Chương 58: Cửa hàng đồ cổ (Cổ Đổng Hành)
"Ê, ta thấy được đó! Thành đôi đi! Hôn một cái đi!"
Khổng Tri Vãn thực ra không có việc gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng làm phiền Thạch Mạn một chút, từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nàng, để tránh cho Thạch tiểu thư không có cơ hội cũng sẽ tự tạo ra cơ hội để đẩy cô ra xa.
Nhưng mà Thạch Mạn thật sự đang bận, nên cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem Thạch Mạn đang làm gì, ngay lập tức mất hứng thú với danh sách quà tặng, tùy tiện đặt sang một bên.
Tất cả đều là bảo bối cất kỹ dưới đáy hòm, những đứa cháu trong nhà có tâm tư xấu xa sẽ không lộ nguyên hình, nhưng Hướng Vô Đức - phế vật của nhà họ Hướng, hắn là người tầm thường nhất, nhưng cũng là người có thể hiểu rõ tâm tư và động thái của từng người bọn họ nhất.
Mặc dù chỉ là một danh sách dựa trên phỏng đoán, nhưng cũng không khác gì so với những gì Khổng Tri Vãn nghĩ.
Cô vuốt ve đầu ngón tay, đã qua một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc bị Huyết nguyên Ngân Châm chích vào lấy máu, mà nhà họ Hướng vẫn chưa tìm đến cửa, nhưng đồng thời cũng không tìm đến Dư Đình Đình, thật không giống phong cách của nhà họ Hướng— — cho dù là cô hồn dã quỷ cũng phải nhận tổ quy tiên.
Có lẽ Ngân Châm không phải do người bình thường trong nhà họ Hướng sắp xếp, mà là do người có địa vị cao hơn, thậm chí có thể là Hướng lão phu nhân.
Vậy mà đến giờ vẫn không có động tĩnh, thật đáng để suy ngẫm.
Họ đang chờ cái gì? Chờ huyết mạch của nhà họ Hướng tự trở về nhà sao?
Trên bàn là hộp quà chưa được gói, bên trong là cát đá vỡ vụn còn dính máu cũ không biết của ai, vụn đá vương vãi khắp hộp, là những mảnh vụn cô đã lấy ra từ sâu trong tượng rắn.
Chỉ cần quay ngược về được hình dạng ban đầu, cô sẽ có thể khôi phục lại tượng thần.
Và theo danh sách cô nhận được, tại buổi trưng bày thứ hai mà cửa hàng đồ cổ thêm vào có Đá Bổ Thiên dùng để quay ngược về.
"...Tương Liễu." Khổng Tri Vãn lẩm bẩm hai chữ này, ném nhẫn rắn vào hộp quà, ngán ngẩm đóng lại, "Ai biết ngươi là quỷ hay thần chứ."
Thạch Mạn dẫn theo Ảnh Yêu trở lại nghĩa trang Tĩnh Diệp, tuy nàng không có nhiều kiêng kị, nhưng đối với mộ của người khác thì nàng vẫn thấy không thoải mái, vì vậy lại quay về dưới nụ cười của Thạch Vịnh Chí, sau khi kiểm tra vài lần với Ảnh Yêu– — thoát khỏi vùng đất duy trì Phi Thường là Thất Trung, hình dạng con người đã tan biến gần hết, chỉ biết gọi "Đình Đình, Đình Đình", nhìn có vẻ hiểm ác nhưng không quá thông minh.
Nàng gạt bỏ những chiếc lưỡi rắn đang bay loạn của Ảnh Yêu, đưa qua một quả đồ cúng: "Ăn không?"
Ảnh Yêu vung lấy lưỡi rắn khắp thân để biểu thị lắc đầu, đem bản thân dao động thành cái trống lúc lắc: "Đình, Đình Đình... Đình Đình."
Thạch Mạn ghét bỏ tránh đi chỗ khác, khi nàng điều lên chú lệnh ở nhà Khổng Tri Vãn, cũng tiện thể truyền tin tức, dẫn Ảnh Yêu tới đây.
Nàng đưa tay ra, chú lệnh hiện lên, liên tục luân phiên qua lại giữa Sát chú và Khôi Lỗi chú, như làm ảo thuật: "Mục đích của chúng ta giống nhau, ta nhất định phải lấy lại hợp đồng linh hồn của Dư Đình Đình, còn ngươi, bây giờ ngươi đi chết hay là giúp ta lấy lại hợp đồng rồi an táng cùng con gái, tự chọn đi."
Chưa kịp để nàng nói xong, Ảnh Yêu lập tức duỗi ra một chiếc lưỡi rắn đặt vào trong tay Thạch Mạn, sợ nàng đổi ý, một sợi dây chú lệnh vô hình liền nối kết hai người— — Yêu quái từ nay đã có chủ.
Phần Dư Văn trong cơ thể nó đang dần biến mất, nhưng chỉ bằng trái tim mông lung trong hình dạng quái vật, đã nhớ được bản năng yêu thương, tên con gái đối với nó đã vượt qua khái niệm âm dương và nhân quỷ.
Con rối máu (Khôi Lỗi chú), chú thành.
Hình dạng yêu quái từ từ hóa thành một làn khói, bay vào trong một viên Chu Sa Phật châu, mang theo một trận thở dài nhẹ như gió, Thạch Mạn như có cảm giác, quay đầu lại, trước mộ Thạch Vịnh Chí, ngoài bó hoa nghệ thuật của nàng, còn có một ít hoa dại được gió thổi đến, tụ lại thành một cụm nhỏ, để bày tỏ nỗi thương tiếc.
Thạch Mạn hiếm khi dịu dàng hơn một chút: "Cảm ơn."
***
Đến ngày trưng bày của cửa hàng đồ cổ, Thạch Mạn và Khổng Tri Vãn đi tìm Phương Tĩnh, Đội phó Thạch lại mắc bệnh cũ, quy trình quá quen thuộc, Phương Tĩnh rất nhanh đã đuổi nàng ra ngoài.
Không thể đi theo Khổng Tri Vãn suốt quá trình, Thạch Mạn chỉ biết xoa mũi, đi vào phòng hồ sơ.
Luôn có cảm giác quái gở như mẹ chồng nàng dâu đang giấu giếm bí mật gì đó với nàng.
Thạch Mạn ngồi giữa một đống ảnh chân dung ghê rợn, lật hết chân dung của Thất Trung, không có Dư Văn, chỉ có bức "hoa trà" xinh đẹp không ăn nhập gì với cảnh tượng này, nàng lại lật xem những chân dung của buổi triển lãm tranh ở trung tâm thương mại, nhóm Trịnh Khang đã từng thẩm vấn những người này, không cần biết là điên cuồng hay nhiệt huyết, nhưng đích xác đều là tín đồ, thời gian gia nhập cũng không ngắn.
Nàng so sánh những bức tranh này nhiều lần, cuối cùng nhấc bức vẽ làm mẫu của ông chủ lên, cảm thấy tỷ lệ có chút khác biệt vi diệu so với những bức chân dung khác, nàng vuốt ve bề mặt giấy màu sắc đậm, cúi đầu hít một hơi, chiếc mũi nhạy cảm ngửi thấy một mùi hương cực kỳ yếu ớt.
Hỗn hợp có bùn đất, có chút giống như hoa trà trong những ngày mưa xa xăm.
Hoa trà? Dư Văn trước đây còn sống thích dùng nước hoa có mùi hoa trà.
Lưỡi rắn từ viên Phật châu thò ra, tuân theo chỉ thị của Thạch Mạn, chạm vào mắt của ông chủ trong bức tranh, làm tan chảy màu nước, vặn vẹo biến thành hình dạng khác, Thạch Mạn nhìn kỹ, đôi mắt ti hí của người đàn ông biến thành đôi mắt lớn dịu dàng hơn.
Nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ra hiệu cho Ảnh Yêu tiếp tục, lưỡi rắn không ngừng quét lên chân dung, làm cho màu sắc lộn xộn, cuối cùng từ từ hiện ra một gương mặt khác.
Không phải ông chủ của buổi triển lãm, mà là Dư Văn.
Trong tranh giấu tranh.
"Rốt cuộc cô tin vào cái gì?" Thạch Mạn ghét bỏ lật bức chân dung của Dư Văn, "Phượng Hoàng Lửa... Bay trên trời, bò dưới đất, đức tin thật phức tạp."
Không biết sao Ảnh Yêu bỗng nhiên kích động, điên cuồng đánh vào chân dung, Thạch Mạn vội vàng kéo ra xa: "Ngươi bị điên à?"
Cuối cùng Ảnh Yêu bị nàng cưỡng chế trấn áp, Thạch Mạn chợt hiểu ra: "Hợp đồng linh hồn của Dư Đình Đình ở trong người của Phượng Hoàng Lửa?"
Lưỡi rắn vung vẩy mạnh mẽ, biểu thị sự đồng ý.
Chim vẹt lông vàng xanh nhảy lên nhảy xuống, bắt chước những động tác của Ảnh Yêu, làm rụng xuống một đống lông vũ. Thạch Mạn gỡ lông dính trên đầu xuống, tay nhanh nhẹn bay trở lại, suýt nữa phá hỏng cái mông của nhân viên quản lý.
"Ai u đồ láo toét nhà ngươi! Biết ta lớn bao nhiêu không?" Nhân viên quản lý trong lồng hoảng hốt bay loạn.
Thạch Mạn cười lạnh: "Diễn viên nhí nổi tiếng, lần sau tao sẽ cho mày xem hoạt hình Peppa Pig."
Nhân viên quản lý một cước đá văng cửa lồng, bay tới Phượng mặt người trong bức tranh, một chân đạp xuống, kiêu hãnh liếm lông: "Con rối máu, con rối máu, ngươi mới nhặt được chó à?"
"Tao nhặt chó về nhà bao giờ?" Thạch Mạn liếc nó, "Mày đừng có nói bậy, ảnh hưởng đến danh dự của tao, tao mà không tìm được người yêu là do mày đó!"
Gõ gõ.
"Vào đi!"
Thạch Mạn đáp lại một cách tùy tiện, vừa định đi bắt nhân viên quản lý, liền nghe từ phía sau: "Người yêu gì vậy?"
Con chim đã bay mất, trong âm thanh như tiếng chế giễu khoái trá của nó, Thạch Mạn quay người lại, thấy Khổng Tri Vãn trong bộ vest xanh sẫm với họa tiết ám văn cây trúc, cùng đôi bông tai phỉ thúy nhỏ xíu trên tai thỉnh thoảng hiện ra giữa mái tóc đen dài, một sợi dây chuyền bạc xuyên qua nhẫn rắn, treo trên ngực, vẻ đẹp và khí chất nổi bật đến mức làm sáng cả căn phòng hồ sơ u ám này.
Cô mỉm cười với Thạch Mạn đang có chút ngẩn người: "Tớ thì thế nào?"
Nhân viên quản lý chê chuyện chưa đủ lớn, vỗ cánh phành phạch lớn tiếng: "Ê, ta thấy được đó! Thành đôi đi! Hôn một cái đi!"
"Ở đâu cũng có mày!" Thạch Mạn xé xuống hai bức tranh của Dư Văn và hoa trà để cất vào, không quên thực hiện lời hứa, xóa tất cả các kênh hài, phát hoạt hình Peppa Pig, "Xem hoạt hình của mày đi."
Nàng đóng cửa phòng hồ sơ lại, vừa đi vừa quan sát Khổng Tri Vãn: "Cô định tham gia giải Kim Kê hay Bạch Hoa, cô giáo Khổng?"
"Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, mà tớ lại tạm thời thất nghiệp, cậu không cần gọi tớ là cô giáo nữa."
Thất Trung đã bị phong tỏa, trong Đội gần đây đã bắt đầu đào xuống nghĩa trang, chủ yếu là đào tới hố chôn ngàn người ở tầng thứ hai, Phó hiệu trưởng gì cũng kìm hãm, nhanh nhất cũng phải đến học kỳ sau mới làm việc trở lại.
"Ha ha, người nào đó vừa gặp mặt còn phách lối 'gọi cô giáo'. Có một học sinh như em là may mắn của cô đó, Diêm Vương."
"Thật ra tớ cũng đang nghĩ có nên nhân cơ hội từ chức hay không." Khổng Tri Vãn trêu chọc nàng, "Nhờ có công lao của cậu, tháng này đấu trí đấu dũng cùng cậu làm tớ cảm thấy mình đã làm giáo viên được mười năm rồi."
Thạch Mạn hừ cười, ghé vào cửa sổ xe: "Trên đường về chú ý an toàn, có việc gì tìm tớ, lúc nào cũng online nhé."
Sau đó liền bị Khổng Tri Vãn kéo vào trong xe, khóa chặt cửa xe, cô Khổng và Phương Tĩnh đang tưới hoa trên ban công vẫy tay với nhau, xe bắt đầu chạy.
"Bắt cóc hả?!" Thạch Mạn nói, "Đừng quậy nữa, lát nữa tớ còn có việc."
"Đi cùng đường mà." Khổng Tri Vãn nói, "Dì Tĩnh muốn chúng ta đến cửa hàng đồ cổ xem có pháp khí nào có thể giải Độc chú hay không, nơi đó có vô số nhân quả sâu nặng, biết đâu sẽ có bất ngờ, dù sao cũng không có cách nào khác, phiền cậu chiếu cố nhé, Thạch phó."
Khổng Tri Vãn đã chặn đứng lời của Thạch Mạn, khẩu khí của Thạch phó đề không lên, chỉ có thể sượng mặt, kìm nén mãi cho đến khi tới cửa hàng đồ cổ.
Cửa hàng đồ cổ này là nơi có phong thủy tốt, thỉnh thoảng còn xảy ra ẩu đả, cả con phố đều là sự sang trọng cổ kính nhưng khiêm tốn, nhìn có vẻ là cửa gỗ mục nát, nhưng lại có thể là thân cây ngô đồng được đào từ Ô Sơn. Lần trước Thạch Mạn dẫn Lý Lâm Kiệt đến, tay mơ tiên sinh đã giẫm phải bụi mà ông chủ lười biếng chưa quét, cậu ta còn giật mình sợ đó là tro cốt của hoàng thân quốc thích nào đó từ ngàn năm trước.
Nhưng cũng thường xuyên có những người trả giá không được, hoặc khách không tuân thủ quy củ bị đuổi ra về, về nhà lại rêu rao về lịch sử đen tối của cửa hàng đồ cổ — — "Nơi này trước đây là chợ rau lớn nhất của Ô Thành".
Sau đó lại đào ra được long mạch chó má gì đó, những người có tiền mà không có quyền lực trong giới Phi Thường Đạo đều tụ tập tới đây, đuổi cũng không đi, chính quyền đưa bao nhiêu tiền thì họ cũng vẫn bám ở đó, trên miệng thì nói toàn những lời hoa mỹ hay ho, thực ra chỉ vì nhìn trúng phong thủy nơi đây.
Thạch Mạn nhìn bộ vest độc đáo của Khổng Tri Vãn và những người đi trên phố như từ khu nhà giàu lăn xuống, lại nhìn xuống áo phông trắng, khoác ngoài đen và quần thể thao đen của mình... phóng khoáng một cách không ăn nhập gì.
Mấy tên gian thương này... Không phải chỉ là thêm một buổi triển lãm thôi sao, bình thường toàn mặc áo phông và dép lê, ai mà không biết nhau, giờ bắt đầu giả bộ sang chảnh, không biết lại lừa được phú hào ngu ngốc nào, chuẩn bị làm thịt con cừu lớn nào.
Nàng cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh nhìn vào trang phục của mình, đến khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt, rồi kết hợp lại thành sự khó hiểu, cuối cùng là sự ngộ ra người đẹp quý phái bên cạnh nàng.
Thạch Mạn từ ánh mắt của họ thấy được một vở kịch về một thiếu nữ xinh đẹp nghèo rớt mồng tơi được nữ tổng tài giàu có bao nuôi.
Trong số đó còn có người quen, Dương Mộng Ngọc mặc sườn xám màu đen cùng áo khoác lông không biết của con thú nào, nhìn từ xa đã thấy rõ, chắc chắn Hướng Tử Húc cũng sẽ đến đây ngáng chân.
Thạch Mạn chớp chớp mắt, nhanh chóng đón nhận vai diễn, khi Dương Mộng Ngọc phát hiện ra nàng, nàng ngay lập tức như bông hoa nhỏ đeo lên cánh tay của Khổng Tri Vãn, liễu yếu đào tơ vịn tay cô bước vào triển lãm của cửa hàng đồ cổ.
Có người quen ở cửa hàng đồ cổ thấy nàng, câu "chào Thạch phó" vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Thạch Mạn đã dựa đầu vào vai Khổng Tri Vãn: "Đây là kim chủ của tôi."
Người quen lập tức cứng họng, sau khi chào hỏi lẫn nhau, cuối cùng cũng như bừng tỉnh, thán phục nói: "Không hổ là cô, có tư tưởng, có khí chất."
Thạch Mạn tiễn ông ấy bằng một nụ cười cao thâm khó dò, kéo Khổng Tri Vãn đi vòng qua, Khổng Tri Vãn gật đầu, khi đi qua còn hơi cúi đầu lại gần Thạch Mạn, cười khẽ một tiếng.
Thạch Mạn dùng khuỷu tay đụng vào cô: "Có nói cậu đâu. Đắc ý cái gì chứ?"
Khổng Tri Vãn lại cười khẽ.
"Ôi, không phải đây là..."
Hai người đang thì thầm với nhau, nghe thấy tiếng liền quay lại, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ màu xám, kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc hai bên đã bạc, mặt tươi cười, bước nhanh đến trước mặt họ, chính là ông chủ cửa hàng đồ cổ.
Thạch Mạn thầm nghĩ, nàng đã kéo lông dê của ông chủ bao nhiêu năm, mỗi lần gặp nàng là ông ta đều tránh xa, như muốn viết lên cửa hàng đồ cổ rằng "Quỷ và người đều có thể vào, riêng Thạch Mạn thì biến", sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?
Nàng nảy ra một chút tâm ý giả vờ, lấy phong thái của Đội phó Thạch, khách khí đưa tay ra: "Ông chủ Dương, đã lâu không gặp..."
"Chẳng phải cô Khổng đó sao! Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp nha!"
Ông chủ trực tiếp lướt qua Thạch Mạn, nắm lấy tay Khổng Tri Vãn, nhiệt tình lắc lắc, gương mặt cười đến nỗi suýt rơi xuống đất.
Thạch Mạn: "..."
Nàng mặt không biểu cảm thu tay lại: "Dương Đông Bạch, mở to mắt chó của ông ra, không nhìn thấy bà cố nội của ông sao? Thật không hiếu thảo."
Khổng Tri Vãn thấy nàng không vui, ưu nhã nhưng không chút thương xót mà rút tay ra, cười một nụ cười nửa thật nửa giả, dỗ dành: "Cần tôi mua lại con phố này cho em không?"
=========================
===============
Editor giải thích: Khúc cuối Tri Vãn xưng "tôi - em" vì cổ đang ghẹo Thạch Mạn cái vụ Thạch Mạn nói cổ là kim chủ, còn Thạch Mạn là "thiếu nữ xinh đẹp nghèo ớt mồng tơi được nữ tổng tài bao nuôi" =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro