Chương 11: Nói dối
Mấy ngày sau, Phương Niệm tuân theo ước định đưa tượng thần tới, Sứa ôm tượng thần và tế phẩm trở lại đáy biển.
Nguyệt Minh lại đi ra ngoài tìm thuốc, giống Sứa lường trước, sau khi Nguyệt Minh đi xa trên vai Phương Dĩnh xuất hiện vết thương giống như đúc, Sứa không có cách gì khác, chỉ có thể bọc lấy bằng yêu thuật giảm đau, chờ Nguyệt Minh trở về xử lý.
Sau khi nghiên cứu kỹ càng phương hướng và vị trí, Sứa cẩn thận sắp xếp tượng thần, sợ mình mạnh tay đẩy ngã tượng thần.
Lấy ra hộp tế phẩm từ trong ngực áo, Sứa đưa sát vào ngửi ngửi, không ngửi ra điều gì khác thường.
Hiện tại canh giờ không được đẹp lắm, Sứa cất hộp lại vào ngực áo, muốn chờ đến lúc thỏa đáng lại dâng tế phẩm.
Ngẩng đầu nhìn con cá bơi lội trong nước biển trên đỉnh đầu, Sứa có chút không quen.
Nàng lắc đầu, “Không có con cá lảm nhảm kia, thật sự có chút khó khăn.”
Nguyệt Minh vừa đi, Phương Dĩnh liền lặng im như một tảng đá, lạnh lẽo đến kỳ cục, chỉ là ngồi trên giường nhìn viên trân châu Nguyệt Minh để lại cho nàng mà ngây người, kêu nàng mãi cũng không có phản ứng.
Sứa lắc đầu đi khỏi đây, nàng phải nhanh chóng đi xem những tên tiểu yêu quái kia có ngoan ngoãn hay không.
Nàng chui vào trong nước biển, màn chắn yêu thuật tạo nên từng vòng sóng gợn.
Phương Dĩnh thấy sóng gợn mới ngẩng đầu, nhìn con sứa hồng nhạt đi xa, nàng thu hồi trân châu trong tay.
Kéo xuống vạt áo trên vai, rũ mắt nhìn vết thương dữ tợn kia, ánh mắt Phương Dĩnh không thay đổi, vô cùng bình tĩnh mà kéo y phục lên.
Nàng tính qua, Sứa sẽ đi khoảng một canh giờ, nàng có thể nhân cơ hội này gặp Phương Niệm.
Vì có yêu đan, Phương Dĩnh có thể tự lĩnh ngộ một ít yêu thuật, nàng thi triển thuật tránh nước cho mình sau đó bay lên mặt biển.
Nhìn thấy cái bóng trên đỉnh đầu, Phương Dĩnh nhảy lên thuyền.
Sợ bị Nguyệt Minh và các yêu quái khác phát hiện, Phương Niệm chỉ mang theo Xuân Thuý chèo thuyền nhỏ tới đây.
Phương Dĩnh đứng ở đầu thuyền nhìn cô bé, “Triều đình như thế nào?”
Phương Niệm cười khổ: “Người rời đi đã lâu, đã có kẻ hoài nghi người chết bệnh, nhưng vẫn còn khống chế được.”
Phương Dĩnh cũng không quan tâm, nàng đưa mắt nhìn Phương Niệm, “Con có thể trở về.”
Vẻ mặt Phương Niệm khó xử, “Con trở về cùng mẫu thân được không ạ?”
“Hoàng muội cần con.”
Chuyện này Phương Niệm cũng rõ, nếu cô trở về, hoàng thượng còn có thể chống đỡ thêm mấy tháng, nếu cô không về, có lẽ ngay lập tức sẽ có loạn thần tặc tử khởi binh tạo phản.
Nhưng Phương Niệm không thể trở về, cô bé phải cứu mẫu thân từ trong tay người cá kia, giống như năm đó mẫu thân cứu cô từ trong tay bọn cướp.
Phương Niệm lắc đầu, trong mắt đầy đại nghĩa, Phương Dĩnh nhìn mà không hiểu.
Phương Niệm hít sâu một hơi, nói về việc khác, “Mẫu thân, gần đây yêu khí trên đất liền đang hoành hành, con thấy sẽ có biến cố rất lớn.”
“Con đã hỏi một vài tiểu yêu quái, nói là thời gian thần nữ giáng trần đã đến nhưng không thấy thần nữ, bọn yêu quái nghi ngờ thần nữ gặp chuyện, vì vậy nảy sinh ý đồ độc ác.”
Việc này thật ra Phương Dĩnh không rõ ràng lắm, lượng tin tức đạt được dưới đáy biển quá hạn chế, hơn nữa trong đầu nàng chỉ nghĩ làm sao để bắt Nguyệt Minh lên bờ, vốn không rảnh nghi vấn về việc khác.
Phương Dĩnh quay đầu nhìn mặt biển bình tĩnh, nàng cứ lừa Nguyệt Minh trên bờ tốt thế nào, kỳ thật trên bờ phức tạp hơn đáy biển nhiều.
Cười lạnh một tiếng, Phương Dĩnh trào phúng: “Những tên yêu quái đó khác gì với đám người xảo quyệt gian manh trong triều.”
Người trong triều ngóng trông Phương Dĩnh chết, thế thì bọn họ có thể khuấy lên sóng gió, cũng như bọn yêu quái kia ngóng trông thần nữ ngã xuống mà thôi.
Kỳ thật khi biết tin tức này, Phương Niệm vẫn hơi hoảng loạn, rốt cuộc người và yêu chênh lệch quá lớn, nhưng đứng cạnh Phương Dĩnh, cô bé lại an tâm một cách không thể hiểu được.
Phương Dĩnh chỉ là đồng ý ra gặp mặt, thấy Phương Niệm không có việc gì khác liền muốn trở về đáy biển.
“Còn có việc sao?”
Phương Niệm nhìn đôi mắt mẫu thân, lời muốn nói kẹt trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Mẫu thân bảo trọng.”
“Ừm.”
Phương Dĩnh vẫy vẫy tay, con thuyền nhỏ kia liền tự di chuyển, chở Phương Niệm và Xuân Thuý rời đi.
Vốn là định trực tiếp trở về, không biết vì sao Phương Dĩnh đột nhiên muốn đứng ở đây nhìn, nhìn con thuyền nhỏ kia dần dần đi xa.
Nàng có chút không rõ cảm xúc của mình, chỉ là sau khi Nguyệt Minh đi, cơ thể của nàng liền vô cùng không khỏe, hiện giờ lại sử dụng yêu lực, càng là cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Nước biển dưới chân bỗng trở nên lỏng lẻo, Phương Dĩnh lập tức chìm xuống, nàng giơ tay muốn dùng yêu thuật nhưng không có gì xảy ra cả.
Sặc một ngụm nước biển, bọt nước không ngừng nổi lên, nàng rơi vào biển sâu không ánh sáng.
Muốn giãy giụa lại phát hiện mình không động đậy, nàng bất lực nhắm mắt lại.
Trước khi người ta chết sẽ có đèn kéo quân, sẽ nhớ tới thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Khi mẫu hoàng lìa đời vẫn luôn nắm tay nàng lặp lại tên người nào đó, khi ấy nàng suy nghĩ, vậy nàng thì sao? Nàng sẽ nhớ tới ai?
Hiện giờ cái chết buông xuống, Phương Dĩnh lại không nghĩ ra gì cả, dường như cuộc đời này không có bất cứ thứ gì đáng để nàng lưu luyến, chỉ là trong ký ức cuối cùng, nàng thấy được người cá.
Nàng ấy trốn sau rạn đá bên bờ biển, e dè nhìn mình đánh đàn, màu mắt còn trong suốt hơn cả không trung.
Ấy là một lần gặp gỡ cố tình, cũng là Phương Dĩnh có ý định dụ dỗ.
Trời cao sẽ trừng phạt kẻ dụ dỗ, có lẽ hình phạt đó tới rồi.
Đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, Phương Dĩnh thấy được rất nhiều người, mẫu hoàng, hoàng muội, dưỡng nữ, người bị nàng giết và người muốn giết nàng.
Nàng gian nan mà ôm chặt chính mình sau đó cuộn tròn lại, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ đó.
“Phương Dĩnh!”
Một tiếng kêu vội vàng chặt đứt tất cả suy nghĩ của nàng, vì thế nàng mở mắt ra trở lại hiện thực.
Nàng nhìn thấy gương mặt Nguyệt Minh tràn đầy kinh hoàng, lặn xuống mặt biển sau đó vươn tay với nàng.
Ánh nắng trở nên mờ nhạt sau lưng Nguyệt Minh, Phương Dĩnh nhìn mặt nàng, nhất thời không thể rời mắt. Vươn tay về phía ánh nắng trong lòng mình, nàng rơi vào trong lồng ngực Nguyệt Minh.
Người ở trong ngực, Nguyệt Minh trước tiên cúi đầu truyền khí, nhưng lúc này nàng nảy sinh một chút ác độc, gần như là đang gặm môi Phương Dĩnh, nhưng trong miệng có mùi máu tươi nàng lại đau lòng, buông lỏng nhẹ nhàng liếm láp chỗ bị cắn rách.
Nguyệt Minh không muốn thừa nhận mình mềm lòng, làm ra vẻ hung ác: “Tại sao tự mình chạy ra, đây là hình phạt.”
Suy nghĩ thanh tỉnh, Phương Dĩnh chỉ nhìn Nguyệt Minh, bây giờ nàng vô cùng yếu ớt, tiếng nói vô lực hơn thường ngày rất nhiều: “Sao nàng trở lại rồi?”
Nguyệt Minh chỉ chỉ trái tim Phương Dĩnh, “Ta hạ thuật trên người nàng, cho nên yêu đan sẽ nói cho ta tình trạng của nàng.”
Đối với thứ mình để ý, Nguyệt Minh luôn luôn rất quý trọng, nàng sợ sau khi mình đi Phương Dĩnh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Sự lo lắng này quả nhiên cần thiết.
Nguyệt Minh nhìn ánh mắt Phương Dĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, không hề để tâm tới tính mạng của chính mình, không hề có dục vọng cầu sinh nên có.
Nói không đau lòng là giả.
Vết sẹo đầy người tỏ rõ quá khứ đau khổ, nhưng người này luôn mang dáng vẻ dịu dàng hiền hoà.
Có khi Nguyệt Minh nghĩ rằng, nếu người gặp phải những chuyện đó là mình, mình nhất định sẽ gào khóc một cách tràn ngập oán hận mà không phải hờ hững như thế, cứ như tất cả đều đã qua.
Nàng ôm Phương Dĩnh vào lòng, vốn dĩ muốn răn dạy đối phương, nhưng thấy gương mặt tái nhợt của Phương Dĩnh, nàng liền tha thứ cho nàng ấy.
“Trên đời này còn có ta yêu nàng, đừng tùy tiện từ bỏ bản thân mình.”
Phương Dĩnh suy tư một lát liền hiểu ý Nguyệt Minh, chắc là hiểu lầm nàng tìm tới cái chết, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn.
Phương Dĩnh nhìn vào gương mặt nàng, “Nàng yêu ta?”
Nguyệt Minh có hơi chột dạ, nàng vốn không biết yêu là gì, nàng chỉ là không muốn Phương Dĩnh chết.
Không dám nhìn vào đôi mắt Phương Dĩnh, Nguyệt Minh nhìn thẳng về phía trước, “Đúng vậy, ta yêu nàng, vậy nên hãy sống sót vì ta có được không?”
Phương Dĩnh đương nhiên biết đối phương đang nói dối, nàng nhìn vảy trên vai Nguyệt Minh, đột nhiên há miệng cắn lên, nhưng nàng cơ bản không dùng sức, buông ra ngẩng đầu về phía trước, nỉ non bên tai đối phương: “Lời này nghe như là nguyền rủa, nếu nàng không yêu ta, ta phải làm sao?”
Giọng điệu của Phương Dĩnh không giống bình thường, Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nàng nghi là mình gặp ảo giác, nhưng trước mắt trấn an nàng ấy quan trọng hơn.
“Không có việc đó, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng.”
Nguyệt Minh nghe thấy Phương Dĩnh cười khẽ, “Ta tin nàng, nếu nàng làm không được,”
Phương Dĩnh dừng một chút, “Ta cũng sẽ nghĩ cách khiến nàng làm được.”
Nguyệt Minh sợ hãi, nhưng giọng nói của Phương Dĩnh lại dịu xuống, nàng hỏi: “Thật sự bị dọa sợ? Lá gan của nàng thật nhỏ.”
Nguyệt Minh thấy sự trêu đùa trong mắt nàng, có chút tức giận.
Nhưng mà Phương Dĩnh hôn lên má nàng một cái, thanh âm kiệt quệ: “Ta có chút mệt mỏi.”
Lửa giận vừa bốc lên đã bị tưới nước tắt ngóm, Nguyệt Minh sợ nàng ngủ không thoải mái, cố ý thay đổi tư thế.
Tư thế này tới gần trái tim, Phương Dĩnh nghe được tiếng tim đập có lực của Nguyệt Minh, chậm rãi đi vào giấc mộng.
Trong mộng, người cá tò mò nhìn nàng, trong mắt chỉ có một mình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro