Chương 51: Thấu hiểu

Cô cúi đầu xuống ống tay áo còn vương mùi thuốc lá của nàng, đặt lên một nụ hôn.





Thạch Mạn dừng lại một chút, chợt nhớ ra ước pháp tam chương ở trước cổng Thị Cục, thuốc lá vẫn chất đầy trong hộp, rơi ra một chút tro tàn, nàng vẫn cúi đầu xoay dao, một vẻ không quan tâm, chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Khổng Tri Vãn chỉnh sửa lại áo vest, cũng không để ý đến bậc thềm có bẩn hay không, cô ngồi xuống bên cạnh Thạch Mạn, mùi thuốc lá nồng nặc đến khó chịu, nhưng sự im lặng mờ đục hơn cả khói thuốc của Thạch Mạn còn khiến lòng cô khó chịu hơn, như bị tàn thuốc rơi trúng, hơi bỏng một chút, hơi đau một chút.

Bầu trời màu xanh đen vẫn còn tối tăm, góc hẻo lánh mà Thạch Mạn chọn có màu sắc giống như nghĩa trang ở thế giới tầng thứ hai, như thể được quét một lớp màu xám trắng đen cũ kỹ, các nàng cũng trở nên giống những người xưa, nếu không mang theo chút hoài niệm thì thật có lỗi với bầu không khí hiện tại.

Dư quang của Khổng Tri Vãn nhìn thấy Thạch Mạn sờ tới hộp thuốc, lại rụt tay lại: "Còn hút nữa là cuống họng sẽ bốc khói đó."

"Hừ." Ngữ khí của Thạch Mạn cũng không tốt, "Đừng có quản tôi."

Nàng cũng ý thức được thái độ không tốt của mình, bị cảm xúc lấn át khiến tâm trạng của nàng càng tệ hơn, nên đành dứt khoát im lặng.

"Khi tớ từ phía sau đi đến, còn tưởng đang thấy một cái ống khói đang bốc khói nghi ngút." Khổng Tri Vãn lấy ra một hộp kẹo nhỏ, đặt lên bậc thang giữa hai người, đẩy về phía Thạch Mạn, "Nhưng có vẻ như tâm trạng của ống khói tiểu thư cũng không được thoải mái lắm."

"Đồ trẻ con." Thạch Mạn cười khẩy, nghiêng đầu nhìn cô, "Sao vẫn chưa đi?"

"Cậu không nhắn tin, nên tớ mới xông vào, không phải đã nói như vậy rồi sao?"

Thạch Mạn nhớ đến nhẫn Thương Hải bị đánh cắp và bảo hộp được đưa vào trong Thị Cục một cách trơn tru, cụp mắt xuống che giấu sự sắc bén: "Đến cậu còn có thể đi vào, Cục Công An thành phố thật sự trở thành chợ cá rồi."

Khổng Tri Vãn nhíu mày: "Đội trưởng Trần gọi điện tới, cho phép tớ vào, đây là quy trình bình thường."

"Ờ, ổng gọi cậu đến để bắt tớ về."

"Ý của chú ấy chính là như vậy." Khổng Tri Vãn nhoẻn miệng cười, "Nhưng tớ không có ý định nghe theo, đã lấp liếm cho qua rồi."

Thạch Mạn lúc này hoàn toàn quay sang nhìn cô, Khổng Tri Vãn đang mỉm cười nhìn nàng, nàng cảm thấy rất quen thuộc, hai người trước đây đã từng âm thầm lập kế hoạch làm chuyện xấu cùng nhau, cũng chính là một bộ dáng "đắc ý khi làm chuyện xấu" như thế này, chỉ là lúc đó nàng kiêu ngạo hơn, còn Khổng Tri Vãn lại nội liễm hơn.

Nhưng sự đắc ý một cách nội liễm của Khổng học thần mới thật sự khiến người khác tức điên, Thạch Mạn: "Không phải mấy người cùng một phe với nhau à?"

Khổng Tri Vãn: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu cậu thật sự không muốn về... Năng lực của Đội phó Thạch tớ cũng đã được lĩnh giáo, tớ không có khả năng cứng rắn ép cậu trở về."

"Miệng lưỡi trơn tru không phải là 'phẩm chất' của cậu." Thạch Mạn kéo khóe miệng, lấy kẹo của cô, ném một viên vào miệng, thuốc lá cay cay hòa quyện cùng vị ngọt của kẹo, hai mùi vị này không cái nào át được cái nào, cùng xộc lên đỉnh đầu khiến nàng có chút khó chịu, "Mà tớ cũng chẳng có năng lực gì, chết thì chết thôi, sao chổi còn may mắn hơn tớ nữa."

Nàng đột nhiên nhớ đến Khổng Tri Vãn trong giấc mơ, lạnh lùng, chán ghét, còn tệ hơn cả người xa lạ, không một chút lưu luyến, đó mới là trạng thái mà các nàng nên có.

Ai sẽ tươi cười đón nhận người yêu cũ đã bỏ rơi mình một cách vô lý và biến mất suốt sáu năm?

Giống như trên mạng hay nói, người yêu cũ tốt nhất nên xem như đã chết.

Nàng phân tích lý do Khổng Tri Vãn nhẫn nại với nàng.

Thứ nhất, thân phận của nàng khi lẻn vào trường là học sinh, trong khi Khổng Tri Vãn hiện tại là giáo viên. "Giáo viên" bảo vệ "học sinh" là "quy tắc" và quy định.

Thứ hai, nàng là cảnh sát, vụ án mà nàng điều tra liên quan đến học sinh của cô, cho nên Khổng Tri Vãn mới phối hợp điều tra.

Nói đơn giản, đó là làm gương cho học sinh, dạy các em bỏ qua tư thù, khoan dung độ lượng, thật là khiến cả nước cảm động.

Khi nào trở về nàng sẽ trao tặng giải thưởng công dân tốt cho Khổng Tri Vãn.

Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc, mối quan hệ thầy trò giả tạo của các nàng đến đây cũng nên chấm dứt, nếu không có lời dặn dò từ lão Trần và dì Tĩnh, có lẽ Khổng Tri Vãn đã lịch sự vài câu rồi sớm về nhà nghỉ ngơi.

Gần đây nàng đã nhiều lần phá vỡ đồng hồ sinh học cứng nhắc của cô giáo Khổng, chắc nàng đã đứng đầu trong danh sách đen của Khổng Tri Vãn luôn rồi.

Thạch Mạn tự động bỏ qua những hành động và lời nói ngày càng vượt quá giới hạn của Khổng Tri Vãn, trong cái đầu lạnh lùng của nàng hình thành một hệ thống logic mà nàng có thể chấp nhận nhất, nàng chỉ cần cô giống như trong giấc mơ là được.

— — Bày ra sự liều lĩnh và nguy hiểm, Khổng Tri Vãn liền sẽ tránh xa, dù sao thì Khổng học thần cũng không phải là người than vãn về những điều đã qua, cô ấy sẽ bình tĩnh rời đi khi mọi thứ tan vỡ.

"Nhiệm vụ ở Thất Trung là tớ tự mình muốn đến." Thạch Mạn nói, "Bọn họ không biết, mà người biết cũng không hiểu tớ đang mưu đồ cái gì, lần tình cờ gặp gỡ tối hôm đó ở trường, suy đoán của cậu không sai, tớ đến là vì Dư Đình Đình, em ấy là người tớ muốn tìm."

Ban đầu Thạch Mạn đang thực hiện nhiệm vụ ở thành phố khác, mỗi khi đến một nơi nào đó, nàng cũng đều ghé thăm cửa hàng cổ vật trong Đạo. Kết quả, từ tin tức ngầm mà nàng biết được rằng, ở Ô Thành có thông tin về một đứa con riêng của nhà họ Hướng, có khả năng là đang ở trong một trường trung học.

Những chuyện được nhà họ Hướng bày ra ngoài sáng, đều đã bị mọi người bàn tán đến chán rồi, hiện tại người có khả năng trở thành người thừa kế nhất chính là Hướng Tử Húc. Tất nhiên, các Phòng* khác cũng có ý đồ của riêng mình, ai sẽ cười đến cuối cùng vẫn còn chưa chắc đâu.

Nhưng Thạch Mạn đã nghe đồn từ lâu, Hướng Thiện Phương thực ra cảm thấy ai cũng không đủ tốt, vì vậy mới luôn trì hoãn.

Trước đó, trong một nhiệm vụ có liên quan đến nhà họ Hướng, nàng đã được biết có thể nhà họ Hướng có một đứa con riêng đang bị lưu lạc ở bên ngoài.

Chuyện này thật sự rất quan trọng. Vì kể từ Hướng Thiện Phương về sau, nhà họ Hướng đã gần trăm năm không xuất hiện một người tài giỏi có khả năng kiểm soát toàn cục, ngược lại, sau cái chết của Thạch Vịnh Chí, Đội điều tra đặc biệt vậy mà lại xuất hiện Thạch Mạn như thế một người đánh bại mười người.

Mặc dù các Phòng tranh giành nhau, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những người đó, những người vô phúc cũng không có đột nhiên được chiếu cố. Lần này ta đánh ngươi, lần sau ngươi chơi ta, cứ như vậy đấu đi đấu lại trở thành một đầm nước nhạt nhẽo, rất cần máu tươi để khuấy động cục diện.

Thạch Mạn là một người phàm tục, nếu cái chết của Thạch Vịnh Chí thật sự liên quan đến nhà họ Hướng, nàng tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hướng tự do tiêu sái. Mà một khi nàng chạm đến căn cơ của nhà họ Hướng, bất kể họ có nội chiến với nhau như thế nào, thì họ cũng sẽ nhất trí cùng nhau xử lý nàng trước— — Nếu nhà họ Hướng không liên quan, thì họ ra sức tranh giành cái gì?

Nàng và Hướng Tử Húc từ đầu đã không thể bước chung đường.

Vì vậy, nàng cần một người có thể thâm nhập vào nội bộ nhà họ Hướng, nhưng lại không đặt tâm ở nhà họ Hướng.

Đứa con riêng này chính là một lựa chọn không tồi.

Dư Đình Đình có thiên phú nhạy bén trong những chuyện Phi Thường, nên mới bị rắn Côn Luân chọn trúng, trở thành thanh đao đẫm máu cho đao phủ, không phải bất kỳ một người Bình Thường nào bị ô nhiễm nặng bởi Phi Thường cũng có thể từ bỏ cái bóng của mình rồi sau đó nhanh chóng bổ sung phần mệnh số khuyết thiếu bằng chính bản thân mình, điều này cho thấy tài năng của em ấy trong Phi Thường Đạo.

Ban đầu Thạch Mạn vẫn chưa chắc chắn, cho đến khi Dư Đình Đình trở thành "kho báu" trong bảo hộp, nàng lúc ấy đã xác định.

Lần tìm kho báu ở Ô Sơn trước đây nhắm vào Thạch Vịnh Chí và tất cả những người bên cạnh ông, chẳng qua nàng là người đầu tiên phát hiện, trở thành "người may mắn" đối mặt với thảm cảnh, không chỉ khiến nàng sụp đổ mà còn hủy hoại cả Đội điều tra đặc biệt khi đó.

Lần này thậm chí còn rõ ràng hơn, sử dụng cùng một cái bảo hộp, cùng một chữ số "Chín" đếm ngược, chính là một lần nữa nhắm vào nàng và Đội điều tra đặc biệt như một sự thách thức và ác ý, kho báu trong hộp tự nhiên cũng sẽ liên quan đến bọn họ, chính là người quan trọng đối với bọn họ.

Lâm Hải Lượng càng không cần phải nói, mặc dù không thể nhìn rõ lập trường của ông, nhưng chính ông ấy đã giữ cho Đội điều tra đặc biệt không bị giải tán sau khi ông lên nắm quyền, lại còn là sếp cũ của Đội điều tra đặc biệt nhiều năm qua. Cho dù mọi người có nói xấu sau lưng ông thì họ vẫn công nhận năng lực của ông, công nhận chức vụ quản lý Số 8 của ông.

Hơn nữa, nếu không phải trước kia Lâm Hải Lượng luôn kìm cặp Thạch Mạn sít sao, Thạch Mạn đã sớm mặc kệ và bất chấp mà giết tới nhà họ Hướng rồi, mặc dù Thạch Mạn không thừa nhận, nhưng Lâm Hải Lượng đích xác coi như là nửa "người thầy" của nàng.

Ông ấy là "Tám".

Nếu Dư Đình Đình chỉ là một đứa trẻ xui xẻo bị yêu quái chọn trúng, em ấy sẽ không đủ để trở thành số "Chín" khai mạc, sự tồn tại của em ấy nhất định là có liên quan đến lợi ích của Đội điều tra đặc biệt, đặc biệt là với Thạch Mạn.

Vậy nên, em ấy rất có thể chính là huyết mạch của nhà họ Hướng.

"Tớ đã hại em ấy." Thạch Mạn thấp giọng, "Tớ muốn tiếp cận em ấy, nên đã mang đến tai họa cho em ấy, vốn dĩ em ấy không cần phải chết... Em ấy chỉ là một trong số những người đó."

Nàng tự giễu, nói: "Cậu có biết, ngoài em ấy ra còn có bao nhiêu người không?"

Khổng Tri Vãn không ngập ngừng: "Rất nhiều."

Thạch Mạn miễn cưỡng cười: "Có biết chuyện này không? Những người vì tớ mà chết như em ấy là rất nhiều, rất rất nhiều, nếu như con người có sao bản mệnh trên trời, vậy ngôi sao của tớ chắc chắn là 'Thiên sát cô tinh'. Nếu còn muốn sống thọ tới già, thì hãy bớt quan tâm đến tớ... "

"Tớ nói là," Khổng Tri Vãn cắt ngang những lời tự quyết định của nàng, "những người đã được cậu cứu giống như em ấy chắc chắn là rất nhiều, cậu biết đứa trẻ đó đã nói gì với tớ không?"

"... Cái gì?"

"Em ấy nói em ấy đã thở phào nhẹ nhõm." Khổng Tri Vãn bình tĩnh nhìn nàng, "Em ấy không hề hối hận về lựa chọn của mình, và chính lựa chọn của em ấy đã làm rối loạn âm mưu của tượng rắn, vạch trần vật tế bị ẩn giấu, cuối cùng nghi lễ thất bại. Đối với em ấy mà nói, sau khi mất đi cảm xúc làm người, nếu còn có thể bù đắp được gì đó, thì em ấy thấy rất vui."

Cô tiếp tục: "Em ấy có thiên phú Phi Thường Đạo, vốn đã bị nhắm đến từ một năm trước, trở thành một phần của âm mưu, lúc đó còn không biết cậu đang ở nơi nào. Em ấy không phải vì cậu mà bị chọn trúng, mà là em ấy đã biết quá nhiều, đã dính dáng quá sâu, mọi hợp đồng đều qua tay em ấy, nhân quả càng tăng thêm, em ấy đã bị ô nhiễm sâu hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy Đội điều tra đặc biệt mỗi ngày đều tiến hành trừ chú, nhưng em ấy vẫn có thể âm thầm liên lạc với cái bóng của mình. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, cuối cùng em ấy cũng sẽ bị diệt khẩu, bị đồng hóa thành một phần quái dị của Thất Trung."

Thạch Mạn hững hờ: "Cậu không cần phải an ủi tớ, em ấy là nạn nhân của yêu quái và âm mưu, tớ đã xem nhật ký của em ấy, em ấy nhờ vào sự khuyên nhủ của cậu, vốn đã định quay đầu là bờ, nhưng lại lỡ một bước rơi vào vực sâu hơn, em ấy vốn đã có thể có một kết cục khác."

"Nhưng mệnh số không phải là thứ vô lý sao? Đây đã là sự vùng vẫy mạnh mẽ nhất của em ấy trước cơn sóng vận mệnh cuồn cuộn, cậu không thể nói đây là vô nghĩa."

Khổng Tri Vãn nhẹ giọng: "Em ấy có số phận của em ấy, cậu có số phận của cậu. Vạn vật đều biến đổi, mang theo số phận của cả trời đất, thần linh cũng vô ích, huống chi chúng ta chỉ là chiếc thuyền trôi nổi như lục bình, cả đời có thể lướt qua một vùng nước đã là tốt rồi."

Thạch Mạn trầm ngâm trong lời nói của cô, nhớ đến chuyện cũ xa xôi, có lần bài văn của nàng bị Thạch Vịnh Chí phát hiện, đó là bài văn viết về gia đình, người cha vô liêm sỉ của nàng đã lớn tiếng đọc thật to: "Mặc dù luôn chê bai ông ấy, nhưng trong lòng tôi, ông ấy không hổ hai chữ 'anh hùng', tôi cũng muốn trở thành người như vậy." Sau đó, ông ấy cười híp mắt xoa đầu nàng rối tung lên, hỏi nàng: "Tiểu Mạn cũng muốn trở thành anh hùng sao?"

Lúc đó nàng thẹn đến đỏ mặt, hất tay ông ấy ra, nhưng nghĩ đến chí hướng của mình, cảm thấy anh hùng sẽ không bị chút sĩ diện nhỏ bé này đánh bại, thế là gật đầu một cách thiếu tự nhiên, đếm số trên ngón tay: "Trở thành anh hùng có gì không tốt? Cứu giúp người khác, có đóng góp cho xã hội, cả đời đều có giá trị, không có ai đáng kính trọng hơn anh hùng."

"Cuộc sống không cần tạo ra giá trị." Thạch Vịnh Chí nói, "Cuộc sống của bản thân đã là giá trị rồi."

Ông không để Thạch Mạn tránh đi, mạnh tay xoa đầu nàng, nụ cười luôn sang sảng lại lắng đọng một thứ mà nàng không hiểu, bên cạnh người đàn ông có thân hình cao lớn như ngọn núi, cô bé chỉ cao đến thắt lưng ông ấy ngẩng đầu lên, không thấy rõ đỉnh núi, ông ấy nói: " Hai từ 'không hổ' và 'anh hùng', cái nào ba cũng không gánh nổi. Con chỉ thấy ba đã cứu bao nhiêu người, chứ không biết rằng có bao nhiêu người ba từng suýt cứu được. Bước vào con đường cứu vớt chắc chắn sẽ phải cõng theo quá khứ, làm anh hùng chính là bước trên một đoạn đường cô độc, nếu có thể, từ trong thâm tâm của ba, ba hy vọng con gái ba sẽ không bao giờ phải làm anh hùng."

Tựa hồ cảm thấy đề tài này có hơi nặng nề, rất nhanh ông ấy liền cười tươi rồi giơ ngón tay cái lên, vô tư nói: "Một người có thể đi tốt con đường của mình, đã là điều đáng kính nể rồi."

"... Có một người đã từng nói với tớ điều tương tự." Thạch Mạn kéo khóe miệng, hóa ra cô bé không tim không phổi ngày ấy cũng đã lắng đọng được những thứ mà lúc trước cô bé không hiểu, "Nhưng tớ lại nghĩ, vẫn luôn có những người phải mang theo sinh mệnh của người khác mà tiến về phía trước, trước đây không phải là tớ, hiện tại đó chính là tớ."

"Tớ đã chọn con đường này, thì không có gì để chối từ."

Nàng cúi mắt nhìn dao Hồ Điệp trong tay, đó là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà Thạch Vịnh Chí tặng cho nàng. Lúc đó nàng rất ghét bỏ, định giữ lại chỉ để cắt trái cây, không ngờ cuối cùng lại trở thành vũ khí khi nàng đi khắp nơi trên con đường Phi Thường: "Nếu là ông ấy, sẽ còn làm tốt hơn nữa."

Nói cho cùng, nàng quay trở lại Đội điều tra đặc biệt, bước vào Phi Thường Đạo, chỉ là để tìm một sự thật, báo thù cho cái chết của người thân.

Người như nàng, đích xác không thể trở thành anh hùng.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng lẽ ra phải ngồi vào vị trí đội trưởng từ lâu, bản thân nàng cũng biết, vì tâm huyết cả đời không phai của ông ấy, nàng nhất định phải đứng trên đỉnh.

Chỉ là, có khi nàng thường tự hỏi, liệu mình thật sự xứng đáng sao?

"Cuối cùng, Dư Đình Đình nhờ tớ gửi cậu một lời 'cảm ơn', ít nhất trong lòng em ấy, cậu đáng được cảm kích, ở điểm này, cậu cũng không thể phủ nhận em ấy."

Khổng Tri Vãn nhìn Thạch Mạn một lúc lâu, ghi nhận tất cả những cảm xúc rõ ràng và mơ hồ của nàng, sau khi truyền đạt lại lời của Dư Đình Đình, cô cũng không an ủi gì thêm.

Cô biết Thạch Mạn là người như thế nào, nên sẽ không đứng trên cao mà phủ nhận suy nghĩ và lựa chọn của nàng, đó đều là những thứ "từ trước đến nay" mà Thạch Mạn đã trải qua trong sự vui buồn phẫn nộ.

Cô từng bị ngăn cách bên ngoài bởi một cánh cửa gọi là "Phi Thường", nếu bây giờ cô muốn thực sự trở về bên cạnh Thạch Mạn, thứ cô cần làm không phải là giảng đạo lý, mà là thấu hiểu.

"Đứa trẻ đó còn nói muốn được ở bên mẹ, vậy thì phiền cậu và tớ rồi."

Gió lạnh nổi lên, thổi qua tòa nhà cao tầng nghiêm trang, Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng cầm tay Thạch Mạn cất vào trong tay áo, cúi đầu xuống ống tay áo còn vương mùi thuốc lá của nàng, đặt lên một nụ hôn: "Nếu như đã quyết định gánh vác trọng trách mà đi, vậy thì cứ thu dọn tâm tình thật tốt rồi tiếp tục bước đi thôi, đừng sợ, tớ sẽ bên cạnh cậu."

Còn có đồng hành.



======================
=============
Giải thích:
(*) Phòng: "Phòng" ở đây là nói "Nhất phòng", "Nhị phòng"... á mọi người, mình cũng không biết nên thay từ gì cho hợp lý nữa, mà ý là, ví dụ nha, Hướng Tử Húc là Đại thiếu gia, nghĩa là HTH là con trai của người con cả, nên là Hướng Tử Húc thuộc Nhất phòng, còn Dương Mộng Ngọc là vợ của chú 2 của Hướng Tử Húc, bả là Nhị phu nhân, thì bả thuộc Nhị phòng. Đó, nôm na là vậy đó :))))

Thiên sát cô tinh: Thiên sát cô tinh là một thuật ngữ trong phong thủy, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh. Người mang thiên sát cô tinh thường bị cô độc, khó gần gũi với người khác, và có thể tu tiên hoặc đọa ma.

======================
Editor: Mình gắn bài "Có thể hay không" của Trương Tử Hào vì thực sự những ca từ của bài hát này như viết ra tình yêu mà Khổng Tri Vãn dành cho Thạch Mạn vậy. 

Tôi có thể chấp nhận mọi thứ của em, kể cả tính khí nóng nảy của em.
Tôi có thể dẫn em đi ăn thật nhiều, thật nhiều món ngon.
Thỉnh thoảng tôi có thể đem đến cho em những điều ngọt ngào bé nhỏ. 
Tựa như những năm trước, mỗi ngày đều sẽ mang đến cho em những niềm vui bất ngờ.
Mọi tổn thương của em, tôi đều có thể chữa lành. 
Và cũng chỉ có em mới có thể đem đến cho tôi những niềm vui.
Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa.
Liệu tôi có thể ở bên cạnh em được không? 
Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm.
Tôi yêu em đến mức không màng bất kỳ nguyên tắc nào.
Chỉ là đúng lúc gặp được em, mối tình đầu đẹp nhất của tôi.
Tôi không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em.

Tôi hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau. 
Nhân lúc tôi vẫn chưa bỏ lỡ, nhân lúc em vẫn còn bằng lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro