Chương 45: Nhập vào


Thạch Mạn nới lỏng tay đang bóp cằm cô, rồi chuyển sang siết chặt cổ cô, mặt lạnh như băng: "Cút ra đây."





Thạch Mạn cảm thán, nghề giáo quả thật là một nghề cao quý, bất kể học sinh là người hay quỷ, khi đối mặt với giáo viên là như đối mặt với kẻ thù. Đã giáo viên mà còn là Khổng Tri Vãn thì combo đó chính là "áp lực chảy trong máu".

"Tớ cũng muốn thử làm giáo viên."

Khổng Tri Vãn liếc nhìn khuôn mặt non nớt mười sáu tuổi của nàng: "Tại sao không xâm nhập vào Thất Trung với tư cách giáo viên, có phải không muốn không?"

Đội phó Thạch mạnh miệng: "Cái đó gọi là tâm hồn trẻ thơ!"

Nàng khẽ nâng tay, Chu Sa Huyết đỏ thẫm bay lên không trung viết hai chữ "công thủ", Khổng Tri Vãn nhanh tay chụp lấy cổ tay nàng: "Có làm được không?"

Thạch Mạn tự tin vỗ ngực: "Tôi là chuyên gia."

"Tớ đang hỏi là cậu có chịu đựng nổi không?" Khổng Tri Vãn chỉ vào con cóc máu đã lùi lại bảo vệ phía sau, "Loại 'robot tự động' này, 'chi phí' không hề rẻ đâu." ("Chi phí" - ý nói cái giá phải trả, phải đánh đổi.)

Câu nói của Khổng Tri Vãn rất đúng, chú lệnh lấy chữ làm lệnh, khi thi triển chú pháp, mỗi chữ tương ứng với một pháp (phép), chú lệnh đôi chính là hai chú pháp có hiệu lực cùng một lúc. Mà khó hơn nữa, đây lại là chú lệnh âm dương đôi, tức là hai chú lệnh trái ngược nhau— — Phải đạt được sự cân bằng giữa âm và dương trong sự chống đối lẫn nhau của hai chú, ai áp đảo ai cũng đều sẽ trực tiếp tan rã từ bên trong, cả hai chú đều hỏng.

Hiệu ứng của chú lệnh không chỉ đơn thuần như phép toán cộng, thi triển chú lệnh đôi Âm Dương khó hơn nhiều so với thi triển mười chú lệnh đơn cùng một lúc.

Thạch Mạn không đổi sắc mặt: "Thẩm mỹ trong nghề của bọn tớ bị yêu quái áp bức lâu dài, khó mà thưởng thức vẻ đẹp bình thường, tớ không có cơ hội lên vị trí làm bình hoa, cho nên, hãy tin tưởng vào kỹ thuật của tớ."

Khổng Tri Vãn không buông tay, Thạch Mạn trong lòng thở dài, cô giáo Khổng có thể dọa được yêu quái giả người quả nhiên không dễ bị lừa, nàng chỉ biết cọ cọ mũi: "Thằng nhóc đó tốt nghiệp từ Thất Trung, mệnh số có thể đã cạn kiệt, vốn đã thiếu thông minh, giờ mà thiếu thêm thì sẽ sống không được lâu nữa."

***

Đội điều tra đặc biệt luôn có truyền thống người cũ dẫn dắt người mới, chỉ là Thạch Vịnh Chí ra đi đột ngột, những người trong thế hệ của ông bị liên lụy theo, có người ẩn mình, có người rút lui, có người đã chết, Thạch Mạn và Trịnh Khang là những người phải vực dậy để giữ vững Đội, nhưng họ chung quy vẫn là nửa cũ nửa mới, giờ lại phải mơ mơ hồ hồ dẫn dắt những người mới.

Khi Thạch Mạn vừa trở về, trong đầu chỉ toàn là báo thù cho Thạch Vịnh Chí, nàng siết chặt bản thân căng như dây cung, ai mà vô tình chạm vào, nàng cũng rung lên bần bật, lúc nào cũng có thể đứt, tính khí thì hung bạo đến dọa người.

Lý Lâm Kiệt, kẻ xui xẻo này chính là người mới vào làm lúc bấy giờ, bị phân về tay Thạch Mạn, lần đầu gặp mặt đã bị tuyên án: "Con gà chíp này thì làm được gì, tôi không có thời gian chơi trò gia đình với trẻ con, cút đi."

Con gà chíp chịu đả kích nặng nề, nỗi lo lắng quả nhiên đúng như dự đoán, cuộc sống chính là điều mà mình càng sợ thì nó lại càng đến, thế là từ đó cậu ấy đã bắt đầu cuộc sống công sở đầy những lời chửi mắng của tiền bối, thỉnh thoảng bị dọa ngất xỉu ngay tại chỗ làm, đau khổ trở thành một con đà điểu rụng lông.

Trịnh Khang không chịu nổi vẻ mặt khó chịu của nàng, tiến lại gần: "Chị nghĩ cậu ta có thể trụ được bao lâu?"

"Một tuần." Thạch Mạn lúc ấy lạnh lùng đáp.

Thực ra nàng muốn đuổi cậu ta ngay từ ngày đầu tiên, nhưng nàng quá bận rộn, không có thời gian để làm chuyện đó.

Với cái lá gan bé tí bé tẹo này, với cái năng lực cỏn con này, mà dám nhảy vào cái chảo lửa yêu ma quỷ quái hỗn tạp, cuộc sống thực tế này không có chỗ nào mà không mất mạng sao? Hay là cậu ta sợ bản thân sống lâu quá?

Lý Lâm Kiệt không ngoài dự đoán của nàng, vào ngày thứ sáu đã nộp đơn xin từ chức cho Trần Lãng, dưới sự dặn dò của đội trưởng, cậu ta lề mà lề mề đi tìm nàng để giải thích.

Khi ấy, đúng lúc Thạch Mạn nhận được thông báo khẩn, không cho cậu ta thời gian, những người khác đều có nhiệm vụ, không ai lái xe chở nàng, nàng đành phải kéo Lý Lâm Kiệt làm tài xế tạm thời.

Nhiệm vụ là một vụ án ngôi nhà ma ám, người báo án bị quấy rối bởi yêu quái trong nhà. Trước khi lên lầu, Thạch Mạn ghét bỏ bảo cậu ta quay xe về nhà.

Lý Lâm Kiệt từ lúc tiến vào con đường này đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa nghe thấy lệnh đuổi người, lập tức muốn lăn đi, dù sao bà cố nội này cũng là dân trong nghề, không cần cậu ta phải lo lắng.

Thế nhưng trời vừa tối muộn và vừa mới mưa xong, gió lạnh ghé qua, lạnh đến bất thường, dưới tòa chung cư cũ là ánh đèn đường chập chờn âm u, thiếu nữ chỉ một thân sơ mi trắng mỏng manh, vạt áo bị thổi bay loạn, làm nổi bật sự lạnh lùng phá lệ của nàng... Đã hơn nửa đêm, nữ sinh đi về một mình sẽ không an toàn, Lý Lâm Kiệt nghĩ, dù sao cũng là lần cuối cùng phải chịu đựng vị tiền bối xấu tính này.

Mặc dù cậu ta chỉ mới vào làm có sáu ngày, ngoại trừ kinh hãi chỉ có kinh hãi, nhưng tốt xấu cũng coi như có nửa mối quan hệ thầy trò, nên cậu cố gắng để lại chút lương tâm cho Thạch Mạn, chờ ở cửa khu chung cư, khách sáo một chút coi như báo đáp.

Trong lúc chờ, có một cô bé xinh xắn ngồi xổm ở cửa chơi vỏ sò, có vẻ đang đợi phụ huynh đang đứng nói chuyện trời đất ở bên cạnh, cô bé nhìn thấy anh thì cười tươi.

Lý Lâm Kiệt được chữa lành rồi, làm bạn cùng cái chết và Phi Thường Đạo, nữ tính nhất trong Đội cũng chỉ có Đội phó Thạch, nhưng cả về thực lực lẫn tinh thần của nàng đều xứng danh một câu "thẳng thắn cương nghị", hoặc cho dù nhìn hoạt bát đáng yêu như tiền bối Lưu Yến Hàm, lúc gặm cà rốt cũng sẽ lộ ra răng nanh cắn rách thịt người, nên khi xuất hiện một cô bé "bình thường" như thế ở trước mắt, quả thực có cảm giác như cách cả một thế hệ, khiến cậu ta xúc động lạ kỳ, thế là tung tăng vui vẻ đưa cho cô bé một viên kẹo, cô bé rất vui, nói cảm ơn và nhắc cậu ta về nhà sớm, rồi theo người lớn rời đi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã xua tan sự thấp thỏm của Lý Lâm Kiệt. Đội phó Thạch tuy tính tình kém, nhưng năng lực thì không thể chê, rất nhanh đã có thể xuống hiện trường.

Kết quả là người báo án đã che giấu tình hình thực tế, xảy ra vấn đề, Lệ Quỷ đã nhanh hơn Thạch Mạn một bước thoát ra ngoài. Ma quỷ hành tẩu thẳng một đường trong bóng tối với làn da trắng bệch, đôi mắt lồi ra, thất khiếu rải máu lạnh như băng, áo đỏ bay phần phật lao thẳng về phía cậu.

Đây hoàn toàn khác với những trò đùa trong Đội, cậu ta cuối cùng đã cảm nhận được "sát khí" mà Thạch Mạn nói đến là thứ chết chóc gì.

Cậu ta cứng đờ trong xe, không dám động đậy, đầu óc trống rỗng nhìn Lệ Quỷ nâng những móng tay đen nhánh bén nhọn lên, ngay lập tức đâm xuyên qua kính xe, trong những mảnh vỡ nát, nhắm thẳng vào mắt cậu ta.

Móng tay dừng lại cách nhãn cầu của Lý Lâm Kiệt nửa centimet, gió mạnh như xuyên thấu tầm nhìn của cậu, trời đất quay cuồng trong chớp mắt, cậu ta bị sợi tơ mạnh mẽ kéo ra khỏi xe, những giọt máu bắn tung tóe như pháo hoa, tô điểm lên bóng tối trước mắt.

Thạch Mạn che lấy cánh tay không ngừng chảy máu, thân hình lướt qua dưới tay áo đỏ của ác quỷ, tơ máu đảo ngược siết chặt cổ ác quỷ, hung hăng xoắn một phát: "Không có não thì thôi đi, chân cũng phải biết chạy chứ, cút!"

Lý Lâm Kiệt bị chửi bừng tỉnh, liền lăn lộn chạy đi, không dám quay đầu lại, nhưng trong đầu đều là hình ảnh cánh tay trắng nõn của Thạch Mạn chảy máu không ngừng, bị đâm thủng một lỗ lớn, đồng thời đâm xuyên qua sự ngây thơ mà cậu không hề tự biết.

Cậu lo lắng gọi điện cho Đội, nhưng không ai có thời gian, cậu liền gọi taxi, sắc mặt ảm đạm chờ đợi, như thể cậu ta mới là con ác quỷ đã chết nhiều năm kia. Cậu vốn nghĩ sẽ bị Thạch Mạn mắng cho một trận, nhưng khi Thạch Mạn xuất hiện chỉ liếc nhìn cậu một cái, không nói một lời.

Hến Vương tiên sinh do dự đến cửa số 8, cuối cùng cũng mở miệng như y học xuất hiện kỳ tích: "Chị không tức giận sao?" ("Hến Vương" là người (giả) câm, câm như hến ấy =))) từ ngữ mạng VN, slang internet)

Thạch Mạn thành thạo băng bó vết thương, có chút ngạc nhiên: "Cậu định nói cái này với tôi? Cậu thật là nhàn rỗi."

Lý Lâm Kiệt nhanh chóng mở miệng, định nói gì đó, nhưng bị Thạch Mạn cắt ngang: "Vợ của chủ nhà trong vụ án nhà ma đã cho anh ta đội nón xanh khi anh ta đi công tác, khi bị phát hiện thì đã bỏ chồng con rồi trốn theo nhân tình, chủ nhà đau lòng không muốn nhìn thấy nơi này nữa, nên cho người khác thuê, đi đến nơi khác sống."

Lý Lâm Kiệt không hiểu sự chuyển chủ đề của nàng, lại không dám hỏi, chỉ có thể nói khô khan: "Người vợ này thật xấu xa."

"Ha." Thạch Mạn cười không khách khí, "Người vợ chính là Lệ Quỷ áo đỏ vừa rồi đuổi theo cậu. Còn sự thật là thằng chồng chó của cô ta bị bệnh đa nghi nặng, chỉ vì thấy cô ta cười nói với khách hàng hai câu đã cho rằng cô ta ngoại tình. Sau khi uống say, anh ta đã trực tiếp phân xác người bên gối, rồi chôn vào tường. Vụ án đã được chuyển cho Đội Hình Sự rồi— — cái đầu óc này của cậu, người báo án nói gì thì tin cái đó, sớm muộn gì cũng bị lừa đi đầu thai."

Lý Lâm Kiệt: "Vậy người vợ thật là vô tội, rõ ràng cô ta..."

"Ha." Thạch Mạn lại cười, "Cô bé hàng xóm bị mất tích mấy hôm trước, chính là khi đang gõ vỏ sò vào tường để trả lời tiếng gọi của cô ta, nên đã bị cô ta kéo vào trong tường, giờ đã chỉ còn là một mảnh thi thể mong manh, mới được đào ra— — cậu thật quá mềm lòng, nếu cậu đồng cảm với cô ta trong giây lát, cậu cũng có thể trở thành một mảnh như vậy."

Vỏ sò? Cô bé? Không phải chính là lúc nãy...

Lý Lâm Kiệt sốc đến mức không nói nên lời. Sắc mặt biến hóa như đang ở địa ngục tầng thứ nhất mà lỡ liếc phải địa ngục tầng 17.

"Đen trắng thực sự rất hiếm, phần lớn thế giới nằm ở giữa màu xám, đặc biệt là chúng ta, những người không thấy ánh sáng, không có giáo điều, cũng không có cái gì dẫn dắt, không phải là đúng sai hay chính tà, mà là nhân quả lẫn lộn, nhiều khi công đức và tội lỗi chỉ cách nhau một ý niệm." Thạch Mạn xuống xe, không nhẹ không nặng chỉ chỉ vào ngực cậu ta, "Trái tim này của cậu, có thể chịu đựng nổi nhân quả và mệnh số của người khác không?"

Đó là lần đầu tiên Thạch Mạn nói chuyện với cậu ta một cách hòa nhã, còn không có câu "cút đi" nào trong đoạn hội thoại dài đó, cậu ta đã ghi nhớ trong lòng.

Cậu ta nằm mơ một đêm, những cơn ác mộng như những thước phim chiếu chậm, liên tục lặp lại những chi tiết mà cậu ta đã bỏ qua. Câu nói "hãy về nhà sớm" của cô bé là có thâm ý khác, nếu cậu ta không cho cô bé viên kẹo kia, cô bé cũng sẽ giết cậu ta sao?

Lật đi lật lại, cuối cùng chỉ còn lại vết thương bị đâm xuyên của Thạch Mạn khi cứu cậu ta, rõ ràng chỉ lớn bằng đầu đũa, nhưng lại như một cái hố sâu không đáy, nuốt chửng cậu.

Cậu ta đã nghĩ, mạng của người khác mình còn chưa biết, nhưng mình đã nợ Thạch Mạn một ân tình.

Liệu điều này có thể coi là nhân quả mà người tiền bối xấu tính của cậu nói đến không?

***

"Tính cách của cảnh sát Lý, thật sự khó tin khi có thể làm việc ở Đội điều tra đặc biệt." Khổng Tri Vãn nói một cách khách quan.

"Cậu ta đã nộp đơn xin từ chức, nhưng ngày hôm sau lại quay về." Thạch Mạn nói, "Không những không bị dọa đến mức từ chức, mà còn chủ động xin làm việc hành chính, còn chạy đến nói câu 'Tôi sẽ cố gắng chịu đựng'... cả Đội đều nói tớ đã hành hạ tâm lý cậu ta."

Nàng nhón chân, thẳng thắn nhìn vào mắt Khổng Tri Vãn: "Cậu ta thực sự rất yếu, nhưng dù sao cũng là đội viên của tớ, giống như tớ vẫn là cảnh sát một ngày, thì không thể thấy chết không cứu. Tớ vẫn là phó đội trưởng một ngày, thì phải đảm bảo an toàn cho các đội viên, đây là trách nhiệm không thể tránh khỏi."

"... Tớ hiểu rồi." Mặc dù Khổng Tri Vãn đã đánh giá rằng Lý Lâm Kiệt hiện tại không gặp nguy hiểm thực sự, nhưng dưới ánh mắt của Thạch Mạn, cô vẫn phải nhượng bộ.

Cô buông tay, nhưng trước khi chú lệnh hình thành, cô đã mở cửa sổ cuối cùng của ban 9, leo vào, vừa lúc dừng sau lưng Lý Lâm Kiệt. Một cái còng vàng từ tay áo cô chui ra, khóa chặt cổ tay của cô và Lý Lâm Kiệt lại với nhau như hình với bóng, con cóc máu tiến lại gần, bao trùm cả hai người.

Khổng Tri Vãn giơ tay còn lại lên: "Trước khi đi, tớ đã xin được vật bảo mệnh từ cảnh sát Trịnh, nói rằng có thể khóa chặt hai người thành một thể, như vậy sẽ không cần cậu tốn thêm sức."

Thạch Mạn dĩ nhiên nhận ra chiếc còng vàng trong Đội, nó được bắt chước từ chiếc khóa vàng liên nhánh được đào lên từ mộ tổ nhà họ Hướng — — là chiếc khóa mà Hướng Tử Húc đang cầm, có thể câu được mọi thứ, thậm chí cả nhân quả. Đây là công cụ cần thiết của thợ mỏ vàng, nhưng nó không có bản quyền và cũng không có nguyên vật liệu, chỉ đơn thuần bắt chước chức năng của "còng tay", ngoài vẻ bề ngoài hơi giống, hoàn toàn là hai thứ khác nhau.

"Cậu muốn đi phá hủy bức tượng đó." Khổng Tri Vãn nói.

Khi Thạch Mạn lần đầu nhìn thấy pho tượng rắn vươn thẳng lên trời, nàng đã cảm nhận được sự sống kỳ quái dưới sự tĩnh lặng chết chóc. Nàng kéo kéo sợi tơ máu ở đuôi dao, kết nối với từng đoạn thân rắn: "Chuyện gì đến sẽ đến."

"Tớ không biết đánh giết, đi theo cậu chỉ làm cậu phân tâm, tớ..." Khổng Tri Vãn dần dần không còn thanh âm, cô cúi đầu.

...

"Khổng Tri Vãn?" Thạch Mạn cảm thấy có điều không ổn, cũng nhảy vào cửa sổ, khẽ lay cô, nhưng không có phản ứng.

Lòng cảnh giác của nàng bị kéo căng, nhẹ nhàng nâng cằm Khổng Tri Vãn lên, đối diện với đôi con ngươi sọc dọc không phải của con người, nỗi sợ nguy hiểm bùng nổ.

"Khổng Tri Vãn" ôn tồn lễ phép: "Chúc ngủ ngon, tiểu thư."

Thạch Mạn buông tay đang nhẹ nắm cằm cô, rồi lập tức siết chặt cổ cô, mặt lạnh như băng: "Cút ra đây."

"Trong này chỉ có ba người sống, vị cảnh sát kia là vật tế, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chỉ có thể mượn thân thể của tiểu thư này."

"Khổng Tri Vãn" khéo léo ngừng lại: "Nhưng mà, ngươi nên nhìn lại phía sau một chút."

Thạch Mạn nghiêng đầu qua một bên, bên ngoài cửa sổ, pho tượng rắn có vài viên đá tróc ra, rơi lả tả như "bụi tường", lộ ra phần mềm mại bên trong, vảy rắn lấp lánh ánh sáng, như bên trong đang chứa một con rắn thật, chỉ là đang rơi vào giấc ngủ, khiến người ta rùng mình chờ đợi sự tỉnh dậy của nó.

"Nó sắp tỉnh lại, ngươi sẽ không muốn thấy nó tỉnh lại."

"Khổng Tri Vãn" nói một cách từ tốn: "Những học sinh đó đích xác chỉ cần hiến một phần mệnh số để làm lễ tế, nhưng sau khi nó tỉnh lại, ai biết được liệu nó có muốn luôn phần mệnh số còn lại hay không? Nó không dễ hài lòng, chút đồ này không thể làm nó no bụng đâu."

"Thật âm dương quái khí, Quỷ Thần các ngươi cũng biết kết bè kết phái để nói xấu sau lưng như vậy à? Cái nết y chang con người."

Mũi dao chạm vào động mạch của Khổng Tri Vãn, không hề che giấu sát khí. Thạch Mạn dường như hoàn toàn không quan tâm đến người đang bị nhập: "Nó sẽ do ta thu thập, còn ngươi thì ta tiễn xuống dưới trước, để tìm đường đi đến Hoàng Tuyền giúp nó nhé."

Quái vật trong nhẫn rắn cười lên trong tâm trí của Khổng Tri Vãn, Thần dịu dàng nhưng không giấu nổi sự hả hê: "Tay của cô ấy thật vững, chắc chắn đã giết không ít nhân quỷ yêu ma, coi chừng ngươi cũng sẽ trở thành một trong những chiến tích lừng lẫy của cô ấy đó— — Sớm đã bảo ngươi đem thân thể cho ta mượn, ta sẽ tự nói chuyện với cô ấy, còn ngươi hãy yên tâm ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ kết thúc, chứ việc gì phải chịu đựng áp lực thần khí của ta, còn phải chịu lấy nỗi buồn trong sự thanh tỉnh?"

Phần khích bác ly gián này bị cô để ngoài tai, Khổng Tri Vãn chỉ tiếp tục học theo giọng điệu của quái vật trong nhẫn rắn, tiết lộ thông tin cho Thạch Mạn: "E rằng ngươi không kịp nữa rồi."

Trong lớp học, đám giả người từ từ mọc ra da thịt, ảnh đen trắng được khảm vào trong nhựa, tan chảy hòa thành ngũ quan nhô lên trên khuôn mặt, hơi rung rinh không được cân đối cho lắm.

Những cái bóng muốn hoàn toàn được triệu hồi vào thế giới ở tầng thứ hai.

Khổng Tri Vãn lặng lẽ nhìn vào mắt Thạch Mạn, như mỗi lần cô vẫn chăm chú nhìn nàng: "Ngươi còn nhớ lần ngươi xử lý rắn Côn Luân không? Đánh rắn đánh bảy tấc, nếu tìm không thấy bảy tấc... thì cứ chặt đầu nó."




=====================
============

Giải thích theory đoạn cuối: Nghĩa là Khổng Tri Vãn thực sự không có bị Thần nhập, Thần chỉ giao tiếp với cổ ở trong đầu cổ thôi, mặc dù lúc đầu là Thần có suggest để Thần nhập vào rồi Thần tự nói chuyện với Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn chỉ việc đi ngủ, ngủ dậy là xong. Nhưng Khổng Tri Vãn không chịu, chỉ để cho Thần được nói chuyện với mình ở trong đầu thôi, mà để nói chuyện với Thần như vậy thì cổ phải chịu áp lực Thần khí của Thần. Nên lúc cổ gục đầu xuống rồi bị Thạch Mạn nâng cằm lên, trong mắt cổ mới hiện lên con ngươi sọc dọc á. (con ngươi sọc dọc là giống con ngươi của rắn, mèo v.v)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro