Chương 46: Đầu rắn

Thứ quỷ này thật biết chọn người... còn dám dùng cô ấy để uy hiếp.







"Ngươi là ai?"

"Là thứ có khả năng giúp đỡ ngươi, có cùng kẻ thù, chúng ta liền là bạn." Khổng Tri Vãn nói.

"Vậy ngươi kết bạn cũng quá dễ dàng rồi." Thạch Mạn đột nhiên buông tay ra, hai ngón tay chập lại, vung lên một chữ "Khôi" ("Khôi" trong "Khôi lỗi" - con rối) ngưng tụ giữa không trung, con rối máu vô hồn lập tức trồi lên từ mặt đất, tay chân dài thượt như cương thi, nàng ra lệnh một cách vô cảm, "Cút ra khỏi cơ thể cô ấy."

Khổng Tri Vãn cũng không có bị nhẫn rắn đoạt xác, nhưng dù đang có sự ngăn cản bởi những mảnh vụn Phong Chú, cô vẫn cảm nhận được mối tương quan vi diệu giữa mình và nhẫn rắn, Quái vật trong chiếc nhẫn đang trở nên loạn nhịp vì hình ảnh con rắn bên ngoài, thậm chí có dấu hiệu muốn thoát khỏi phong ấn.

Hai con quái vật đang gọi nhau từ xa.

Hay là các Thần vốn là một thể?

Cô phải truyền đạt thông điệp này ngay dưới sự giám sát của nhẫn rắn mà không khiến cho chiếc nhẫn và Thạch Mạn nghi ngờ.

Khổng Tri Vãn nắm lấy đầu ngón tay vẫn chưa rút lại của Thạch Mạn, thổi nhẹ một hơi, cơn gió nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay của Thạch Mạn, len lỏi qua từng đường chỉ tay quen thuộc, cô lại mở lòng bàn tay của Thạch Mạn, dịu dàng tạo nên một sự hiện hữu trên đó.

"Yêu quái tan biến sẽ không có xác, giống như cơn gió thổi qua cũng không để lại dấu vết gì, nhà họ Hướng đã giết rắn Côn Luân để bịt miệng, thì con rắn đó cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ là, bọn họ đã kéo đi cả thân xác của nó, nhưng vẫn không thể có được cái đầu mà bọn họ muốn nhất— — Ngươi có thấy cái đầu của Thần ở bên ngoài cửa sổ không?"

"Dựa theo lời ngươi nói, thì nhân quả của Thần nằm ở cái đầu của Thần, vậy vị bên ngoài kia cũng đã bị chặt đầu?" — — Thạch Mạn lắc lắc cánh tay hơi tê, điều khiển con rối máu vô hình dần dần tiến gần Khổng Tri Vãn.

Nụ cười của Khổng Tri Vãn không có chút tì vết: "Nếu không thì làm sao Thần có thể ngủ ở đây?"

Cô nghe thấy lời nói trong chiếc nhẫn rắn, lặp lại nguyên văn: "Đạo Thần đã suy tàn, vạn vật quy nhất, chỉ còn lại một kẻ duy nhất làm Thần, trở thành Quỷ Thần cuối cùng ở nơi này, mà Quỷ Thần đó lại là một con yêu quái bất diệt được sinh ra từ dị giáo và sự báng bổ thần linh, ở đây chỉ là một phần trong thần thức của Thần, nhưng một khi phần này tỉnh dậy, toàn thể sẽ bước vào thảm họa của sự thức tỉnh."

Vừa dứt lời, như để đáp lại lời của Thần, pho tượng rắn bị tơ máu quấn chặt không ngừng đã lột ra ngày càng nhiều thân rắn, và trong mỗi cái vảy lớn bằng nửa thân người, là những khuôn mặt người đang phập phồng, như bị nhét vào một cái trống da, va chạm hiện ra những đường nét ngũ quan.

"Đó là sinh mệnh của các giáo viên và học sinh — — ngôi trường này đã được xây dựng nhiều năm rồi."

Trong hơn bảy mươi năm lịch sử của trường, đã có bao nhiêu đứa trẻ và thầy cô ở trong niềm đam mê và khát vọng mà không hay không biết rằng mình đang bị tước đoạt con đường đáng lẽ thuộc về mình?

Cuối cùng cô làm bộ thở dài: "Tất cả đều nhìn về phía ánh sáng, ai sẽ để ý đến cái bóng chứ?"

Cùng lúc đó, con rối máu tan chảy, tạo thành một Phong Chú không thể phá vỡ, gắn lên chú lệnh đôi của con cóc máu, sau đó khóa chặt Khổng Tri Vãn và Lý Lâm Kiệt, rồi Thạch Mạn từ cửa sổ ngã người ra phía sau, trực tiếp rơi thẳng xuống, sợi tơ mỏng lung lay, nàng vững vàng đáp xuống thân rắn.

Nàng quỳ một chân, sờ vào làn da rắn trần trụi, bất ngờ cảm nhận được nhiệt độ.

Khổng Tri Vãn bị phong ấn trong con cóc máu, cô đứng trên bậu cửa sổ, giọng nói vang vọng trong không gian u ám: "Thần không chỉ có một cái đầu."

Những sợi tơ máu trong mê cung tượng rắn lại lôi kéo và quấn thành một mê cung khác, cung cấp cho Thạch Mạn một con đường tắt. Nàng tiến thẳng lên, trong không gian vốn tĩnh lặng như chết chóc, cảm nhận được cơn gió lạnh ngược chiều. Không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy cái gọi là "đầu".

Mê cung thân rắn uốn lượn lên phía trên, khi đã đi đến điểm cuối cũng giống như đã gỡ xong một cuộn chỉ rối, chín cái đầu rắn dữ tợn lộ ra, mỗi cái một vẻ, miệng há to phun ra những cái lưỡi dài, như những đóa hoa nở bung xoay tròn một vòng, lại giống như bánh xe số phận đang vặn vẹo biến dạng.

Nó rõ ràng đang bất động, nhưng lại phảng phất như chỉ một giây sau sẽ cuốn ta vào cái miệng khổng lồ đó, nó chỉ mới lột ra một lớp vỏ mà thôi.

"Chín cái đầu, Côn Luân... Tương Liễu?" — — Thạch Mạn nghiêm trọng huýt sáo một hơi, chín đầu tơ máu cấp tốc khóa chặt chín cái đầu rắn, Chu Sa Huyết truyền đến cảm giác của nhịp đập chậm rãi, như thể có điều gì đó sắp xuất hiện, "Quả thực là đại gia hỏa, người nhà của ngươi có chút mạnh nha."

"Giống như nén Phong Chú, nén Sát Chú vào trong sợi tơ máu, có Chu Sa Huyết thì mặc dù hao tổn sẽ rất lớn, nhưng chỉ có ngươi mới có thể làm được."

Thạch Mạn nhảy lên một trong những cái đầu rắn, nhìn xuống không gian được phủ một lớp màu xám trắng đen, bên ngoài khuôn viên trường chỉ có bóng tối mênh mông cuộn trào. Dưới chân nàng, tượng đá vừa lạnh vừa cứng, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của sự sống, làn da rắn trần trụi không ngừng phơi ra lớp vảy chật kín, bên trong vảy lại cuộn trào những khuôn mặt người, và những khuôn mặt này được tạo thành từ vô số chữ "Nguyện" ("Nguyện" trong nguyện ý - chấp nhận), tích lũy nên pho tượng rắn vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.

Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại ở một điểm, hướng về tòa nhà dạy học, dù cách một khoảng cách quái dị, thì nàng cũng nhìn thấy Khổng Tri Vãn.

Thứ quỷ này thật biết chọn người... còn dám dùng cô ấy để uy hiếp.

Thạch Mạn siết chặt tơ máu, cuộn lại như dây thừng, đột nhiên nhảy xuống, rơi vào trung tâm của chín cái đầu rắn, cảnh tượng kỳ ảo của trời đất ngay lập tức đảo lộn, Sát Chú không ngừng ngưng tụ bên trong tơ máu, trở nên đỏ rực nặng nề, hung hăng kéo chín cái đầu rắn rơi xuống. Ban đầu, những cái đầu rắn không nhúc nhích, nhưng sau đó thực sự vang lên âm thanh nổ tung của đá vỡ.

Dù miệng bị rót đầy gió, Thạch Mạn vẫn bình thản rơi xuống: "Còn không dừng lại sao? Thật sự muốn đứt lìa luôn à."

"Ô? Vậy thì ta nên vui mừng chứ, ngươi đã giúp ta rất nhiều."

Giọng nói của Khổng Tri Vãn truyền vào tai Thạch Mạn, nhưng không phải là ngữ điệu quen thuộc, mà là cái giọng điệu giả tạo, tự cho mình là tao nhã lịch sự, nếu đây mà là Đội viên của Thạch Mạn, chắc chắn nàng sẽ khiến cô phải viết ba nghìn chữ kiểm điểm mỗi ngày, cứ cách năm ngày lại một lần đi bộ leo núi làm việc bên ngoài.

"Con rắn này là của ngươi đúng không?"

Thạch Mạn biết Khổng Tri Vãn vẫn còn ý thức — — khi chụm năm đầu ngón tay lại🤌, tay sẽ thành hình dáng một chiếc thuyền buồm nho nhỏ⛵️, thuyền sẽ mang theo nỗi nhớ của mình, trôi vào lòng của đối phương. Đó là một cảnh trong vở kịch mà các nàng đã cùng diễn hồi cấp ba, khi đó, các nàng đã ngầm bày tỏ tình cảm với nhau dưới ánh mắt của cả khán phòng.

Đây là một trong những phương thức mà các nàng truyền đạt bí mật với nhau.

Khổng Tri Vãn đang bị một thứ gì đó giám sát, gió trong lòng bàn tay của Thạch Mạn nhảy lên, chớp nhoáng ngưng tụ ra một chữ, chỉ đơn giản là "Một".

Thạch Mạn bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cho đến khi Khổng Tri Vãn nói về "ánh sáng và cái bóng", nàng đột nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa Dư Đình Đình và cái bóng của em ấy, tổng thể và một phần đến từ tổng thể.

"— —Ngươi chính là Tương Liễu, là một phần thần thức bị tứ tán của Thần, pho tượng rắn này không phải là phần thần thức đầu tiên thức tỉnh, mà là chính ngươi mới đúng, ngươi đang muốn tìm lại những mảnh tứ tán, để thông qua việc liên tục đánh thức các phần mà có thể đánh thức được tổng thể... Lại còn diễn một vở kịch Thần Linh chiến đấu với Yêu Quái nữa ha, thật vất vả cho ngươi mà."

Tơ máu đang khóa chặt chín cái đầu rắn đột nhiên đồng loạt thu hồi, vượt qua Thạch Mạn, thẳng tắp xuyên qua mê cung thân rắn trùng điệp, chọc vào nơi sâu nhất dưới mặt đất, bỗng nhiên siết chặt.

Dưới sự quỷ dị và bóng tối vô tận, ẩn giấu một cái đầu thật.

"Pho tượng rắn chỉ là pho tượng rắn mà thôi, chín cái đầu đó cũng chỉ là đá, và có thể lột lớp đá ra, lộ ra thân rắn sống. 'Thần thức' mà ngươi vừa nói tới, hiện đang được thức tỉnh bằng nghi lễ hiến tế, ẩn giấu trong chín cái đầu quá rõ ràng rồi. Ngươi luôn dẫn dắt ta đi chặt đầu, nhưng có ai nói chín cái đầu đó chính là Thần đâu, ồ, mà đầu của ngươi đâu rồi nhỉ?"

Cái đầu rắn đó rõ ràng không dễ đối phó, mọi ác ý mạnh mẽ nhất đang tập trung tại đây.

Thạch Mạn nhíu mày, cảm thấy như đang kéo co với cả tòa cao ốc, nàng quyết đoán vung tay, huyết châu văng lên hòa nhập với tơ máu, Chu Sa Huyết lập tức trở nên sôi sục, thúc đẩy những giọt máu kia dồn sức kéo co, để tranh thủ trong lúc nàng đi qua tòa nhà dạy học, lôi ra cái đầu đang bị giấu kín.

Khổng Tri Vãn thấy Thạch Mạn đã tìm ra nguồn gốc thật sự của pho tượng rắn, liền tiện tay tản ra ba chú lệnh trên người con cóc máu, trả lại máu cho Thạch Mạn một cách âm thầm.

Cô đã mai phục chú lệnh ở bên ngoài tường như một phương án dự phòng, chuẩn bị cho lúc Thạch Mạn đi qua đây đón cô. Cô liếc nhìn cảnh sát Lý trước mặt, Thạch Mạn chắc chắn sẽ không bỏ mặc đồng đội, vì vậy cô không làm theo dự định ban đầu là trực tiếp lật mở bức ảnh đen trắng, mà chỉ khẽ động cổ tay, để khóa vàng lặng lẽ trở lại trong tay áo.

Khóa vàng liên kết không chỉ có một đoạn, đều là con cháu của nhà họ Hướng, đứa nào mà chưa từng đào mồ tổ tiên? 
[Remind + Giải thích: Nghĩa là cái còng mà lúc Khổng Tri Vãn lấy ra để còng tay cổ với Lý Lâm Kiệt lại cùng 1 chỗ cho an toàn á, là pháp khí của mồ tổ nhà họ Hướng, chứ không phải là còng vàng - pháp khí của Đội điều tra đặc biệt, tức là khi ấy Khổng Tri Vãn nói "cảnh sát Trịnh đưa cho" là cổ đã nói dối Thạch Mạn nha]

Bị Phong Chú làm cản trở, nhẫn rắn phải mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng trở lại, Thần u ám nói: "Ngươi cứ để mặc cho cô ta làm loạn như vậy à?"

"Đừng có mà nói xấu cô ấy, cô ấy trong thời gian làm việc không dính dáng gì tới yêu đương cả, chỉ cống hiến cho sự nghiệp thôi." Khổng Tri Vãn thản nhiên nói, "Tương Liễu? Tương đại nhân, có vẻ như những mảnh thần thức tứ tán đã bị chôn giấu nhiều năm ở Thất Trung, Ngươi là không có duyên phận, chi bằng sớm tìm đường thoát thân đi, may ra có thể chết toàn thây."

"Bên ngoài ngoài những lễ vật hiến tế không biết gì, không có một người nào theo đạo thần quỷ, nhà họ Hướng và Trừ Yêu Các đang ngăn trở lẫn nhau, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn giữ ta lại sao — — huống chi, cô ấy còn chưa thể phá hủy được pho tượng rắn kia."

Con yêu quái cổ xưa mang tên Tương Liễu cười một tiếng, dường như thừa nhận rằng nó và pho tượng rắn vốn là một thể. Sau một khoảnh khắc u ám, nó không hề nản chí, thậm chí còn có phần thích thú như đang xem kịch.

Đột nhiên có người gõ cửa.

Khổng Tri Vãn và quái vật trong nhẫn rắn đều khựng lại, nhìn qua, Dư Đình Đình đang đứng ở cửa— — không phải là búp bê nhựa, mà là một con người sống sờ sờ như Lý Lâm Kiệt, và cũng mang theo bức ảnh đen trắng giống hệt cậu ta, bức ảnh cứng nhắc và trống rỗng như một chiếc mặt nạ không thể tháo ra, một mực gắn chặt vào linh hồn cô.

Nhưng khác với không khí kỳ quái tĩnh lặng trong phòng, nhận ra ánh mắt của cô, Dư Đình Đình mở miệng, có chút rè rè.

"... Cô ơi, các cảnh sát đang ở bên ngoài."







====================
============

Editor: Tương Liễu là Quỷ Thần trong Thần thoại Trung Quốc, nó có mặt trong nhiều tác phẩm văn học khác chứ không phải do tác giả tự bịa ra đâu nha mọi người.

Mình trích giới thiệu sơ lược ngắn gọn về Tương Liễu thôi nha:

Tương Liễu (相柳), là hung thần trong truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc thời đại Thượng Cổ, là cận thần của Cộng Công, theo như "Sơn Hải Kinh – Hải Ngoại Bắc Kinh" mô tả: "Thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số chất thành ao đầm".

Truyền thuyết kể rằng nước mà hắn phun ra ngoài còn lợi hại hơn cả trận đại hồng thủy, vừa đắng lại vừa cay, ăn phải sẽ mất mạng. Do đó, những loại đầm nước này các loại cầm thú chim muông cũng không thể sinh sống. Vua Vũ nhà Hạ thấy được Tương Liễu hung hăng ngang ngược như vậy, liền vận thần lực giết chết Tương Liễu, vì dân trừ hại. Máu chảy ra từ trên người Tương Liễu, chảy tới đâu ngũ cốc ở vùng đất nơi đó không thể mọc nổi, khiến cả vùng rộng lớn bị ô nhiễm.

Vũ thấy vậy bèn cố gắng cắt đất ngăn chặn, nhưng ba lần chặn cả ba lần đều bị vùi lấp, Vũ không thể làm gì khác là đem mảnh đất này bổ thành ao đầm, các vị thần từ khắp nơi ở bên bờ ao phía Bắc Côn Luân khởi tạo một tòa đài cao, trấn áp yêu ma.
===================
===========

Dựa trên những điều vừa rồi thì đó là lí do mà chiếc nhẫn pháp giới tên là Thương Hải - tức Biển Cả đó mọi người, vì Tương Liễu vốn là quái vật biển, là rắn 9 đầu ở Côn Luân, và nó mang tới đại hồng thủy, lũ lụt.

[Lần chỉnh sửa được thực hiện vào lúc 14/03/2025] Có chút edit nho nhỏ, ai mà theo dõi truyện ngay từ những ngày đầu cho tới ngày 14/03/2025 thì chịu khó vòng lại chương 32 để đọc khái niệm "Quỷ Thần" giúp mình nha, bữa chương 36 mình giải thích nhầm, nên đã vòng về sửa lại một loạt, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này T.T
Còn ai đã đọc giải thích ở chương 32 rồi thì xin mời lướt tiếp chương tiếp theo ạ, hihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro