Chương 40: Tin nhắn

Cô đã cài một "phần mềm nhỏ" vào điện thoại của Thạch Mạn.





Nhắc tới vụ án "mất tích liên quan đến Ảnh Yêu", Thạch Mạn không biết rõ lắm, chỉ được biết sơ sơ đại khái, nhiều nhất chỉ là cùng đưa Ảnh Yêu về Đội điều tra đặc biệt, chứ nàng không biết con Ảnh Yêu này từ đâu tới, tại sao lại muốn bắt người giấu đi.

Con Ảnh Yêu đó còn có chút tư duy, biết dùng âm mưu quỷ kế của tiểu nhân, nhưng cũng không nhiều, và không thể giao tiếp với con người. Ác ý bẩm sinh của yêu quái được thể hiện vô cùng rõ ràng, có thể hoàn toàn không có lý do gì, nhưng "phá hoại" như một mệnh lệnh được lập trình vào sinh mệnh của nó, thúc đẩy tất cả hành vi của nó.

Chỉ là nó không thông minh lắm, nên đôi khi hành động giống như một trò đùa.

Dù đội phó Thạch nhậm chức hơi muộn, nhưng trải nghiệm của nàng còn phong phú hơn nhiều so với một số con cháu thế gia trong giới. Sau khi trải qua những điều kỳ quái ngập trời ở Ô Sơn, nàng thực sự không mấy hứng thú với những tiểu yêu tiểu quỷ mà ngay cả IQ lẫn EQ đều ít ỏi như thế.

Khi đó, nàng vừa mới trở về Ô Thành, để có thể đi nhờ xe của Trịnh Khang, nàng đã tiện tay giúp thực hiện nhiệm vụ, đưa Ảnh Yêu đi. Sau đó, nàng lại phải gấp gáp dùng thân phận học sinh để thâm nhập vào Thất Trung, lao vào vòng xoáy của những câu chuyện ma quái trong trường và cuộc tranh giành với nhà họ Hướng, sớm đã quên mất cái chuyện nhỏ nhặt này.

Ngay từ lần đầu tiên thấy bóng ma ở tòa nhà lớp 12, nàng vẫn chưa có cảm giác gì, vì Thất Trung đã tự tạo thành một thế giới Phi Thường, có đủ loại yêu ma quỷ quái, những bức tranh đã sống dậy dí theo nàng còn sống động hơn gấp nhiều lần, chứ một bầy bóng ma chỉ dám tụ tập bên cửa sổ thì có gì đáng sợ?

Cho đến khi nàng đi qua tòa nhà lớp 12 lần thứ hai, để kích hoạt chú lệnh, nàng đã vỡ nát toàn bộ cửa kính của tòa nhà, đã nhìn thấy những bóng ma đó ngày càng đặc lại, thấy những khuôn mặt sống động như người thật, sự quái dị ấy bỗng chốc khơi gợi lại ký ức của nàng.

"Tôi từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp, dù sao thì Ảnh Yêu không có ánh sáng vẫn có thể tồn tại được, trọng tâm của Ảnh Yêu là ở Yêu (yêu quái), không phải ở Ảnh (cái bóng). Sau này tôi đã hiểu, hóa ra là vì họ vẫn chưa phải là Ảnh Yêu, chỉ mới là cái bóng mà thôi."

Thạch Mạn vượt qua bóng tối mênh mông của trường học, nhìn thấy ở giữa khuôn viên trường là tòa nhà lớp 12 sáng rực như ngọn đuốc, những hình bóng phía sau những ô cửa sổ hệt như trong ký ức của nàng, nhưng lại giống như những chiếc đèn hoa đăng ổn định trôi nổi trên mặt hồ, tạo nên cảm giác lạc lõng không hòa hợp.

Nàng lại nhìn về phía hình nhân đang giãy giụa trong đám sương mù lạnh lẽo, đã gần như không còn thấy nữa.

"Nhưng nếu kéo dài thêm nữa thì không chắc đâu, Thất Trung không bật đèn vào ban đêm, chính là để giấu những Ảnh Yêu đã bị ô nhiễm hoàn toàn, chỉ có tòa nhà lớp 12 và ký túc xá không cần... vì nơi đó là nồi hấp luyện hóa, chúng đang bị nước nóng nấu chín, Dư Văn, có một phần 'công lao' của cô đó."

Hình nhân hoàn toàn bị đám sương mù lớn nuốt chửng, không còn tìm thấy nữa, hình dạng của Dư Văn cứ như vậy mà hòa tan, hòa vào đám sương mù nhấp nhô ghê tởm, bị những cái lưỡi rắn dài ngoằng vây quanh, sắp bao trùm lấy hình dạng trái tim cuối cùng của cô.

Dư Văn thật cũng đã chết từ lâu, đây chỉ là một con quái vật hoàn toàn bị ô nhiễm.

Lưỡi dao xoay chuyển, xuyên phá ánh sáng lạnh như băng, Thạch Mạn nhanh chóng lùi lại, nhưng con quái vật như con rết lắm chân này lại vô tình chiếm ưu thế về tốc độ, nàng ngay lập tức thay đổi chiến lược, từ lùi thành tiến, Chu Sa Huyết màu đỏ thẫm dệt thành vô số mạng lưới mở rộng miệng đón lấy đám sương mù, lại tụ lại như xuyên qua không khí.

Thạch Mạn sớm biết rằng tấn công vật lý không hiệu quả lắm, nên xoay cổ tay, vô số tơ máu như một bông hoa ăn thịt nhanh chóng khép lại, xoắn thành một sợi dây đỏ thô và dài.

Nàng đạp lên tay vịn cầu thang, mượn lực để đưa cả người xoay một vòng trong không trung, sợi dây cũng theo đó mà xoay, đúng lúc khóa chặt vào vị trí trái tim của hình nhân, quả nhiên không thất bại!

Nàng mạnh mẽ kéo một cái, lôi đám sương mù về phía mình, Sát Chú tụ lại, còn hung hãn và tàn nhẫn hơn cả khi dọa dẫm Hướng Tử Húc, một đòn đánh trúng vào trái tim đang bị siết chặt.

Âm thanh gào thét điên cuồng vang vọng trong đêm đẫm máu.

"Dù ngươi đã là một con Ảnh Yêu, nhưng có một điều ngươi nói không sai, ngươi được sinh ra từ cô ấy, nhận lấy nhân quả tồn tại trong con người của Dư Văn, tự nhiên sẽ có sự ràng buộc với cô ấy, chính là trái tim này, nó không giống như sương mù hay cái bóng."

Thạch Mạn bỗng nhiên đâm dao về phía trước, mái tóc dài vung lên trong không trung tạo nên một đường cong mang vẻ ác liệt, nàng lạnh lùng nói: "Thay vì để cho quái vật như ngươi giẫm đạp lên sự thật mà Dư Văn để lại cho con gái, chi bằng để ta thay cô ấy giết ngươi."

Dao Hồ Điệp cấp tốc, cả người Thạch Mạn gần như hoàn toàn lao vào trong đám sương, bị tầng tầng quái dị bao quanh, nhưng nàng lại như cá gặp nước, ngay cả khi những lưỡi rắn rút vào trong sương, nàng vẫn bắt được một cách chính xác, như thể có mắt ở sau lưng.

Trái tim đó ngay trước mặt nàng, từ vẻ hung ác sống động đến yên tĩnh đáng sợ, sương mù và lưỡi rắn như những chiếc xe phế thải mất động cơ bị bỏ lại trong vùng hoang tàn này, đều phải trở về với cái chết không thể nghịch chuyển.

Sương mù từ từ tan biến, Thạch Mạn rút dao, bỗng cảm thấy một luồng cản trở, ngăn cản nàng rút dao ra, trái tim đang bị mổ xẻ liền "thình thịch" hồi sinh, còn sống động và nhịp đập mạnh mẽ hơn cả trước đó, như thể trong nháy mắt đã đổi sang một bộ động cơ mới có tính năng mạnh hơn, âm thanh vang dội.

Nàng chợt mở to mắt, lùi lại nhưng bị ngăn cản, trái tim thành một vòng tròn, hình nhân lại một nữa thoát ra, nhưng không phải hình dạng của Dư Văn, mà là hình dạng của một người khác.

Hình nhân đó lập tức tiến gần đến Thạch Mạn, nó nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đám sương mù hỗn loạn đầy những đường nét xoắn tít vặn vẹo như giòi bọ bò lúc nhúc, lưỡi rắn cuồng loạn phun trào, như thể cuối cùng đã đợi được mệnh lệnh từ chủ nhân, quấn chặt lấy nàng tầng tầng lớp lớp, đám sương mù đã tan biến lại quay trở lại, nuốt trọn nàng trong chớp mắt, tất cả cùng biến mất ngay tại chỗ.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất "cạch" một tiếng, trong không gian trống trải của dãy hành lang, âm thanh trong trẻo mà lại văng vẳng đến quỷ dị, cửa sổ đang mở bị cơn gió lạnh đến xem náo nhiệt thò đầu vào, phát ra những tiếng cười chế giễu sắc bén.

Cho đến khi mặt trời của ngày hôm sau ló dạng từ đường chân trời, dưới màn hình tối đen của chiếc điện thoại, những tin nhắn đã sớm được thiết lập liền gửi đến người được chỉ định trong chế độ mã hóa.

Một bên khác, khúc nhạc cổ điển du dương vang lên trong căn phòng yên tĩnh của buổi sáng.

Khổng Tri Vãn nghiêng đầu, đó là bản nhạc chuông cô đã cài đặt riêng cho Thạch Mạn.

Cô đặt chiếc bình thủy tinh xuống, lau tay, chiếc nhẫn rắn tinh xảo được làm bằng bạc chìm vào trong chất lỏng đậm màu lấp lánh ánh vàng, hoàn toàn biến mất.

Thực ra, cô đã đoán được là Thạch Mạn có thể đã gặp phải tình huống đặc biệt, với tính cách của Thạch Mạn, cô vốn nghĩ rằng có thể nàng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ, sau một hồi do dự, Thạch Mạn vậy mà lại chủ động đề cập đến với cô, mặc dù chỉ là một phần nhỏ.

Nhưng đã đủ để Khổng Tri Vãn bỗng chốc mềm lòng, dù bị Quỷ/Thần quấn lấy một cách ngoài ý muốn, nhưng sự khó chịu do kế hoạch "vờn mèo" bị phá vỡ cũng phần nào được xoa dịu.

Cô một lần nữa sâu sắc nhận ra, ở phương diện khiến cô hoang mang, Thạch Mạn là nguyên nhân duy nhất, và ở phương diện giúp cô bình tĩnh lại, Thạch Mạn cũng chính là thuốc giải duy nhất.

Động tĩnh của nhà họ Hướng cô đều nắm rõ, Thạch Mạn chắc chắn có kế hoạch khác, vừa rồi đang bận rộn nhưng vẫn gọi điện cho cô để báo bình an, và còn nói "chúc ngủ ngon" với cô.

Mặc dù trong văn phòng đã từng nói với cô một câu "mơ đẹp", dưới mái hiên của số 8 cô cũng đã được nghe "chúc ngủ ngon", nhưng có lẽ cô đã quá lâu không được nghe, nên dù thế nào cũng thấy nghe không đủ, muốn được bù đắp lại tất cả những lời "chúc ngủ ngon" đã bị thiếu suốt sáu năm qua, mỗi lần nghe là một lần khiến trái tim cô rung động.

Vì vậy, dù cô biết Thạch Mạn đã chúc cô ngủ ngon rồi, tối nay sẽ không liên lạc lại với cô nữa, nhưng cô vẫn mong đợi mở tin nhắn ra.

Quả thật là tin nhắn của Thạch Mạn, nhưng không phải gửi cho cô.

Cô đã cài một "phần mềm nhỏ" vào điện thoại của Thạch Mạn, là một phù chú cực kỳ nhỏ bé, hàng tốt được mua ở Cổ Đổng Hành, có thể âm thầm lặng lẽ lách qua sự giám sát (của Đội điều tra đặc biệt) để trở thành một bên giám sát thứ ba, chỉ tiếc là một khi được khởi động, nó không có hiệu lực được bao lâu, nhưng "thi thể" của phù chú vẫn sẽ không biến mất.

Tin nhắn của Thạch Mạn không đi qua phần mềm thông thường, mà là mạng tối nội bộ của đội điều tra đặc biệt, nàng đã gửi riêng cho Lý Lâm Kiệt, chỉ có ba từ.

—— Tòa thực nghiệm, đồ vật, mang đi.

Khổng Tri Vãn nhíu mày, tin nhắn được gửi đúng vào giờ chẵn, đúng lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, là tin nhắn mà Thạch Mạn đã sớm thiết lập từ trước, ngoài tin nhắn này ra, không có thông tin nào khác về tình huống của nàng. Nếu chỉ là lệnh thông thường, thì nàng có thể dùng phần mềm chat là được rồi.

Nhưng đã sử dụng đến mạng tối, tin nhắn được cài sẵn của Thạch Mạn rất có thể là plan B kế hoạch dự phòng— — Nếu nàng không liên lạc với Đội trước khi trời sáng, thì đó là dấu hiệu cho thấy nàng đã gặp vấn đề. Tuy nhiên, chỉ cần "mang đi đồ vật" thôi, thì có thể sự cố vẫn nằm trong dự liệu của nàng, nhưng cũng cần phải để các đồng đội biết sẽ mang đi đồ vật gì, để tránh rơi vào tay người khác.

Tin nhắn này chính là để Lý Lâm Kiệt đi đến tòa nhà thực nghiệm mang đi một thứ gì đó mà Thạch Mạn cố tình để lại.

Lẽ ra phải như vậy.

Nhưng mặc dù phù chú mà Khổng Tri Vãn cài vào có thể đồng bộ tin nhắn của Thạch Mạn, cô cũng sẽ không dùng cách gian lận để tìm hiểu nguyên nhân khiến Thạch Mạn mất tích trong sáu năm. Thế nên, chỉ có một tình huống đặc biệt mới có thể kích hoạt đồng bộ— — Đó là tin nhắn trong điện thoại của Thạch Mạn đã bị chỉnh sửa.

Để tránh bị người thân cận của Thạch Mạn phát hiện ra sơ hở, sự thay đổi đó có thể không lớn.

Vậy thì "tòa thực nghiệm", "đồ vật", "mang đi", cái nào là thông tin giả đã bị chỉnh sửa?

Dù là cái nào, mục đích cũng đều là để dẫn dụ người của Đội điều tra đặc biệt đến tòa nhà thực nghiệm.

Cô đã không ngủ suốt một đêm, cũng không thể nào ngủ được, đành cởi bỏ áo blouse, tranh thủ thời gian còn sớm, trước buổi lễ chào cờ vào thứ Hai, cô đã đến Đội điều tra đặc biệt một chuyến.

Cô không nói lý do đến đây một cách tùy tiện, mà mượn cớ mang đồ ăn và vật dụng cho Dư Đình Đình để đến nhìn qua Đội điều tra đặc biệt, nhưng chưa đến giờ làm việc, nhiều người vẫn chưa đến.

Cô nhân viên văn phòng váy đỏ lung lay đã đưa cho cô một ly nước nóng, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Khổng Tri Vãn vừa định hỏi Lý Lâm Kiệt ở đâu, liền thấy Trịnh Khang tức giận bước ra từ phòng thẩm vấn, ai thán một tiếng vang dội.

"Bao giờ chị Mạn về tới vậy, tôi không giải quyết được con bé này!"

Khổng Tri Vãn bình thản đáp: "Cô ấy nói khoảng thời gian này có việc, tạm thời chưa thể trở về, bảo tôi phối hợp với công việc của các cậu, có chuyện gì sao?"

"Tổ tông này lại chạy đi đâu nữa rồi." Trịnh Khang không còn lạ lẫm với sự biến mất đột ngột của Thạch Mạn, vung vẩy cuốn sổ ghi chép trống rỗng trong tay, "Làm sao có thể mặt dày để cô bị giày vò cùng một chỗ với chúng tôi chứ, lại còn không trả lương cho cô nữa, mà sao hôm nay đến sớm thế?"

Anh chân thành khuyên nhủ: "Hôm nay là thứ Hai, hẳn cô còn phải đi làm. Tôi thấy cô đừng lăng xăng nữa, với cái tình trạng hàn chặt miệng đến chết của học sinh cô, sang năm mà cô còn có thể gặp lại em ấy cũng coi như không tệ."

"Tôi còn tưởng Thạch Mạn đã hỏi ra manh mối gì hữu ích nên mới hành động, bây giờ cảnh sát Trịnh lại đi hỏi nữa, vậy chắc hẳn đã có tin tức mới rồi ha."

Khổng Tri Vãn uống một ngụm nước nóng, làm ấm cơ thể bị gió lạnh buổi sáng thổi vào, cô cụp mắt xuống, nói dối y hệt Thạch Mạn, mở miệng liền ra lời lừa gạt: "Có phải là vụ án rơi xuống hồ Kim Ngân không? Thạch Mạn đã từng nhắc đến với tôi, nói là đã bắt được một con Ảnh Yêu gây ra những vụ mất tích liên hoàn."

Trịnh Khang ngạc nhiên nhìn cô, mái tóc bị vò bù xù như ổ gà: "Chị ấy đã nói với cô những chuyện này?"

Cái này không giống phong cách của chị Mạn nhà anh.

"Dù sao tôi cũng là tình báo viên của cô ấy." Giọng nói mềm mại của Khổng Tri Vãn khi nhắc đến "tình báo viên" lại mang mùi vị mập mờ của "tình nhân", nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, "Cô ấy đương nhiên phải chịu trách nhiệm với tôi chứ."

Đầu óc mụ mị vì thức đêm tăng ca của Trịnh Khang lại bị cô quấy đến hỗn loạn hơn, thân là một người dày dạn kinh nghiệm trong Đội, lúc này lại mặt mày mê man nhìn cô như thể không hiểu cô đang nói gì.

"Tôi là tình báo viên của cô ấy, phải do cô ấy phụ trách, vậy có vấn đề gì không?"

Khổng Tri Vãn khiêm tốn hỏi, khiến Trịnh Khang không khỏi cảm thấy hơi đau đầu.

"Không có vấn đề gì hết!" Lưu Yến Hàm vừa mới đến cơ quan liền cao hứng vẫy vẫy điện thoại trong tay, vui vẻ nói, " 'Phải chịu trách nhiệm với tôi', tôi đã ghi âm lại rồi, một lát nữa sẽ gửi cho chị Mạn!"

Trịnh Khang nhìn cô thỏ ngu ngốc, càng cảm thấy đau đầu hơn: "Gửi cho chị ấy làm gì?"

Lưu Yến Hàm xoay xoay điện thoại, cười gian: "Lần trước chị ấy trộm kẹo sữa của tôi mà tôi vẫn chưa tính sổ, chỉ cần nói tôi đang nắm trong tay scandal độc nhất vô nhị của chị ấy, nếu không muốn tôi đăng lên diễn đàn trong Đội để khiến chị ấy nổi tiếng với một chuyện tình cẩu huyết ngược luyến tàn tâm, thì chị ấy phải nhanh chóng gửi cho tôi ba triệu, không, năm triệu đi!"

"Nhưng mà chỉ có một câu, có vẻ vẫn không đủ." Cô ta ngay lập tức tiến lại gần Khổng Tri Vãn, đưa ống nghe điện thoại đến bên miệng Khổng Tri Vãn, vì năm triệu trong mơ mà nói một cách tràn đầy nhiệt huyết, "Cô giáo Khổng, nói thêm vài câu đi!"




=======================
=============
Editor: Đoán xem Khổng lão sư nói thêm câu gì =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro