Hỏi tôi
Nghe lén là hành vi xấu, nhất là khi nghe xong còn bị đương sự phát hiện, Ninh Thích chỉ có thể đứng im chấp nhận.
Không đợi nàng mở miệng, một bóng dáng từ phía xa chậm rãi đi về hướng này, là một cô gái trẻ, cô nàng đi rất chậm, như thể đang xác nhận xem mình có phải nhìn lầm không.
"Tần tiểu thư?" Cho dù đã đến gần ba bước, cô nàng vẫn không dám tin, nhẹ giọng hỏi một câu, vẻ mặt cực kỳ khó tin.
Tần Thi nghe thấy tiếng nói liền quay lại, cô gái trẻ nhìn được rõ hơn mới xác định là nhận đúng người, cô nàng hỏi thẳng: "Tần, Tần tiểu thư, em muốn xin chữ ký, được không ạ?"
"Xin thứ lỗi." Tần Thi nói: "Tôi không phải minh tinh, không thể ký tên."
Mặc dù cô nàng có hơi thất vọng, nhưng sau đó vẫn tươi cười nói: "Tần tiểu thư, thật vui vì gặp chị."
Ninh Thích lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm cô gái kia từ vui vẻ chuyển sang thất vọng rồi lại hào hứng.
"Cái này..." Một lúc sau, cô nàng mới nhận ra có một người khác đang đứng cạnh nữ thần của mình. Ninh Thích thấy cô nàng cuối cùng cũng chú ý đến mình liền mỉm cười nhẹ, ngay sau đó nàng thấy hai mắt cô nàng mở to, bộ dáng không dám tin: "Tần tiểu thư, đây chắc không phải là bạn gái của chị đâu đúng không?"
Bạn gái?
Là cái quái gì?
Ninh Thích ban đầu không nghe hiểu được ý cô nàng. Tần Thi nghe vậy liền chuyển ánh nhìn sang Ninh Thích, mắt cô nàng kia không chớp, hơi thở thậm chí cũng nhẹ hơn, chờ mong nữ thần đáp lại mình.
"Không phải." Tần Thi trả lời.
"À!" Cô nàng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cô gái trước mặt này tuy cũng khá xinh đẹp, nhưng vẫn không xứng với nữ thần của mình. Nếu chỉ là bạn bè không phải bạn gái, thì không sao hết! Đèn ô tô nhấp nháy, người trong xe hét lên: "Tiểu Quỳ, đi thôi!"
"Tần tiểu thư, hẹn gặp lại chị." Cô gái trẻ đầy tiếc nuối chào tạm biệt, Tần Thi cũng vẫy tay chào lại.
Tâm trí Ninh Thích giờ có hơi rối bời, tác giả chỉ nói quyển truyện này là tiểu thuyết ngôn tình, chưa có ai nói với nàng là luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua hết!
Ngay cả Ninh Thích người suốt ngày nằm viện cũng biết, ở thế giới của nàng, luật hôn nhân đồng giới vẫn luôn gây tranh cãi, vậy mà lại được thông qua ở nơi này.
Đúng vậy, Ninh Thích vừa mở điện thoại lên tìm kiếm.
Hóa ra cô gái hồi nãy trên hành lang hét lên nói muốn cưới tỷ tỷ, không phải là cách thể hiện tình cảm với người mình hâm mộ như nàng nghĩ, mà rất có thể là thật!
"Khụ khụ" khi nàng hiểu ra được điều này, Ninh Thích liền cả kinh, bất giác ho khan.
"Cô không sao chứ?" Tần Thi quan tâm hỏi một câu.
"Không sao." Ninh Thích hắng giọng, cảm khái từ đáy lòng: "Tần tiểu thư thật sự rất được mọi người yêu mến."
Nhớ lại giọng nói và ánh mắt của cô nàng lúc nãy, ôi, chẳng biết khi hay tin nữ thần của họ thích nam chính, những fan nhỏ này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Biết Ninh Thích đang ám chỉ đến việc vừa rồi, Tần Thi áy náy nói: "Xin lỗi, làm liên lụy cô rồi."
"Sao có thể được!" Ninh Thích nháy mắt nói đùa: "Được ở bên Tần tiểu thư, tôi mới là người có lợi."
Ninh Thích còn chưa kịp nghe câu trả lời của Tần Thi thì điện thoại nàng rung lên, tai nghe của nàng vẫn còn đang cắm vào điện thoại.
Ngay khi đeo tai nghe lên, Ninh Thích liền nghe được giọng nói sốt ruột của tài xế, "Phu nhân, thật xin lỗi, linh kiện của xe gặp chút vấn đề, vì cô thường ngày không hay ra ngoài nên...."
Nghe đến đây, Ninh Thích đã hiểu đại khái, từ sau khi mẹ Lục qua đời, nguyên chủ không còn đi ra ngoài nữa, ngay cả hiếm hoi một lần ra ngoài, 'nàng' cũng không dám làm phiền tài xế.
Không được sử dụng trong một thời gian dài thì sao không gặp trục trặc được? Hơn nữa ngày hôm nay còn là do nàng đột nhiên muốn ra ngoài, nói cho cùng, nàng còn cảm thấy may mắn vì xe không bị hỏng trên đường đi, nếu không với khoảng cách từ biệt thự đến trung tâm thành phố, có khi bây giờ nàng còn chưa đến được đây!
"Không sao đâu ạ." Ninh Thích nhẹ nhàng an ủi tài xế đang liên tục xin lỗi, "Con có thể tự gọi taxi."
Cúp điện thoại, Ninh Thích bỗng nghe được một giọng nói: "Tôi đưa cô đi."
Để Tần Thi đưa mình về, Ninh Thích liếc nhìn chiếc xe không nói gì.
"Ra khỏi gara mất khoảng 15 phút, quay lại đường cũ cũng tốn 10 phút."
"Gì cơ?" Ninh Thích sửng sốt một chút.
"Thời gian bắt taxi đấy." Tần Thi bình thản giải thích, ánh mắt dừng lại trên tay nàng. Ninh Thích hiểu ý đối phương, bản thân mua nhiều đồ như vậy, bất luận nàng đi đường nào cũng phải tốn không ít sức.
Nếu không mang theo gì thì Ninh Thích vẫn rất sẵn lòng đi bộ, nhưng mang theo nhiều đồ như vậy, trừ khi đầu óc nàng có vấn đề.
Tần Thi mở cốp xe ra lại lần nữa, Ninh Thích cũng không do dự nữa, nhanh chóng ném mớ đồ như ném một cái túi, thoáng cái đã chất hết vào xe.
Lúc nãy không để ý, giờ tỉnh táo lại Ninh Thích mới thấy hai tay mình đau nhức cực kỳ, gần như sắp gãy tới nơi.
"Tần tiểu thư, thật sự phiền chị quá rồi, cảm ơn nhé!"
"Không có gì." Tần Thi mở cửa xe, Ninh Thích cũng đồng thời mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
"Thắt dây an toàn vào đi." Tần Thi không nhìn sang, chỉ nhắc một câu.
"Được, tôi thắt rồi." Dựa vào kinh nghiệm ít ỏi khi đi xe, Ninh Thích vẫn có ý thức thắt dây an toàn.
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
"Tôi biết mà."
Xe ra khỏi hầm đỗ xe, đi trên đường lớn. Đến lúc này Ninh Thích mới phát hiện điểm kỳ lạ, "Tần tiểu thư, chị thích tự lái xe sao?" Bình thường chẳng phải nên có tài xế à? Nhất là lúc Tần Thi ra khỏi cửa hôm nay còn có 2 người vệ sĩ đi theo sau.
"Không phải." Tần Thi chăm chú nhìn phía trước, "Chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô định đi đâu?"
"Tôi..." Bị hỏi đột ngột như vậy, đầu óc Ninh Thích trống rỗng, "Đã tôi tìm điện thoại."
"Tôi mới chỉ đến đó một lần nên không nhớ rõ."
"Cô không cần giải thích với tôi đâu."
Ninh Thích vuốt điện thoại, "Tần tiểu thư, phiền cô đưa tôi đến khu Nam Uyển."
"Được."
Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Nhưng Ninh Thích lại muốn tìm chủ đề để nói, chợt nhớ lại lúc Lục Minh Trạch vội vã rời đi, nàng liền cười hỏi:
"Tần tiểu thư, cô không thắc mắc tại sao người đàn ông hồi nãy lại vội vã rời đi sao?"
"Anh ta đi vội lắm à?"
Cũng đúng, với thái độ của cô đối với Lục Minh Trạch hiện tại, có lẽ cô cũng chằng buồn để ý. Vậy thì vừa hay, nàng lại càng phải nói cho cô biết.
"Đúng vậy!" Ninh Thích khẳng định chắc chắn, "Tần tiểu thư không để ý sao?"
"Tôi thực sự không để ý."
Không biết Lục Minh Trạch khi nghe câu này sẽ thấy vui hay buồn nữa, Ninh Thích cười nói: "Anh ta đi vội như vậy, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng."
Tần Thi chỉ liếc nhìn nàng một cái, nhưng không hỏi lý do.
Ninh Thích bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của Tần Thi, ngược lại còn cong mắt cười: "Tần tiểu thư có thể hỏi tôi, tôi nhất định biết gì nói nấy."
Mặc dù có thể thấy rõ bộ dáng xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa của người bên cạnh, song Tần Thi vẫn phối hợp hỏi: "Tại sao?"
Cô cảm thấy nếu như không hỏi, bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro