ngay tại chỗ đang kéo theo một người phụ nữ xinh đẹp không buông tay, người phụ nữ sợ nàng ngã, một tay khác còn vòng sau lưng Thạch Mạn, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, như luôn sẵn sàng để vào thế "mỹ nữ cứu anh hùng".

Phương Tĩnh nhíu nhíu mày, nghiêng người cho các nàng đi vào.

Bà đã ngoài năm mươi, khóe mắt đã xuất hiện những nếp nhăn của thời gian, tuổi trẻ và sắc đẹp đã bị cuốn đi, nhưng chỉ có sự dịu dàng của bà là chưa từng thay đổi, ngược lại còn khiến bà như mãi mãi tuổi thanh xuân.

Ánh mắt của bà dần lắng đọng theo năm tháng, chiếu ra một con đường vững chắc, chỉ cần ngồi đó thôi, cũng đã có một khí chất như tên gọi của bà, khiến người khác cảm thấy bình yên.

Phương Tĩnh rất quen thuộc pha một ly nước mật ong cho Thạch Mạn, dịu dàng hỏi Khổng Tri Vãn: "Cháu có muốn uống gì không?"

"Chỉ cần nước lọc là được, làm phiền cô ạ." Khổng Tri Vãn đáp lại một cách lịch sự.

Thạch Mạn không khách khí uống cạn một hơi, nàng khẽ chép miệng 'ha' một tiếng, định chạy vào bếp, nhưng lại sợ Khổng Tri Vãn ở một mình sẽ không được tự nhiên, nên lại nằm xuống ghế sofa. Chờ Phương Tĩnh bưng khay trái cây trở lại, nàng nghiêng đầu: "Dì Tĩnh, phiền dì xem cho cô ấy một chút nha."

Người cầm khay trái cây và người đứng dậy nhận khay đều ngạc nhiên nhìn nàng.

Họ đều nghĩ rằng Thạch Mạn đến đây là để xem bệnh cho bản thân nàng.

"Chỉ là một con giun lớn thôi, con có vấn đề gì đâu." Thạch Mạn cười nhạo, có chút kiêu ngạo nâng cằm lên, "Người Bình Thường vô tội bị liên lụy còn khổ hơn con, đụng phải cái thứ quỷ đó, về phương diện Vu Y thì dì là chuyên gia, con không cần phải lấy Chu Sa Huyết ra để múa rìu qua mắt thợ."

Vẻ mặt nàng hời hợt như muốn nói "hai người tự lo liệu đi", rồi liền nằm xuống sofa ngủ, không hề coi mình là người ngoài, để lại Phương Tĩnh và Khổng Tri Vãn nhìn nhau khó hiểu.

Phương Tĩnh là một Vu Y nổi tiếng trong giới, năm đó Thạch Vịnh Chí và Trần Lãng cùng đến mời bà làm bác sĩ cho Đội điều tra đặc biệt, cô gái nhu nhu nhược nhược khi ấy đã sửng sốt rồi từ chối.

Bà đã thấy sự bẩn thỉu và lục đục đấu đá lẫn nhau của thế gia thần quỷ chi đạo, không muốn dính líu đến, nên đã từ chối một cách lịch sự.

Thạch Vịnh Chí không phải là người cưỡng cầu, hai lần không thành công thì từ bỏ, vì Đội điều tra đặc biệt cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để mà đến, nếu không phải vì xui xẻo nhận phải nhân quả ở đâu đó, bị ép nhập môn để sinh tồn, ai lại muốn ngày nào cũng đi gặp ma quỷ?

Nhưng Trần Lãng không từ bỏ, tỷ lệ thương vong của các Đội viên quá cao, khiến ông không thể bỏ qua một Vu Y độc đạo, mỗi lần ông đều lịch sự hẹn giờ, đeo cặp kính lão cán bộ của mình, từ tốn giải thích về mức lương và các điều khoản công việc, nếu bị bà chỉ ra vấn đề, lần sau liền có điều chỉnh, dù bị từ chối cũng không nản lòng, chỉ lịch sự xin bà cân nhắc thêm và ông hẹn sẽ quay lại lần sau.

Sau vài lần như vậy, Trần Lãng không có tuyển được bác sĩ cho đội, nhưng lại lay động được một cô bạn gái.

Sau này, trải qua nửa năm bên nhau, Phương Tĩnh thông qua Trần Lãng mới thực sự hiểu được Đội điều tra đặc biệt là một nhóm người như thế nào, cuối cùng cũng đã đồng ý.

Mọi người thường trêu chọc rằng, Đội điều tra đặc biệt có thể đánh bại các thế gia khác mà ôm được danh y về, hoàn toàn nhờ vào Đội trưởng Trần ngày trước đã bán đứng nhan sắc.

Điều này khiến Thạch Mạn rất đồng tình, nàng đặc biệt biết ơn Trần Lãng, vì nàng không có mẹ, đều là các chú các dì trong đội điều tra đặc biệt chăm sóc nàng lớn lên, trong số đó, người dịu dàng và tốt bụng nhất là Phương Tĩnh, gần như đã bù đắp hết những tưởng tượng của nàng về một người mẹ.

Thạch Mạn thường coi lời Trần Lãng như gió thoảng bên tai, dám khiêu chiến với cả Thạch Vịnh Chí, nhưng đối mặt với dì Tĩnh của nàng, nàng lại giống như một con chim cút bị kèm cặp sít sao.

Phương Tĩnh nghỉ hưu sớm, sau khi có người kế nhiệm, bà đã rút lui khỏi tầm mắt của giới, chỉ khi có người quen tìm đến, bà mới nhúc nhích cơ thể già nua của mình ra giúp người ta một chút.

Đây chính là nhân vật hiếm có khó cầu trong giới Phi Thường đạo, là Hoa Đà tái thế, người từ nhà họ Hướng đều phải đến mời. Ôi, nếu không có nhan sắc của Trần Lãng, chưa chắc đã mời được.

Vậy mà Thạch Mạn lại vội vàng gọi điện giữa đêm chỉ để khám cho một người Bình Thường không có Chú tật* gì?
(*): Được bác sĩ bình thường khám cho thì gọi là xem "bệnh tật", còn ở đây là Vu Y khám cho nên gọi là "Chú tật", "Chú" trong "bùa chú"/lời nguyền."

Chỉ là dính phải khí tức của Phi Thường, còn không cần đến đồ đệ của bà trong Đội phải ra tay, mà như Thạch Mạn đã nói, Chu Sa Huyết đã đủ dùng.

Suy nghĩ của Phương Tĩnh có chút thay đổi, bà vẫn giữ nét mặt bình thường mà đứng dậy, mỉm cười với Khổng Tri Vãn: "Con bé đã lên tiếng, ta cũng không còn cách nào khác, đi thôi?"

Rõ ràng Khổng Tri Vãn cũng biết Phương Tĩnh có giá trị quý giá như thế nào trong giới, cô nhìn Thạch Mạn với ánh mắt phức tạp, kẻ đầu sỏ khiến hai người đứng đây overthinking đã ngủ say.

Cô thầm cảm thấy bất lực, lễ phép đi theo: "Xin làm phiền cô ạ."

Đợi họ vào phòng, Thạch Mạn giả vờ ngủ liền mở mắt, ánh sáng trắng trên trần nhà tiến vào mắt nàng, lòng có chút rối bời.

Vừa rồi trong xe... có phải đã phát bài "biển hoa" không?!

======================

==============
Một số giải thích:

(*) Ý cảnh trong lời bài hát hiện tại có chút thay đổi: Sâu xa là hai người hiện tại đã đổi vai vế, ngày xưa Thạch Mạn dùng bài hát này với ý muốn tỏ tình với Khổng Tri Vãn, còn bây giờ thì Khổng Tri Vãn muốn dùng lời bài hát này để nói ra tiếng lòng của mình với Thạch Mạn:

"Tôi không muốn em rời đi, khoảng cách này sao có thể tách rời đôi ta.
Nhớ nhung hóa thành biển rộng, bị ngăn cách ngoài cửa sổ chẳng thể tiến vào
Khi lời tha thứ được nói ra quá dễ dàng, tình yêu sẽ trở thành chướng ngại
Con diều trong tay nếu thả ra quá vội, liền bay đi chẳng thể quay về.

Tôi không muốn em rời xa, những hồi ức này sao có thể phai nhòa?
Những cưng chiều đã nợ, tôi vẫn đang chờ để được trả lại cho em.
Bầu trời vẫn rực rỡ như vậy, nó vẫn yêu đại dương kia.
Khi bản tình ca đã thua, thì tình yêu cũng không còn nữa."

Vu Y: "Vu" có nghĩa là "phù thủy", dịch nôm na ra là "phù thủy y học" cũng được :))) Bác sĩ bình thường sẽ chữa bệnh cho người bình thường, còn Vu Y như dì Tĩnh sẽ chữa "bệnh" cho giới Phi Thường đạo, hoặc những người bị dính phải khí tức của Phi Thường. 

Hoa Đà: được tôn làm thần y, ông rất nổi tiếng thời Tam Quốc, tiểu sử ông này rất là hay (không biết mấy bạn search google có ra hết không chứ hồi xưa mình đọc được ở trong Tạp chí "Kiến thức ngày nay" - Số 806 xuất bản năm 2013), mình khá là thích :)))) Ổng từng phẫu thuật cánh tay bị trúng độc tiễn cho Quan Vân Trường mà Quan Vân Trường vẫn thoải mái ngồi đánh cờ bằng tay còn lại, dù máu tuôn ra cả chậu. Bí thuật ở đây chính là "ma phát tán", tức ma tóe đó =)))) trong bệnh viện hiện đại thì là thuốc gây tê =)))) Nói chung có rất nhiều giai thoại hay về ổng. Nên những bác sĩ hiện đại mà được gọi là "Hoa Đà tái thế" nghĩa là người đó rất rất rất giỏi đó. 







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro