Chương 1

Chương 1 - Nhà hát

Trước khi vào nhà hát, có một đoạn hành lang dài. Ánh đèn hơi hơi mờ tối, đi thêm vài bước nữa, liền đến nơi sáng sủa rộng rãi. Trên mặt đất trải thảm, trên đó có hoa văn tinh xảo tối màu mà phức tạp, hoạ tiết dường như có liên quan đến thần thoại Đông Âu.

Yến Hà đối với điều này không có hiểu biết, liếc qua một cái qua loa. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự dày dặn của lịch sử nơi đây, đây là thứ do thời gian lắng đọng mới có thể sinh ra, khó mà diễn tả được, huyền bí hoà làm một với môi trường xung quanh.

Bên cạnh có người đang nói chuyện rù rì, giọng nói quá thấp, Yến Hà nghe không rõ họ đang nói gì. Trong nhà hát máy sưởi đầy đủ, Yến Hà cởi cúc áo khoác, vô thức lấy áo quạt quạt. 

Bạn thân Lý Tu Khê thấy vậy cười nàng: "Giữa mùa đông mặc mỏng thế, vào trong lại thấy nóng." 

Yến Hà dùng vé trên tay quạt gió, trong phòng dù ấm áp, nhưng luôn khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, nàng không hưởng ứng lời đùa của Lý Tu Khê, cúi đầu nhìn số ghế được đánh dấu: "Đến chỗ rồi." 

Vé vở nhạc kịch này rất chặt chẽ, Lý Tu Khê khó khăn lắm mới mua được vé liền trước sau, nghe nói còn bị bọn đầu cơ hố không ít tiền.

"Quả nhiên đông người thật, không trách người phụ nữ Gypsy đó nói với mình vé này khó mua." Lý Tu Khê ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế ngồi rồi quay đầu nói nhỏ với Yến Hà: "Học kỳ kết thúc, mọi người quả nhiên đều rảnh rỗi." 

Yến Hà không có phản ứng gì, nàng cúi đầu nhìn thông tin trên cuống vé, Lý Tu Khê tiếp tục hỏi: "Thủ tục của cậu đều làm xong chưa?" 

Hai người bọn họ đều là sinh viên trao đổi, học kỳ này kết thúc là có thể về nước rồi. Đột nhiên nghe thấy câu này, Yến Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ quét qua toàn bộ khán phòng: "Làm xong rồi, nhưng về nghỉ ba ngày là phải bắt đầu lên lớp rồi." 

"Tốt quá!" Lý Tu Khê tỏ ra ghen tị, cầm điện thoại của mình lên xem thời khoá biểu, liếc qua rồi lại trợn to mắt điều chỉnh độ sáng xác nhận lại lần nữa an bài của khoa mình, rên lên một tiếng: "Không phải chứ! Toi rồi! Mình về ngày thứ hai đã phải lên lớp rồi! Cậu xem này xem này!" 

Yến Hà cúi người xem, Lý Tu Khê ngày đó chỉ có một tiết học, trên đó viết một cái tên, "Thẩm Cẩm Dung", phía sau có thêm hai chữ "giáo sư". Yến Hà suy nghĩ một chút, hỏi: "Là giáo sư mới của khoa cậu à? Cậu gửi mail nói rõ tình hình, xin nghỉ một buổi chắc không khó đâu nhỉ?" 

Giáo sư chính thức của khoa kinh doanh không nhiều, nàng chưa nghe qua cái tên này. 

"Ơ? Đúng vậy, lạ thật. Tớ sắp tốt nghiệp rồi mà chưa nghe qua tên cô ấy. Tớ lên trang chủ tìm xem có mail của cô ấy không!" Lý Tu Khê ngồi thẳng người, cúi đầu xem điện thoại tìm thông tin. 

"Xin lỗi, cho tôi đi qua." Đúng lúc Yến Hà đang ngẩn người, một giọng nữ vang lên bên tai nàng. Giọng người phụ nữ không quá thanh, ngược lại có chút trầm và có sức hút, nhưng tiếng phổ thông rất chuẩn. 

Yến Hà nhường chỗ cho cô ấy, cô ấy hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn, đi qua bên cạnh Yến Hà, ngồi xuống bên phải nàng. 

Lý Tu Khê lại quay đầu định nói chuyện với Yến Hà, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh nàng lập tức đờ người ra, lời định nói kẹt nửa chừng, lắp bắp nói một câu: "Chào, chào cô." 

Lịch sự vô cùng.

Yên Hà lúc nãy vì lịch sự không nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ, thấy phản ứng thái quá của Lý Tu Khê, xuất phát từ tò mò, cũng quay đầu nhìn lại, nhưng lại ngoài ý muốn bốn mắt nhìn nhau với người phụ nữ ấy. Yến Hà rõ ràng nhìn thấy đồng tử người phụ nữ run lên, dường như rất kinh ngạc khi đối mặt với nàng.

Trong lòng Yến Hà biết rõ mình đường đột, vội vàng giả vờ không để ý quay đầu lại. Nhưng động tác quay đầu quá cố ý và luống cuống, nàng nghe thấy người phụ nữ khẽ cười một tiếng.

Người phụ nữ dáng vẻ cao ráo, chỉ ngồi đó thôi đã toát lên khí chất ôn hòa, trí thức nhưng lại lịch sự xa cách. Màu đồng tử của cô ấy trong suốt như hắc diệu thạch, nhìn một cái là muốn chìm đắm vào, không biết đụng phải ánh đèn nào, mắt cô ấy lấp lánh, như đang ngậm nụ cười.

Nhưng Yến Hà luôn cảm thấy đó là cô đang che giấu, giống như dùng vẻ ngoài ôn hòa để che đậy sự lạnh lùng sâu bên trong.

Đẹp quá.

Yến Hà có thể nhìn rõ nốt ruồi phía dưới mắt trái của người phụ nữ, là màu đỏ lấp lánh, như chu sa điểm lên màu đỏ thắm. Nhưng nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa.

Trong khoảnh khắc đối diện cùng người phụ nữ, Yến Hà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Trong tiếng người ồn ào xa lạ, nhịp tim nàng ngày càng nhanh, như muốn đuổi theo thời gian trôi vội vã.

Có chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, Lý Tu Khê cũng ngại tiếp tục chủ đề vừa nãy. Cô cúi đầu gõ bàn phím một lúc, quay đầu đưa điện thoại cho Yến Hà, hạ giọng sợ làm phiền chị gái xinh đẹp: "Tớ viết xong rồi, cậu xem giúp, nếu không có vấn đề thì tớ gửi cho giáo sư Thẩm -- Thẩm Cẩm Dung. Trời ơi tớ nhất định đừng gửi nhầm, khoa mình có nhiều giáo viên họ Thẩm lắm!"

Yến Hà nhận lấy điện thoại của cô, nhưng phát hiện cô liên tục liếc nhìn chị gái xinh đẹp bên cạnh mình. Tuy nhiên cả hai đều không nhận ra ánh mắt thoáng qua hứng thú của người phụ nữ bên cạnh khi nghe thấy ba chữ "Thẩm Cẩm Dung".

"Không vấn đề." Yến Hà xem xét tỉ mỉ, xác nhận không có vấn đề, trả lại điện thoại cho cô ấy: "Cậu gửi đi."

Yến Hà đang giả vờ bình tĩnh. Bây giờ nàng mới ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ bên cạnh. Ban đầu là mùi hương cam nhạt, rất nhẹ, nhưng theo động tác của cô ấy mà lan tỏa trong không khí.

Ngoài ra, trên người cô ấy còn có chút hương gỗ ngọt ngào nhẹ nhàng, nhưng sau mùi gỗ yếu ớt này, hương cam quýt thanh nhẹ lại như hòa quyện với tất cả hương thơm của cô ấy, trở thành một thể.

Kỳ lạ, tuyệt diệu, như tuyết tùng lạnh lẽo trên đỉnh núi cao, nhưng lại nhuốm hương vị dịu dàng của trần thế - điều này có sức hấp dẫn gần như chết người với phàm nhân. Hương thơm trên người cô ấy rõ ràng là lạnh, nhưng lại mang theo quyến luyến, như vị thần trên cao thở dài, cúi xuống hôn người yêu dưới trần thế.

"Được! Vậy tớ gửi nhé!" Nói xong, Lý Tu Khê hít một hơi thật sâu, nhấn gửi.

Sau đó, điện thoại của người phụ nữ bên cạnh vang lên.

Hai người giật mình, cùng nhìn qua, chỉ thấy người phụ nữ không đổi sắc mặt vặn nhỏ âm lượng, liếc nhìn tin nhắn rồi cất điện thoại, nói bằng giọng ôn hòa: "Xin lỗi, quên chỉnh im lặng."

Xác suất gặp một chị gái xinh đẹp lạ mặt lại là giáo sư tương lai của mình là bao nhiêu? Yến Hà và Lý Tu Khê không nghĩ sẽ trùng hợp đến vậy. Đúng lúc này, đèn bên cạnh chỗ ngồi tối đi, đèn lớn phía trên sáng lên, chiếu lên tấm màn đỏ sẫm.

Người chỉ huy dàn nhạc dưới sân khấu hơi cúi người, một tràng vỗ tay vang lên, Yến Hà điều chỉnh tư thế ngồi, lặng lẽ dịch xa người phụ nữ bên cạnh một chút.

Vở kịch này Yến Hà đã xem nhiều lần, gần như thuộc từng lời thoại. Nàng là người dễ đắm chìm, nhưng hôm nay không hiểu sao, có lẽ do mùi nước hoa của người phụ nữ bên cạnh quá quyến rũ, cô cảm thấy tim mình không thể bình tĩnh lại, sự tập trung cũng hoàn toàn tan biến.

Âm nhạc dần trở nên dồn dập, tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, tấm màn từ từ kéo lên.

"Thưa quý bà, đây là Alfredo, chàng say đắm yêu người."

Yến Hà tim đập thình thịch, theo phản xạ nhìn sang phải. Người phụ nữ bên phải đang chăm chú xem vở nhạc kịch, tay cầm vé chà xát nhẹ. Yên Hà theo tay cô ấy nhìn xuống, bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay cắt tỉa quá gọn gàng.

Trong lúc tâm thần mơ hồ, Yến Hà chỉ cảm thấy nốt ruồi dưới mắt cô ấy quá rực rỡ, rực như hoàng hôn vàng óng, mờ ảo treo bên đám mây vàng đỏ.

"Trong lòng Alfredo chỉ có mình người."

"Khi người ốm, chàng ngày ngày đi lại ngoài cửa," người phụ nữ như phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn Yến Hà một cái. Đúng lúc này, nữ diễn viên chính trên sân khấu mặc váy dài cầu kỳ cười lùi lại một bước: "Đừng nói nữa, xin chàng đừng nghiêm túc!"

Trái tim Yến Hà trong khoảnh khắc chìm xuống đáy. Giai điệu bên tai không còn như thưởng thức êm đềm, tiếng trống dồn dập gõ vào tim nàng, như lời thúc giục mạnh mẽ. Thời gian vĩnh viễn không ngừng trôi đi, sự trôi chảy này không có hồi kết. Nàng như lạc vào không gian hư vô, nơi này chỉ có nàng và người phụ nữ bên cạnh.

"Chà! Chúng ta cùng nâng ly! Giấu tình yêu trong chén rượu!"

"Đây là niềm vui sướng của tình yêu!"

Đột nhiên, người phụ nữ kia cũng quay đầu nhìn nàng. Yến Hà cảm thấy mình bị thượng đế cướp mất hơi thở, như thở thêm một lần nữa là phụ lòng cảnh đẹp giờ lành này. Cảm xúc của nàng tạm ngừng lại, đây là sự tê liệt sau cú sốc cực độ.

Người phụ nữ mỉm cười với nàng.

"...Nàng sẽ chăm sóc ta chứ? Nàng sẽ yêu ta chứ?"

Cảm xúc cuồn cuộn ập tới như sóng trào, Yến Hà nhìn vào mắt người phụ nữ, nhìn nốt ruồi nhỏ dưới mắt cô ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên sự thôi thúc. Nàng cảm thấy má mình nóng bừng, nhiệt độ càng lúc càng cao, như đứng ở miệng núi lửa phun trào, trên vách đá cheo leo nguy hiểm, dưới chân là dung nham sôi sục.

Đối mặt với ánh mắt nhiệt tình đó, người phụ nữ sững sờ, theo phản xạ muốn giơ tay làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lỡ chạm vào mu bàn tay Yến Hà đặt trên tay vịn.

"Nàng là niềm vui của ta, là tình yêu hư ảo mờ mịt của ta."

"Khi nàng thoáng qua trước mặt ta, ta đã yêu nàng say đắm."

"Thứ tình yêu rung động ấy, thần bí và mơ hồ." ① 

Bàn tay người phụ nữ như có ma lực, Yến Hà cảm thấy từ nơi cô ấy chạm vào, máu nóng chảy tràn trong mạch máu mình. Nóng bỏng, cuồng nhiệt, ẩn dưới làn da mỏng, trong mạch máu xanh, như sắp phun trào.

Tay cô ấy trắng nõn, thậm chí có thể nói là tái nhợt, mạch máu xanh trên mu bàn tay càng rõ, khớp xương rành mạch. Nhưng cái chạm này chỉ thoáng qua, trong chốc lát đã rời đi. Yến Hà nhìn chỗ nóng bỏng trên mu bàn tay mình, ngẩn ngơ.

"Đẹp không?"

Người phụ nữ lên tiếng, màn đầu của vở kịch kết thúc, tấm màn lớn hạ xuống, các diễn viên chính bước ra cúi chào khán giả. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Yến Hà vẫn nghe rõ lời người phụ nữ vừa nói. Nàng giật mình, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở khi cô ấy nói, cùng nụ cười đang kìm nén.

Cô ấy đang nói về vở kịch...... hay đang hỏi mình?

Yến Hà trong phút chốc không hiểu rõ, nàng ngây người quay đầu lại, đối diện ngay với đôi mắt đen như hắc diệu thạch.

————————
①: Lời bài hát trích từ vở opera Trà Hoa Nữ, một phần do tự dịch, phần khác tham khảo từ bản dịch của 80.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro