Chương 23: Giao thủ
Yêu đan không còn chẳng lẽ không phải yếu đi, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là con cá voi trước mặt trở nên mạnh rồi.
Trong lòng nàng có chút không chắc, yêu quái là sẽ cắn nuốt nhau, nàng trên có Sứa giữa có nương tử, dưới còn có Phương Niệm đây!
Cũng không thể gãy gánh ở chỗ này.
Ở trong lòng nghĩ ra rất nhiều kế hoạch chạy trốn, Nguyệt Minh chuẩn bị ôn chuyện trước, tán gẫu về chút tình hữu nghị lạt nhách giữa hai người.
Suy tư qua đi, khóe miệng Nguyệt Minh dần dần nâng lên, đáng tiếc bị người cắt ngang giữa đường đứt gánh.
Chỉ thấy Lâm Cảnh Du đứng dậy tiến lên, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, kiêu ngạo hô to với Ngôn Tương: “Yêu quái! Có tiền bối ở đây, lần này nhất định phải lột da rút gân ngươi!”
Nguyệt Minh hoảng sợ, nàng chưa từng nói vậy mà nhỉ?
Lâm Cảnh Du nhận định Nguyệt Minh có thể xử lý yêu quái kia, dù sao dòng máu của người cá rất cao quý.
Sao trên trời trở nên ảm đạm nhạt màu trước sự sùng bái trong mắt Lâm Cảnh Du. Nguyệt Minh bị cặp mắt này nhìn chằm chằm, làm thế nào cũng nói không nên lời.
Làm sao bây giờ? Giống như bị nướng trên lửa, lập tức sẽ phải ngoài cháy trong mềm.
Nhưng sự trầm mặc của nàng trong mắt Lâm Cảnh Du được lý giải thành có được thực lực tuyệt đối nên điềm tĩnh không gợn sóng.
Lâm Cảnh Du nghĩ đến hai bên chiến đấu, nào có chuyện mới bắt đầu đã ra át chủ bài, thế thì quá mất giá.
Vì thế nàng quyết định xung phong tiến lên.
Nàng một tay chỉ trời hô to một tiếng: “Lên!”
Cành cây vốn trải dưới đáy biển lập tức có sức sống, chúng nó không ngừng sinh trưởng to ra, sau đó đâm thủng mặt biển bay về nơi Ngôn Tương đang đứng.
Ngôn Tương thu hồi ngọc bích đoạt được, nhìn những cành cây hùng hổ đó, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu.
“Ngừng!”
Mũi nhọn của nhánh cây ngừng trước chóp mũi Ngôn Tương, chỉ kém một chút là sẽ đâm thủng thân thể của nàng ta.
Nàng ta giơ tay chạm vào cành cây đó, nó chậm rãi nứt toạc ra, “bồm bộp” rơi xuống biển.
Trong bóng đêm, Ngôn Tương ung dung nhìn Nguyệt Minh.
Lâm Cảnh Du cũng chỉ biết một chiêu này, nàng ta lui ra sau một bước chờ mong Nguyệt Minh ra tay.
Nhưng sự chờ mong của nàng ta lại biến thành áp lực của Nguyệt Minh.
Nói thật, Nguyệt Minh không dám rời đi, nếu nàng đi con người ở chỗ này có lẽ sẽ bị ăn sạch, nàng mà khoanh tay đứng nhìn thì tuyệt đối sẽ mang tới sự thẩm phán của thần nữ.
Nguyệt Minh rất nhát gan, nàng vốn không tin thần nữ cường đại như vậy sẽ đột nhiên biến mất.
Lỡ như thần nữ cố ý xuất hiện trễ, tiến hành một tràng gột rửa lớn với yêu tộc thì sao?
Nghĩ ngợi, Nguyệt Minh liền không có ý tưởng chạy trốn của lúc đầu.
Dù gì cũng là một yêu vương, Nguyệt Minh không thể quá mức hèn nhát.
Nàng vươn tay đón lấy ánh trăng, ánh trăng chậm rãi biến ảo thành một thanh kiếm bạc trong tay nàng.
Kiếm bạc vào tay nàng liền nở một đóa hoa kiếm xinh đẹp, nàng cười khiêu khích với Ngôn Tương trên thuyền: “Ngươi ở trong nước không thắng được ta, không bằng lên bờ, chúng ta đổi cách đấu.”
Ngôn Tương bị sự đắc ý của Nguyệt Minh làm cho đau đớn.
Ba trăm năm trước, nàng ta vừa mới hóa hình đã đánh bại kình vương đời trước, sau đó thừa thắng xông lên ức hiếp hết tất cả yêu vương lớn lớn bé bé xung quanh.
Ngẫu nhiên biết được sâu trong Tịch Hải còn có người cá, nàng ta liền mang theo vũ khí giết đến Tịch Hải.
Nàng ta còn chưa tự mình giới thiệu đã bị cái đuôi của Nguyệt Minh tát về nguyên hình.
Vô cùng nhục nhã!
Nàng ta mất ba tháng dưỡng thương, lại bỏ ra năm mươi năm nỗ lực tu luyện, ý chí tràn trề mà khiêu chiến lại lần nữa.
Kết quả Nguyệt Minh ngáp một cái, cái đuôi lại tát cho nàng ta về nguyên hình.
Vì thế ý chí của Ngôn Tương đổ vỡ, nàng ta về lãnh địa của mình suy sụp hồi lâu, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ Nguyệt Minh lấy đuôi tát mình.
Thậm chí nằm mơ cũng thấy!
Dưới áp lực tinh thần lâu ngày, Ngôn Tương bế quan muốn khắc phục tâm ma của mình, kết quả khắc phục xong, nàng ta vặn vẹo!
Nàng ta rốt cuộc hiểu được sự vĩ đại của Nguyệt Minh, cũng cho rằng yêu quái cường đại như vậy phải làm lãnh đạo của toàn bộ yêu tộc.
Vì thế trong khoảnh khắc ngộ đạo, nỗi nhục bị một cái đuôi tát chết biến thành một loại vinh quang.
Nàng ta hiểu ra mục đích trong đời của mình.
Dùng cách nói của loài người để giải thích - nàng ta phải làm chó săn mạnh nhất của Nguyệt Minh!
Sau khi tỉnh ngộ, nàng ta mở cửa phòng bế quan ra, chân mới bước ra được nửa bước đã nghe thấy thuộc hạ sốt ruột hoảng hốt bẩm báo.
“Báo! Đại vương, Nguyệt Minh cô ta!”
Ngôn Tương không vui, “Gọi là giao nhân vương.”
“Giao nhân vương ngài ấy, yêu đan của ngài ấy bị một con người cướp đi!”
“Răng rắc” một tiếng, Ngôn Tương thoát khỏi hồi ức, phẫn nộ mà bẻ gãy cột cờ chữ “Phương” bên cạnh.
Nàng ta lấy cột cờ làm vũ khí, phóng người nhảy đến trước Nguyệt Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Minh vô cùng lạnh lẽo.
Nguyệt Minh bị ánh mắt của nàng ta đông lạnh một chút, cẩn thận nghĩ lại, mấy lần hai người gặp mặt đều không phải rất vui vẻ.
Cảm giác càng thêm nguy hiểm, Nguyệt Minh chỉ muốn tránh né trận đấu này.
Nàng ra vẻ thấm thía, “Trợ giúp yêu quái lên bờ làm loạn sẽ bị thần nữ trừng phạt, đừng có u mê cố chấp.”
Ngôn Tương lại không nghe những lời này, nàng ta chỉ là cẩn thận cảm thụ yêu khí trên người Nguyệt Minh, phát hiện hoàn toàn không có loại cảm giác áp bách làm người ta mê muội như lúc trước.
Yêu đan thật sự không còn.
Lại còn bị một con người cướp đi.
Tay Ngôn Tương dùng sức một cái, cột cờ suýt bị bóp nát.
Ánh mắt nàng ta nhìn Nguyệt Minh trở nên nguy hiểm hơn nữa, cố ý cười lạnh phản bác lời của Nguyệt Minh, “Thần nữ thì sao, nếu cô ta thật sự muốn phạt ta, ta sẽ tự lãnh phạt.”
Nguyệt Minh suýt chút khô cả mồ hôi.
Đứa nhóc này sao lại trở nên không đáng yêu như thế, thật muốn lấy đuôi tát chết nó.
Nhưng việc đã đến nước này, Nguyệt Minh cũng đã nhìn ra, đối phương thật sự muốn đánh lộn với nàng.
Đánh thì đánh! Ai sợ ai!
Vì thế ánh mắt Nguyệt Minh tập trung lại, trực tiếp lao lên đánh bất ngờ.
Kiếm trong tay hướng thẳng về lồng ngực của Ngôn Tương, yêu đan của yêu quái đều ẩn trong đó.
Kiếm này tới đột ngột, cũng may Ngôn Tương phản ứng nhanh chóng kịp thời lùi về sau.
Nguyệt Minh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, ánh mắt nàng sáng lên, thừa thắng xông lên, chiêu này sắc bén hơn chiêu khác, thế nhưng ép buộc Ngôn Tương chỉ có thể phòng ngự.
Lâm Cảnh Du xem mà kích động, không khỏi đứng một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Tiền bối cố lên! Đánh chết cô ta! Đánh chết cô ta!”
“Đúng đúng đúng! Tấn công bên dưới, quét chân cô ta!”
“Đâm cổ cô ta!”
Ngôn Tương lại chắn một kiếm của Nguyệt Minh, nàng ta vung cột cờ, không nhịn được mắng lên: “Câm miệng!”
Tên nửa yêu này sao lại không biết xấu hổ đến thế! Nó cơ bản không xứng làm tay sai của Nguyệt Minh!
Dưới cảm xúc kích động, Ngôn Tương thế nhưng từ bỏ Nguyệt Minh, ngược lại tấn công về phía Lâm Cảnh Du.
Nguyệt Minh kịp thời ngăn cản Ngôn Tương rồi lại nhanh chóng xuất kích, kiếm như rồng bay.
Lâm Cảnh Du cảm thụ một giây sinh tử, nàng hơi hơi thở dốc, nhìn hai người đánh đến khó phân thắng bại trên bãi biển.
Ngôn Tương còn rất có phong độ, Nguyệt Minh không dùng yêu lực nên nàng ta cũng không dùng, cho nên trận chiến biến thành so sánh sức lực và kỹ thuật.
Đối với yêu quái, bọn họ sinh ra đã biết dùng yêu thuật, có yêu thuật thì sẽ không nghiên cứu kỹ xảo gì đó.
Lâm Cảnh Du trút một hơi thở, nàng không sợ Ngôn Tương uy hiếp, điều chỉnh tốt rồi lại muốn hò hét.
Nhưng một chiêu kiếm đột ngột của Nguyệt Minh làm nàng hơi kinh ngạc.
Chiêu này sao lại quen mắt thế nhỉ?
Nhận ra điều không đúng, Lâm Cảnh Du nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyệt Minh, nhìn một hồi liền đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng đến lúc này trong lòng nàng còn có ý nghĩ may mắn, cho đến khi Nguyệt Minh xoay eo rồi tung một cú hiểm hốc từ dưới lên.
Vì thế chút may mắn kia cũng biến mất.
Nàng như cha mẹ chết.
Đó không phải chiêu kiếm của trưởng công chúa sao?
Vậy những lời nói bậy của nàng có thể…
Nghĩ đến đây, mặt nàng lập tức trắng hơn cả trăng trên trời, trận đấu diễn ra nảy lửa, nàng lại như rơi vào hầm băng.
Vì thế nàng run rẩy lấy ra một khối ngọc bội thần nữ khác thành tâm cầu nguyện.
Thần nữ đại nhân, làm ơn đừng để trưởng công chúa biết chuyện ta nói xấu ngài ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro