Chương 49: Ác Mộng

"Chọc cậu không vui, tự nhiên đều là kẻ xấu."







Thạch Mạn tỉnh dậy từ sự hỗn loạn, nhưng không thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Nàng lơ đãng phát biểu cảm nhận thực tế, rồi lại vô trách nhiệm ngủ tiếp. Nàng cảm thấy có người bế nàng lên, một đường ổn định đi về phía trước, nàng cuộn mình trong sự ấm áp đó, cuối cùng được đặt nằm xuống một cách nhẹ nhàng.

Nàng mở mắt ra, nhưng không ở trong trường học, xung quanh tối tăm u ám, hàng cây xanh trải dài thành cánh rừng vô tận, nhìn đâu cũng không thấy điểm cuối cùng, giống như một cái lồng giam màu xanh lờ mờ, nàng ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, độ cứng của đá cẩm thạch khiến xương cốt đau nhức.

Những giọt mưa lất phất rơi xuống người nàng, thấm ướt chiếc váy dài màu cam đỏ của nàng, kích thích cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể nàng. Nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, những đám mây đen xám trút mưa xuống, từ xa đến gần, làm ướt hàng mi của nàng, làm mờ tầm nhìn.

Nàng chớp chớp mắt, những giọt mưa theo đó lăn dài trên má, như thể trời đang khóc cho nàng.

Nàng kịp thời phản ứng được bản thân đang ở nơi nào, an tĩnh lại, chết lặng nhìn trời.

Nàng ghét trời mưa, ghét cả những giấc mơ... Thậm chí có thể nói là hận.

Nàng nhớ lại những lời nói quái đản trong nhật ký của Dư Đình Đình, vậy mà nổi lên cảm giác đồng cảm một cách hoang đường, thế giới vẫn là thế giới, mưa chẳng qua cũng chỉ là mưa, vậy thì ở đây bi thương cái gì?

Thạch Mạn máy móc đứng dậy, như những lần trước đó, nàng đi sâu vào trong rừng rậm. Cỏ dại và đất hòa lẫn với nước mưa, bị nàng giẫm lên thành những vết bùn đỏ, bẩn thỉu chảy xuống sườn đồi. Nàng đi ngược lại với sự suy tàn tự nhiên này, quyết tâm leo lên núi tìm kiếm, như một cô gái dũng cảm trong truyện ngụ ngôn, gạt bỏ những bụi gai, cuối cùng tìm thấy báu vật của thần núi.

Một chiếc hộp ngọc bích được khảm vào đá núi, giống như nó vốn nằm trong đất của thiên địa, trên hộp khắc họa những hình ảnh tinh xảo của Tứ thánh thú, được nước mưa rửa sạch lấp lánh ánh sáng, như phản chiếu một thế giới huyền bí bên ngoài, phần thưởng dành cho những người dũng cảm đã đến được nơi này.

Thạch Mạn dừng lại trước bảo hộp rực rỡ, linh hồn sớm đã tỉnh táo của nàng lạnh lùng nhìn "bản thân" từ từ mở hộp, nhưng không có bất kỳ món quà thần thoại nào, mà chỉ là một nửa cái đầu người ngập máu.

Vết cắt từ huyệt thái dương bên phải chéo xuống cằm bên trái, không đều, như thể dùng một con dao cùn không khéo léo cắt từng chút một, phần da thịt thõng xuống khiến người ta rùng mình, so với bị đao kiếm chém, đây càng giống như bị một sinh vật nào đó cắn đứt hơn, não thịt vương vãi khắp nơi, nửa bên não bị cắt vẫn đang nhúc nhích ghê tởm, một tấm bùa cắm vào giữa các nếp gấp.

Gương mặt mà nàng quen thuộc nhất, lúc này chỉ còn một nửa, mở to ra một cách ghê rợn, con mắt trừng lên như muốn rơi ra ngoài, miệng đầy máu tươi, như những cái hố đen ngòm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng.

Đó là... ba của nàng.

Thạch Mạn nhìn thấy mình run rẩy đưa tay ra, chạm vào mặt da trơn nhẵn, cả người nàng chấn động một cái. Nàng vội vàng lấy ra tấm bùa kia, nhưng vẫn không giữ được, nó rơi xuống đất rồi ngập trong máu, huyết hồng mộc lục đan xen làm cho tầm nhìn của nàng mờ đi, nồng đượm đến mức khiến nàng buồn nôn, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Nàng nhịn cảm giác ghê tởm xuống, cúi người nhặt tấm bùa lên, mở ra, chỉ thấy lạnh lùng viết một chữ "Cửu".

Chín. Đây chỉ là khởi đầu, đã từng nhìn qua vô số lần nên Thạch Mạn biết rõ, sau đó sẽ còn có tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Nàng ôm chặt lấy bản thân, đầu chôn vào đầu gối, bóng tối không thể xóa nhòa cảnh tượng thảm khốc, như in sâu vào bộ não của nàng. Nàng run rẩy dưới cơn mưa, cơ thể bị cái lạnh thấm từ ngoài vào trong, mùi đất và máu hòa lẫn trong mưa tràn vào mũi nàng, trong núi rừng tĩnh mịch, như có âm thanh kỳ quái nào đó vang lên không ngừng, xâm chiếm lỗ tai nàng.

Nàng muốn khóc, muốn kêu gào, nhưng phát hiện cổ họng mình bị chèn ép bởi nỗi sợ hãi và sự bối rối, không thể thốt ra tiếng nào.

Thạch Mạn cảm thấy mình như bị chia làm hai; bản thân hiện tại thì chết lặng đến không còn biểu cảm trên khuôn mặt, còn bản thân lúc đó thì đau khổ đến mức cảm xúc sụp đổ. Một bên lạnh lẽo, một bên nóng bỏng cùng lúc khuấy động trái tim nàng, mâu thuẫn cùng tồn tại, đều là chính nàng.

Nàng cũng không phân biệt được mình thực sự không còn bị đả kích nữa, hay vẫn dễ dàng tan vỡ.

Nàng nghe thấy chính mình đang khóc, sau đó đứng dậy tiếp tục bước đi, tìm kiếm những "báu vật" khác, trong lòng lạnh lùng tính toán, không biết đến bảo hộp thứ mấy thì sẽ tỉnh lại.

Thạch Mạn không thể không thừa nhận, bình thường nàng rất ghét ai đó liên lạc với mình, nhưng đến lúc này, nàng lại mong mỏi có ai đó gọi điện cho nàng, bất kỳ ai cũng được, người quen rủ đi chơi cũng được, kẻ thù khiêu chiến nhục mạ cũng được, telesale hoặc gọi điện lừa đảo đều được hết, chỉ cần có thể đưa linh hồn của nàng từ biển chết này ra ngoài ánh sáng.

Nhưng khi nghĩ về trạng thái hiện tại của mình, nàng lại cảm thấy thôi thì cứ gặp ác mộng đi, bọn họ còn có việc bận mà.

Tuy nhiên, giấc mơ tối nay dường như đặc biệt phá lệ thân thiện với nàng.

Nàng gặp một người mà nàng không ngờ tới.

Khổng Tri Vãn đứng trước mặt nàng, trong bộ đồng phục học sinh, học thần lãnh đạm khi đó buộc tóc cao, đeo chiếc kính đen có chút cũ, một tay ôm sách giáo khoa, đang chờ nàng trước cổng trường.

Mỗi khi nằm mơ, nàng chỉ thấy cảnh trong "Cái chết của Thạch Vịnh Chí" lặp đi lặp lại, hiếm lắm mới có thể mơ thấy cái khác, mơ thấy Khổng Tri Vãn thời học sinh càng là "hàng hiếm bên trong hàng hiếm", thời điểm các nàng còn chưa chia tay — — Đó chính là những giấc mơ tồi tệ đã cho nàng quá nhiều cái tát, rồi cũng chỉ ban phát cho nàng một chút vụn ngọt.

Vụn ngọt cũng được, ít nhất cũng có vị ngọt, nàng dựa vào chút ngọt ngào này trong muôn vàn giấc mơ khổ sở mà tạm thời thở phào.

Mơ thấy Khổng Tri Vãn, chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của nàng.

Sự quái dị tứ phía của cánh rừng sâu thẳm rút lui, tiếng cười vui vẻ như viên sỏi rơi vào hồ sâu, tạo ra những âm vang và gợn sóng đẹp đẽ, nàng gần như không kịp suy nghĩ, đã chạy tới.

"Tri Vãn!" Thạch Mạn để mặc bản thân cho quá khứ dẫn dắt.

Khổng Tri Vãn nghe thấy giọng nàng, ngẩng đầu lên, nhưng không phải là vẻ bình thản mà Thạch Mạn quen thuộc, đôi mắt dưới kính của cô ấy im lìm và lạnh lùng, còn có sự ghét bỏ chưa bao giờ dành cho nàng, khiến Thạch Mạn dừng bước.

"... Tri Vãn?"

"Thông cảm. Tôi không thích bị người không thân gọi thẳng tên." Khổng Tri Vãn nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt như thanh đao vô hình lướt qua Thạch Mạn, "Cậu im lặng biến mất sáu năm, là để đi làm loại công việc đó sao?"

... Không đúng.

Có gì đó không đúng.

Thạch Mạn cứng đờ, không hiểu cô đang nói gì, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt bám vào bắp chân, khiến nàng khó chịu, nàng mới hoảng hốt mà cúi đầu xuống.

Nàng không mặc đồng phục, mà vẫn là chiếc váy dài màu cam đỏ kia, chiếc váy mà nàng đã tỉ mỉ chọn lựa để hẹn hò với Khổng Tri Vãn, cũng là chiếc váy nàng đã bay trở về Ô Thành ngay trong đêm, đêm khuya một mình đến Ô Sơn.

Chiếc váy nhỏ tinh tế vốn dĩ đã ướt đẫm, dính đầy cỏ dại và bùn đất, màu vỏ quýt nhuộm thành màu đỏ máu, giống như một bảng màu bị xáo trộn— — vẫn là do máu người vẽ nên, nhắc nhở nàng về những biến động mà nàng đã trải qua, nhắc nhở nàng về sự từ bỏ dứt khoát trong hành trình của mình, tất cả đều được ghi chép trong "mệnh số không thể cứu vãn" của nàng.

Trước mắt Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn lại biến hóa, trở thành một người phụ nữ trưởng thành trong chiếc áo khoác dài và kính gọng bạc, chỉ lãnh đạm liếc nàng một cái: "Từ lúc chúng ta quen biết tới bây giờ trùng phùng, cậu còn muốn lừa dối tớ chuyện gì nữa? Thạch Mạn, tớ chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và đơn giản."

Cô không lưu luyến quay lưng đi: "Tạm biệt."

Cái quay lưng đó trở thành một thước phim quay chậm, Thạch Mạn lại trở nên tĩnh lặng, chỉ nhìn Khổng Tri Vãn như thế, thậm chí còn có chút vui mừng hoang đường. Nàng nghĩ mình không đuổi theo, vậy là giờ khắc này, bản thân của hiện tại cuối cùng cũng đã vượt qua bản thân trong quá khứ, coi như có tiến bộ.

Màu xanh lá cây đối lập với màu đỏ máu lại từ bốn phía lan tỏa ra, giấc mơ dụ dỗ nàng bằng viên đường bọc thủy tinh, nó đùa giỡn xong lại kéo nàng trở lại cơn ác mộng.

"..."

Thạch Mạn.

Thạch Mạn, Thạch Mạn!

Ai vậy, thật om sòm.

"Thạch Mạn — — Thạch Mạn!"

Thạch Mạn giật mình, bỗng nhiên vung đi bàn tay đang gần kề, tiếng "bang" trong khoang xe vang lên rất rõ ràng. Nàng đột ngột mở mắt, trong mắt tràn đầy lệ khí, cơ thể căng cứng như thể muốn cắn đứt cổ ai đó. Nhìn thấy bàn tay đỏ lên vì bị nàng đánh, nàng mới chậm chạp tỉnh táo lại, ánh mắt từ từ di chuyển lên nhìn khuôn mặt sững sờ của Khổng Tri Vãn.

Bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, nàng vô thức quay đi chỗ khác.

"Tỉnh dậy rồi?" Khổng Tri Vãn như thể không có gì xảy ra, ánh đèn trong xe tối mờ, rất dễ ngủ, "Lễ tế thất bại, nhóm của cảnh sát Trịnh đã phá vỡ Phong chú, mượn đại danh của Đội điều tra hình sự, họ đã kiểm soát được Thất Trung, cũng đã sắp xếp đội ngũ chuyên nghiệp của các cậu ở một nơi bí mật trừ chú quy mô lớn, làm sạch khuôn viên trường và những giáo viên, học sinh bị Phi Thường ô nhiễm."

Thạch Mạn kéo kéo chiếc áo khoác trên người, ngửi thấy lãnh hương quen thuộc, cuối cùng nhận ra đó là áo khoác của Khổng Tri Vãn. Nàng dừng lại, một lúc không biết tiến hay lùi.

Thế là nàng tựa vào cửa sổ, giả vờ ngủ lại.

Khổng Tri Vãn lái xe vững vàng, tiếp tục nói: "Những lãnh đạo liên quan đến vụ án Thất Trung sẽ bị đưa về đội để thẩm vấn sau khi trừ chú xong, những thế lực khác cậu cũng không cần lo lắng, cảnh sát Trịnh đã có sự phê duyệt của Cục thành phố, cảnh sát Lý cũng không có chuyện gì, đội trưởng Trần đặc biệt gọi cho tớ, bảo rằng tối nay cậu cứ nghỉ ngơi là được."

Thạch Mạn vẫn không nói gì, Khổng Tri Vãn nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, đột nhiên chuyển chủ đề: "Đoạn đường phía trước có cảnh sát giao thông, tớ sợ sẽ bị chặn lại."

Cô nói xong cũng không nói gì nữa, trong xe bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Khổng Tri Vãn đếm trong lòng từ số năm, khi đến số một, Thạch Mạn quả nhiên khẽ mở mắt, đầu hàng trước sự đùa giỡn của cô. Giọng nàng khàn khàn: "Tại sao?"

"Bởi vì đà điểu là động vật bảo vệ cấp hai của quốc gia." Khổng Tri Vãn tư tâm liếc nhìn nàng, "Không được mua bán, không được giết hại."

"..." Thạch Mạn ngập ngừng, cười từ thiện một cái, "Haha?"

Khổng Tri Vãn nhìn phản ứng của nàng, gật gù, phân tích một cách khách quan: "Có vẻ như tớ không có năng khiếu nói chuyện tiếu lâm."

Thạch Mạn: "..."

Đang chơi trò dở hơi hả?

Nàng bị đánh bại, kéo chiếc áo vest xuống, uể oải hỏi: "Khí chất này của cậu có vẻ hợp kể chuyện ma hơn, đang bình thường sao tự dưng lại nói như vậy?"

"Để làm cậu vui." Khổng Tri Vãn hơi ngừng lại, có chút vô tội, "Nhưng mà thất bại rồi."

Thạch Mạn dựa vào ghế sau, nhìn ra bóng đêm u ám bên ngoài cửa sổ xe, từng chiếc đèn đường lướt qua mắt nàng như bầy đom đóm không thể nắm bắt được: "Nhiệm vụ đã thành công, sao tớ lại không vui?"

"Cậu không nói chuyện." Khổng Tri Vãn bình thản nói, "Cậu rất ít khi im lặng, thường thì là quá mệt, hoặc là đang khó chịu."

Thạch Mạn cụp mắt, đột nhiên nở một nụ cười: "Thật sự là mệt, ai tăng ca đến nửa đêm mà không mệt. Nếu lần này còn không tăng lương, tớ sẽ làm ầm lên với Cục trưởng."

Khổng Tri Vãn không quan tâm đến sự cứng đầu của nàng: "Tớ nhận ra được đó."

Thạch Mạn không còn cười nữa, nàng cảm thấy mình nên giả vờ một chút, đừng để người khác phải lo lắng cho mình, nhưng ánh sáng mờ ảo trong xe tạo cảm giác như nàng có thể che giấu, nàng luôn cảm thấy an toàn hơn khi ở trong bóng tối, vì vậy nàng ngồi thừ ra với vẻ mặt không cảm xúc, các đường nét tinh tế trên khuôn mặt như hóa thành vật chết, cứng nhắc như một con búp bê lạnh lùng vô hồn.

Sau một lúc lâu, nàng mới nói một câu qua loa: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Khổng Tri Vãn liền tiếp lời, như thể đã chờ đợi câu nói của nàng: "Trong mơ toàn là kẻ xấu, cậu không cần phải để ý."

Thạch Mạn nhớ lại Khổng Tri Vãn trong giấc mơ, cảm xúc phức tạp: "Tớ đã nói đó là ai đâu."

Cô biết tự mắng bản thân à?

Khổng Tri Vãn cười một chút: "Chọc cậu không vui, tự nhiên đều là kẻ xấu."

Thạch Mạn không thay đổi sắc mặt mà chỉ "ah" một tiếng, trong lòng lại hy vọng Khổng Tri Vãn có thể lãnh đạm giống như trong giấc mơ, ít nhất nàng còn có thể hiểu được logic trong mơ, chứ những hành động của Khổng Tri Vãn trước mắt khiến nàng không thể đoán được chút nguyên nhân hợp lý nào, làm nàng cảm thấy bực bội.

Giữa các nàng, không nên tồn tại những lời mập mờ như vậy.

Vì vậy, Thạch Mạn nữ sĩ lại giả thành kẻ điếc: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi đến nhà dì Phương." Khổng Tri Vãn gật đầu về phía vô lăng, "Đội trưởng Trần và dì Phương đều dặn tớ phải an ổn đưa cậu đến nơi, sắp tới rồi."

Thạch Mạn nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi: "Chúng ta rời khỏi Thất Trung được bao lâu rồi?"

"Chưa đến một giờ, sao vậy?"

Thạch Mạn lại hỏi: "Lý Lâm Kiệt không sao chứ, còn Dư Đình Đình thì sao?"

Khổng Tri Vãn hơi ngừng lại: "Lúc em ấy ở Đội điều tra đặc biệt, em ấy... đã tự phế cái bóng của mình, như vậy mới vào được thế giới bị phong ấn ở tầng thứ hai."

Thạch Mạn lập tức hiểu ra, Dư Đình Đình đã từ bỏ cái bóng của mình, rồi tự mình thay thế vào vị trí của cái bóng, từ đó làm hỏng số lượng vật tế, nhưng khi mọi thứ kết thúc, thế giới tầng thứ hai sụp đổ và biến mất, không có bản thể, cái bóng không thể trở thành Ảnh Yêu tự nhiên sẽ không thể một mình sống sót.

Đứa nhỏ ấy đã...

"Vật tế dư ra là ai?" Nàng khản giọng hỏi.

"Rắn Côn Luân, đầu của nó ở trong chiếc nhẫn Thương Hải, khi cần thiết sẽ tự nổ tung để tiêu hủy, trong pháp giới đã sớm khắc chú lệnh từ trước."

Thạch Mạn im lặng nhìn quảng trường bên ngoài: "Để tớ ở đây, tớ xuống xe, cậu đi về đi."

Khổng Tri Vãn không để ý đến nàng, sớm đoán được trước nên đã khóa chặt cửa xe trước sau: "Hai người đó đã dặn trước, cấm cậu bỏ trốn."

"... Không phải là bỏ trốn." Thạch Mạn phiền não vò vò tóc, nàng cố gắng nghĩ cách thuyết phục Khổng Tri Vãn, nhưng nhận ra với đầu óc hiện tại rối rắm như thế này, có lẽ là không có cách nào, có khi còn có thể nói ra những lời mà nàng không muốn thốt ra, chỉ đành từ bỏ xe đạp công cộng ở quảng trường, miễn cưỡng chấp nhận người tài xế không nên dây vào này.

Nàng u ám nói: "Đến Cục thành phố đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro