Chương 19: Làm vương hậu
Thấy Phương Niệm thích ra cửa, Sứa không yên tâm bắt cô bé mang theo rất nhiều đồ vật có thể ngăn địch.
Trang sức trên người quá nhiều, Phương Niệm có loại cảm giác sắp bị ép gãy xương sống, Sứa thì vẫn chưa thỏa mãn, muốn mang thêm cho cô một chiếc vòng cổ yểm yêu thuật.
“Ta mang lên cho con.”
Phương Niệm phản kháng không được, chỉ có thể mặc kệ nàng.
Ngẩng đầu nhìn con ngươi hoa đào của Sứa, Phương Niệm thoáng thất thần.
Trong cuộc sống ngắn ngủi mười mấy năm của mình, Phương Niệm gặp được quá nhiều người. Khi còn nhỏ bị xem là tạp chủng, nhân gian trong mắt là địa ngục, sau lại được trưởng công chúa nhận nuôi cũng không cảm nhận được cái gọi là “tình thương”. Thi thoảng Phương Niệm sẽ cảm thấy người mình gọi là mẫu thân không có bất kỳ cảm xúc gì, không cười cũng không khóc, giống như một pho tượng đá biết động đậy.
Mà yêu quái trước mắt thì càng giống một con người hơn, cũng càng giống đại đa số mẫu thân trên đời.
Mới đầu Phương Niệm có chút đề phòng, nhưng dần dần liền hơi sa vào loại cảm giác này. Người khác đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ đền đáp lại gấp bội, cho nên cô vẫn luôn suy nghĩ mình có thể làm gì.
Sứa thấy đứa nhỏ ngây ngốc nhìn mình, không khỏi khom lưng sờ sờ đầu Phương Niệm, “Sao vậy? Nhớ nhà sao? Ta có thể làm giấc mơ đêm nay của con đẹp hơn một ít.”
Nhà?
Ánh mắt Phương Niệm ảm đạm, cô không có khái niệm này, đối với cô bé, nơi nào cũng là nơi ở.
Cô bé giơ tay nắm lấy cái tay tác loạn của Sứa, ngẩng đầu nhìn nàng: “Mẫu thân ngài muốn tìm, có manh mối không?”
Nói tới việc này, nụ cười của Sứa liền trở nên chua xót hơn nhiều, “Không có.”
Thông qua đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, đứa bé trước mặt quá trưởng thành, dường như cái gì cũng hiểu, bên tai Sứa lại vang lên giọng nói của cố nhân.
Vì thế nàng học dáng điệu của người kia, đôi tay chống đầu gối thoáng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Niệm.
“Con nhất định đã trải qua rất nhiều khó khăn, bây giờ không cần gắng gượng như vậy đâu.”
Phương Niệm ngẩn ra, chưa từng có ai nói với cô những lời này, như có một viên đá bị ném vào trái tim bình tĩnh tựa mặt hồ, tạo nên sóng gợn trên mặt nước, vòng này tới vòng khác.
Cô bé cúi đầu nhìn mũi chân của mình, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, ngẩng đầu kiên định nói: “Có lẽ ta có thể giúp ngài, có thể nói một chút về chuyện của ngài không?”
Những lời này cũng không phải khuếch đại, tuy rằng mẫu thân không cho cô tình thương, nhưng lại cho cô cuộc sống giàu có và quyền lực vừa đủ, ngoài ra cô cũng có thể hỏi thăm một vài tiểu yêu quái khác, tuy rằng phải trả một cái giá nhất định.
Sứa không cho rằng một con người có thể giúp mình, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Phương Niệm, hôm nay không nói rõ sợ là sẽ bị quấn lấy.
Nàng bất đắc dĩ cười cười, suy nghĩ dường như bay về lúc trước.
“Chẳng qua là lúc ta vừa mới hóa hình bị yêu quái khác đả thương, buộc phải chạy trốn lên bờ rồi được một con người cứu, khi đó hóa hình thành dáng vẻ trẻ con, bà ấy phối hợp làm mẫu thân của ta.”
Sứa nhún nhún vai, dáng vẻ không quá để ý, “Nhưng tuổi thọ loài người rất ngắn ngủi, ta cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm bà ấy sống đến tám mươi tuổi, không thú vị.”
Phương Niệm thấy đáy mắt nàng chói lọi hoài niệm, cũng chỉ có thể cảm khái đối phương khẩu thị tâm phi.
Những yêu quái này hình như đều không có sự xảo quyệt loài người nên có.
Phương Niệm nhìn một đống vật phẩm trang sức yêu thuật trên người mình, ý muốn trở về bỗng nhạt đi rất nhiều, cô lắc lắc đầu đuổi đi những ý tưởng sa đoạ kia, sau đó vươn tay nắm chặt ống tay áo của Sứa, hứa hẹn: “Ta sẽ giúp ngài.”
Nói xong liền mang theo một thân trang bị xuyên qua màn chắn yêu thuật.
Trang sức va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, tiếng vang không thể xuyên qua nước biển, Sứa nhìn Phương Niệm đi xa.
Nàng cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, cảm khái một câu, “Con gái dễ mến hơn mẹ.”
“Vậy à?”
Giọng nói thình lình sau lưng làm Sứa hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy Phương Dĩnh.
Gương mặt không biểu cảm kia thật đúng là có chút đáng sợ, Sứa thầm bực bội: “Ngươi đi đường sao lại không phát ra tiếng.”
Phương Dĩnh không trả lời, nàng giơ tay che lại vết thương trên vai phải, “Nàng ấy đi rồi sao?”
Sứa cũng đã quen với người này.
Tuy rằng cảm thấy người trước mắt rất nguy hiểm, nhưng nếu Nguyệt Minh thích, Sứa cũng chỉ có thể chăm sóc.
Chỉ là giọng nói của nàng không thể xem như thân thiện, lặng lẽ lùi về sau nửa bước, “Ừ, Nguyệt Minh đi tìm đồ vật có thể chữa trị thứ bị nguyền rủa trên người ngươi, chịu đựng không nổi thì nhớ mang lên nước mắt người cá.”
Sứa dùng yêu thuật bao trùm miệng vết thương của nàng, cũng phải nói, đã lâu vậy rồi nàng còn chưa rõ vết thương này tới từ đâu.
Nàng thuận miệng hỏi: “Tại sao ngươi có vết thương này?”
Đau đớn trên vai phải dần dần giảm bớt, Phương Dĩnh nhìn nhìn vết sẹo chữ thập trên trán Sứa, sau đó nhìn cá bơi qua đỉnh đầu: “Tranh chấp ích lợi mà thôi.”
Dường như bị những lời này đâm đau nhói, Sứa không khỏi mỉa mai: “Loài người các ngươi thật là phiền toái.”
Phương Dĩnh không biện hộ, hiếm khi cười cười: “Chẳng lẽ yêu quái thì không?”
Sứa nghẹn, nói không nên lời.
Yêu quái đương nhiên cũng thế, yêu quái càng thông minh thì càng thành thạo việc này, mẫu thân của Nguyệt Minh cũng là chết tại ích lợi.
Tính cách không tranh với đời giống nàng và Nguyệt Minh, những kẻ quen biết dưới đáy biển đều cảm thấy hai người yếu đuối, còn cảm thấy đầu óc hai người có vấn đề, thậm chí đặt biệt danh cho bọn họ.
Hai tên ngốc ở Tịch Hải.
Khóe miệng Sứa giật giật, nàng không phản bác, không tình nguyện mà dặn dò Phương Dĩnh: “Sắp tới yêu tộc không quá an phận, đừng chạy loạn khắp nơi như lần trước.”
Phương Dĩnh có chút choáng váng, nàng ngồi trên cái ghế vuông kia, cẩn thận che giấu sự khác thường của mình, một tay chống đầu nhắm mắt, nghe không ra cảm xúc trong giọng nói.
“Các ngươi không định làm chút chuyện gì sao?”
Sứa không rõ ý nàng, không khỏi trêu chọc: “Làm sao? Ngươi muốn chúng ta lên bờ ăn người?”
Phương Dĩnh đương nhiên không có ý này, nàng cũng không để ý sự trào phúng trong lời nói của đối phương.
Lại mở mắt, dã tâm chợt lóe lên trong mắt Phương Dĩnh.
Nàng không có giải thích.
Phương Dĩnh luôn luôn rất hào phóng với người mình ưa thích, lúc trước nhìn trúng tài năng của Phương Niệm, liền theo ý nguyện của Phương Niệm làm mẫu thân của con bé.
Người trong triều cực kỳ soi xét thân phận, xuất thân bé gái mồ côi của Phương Niệm khó tránh khỏi bị coi khinh, Phương Dĩnh biết mình không có cảm tình, nhưng nàng rõ phải làm thế nào để Phương Niệm sống thoải mái hơn chút.
Nàng cho Phương Niệm ở trong cung điện tốt nhất, mời thầy dạy vua về dạy dỗ Phương Niệm, điều động hộ vệ riêng của mình bảo vệ Phương Niệm, rồi lại chia một bộ phận quyền lực của mình cho cô bé này.
Sự coi trọng của trưởng công chúa chính là sự bảo vệ tốt nhất.
Hiện tại nàng cũng có thái độ giống vậy đối với Nguyệt Minh, tuy rằng đối phương ngây ngốc, cả ngày không nghĩ gì cả, nhưng Phương Dĩnh sẽ không cảm thấy đối phương không có tham muốn gì.
Chẳng qua vàng bạc châu báu có lẽ không là gì với yêu quái, cho nên Phương Dĩnh có chủ ý khác.
Từ tin tức Nguyệt Minh và Sứa lộ ra, yêu tộc hiện đang năm bè bảy mảng, hơn nữa còn kỳ thị huyết mạch một cách nghiêm trọng.
Có lẽ nàng có thể mượn sức những tên yêu tộc bị xa lánh.
Ngoài ra, thế lực yêu tộc phân chia quá nhiều lại còn không đoàn kết, chỉ cần đốt chút lửa là có thể dẫn dắt chúng nó nội chiến.
Chia rẽ bọn chúng rồi tập hợp theo ý mình, con đường này có thể ổn, có lẽ nàng có thể kiếm cho Nguyệt Minh một ngôi vương ngồi chơi, nàng thì làm vương hậu.
Nghĩ ngợi, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt Phương Dĩnh, cứ như giây sau liền sẽ “khặc khặc khặc”, Sứa ở bên cạnh xem mà đổ mồ hôi lạnh.
Nàng không nhịn được nhỏ giọng nói xấu: “Rốt cuộc ai mới là yêu quái.”
Sứa không khỏi nhìn về phía tượng thần nữ.
Nàng thành tâm cầu nguyện: Thần nữ đại nhân, xin hãy khiến nữ nhân điên này mau mau rời đi.
“Rầm rầm!!”
Sứa bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ.
Nàng bàng hoàng nhìn về phía tượng thần nữ, lại hoảng hốt phát hiện tượng thần hình như đang nhìn chằm chằm nàng.
Nhắm mắt, mở mắt, tất cả lại như thường.
Sứa lau đi mồ hôi trên trán.
Nhất định là dạo gần đây quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác.
Sứa mỏi mệt đi vào phòng của mình, lại không yên tâm mà dặn dò: “Đừng chạy loạn.”
Phương Dĩnh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Sứa như đang suy tư gì đó.
Vừa rồi hình như nàng nghe thấy Sứa cầu nguyện…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro