Chương 16: Thích
Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh trở lại từ mặt biển, nàng buông Phương Dĩnh xuống rồi lại sờ sờ đầu Phương Niệm.
Phương Niệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thờ ơ.
Nguyệt Minh cũng không thèm để ý, chỉ là còn một đống người nằm trên mặt đất, nàng muốn dùng yêu thuật sửa chữa ký ức của bọn họ, khi sắp ra tay lại nhớ tới cảm nhận của Phương Dĩnh.
Nghe Phương Dĩnh nói, nhà nàng ấy kinh doanh kiếm được chút tiền, những người này là tôi tớ nàng ấy mua.
Cho nên sửa chữa ký ức của bọn họ trước mặt Phương Dĩnh có thể sẽ làm nàng ấy không vui.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh quay đầu lại trông gương mặt của Phương Dĩnh.
Còn chưa nói ra, Phương Dĩnh đã nhìn thấu, nàng lắc đầu cười nhạt, trong mắt tràn đầy nuông chiều: “Nàng muốn thế nào thì thế đó.”
Nguyệt Minh nhấp môi, nàng cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút, “Yêu quái không thể xuất hiện trước con người, cho nên cần phải xoá bỏ ký ức của bọn họ, nhưng sẽ không có ảnh hưởng khác.”
Phương Dĩnh gật đầu tỏ vẻ lý giải.
Sau khi được Phương Dĩnh cho phép, Nguyệt Minh dịu dàng xoá sạch ký ức của nhóm người hầu.
Sứa không cam lòng khi thấy bầu không khí hài hòa giữa hai người, nàng cảm thấy con người tên Phương Dĩnh này vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại Nguyệt Minh che chở nàng ta như báu vật, nàng cũng không có cách nào.
Cũng không thể cứng rắn với Nguyệt Minh vì chuyện này.
Nàng thở dài một tiếng, nhận mệnh đưa nhóm người hầu hôn mê rời khỏi đây.
Sau khi Sứa rời đi, Nguyệt Minh xoay người an ủi Phương Dĩnh: “Nàng đừng để ý, Sứa giống ta, đều là yêu quái tốt, chỉ là quá lo lắng nàng.”
Ánh mắt Phương Dĩnh chợt lóe, nàng nói với sự cảm thông: “Ta sẽ không trách Sứa, Sứa cũng chỉ là lo lắng cho nàng mà thôi.”
“Khụ khụ!”
Nguyệt Minh quay đầu, phát hiện Phương Niệm dường như sặc nước bọt của chính mình, bây giờ đang điên cuồng ho khan.
Xuất phát từ lòng riêng, Nguyệt Minh không thả Phương Niệm đi, dù gì nàng và Sứa đều là yêu quái, không hiểu biết tâm lý của con người đến thế, để Phương Niệm lại trò chuyện với Phương Dĩnh cũng tốt.
Nguyệt Minh muốn làm quen, nàng ngồi xuống ở đối diện Phương Niệm, nói như dỗ con nít: “Trong khoảng thời gian này cứ ở lại đây đi, có yêu cầu gì cứ nói, ta đều sẽ thỏa mãn.”
Phương Niệm bị ánh sáng của sự từ ái trong mắt Nguyệt Minh làm loé mắt, cô bé không được tự nhiên mà xoa xoa ngón tay, “Có thể mang mẫu thân đi cùng không?”
Nhiệt độ ở đáy biển chợt giảm xuống, Phương Niệm run run thân mình, lòng có cảm giác mà nhìn về phía mẫu thân, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của đối phương.
Phương Niệm đổ cả mồ hôi lạnh, thái độ của mẫu thân đối với người cá này làm cô cảm giác có chút khủng hoảng.
Xem ra mẫu thân thật sự thích người cá này.
Phương Niệm không khỏi nghiêm túc đánh giá yêu quái trước mắt, tóc quăn dài màu bạc được cột lại sau đầu với một chuỗi trân châu, chỉ để lại hai lọn tóc rủ trước đôi tai vây cá, đôi mắt sạch sẽ màu lam nhạt cùng với đồng tử dọc đặc biệt, là một gương mặt gặp qua liền khó có thể quên.
Ít nhất gu thẩm mỹ của mẫu thân vẫn còn.
Nguyệt Minh nghe thấy Phương Niệm muốn chạy thì cũng có thể thấu hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, nàng sẽ không cho người đi.
Nguyệt Minh có tâm lấy lòng tiểu cô nương này, nàng không chút do dự tháo xuống vòng tay trân châu trên tay, đeo vào cổ tay Phương Niệm, “Cái này cho con.”
Nói đúng ra, đây không phải trân châu mà là nước mắt người cá, cho nên càng thêm óng ánh, còn tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
“Có cái này, con có thể đi lại tự do dưới đáy biển, nhưng mà đáy biển rất nguy hiểm, đừng đi quá xa.”
Phương Niệm không nói, chỉ là nhìn lắc tay mà ngây ngẩn.
Nguyệt Minh cho rằng cô bé ngại, duỗi tay sờ sờ đầu cô trấn an.
Phương Niệm ngẩng đầu khẩn cầu: “Có thể để ta và mẫu thân đơn độc nói một vài lời không?”
Nguyệt Minh quay đầu lại nhìn Phương Dĩnh, thấy nàng gật đầu mới cười đồng ý, “Vậy hai người tâm sự, ta đi chỗ khác.”
Nguyệt Minh nói giữ lời, nàng xuyên qua màn chắn yêu lực ở đây rồi bơi đi, cho hai người không gian đơn độc.
Mắt thấy Nguyệt Minh rời đi, Phương Dĩnh lại biến trở về bộ dáng Phương Niệm quen thuộc.
Phương Niệm thẹn trong lòng, cô muốn quỳ xuống lại được Phương Dĩnh dùng yêu lực nâng lên.
“Không cần.”
Phương Niệm rất là áy náy, cô vẫn quỳ xuống, “Xin mẫu thân trách phạt.”
“Ta chưa trách tội con, nhưng chuyện này đã kết thúc.”
Phương Dĩnh còn tưởng Phương Niệm để ý chuyện bại lộ thân phận, kỳ thật nàng vốn không sợ, luôn có cách giấu giếm được.
Thấy Phương Niệm còn quỳ không muốn dậy, nàng xoay người lại đỡ, nhưng đứa nhỏ quyết tâm không dậy, nàng liền hơi tức giận.
Hừ lạnh một tiếng, “Con thật sự muốn lãnh phạt? Tại sao?”
Phương Niệm nhịn không được rớt nước mắt, cô bé rốt cuộc không kìm được nữa, khóc lóc nói: “Mẫu thân có phải đã uống đan dược để cung phụng thần nữ?”
Khi đó tuy rằng Phương Dĩnh hôn mê, nhưng cũng rõ ràng lai lịch của đan dược ấy, nàng nhướng mày đáp: “Ừ.”
Bởi vì năng lực của đứa con nuôi này thật sự xuất chúng, có khi còn làm được một vài chuyện ngay cả nàng cũng không thể làm, cho nên Phương Dĩnh cho rằng thuốc kia là được Phương Niệm cố ý đưa xuống chữa bệnh cho nàng, tuy rằng trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nàng cảm thấy giải thích như vậy là đáng tin nhất.
Nhìn vẻ mặt áy náy của Phương Niệm, cảm giác không tốt thoáng qua trong lòng nàng.
Tuy vậy, nàng vẫn không hoảng hốt, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế vuông ở bàn cơm, sau đó vô cùng mờ mịt mà đấm đấm eo.
Gần đây sức khoẻ vô cùng không tốt, ngoại trừ lượng ăn giảm xuống ra còn mơ thấy các loại ác mộng, cũng không có sức lực, giống như bây giờ, mới đứng lâu một lát đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.
Nàng không muốn biểu hiện ra sự suy yếu này, chậm rì rì đổ một ly nước trà cho mình, khóe mắt nhìn Phương Niệm: “Nói đi.”
Phương Niệm không biết mở miệng như thế nào, cô bé hạ quyết tâm, nức nở nói: “Thuốc kia là thuốc sinh con, dù là hai nữ tử cũng có thể.”
“Phốc!” “Khụ khụ khụ!”
Phương Dĩnh đang uống trà một cách nhã nhặn, nghe được câu này lập tức phun nước trà ra.
Phương Niệm sợ tới mức đứng dậy vỗ lưng cho nàng, vừa hổ thẹn vừa gấp gáp, “Mẫu thân, người phạt con đi.”
Ác mộng đang diễn ra trong hiện thực, Phương Dĩnh lau đi vệt nước ở khóe miệng, nàng nhìn Phương Niệm liền muốn phát hỏa, nhưng trừng mắt lại chỉ nói ra một chữ “ngươi”.
Ngực phập phồng trên dưới, Phương Dĩnh có chút khó tiếp thu.
Nàng chống đầu nhắm mắt lại, đáy mắt có chút mỏi mệt.
Là thuốc thì sẽ có cách giải, nàng chỉ cần không phát sinh việc đó với Nguyệt Minh trước khi tìm thấy giải dược là được.
Nghĩ đến đây, rất mau Phương Dĩnh đã bình tĩnh lại, nhưng bình tĩnh rồi, nàng lại nghĩ tới giấc mơ kia, trong mơ Nguyệt Minh dường như rất thích trẻ con.
Màn nước đong đưa, tiếng nói vui vẻ của Nguyệt Minh tới trước một bước, “Hai người nói chuyện xong chưa?”
Thấy Phương Niệm đang khóc, Nguyệt Minh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt đứa nhỏ, có chút vụng về mà an ủi: “Sao lại khóc? Nhớ nhà ư?”
Phương Niệm chỉ lắc đầu.
Phương Dĩnh nhìn dáng vẻ dịu dàng kiên nhẫn của Nguyệt Minh, nội tâm đột nhiên có chút dao động.
Kiêu ngạo cũng thế, sợ hãi cũng thế, trong khoảnh khắc này đều không sánh bằng nụ cười của người cá.
Sự xúc động đột ngột quay cuồng trong lòng, miệng hành động trước đầu óc một bước, nàng nghe thấy giọng nói của chính mình trong tiếng tim đập dồn dập.
“Nguyệt Minh, nàng thích trẻ con không?”
Phương Niệm sợ tới mức đôi mắt trừng to, vẻ mặt như thấy quỷ.
Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh, ngay sau đó lại nhìn về phía Phương Niệm, cười ha hả: “Thích chứ, thích vô cùng.”
Qua thật lâu, Phương Dĩnh cũng cười một tiếng thật khẽ.
“Ta cũng thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro