Chương 4

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Thoáng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ung dung của Ninh Nhất Khanh, Tần Thập ý vuốt mái tóc xoăn màu đỏ sậm, môi đỏ khẽ mở: "Nhất Khanh à, chúng ta đều là Omega, nhưng cậu cũng thật là vô tình, so với cậu mình chỉ là đa tình hơn một chút. Quả không hổ danh là người thừa kế mà cụ nhà đã lao tâm khổ tứ để chọn ra."

Nhận thấy Tần Thập Ý cố tình trêu chọc mình, Ninh Nhất Khanh nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa dính trên ống tay áo.

Ánh nắng chiếu vào cặp kính mỏng gọng bạc khiến người ta khó nhìn rõ ánh mắt của chị, mà chỉ cảm thấy được khí chất sang trọng sẵn có, bao gồm cả một cảm giác nào đó sắc sảo tuyệt tình.

Nhận được tin nhắn đáp lại của Lạc Huyền, chị có thể thấy rõ sự hồn nhiên chỉ có ở trẻ con trong từng câu chữ.

Cho dù trước mặt mọi người, Lạc huyền giống như là một chú mèo con giương nanh múa vuốt, song Ninh Nhất Khanh cũng có thể cảm nhận được sự ngây thơ lãng mạn ở cô.

[Ninh Nhất Khanh, chúng mình có nên đi cùng nhau không? Nhưng em còn có việc chưa làm xong. Chị đang làm gì thế ạ?]

[Chị đang thăm một người bạn trong bệnh viện, lát nữa còn một buổi hội thảo sản phẩm, chị sẽ cho người đến đón em sau.]

"Cậu đang nhắn tin với ai mà nghiêm túc thế?" Tần Thập Ý nhìn người giống Lạc Huyền ba phần trên giường bệnh, thuận miệng hỏi.

"Với Lạc Huyền."

"Hôm qua gần đến kỳ khát tình của cậu... Mình nhìn thấy dấu hôn nha."

Mắt thấy Ninh Nhất Khanh cau mày cúi đầu, gương mặt trắng nõn lạnh lùng có chút dao động, Tần Thập Ý ranh mãnh cười lớn:

"Mình lừa cậu thôi. Quả nhiên là dưới bộ âu phục kín đáo toàn thân như vậy có điều gì khó nói... Chậc, một đứa nhóc như Lạc Huyền thì sẽ ra sao nhỉ, đôi mắt hai màu của cô bé rất đẹp, phục vụ có thoải mái không?"

Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Ninh Nhất Khanh liếc nhìn cái người không đứng đắn này bằng ánh mắt cảnh cáo, tự nhiên toát ra một cảm giác không giận mà uy.

Nếu là người bình thường hẳn đã sợ đến toát mồ hôi lạnh từ lâu, nhưng Tần Thập Ý vốn lớn lên cùng Ninh Nhất Khanh tiếp tục phớt lờ mà đặt câu hỏi: "Cô bé có đánh dấu cậu không? Alpha thường rất khó cưỡng lại bản năng đánh dấu khi ngửi thấy hương dẫn dụ cấp S, vậy thì khó chịu chết đi được."

"Không, mình để em ấy đeo thiết bị chống cắn." Ninh Nhất Khanh đóng cửa sổ phòng bệnh, thực hiện nghĩa vụ thăm Lạc Duy, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.

Nhìn người phụ nữ mặc thêm chiếc áo khoác dài, với bóng lưng xa cách vô tình dưới ánh nắng chiếu rọi, Tần Thập Ý thở dài, "Cậu biết bị từ chối đánh dấu là rất đau khổ mà phải không?"

Một Omega đã kết hôn thậm chí còn không cho đánh dấu tạm thời, như thế chẳng khác nào nói trắng ra là "sau này tôi sẽ yêu người khác".

Sắc mặt của Ninh Nhất Khanh vẫn lãnh đạm.

"Nếu Lạc Huyền biết chuyện giữa cậu và Lạc Duy, không chừng sẽ quậy chọc trời khuấy nước." Tần Thập Ý nói tiếp, "Mình nghe nói người nhà họ Lạc đưa cô bé về quê bảy, tám năm. Một phần là do ghét bỏ đẳng cấp chất dẫn dụ của cô bé, phần nhiều là lo sợ đứa nhóc điên rồ này sẽ gây ra chuyện động trời gì đó."

"Mình về công ty họp, cậu muốn ở đây tiếp tục nhiều chuyện hay là tự bắt taxi?" Ninh Nhất Khanh lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc phỏng cổ trang nhã, gương mặt nghiêng với mái tóc dàng được vấn cao đầy vẻ sắc sảo lạnh lùng.

Tần Thập Ý: "..."

**

Bảy giờ tối, trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy của nhà họ Lạc, mẹ kế của Lạc Huyền là Kỳ Thanh Thanh nhìn Ninh Nhất Khanh với nụ cười trên môi:

"Giám đốc Ninh à, uống trà đi, sau này chúng ta sẽ sớm trở thành người một nhà thôi, nên cô đừng khách sáo nhé."

Người phụ nữ trước mặt bà mặc bộ cánh màu đen, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha bọc da. Chỉ cần một ánh nhìn hờ hững thoáng qua cũng đã khiến áp lực trong lòng Kỳ Thanh Thanh trở nên nặng nề hơn.

"Bác gái đừng khách sáo, cứ gọi cháu là Nhất Khanh là được rồi, người lớn trong nhà cháu đều gọi như vậy."

Kỳ Thanh Thanh gật đầu cười lấy lòng, nhưng lại không dám gọi hai chữ "Nhất Khanh". Mặc dù nhìn bề ngoài Ninh Nhất Khanh từ đầu chí cuối luôn hòa nhã, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình. Đó là sự cao quý bẩm sinh của người phụ nữ, khiến người ta không dám lỗ mãng.

Quản gia Chu chậm rãi tiến lên, cung kính nói: "Bà chủ, đã bảy giờ mười phút rồi, cô Tư vẫn chưa đến."

"Con bé Lạc Huyền này, thật là chẳng biết phép tắc gì, để tôi đi tìm nó." Kỳ Khanh Khanh thầm nghĩ may mà thương tích của con gái mình đang có chuyển biến tốt đẹp, sớm thôi sẽ đến lượt con mình kết hôn với Ninh Nhất Khanh.

"Bác gái là chủ nhà, tốt nhất là để cháu ra ngoài cửa đợi Tiểu Huyền." Ninh Nhất Khanh lịch sự đứng lên, ôn hòa nhưng mạnh mẽ ngăn cản Kỳ Thanh Thanh.

Trong một góc vườn, Lạc Huyền đang ngồi xổm trên một phiến đá tương đối sạch sẽ, trêu chọc chú mèo lông màu tuxedo trước mặt, bên cạnh là một đóa hoa nhỏ màu trắng trơ trụi bị gió thổi đung đưa từng chút.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đều đều, Lạc Huyền lập tức cảnh giác bế chú mèo con lên và giấu nó trong lòng. Cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tóc đen dài như thác đổ, đạp lên những chiếc lá khô rải đầy mặt đất đi về phía mình.

Lạc Huyền bỗng thấy xấu hổ, cô chưa kịp nói chuyện, mái tóc đuôi ngựa như lông tơ phía sau gáy cọ vào cổ, khiến cô ngưa ngứa.

Thấy Lạc Huyền đang ôm một chú mèo cảnh giác và đáng yêu giống hệt như cô, khóe môi Ninh Nhất Khanh cong lên thành một vòng cung hiền hòa, "Tiểu Huyền, đây là mèo em nuôi à?"

"Niên Niên là mèo hoang ở khu này, em lén nuôi nó ở trong vườn của mẹ. Chị Chu sẽ cho nó ăn thức ăn mèo giúp em."

Mẹ?

Ninh Nhất Khanh biết Lạc Huyền đang ám chỉ người mẹ đã khuất của cô.

Ngoài thức ăn cho mèo, tô cơm của bé mèo còn có tôm và cá tươi. Ninh Nhất Khanh phát hiện Lạc Huyền tuy có thái độ lạnh lùng xa cách với người khác, song lại rất dịu dàng với động vật nhỏ.

"Niên Niên, quanh năm có cá*." Ninh Nhất Khanh cũng ngồi xuống, những ngón tay thuôn dài vuốt ve cằm của Niên Niên, "Có muốn đem Niên Niên về nhà mình nuôi hay không? Em sẽ có thể chăm sóc nó mỗi ngày."

*[Niên niên hữu ngư] đồng âm với [Niên niên hữu dư], là một câu chúc Tết ngụ ý quanh năm dư dả.

Bé mèo lông ám bẩn kêu rừ rừ với Ninh Nhất Khanh.

Khi hương thơm tinh tế của người phụ nữ quẩn quanh nơi chóp mũi, Lạc Huyện nhận ra khoảng cách giữa mình và Ninh Nhất Khanh rất gần, gần đến nỗi cô chỉ cần ngẩng đầu lên là dường như có thể hôn lên bờ môi mềm mại lạnh giá của chị.

Cô rất muốn trả lời là có, song lại nghĩ đến chuyện mình không có một thân thể khỏe mạnh để có thể gánh vác trách nhiệm làm chủ nuôi.

"Không cần đâu ạ," Lạc Huyền cụp mắt, vô cùng ngập ngừng từ chối Ninh Nhất Khanh, "sức khỏe của em không tốt, lỡ như phát bệnh sẽ không có thời gian chăm sóc nó."

Có lẽ là biết nỗi khó xử của Lạc Huyền, Ninh Nhất Khanh cũng không ép buộc, chị xoa xoa mái tóc bồng bềnh mượt mà của cô gái, "Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta."

Chị vô cùng tự nhiên dắt tay Lạc Huyền, khiến cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nhịp tim đập rộn ràng.

Cô đã quen chùn bước trước tất cả mọi điều tốt đẹp, những điều này chỉ là hy vọng xa vời đối với một bệnh nhân mà thôi.

Nhưng mà, người phụ nữ bên cạnh đã nắm lấy tay cô.

Chiếc bàn dài bằng gỗ lim bày những bộ dụng cụ ăn uống hoàn toàn bằng bạc, các món ăn được dọn lên bàn một cách trôi chảy như sườn cừu nướng, gà quay, trứng cá tầm đen, xúp kem cà chua húng quế...

Nói là hai gia đình cùng nhau dùng bữa, nhưng trên thực tế là không có nhiều người đến.

Ba của Lạc Huyền, mẹ kế và ông nội; bên phía nhà họ Ninh cũng chỉ có Ninh Nhất Khanh và em gái Ninh Nhất Tâm.

Các bậc trưởng bối không hẹn mà cùng nhíu mày khi thấy Lạc Huyền đến trễ, tựa hồ muốn trách cứ cô chẳng ra thể thống gì.

Nhưng có Ninh Nhất Khanh nắm tay Lạc Huyền với vẻ mặt ôn hòa mà nghiêm nghị, bọn họ cũng không dám lên tiếng.

Kỳ Thanh Thanh nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt xuyên thủng đôi tay đang đan chặt vào nhau của hai người.

Hết thảy những điều này vốn chỉ nên thuộc về con gái Lạc Duy của bà.

Lạc Duy và Ninh Nhất Khanh lớn lên với nhau như thanh mai trúc mã, tình cảm sâu sắc. Nếu không phải do Lạc Duy gặp tai nạn giao thông, nhà họ Lạc lại nóng lòng muốn làm thông gia với tập đoàn Ninh thị để củng cố cho mối quan hệ hợp tác, thì chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt Lạc Huyền.

Ninh Nhất Khanh là Omega cấp S, còn là người đứng đầu một gia tộc trâm anh thế phiệt, tướng mạo phi phàm quyền thế ngất trời. Con ma ốm Lạc Huyền hoàn toàn không xứng đôi.

Cũng may mà con ma ốm đó sẽ không thể sống quá hai mươi mốt tuổi. Trong khoảng thời gian này cứ coi như nó đang phát huy nốt chút sức tàn lực kiệt của đời mình.

Ở bên này, Lạc Huyền chào hỏi mọi người một cách hờ hững. Cô cảm thấy Ninh Nhất Khanh buông tay mình ra, lòng bàn tay trống trải khiến cô thoáng ngẩn người.

Ngồi xuống dùng bữa, tất cả mọi người đều lặng như tờ, tiếng va chạm của dụng cụ ăn uống cũng rất nhỏ.

Nhà bếp bưng món tráng miệng là bánh dâu tây lên. Thấy biểu cảm khó chịu của Lạc Huyền, Kỳ Thanh Thanh cười khẩy một tiếng.

"Nhất Khanh à, bệnh tình của Lạc Huyền chúng ta phải phiền cô chăm sóc nhiều hơn rồi. Đẳng cấp chất dẫn dụ của con bé thấp như vậy không biết có gây phiền nhiễu gì cho cô hay không?"

Nghe lời Kỳ Thanh Thanh nói, Lạc Huyền nghiến răng, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Dù sao người ta nói không sai, từ đầu đến chân cô không hề có chỗ nào xứng với Ninh Nhất Khanh.

Bất quá, hạnh phúc không trọn vẹn như thế này cũng được coi là hạnh phúc.

Kỳ Thanh Thanh giống như một con gà trống lớn đắc ý tự mãn, nói tiếp: "Nhất Khanh à, cha mẹ cô không đến tham dự bữa tiệc tối này, có phải là do họ không hài lòng với Lạc Huyền của chúng ta hay không?"

Đây là sự thật mà cả hai gia tộc đều biết rõ, nhưng Kỳ Thanh Thanh vẫn cố tình muốn phơi bày ra.

"Vốn dĩ cháu và họ không gặp nhau thường xuyên, đôi khi đến dịp Tết mọi người cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình." Ninh Nhất Khanh nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta khó lường.

Kỳ Khanh Khanh cố gắng chèo kéo làm thân với Ninh Nhất Khanh, sau đó đổi chủ đề, hỏi Lạc Huyền:

"Lạc Huyền, con chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới thế nào rồi? Ông nội đã sắp xếp cho con vào công ty nhà chúng ta, nên con cũng đừng có học theo mấy cái điêu khắc tượng gỗ như mẹ con nữa, chẳng có tương lai đâu."

Nghe vậy, Lạc Huyền buông đôi đũa bạc xuống, nước da nhợt nhạt và con ngươi hai màu xanh vàng cùng với sắc mặt lạnh lẽo gay gắt khiến Kỳ Thanh Thanh bất giác run lên.

"Đừng nhắc đến mẹ tôi." Lạc Huyền hơi cụp mắt xuống, "Chẳng lẽ các người yên tâm để tôi vào công ty làm sao?"

Lời này vừa nói ra, người nhà họ Lạc đều thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện nào đó không hay ho trong quá khứ. Cuối cùng ông nội của Lạc Huyền phải đứng ra nói vài lời đãi bôi chiếu lệ thì bữa tiệc mới tiếp tục.

Sau bữa tối, ông nội Lạc Huyền và Ninh Nhất Khanh thảo luận về những dự án tiếp theo của hai gia tộc trong phòng làm việc.

Khi Ninh Nhất Khanh bước ra ngoài, Ninh Nhất Tâm tựa người ở hành lang, nhìn chị bằng ánh mắt ngả ngớn.

"Chị à, đến lúc đó chị thật sự muốn kết hôn với Lạc Duy sao?" Ninh Nhất Tâm chau mày, vẻ mặt thể hiện sự quan tâm, "Chị đùa em đấy à?"

Ninh Nhất Khanh đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng bạc, thần sắc ôn hòa, "Ai nói cho em biết?"

"Em nghe bác gái nói. Chị à, có phải là chị có điều gì khổ tâm hay không? Ông nội bắt ép chị sao?"

"Không có điều gì khổ tâm, là chị tự mình đồng ý." Ninh Nhất Khanh nhìn em gái mình, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, "Em cứ làm những chuyện mình thích là được."

"Chị, vậy còn chị thì sao? Chẳng lẽ chị không thích ai, hay thích làm chuyện gì à?"

Ninh Nhất Khanh tháo chuỗi Phật châu màu xanh tím nhạt trên cổ tay xuống, sau đó đeo vào lại, "Làm người nên học cách buông bỏ một số điều không quan trọng."

"Ý chị là tình yêu không quan trọng? Quyền lực, lợi ích và vinh quang ngàn đời của nhà họ Ninh mới là quan trọng?" Ninh Nhất Tâm đau lòng đến phát hoảng. Đây chính là người chị yêu quý mà cô sùng bái, luôn luôn làm điều đúng đắn và không bao giờ phạm sai lầm.

"Về nhà đi thôi. Lúc đi du học em nhớ mang thêm nhiều quần áo một chút." Ninh Nhất Khanh nghe thấy tiếng cãi vã đứt quãng từ dưới lầu truyền đến, dường như có giọng nói của Lạc Huyền.

"Chị, chị có thể đối xử tốt với Lạc Huyền hơn một chút có được không?"

Đi lòng vòng mãi như thế, cuối cùng Ninh Nhất Tâm cũng nói ra điều mình thật sự nghĩ trong lòng. Cô nghiêm túc nhìn chị, bày tỏ sự quyết tâm của mình.

"Em thân với Lạc Huyền lắm sao?"

"Em rất thích những tác phẩm điêu khắc của Lạc Huyền."

Dừng lại trước cầu thang lầu hai, Ninh Nhất Khanh khẽ nhíu mày, chị có phần nghi hoặc.

"E hèm, những bức chạm khắc gỗ do Lạc Huyền làm rất đẹp. Mặc dù danh tiếng của chị ấy ở trường rất kém, có nhiều bạn học khinh thường chị ấy bị bệnh, cho rằng sẽ lây bệnh truyền truyền này kia, còn nói chị ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn là được người ta bao nuôi."

Ninh Nhất Tâm còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại nghe thấy Kỳ Thanh Thanh thét lên chói tai —

"Lạc Huyền, mày có tin tao nói ba mày san bằng cái vườn hay không? Mẹ ruột mày cũng đã chết rồi, cái vườn của bà ta thì có gì mà không thể..."

"Tôi đã nói là đừng nhắc đến mẹ tôi." Lạc Huyền mặc đồng phục học sinh màu trắng, trên trán có vài sợi tóc con màu đen, giữ lại cho cô vẻ non nớt của tuổi trẻ; dưới hàng mi hơi nhướng lên của cô che giấu một đôi mắt u ám, "Nếu các người dám động vào khu vườn, tôi sẽ không ngại nhốt các người một lần nữa cho đến chết đâu, xem như là một sự trả thù thỏa đáng cho mẹ tôi."

Kỳ Thanh Thanh bất giác lùi về phía sau, lúc trước bà và chồng bị Lạc Huyền mười tuổi khóa trái cửa nhốt trong phòng ròng rã một ngày trời.

Đứa nhỏ này muốn bỏ đói họ đến chết, đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu cứu của bọn họ mà còn nở nụ cười chơi trò chém trái cây trên điện thoại.

Về sau, bà thậm chí còn không dám nghe tiếng cắt trái cây nữa.

Cô gái trước mặt họ có khuôn mặt xinh đẹp và mong manh, nhưng kết hợp với đôi mắt như quỷ dữ. Họ nghĩ cô là một con cừu ngoan ngoãn, nhưng thực ra cô là một con quái vật đến từ cõi địa ngục A Tu La.

Lúc đầu Kỳ Thanh Thanh đã muốn im hơi lặng tiếng rồi, nhưng liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Ninh Nhất Khanh, bà thầm nghĩ tính nết xấu xa của Lạc Huyền nhất định sẽ khiến chị chán ghét, nên phải chớp lấy cơ hội.

"Lạc Huyền, mẹ tưởng lúc nhỏ con vô tình nhốt mẹ và ba trong phòng thôi, không ngờ là do con cố ý." Kỳ Thanh Thanh lập tức bật khóc, "Lần đó con đã suýt bỏ đói ba mẹ rồi. Đây là cách con báo đáp ba mẹ sao?"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, Ninh Nhất Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc. Làm sao cô có thể biết được bí mật như vậy của nhà họ Lạc? Trước kia cô chỉ mới nghe người ta nói mẹ kế của Lạc Huyền là dì ruột của cô ấy, nhưng bây giờ dường như còn có ẩn tình ở đây.

Lúc này, ba của Lạc Huyền là Lạc Quốc Ân cũng bước ra với nét mặt xám ngắt, "Mày là đứa phản nghịch bất hiếu, từ nhỏ tính nết đã hư hỏng rồi."

Lạc Huyền nhìn thấy Ninh Nhất Khanh, cô khẽ tránh ánh mắt của người phụ nữ, nhỏ giọng nói: "Nhà dột từ nóc dột xuống, người làm ba như ông đã có vợ mà còn ngoại tình, thì sao tôi có thể là người tốt đẹp được?"

Lạc Quốc Ân bị nói trúng tim đen, tức giận chỉ tay vào Lạc Huyền không nói nên lời. Kỳ Thanh Thanh vội vàng trấn an cho ông, vẫn không quên cười xòa với Ninh Nhất Khanh.

"Nhất Khanh à, cô thấy đấy, con bé Lạc Huyền này tính tình quá tệ hại, chẳng khác nào quái vật, kết hôn với nó thật sự là khổ cho cô quá rồi."

"Không đâu." Ninh Nhất Khanh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trò hề trước mặt, trong mắt ánh lên sự mệt mỏi, "Đã muộn rồi, cháu sẽ đưa Tiểu Huyền về, không quấy rầy mọi người nữa."

Để lại mọi người nhìn nhau ngơ ngác, Ninh Nhất Khanh mặc áo khoác rồi nắm tay Lạc Huyền rời đi như lúc chị bước vào.

Khi họ ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc đã là gần mười giờ. Ánh đèn ở Bắc Kinh về đêm vẫn nhấp nháy, nhộn nhịp tựa như một thành phố không bao giờ ngủ.

Ngồi ở ghế sau của chiếc Bentley, Lạc Huyền mặt mày ủ rũ trông ra phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon lướt qua chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp và trong trẻo của cô, nhưng không có cảm giác chói lóa rực rỡ, trái lại khiến người ta cảm thấy trời mỗi lúc một tối hơn.

Trở lại biệt thự, Lạc Huyền một mình đi phía trước Ninh Nhất Khanh, không muốn đối diện với chị ấy. Cô càng lúc càng đi nhanh hơn, nhưng rồi bị chị ấy bỗng nhiên chặn lại.

"Tiểu Huyền, vì sao lúc đó em không phản bác bọn họ?" Ninh Nhất Khanh cẩn thận vượt lên trước Lạc Huyền, đi thẳng đến sân thượng lầu hai, nơi bày một bộ bàn ghế gỗ.

Dưới bầu trời đêm khi sao và trăng cùng tỏa sáng, dáng hình của người phụ nữ mảnh khảnh và yêu kiều, gợi lên một thoáng ảo tưởng về sự gần gũi lạ thường.

Thấy tay chân Lạc Huyền cứng ngắc, Ninh Nhất Khanh ngâm nước bạc hà, gọi thêm lần nữa, "Tiểu Huyền à, lại đây."

Ba lá bạc hà, một lát chanh, nước ấm bốn mươi lăm độ, khiến Lạc Huyền nháy mắt rơi vào vòng xoáy dịu dàng mình đã ngày nhớ đêm mong.

"Em đã quen rồi. Tranh cãi với bọn họ rất nhàm chán, em không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy." Lạc Huyền nhận thấy bầu không khí khác thường, cô bắt đầu căng thẳng.

Vào ban ngày, Ninh Nhất Khanh ôn hòa thanh nhã, nhưng thái độ ngạo nghễ với đời không khỏi khiến lòng người kính nể và si mê, lại không dám nảy sinh tâm tư khinh nhờn.

Cũng vì vẻ đẹp của chị làm người khác phải mê mẩn, như ánh trăng cao quý giữa đêm tối, thanh cao thoát tục, tách mình khỏi trần gian, nên thế nhân không nhịn được ham muốn tiến lại gần, cho dù có bị thiêu đốt thân tàn thành tro cũng không hối tiếc.

Ninh Nhất Khanh nghiêng mình dựa lên kệ sách cổ điển sang trọng, hiện giờ chị có đôi chút khác biệt với người phụ nữ đoan chính cấm dục mà Lạc Huyền từng thấy trước đó.

"Vì sao mẹ kế của em lại muốn phá hủy khu vườn?"

"Hẳn là vì mẹ em." Lạc Huyền ý thức được mình đã nhìn Ninh Nhất Khanh quá lâu, vội đưa mắt đi nơi khác, "Giữ lại những thứ xưa cũ sẽ khiến họ nhớ lại quá khứ đáng hổ thẹn."

"Có liên quan đến mẹ của em, và cả em nữa, có đúng không?"

Có lẽ Ninh Nhất Khanh là một người rất giỏi lắng nghe, hay có lẽ cô thật sự lưu luyến sự dịu dàng chỉ thuộc về riêng chị, Lạc Huyền cúi đầu, kể lại chuyện quá khứ.

"Vì em bị bệnh, đẳng cấp chất dẫn dụ sụt giảm từ cấp S xuống, nên ông nội và những người khác muốn gửi em về nhà họ hàng ở quê. Nhưng mẹ không đồng ý. Bà bỏ ngoài tai mọi lời phản đối, bất chấp gió tuyết đưa em về nhà."

"Ngày đó gió tuyết rất lớn, mỗi một bước chân của mẹ, tuyết đều lún sâu quá đầu gối." Lạc Huyền mỉm cười, cố gắng che giấu sự run rẩy của cơ thể mình, "Bà cõng em trở về thành phố, một thân một mình nuôi em lớn. Về sau, bà bị bệnh rất nặng."

Người phụ nữ gầy gò ốm yếu ấy từng bước đưa mình ra khỏi cánh đồng tuyết tượng trưng cho cái chết.

Vì thế mà bệnh của mẹ mới nặng thêm.

"Có liên quan đến chuyện em không thích ăn dâu tây sao?"

Lạc Huyền ngẩng đầu, bất ngờ trước sự nhạy bén của Ninh Nhất Khanh. Cô phát hiện chị đã tháo kính ra, trong đôi mắt dài và đẹp đong đầy sự dịu dàng.

Cô quay đi, cảm thấy mắt mình ươn ướt.

"Con cái họ hàng ở quê không thích em, nên đã hùa nhau nhét từng quả dâu tây hư thối vào miệng em, bắt em ăn hết. Sau đó em đã nôn mửa rất lâu."

Đôi tay bị kìm kẹp, những quả dâu thối rữa đầy khoang miệng, hơi thở tắc nghẽn, nôn mửa cho đến khi choáng váng đầu óc.

"Ninh Nhất Khanh, có phải chị cũng cảm thấy em rất xấu xa, là quái vật như lời họ nói hay không?"

Khẽ thở dài, Ninh Nhất Khanh chậm rãi bước đến bên cạnh Lạc Huyền, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn cô.

Thật ra chị luôn cảm thấy kỳ lạ. Dấu vết của sự lãng mạn, cô độc, lạc lối và quá trình trưởng thành ngang tàn, bướng bỉnh, đều đồng thời xuất hiện ở Lạc Huyền. Ngược đời phi lý, rời rạc chắp vá, song lại giữ được nét hồn nhiên độc nhất.

"Không đâu," Ninh Nhất Khanh nhìn đôi mắt của Lạc Huyền, khẽ nói, "Tinh Tinh là một cô bé rất hiền lành.

"Chị và mẹ em đều biết, Tinh Tinh bảo vệ khu vườn mẹ để lại, chăm sóc mèo con, sao lại có thể là một đứa xấu xa được."

Đột nhiên nghe thấy nhũ danh của mình một lần nữa, Lạc Huyền cứ ngỡ như chuyện chỉ mới vừa xảy ra hôm qua, gần như không có thời gian để suy nghĩ lý do vì sao Ninh Nhất Khanh lại biết nhũ danh của cô.

Mẹ cô nói rằng cô sinh ra vào một đêm đầy sao, nên bà đã đặt nhũ danh cho cô là Tinh Tinh.

Sau khi mẹ qua đời, cô nghĩ rằng sẽ không còn ai dịu dàng gọi cô bằng cái tên Tinh Tinh như vậy nữa.

Cô thấy mình như một người máy bướng bỉnh trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, kim loại cứng rắn khiến cô trở nên bất khả chiến bại, nhưng cuối cùng cũng có người phát hiện ra rằng các linh kiện của cô đã hỏng hóc từ lâu, chất dịch trong pin nhỏ tí tách đầy trên nền đất.

Nhìn cô bé luôn dương oai diễu võ giờ đây hốc mắt ửng đỏ với nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào, trái tim Ninh Nhất Khanh khẽ động.

"Chị rất thích ngắm sao, nếu không thì cũng sẽ không xây một phòng chuyên dụng để ngắm sao. Tiếc rằng trong thành phố xây cao ốc quá nhiều, mà sao lại quá ít."

Phòng ngắm sao? Hóa ra căn phòng kính trong suốt ở trên tầng cao nhất của biệt thự được dùng để ngắm sao.

Lạc Huyền cảm giác như mình vừa biết được một bí mật không ai ngờ đến, tim cô đập rộn ràng, giải phóng ra những chất gọi là dopamine và endorphin.

"Ở đây khó ngắm sao lắm ạ?"

Ninh Nhất Khanh từ tốn lau sạch những ngón tay tựa như xương quạt bằng ngọc của mình, cử chỉ đơn giản song lại trông có vẻ cuốn hút lạ kỳ, "Ngắm sao ở ngoại ô là tốt nhất, có thể nhìn rõ các thiên thể trong kính viễn vọng."

"Ninh Nhất Khanh, mong ước của chị là ngắm sao à?" Lạc Huyền hỏi một cách trẻ con và thẳng thắn.

Ánh mắt chị thâm trầm. Sau khi do dự chị đáp với giọng điệu thản nhiên: "Ừm, chị đã từng nghĩ đến chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới, cuối cùng dừng chân ở lại bắc cực, ngày ngày ngắm sao."

"Oa, ngắm sao ở bắc cực chắc chắn là sẽ rất cô đơn." Ánh mắt Lạc Huyền sáng ngời khát khao, "Nhưng chắc chắn cũng sẽ đẹp lắm. Ước mơ của chị thật là tuyệt vời."

Thâm tâm Ninh Nhất Khanh khẽ rung động, nhưng chị kìm nén nụ cười, chỉ có ánh mắt là càng thêm dịu dàng hơn.

Sân thượng lầu hai trở nên tĩnh lặng, cho đến khi cơn mưa không đúng lúc trút xuống rào rào, khiến người mắc mưa không kịp trở tay toàn thân ướt sũng.

Hai người họ chạy từ sân thượng vào phòng tắm. Ngọn đèn vàng sáng rực chiếu lên gương mặt tái nhợt của Lạc Huyền trở nên ửng hồng. Đồng phục học sinh ướt đẫm rất khó cởi ra, Ninh Nhất Khanh cọ làn môi lành lạnh của mình vào sau gáy Lạc Huyền, cởi chiếc khuy áo thứ ba cho cô.

Gương mặt người phụ nữ càng trở nên trắng trẻo, dịu dàng hơn sau khi ngâm mình trong nước. Ninh Nhất Khanh sở hữu một nhan sắc đẹp tuyệt trần, cũng đầy xa cách. Cùng với phong thái tôn quý cấm dục và lãnh đạm, chị có cả phẩm chất khiến người người dễ dàng rung động và giao phó tấm lòng chân thành.

Quá nhiều người muốn lao đầu vào lửa như thiêu thân vì chị ấy, dù rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua rồi biến mất, trở thành hoa ưu đàm trong gương*.

*"Hoa ưu đàm" từ câu [đàm hoa nhất hiện] tả một điều gì đó xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất ngay. Còn "trong gương" là từ câu [kính hoa thủy nguyệt] ví von cảnh tượng hư ảo.

Những vách tường gạch men lạnh lẽo, hai thân thể trắng nõn yêu kiểu, cơn mưa ấm áp trên đỉnh đầu họ càng ngày càng lớn, đến mức mỗi lọn tóc đan xen, da kề da, hương trái anh đào và gỗ đàn hương hòa quyện làm một, không chừa chút khe hở.

Giữa răng và môi của người phụ nữ tràn ngập sự ngọt ngào, đầu lưỡi vươn ra, chạm vào cánh môi đỏ mọng, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Sau đó, chị đeo thiết bị chống cắn cho Lạc Huyền.

Lại một lần nữa sức cùng lực kiệt dựa vào Lạc Huyền, tựa như một vị tiên nữ cao ngạo rơi vào tấm lưới thêu dệt cho riêng mình.

Từ đó sinh ra sự dịu dàng vô bờ bến, như dòng nước từ thân dây leo quấn quanh một, hai ngón tay.

Lần đầu tiên Lạc Huyền ôm lấy thân thể ngọc ngà trong lòng, đóa hoa tình yêu thầm kín trong tim chộn rộn sẵn sàng bừng nở, tựa hồ chỉ mong đợi tình yêu này được đáp lại mà thôi.

"Ninh Nhất Khanh, ngày mai em muốn đưa chị đến nơi này, có được không?" Nằm trở lại giường, Lạc Huyền đè nén tâm trạng phấn khích của mình, cẩn thận dò hỏi.

"Được," giọng nói của Ninh Nhất Khanh ẩn chứa sự mỏi mệt và gợi cảm sau khi được thỏa mãn, "ngày mai đúng lúc chị được nghỉ, có thể đi cùng em."

Lạc Huyền nhanh chóng kiếm chế lại tâm tư được nước làm tới của mình, trong lòng cô đong đầy hạnh phúc mãn nguyện.

Thế này là đủ rồi.

Không ngờ, ngủ đến lúc nửa đêm, điện thoại Ninh Nhất Khanh bỗng nhiên vang lên. Lạc Huyền mơ màng nghe thấy mấy từ "bệnh viện", "tai nạn giao thông", "đã tỉnh rồi", sau đó ngủ thiếp đi.

Đến sáng sớm hôm sau, cô mở mắt ra thấy căn phòng ngập nắng, bên gối là một mảnh giấy Ninh Nhất Khanh để lại.

[Xin lỗi, chị có chuyện đột xuất, lần sau sẽ đi cùng em.]

———————————

Lời editor: phải chi mà tác giả dùng từ tinh tú, gọi Tinh Tinh trong tiếng Việt nghe nó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro