Chương 82: Nguyện vọng sâu kín nhất

"Em yêu Vãn— — Lần này nghe rõ chưa?"




Trong một thời gian rất dài, Thạch Mạn không dám chắc mình có hiểu Khổng Tri Vãn hay không. Khổng Tri Vãn đôi khi giống như một vùng băng giá vô tận, bằng phẳng mà lạnh lùng vô tình. Đối với người khác, lúc nào cô cũng bộ dáng như vậy, nhìn lâu sẽ trở thành thứ "vô vị" tự động bị né tránh.

Nhưng đối với Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn chính là mâu thuẫn bản thân. Dù nhìn từ phương diện nào, cô cũng là một bí ẩn thu hút nàng, rồi sau đó yêu cả con người cô.

Trước đây nàng cảm thấy, Khổng Tri Vãn khi đóng vai mỗi một nhân vật, đều đang học cách làm người, để bình dị sống hết một đời. Trời phú cho cô vẻ ngoài và năng lực xuất chúng, dự định cho cô một con đường rực rỡ, nhưng cô dường như cố ý, luôn lặng lẽ rẽ sang hướng khác ở những ngã rẽ quan trọng.

Một gương mặt tranh cường háo thắng chắc chắn sẽ thành huyền thoại, lại mang một trái tim bình dị mới là thật.

Nhưng Khổng Tri Vãn sau khi trùng phùng, rõ ràng đã làm công việc bình dị, lại mang đến cho Thạch Mạn một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Thạch Mạn cảm nhận được, Khổng Tri Vãn từng bước tới gần nàng, không chỉ tới gần nàng, mà còn rời bỏ sự cố chấp của bản thân đối với những điều bình thường, bước sang mặt trái của bình dị, hướng đến những điều kỳ quái vô thường và vô tình.

Tại sao?

Mặc dù Khổng học thần trước đây cũng thỉnh thoảng bất ngờ trêu chọc nàng, nhưng vẫn có thể coi là "đoan trang tự biết kiềm chế", còn Khổng lão sư bây giờ thỉnh thoảng rõ ràng là "không biết xấu hổ" a.

Nếu không phải gương mặt và khí chất lạnh lùng như băng giá mấy đời của Khổng Tri Vãn, thì chỉ với những hành động gần đây của cô, Thạch Mạn đã sớm mở "cửa sau", tống cô vào trại cải tạo rồi.

Nàng dám nói mình tuyệt đối hiểu Khổng Tri Vãn, nàng rõ ràng thói quen và tính cách của Khổng Tri Vãn hơn bất kỳ ai trên đời, nhưng quả thực đến giờ phút này, nàng cũng không nói được câu "nàng hoàn toàn hiểu Khổng Tri Vãn".

Thạch Mạn mơ mơ hồ hồ ngồi xuống bên bàn ăn quen thuộc, xung quanh là phòng khách quen thuộc, còn có bát đũa quen thuộc, càng có cả khói bếp và thức ăn quen thuộc khiến nàng vừa khó chịu vừa luyến tiếc.

Nàng cuối cùng cũng biết nơi nào quen thuộc rồi, đây chính là căn hộ mà Khổng Tri Vãn đang thuê.

Khi nàng bị thương nặng ngất đi được Khổng Tri Vãn bế vào nhà, sau khi phát hiện ra Độc chú của Khổng Tri Vãn, nàng vội vàng kéo người bỏ chạy, so với người thì căn hộ này tính là cái thá gì, trong đầu nàng toàn là Khổng Tri Vãn, nàng chỉ biết là căn hộ ở tầng trên cùng, chứ thậm chí còn không biết tòa nhà tổng cộng có mấy tầng.

Khổng Tri Vãn dẫn nàng đi cửa chính, đi lấy xe, nhưng căn hộ lại ở hướng ngược lại với cổng chính của khu dân cư, mà địa chỉ Hồ Tuệ Lâm cho nàng lại gần cổng sau căn hộ, nàng vào là trực tiếp tới thẳng căn hộ, nên không nhận ra.

Dù sao nàng chỉ hùng hổ vội vã chạy ra, chứ chưa từng đi vào một cách đàng hoàng. Lúc nàng đến và lúc tỉnh lại đều là ban đêm, ban ngày của khu nhà cũ nát không cho nàng cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Khổng Tri Vãn mặc đồ ở nhà, lấy cho nàng một chén canh sườn, còn gắp cho nàng miếng sườn to nhất: "Ấm bụng."

Thạch Mạn nhìn động tác của cô không chớp mắt, bưng chén mà không biết nói gì cho phải.

702 là nhà của Khổng Tri Vãn.

Vậy thì cánh cửa kia chính là nguyện vọng sâu kín nhất của Khổng Tri Vãn.

Mắt nàng rất tinh, nhìn thấy những điều khác biệt trong căn phòng so với lần trước nàng đến.

Chiếc bàn trà trong phòng khách đối diện nàng, không còn chỉ là một đĩa hạt dẻ nữa, mà là một bộ tách trà đôi, bé gái và mèo sát cánh bên nhau, bên cạnh còn đặt một khung ảnh, là ảnh chụp chung của nàng và Khổng Tri Vãn.

Bức ảnh không phải là sự ngây ngô thời trung học, cũng không phải là tình yêu nồng cháy thời đại học. Những điều đó nàng đều thuộc nằm lòng, vuốt ve bức ảnh có chút phai màu.

Trong tấm ảnh, nàng mặc cảnh phục, ngả mũ chào ống kính một cách tinh nghịch, tay kia thân mật khoác vai Khổng Tri Vãn, lén lút làm dấu chữ V sau vai cô, còn Khổng Tri Vãn mặc bộ vest công sở màu xanh mực, đẩy mắt kính, mỉm cười bất đắc dĩ.

Khung cảnh là con đường nhỏ rợp bóng cây trước cổng Thất Trung, phía sau hàng rào chính là tòa nhà dạy học.

"Không ăn cơm, còn ngẩn người gì đấy?" Khổng Tri Vãn ngồi xuống đối diện nàng, cũng nhìn theo, nhíu nhíu mày, "Mấy đứa trẻ kia hôm nay còn hỏi tôi, sao không thấy chị cảnh sát của tụi nó đâu. Không biết em thành một nhóm với tụi nó từ lúc nào nữa."

Thạch Mạn thuận miệng nói ra: "Học sinh của Vãn hỏi về em làm gì?"

"So với Diêm Vương chủ nhiệm lớp phạt chúng làm bài tập, chúng đương nhiên càng thích người nhà của chủ nhiệm lớp dẫn giáo viên của chúng đi chơi thế giới hai người, vui vẻ thả chúng hoạt động tự do hơn." Khổng Tri Vãn trêu chọc, "Nói như vậy, bức ảnh đó đã chụp cách đây bốn năm rồi, có muốn chụp lại một tấm mới không?"

"... Bốn năm?" Thạch Mạn nghĩ, bốn năm trước mình còn chưa chắc đang ở rừng sâu núi thẳm nào luyện cửu âm Bạch Cốt Trảo, bộ cảnh phục kia ngoài ngày hạ táng Thạch Vịnh Chí ra, nàng chưa mặc lần thứ hai.

Nàng trước tiên phụ họa một tiếng: "À đúng, bốn năm."

Khổng Tri Vãn liếc nhìn nàng, khẽ cười trêu chọc: "Hôm nay em hơi lạ."

"Tri Vãn." Thạch Mạn đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, "Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm hay Valentine gì chứ?" Khổng Tri Vãn thuộc lòng những ngày này kiểm tra một lượt, không bỏ sót bất kỳ lịch trình bất ngờ nào, "Nếu tính từ lúc chúng ta tốt nghiệp chính thức ở bên nhau, thì đã tám năm rồi. Đương nhiên nếu tính thêm thời gian mập mờ thời trung học, tôi cũng rất vui vẻ nói tôi và vợ tôi đã yêu nhau được mười năm. Em thích cách nói nào hơn, đương sự còn lại?"

"... Vợ?" Yết hầu Thạch Mạn khẽ động, nàng không biết là căng thẳng hay sợ hãi, hai chữ (thê tử) đơn giản nói đến bên môi lại khiến nàng tê dại.

"Đúng vậy, quý cô Thạch. Tiệc khánh công Liên hoan Văn nghệ hồi năm hai Đại học ở bờ biển, tôi đã cầu hôn em. Tôi chọn hoa cũng không tệ, còn em đã đồng ý cùng tôi đi hết quãng đời còn lại."

Khổng Tri Vãn chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, là không nhịn được cười: "Khó khăn lắm mới khóc thành mèo con lem luốc đấy em."

Thạch Mạn hoàn toàn im lặng. Nàng rõ ràng chưa từng trải qua những gì Khổng Tri Vãn miêu tả, nhưng lại như đã diễn tập hàng nghìn lần trong đầu, những khung cảnh đó cứ tự nhiên mà hiển hiện ra.

Đây chính là nguyện vọng sâu kín nhất trong lòng Khổng Tri Vãn, cũng là quỹ đạo mà lẽ ra các nàng vốn nên đi tiếp— — Nàng mặc chiếc váy dài màu cam đỏ kia, vui vẻ đến cuộc hẹn, rồi nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh ở bãi biển đêm, giữa ánh nến và bó hoa, nghẹn ngào nói đồng ý, ôm hôn người mình yêu, làm một lời hẹn ước trọn đời.

Rồi cứ thế quấn quýt bên nhau, cãi vã rồi làm lành, bình dị mà ấm áp trải qua mỗi ngày, năm này qua năm khác, từ khi các nàng quen biết, đây là mười năm đầu tiên, sau này sẽ còn mười năm thứ hai, thứ ba, vô số lần mười năm nữa, cho đến khi các nàng hóa thành hai nắm tro, quấn lấy nhau mà xuống mồ, hoàn thành lời hứa của các nàng.

Đây chính là câu trả lời cuối cùng mà Khổng Tri Vãn dành cho câu hỏi không dám lý giải của nàng.

— —Không phải là giải Độc chú, cũng không phải tò mò về chân tướng của thế giới bên kia, mà chỉ vì nàng, vì ở bên nàng.

Thạch Mạn hoảng hốt trong chớp mắt, đây rốt cuộc là nguyện vọng sâu kín nhất trong lòng Khổng Tri Vãn, hay là của chính nàng?

Sự im lặng lâu dài của nàng đã xác nhận cho nỗi lo lắng mơ hồ của Khổng Tri Vãn, Khổng Tri Vãn đứng dậy sờ trán Thạch Mạn, khẽ hỏi: "Sao vậy, khó chịu ở đâu à?"

Thạch Mạn nắm lấy tay Khổng Tri Vãn, nhẹ nhàng gỡ xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngón áp út chạm nhau không biết từ khi nào đã có thêm một đôi nhẫn hình Thái Cực Đồ đối xứng, lúc này vừa vặn khớp lại, tạo thành một vòng tròn nhân quả tự chính, nhanh chóng xoay tròn trước mắt nàng, gần như thành một cái chú lệnh.

"Thạch Mạn?" Khổng Tri Vãn hạ giọng.

Thạch Mạn "ừm" một tiếng, số giây trong lòng không ngừng đếm ngược, ngay trước khoảnh khắc về 0, nàng cúi đầu hôn lên ngón áp út của Khổng Tri Vãn: "Em yêu Vãn."

Trong giấc mơ đột ngột tan vỡ, nàng dường như thấy Khổng Tri Vãn mở to mắt.

Reng reng reng — —!

Cộc cộc cộc !!

Tiếng chuông báo thức ồn ào và tiếng gõ cửa dữ dội lẫn lộn vào nhau, giống như ô nhiễm tiếng ồn, nghe mà lòng người không khỏi bực bội, Thạch Mạn nhíu mày đột ngột tỉnh giấc từ tầng tầng lớp lớp giấc mơ.

Nàng ôm lấy cái đầu đau như muốn nứt, tầm nhìn vẫn chưa hoàn hồn có chút choáng váng, nàng mò lấy điện thoại, tắt chiếc đồng hồ báo thức mình đã cài từ trước— — nàng đã sớm có dự đoán về chuyện trong giấc mơ, nơi giấc mơ kết nối với tinh thần của một người, nếu hung hiểm nhất định sẽ vô cùng hung hiểm, thế là nàng làm một cái bảo hiểm, thêm "Chấn" chú vào chuông báo thức, thời gian vừa đến, lập tức dùng cả phương tiện bình thường và Phi Thường đánh thức nàng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, chủ mưu giấc mơ cũng không ngờ thủ đoạn của nàng lại đơn giản thô bạo như vậy, bị nàng thành công đánh úp bất ngờ.

Chỉ là lần sau chưa chắc sẽ hiệu quả, dù sao ngọn lửa cũng sẽ lập tức lớn lên, chủ mưu cũng khó có thể là kẻ ngốc, haiz, thật đáng tiếc.

Có người ngồi xổm bên cạnh Thạch Mạn không ngừng gọi tên nàng, muốn đỡ nàng, thấy nàng căng thẳng ngay khi bị tiếp cận, lại sợ kích thích nàng, đành luống cuống đi vòng quanh như con vật nhỏ, sốt ruột.

Thạch Mạn không cảm nhận thấy ác ý, giấc mơ đã tỉnh, trong nhà có hai huyết khôi (con rối máu), nếu có thể đến gần nàng, chỉ có thể là người của mình, vậy thì là Hồ Tuệ Lâm.

Nàng hư hư làm một động tác ra hiệu đừng nóng vội, bò dậy từ đống chú văn chưa hoàn thành trên mặt đất, đợi hoàn hồn rồi, nàng xoa đầu Hồ Tuệ Lâm: "Chị không sao."

Ầm ầm — — !

Mặt Hồ Tuệ Lâm khổ sở: "Vậy thì tốt quá— — nhưng mà chị Mạn, lúc chị sắp tỉnh thì có người gõ cửa, ban đầu còn lịch sự, bây giờ càng lúc càng đáng sợ..."

Lời cô bé vừa dứt, ổ khóa cửa liền truyền đến tiếng xoay kỳ lạ, Thạch Mạn quá quen thuộc, là tiếng cạy cửa, nàng lập tức chạy đến cửa, ra tay trước mở cửa ra.

Khổng Tri Vãn đứng ngoài cửa, vừa hạ con dao nhỏ trong chùm chìa khóa xuống, mũi dao lóe lên chú lệnh "Phá", cô đối diện với nàng.

Cô không mặc váy ngủ, nhưng cũng là áo sơ mi và quần dài mặc ở nhà, thấy Thạch Mạn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy Khổng Tri Vãn đang dạy online, chính là cái tiết học bù bị Thạch Mạn phê phán kia, khi cô liếc nhìn camera của các học sinh, thấy trong video của bí thư lớp mình một bàn tay quen thuộc, bưng đến một đĩa trái cây rồi đi mất.

— —Là tay của Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn dám chắc, bất kể hình dáng, cảm giác, hay là đường chỉ tay đứt đoạn khi nâng lên, chính là Thạch Mạn.

Khổng Tri Vãn rất nhanh nghĩ đến chuyện Hồ Tuệ Lâm hỏi Thạch Mạn trước đó, không ít học sinh đã hỏi, chỉ có bí thư của cô là có chút do dự khác thường.

Xem ra có chuyện quái dị gì đó muốn thỉnh giáo, đứa trẻ đó đôi khi nghịch ngợm quậy phá, nhưng luôn rất thông minh.

Sau đó cô quả nhiên tiến vào giấc mơ của Thạch Mạn, chỉ là lần này cánh cửa giấc mơ mở ra, cô lại trở về nhà mình, bố cục có chút khác biệt, trong nhà lan tỏa mùi nhang kỳ quái.

Khổng Tri Vãn không có thói quen cúng bái, thần linh cô không tin, tổ tiên cô không nhận.

Nhưng còn chưa đợi cô nhìn kỹ, ý thức của cô đã mơ hồ— — nơi này không đơn thuần là giấc mơ của Thạch Mạn, còn có những ngóc ngách khác, lần này so với vai trò người xem, định vị của cô giống như NPC (non-player character) giúp người chơi đi theo cốt truyện hơn.

Trong nhẫn rắn không có tiếng động, nói cách khác tạm thời không có nguy hiểm lớn. Trước khi Khổng Tri Vãn tìm được pháp khí mà Tương Liễu muốn, Tương Liễu sẽ đảm bảo an toàn cho nàng, đây là nội dung giao dịch của họ.

Thế là Khổng Tri Vãn mặc kệ ý thức của một "bản thân" khác từ từ bao phủ lấy mình, cô chuẩn bị xem xem sẽ có trò gì, sau đó ý thức của cô như bị ném vào đống kẹo bông gòn đầy ắp, chìm sâu trong đó, mềm mại ngọt ngào đến mức khiến cô không còn sức tỉnh lại.

Cho đến khi cô bị một câu thì thầm nhẹ bẫng lại nặng trĩu đột ngột làm cho tỉnh giấc.

— —"Em yêu Vãn."

Cô nghe thấy người đó nói như vậy.

Thế là sau khi tỉnh lại, Khổng Tri Vãn thậm chí còn không cho bản thân có thời gian nhìn trần nhà để hồi thần, cô lập tức đẩy cửa chạy thẳng xuống, gõ cửa cũng chỉ căng thẳng một chút— — Cô muốn gặp nàng, bây giờ đã gặp được nàng.

Nhưng khi cánh cửa thực sự mở ra, cô lại lần nữa một mực ẩn nhẫn và khó khăn khuyên bản thân tỉnh táo lại, sau khi xác định Thạch Mạn không xảy ra chuyện gì, cô bắt đầu thói quen đè nén xuống, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Thạch Mạn không rời đã để lộ dã tâm không nên có.

"Sao em lại ở đây?" Khổng Tri Vãn hỏi.

Thạch Mạn lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, ánh sáng tĩnh lặng giữa làn mi như xoa dịu mọi bất an, Khổng Tri Vãn nhất thời ngẩn ngơ, tưởng như thân phận của các nàng đã đổi chỗ cho nhau.

Cô trước tiên bình thản giải thích: "Lúc tan lớp online, tôi còn chưa nói xong thì Hồ Tuệ Lâm đã lảo đảo chạy ra ngoài, tôi biết con bé ở một mình, sợ có chuyện gì nên đến xem một chút..."

"Không phải đến tìm em sao?" Thạch Mạn cắt ngang, nhìn thẳng vào cô, "Vãn đến đây chỉ để nói thế thôi?"

"..."

Khổng Tri Vãn hiếm khi không theo kịp mạch não của Thạch Mạn, cô không biết nên nói gì. Cô yên tĩnh đến mức trở thành trạng thái bình thường trong cuộc đời, còn đây là lần đầu tiên an tĩnh mà tay chân luống cuống.

Thạch Mạn tặc lưỡi một tiếng, có chút bực bội. Nhưng giờ khắc này cái gì nàng cũng không muốn quản.

Nàng nắm lấy cổ áo Khổng Tri Vãn, kéo cả người cô xuống, vô lý hôn lên môi cô.

Bỏ ngoài tai tiếng kinh hô chưa từng trải sự đời của cô bé sau lưng, Thạch Mạn ôn tồn một lát rồi lui ra, nàng ghé sát tai Khổng Tri Vãn, nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng nhấn rõ từng chữ, trong tai Khổng Tri Vãn nổ tung từng hồi pháo hoa nóng rực.

"Em yêu Vãn— — Lần này nghe rõ chưa?"




=====================
=============
Editor: Tung bông🥳🎉 Chúc mừng Khổng lão sư sau bao nỗ lực cũng truy được vợ về nhà, chúc mừng chị Mạn sau bao ngày cho Khổng lão sư ăn mập mờ, cuối cùng chị cũng chịu chui vào lò vi sóng :)))))))

Cũng chúc mừng em nhỏ Hồ Tuệ Lâm, tuổi 17 lần đầu được trực tiếp chứng kiến sự đời =))))))))) nếu em ngại, các chị sẵn sàng xuyên thư thay em nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro