Chương 6

Chương 6 - Về nhà

"Trên trán cậu đây là cái gì vậy?" Lý Tu Khê là người Thiên Tân, lúc kinh ngạc luôn không tự chủ mà nói hai câu tiếng Thiên Tân. Cô ấy chỉ vào dấu môi đỏ sáng lấp lánh trên trán Yến Hà, biểu cảm trên mặt vừa có chút vui vẻ vừa có chút phức tạp: "Con gái lớn rồi, biết ủi cải trắng rồi."

Yến Hà giơ tay sờ một cái, trên đầu ngón tay nhuốm chút màu đỏ nhạt, nhìn sơ qua giống như da bị đỏ lên. Nàng đối trước tấm kính bên cạnh soi trái soi phải, rồi mới có chút không nỡ mà lấy khăn ướt từ trong túi ra lau đi dấu môi.

"Đừng thế! Bọn tớ thật sự cái gì cũng chưa làm!" Theo Lý Tu Khê chơi lâu rồi, Yến Hà cũng có thể nói hai câu tiếng Thiên Tân, nàng do dự một chút, lại nhét khăn ướt vào túi đựng độc lập rồi bỏ lại vào túi. Trong túi còn có thẻ phòng của cô, là màu lam bảo. Lúc trả phòng, cậu trai tối hôm qua tặng cho Yến Hà một ly mojito cười tít mắt nói với cô, đây là đồ kỷ niệm.

Đồ kỷ niệm?

Có phải những thứ nhiễm lên hơi thở của chị, đều tính là đồ kỷ niệm không?

Nói như vậy, khăn ướt trong túi mình, dấu hôn trên cổ, còn có mỗi một chỗ bị chị chạm qua, có phải đều là đồ kỷ niệm không?

Nhận thức như vậy giống một quả cầu lửa nện vào trong lòng Yến Hà, nóng rực, bỏng cháy, có cùng nhiệt độ với nụ hôn đêm qua. Ngọn núi lửa lắng đọng dưới đáy lòng suốt bao lâu cuối cùng để lộ bộ mặt dữ tợn, sau khi phun trào nhiệt độ nóng cháy lập tức chiếm lĩnh nội tâm của nàng.

Dường như chỉ trong một khoảnh khắc —— một cái chớp mắt, một lần hít thở, vườn Địa Đàng đã an yên từ lâu, thậm chí không còn thú vị, bị con rắn xảo quyệt dùng lời nói dụ dỗ mà hái xuống trái cấm, sau đó một biển lửa lan rộng, thiêu đốt tất cả trên mảnh đất này, lại để lại sức sống mới mẻ, hoàn toàn khác biệt.

Lý Tu Khê bĩu môi: "Được rồi được rồi, cầm đồ lên đi ăn?"

Hai người tùy tiện tìm một quán mì trên bản đồ Google rồi đi đến, quán mì nằm ở một góc của khu trung tâm phồn hoa. Trên đường, Yến Hà nhớ đến chuyện hôm qua Lý Tu Khê nói gửi email, hỏi cô ấy: "Cậu không phải đã gửi email cho giáo sư rồi sao? Cô ấy trả lời chưa?"

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Yến Hà lại nghĩ đến cô, nghĩ đến mùi mận nhàn nhạt trên người cô①, nàng bắt đầu có chút hối hận. Trước khi tạm biệt cô vào sáng nay đáng lẽ nên hôn nhiều thêm chút, ít nhất... nên hỏi cô nhãn hiệu nước hoa.

Lúc Yến Hà buổi sáng đi ra khỏi cửa phòng có một cảm giác kỳ dị, như thể chỉ cần nàng đóng cánh cửa này lại, thì sẽ không còn bất kỳ giao tiếp nào với cô nữa. Nàng như đạp lên con đường một chiều của cuộc đời, không còn khả năng quay đầu.

Hai người đi vào quán mì ngồi xuống, sau khi gọi hai bát mì bò thì tiếp tục chủ đề này.

"Trả lời rồi, vừa mới trả lời." Nhắc đến chuyện này, khóe miệng Lý Tu Khê rũ xuống: "Cũng không rõ ràng là từ chối, giáo sư nói, 'Chào em Lý Tu Khê! Đây là tiết học đầu tiên của tôi, hy vọng em có thể tham dự.'"

Yến Hà: "... Tớ nhớ cậu không phải còn phải đi tìm thầy hướng dẫn——"

Lý Tu Khê thở dài: "Đúng rồi, tớ với thầy Trương đều hẹn xong rồi."

Yến Hà: "......Thật ra hôm đó tớ không có tiết."

Mắt của Lý Tu Khê sáng lên: "Ân cứu mạng! Tớ mời cậu ăn mì! Cảm ơn cảm ơn!" Cô ấy vừa giọng điệu nhanh chóng cảm ơn Yến Hà, vừa móc ra điện thoại gửi số phòng học cho Yến Hà: "Buổi sáng tám giờ rưỡi! Tòa giảng dạy 3 phòng 203! Cảm ơn chị em đã cứu mạng chó của tớ!"

Yến Hà: ......

Tiểu Yến không có lời để nói, Tiểu Yến quay đầu nhìn cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ đi qua đủ loại người, dường như trên mỗi người đi qua đều có chút đặc trưng ít nhiều có chút giống chị. Có người thì giống quần áo của chị, có người thì giống bóng lưng của chị, có người thì giống góc mặt nghiêng của chị. Nhưng Yến Hà biết, chị đã xuất phát đi sân bay rồi, bản thân mình không thể lại nhìn thấy chị ấy nữa.

Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình và nhân gian cách một khoảng rất xa, hơn nữa đoạn khoảng cách này theo nỗi nhớ của mình đối với chị càng ngày càng xa. Bản thân rõ ràng chỉ ngồi ở đây, xung quanh lại giống như có một cái vòm trong suốt giam giữ mình.Hô hấp, nhịp tim, số lần chớp mắt, tất cả đều rõ ràng có thể nghe thấy, lại không đến mức rõ ràng như vậy.

——Giống như là theo sự rời đi của chị, linh hồn của mình cũng rời đi rồi vậy.

Tinh thần không yên của Yến Hà vẫn luôn kéo dài đến lúc lên máy bay. Khi xếp hàng lên máy bay, Lý Tu Khê đi theo phía sau nàng, nhân lúc nhân viên đang kiểm tra giấy tờ của người phía trước, Lý Tu Khê chọc chọc vai của Yến Hà: "Cậu không sao chứ? Lúc nghe hòa nhạc tớ đã cảm thấy cậu không ổn rồi."

Yến Hà lắc lắc đầu, khi ngồi nghe hòa nhạc, ánh mắt của nàng luôn không tự chủ được hướng về bên trái của mình, giống như ngày hôm qua, nơi đó vẫn còn chị gái nơi khóe mắt có nốt ruồi lệ đỏ rực ngồi.

——Chỉ là, vị trí đó ngồi một ông lão hơn sáu mươi tuổi tóc hoa râm mặc một bộ âu phục đen, thấy Yến Hà liên tục nhìn sang, ông ấy lộ ra một nụ cười thiện ý.

Yến Hà hướng ông ấy mỉm cười xin lỗi.

"Sau này vẫn có thể lại liên lạc mà! Cậu hỏi chị gái phương thức liên hệ rồi chứ?" Lý Tu Khê an ủi nàng.

Yến Hà hé hé miệng, còn chưa kịp nói chuyện, thì đến lượt nàng lên máy bay rồi. Nàng đưa thẻ lên máy bay trong tay cho nhân viên, sau khi kiểm tra xong thì bước lên phía trước hai bước chờ Lý Tu Khê.

Đợi đến khi Lý Tu Khê khoác túi đi đến, Yến Hà mới chậm rãi trả lời: "Không có."

Lý Tu Khê trợn to mắt, không dám tin câu trả lời này: "......Vậy cậu biết tên của chị ấy? ins gì đó?"

Yến Hà mím mím môi, nhiệt độ thuộc về chị lưu lại trên môi buổi sáng đã tan đi gần như hết. Nàng thấp giọng nói: "Không biết."

Lý Tu Khê không nói chuyện nữa.

Lý Tu Khê cảm thấy chuyện này lệch khỏi quỹ đạo quá rồi.

Đi đến cửa khoang máy bay, sau khi chào hỏi các chị tiếp viên hàng không, bướm hoa Lý Tu Khê mới khó khăn mở miệng: "......Vậy, cậu cái gì cũng không có?"

Yến Hà bĩu miệng, ấm ức đáng thương gật gật đầu.

"Vậy—— chị gái kia có nói cái gì không?" Biểu cảm của Lý Tu Khê phức tạp.

"Chị ấy nói, nếu bọn tớ có thể gặp mặt lần thứ ba, thì sẽ nói cho tớ."

Nghĩ đến điều này, trái tim chìm xuống đáy vực của Yến Hà hơi hơi nhảy nhót một chút——chị đều nói rồi! Chỉ cần bọn họ có thể gặp lại thì sẽ nói cho mình tên và cách thức liên lạc của chị ấy, hẹ hẹ!

Tuy rằng biết cơ hội gặp lại mong manh, nhưng Yến Hà luôn trong đáy lòng kiên tin——Giống như là sự việc vốn nên như vậy, Yến Hà kiên tin rằng, bản thân nhất định có thể lần thứ ba gặp lại chị ấy. Niềm vui như vậy giống như có hình, có thể lan rộng ra, khiến cho nàng cực dễ dàng bỏ qua sự nhạt nhẽo đắng chát ẩn dưới tầng niềm vui này.

Thật sự có thể lại gặp mặt sao?

Yến Hà không biết, nhưng nàng tin sẽ là như vậy.

"Thưa quý hành khách, tôi là cơ trưởng chuyến bay lần này. Bạn đã tiến vào không phận Trung Quốc, máy bay sẽ sắp trong hai mươi phút nữa hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ Đô."

Yến Hà mở mắt, đại não hỗn độn một mảng. Nàng nheo mắt nhìn rất lâu, mới ý thức được sắc vàng kim trong khoang máy bay đến từ ánh mặt trời hoàng hôn của Tổ quốc. Nàng kéo tấm che sáng ra, hoàng hôn ẩn bên ngoài từng tầng mây dầy xuyên qua tấm kính dày dặn chào nàng một tiếng.

Chào mừng trở về, Yến Hà.

Tác giả có lời muốn nói: Yến Hà: Tôi! Được chị ấy hôn rồi! Tôi chính là món quà kỷ niệm mà chị để lại cho tôi! [vẫy đuôi]

——————①: Nước hoa vị mận, là của Armani S'i, chai trong suốt, chất lỏng là loại màu hồng. Hương đầu là lá lý chua đen, hương giữa là hoa hồng tháng năm (tường vi) và lan chi nhỏ, hương cuối là vanilla, hoắc hương, ambroxan và các yếu tố gỗ. (Nguồn Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro