Chương 5

Chương 5 - Ly biệt

Thẩm Cẩm Dung đứng trong phòng tắm do dự rất lâu, cuối cùng nhẹ thở một hơi, kéo cửa đi ra ngoài.

Sau khi tự mình giải tỏa một lần thì cô tỉnh táo hơn chút, nghĩ đến hành vi vừa rồi mình nằm trong bồn tắm còn mở đầu vòi sen để che giấu âm thanh, hai gò má cô bay lên mây đỏ, nhìn bản thân trong gương rõ ràng ý loạn tình mê lại thở dài.

Trên cổ sáng rõ treo dấu vết vừa rồi bị bạn nhỏ cắn qua, là chứng cứ rõ ràng của hành vi không lý trí lúc nãy của mình.

Trong phòng rất yên tĩnh, Thẩm Cẩm Dung lén lút lộ cái đầu ra nhìn Yến Hà, phát hiện bạn nhỏ đã nằm sấp trên giường ngủ rồi.

Cô dài thở ra một hơi, cơ thể căng thẳng thả lỏng xuống, nói không rõ là thở phào hay là vì buồn cười.

Quá điên cuồng rồi.

Thẩm Cẩm Dung lắc lắc đầu, đặt xuống máy sấy tóc đã cầm lên trong tay. Đã bạn nhỏ ngủ rồi, mình thì nhỏ tiếng một chút vậy.

Cô tiện tay kéo qua chiếc khăn lông màu trắng bên cạnh để lau tóc, xác nhận tóc đã nửa khô rồi, cô mặc áo choàng tắm, đi đến bên cạnh túi nhỏ mang theo của mình, rút ra một quyển sách.

Bìa màu vàng ngà, cậu bé tóc vàng đứng trên một hành tinh nhỏ nhỏ.

Cô xoay người nhìn nhìn Yến Hà đang ngủ, tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn bàn bên sofa tỏa ánh sáng vàng nhạt.

Ánh sáng của đèn bàn không chói mắt, mượn ánh sáng mờ tối, Thẩm Cẩm Dung chỉ tìm được một cái ly Rock, cô mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, kẹp ra mấy viên đá bỏ vào ly, lại lấy ra một chai whisky.

Cô ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện giường, đặt sách và rượu đều lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ngẩng mắt lên lại nhìn nhìn Yến Hà.

Bạn nhỏ ngủ thật là ngon nha.

Thật tốt.

Cô lắc lắc ly, khi đá va vào thành ly có âm thanh đục đục, sau khi nhẹ mím một ngụm, cô lướt qua chỗ lần trước mình kẹp lên cái đánh dấu sách, mở ra quyển sách.

"Che cosa vuol dire 'addomesticare'?" (Cái gì là "thuần phục" đây?)

Yến Hà nằm trên giường trở mình một cái, chăn phát ra âm thanh ma sát sột soạt.

Thẩm Cẩm Dung ngẩng đầu nhìn nàng, ngón trỏ tay trái vô thức vuốt ve góc sách.

"Vuol dire 'creare dei legami'." (Ý là "xây dựng liên hệ")

Cũng không quá biết xây dựng liên hệ rồi nhỉ.

Thẩm Cẩm Dung lắc lắc đầu, cô cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại một chút trên con cáo nhỏ có cái đuôi lớn màu đỏ trong tranh minh họa.

Yến Hà mơ màng mở mắt, đại não vẫn choáng choáng, nhưng hoàn toàn khác với trạng thái đêm qua mất đi năng lực khống chế.

Nàng đau đầu muốn nứt mà ngồi dậy, lại nhìn thấy người phụ nữ mặc một bộ đồ nhà tông ấm lặng lẽ ngồi trên sofa, trên đầu gối còn đặt một chiếc máy tính.

Hướng cửa sổ trong phòng rất tốt, hôm nay là một ngày nắng hiếm trong mùa đông, Thẩm Cẩm Dung ngồi trên sofa, ánh mặt trời buổi sớm sáng mà không chói mắt đang rơi lên người cô.

Cô đi dép, Yến Hà lại nhìn thấy mắt cá chân của cô, trắng nõn, mảnh mai, ẩn dưới ống quần rộng.

Thẩm Dung trên sống mũi mang một cặp kính, mạ viền bạc mảnh, dường như nghe thấy động tĩnh bên Yến Hà, cô ngẩng đầu nhìn sang.

Xuyên qua lớp thấu kính đó, Yến Hà nhìn không rõ mắt cô, lớp thấu kính ấy dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu lam lục, chính ánh sáng lam lục trên đó vừa vặn chắn đi đôi mắt của chị.

Yến Hà hơi hoảng hốt, giống như những ánh mặt trời vụn vụn rơi xuống kia không dừng lại trên thấu kính của người phụ nữ, mà là thông qua ánh nhìn giao nhau giữa hai người truyền đến trên thân mình.

Ấm áp.

"Tỉnh rồi?"

Giọng Thẩm Cẩm Dung hơi khàn, thấy Yến Hà nhìn sang, cô đóng máy tính lại hỏi.

Yến Hà ngồi tại chỗ nghiêng đầu, đại não phản ứng một lúc, mới chậm rãi trả lời: "Tỉnh rồi."

Rồi sao? Em tỉnh rồi, chẳng phải giấc mơ này sắp kết thúc rồi sao?

Nàng há há miệng, còn chưa kịp nói thì nghe thấy giọng có ý cười của cô: "Đi rửa mặt."

Yến Hà ngoan ngoãn nghe lời cô, xuống giường đi vào phòng rửa mặt để rửa mặt.

Khi nàng đi vào phòng rửa mặt, thấy mấy món mỹ phẩm du lịch chị đặt bên cạnh bồn rửa tay, Yến Hà đứng ở đó nhìn những cái chai lọ nhỏ nhỏ này, biểu cảm trên mặt gần như có thể gọi là nghiêm túc trang trọng, nàng muốn từ những thứ có thể gọi là bình thường này cảm nhận được khí tức của người phụ nữ.

Thu dọn xong mình rồi đi ra, Yến Hà đi đến bên sofa của người phụ nữ, tựa ngồi lên tay vịn sofa, hai chân dài chống trên đất.

"Chị." Yến Hà cúi người, nhẹ nhàng liếm liếm môi người phụ nữ, cô không cự tuyệt, mặc cho Yến Hà thăm dò. Nhưng Yến Hà cũng không tiến sâu vào, nàng chỉ hôn hôn, sau đó nheo mắt lại, như một con mèo no nê —— "là hương vị whisky."

Thẩm Cẩm Dung đặt sách xuống, tháo kính ra, thong thả đặt sang một bên. Ngay sau đó, đầu ngón tay cô men theo đường eo của Yến Hà đi lên, ôm lấy bạn nhỏ vào trong lòng mình.

Mảnh mai, nhưng mà có lực.

Rơi trên đùi cô, chân của Yến Hà vắt trên thành ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Khi ngẩng đầu nhìn cô, nàng phát hiện mắt cô đỏ hoe, không giống như thức khuya, ngược lại giống như tâm lực kiệt quệ. Nàng nhận thấy, thần sắc của cô có chút mệt mỏi.

"Chị sắp phải đi rồi, bay buổi trưa." Thẩm Cẩm Dung vuốt tóc rủ của Yến Hà để ra phía sau tai  nàng.

Yến Hà có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay cô, nhiệt độ của cô không nóng bỏng, nhưng mà lướt trên da của mình lại như bị điện giật kích thích run rẩy. Yến Hà dựa vào trong lòng cô, nghiêng tai nghe, có thể nghe thấy được nhịp tim của cô.

Dựa quá gần, khiến cho Yến Hà phát hiện, nhịp tim của mình cũng đang dần dần tiến gần đến nhịp tim của cô. Bản song tấu dần dần khép lại trở thành một thể.

"Chuyến bay của em bay buổi tối." Yến Hà phát hiện giọng nói của mình cũng có chút khàn.

Thẩm Cẩm Dung cười, Yến Hà nghĩ nụ cười này đại khái không có ý gì khác.

Thẩm Cẩm Dung nói: "Vậy lần này thì không gặp được rồi."

Yến Hà cũng theo cô mà cười, nụ cười của Thẩm Cẩm Dung có một sức lây lan kì lạ, khiến người ta không tự giác theo cô mà lay động.

"Nhỡ như bị hoãn rồi thì sao?" Yến Hà áp sát lại hôn hôn môi cô.

Hai người cùng cười lên.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông nhà thờ thong thả, Yến Hà không đếm xem liền một mạch vang lên mấy tiếng, cô chăm chú nhìn Thẩm Cẩm Dung, trong lòng lại minh bạch, đây chỉ sợ là lần cuối cùng hai người gặp mặt rồi.

Vận may có thể kéo dài bao lâu đây? Liên tục gặp được người làm mình động lòng hai lần bản thân nó đã là một sự ban tặng rồi. Tiếng chuông nhà thờ dường như là một lời đếm ngược thúc giục, nói với Yến Hà, đây là thời gian nàng lấy trộm.

Yến Hà ngồi trên giường nhìn cô thu dọn đồ đạc, nàng phát hiện mỗi bước chân cô bước ra đều là thong thả không vội vàng, mỗi động tác đều toát ra vẻ mỹ cảm kinh người.

Điện thoại trong túi rung lên một cái, lúc Yến Hà lấy điện thoại đột nhiên chạm phải thẻ phòng trong túi của mình, nàng cô ấy hơi giật mình nhìn Thẩm Cẩm Dung một cái, xác nhận cô không có chú ý tới mình sau đó, nàng cẩn thận lấy điện thoại ra, sợ lôi ra thẻ phòng trong túi.

Là người bạn Lý Tu Khê nhắn tin: "[hài hước] Dậy chưa chị em của tpứ?"

"Phải dậy rồi đó! Hai đứa mình buổi chiều phải đi nghe hòa nhạc! Vé không phải đã đặt từ ba tháng trước rồi sao!"

"Buổi tối còn phải bay về nước nữa! Cậu đừng có quên đó!"

Yến Hà gõ chữ: "Dậy rồi, cậu đừng có nghĩ bậy, chẳng có gì xảy ra đâu."

Gửi xong câu này nàng trầm mặc một chút, xác thực là chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ bước cuối cùng dường như tất cả những gì đáng lẽ phải xảy ra đều đã xảy ra.

Lý Tu Khê: "[Tôi nhìn thấu cái tâm tư nhỏ của cậu rồi.]" Lý Tu Khê: "Tớ không có nghĩ bậy đâu, cậu thu xếp xong nói với tớ một tiếng, buổi hòa nhạc bắt đầu lúc ba giờ chiều."

Yến Hà liếc nhìn thời gian, tám giờ bốn phút sáng. Nàng nghĩ một cách hỗn loạn, hôm qua lúc vào phòng đã là hơn ba giờ sáng rồi nhỉ? Chị ấy cả đêm không ngủ sao? Là vì mình chiếm mất giường của chị ấy sao?

Thẩm Cẩm Dung thu dọn xong đồ đạc, đặt va-li nhỏ sang một bên, cô chỉnh sửa lại cổ áo khoác của mình trước gương toàn thân, quay người lại, môi đỏ khẽ mở, nói với Yến Hà: "Bạn nhỏ, chị phải đi rồi."

"Em ngủ thêm một chút đi, nhớ trả phòng."

Thẩm Cẩm Dung mặc chỉnh tề, cô trang điểm nhạt, không quyến rũ như đêm hôm qua, nhưng lại có đủ vẻ đẹp có thể cướp đi hồn phách của Yến Hà. Yến Hà đột nhiên có một cảm giác kì quái, nhìn khuôn mặt cô, như thể nàng đã sống cùng cô rồi. Sáng sớm thức dậy, nàng tiễn cô đi làm.

Chú cún bự trên giường đội một đầu tóc rối, nhìn cô một cách tội nghiệp, nhân lúc cô quay người mở cửa, nàng chân không đi trên thảm chạy tới, từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô một cách đáng thương.

Cô đi giày cao gót, cao hơn Yến Hà một chút.

"Em tên là Yến Hà."

"Yến trong Hà thanh hải yến(*), Hà trong hà tất."

(*) 河清海晏: thiên hạ thái bình; trời yên biển lặng

"Em còn không biết tên chị là gì... cũng không có thông tin liên lạc của chị."

Giọng nói đáng thương của bạn nhỏ vang lên bên tai, xuyên qua lớp quần áo dày ngày đông, thân nhiệt của nàng vẫn không hao hụt truyền tới. Thẩm Cẩm Dung nghĩ tới cuộc đối thoại của hai đứa nhóc lúc gặp trong nhà hát, nghĩ nghĩ, vẫn không nói tên của mình cho nàng.

Thẩm Cẩm Dung quay người lại, in một nụ hôn lên trán Yến Hà: "Bạn nhỏ, nếu như chúng ta có thể gặp mặt lần thứ ba."

Lời cô nói không đầu không cuối, nhưng Yến Hà nghe hiểu. Mắt Yến Hà đỏ hoe, như một chú cún bự oan ức tiễn chủ nhân rời đi.

Cô đóng cửa lại, trong không khí chỉ còn lại hương vị chua ngọt yếu ớt của ô mai, mùi hương này rất nhanh liền theo sự rời đi của cô mà tiêu tán mất.

Như là ảo giác.

Thẩm Cẩm Dung đóng cửa phòng lại, trong lòng nghĩ, nếu bạn của bạn nhỏ không trốn học, có lẽ rất nhanh liền có thể gặp lại rồi.

Cô nhếch môi, cười lên.

Tác giả có lời muốn nói: Yến Hà thúc dục Lý Tu Khê: Học tập cho tốt!! Không được trốn học!!

Lý Tu Khê: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro