Chương 32: Thẩm vấn
"Em có WeChat của cô Khổng không?"
Bạn học Thạch Mạn sau khi tốt nghiệp cấp 3, đã thành công thi được bằng lái dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ của cha mình. Tuy nhiên, với khuôn mặt non đến búng ra sữa của nàng, mỗi lần đi ăn đồ nướng đều bị bà chủ quán hỏi đã đủ tuổi hay chưa, càng khỏi phải kể đến mỗi lần gặp các anh em cảnh sát giao thông, họ đều trêu nàng là trẻ vị thành niên chưa được lái xe.
Mà, cũng bởi vì một ngày của nàng nếu không phải đang ngủ, thì chính là đang trên đường đi ngủ, nên thực sự không thể ngồi tỉnh táo lâu trên ghế lái. Thế là bằng lái của nàng chỉ để làm tấm lót chuột, bình thường đều là có ai đó rảnh rỗi sẽ chở nàng đi một đoạn, cả đội giống như gara xe của nàng, còn nếu không ai rảnh thì nàng đi xe đạp công cộng.
Thường thì là Trịnh Khang, nhưng hôm nay người đến đón nàng hẳn phải là "phụ huynh" của nàng, vì vậy Lý Lâm Kiệt đã cưỡi chiếc xe đạp điện cũ kỹ của mình đến, cung kính vỗ vỗ lên yên sau.
Thạch Mạn cảm động vỗ vỗ vai cậu ta, rồi quay đầu gọi một chiếc xe đạp công cộng còn mới hơn chiếc xe của cậu ta, đến Cục Thành phố trước cậu ta một bước.
Lý Lâm Kiệt ra sức cưỡi suốt một đường, chiếc xe tồi tàn suýt nữa muốn gãy làm đôi nhưng vẫn bị nàng bỏ lại phía sau, chờ sau khi vượt qua thiên tân vạn khổ đến được văn phòng, cậu ta vừa khom người vào trong thì đã nghe thấy chị Mạn của cậu lạnh giọng chất vấn: "Tại sao lại bị từ chối?"
Thạch Mạn chống tay lên bàn làm việc, điểm lên mặt bàn một cái, Chu Sa Huyết đi qua đầu ngón tay của nàng, lập tức vẽ ra một vòng tròn pháp chú, lộ ra một cái camera mini: "Camera ghi hình đã ghi lại rất rõ ràng, cái này mà vẫn chưa đủ để phong tỏa Thất Trung, còn muốn chứng cứ gì nữa?"
"Không chỉ là chứng cứ đâu, Thạch Mạn." Phó Cục trưởng Lâm cũng gầy, nhưng dáng gầy của ông khác với Trần Lãng, giống như một cây lạp xưởng bị phơi khô, rất cứng, cắn vào đau hết cả răng.
Ông rót cho Thạch Mạn một ly trà: "Uống miếng trà trước đã."
"Nhà họ Hướng sẽ không thoát khỏi việc liên quan đến sự biến mất của Thương Hải Giới, con chó đeo vàng đeo bạc kia đã chạy đến cái ngôi trường tồi tàn này, chắc chắn là đã đánh hơi được mùi." Thạch Mạn thờ ơ, nhất định phải nói ra giả thiết này, "Thương Hải Giới ngay trại Thất Trung, nói không chừng đã đến tay nhà họ Hướng — —"
Phó Cục trưởng Lâm cắt lời nàng: "Lần này cô không có bằng chứng."
"Vậy ông nói đi." Thạch Mạn nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt xanh đen của Phó Cục trưởng Lâm, như là tro bụi trong ống khói dính vào tường trắng, "Ông nói xem, còn cần gì nữa?"
Phó Cục trưởng Lâm thở dài, nhìn về phía Lý Lâm Kiệt đang im lặng như gà, khoát tay: "Tiểu Lý, cậu đi tìm các anh trai của mình, lấy tài liệu mà đội trưởng Trần của các cậu yêu cầu đi, đỡ cho tôi phải tìm người gửi cho anh ấy."
Ông cười rất bình thường, nhưng vì thân hình gầy gò và gương mặt tái nhợt, trông như một con ma đói đang giả vờ tốt bụng trước khi ăn thịt người, Lý Lâm Kiệt cũng rất sợ vị này, khi chuyển ánh mắt qua tới đã suýt chút nữa tông cửa chạy ra ngoài, trong lòng đều sợ toát mồ hôi.
Nhưng cậu ta vẫn tìm sự động viên cho bản thân, nửa run rẩy nửa kiên cường mà nhìn về phía Thạch Mạn.
Thạch Mạn liếc cậu: "Sao vậy, làm chân chạy vặt còn đợi tôi chỉ đạo à?"
Lý Lâm Kiệt tự động phiên dịch ra ý của Thạch Mạn là nàng đã cho phép, nhanh chóng lăn đi. Phó Cục trưởng Lâm lúc này mới từ tốn nói: "Vụ án này ban đầu định giao cho cậu ấy xử lý."
"Vậy thì nghiệp dư tiên sinh giờ đã ở nghĩa trang liệt sĩ rồi." Thạch Mạn nói với giọng châm biếm, "Để một nhân viên văn phòng làm nhiệm vụ này, thật không biết ông đã nghĩ ra ý tưởng này bằng cách nào."
"Đó là trường cũ của cậu ấy, cậu ấy tự nhiên sẽ hiểu rõ hơn ai hết, huống chi ai biết được trong một ngôi trường bình thường lại ẩn giấu một con rắn?"
Thạch Mạn cười nhạo, Phó Cục trưởng Lâm lại lên tiếng trước: "Cô không cần phải vội châm chọc tôi. 'Bình Thường' - chính là nguyên văn lời nói của đội điều tra đặc biệt vào hai lần trước đấy. Trịnh Khang đã được coi là người tài trong đội các cô rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ấy có thể là đội phó tương lai của cô. Ngay cả cậu ấy mà còn kết luận như vậy, thì tôi không thể không nghi ngờ rốt cuộc thường ngày mọi người trong đội đã dùng thái độ gì để chấp hành nhiệm vụ."
"Vậy thì, đội trưởng tương lai, ngoài việc các cô cẩu thả và chủ quan, làm việc qua loa, cô có còn giải thích nào khác không? Tôi rửa tai lắng nghe."
Vị trí "đội trưởng tương lai" cao cao tại thượng nàng còn chưa thấy được một hạt bụi trên đó, thì trách nhiệm đã quy trên người nàng trước, Thạch Mạn liếc ông ấy: "Nói chuyện xa vời, cái này là ai đang châm chọc ai đây? Đừng nói với tôi là ông không biết tại sao hôm nay tôi không đi học, mà lại đến đây để nói mấy chuyện này với ông... Nhà họ Hướng, ông giải thích thế nào đây."
Phó Cục trưởng Lâm quan sát nàng một lúc, đột nhiên hỏi: "Vậy đây là lý do cô sớm tìm đến tôi để cuỗm vụ án "Thất Trung" về tay? Đội trưởng Trần còn không biết chuyện này, ông ấy nói cô rất không hài lòng, muốn đánh tay đôi với tôi."
"... Câu cuối rõ ràng là ông tự thêm vào, sếp lớn." Cuối cùng nàng cũng ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế, không còn tỏ ra hung hăng nữa, rất không có quy củ mà nói chuyện như anh em, "Có thuốc lá không?"
"Trước đây cô không có tật xấu này như đội trưởng Thạch, nên tôi rất kỳ vọng vào cô, nhưng cứ nhắc đến nhà họ Hướng, cô lại dễ bị cảm xúc chi phối, điều này không phải là điềm tốt đâu, Thạch Mạn." Phó Cục trưởng Lâm phớt lờ bàn tay đang chìa ra của nàng, "Cô là trụ cột nâng đỡ cả cánh diều, dù gió có cuồng vũ thế nào, cô cũng phải giữ tâm bình tĩnh, không thể bị lay động."
"Nhưng tôi cũng là con người, con người là động vật ngu ngốc quá dư thừa cảm xúc, lý thuyết thì ai cũng hiểu, nhưng vẫn mắc sai lầm như thường." Thạch Mạn tiến lại gần hơn, nàng không có thuốc lá để hút, nhưng lại như đã rơi đầy tro tàn, "Cánh rừng mẹ ở phía sau đã bị lửa cháy rụi, dù những cành cây may mắn sống sót đã tươi tốt trở lại, vươn lên trời với những tấm lụa gấm thêu hoa, nhưng khi đối diện với con gió ập đến, nó có thể không căm ghét sao? Người chết không phải là cha của ông, Phó Cục trưởng Lâm."
Nàng gọi ông là "Phó cục trưởng", nhưng lời nói ra như dành cho cấp dưới, lại càng giống như dã thú đang gầm gừ với ông, Phó cục trưởng Lâm im lặng nửa ngày, nhắc nhở nàng lần nữa: "Cô không có bằng chứng, Thạch Mạn."
"Không phải tôi vẫn đang tìm kiếm sao?" Thạch Mạn dựa lưng vào ghế, sự âm trầm biến mất, lại cười như không có gì, "Ông từ chối thỉnh cầu của đội cũng vì nhà họ Hướng, tối qua Dương Mộng Ngọc còn gọi điện cho tôi tâm sự chuyện cũ một phen, sáng nay đã đuổi tôi ra khỏi Trhất Trung, nhà bọn họ thật sự là nhân tài xuất chúng, Phó Hiệu trưởng cũng chỉ là một con chó chạy vặt, đáng tiếc là tôi nghe nói Hướng Thiện Phương vẫn không hài lòng hả? Các ngành các nghề dù có xuất ra bao nhiêu người tài giỏi đi nữa cũng không bằng một bà lão trông coi bàn thờ cất giữ chút tro cốt tổ tiên."
"Nhà họ Hướng nói bọn họ sẽ xử lý 'Phi Thường' ở Thất Trung, cô biết đấy, trong cục luôn có chút kiểm soát của nhà họ Hướng, đã chuyển vụ án đi rồi." Phó Cục trưởng Lâm bỏ qua những câu khách sáo, "Cô nghĩ họ làm vậy để làm gì, Thương Hải Giới? Khi cô cuỗm vụ án về tay, chiếc nhẫn vẫn chưa bị mất đâu."
Vẫn là hỏi nàng về mục đích của việc chủ động lội nước đục vào vụ án Thất Trung.
"Chiếc nhẫn pháp giới đó ngoài dung tích lớn ra, không có gì đặc biệt, chỉ là một cái túi có thể chứa đồ, mà Nhị phu nhân của nhà họ Hướng lại tự đến đồn cảnh sát 'xin ăn', trước đây tôi còn không tin chuyện sau khi chồng của bà ta qua đời thì Nhị phòng liền thất thế, cảm thấy bà ta là người 'không đơn giản' như vậy, nhưng lần này thì tôi tin rồi."
Thạch Mạn nói: "Bây giờ nhìn lại, 'thức ăn ở biển', vậy chiếc nhẫn pháp giới này không phải là cái túi bình thường rồi, có lẽ vốn dĩ nó là cái hang rắn đi cùng với con rắn Côn Luân kia. — — Họ không cần chiếc nhẫn, họ cần con rắn đó."
Khi trở về đội thì đúng giờ ăn trưa, để chúc mừng việc chị Mạn của bọn họ quả nhiên bị trường đuổi học, mọi người đã gọi đủ loại thức ăn nhanh về mở tiệc, pizza, hamburger, gà rán chất đầy bàn làm việc.
Lưu Yến Hàm nhét một hộp pizza và đồ ăn vặt vào lòng nàng, chỉ chỉ vào phòng nghỉ phía sau lưng: "Người gỗ còn đáng yêu hơn con nhỏ đó, giao cho chị nè."
Thạch Mạn liếc qua: "Tôi bảo cô kiểm tra động thái gần đây của các phòng đấu giá đồ cổ, thế nào rồi?"
Lưu Yến Hàm một tay còn dính tương cà, buồn cười dùng khuỷu tay đẩy máy tính qua: "Cái Huyết Nguyên Ngân Châm mà chị hỏi đã bị mua mất rồi, người mua có chút thủ đoạn, em không tra ra được, đang giằng co trong kỹ thuật máy tính, tin tức của chị từ đâu ra?"
"Lâm già." Thạch Mạn trầm ngâm, "Ông ấy vốn định mua đứt, nhưng bị người khác đoạt trước, bảo tôi nhớ chú ý."
"Được, em sẽ theo dõi cho chị, có tin tức sẽ báo cho chị."
Gõ gõ.
Trong phòng không có âm thanh, Thạch Mạn trực tiếp đẩy cửa vào, đặt pizza lên bàn cạnh giường sắt: "Ăn cơm."
Dư Đình Đình quả nhiên không nhúc nhích, như một con búp bê bị rút hết linh hồn, khi nghe thấy thanh âm của Thạch Mạn mới cứng nhắc động đậy một chút.
Thạch Mạn không khách khí ngồi bên giường: "Còn muốn tôi đút cho ăn hả? Đã là trụ cột còn phải làm bà vú sống. Lão Trần thật sự nên tăng lương cho tôi."
Dư Đình Đình ngẩng đầu, vẫn không có chút huyết sắc, cô im lặng lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào Thạch Mạn, ánh mắt trống rỗng nhưng lại như bị chất đầy bởi nhiều sự đắn đo, dù nhìn thế nào cũng không giống ánh mắt của con người.
"Tôi nghe mấy người kia cáo trạng, bất kể họ hỏi cái gì em cũng không nói, để họ lãng phí cả một ngày, bọn họ cũng nên được tăng lương."
Thạch Mạn lấy ra một miếng pizza, lắc lư trước mặt Dư Đình Đình, tự mình cắn một miếng: "Em không ăn thì tôi ăn, đói chết tôi rồi."
Nàng chẳng quan tâm: "Dù sao, em không nói thì cũng không ra ngoài được, đúng lúc tôi để cho lão Trần ít đi nhậu trên Cục lại, tiền tiết kiệm được sẽ lo cho em ăn ở, chứ chúng tôi thì không có tiền."
"Vì..." Dư Đình Đình đã quá lâu không nói chuyện, cuống họng khô như sa mạc, uống một ngụm nước chanh vàng mà Thạch Mạn đưa tới, mới khàn khàn hỏi, "Vì sao lại cứu tôi?"
"Em rơi xuống, tôi có thể đỡ được thì đỡ thôi." Thạch Mạn tiếp tục ăn rất ngon miệng, "Sao trăng gì?"
"..."
Dư Đình Đình từ từ tiến lại gần, như một con vật máu lạnh, chăm chú nhìn nàng, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào: "Chị biết đây là cái bẫy, lần nào cũng biết, nhưng chị vẫn đến. Chị biết tôi muốn hại chị, nhưng chị vẫn cứu tôi. Chị là người chính nghĩa như vậy... chính nghĩa đến mức gần như mù quáng sao?"
"Trả lời tôi."
"Lúc ở câu lạc bộ mỹ thuật em không có nói chuyện kiểu này." Thạch Mạn khoa trương vung tay một cái, như đang mở màn một vở nhạc kịch broadway, rồi tự thấy buồn cười, "Em đã nghe về thiên sứ chết chóc chưa? Đó là những y tá đưa bệnh nhân lên đường sớm, họ không đành lòng nhìn thấy sự đau đớn và giãy dụa của bệnh nhân, nên tự cho mình là chính nghĩa mà kết thúc sinh mệnh của những bệnh nhân đó, mặc dù chưa bao giờ hỏi ý kiến của người trong cuộc, mà đã thay người khác quyết định về sự sống và cái chết. Em lúc đó chính là trong tình huống như vậy."
Thạch Mạn cười: "Một tình huống rất thích hợp để đi tù."
"Tôi tưởng chị có thể hiểu."
Dư Đình Đình kiên định, nắm chặt tay Thạch Mạn, siết mạnh đến mức đỏ ửng: "Có thể chị đã lừa gạt tôi, nhưng tôi lại nghe được sự thật ẩn giấu bên trong, nỗi bi thương sẽ không gạt người, chị cũng đã mất đi người quan trọng đúng không? Giống như chị được sinh ra trên một chiếc du thuyền đầy đủ tiện nghi, ngây thơ và ấm áp, rồi một ngày nó bất ngờ chìm, bị nhấn chìm trong sóng biển, chỉ để lại một chiếc bè trúc nhỏ, từ nay chị phải một mình đối diện với đại dương bao la, chị biết đó là cảm giác gì, chị có thể hiểu, vậy tại sao chị lại không thể hiểu tôi?"
"Bởi vì tôi đã trưởng thành."
Thạch Mạn đối diện với ánh mắt ngày càng mãnh liệt đến bệnh hoạn của cô, thần sắc nàng trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn nói: "Trên đời này có đủ loại người, mỗi người đều bận rộn tìm kiếm con đường của riêng mình, vui vẻ hay khổ sở cũng sẽ không giống nhau, sống một đời mà có thể hiểu tự rõ bản thân đã được tính là có trí tuệ lớn. Ai nói với em là người khác có nghĩa vụ phải thấu hiểu nỗi đau, suy nghĩ và sự lựa chọn của em? Mẹ em sao?"
"Vậy thì bà ấy là kẻ lừa đảo lớn nhất trên đời."
Thạch Mạn rút tay lại, đầu ngón tay chạm vào trán Dư Đình Đình, bình thản nhìn cô, nhẹ nhàng đẩy ra sau: "Đấy là duyên phận, phần lớn con người trong suốt cuộc đời không bao giờ có được duyên phận đó. Gặp được một người chịu tìm hiểu mình đã là may mắn rồi, còn nếu có thể gặp được một người hoàn toàn hiểu mình, vậy phải từng cứu vớt cả thiên hà trong kiếp trước, mà giờ em lại liên thủ với Quỷ Thần(*) làm xằng làm bậy, còn thái độ lì lợm không chịu phối hợp với cảnh sát, thì em hãy chờ tới kiếp sau nữa đi."
Nàng đứng dậy, duỗi tấm lưng mỏi mệt: "Chiếc du thuyền dù tránh được gió bão thì sớm muộn cũng sẽ chìm xuống thôi, chỉ có điều là chiếc thuyền của em chìm sớm hơn người khác. Em cô độc trôi dạt trên tấm bè trúc, nhìn những ánh đèn không thuộc về mình giữa biển cả mênh mông, rồi em không cam lòng, em ghen tị, vì thế cũng muốn phá hủy chiếc thuyền của người khác, lưu đày những ấm áp ngây ngô của họ... À, vậy có phải họ còn nên cảm ơn em không?"
Pizza còn lại một nửa, Thạch Mạn tiếc nuối thu tay lại, nàng không muốn trong Đội vướng phải bê bối ngược đãi nghi phạm, không cho người ta ăn cơm: "Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn để em gặp mẹ của Lâm Hà, xem một đóa hoa rực rỡ đã bị em bóp thành một đống hỗn độn như thế nào."
"Còn về cái câu 'vì sao lại cứu tôi' mà em luôn hỏi, nếu em nhất định muốn một câu trả lời khác ngoài 'chức trách' và 'chính nghĩa'."
Thạch Mạn nhìn vào đôi mắt đang bừng sáng vì phẫn nộ và kinh hoảng của Dư Đình Đình, khinh thường huýt sáo: "Thì đó chính là, vì em không xứng đáng để tôi phải gánh trên lưng tội danh thấy chết không cứu, cô nhóc à."
Nàng cười cười, lộ ra răng nanh: "Không một ai xứng đáng."
Nàng không chút do dự mà đóng cửa rời đi, nụ cười tắt dần, gật đầu với Trịnh Khang đang tiến tới: "Hiện tại em ấy đang lửa giận đầy mình, hẳn là thực sự cần người 'tâm sự', nên tôi không vào nữa đâu."
"... Chị vậy luôn." Trịnh Khang mặt mày ỉu xìu, đại khái hiểu mình sẽ phải đối mặt với cơn giận cá chém thớt như thế nào.
Thạch Mạn tạm biệt phiền phức, nhưng khi nàng nhàn nhã liếc nhìn đồng hồ, mới chậm chạp nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hóa đá, cả người lập tức luống cuống, liền quay trở lại: "Cậu chờ một chút, tôi có một chuyện muốn hỏi em ấy."
Nàng đã hứa khi về đến đội điều tra đặc biệt sẽ liên lạc với Khổng Tri Vãn để thông báo tin tức, đây là kế hoạch tiếp theo mà trước đó ở trường các nàng đã ra ám hiệu cho nhau, nhưng sau khi chạy một vòng đến cục cảnh sát, trở về gặp Dư Đình Đình, nàng lại quên mất.
... Với tính cách của Khổng Tri Vãn, chắc sẽ không ngồi chờ nàng mãi đâu ha.
Hơn nữa, điều nghiêm trọng hơn là... bây giờ nàng không có WeChat của Khổng Tri Vãn.
Cửa lại mở ra lần nữa, Dư Đình Đình siết chặt ga trải giường, bờ môi bị cô cắn đến bật máu, như thể chỉ có làm vậy thì mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi thẳng.
Cô mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua, thấy Thạch Mạn vừa rồi châm chọc mỉa mai, chỉ thiếu mỗi việc chỉ tay vào mũi mà mắng cô, giờ đã quay lại, dựa ở cạnh cửa với một vẻ mặt khác, cười tươi như quen biết thân mật, giống hệt chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bạn nhỏ cùng bàn, em có WeChat của cô Khổng không?"
======================
===============
Giải thích: Khái niệm "Quỷ Thần" theo từ điển Phật Giáo (nên đọc hết nha bà con)
Nghĩa thứ nhất: Chỉ Quái Vật có đủ uy lực khủng khiếp, có thể biến hóa tự tại; được chia thành hai loại thiện và ác.
+) Trường hợp bảo vệ thế gian hoặc hộ trì Phật pháp như Đại Phạm Thiên Vương (大梵天王), Tam Thập Tam Thiên Vương (三十三天王), Tứ Thiên Vương (四天王), Viêm Ma Vương (炎魔王), Nan Đà Long Vương (難陀龍王), Bạt Nan Đà Long Vương (跋難陀龍王), v.v., đều là quỷ thần thiện.
+) Trường hợp như La Sát (s: rākṣasa, 羅剎), v.v., thuộc về quỷ thần ác. Còn Dạ Xoa (s: yakṣa,p: yakkha, 夜叉) thì thuộc về cả hai thiện và ác.
Tuy nhiên, quỷ thần được đề cập trong Phật Giáo là chỉ cho 6 bộ quỷ thần, gồm Càn Thác Bà (s: gandharva, p: gandhabba, 乾闥婆), Dạ Xoa, A Tu La (s, p: asura, 阿修羅), Ca Lâu La (s: garuḍa, 迦樓羅), Khẩn Na La (s: kiṃnara, p: kinnara, 緊那羅), Ma Hầu La Già (s: mahoraga, 摩睺羅伽). Vào thời cổ đại Ấn Độ, từ thời đại Veda trở về sau, trong dân gian rất thịnh hành tín ngưỡng quỷ thần; về sau một bộ phận tín ngưỡng này thâm nhập vào Phật Giáo, nổi bậc nhất là Mật Giáo.
Nghĩa thứ hai: Chỉ chung cho các Thần Linh, tinh khí.
Nghĩa thứ ba: Chỉ hình thể và linh hồn. Khổng Dĩnh Đạt (孔穎達, 574-648) giải thích rõ rằng: "Quỷ vị hình thể, thần vị tinh linh (鬼謂形體、神謂精靈, quỷ là hình thể, thần là linh hồn)."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro