Chương 24: Bám vào người

Không thể không nói, Nguyệt Minh học được từ Phương Dĩnh rất nhiều, nếu không so yêu lực nàng hoàn toàn có thể áp chế Ngôn Tương.

Nàng đắc ý cong khóe miệng, hạ kiếm chém đứt cột cờ, nhân lúc Ngôn Tương chưa chuẩn bị đột nhiên đá vào ngực nàng ta. 

Ngôn Tương lăn vài vòng trên mặt đất, ngực đau âm ỉ, cũng may cơ thể yêu quái chịu được nên mới không hộc máu.

Dù vậy, nàng ta vẫn cảm thấy hô hấp không thuận, suýt chút nôn ra.

Cột cờ không thể dùng nữa, nàng ta dứt khoát vứt bỏ, ánh mắt như có độc mà nhìn chằm chằm Nguyệt Minh, nhưng vẫn chưa hành động.

Nói đến cùng trong lòng nàng ta vẫn khâm phục, bị cướp yêu đan mà vẫn mạnh như thế, lại còn chơi kiếm tốt như vậy.

Giờ phút này, nàng ta thật ra bình tĩnh lại, lòng bàn tay lau đi vết bẩn bên môi. 

“Tại sao ngươi không lấy lại yêu đan?”

Thấy có thể nói chuyện đàng hoàng, Nguyệt Minh cũng thu kiếm, nàng nhíu chặt mày có chút thắc mắc, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Ngươi quản ta?”

Không có cách nào, nàng thật sự nghĩ không ra lý do để qua loa lấy lệ.

Cũng không thể nói nàng coi trọng sắc đẹp của kẻ trộm, bây giờ còn có chút xu hướng phải trả giá cảm tình. 

Thế thì nàng sẽ trở thành trò cười lớn ở đáy biển. 

Nguyệt Minh vẫn muốn giữ mặt mũi, nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định từ chối trả lời câu hỏi này.

Nàng không muốn đôi co nữa, dùng giọng điệu của người từng trải khuyên can Ngôn Tương, giọng nói tha thiết chân thành.

“Ta lớn tuổi hơn ngươi, có chuyện ta phải khuyên nhủ ngươi, lên bờ làm loạn là không được.”

Nguyệt Minh giơ tay chỉ lên trời, trên mặt đều là kiêng kị: “Lúc trước tộc người cá làm vậy, ngươi xem, hiện giờ chỉ còn một mình ta.”

Ngôn Tương cười nhạo một tiếng, “Người cá làm loạn bị giết là bọn họ xứng đáng, nói đến cùng, ngươi không phải cảm tạ thần nữ báo thù cho ngươi?”

Sự mỉa mai trong khoé mắt Ngôn Tương rõ ràng như vậy, Nguyệt Minh vô cùng kinh ngạc.

Trên mặt người cá chỉ kém viết mấy chữ to “Sao ngươi biết được”.

Dù sao đã nói đến tận đây, Ngôn Tương dứt khoát ngồi xuống, một bàn tay đáp trên đầu gối của mình, thân mình ngửa ra sau, một cái tay khác chống trên mặt đất, vô cùng nhàn nhã.

Ánh trăng chảy xuôi trên mái tóc xanh dài của nàng ta, gió biển thổi bay tóc mái trên trán nàng ta, lộ ra hình vòng tròn bị che đậy.

Nguyệt Minh thấy ấn ký kia giống một viên trân châu.

Nàng nhìn trán Ngôn Tương cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, giọng nói của Ngôn Tương đã chui vào trong tai.

“Mẫu thân của ngươi không phải bị người cùng tộc giết chết sao?”

Nguyệt Minh ngẩn ra, tay cầm kiếm hơi siết lại, nàng nhớ tới một vài thứ nàng không muốn nhớ tới.

Ngôn Tương cũng không tính buông tha cho nàng.

Mây đen che khuất ánh trăng, Ngôn Tương bị bao phủ bởi bóng tối càng sâu, cặp mắt thì lại quá sáng chói.

Nàng ta nhìn chằm chặp vào Nguyệt Minh, quan sát chăm chú từng biểu cảm rất nhỏ.

Nàng ta muốn nhìn Nguyệt Minh khó chịu, bởi vì đối phương không giống với sự kỳ vọng trong lòng nàng ta, làm mấy năm bế quan của nàng ta trở thành trò đùa.

Nhưng hình như không chỉ là như thế.

Cảm tình này càng giống một loại hận sắt không thành thép.

Ngôn Tương cười nhẹ.

“Mẫu thân của ngươi không tán thành tộc người cá lên bờ làm loạn nên bị người cùng tộc cắn nuốt, không phải sao?”

Ánh mắt Nguyệt Minh dần dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt nhìn về phía Ngôn Tương đã sớm không có độ ấm.

Nàng từng bước một đi đến trước mặt Ngôn Tương, đặt thanh kiếm ánh trăng bên gáy nàng ta, giả vờ mỉm cười thân thiện: “Ngươi biết được rất nhiều.”

Hơi thở nguy hiểm từ thân kiếm làm làn da trên gáy Ngôn Tương nổi da gà, nàng ta lại không chút để ý mà đến gần nơi nguy hiểm. 

Nỗi đau nhẹ nhàng bên gáy dường như làm nàng ta càng thêm hưng phấn, ngay cả nụ cười cũng trở nên điên cuồng. Khoảnh khắc sau đó, nàng ta đưa tay bắt lấy thân kiếm.

Máu nhỏ giọt theo thân kiếm, tô điểm bờ cát dưới chân. 

Nguyệt Minh không nhúc nhích, trầm mặc đứng tại chỗ.

Lâm Cảnh Du cách hơi xa còn đang cầu nguyện, ngoài dự đoán mà nghe được tin sốc to đùng của yêu tộc. 

Thế cục hiện tại không rõ, nàng lặng lẽ nhúc nhích đến trước mặt những binh lính ngất xỉu của mình, một khi có biến sẽ lập tức dùng yêu thuật đưa họ đi.

Nàng căng thẳng vô cùng mà cầu nguyện với thần nữ, cầu nguyện mình được bình an.

Vốn chỉ là cầu sự an ủi về mặt tâm lý, không ngờ thật sự có giọng nói vang lên trong đầu nàng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Lâm Cảnh Du bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, nàng suýt chút thét chói tai nhưng đã lập tức che miệng lại.

Nàng không thể hấp dẫn sự chú ý của yêu quái vào lúc này. 

Bất giác nắm chặt ngọc bội, giọng nói kia càng thêm rõ ràng ở trong đầu.

“Lâm Cảnh Du, xảy ra chuyện gì?”

Đôi mắt Lâm Cảnh Du mở to nhìn ngọc bội nhấp nháy trong tay. 

Thần nữ hiển linh!

Chỉ là tại sao giọng nói của thần nữ lại quen tai thế? 

Nàng kích động muốn xác nhận, lại nghe được tiếng nói lạnh băng của thần nữ.

“Khái quát ngắn gọn.”

Lâm Cảnh Du áp xuống cảm xúc kích động của mình, nàng khái quát một cách đơn giản chuyện của Nguyệt Minh và Ngôn Tương, kể xong liền vẻ mặt như đưa đám mà nói: “Thần nữ cứu ta, hình như ta biết được quá nhiều.”

Xa dưới đáy biển, Phương Dĩnh chơi với nước mắt người cá trong tay, nàng xỏ nước mắt người cá thành chuỗi hạt, quấn quanh từng vòng trên tay mình rồi lại chậm rãi cởi bỏ.

Giọng nói của Lâm Cảnh Du còn ở trong đầu nàng, nhưng nàng vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Hiện tại xem ra Nguyệt Minh đang gặp phải yêu quái nguy hiểm, chỉ là hành vi của yêu cá voi lại làm nàng hơi thắc mắc.

Nàng muốn tìm ra một người có hành vi nhất trí với yêu cá voi trong tất cả những người mình từng gặp. 

Sau khi so sánh, nàng quả thật tìm ra một người như vậy. 

Vậy nên nàng hiểu ra tình cảm của yêu cá voi đối với Nguyệt Minh, đại khái là sùng bái một cách cực đoan. 

Phương Dĩnh ngừng một chút, lập tức không có tâm trạng chơi dây xích nữa, động đậy thân mình ngồi dậy, sau khi ngồi dậy lại nằm xuống.

Không có cách nào, Nguyệt Minh cách quá xa, đầu nàng có hơi choáng váng.

Bị buộc phải nằm xuống, Phương Dĩnh nghĩ thế nào cũng không yên tâm. Một mặt lo lắng Nguyệt Minh bị thương, mặt khác là sợ Nguyệt Minh bị bắt đi.

Còn có chuyện của mẫu thân Nguyệt Minh. 

Tên kia sao có thể làm Nguyệt Minh đau lòng!

Lửa giận bốc lên, Phương Dĩnh muốn cho con yêu cá voi kia một bài học nho nhỏ.

Nếu có người biết ý tưởng của nàng thì nhất định sẽ cười nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng Phương Dĩnh sẽ không quan tâm những người đó, nàng là phái hành động.

Kỳ thật nàng vẫn luôn có một suy đoán, nhưng không biết có thể thành công không, nàng rốt cuộc đáp lại lời lải nhải của Lâm Cảnh Du.

“Thả lỏng tinh thần.”

Nguyệt Minh và Ngôn Tương chưa chú ý đến sự dị thường của Lâm Cảnh Du.

Trong đầu Ngôn Tương đều là phải dạy cho tên ngu xuẩn thích đối xử tốt với con người này một bài học nho nhỏ.

Nàng ta không hề thu tay lại, tùy ý phóng thích yêu lực của mình, làm cho màn đêm rét lạnh nóng rực lên. 

Không khí như đang sôi trào, Nguyệt Minh nhìn thanh kiếm đúc từ ánh trăng của mình chậm rãi hòa tan, trở về bộ dáng nguyên bản của nó. 

Đôi tay của Nguyệt Minh đang run rẩy, trái tim co rút từng cơn cùng với đau đớn và cảm giác ù tai hít thở không thông.

Ngôn Tương trước mặt dường như biến thành rất nhiều người, bọn họ chậm rãi vươn tay, sau đó bóp lấy cổ nàng. 

Máu vừa rồi có vấn đề!

Nguyệt Minh muốn bẻ tay Ngôn Tương ra nhưng lại không làm được gì cả, thứ nàng nắm lấy dường như không phải cổ, mà là cát chảy.

Ảo giác.

Nhưng cảm giác hít thở không thông không phải ảo giác, Nguyệt Minh muốn bế khí nhưng lại không khống chế được hô hấp của mình, không có thứ gì ở trong sự kiểm soát của nàng.

Nhưng nàng sẽ không nhận thua như thế này, tuyệt cảnh ngược lại kích thích bản tính dữ tợn của yêu quái, nàng vận chuyển yêu lực thét dài một tiếng. 

Thanh âm cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, Ngôn Tương trước mắt cũng dần dần hợp thành một. 

Nàng ta chịu đòn công kích của Nguyệt Minh ở phạm vi gần, khóe miệng trào máu nhưng vẫn bóp chặt cổ Nguyệt Minh không buông tay.

Hành động đồng quy vu tận như vậy chỉ khiến Nguyệt Minh cảm thấy nàng ta điên rồi.

Nguyệt Minh cũng đưa tay bóp chặt cổ nàng ta, nhưng không có yêu đan, nàng không có sức lực tiếp tục. 

Hô hấp ngày càng khó khăn, giọng nói trong đầu lại ngày càng rõ ràng.

Kết thúc ở đây sao?

Không có mình, Phương Dĩnh có xoay xở được không?

Nghĩ tới những điều này, nàng lại giãy giụa lên. 

“Bộp!”

Ngôn Tương ôm gáy, vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng ta quay đầu nhìn Lâm Cảnh Du cầm cột cờ đứt gãy. 

Ngón tay run rẩy mà chỉ vào nàng: “Ngươi.”

Còn chưa dứt lời đã cảm giác trời đất quay cuồng, Ngôn Tương trực tiếp hôn mê. 

“Lâm Cảnh Du” lạnh nhạt nhìn hung khí đã bị đánh nứt, ngước mắt thấy Nguyệt Minh đang nhìn nàng thì muốn cười cười.

Chỉ là ngay sau đó, ý thức của nàng đã thoát khỏi cơ thể của Lâm Cảnh Du.

Phương Dĩnh hơi ảo não, nhưng chuyện bám vào người khác tiêu tốn quá nhiều sức lực, nàng cứ cảm thấy cơ thể của mình hơi khác thường.

Trên bãi biển, Nguyệt Minh nhìn Ngôn Tương và Lâm Cảnh Du lần lượt ngất xỉu, nàng đưa tay sờ sờ cổ mình, thử nói thành tiếng.

“A! A?”

Giọng nói khàn khàn, nhưng điều đó không quan trọng.

Tầm mắt lướt qua Ngôn Tương dừng trên người Lâm Cảnh Du.

Ánh mắt vừa rồi, giống như đúc vị trên đám mây năm trăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro