Chương 10: Giang tinh

Sứa đợi mấy ngày mới đợi được con thuyền buôn kia, nàng dùng áo choàng che đậy màu tóc khác hẳn với người thường của mình, ngẩng đầu đối diện với người trên thuyền buôn.

Người kia buông dây thừng, Sứa bắt lấy dây thừng leo lên, khi bước lên thuyền phát hiện trên thuyền có rất nhiều đồ dùng gia dụng quý giá. 

Châu báu cướp được từ chỗ Phong Lộng sợ là không đủ để đổi hàng hóa trên thuyền, Sứa có chút do dự, “Hình như ta không đặt những thứ này.”

Mèo đen chạy trốn ra khỏi lồng ngực Phương Niệm, nó bước tới bên chân Sứa ngửi ngửi, sau đó há miệng muốn cắn, đáng tiếc bị Phương Niệm nắm cái gáy trí mạng.

Phương Niệm trấn an mèo đen, thở dài nói: “Những thứ đó đều là vật cũ quý nhân không cần, ta cảm thấy ngài cần, bèn đem lại đây báo đáp ân tình của ngài, cảm tạ ngài cứu giúp chúng ta trong sóng gió.”

Khi Sứa gặp được Phương Niệm, thuyền của bọn họ xác thật gặp bão, Sứa vớt bọn họ lên từ trong biển. 

Nhìn chằm chằm mặt Phương Niệm lại không nhìn ra cái gì, Sứa cũng không nghĩ nhiều nữa. 

Nhân tộc cũng sẽ có người tri ân báo đáp, hơn nữa Phương Niệm tuổi cũng không lớn, hẳn là không có tâm tư sâu xa phức tạp.

Sứa nhận lấy, nàng đưa ra yêu cầu mới: “Có thể mang cho ta một bức tượng thần nữ không.”

Phương Niệm có chút kinh ngạc, nhưng tượng thần nữ cũng không phải vấn đề khó, khó chính là phải làm thế nào để đút viên đan dược kia cho người cá.

Trong lòng xoay chuyển trăm lần, Phương Niệm ra vẻ khó xử, “Tượng thần nữ thật ra không khó có được, nhưng toàn dân nước Dung tín ngưỡng thần nữ, phương hướng bày biện và vị trí đều có rất nhiều điểm chú ý, ân nhân chọn xong chỗ chưa? Có thể để ta đi xem không.”

Sứa líu lưỡi, nàng không ngờ một pho tượng đá lại có nhiều lưu ý như vậy, lúc trước không phải muốn khắc là khắc sao? Nhưng thời gian đối với loài người trôi qua rất nhanh, một trăm năm đi qua cũng đủ xảy ra rất nhiều biến hóa.

Nhưng sao nàng có thể mang người xuống đáy biển, thế không phải bại lộ thân phận yêu tộc của bọn họ sao?

Sứa cảm thấy có chút phiền phức, cũng muốn nghe quy tắc bày biện tượng thần để tránh xúc phạm thần linh, “Không cần rườm rà như vậy, ngươi nói cho ta những quy tắc đó, ta trở về xử lý.”

Phương Niệm bắt đầu bịa chuyện, “Thần nữ thích ánh sáng, mặt phải hướng đông, người mới thờ tượng thần nữ phải dâng lên một loại tế phẩm đặc biệt, sau khi cung phụng phải ăn tế phẩm.”

Sứa nghiêm túc ghi nhớ, lại hỏi: “Còn có gì không?”

Phương Niệm cười, “Còn liên quan tới sinh nhật của người thờ phụng, sinh nhật của thần nữ là tháng mười một, nên người nuốt tế phẩm phải kiêng dè, sinh nhật không thể cùng tháng với thần nữ, cũng không thể cách gần.”

Sứa nghĩ, sinh nhật của mình là tháng mười, sinh nhật của Nguyệt Minh thì là tháng năm, trong lòng đã có quyết định.

Nàng sờ sờ cằm, cảm thấy những việc đó nàng đều làm được, chỉ là không biết tế phẩm đặc biệt kia là vật gì.

Ngẩng đầu nhìn Phương Niệm, Sứa cảm thán: “Ngươi còn nhỏ tuổi nhưng hiểu biết không ít.”

Phương Niệm mặt không đỏ tim không đập, ra vẻ khiêm tốn đáp: “Nào có, chỉ là làm buôn bán trên đường nghe được nhiều, cho nên cái gì cũng sẽ biết một chút, vậy ân nhân còn muốn tượng không?”

“Muốn, còn có tế phẩm kia cũng nhờ ngươi hỗ trợ, ta và bạn ta ẩn cư đã lâu, không quá hiểu biết thế giới bên ngoài.”

Phương Niệm vui vẻ trong lòng, trên mặt lại không hiện ra chút gì, nàng hứa hẹn: “Chuyện của ân nhân ta nhất định làm được, không cần lo lắng tế phẩm, chỉ cần ba ngày là ta có thể làm ra, đến lúc đó ngài chờ ta tại đây.”

Sứa gật đầu, sau khi đem đi một vài đồ dùng gia dụng nhẹ, nàng chèo thuyền rời khỏi đây.

Phương Niệm đứng trên đầu thuyền nhìn yêu khí của Sứa biến mất, nụ cười trên mặt sâu hơn chút.

Thị nữ đứng cạnh cô bé không nhịn được móc mỉa: “Cô ta thật sự tin, yêu quái đều dễ lừa như vậy sao? Không giống với yêu quái trong tiểu thuyết.”

Phương Niệm buông chú mèo trong lòng, mèo rơi xuống đất liền bắt đầu chạy loạn trên thuyền, cuối cùng nằm ở chỗ Sứa đã đứng không ngừng lăn lộn.

Khác với Phương Dĩnh, Phương Niệm đối xử với người bên cạnh mình rất dịu hiền, cô bé liếc nhìn Xuân Thúy bên cạnh mà hỏi: “Ngươi đọc tiểu thuyết gì?”

“Quận chúa, ta đọc về hồ ly tinh.”

Phương Niệm đùa giỡn, “Vậy có lẽ yêu quái trên bờ thông minh hơn yêu quái dưới biển.”

Xuân Thúy bị chọc cười, lại nghĩ tới một vấn đề khác, “Quận chúa, người có thể xác định người cá sẽ uống thuốc sao? Lỡ như có yêu quái khác thì sao?”

Mèo đen chơi đủ rồi lại chạy về phía Phương Niệm, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, đầu không ngừng cọ chân Phương Niệm, Phương Niệm móc ra cá khô từ trong tay áo đút cho nó.

“Meo ~”

Phương Niệm bị chọc cười, “Ta đã thấy qua, vùng biển kia chỉ có hai nguồn yêu lực khá mạnh, vị vừa rồi là một trong số đó, một vị khác là người cá.”

“Mỗi lần giao dịch với ta đều là cô ta mà không phải tiểu yêu quái khác, cho nên hai người kia có lẽ không thể sai sử đám tiểu yêu quái kia, còn về sinh nhật, tóm lại người uống thuốc chắc chắn sẽ không phải mẫu thân, thận trọng xem xét có một nửa xác suất là người cá uống.”

Xuân Thúy vò đầu, “Nhưng chỉ có một viên đan dược, lãng phí thì làm sao bây giờ?”

Nụ cười của Phương Niệm càng sâu, “Cắt đôi nó ra còn không phải thành hai viên.”

Xuân Thúy bừng tỉnh rồi lại khó hiểu, “Vậy người lừa cô ta bảo là phải có hai người ăn không phải ổn sao?”

Phương Niệm nhón chân muốn gõ đầu Xuân Thúy, phát hiện gõ không đến bèn từ bỏ, “Đưa hết ra ngoài trong một lần cứ cảm thấy trong lòng bất an, ta muốn thử xem có thể phá giải phương thuốc này không.”

“Vậy chia ra thành nhiều phần không phải được sao?”

Phương Niệm: “…”

Cô bé không muốn nói chuyện, cô lấy ra hộp đan dược mở ra, lấy giấy lót đan dược đặt trên đầu Xuân Thúy, lạnh mặt nói: “Ngươi đi nói với hướng dẫn dùng thuốc này đi.”

Phương Niệm thở phì phò rời đi, Xuân Thúy cầm tờ giấy kia vẻ mặt chua xót, “Quận chúa! Ta không biết chữ mà!”

Bên kia, Sứa mang vật dụng về đáy biển, nàng dọn xong bàn trang điểm các thứ, mệt mỏi một nén nhang, ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Minh nằm trên đùi Phương Dĩnh, mà Phương Dĩnh thì đang nhét vào miệng Nguyệt Minh một quả nho được cẩn thận lột sạch sẽ.

Vì thế nàng tức giận ném cây chổi trong tay, giận dữ đi nấu cơm, chỉ mong mắt không thấy tâm không phiền.

Cây chổi rơi xuống đất làm kinh động Nguyệt Minh, nàng ngồi dậy nhìn bóng lưng của Sứa, không rõ vì sao Sứa tức giận, nàng lại nằm xuống.

Nàng thật sự rất thích nằm trên đùi Phương Dĩnh, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt Phương Dĩnh, đôi mắt nàng ấy như biết nói, không cần thốt ra bất cứ câu nào cũng có thể làm lòng nàng bình tĩnh lại.

Phương Dĩnh biết rất nhiều rất nhiều câu chuyện, cuộc sống của con người hình như rất tốt đẹp, làm nàng có chút hướng tới cuộc sống trên đất liền. 

Có lẽ hiện tại mới có thể gọi là sinh hoạt.

Diều có thể bay rất cao, kẹo hồ lô là một món ăn rất ngọt, trên bờ cũng có âm thanh không thua kém gì người cá.

Đoan Ngọ sẽ ăn bánh chưng, Trung Thu sẽ ăn bánh Trung Thu, ngày tết sẽ đốt pháo vang dội, pháo hoa sẽ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Nghe có vẻ rất náo nhiệt.

Vì thế người cá quấn lấy Phương Dĩnh, làm nàng kể lần này tới lần khác, nghe thế nào cũng không mệt.

“Trên bờ náo nhiệt quá.”

Trong sự cảm khái của Nguyệt Minh có vài phần cô đơn.

“Vậy nàng có muốn lên bờ đi xem không.”

Nguyệt Minh có chút lung lay, nhưng lại lắc đầu như trống bỏi, “Không thể, thần nữ sẽ trách tội.”

Ánh mắt Phương Dĩnh tối sầm lại, trong khoảng thời gian này nàng thử rất nhiều cách mang người đi, rõ ràng Nguyệt Minh cũng muốn lên bờ đi xem, nhưng đến cuối cùng lại bị thần nữ kia ngăn cản.

Phương Dĩnh cũng không tin thần, nhưng nàng cho phép dân gian có thần, chỉ là hiện tại thật ra cảm thấy thần này có hơi phiền phức.

Nhưng Nguyệt Minh đã nói, thần nữ là thật sự tồn tại, Phương Dĩnh tạm thời thu hồi những ý tưởng đại bất kính kia, theo lý mà nói nàng nên cảm thấy sợ hãi, nhưng tâm lý bình tĩnh không ngờ, cứ như kết luận thần nữ kia sẽ không thương tổn nàng.

Nàng tiếp tục dỗ, “Nàng lên bờ sẽ không thương tổn bọn họ, thần nữ sẽ không trách tội.”

Nguyệt Minh có chút động lòng, nhưng vẫn là lắc đầu, lén lút nhìn xung quanh rồi đứng dậy, ghé vào trên vai Phương Dĩnh lặng lẽ nói: “Nàng không biết thần nữ kia keo kiệt đến nhường nào, thần nữ đối xử với con người rất tốt, nhưng đối với bọn ta không tốt.”

Nói xong còn có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, chỉ là lúc này không có sấm sét rơi xuống, xem ra thần nữ không nghe được.

Nguyệt Minh lại nằm xuống, duỗi tay bắt lấy cổ tay Phương Dĩnh, sau đó đặt tay Phương Dĩnh lên đỉnh đầu mình. 

Phương Dĩnh sờ sờ theo ý nàng, nhìn đôi mắt Nguyệt Minh buồn ngủ chống cự không nổi mà chầm chậm khép lại một nửa.

Đột nhiên trước mắt tối om, thì ra là lòng bàn tay Phương Dĩnh chặn lại tầm mắt nàng, nàng còn nghe được nàng ấy nhẹ giọng dỗ dành: “Ngủ đi.”

Nguyệt Minh rốt cuộc chống cự không nổi cơn buồn ngủ, nàng xoay người nằm nghiêng, hương vị trên người Phương Dĩnh còn tốt hơn tất cả các loại yêu thuật, Nguyệt Minh hơi mơ màng mà cười: “Nàng thật dịu dàng.”

Lại lẩm bẩm linh tinh vài câu, giọng nói của Nguyệt Minh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đáy biển quy về yên lặng.

Sự dịu dàng trong mắt Phương Dĩnh biến mất, nàng giơ tay vuốt yết hầu, trong lòng có phán đoán.

Xem ra có thể có hiệu lực với một vài việc đơn giản, nhưng vẫn không thể khống chế người cá đi với nàng.

Vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. 

Nguyệt Minh không dám lên bờ vì chứng kiến hình phạt của thần nữ năm trăm năm trước, thật ra có thể nhúng tay từ hướng này.

Cái gọi là phép lạ cũng có thể bị ngụy trang, giả làm thần nữ có lẽ là ý kiến không tồi, nhưng thần nữ trông như thế nào?

Tượng thần và tranh vẽ có lẽ không thể tái hiện chính xác bộ dạng của người thật, lỡ như bại lộ thì không tốt.

Thật ra có thể lợi dụng thuật nhập mộng của Sứa, nhưng mà… 

Phương Dĩnh cúi đầu nhìn Nguyệt Minh đang ngủ say, không biết nàng ấy mơ thấy cái gì, cười rất ngọt ngào. 

Những âm mưu trong đầu Phương Dĩnh đột nhiên biến mất, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Nguyệt Minh, “Nhưng mà ta không nỡ.”

Nàng ấy sợ hãi sự việc ngày đó đến thế, sao có thể làm nàng ấy mơ thấy ác mộng như vậy. 

Phương Dĩnh có chút không hiểu nổi bản thân do dự không quyết đoán như bây giờ.

Khẽ thở dài một tiếng, Phương Dĩnh quyết định nghĩ cách khác, huống hồ chưa chắc nàng học được thuật nhập mộng.

Chẳng được bao lâu, mùi đồ ăn đã bay vào, kèm theo đó là tiếng kêu của Sứa: “Ăn cơm.”

Nguyệt Minh mở bừng mắt, sau đó chạy ra ngoài.

Tay sờ đầu của Phương Dĩnh ngừng giữa không trung, nàng áp xuống sự đen tối nơi đáy mắt, đi theo ra cửa ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống, Nguyệt Minh đã ném vào chén nàng một miếng thịt, tâm trạng của Phương Dĩnh lại tốt lên.

Ăn một miếng thì cảm giác có người đang nhìn nàng, nâng mắt thấy là Sứa ngồi đối diện, nàng buông đũa lễ phép dò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Sứa cũng buông đũa, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phương Dĩnh, hỏi: “Nhân tộc các ngươi đón tượng thần nữ về có điều gì kiêng kỵ không?”

Phương Dĩnh nhíu mày tự hỏi, sau đó xin lỗi lắc đầu: “Ta không rõ ràng lắm, làm sao vậy?”

Sứa không hoài nghi Phương Dĩnh, “Không có gì.”

Sứa cúi đầu ăn cơm, lại cười nhạo mình nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro