Chương 30: Ngủ ngon
"Gần tớ như vậy, có phải muốn tớ hôn cậu không?"
Khổng Tri Vãn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cô cười tựa như một chiếc bình tinh xảo, thôi thúc người ta muốn nhìn vào bên trong, kết quả lại chỉ thấy một khoảng tối tăm trống rỗng. Thạch Mạn cảm thấy hoang mang, sợ là Khổng Tri Vãn đang đánh giá xem một kẻ lừa đảo lão làng có đang cho cô một lời nói dối ngọt ngào hay không.
Thạch Mạn trước đây rất háo thắng và thích cạnh tranh, nhưng sau đó lại phát hiện có nhiều thứ vô nghĩa không đáng để cố gắng hết sức, vì vậy nàng đã trở nên "rộng lượng" hơn. Đối với một số người, sĩ diện là một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành, nhưng với một số người khác, vứt bỏ thể diện mới thực sự là dấu hiệu, và nàng đã từ vế trước biến thành vế sau.
Nhưng khi đối mặt với Khổng Tri Vãn, nàng vẫn luôn có một chút khát khao chiến thắng không hợp thời.
Có thể như vậy sẽ chứng minh nàng so với trước đây không có gì khác biệt.
Hoặc có thể do Khổng Tri Vãn là người đặc biệt.
Thạch Mạn ho khan hai tiếng, khi nàng nhảy vào làm Phó đội trưởng cũng không có bày ra kiểu cách của quan lại như vậy, khoảng cách và góc tay đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa chuyên nghiệp lại lịch sự: "Khổng tiểu thư?"
Khổng Tri Vãn nắm chặt tay nàng, biểu cảm nghiêm túc như nàng, nhưng không biết có phải cố ý hay không, móng tay tròn trịa nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay nàng, giống như đang trêu mèo.
Biểu cảm chuyên nghiệp của Thạch Mạn lập tức tan biến, xét về phương diện trêu chọc nàng, Khổng Tri Vãn quả thực là bậc thầy.
"Cô có thể nghiêm túc chút không, chúng tôi là đơn vị đứng đắn." Nàng suy sụp nói.
"Xin lỗi." Khổng Tri Vãn nói như vậy, nhưng biểu cảm của cô lại không giống vậy, "Vậy đội phó Thạch, hợp tác vui vẻ, về những bức tranh chân dung trong trường, ngài có cao kiến gì không?"
"Dư Đình Đình đã vẽ chân dung của tớ, mặc dù tớ không nghĩ cái thứ đồ quỷ đó là tớ. Người trong tranh đã từng bị tớ cắt nát, nhưng nó lại chắp vá lại lần nữa rồi 'sống lại', hơn nữa cũng không bị cố định vào chân dung của tớ. So với việc người trong tranh đã thành tinh rồi có ý thức, thì tớ thiên về việc bọn chúng là một loại phương tiện để dẫn một thứ gì đó đến với thế giới Bình Thường, tức là, chúng là cầu nối giữa Bình Thường và Phi Thường, và cái này cần một 'hợp đồng'."
"Cậu có nhớ những câu chuyện quái dị về việc đồ vật bị di chuyển hoặc bị mất không? Tớ từng dùng một cây bút khắc hình Thanh Long thánh thú làm mồi nhử, có thứ gì đó đã phớt lờ pháp chú mà tớ khắc trên cửa sổ của ban 9 rồi lấy cắp cây bút một cách vô lý, sau đó nó tìm đến tớ thông qua diễn đàn, nó tự xưng là 'Long' — — có lẽ chính là con rắn Côn Luân tối nay, và nó đã lợi dụng miếng mồi này để dẫn tớ đến câu lạc bộ Mỹ Thuật, chính là để hoàn thành bản 'hợp đồng' này, khiến tớ cũng trở thành một cầu nối."
"Hợp đồng được ký kết như thế nào?" Khổng Tri Vãn nắm bắt được trọng điểm, "Nếu cần phải dẫn dắt cậu như vậy, thì có nghĩa là chỉ riêng con rắn đó sẽ không thể hoàn thành được, vẫn còn một quy trình nào đó bắt buộc phải làm."
"Máu." Thạch Mạn kéo chuỗi Chu Sa ra, lộ ra cổ tay trắng nõn, "Con rắn đó đã dùng chân dung của tớ để sống lại, rồi cho tớ một vố, lấy đi máu của tớ."
Khổng Tri Vãn nhíu mày, kéo lại xem xét kỹ càng, xác nhận không có vết thương nào, mới nói: "Chỉ là máu, điều kiện có vẻ quá đơn giản."
"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại vẫn không rõ có còn điều kiện nào khác không." Thạch Mạn thấy cô vẫn không buông tay, đầu ngón trỏ và ngón giữa cong lại, như hai cái tai thỏ cử động, "Vết thương nhỏ, khi tớ phản ứng lại thì gần như đã lành."
"Đó là vì phản xạ của cậu với vết thương của bản thân quá lâu." Khổng Tri Vãn lật đi lật lại, "Cậu chắc chắn không còn vết thương nào khác?"
"Chỉ là một con rắn mà muốn làm tớ bị thương đến hai lần sao?" Thạch Mạn gãi gãi mu bàn tay của Khổng Tri Vãn, ngay khi cô nới lỏng thì lập tức rụt tay về, để ở sau lưng, "Nếu hợp đồng đã được thành lập, thì chẳng khác nào người trong tranh đã cho phép nó 'sử dụng bản quyền', có lẽ đây là lý do tại sao lại có hai Dư Đình Đình."
"Cậu đang nghĩ một người là thật, còn một người là người trong tranh. Họ sẽ thay phiên nhau ngày đêm, người thật thì ở ban ngày, người trong tranh thì ở ban đêm?" Khổng Tri Vãn lắc đầu, "Cậu đã bỏ quên mất một chuyện, dù Dư Đình Đình có ở ký túc xá hay làm Trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, thì cũng chỉ mới được một năm thôi, còn những câu chuyện quái dị ở Thất Trung đã được lưu truyền rất nhiều năm, chỉ là, gần đây có tương đối nhiều sự kiện đã bị nổi lên mặt nước một cách ngoài ý muốn."
"Dư Đình Đình mới học hai năm, nhưng Dư Văn sau khi tốt nghiệp đã làm việc ở Thất Trung, cô ấy là Tổ trưởng tổ Mỹ Thuật, là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ mỹ thuật."
Thạch Mạn lại chuyển hướng: "Nhưng mà tớ cũng không nhận định là một cái 'tôi' khác của những học sinh đó vào ban đêm chính là người trong tranh. Tối hôm đó ở cổng trường, cậu nói với tớ rằng mọi người đều nghĩ Lâm Mỹ Hồng bị điên, tớ chính là đến vì việc này. Cậu đã thấy chân dung của Lâm Hà trong thế giới Phi Thường, em ấy cũng là một phần của 'hợp đồng', nhưng tớ đã từng kiểm tra xem em ấy là thật hay giả, kết quả em ấy là con người, và em ấy còn là chính em ấy, bao gồm cả Dư Đình Đình cũng chính là Dư Đình Đình vào ban đêm."
"Lâm Hà chính là Lâm Hà, và hai Dư Đình Đình đều là Dư Đình Đình thật." Khổng Tri Vãn nhíu mày, "Điều này thật khó mà giải thích, nếu không phải do cậu phán đoán sai, thì có lẽ là do chúng đã sử dụng một thủ đoạn đặc biệt hoặc là... pháp khí? Các cậu gọi như vậy phải không? Giống như kiếm gỗ đào và bùa chú trong phim, dùng để trừ yêu trừ tà?"
"Pháp khí, trên đời có muôn vàn pháp khí kỳ lạ, mỗi cái đều mang một 'chú lệnh' khác nhau." Thạch Mạn trầm tư, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, "Sao chép ra một người giống hệt phiên bản gốc, nói không chừng thật sự có tà vật như vậy nha?"
"Vậy là học sinh bị nhốt trong thư viện năm ngoái cũng đã bị thay thế." Khổng Tri Vãn hồi tưởng, "Sự việc đó xảy ra sau khi Dư Đình Đình đột nhiên hồi phục tinh thần, mặc dù tối hôm đó tớ nghĩ rằng mình chỉ nằm mơ thôi, nhưng cảm giác nguy hiểm tiềm tàng đã khiến tớ bắt đầu chú ý đến những câu chuyện quái dị trong trường. Tớ đã để ý đến cậu học sinh đó, đặc biệt hỏi em ấy vài câu mà chỉ có nhóm thí nghiệm mới biết, em ấy đều trả lời trôi chảy, và thực sự phản ứng cùng suy nghĩ của em ấy là như vậy."
"Cả hai đều trông như 'thật', nhưng chắc chắn một trong số đó là 'giả'. Giới này của bọn tớ truyền thừa nhân quả một cách ngẫu nhiên và tất nhiên*, vốn chính là bằng chứng cho câu 'trên đời không có hai chiếc lá giống nhau' — — Nếu đó là nhân quả của bạn, người khác không thể gánh thay, và bạn cũng không thể trốn tránh."
Thạch Mạn cười một cách khó hiểu: "Chỉ là, mối quan hệ giữa người với người thật phức tạp, nhân quả rối rắm, như kéo một sợi dây, nâng lên một tấm lưới, không thể cắt đứt và vẫn hoài rối ren."
"Giống như mì của cậu và dầu ớt?" Khổng Tri Vãn nghiêm mặt đánh rụng bàn tay lén lén lút lút của nàng, cười lạnh, "Chuột con cũng cần phải giảng giải một tràng đạo lý khi đi trộm gạo sao?"
Thạch Mạn hậm hực ăn hết miếng mì nhạt nhẽo cuối cùng, Khổng Tri Vãn thanh toán, vẫy tay chào bà chủ nhiệt tình, sau đó cô lái xe đưa Thạch Mạn đến đường Trường Âm.
Khi lại một lần nữa dừng chân ở nơi có hàng liễu rợp bóng trải dài, Khổng Tri Vãn bất chợt nhớ về hình ảnh Thạch Mạn cúi đầu, một tay che mặt, một tay vẫy vẫy chào tạm biệt cô. Cơn gió đêm lạnh lẽo mà trong trẻo như đang lặp lại những lời yêu thương tâm tình, trái tim của cô lại trở về ngày cũ, ngày mà cô vẫn một mình đứng đó chưa từng rời đi.
Thạch Mạn lại không biết cô đang nghĩ gì, nàng đứng trên bậc đá suy nghĩ sâu xa. Nhờ vào độ cao mà kiến trúc sư đã tạo ra, nàng cúi người xuống một chút, gần đến mức Khổng Tri Vãn có thể nhìn thấy hàng mi vừa dài vừa dày của nàng đang hơi run rẩy, nhìn thấy bên trong đôi mắt đẹp của nàng là ánh sáng phản chiếu từ đèn Thanh Đăng, thấy cả chiếc mũi nhỏ nhắn dễ thương, và đôi môi hồng hào, quyến rũ.
Ánh nhìn của Khổng Tri Vãn không tự chủ tiếp tục di chuyển xuống, ừm, trong tư thế này, cả xương quai xanh cũng nhìn thấy.
Ánh mắt bắt đầu trầm thấp nặng nề.
"Khổng Tri Vãn, điều phiền phức nhất trong chuyện này không nằm ở bức tranh, không phải là bóng ma, cũng không phải là rồng hay rắn, không phải bất cứ thứ gì có bề ngoài kỳ quái, mà chính là 'hai cái tôi'."
"Có hai cái 'tôi' mà cậu căn bản không thể phân biệt được, cậu không biết ai là thật, ai là giả, người vừa cười với cậu giây trước có thể là cái 'tôi' này, giây sau nói chuyện với cậu lại có thể biến thành cái 'tôi' khác. Họ không phải là ký sinh lẫn nhau, mà 'đơn giản' là hai người tách biệt độc lập, nhưng lại hoàn toàn giống nhau, tựa như Sao chép - Dán, tựa như bào thai vẫn còn dính liền máu thịt với người mẹ thành một thể cộng sinh, lại có thể tráo đổi vị trí cho nhau bất cứ lúc nào. Cậu không biết khi nào họ sẽ biến đổi, không biết người bên cạnh mình đang là ai, chẳng hạn như bây giờ."
Thạch Mạn lại gần hơn một chút, nàng cúi đầu, chiếc đèn lồng với ánh lửa xanh được treo trên mái hiên chiếu xuống một tầng ánh sáng tịch mịch mà quỷ dị. Thân hình mảnh mai của nàng như bị một bóng đen vô hình bao trùm, hình dáng vặn vẹo.
Nàng khẽ nói: "Chẳng hạn như bây giờ, tôi đang đứng trước mặt cậu, là 'tôi' nào?"
Giống như ma quỷ hiện ra với chiếc răng nanh sắc nhọn.
Ánh nhìn của Khổng Tri Vãn lại quay về gương mặt nàng, dưới sự hù dọa có chủ ý này, cô cũng chỉ thấy sự quyến rũ, chứ không thấy ma quỷ.
[Khổng lão sư chơi chữ =)))) Từ "quyến rũ" và "ma quỷ" đều được viết là "mị" - 魅]
Cô như không nghe thấy Thạch Mạn nói gì, đột nhiên cũng tiến lại gần Thạch Mạn, kém chút nữa là cọ lên chóp mũi của Thạch Mạn. Cô ngẩng đầu lên nghênh tiếp nàng, trong mắt chỉ toàn chất chứa "ma quỷ" trước mặt, hờ hững phủ một tầng nhiệt khí mỏng nhẹ lên đôi môi của nàng: "Gần tớ như vậy, có phải muốn tớ hôn cậu không?"
"!"
Thạch Mạn toàn thân rùng mình, suýt nữa đã ngã xuống bậc thang, được Khổng Tri Vãn vững vàng đỡ lấy, càng làm tình thế thêm khó xử.
Nàng giống như một con mèo đang giương nanh múa vuốt thì được vuốt ve, sau khi tức giận liền muốn "chui" về lại chỗ ẩn nấp phía sau. Ngón trỏ của Khổng Tri Vãn câu lên một cái, giữ lấy quai cặp sách của Thạch Mạn, thuận tiện cho một tờ giấy vào túi của nàng.
Thạch Mạn nhẹ nhàng tránh thoát, khéo léo khép cửa lại.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cây liễu. Khổng Tri Vãn gật đầu như không có gì xảy ra, dù sao cô cũng phân biệt rõ, giây trước là ma quỷ, giây sau là Thạch Mạn bị cô dọa trở về.
Thạch Mạn dựa vào cánh cửa, tim vẫn còn đập loạn nhịp không ngừng. Nàng đã cố gắng giữ vững phòng tuyến tâm lý, nhưng Khổng Tri Vãn luôn có thể tận dụng mọi thứ, Khổng Tri Vãn đã biến lãnh địa mà nàng từng thoải mái giương oai thành sân khấu riêng của cô để trêu chọc tâm tư của nàng.
Nàng nhận ra trái tim mình đang ồn ào kinh khủng, như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, mà điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là giữ im lặng, đóng chặt hết mọi lối mà tiếng lòng có thể thoát ra.
Nàng nhớ lại động tác nhỏ của Khổng Tri Vãn ban nãy, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy được gấp lại, là nửa tờ giấy vẽ. Lý trí của nàng còn chưa hoạt động, cảm xúc đã trào dâng những ký ức ngọt ngào của trước đây, phản xạ tự nhiên khiến nàng hiện tại cảm thấy khó chịu.
Nàng đã nhận được không ít "tờ giấy nhỏ" từ bạn cùng bàn, thường là khi nàng tức giận với Khổng Tri Vãn, không thèm để ý tới cô, cũng không cho cô nói chuyện. — — Thạch Mạn giận dỗi, phẩm học kiêm ưu Khổng học thần liền không ngại làm chút chuyện "đi ngược với kỷ luật của lớp học".
Cô sẽ giống như làm ảo thuật mà nhét một tờ giấy nhỏ cho nàng, đều là những lời nói dỗ dành. Chờ khi Thạch Mạn bớt giận, nàng sẽ một mình mở mảnh giấy ra, nhìn thấy những lời dỗ ngon dỗ ngọt mà Khổng học thần đã bị cấm nói, rồi nàng sẽ như một quả bóng bị chọc thủng, dù có giận đến mấy cũng không thể phồng lên được nữa.
[Chơi chữ nữa nè :)) "Tức giận" còn viết là "sinh khí" ("khí" = "giận"), câu này chơi chữ bằng cách dùng từ đồng âm khác nghĩa: "khí" vừa dùng cho quả bóng - quả bóng bị chọc thủng thì có bơm thêm khí cũng không thể phồng lên; vừa dùng cho nàng - nàng có muốn sinh thêm "khí" thì "khí" cũng không đầy được, nghĩa là "nàng có muốn giận thêm cũng giận không nổi" á.]
Trong lòng Thạch Mạn không ngăn được chờ mong và thấp thỏm. Nàng do dự một lúc, cuối cùng không biết mình muốn thấy điều gì, thế là quyết định mở tờ giấy. Không có hình vẽ, chỉ có hai chữ ngắn gọn.
"晚安" - "Ngủ ngon".
Còn có cả phiên âm.
... Đây là đang chê bai nàng không biết chữ à?
Thạch Mạn kiểm tra đi kiểm tra lại, từ trong ra ngoài, ngoài hai chữ này và phiên âm thì không còn gì khác, thế là chờ mong biến thành hụt hẫng. Nàng bỗng nhận ra mình thật tồi tệ, nói rằng phải cách xa, nhưng lại không ngừng mong đợi đối phương tiến lại gần.
Sau cánh cửa không có âm thanh, nhưng Khổng Tri Vãn biết nàng không đi xa, cô chậm rãi bước xuống bậc thang bằng tốc độ tản bộ của một bà lão, nhưng vẫn không chờ được tiếng đáp lại, không khỏi có chút tiếc nuối.
Có vẻ hôm nay tạm thời phải kết thúc rồi.
Khi cô bước khỏi bậc thang cuối cùng, đột nhiên nghe thấy sau cửa một tiếng "Ngủ ngon" lí nhí như muỗi kêu.
Khổng Tri Vãn nở nụ cười, lái xe rời đi.
Còn Thạch Mạn phòng thủ thất bại, đứng sau cánh cửa xấu hổ che mặt, nàng tự hỏi bản thân sao ngày nào mình cũng tự vả như vậy.
Không sao, đó không phải là tâm trí không kiên định, đó gọi là lịch sự!
Đêm khuya, đèn Thanh Đăng xen kẽ trong những tán liễu đang cháy lên từng ngọn từng ngọn ánh sáng âm u, những ngọn đèn trước đây chỉ mang lại cảm giác hiu quạnh và âm trầm, giờ trong mắt nàng lại giống như nhóm đom đóm đang tụ tập, yên tĩnh và ôn nhu chờ đợi nàng trở về.
Nàng ổn định lại cảm xúc, mất một chút thời gian, rồi bước vào trong.
"Chị Mạn, có chuyện rồi." Lưu Yến Hàm thấy nàng liền lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút kỳ quái, "Người phụ nữ Dương Mộng Ngọc kia vừa gọi điện thoại tới."
***
"Dương Mộng Ngọc?" Khổng Tri Vãn dừng xe bên bờ sông, mở cửa kính, gió lạnh thổi tóc cô rối tung, thần sắc không chút gợn sóng "Nhị phu nhân tôn quý của nhà họ Hướng chủ động đi tìm việc làm, sao bà ta bỗng nhiên lại 'thân thiện' như vậy, có phải là đang xây dựng hình tượng cho con trai của bà ta tranh ngai vàng không? Bà ta vẫn luôn là loại nhà giàu tất tay, không màng đến 'dân đen' sống chết như thế nào."
Cô dựa vào điện thoại nghe một lúc, tay nghịch chiếc nhẫn bạc được điêu khắc tinh xảo: "Con trai của bà ta xuất thân từ một trường có tiếng, trong khi một nơi nhỏ bé như Thất Trung thậm chí còn không được xếp hạng trong số các trường trọng điểm của thành phố, có khi bà ấy còn không biết tên nó. Lại bỗng dưng có ý định nhúng tay can thiệp, tự nhiên là vì có lợi ích gì đó, không phải kẻ đầu sỏ gây ra sự nhục nhã cho bà ta vừa đúng lúc bị mất một món đồ cách đây không lâu sao?"
Giọng Hướng Vô Đức càng thấp hơn: "Ý của ngài là, Thương Hải Giới (nhẫn pháp giới Thương Hải) ở Thất Trung?"
"Thần nhân pháp sư, yêu ma quỷ quái, tất cả đều cùng chạy về một nơi, nếu không phải là hẹn đánh nhau, thì chỉ có thể là nơi đó đang giấu bảo vật." Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng tung chiếc nhẫn Thương Hải Giới lên, "Trong Thất Trung có người của nhà họ Hướng... cậu không cần phải điều tra, vì để ngăn cản người bên phía số 8, những con chuột đang ẩn mình sẽ sớm hành động thôi. Còn về việc lần trước tôi bảo cậu tìm pháp khí thì thế nào rồi... không bán nữa à?"
***
Đúng như Khổng Tri Vãn dự đoán, sáng hôm sau, Thạch Mạn vừa bước vào cổng trường đã bị mời đến phòng Hiệu trưởng.
"Đình chỉ, tự kiểm điểm?"
Thạch Mạn cũng không cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của các lãnh đạo và chủ nhiệm khối, còn có cả vài gương mặt cũ của các học sinh thân quen, nàng đứng tựa vào bàn, tư thế thoải mái hơn bất kỳ ai.
Nàng thản nhiên quan sát tất cả mọi người trong phòng, như sợ bỏ sót người nào, cười nói: "Chuyện lớn như vậy, sao giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi lại không có mặt ở đây?"
=========================
================
Tác giả có lời muốn nói: "Ngủ ngon" phiên âm là "wǎn'ān" = tôi yêu em, yêu em.
Khổng nhà văn đang ẩn nhẫn thổ lộ thôi🤧
=====================
============
✌️Giải thích theory một chút:
(*) Nguyên câu này có nghĩa là: Nhân quả sẽ được truyền xuống một cách "ngẫu nhiên" và người nhận lấy nhân quả sẽ là "tất nhiên". Nó giáng xuống đầu ai không cần biết, nhưng một khi bị nó rơi trúng đầu thì có nghĩa là "vì bạn xứng đáng" á :))))) kiểu "tất nhiên là mày rồi, không mày thì ai" =)))))))) Cho nên ở câu tiếp theo chị Mạn mới nói là "nếu đó đã là nhân quả của bạn, thì người khác không thể gánh thay và bạn cũng không thể né tránh nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro