Chương 6
__________________
Động tác cắt móng tay của Lộc Hữu Thanh dần chậm lại, rồi ngừng hẳn. Chị ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Nhan Hạc. Trong đôi mắt trong suốt ấy phản chiếu bóng hình nàng, lông mi run nhẹ trên đôi mắt hạt dẻ, xinh đẹp đến mức làm người ta rung động trong lòng.
Nàng không nhịn được mà cúi người xuống, khẽ nắm lấy bàn tay Nhan Hạc, ngón tay nhân cơ hội len vào giữa kẽ tay cô, mười ngón tay đan chặt, không để sót một khe hở nào.
Nhan Hạc bị nàng đột ngột đến gần dọa đến mức theo bản năng ngả người ra sau, lưng tựa vào ván giường. Trước mặt cô là Lộc Hữu Thanh xinh đẹp đến mức làm tim run rẩy, hai người cứ thế mà đối diện.
Căn phòng dần trở nên nóng hơn, không khí như sệt lại, từng nhịp hô hấp của cả hai đều mang theo hơi thở nóng rực. Khoảng cách ngắn ngủi như bị không khí kéo gần thêm, Nhan Hạc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lộc Hữu Thanh, cùng với trái tim chính mình đang đập loạn, như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Lộc Hữu Thanh khẽ rũ mắt, hàng mi dài rung động, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi mềm mại của Nhan Hạc, ánh mắt trở nên thăm thẳm. Rồi chị nghiêng người xuống.
Toàn thân Nhan Hạc cứng đờ, theo bản năng siết chặt tay, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, cô cảm nhận được nơi khóe môi mình bị một làn hơi ấm mềm mại lướt qua. Tựa như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm ý thức cô tê dại, run rẩy. Nhan Hạc vô thức ngả người về sau, nhưng ngay tức khắc đã bị vòng tay của Lộc Hữu Thanh ôm trọn, bao bọc lấy.
Không biết là may mắn hay mất mát, Nhan Hạc chỉ cảm thấy trong đầu mình, sợi dây căng chặt vì sự gần gũi của Lộc Hữu Thanh bỗng dưng buông lỏng. Cô khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn lọn tóc bên tai chị, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc: vừa rồi tại sao cô không chủ động đáp lại? Chẳng lẽ, trong thâm tâm, cô cũng mong được gần gũi sao?
Lộc Hữu Thanh vẫn ôm chặt cô, ánh mắt trong veo lặng lẽ nhìn bức ván giường sau lưng Nhan Hạc. Chị có thể cảm nhận được bàn tay đang đan chặt với mình đã rịn mồ hôi vì căng thẳng, dính ướt, gắt gao giữ lấy chị như không chịu buông. Bàn tay còn lại của cô cũng đang siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Trong lòng nàng thầm nhủ: "Bây giờ chưa được... nếu quá vội vàng sẽ dọa A Hạc mất."
Trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người đan xen quanh tai. Bên tai Nhan Hạc nóng bừng, từng nhịp thở của Lộc Hữu Thanh như bị phóng đại, bao trùm hết thảy cảm giác của cô. Ngực áp sát nhau, tiếng tim đập gấp gáp, đồng loạt vang lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai đang ôm chặt nhau đều giật mình. Lộc Hữu Thanh khép mắt lại, đến khi mở ra thì gương mặt đã trở về bình thường. Nàng nghiêng đầu, khẽ để lại một nụ hôn nhẹ lên cổ Nhan Hạc, rồi mỉm cười đứng dậy. Trước ánh mắt ngơ ngác của Nhan Hạc, nàng mở cửa.
Là bác sĩ đến kiểm tra định kỳ hằng ngày.
Vết thương trên người Nhan Hạc gần như đã lên da non, xương tay phải gãy cũng có thể thử động tác nắm bắt đơn giản, chỉ là còn bó bột nên chưa linh hoạt. Đáng tiếc vết thương ở đùi thì vẫn cần nghỉ ngơi thêm, nhưng bác sĩ cũng khuyên có thể tập xuống giường đi vài bước thử.
Suốt quá trình, Nhan Hạc chỉ cúi gằm mặt, để tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Bác sĩ hỏi gì cô trả lời nấy, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hai hàm răng thì cắn chặt như muốn nghiến nát.
Rõ ràng là Lộc Hữu Thanh cố ý!
Nhan Hạc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trước khi bác sĩ vào, nàng ta lại còn hôn một cái lên cổ cô. Cô dùng loại son môi nào, chính mình chẳng lẽ không biết sao? Mà Lộc Hữu Thanh còn cố tình hôn ngay chỗ không có quần áo che chắn, bây giờ trên cổ chắc chắn vẫn còn dấu hôn mới tinh kia! Nếu không phải cô cúi đầu, lấy tóc che đi, thì bác sĩ đã nhìn thấy hết rồi!
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng xấu hổ. Nhan Hạc thậm chí nghi ngờ ngay cả cái vết son lem kia cũng là Lộc Hữu Thanh cố ý để lại. Đến mức khi bác sĩ nói cô có thể tập đi lại một chút, phản ứng của Nhan Hạc đều không rõ ràng, ngược lại Lộc Hữu Thanh thì tỉ mỉ hỏi han từng chi tiết.
Bên tai lẫn cổ nóng ran, Nhan Hạc chỉ muốn nhân lúc hai người nói chuyện mà nhanh chóng xóa dấu hôn kia đi. Tay vừa định đưa lên thì đúng lúc điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Điện thoại của Nhan Hạc đã hỏng hoàn toàn trong vụ tai nạn, giờ cô đâu có máy mới. Như vậy, tiếng chuông kia chắc chắn là từ di động của Lộc Hữu Thanh.
Nhan Hạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vốn tưởng là Lâm Nhạc lại mang ít nhu yếu phẩm đến, ai ngờ lần này trên màn hình lại hiện ra một cái tên hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt nàng vừa nhìn lên màn hình, di động đã bị Lộc Hữu Thanh cầm đi, nàng chỉ kịp thấy đối phương họ Tiết.
Lộc Hữu Thanh nhận điện thoại, vẫy tay ra hiệu với bác sĩ rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong lòng Nhan Hạc vang lên một âm thanh như giọt nước rơi xuống.
"Nhan tiểu thư?" Bác sĩ gọi.
Nhan Hạc bừng tỉnh ngẩng đầu, ngay sau đó mới ý thức được trên cổ mình có dấu hôn, liền vội vàng đưa tay giả vờ vô tình che lại.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.
Bác sĩ tháo kính xuống, cầm bút ghi chép trên sổ trước mặt:
"Hiện tại phần lớn vết thương trên người cô đều đã kết vảy. Thời gian này nhớ kỹ không được gãi, nếu bóc vảy ra thì dễ để lại sẹo."
Nhan Hạc theo bản năng đưa tay sờ cánh tay có vết thương, mới nhận ra móng tay mình đã bị Lộc Hữu Thanh cắt giũa nhẵn nhụi, cho dù muốn gãi cũng không gãi được, vì thế gật đầu.
Bác sĩ dặn dò xong, nhìn đồng hồ chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi tay vừa đặt lên nắm cửa, ông chợt nghĩ ra gì đó, liền thu tay lại.
"Còn nữa, thương thế hiện tại của cô đã chuyển biến tốt, chuyện thân mật thỉnh thoảng có thể tiến hành. Nhưng vẫn phải chú ý, đừng chạm đến chỗ có vết thương."
Nhan Hạc: "?"
Nhan Hạc: "!"
Nàng sững sờ tại chỗ, gương mặt đỏ bừng. Đến khi định mở miệng giải thích thì bác sĩ đã mở cửa đi mất.
Bàn tay đang che dấu hôn như nóng rực lên, từ lòng bàn tay cháy lan đến tận gương mặt. Nhan Hạc không phát ra tiếng kêu, nhưng trong lòng thét chói tai, hai tay che kín mặt.
Nàng không thể tin được, lần đầu tiên trong đời che mặt, lại là vì xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.
Lộc Hữu Thanh từ ngoài trở về, nhìn thấy ngay là gương mặt như tro tàn của Nhan Hạc, khiến nàng giật mình hoảng hốt.
Cô vội vàng đi tới, thần sắc lo lắng:
"Sao vậy?"
Nhan Hạc từ trạng thái "sống không bằng chết" dần tỉnh lại, nhưng khi nhìn về phía Lộc Hữu Thanh, trong ánh mắt lại mang theo u oán.
"Đều tại chị!" Nhan Hạc nói, rồi đưa cái dấu môi đỏ tươi còn in trên cổ mình cho Lộc Hữu Thanh xem. Sợ chị nhìn không rõ, cô còn vén mấy sợi tóc sang một bên.
Chiếc cổ trắng nõn, thon dài hoàn toàn lộ ra. Ngay dưới vành tai mềm mại, một dấu môi hiện rõ trên da thịt Nhan Hạc, ngay vị trí mạch máu, như thể có thể nhìn thấy dòng máu đang chảy bên dưới.
Cô cứ thế mà để lộ điểm yếu mềm nhất của mình trước mặt Lộc Hữu Thanh, không hề phòng bị, hoàn toàn tin tưởng chị.
Lộc Hữu Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay định chạm vào khuôn mặt Nhan Hạc, nhưng lại bị cô né tránh.
Động tác của Lộc Hữu Thanh khựng lại, song chị không hề tức giận. Dáng vẻ có chút trẻ con nhưng đáng yêu này của Nhan Hạc, chị đã lâu lắm rồi chưa được thấy. Nó khiến chị như được kéo trở về quãng thời gian xanh non thời cấp ba.
Chị mỉm cười, rút tay về, rồi ngồi xuống mép giường của Nhan Hạc. Nếu không phải chân phải của Nhan Hạc còn đang bị thương, chắc chắn Lộc Hữu Thanh đã ngồi thẳng lên đùi cô rồi.
Khoảng cách bất ngờ được rút ngắn. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ từ cơ thể Lộc Hữu Thanh lan tới, khiến Nhan Hạc sững người. Chiếc cổ vừa chủ động đưa ra trước mặt, ngay khoảnh khắc kế tiếp đã bị chị khẽ giữ chặt.
Một tay Lộc Hữu Thanh đỡ lấy cổ cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên dấu môi mờ ảo, ánh mắt chăm chú nhìn, miệng khẽ nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi, chị không biết bác sĩ sẽ đến."
"Em biết mà, nếu chị biết bác sĩ sẽ quay lại, thì hôn đâu có đơn giản chỉ ở cổ như vậy." Nhan Hạc tức giận nói.
Lộc Hữu Thanh ngẩn người, rồi không nhịn được bật cười. Hoàn toàn không có chút bối rối nào vì suy nghĩ trong lòng mình bị Nhan Hạc đoán trúng. Bàn tay chị khẽ vuốt dọc theo cổ cô, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm mà như không chạm.
Cổ vốn là chỗ nhạy cảm nhất của con người, giờ phút này lại bị bàn tay chị mơn trớn, Nhan Hạc cảm giác mỗi chỗ ngón tay dừng lại, làn da đều run lên. Hàng mi cô khẽ rung, căng thẳng đến mức không nhịn được mà nuốt khan một ngụm nước bọt - động tác nuốt ấy lại đúng lúc cọ sát trong lòng bàn tay Lộc Hữu Thanh.
Lộc Hữu Thanh khẽ cười, ngón trỏ chậm rãi miết từng vòng trên cổ cô, một tấc một tấc vuốt ve. Chị ngước mắt nhìn, trong đáy mắt ánh lên nụ cười mơ hồ, tà váy dài khẽ lay động theo gió.
Cuối cùng Nhan Hạc không chịu nổi nữa, không chỉ vì ánh mắt nóng rực của Lộc Hữu Thanh, mà còn vì cảm giác tim đập dồn dập, trống rỗng đến khó tả. Cô vội vươn tay nắm lấy cổ tay chị, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn, giọng run run mở miệng, nơi cổ vẫn còn lưu lại độ ấm lòng bàn tay chị:
"Đủ... đủ rồi."
Giọng cô khàn khàn, bởi cổ đang bị bàn tay Lộc Hữu Thanh giữ lấy. Mỗi lần mở miệng, đều cảm nhận rõ rệt từng cái vuốt ve mơ hồ nơi da thịt, từng chút một như sóng vỗ trong lòng, khiến cô run rẩy co lại.
Nhan Hạc siết chặt cổ tay Lộc Hữu Thanh, dùng chút sức ép buộc chị phải buông ra.
Mùi hương ngào ngạt dần tan đi, hơi thở của Nhan Hạc vô thức bị khóa chặt, nhưng rồi lại trở nên thông thuận. Cô cúi đầu, hô hấp gấp gáp, lồng ngực phập phồng, đôi môi khô khốc khẽ mím lại.
Khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề kéo ra dù chỉ một tấc. Lộc Hữu Thanh từ trên cao nhìn xuống, đem tất cả biến hóa trên gương mặt Nhan Hạc thu trọn vào đáy mắt, ánh nhìn sâu trầm.
Rất lâu sau, lâu đến mức hơi thở của Nhan Hạc dần ổn định trở lại, nhưng vẫn không nghe thấy chị nói lấy một lời. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Nếu không phải bàn tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay chị, cảm nhận được hơi ấm từ làn da ấy, Nhan Hạc suýt nữa đã nghĩ người trước mặt biến mất rồi.
Cô khẽ nghiêng đầu, mấy sợi tóc rũ xuống che đi nửa tầm mắt. Nhan Hạc hít sâu, ngước nhẹ lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt thăm thẳm của Lộc Hữu Thanh.
Ánh mắt chị chậm rãi trượt từ gương mặt cô xuống, cuối cùng dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
Nhan Hạc lúc này mới phát hiện bản thân vẫn còn giữ lấy tay chị. Cô hoảng hốt buông ra.
Da thịt Lộc Hữu Thanh vốn trắng mịn, chỉ cần chạm nhẹ đã để lại vết đỏ. Vậy mà khi nãy Nhan Hạc lại dùng lực quá mạnh, khiến trên cổ tay chị in hằn mấy vết rõ ràng. Thấy thế, cô vội vàng xin lỗi:
"Xin... xin lỗi. Em dùng sức hơi mạnh."
Lộc Hữu Thanh cúi mắt nhìn những dấu vết đỏ nơi cổ tay mình. Rõ ràng là rất đau, vậy mà khóe môi chị lại cong lên, như thể vô cùng hài lòng với "tác phẩm" mà Nhan Hạc để lại.
Chị đưa tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rơi trước trán cô ra sau tai, để lộ gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ không chút tì vết.
"A Hạc." Chị gọi, ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, buộc Nhan Hạc phải đối diện với mình. Đôi môi đỏ mọng mấp máy:
"Chị là vị hôn thê của em. Em không cần phải xin lỗi."
- Vị hôn thê.
Trong đầu Nhan Hạc lặp đi lặp lại hai chữ ấy, vừa ngọt ngào vừa nóng rực. Đôi tai cô ửng hồng, chỉ có thể khẽ gật đầu dưới ánh mắt kiên định từ trên cao của Lộc Hữu Thanh.
Cuối cùng, Lộc Hữu Thanh buông tay ra, từ mép giường đứng dậy. Chị cầm lấy ly nước bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm. Bởi vì nụ hôn khi nãy, lớp son trên môi chị đã bị làm nhòe, hiện giờ phần lớn còn in lại trên thành ly.
Ánh mắt Nhan Hạc khẽ rơi xuống theo cử động buông ly của Lộc Hữu Thanh. Cô dường như lại cảm nhận được dấu môi vẫn còn in trên cổ mình, cảm giác dính ẩm nhạy cảm khiến cô vội quay đầu đi, nhưng ánh nhìn lại chạm phải chiếc điện thoại mà Lộc Hữu Thanh đặt trên bàn.
Khi nãy kiểm tra, bác sĩ vừa giúp cô thay băng trên đầu. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà Nhan Hạc cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo, suy nghĩ cũng thông suốt hơn nhiều.
"Vừa rồi... cuộc gọi đó là Lâm Nhạc tìm chị sao?" Nhan Hạc lên tiếng.
Lộc Hữu Thanh nhìn về phía cô:
"Lâm Nhạc tìm em làm gì?"
"Trước đây lúc chị không có ở đây, em nhờ cô ấy mang giúp mấy quyển sách. Cô ấy nói lần sau tới sẽ đưa lại cho em." Nhan Hạc giải thích, rồi nhìn Lộc Hữu Thanh, chờ mong một câu trả lời.
Lộc Hữu Thanh ngồi một bên, nâng cằm quan sát cô:
"Chuyện như vậy, vì sao em không nói với chị?"
Nhan Hạc cúi đầu:
"Chị ngày nào cũng ở đây chăm em đã rất mệt rồi. Nếu còn để chị đi làm mấy việc lặt vặt này, em... em sẽ áy náy."
Nghe vậy, Lộc Hữu Thanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh trời sinh đã mang theo vẻ xa cách khiến người khác khó dám lại gần, lúc chị không cười lại càng sâu thẳm.
Những lời này của Nhan Hạc rõ ràng khiến Lộc Hữu Thanh hài lòng. Chị cũng không truy cứu xem đó là thật lòng hay chỉ để lấy lòng mình, mà đứng dậy, cong môi, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ gương mặt Nhan Hạc, khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.
"Không sao, nhưng sau này những chuyện như vậy nhớ phải nói cho chị biết." Chị dặn dò, rồi mới giải thích thêm:
"Cuộc gọi vừa rồi không phải Lâm Nhạc."
"A... vậy sao." Giọng Nhan Hạc có chút cô đơn, cô cũng không gặng hỏi là ai gọi đến. Có vẻ cô thực sự chỉ quan tâm đến việc Lâm Nhạc mang sách đến cho mình.
Nhìn mái tóc rũ xuống che khuất trán cô, Lộc Hữu Thanh khẽ bật cười:
"Được rồi, lát nữa chị sẽ hỏi lại cô ấy." Nói xong, chị lại bổ sung thêm một câu.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro