Chương 13: Ăn nhầm

Hành trình đã định ra bị gián đoạn, Nguyệt Minh không dám rời đi, tuy rằng nàng đã dùng mê hoặc, nhưng trong lòng cứ cảm thấy chuyện như vậy sẽ lại xảy ra.

Nằm lâu trên giường cũng không tốt, Nguyệt Minh hay mang Phương Dĩnh ra ngoài ngồi một chút, sau đó nhìn Sứa bận lên bận xuống.

Lúc làm việc bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Sứa cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng nói cũng không làm được gì, dần dần nàng cũng quen.

Từ sau khi nhìn trộm giấc mơ của Phương Dĩnh, nàng luôn mơ thấy nội dung không khác biệt lắm, cho nên mấy ngày nay không dám ngủ.

Sứa thở dài một hơi rồi tỉ mỉ lau chùi miếu thờ, lại ngẩng đầu quan sát ánh nắng, khi nắng to nhất, nàng mời tượng thần vào miếu. 

Sứa thắp hương, quỳ gối trước tượng thần thành kính lạy ba lạy, cẩn thận cắm ba nén hương vào lư hương trước miếu, sau đó nhắm mắt lại thành kính lạy ba lạy nữa.

Đứng thẳng dậy, Sứa đặt viên đan dược trước lư hương.

Không biết khi nào Nguyệt Minh đến bên cạnh Sứa, nàng tò mò nhìn pho tượng thần nữ kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, giống như từng gặp ở đâu.

Nhưng nàng không dám suy nghĩ nữa, nói thần nữ giống ai dường như cũng là không tôn kính.

Nàng lạy ba lạy theo động tác của Sứa, khẩn cầu thần nữ tha thứ:

Thần nữ đại nhân, tiểu yêu phạm một lỗi nho nhỏ, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hy vọng người có thể tha thứ.

Còn có, ta ngăn cản rất nhiều yêu quái lên bờ giết người, hy vọng thần nữ có thể khen thưởng cho ta.

Sứa đã đứng lên, nhưng thấy Nguyệt Minh còn đang quỳ, vẻ mặt thành kính không tìm ra chút sai sót nào, nàng không khỏi bật cười.

Hai tên yêu quái trở thành tín đồ của thần, buồn cười đến cỡ nào.

Sứa lắc đầu, quay đầu lại thấy vẻ mặt Phương Dĩnh khác lạ, người kia một tay chống cằm, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Giây sau, đầu Phương Dĩnh đập lên bàn phát ra một tiếng vang.

“Bịch!”

Nguyệt Minh kinh ngạc, nàng mau chóng chạy tới nâng nàng ấy dậy, thấy trán Phương Dĩnh đỏ lên, Nguyệt Minh đau lòng cực kỳ.

“Sao lại thế này? Không thoải mái chỗ nào?”

Đau đớn tới chậm hơn thần trí một bước, Phương Dĩnh muộn màng cảm thấy đau, nàng mê mang đưa tay chạm vào chỗ va chạm.

“Shh.”

Nguyệt Minh mau chóng bắt lấy tay nàng không cho nàng sờ loạn, dáng vẻ ốm đau bệnh tật của Phương Dĩnh thật sự làm nàng lo lắng.

Đưa tay bao trùm chỗ bị thương bằng yêu thuật, sau khi khôi phục bình thường, Nguyệt Minh vẫn không thể an tâm.

Phương Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Minh, “Ta không sao.”

Nguyệt Minh không quá tin tưởng, “Thật sự không sao?”

Phương Dĩnh chỉ lắc đầu cười nhạt.

Nguyệt Minh không cảm giác ra có vấn đề gì trong cơ thể Phương Dĩnh, chỉ có thể tạm thời buông bỏ sự nghi ngờ trong lòng, chỉ là ý muốn đi ra ngoài cướp bảo bối của người khác lại trở nên mãnh liệt hơn một chút.

Vốn dĩ muốn cầu được ban ân nhiều hơn, bây giờ phải đành thôi, nàng ôm người về phòng, lại sợ nàng ấy ngã xuống giường, hao tổn yêu lực thiết lập cái chắn bốn phía giường.

Nàng ghé vào mép giường, nhìn Phương Dĩnh suy yếu, cẩn thận tự hỏi về tương lai.

Chỉ chốc lát sau Sứa đã đi tới, trong tay cầm đan dược.

Thấy vẻ mặt u sầu của Nguyệt Minh, Sứa thật sự không dễ chịu, nàng đưa đan dược trong tay cho Nguyệt Minh, “Cái này cho ngươi.”

Nguyệt Minh nhận lấy đan dược, nàng tò mò mở hộp, một mùi hương kỳ dị xông vào mũi, ngửi thôi nhưng thấy đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Đặc biệt hơn chính là, Nguyệt Minh cảm giác yêu lực của mình ngưng tụ lại hơn rất nhiều.

Mắt nàng hơi sáng, “Đây là cái gì?”

Sứa đáp: “Tế phẩm, ngươi uống đi, sau đó ––”

Đột nhiên đáy biển bắt đầu rung lắc kịch liệt, câu nói của Sứa cũng bị cắt ngang.

Sắc mặt Nguyệt Minh biến đổi, “Không tốt! Có yêu quái chạy trốn!”

Việc này là việc lớn, nếu yêu quái đào tẩu làm chuyện ác với nhân tộc thì sẽ không tránh khỏi bị thần nữ trừng phạt. 

Nguyệt Minh hoảng loạn vô cùng, nàng lập tức muốn đi, nhưng Phương Dĩnh trên giường dường như bị cơn chấn động này ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi.

Mùi máu tươi níu lấy bước chân rời đi của Nguyệt Minh.

Sứa thấy vậy, ấn Nguyệt Minh ngồi xuống giường, “Ngươi ở đây trông nàng ta, ta đi.”

Nói xong cũng không đợi Nguyệt Minh trả lời, trực tiếp xuyên qua màn nước bơi về chỗ xảy ra khác thường. 

Một hơi thở đi qua, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của Sứa.

Nguyệt Minh phục hồi tinh thần lại, nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh, mạng sống của người kia đang liên tục yếu đi, dù nàng vận chuyển bao nhiêu yêu lực cũng không thể giữ lại.

Đáy lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng nhàn nhạt, Nguyệt Minh hung ác ra lệnh bên tai nàng: “Không được chết!”

Chỉ là kỹ năng mê hoặc có thể thay đổi ý chí của người ta, nhưng lại không thể quyết định sinh tử.

Nguyệt Minh cố chấp mà tiếp tục vận chuyển yêu lực của mình, thế nhưng không hề có tác dụng.

Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, nàng đột nhiên nhớ tới trong tay mình có đồ vật.

Vừa rồi chỉ là ngửi ngửi, yêu lực liền ngưng tụ, có lẽ để Phương Dĩnh uống sẽ có hiệu quả kỳ lạ. 

Nguyệt Minh cũng không nghĩ nhiều được nữa, nàng hoà tan đan dược rồi đút vào miệng Phương Dĩnh, sau đó nôn nóng chờ đợi kết quả.

Vẫn không có hiệu quả, hơi thở của đối phương ngày càng suy yếu.

Nguyệt Minh bất lực ghé vào trên người Phương Dĩnh, nàng muốn khóc, nhưng cũng chẳng biết tại sao mình muốn khóc.

Trân châu rơi xuống đất, viên này tới viên khác, có một ít đáp xuống mu bàn tay Phương Dĩnh. 

Ngón tay Phương Dĩnh giật giật, sau đó nắm chặt tay Nguyệt Minh.

“Làm sao vậy?”

Nguyệt Minh bừng tỉnh, ngẩng đầu thấy con ngươi sáng ngời của Phương Dĩnh, nàng vui mừng mà khóc: “Nàng còn sống!”

Lời này nghe thật đen đủi, Phương Dĩnh lại là cười.

Nàng nắm chặt hơn, “Ừm, ta còn sống.”

Nguyệt Minh lại bắt đầu rớt trân châu nhỏ, lăn đầy trên đất, “Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Hù chết ta.”

Nụ cười của Phương Dĩnh chua xót, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Nàng chỉ là nhìn tượng thần kia một cái, trong đầu liền vang lên giọng nói, giọng nói kia có chút mơ hồ, nhưng có thể nghe rõ là một giọng nữ.

“Nên trở về rồi.”

Sau khi nghe được bốn chữ này, Phương Dĩnh liền mất đi ý thức ngã lên mặt bàn, vừa rồi cũng vì nghe thấy giọng nói tương tự mới bắt đầu hộc máu.

Phương Dĩnh không biết rõ tình trạng của mình, nàng muốn nói với Nguyệt Minh lại nhận ra mình nói không nên lời, chỉ có thể cụp mắt lừa dối: “Có thể là gần đây mệt nhọc.”

“Vậy nàng nằm nghỉ đàng hoàng tại đây, nàng có yêu cầu gì cứ nói với ta là được.”

Phương Dĩnh gật đầu, hỏi tiếp: “Nàng có thể ở cạnh ta không?”

Cái chắn yêu lực đột nhiên xuất hiện gợn sóng, Sứa đã trở lại.

Nguyệt Minh hỏi nàng, “Ra sao rồi?”

Sứa phủi phủi ống tay áo của mình, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, “Là Phù, ta đã bắt nó về, cũng đã kiểm kê các yêu quái còn lại.”

Nguyệt Minh yên tâm trở lại, “Vậy là tốt rồi, tất cả đều ổn.”

Sứa cũng cảm thấy như thế, đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa nói rõ, tiến lên một bước lại đá phải cái hộp không trên mặt đất.

Nàng biết đó là hộp đựng đan dược, hộp còn, thuốc lại không có.

Sứa khom lưng nhặt hộp lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, “Thuốc đâu?”

Ánh mắt Nguyệt Minh cảm kích, “May mà có thuốc của ngươi nên mới cứu được Phương Dĩnh.”

Sứa nghe xong như bị sét đánh, thuốc đó vốn là cho Nguyệt Minh uống mà! 

Thần nữ biết liệu có trách tội không?

Sứa muốn tức giận nhưng lại giận không nổi, rốt cuộc đánh bậy đánh bạ như này mà lại cứu được mạng người. 

Nàng bất lực ngồi dưới đất, nắm mái tóc hồng nhạt của mình mà hỏng mất, đột nhiên kỳ quái mà đứng lên, lầm bầm làu bàu: “Không được, ta phải đi tìm thương nhân kia hỏi một chút.”

Vèo một cái, Sứa lại rời khỏi đây.

Nguyệt Minh chớp chớp mắt, hỏi Phương Dĩnh: “Sứa làm sao vậy?”

Phương Dĩnh chỉ lắc đầu, vừa rồi uống thuốc kia xong cơ thể tốt hơn rất nhiều, nếu thuốc là được Sứa mang đến thì cũng coi như nhờ ơn Sứa.

Chờ trở lại đất liền, cũng phong chức công chúa gì đó cho nàng ta.

Nghĩ xong, nàng nhìn một đống trân châu trên mặt đất mà lắc lắc tay Nguyệt Minh, lời nói khẩn thiết: “Có thể xỏ trân châu lại, tặng cho ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro