Chương 5: Đừng đánh ta

Cho nên tình yêu là gì?

Phương Dĩnh cũng không rõ.

Từ khi nàng có ký ức đã sống giữa phân tranh, mẫu thân nói với nàng, nàng sẽ là hoàng đế tương lai, trên đời này phàm là thứ nàng muốn nhất định sẽ đạt được, chúng nó sinh ra nên là của nàng.

Hoàng gia không cần tình yêu, người bên cạnh nàng cũng không cần nàng có tình yêu, nàng chỉ cần làm một người thừa kế đủ tư cách là được.

Nàng biến thành một quái vật lạnh lùng, vì thế ánh mắt mẫu hoàng nhìn nàng từ thưởng thức biến thành sợ hãi, vì thế nàng thành trưởng công chúa chứ không phải nữ hoàng.

Khi mẫu hoàng băng hà, nhìn linh cữu, nàng lại tự hỏi tình yêu là gì?

Hiếm khi nàng cho chính mình thời gian thả lỏng, đi đến vùng biển tĩnh mịch những người đó tuyệt đối sẽ không đến, sách sử nói nơi này từng chịu kiếp nạn sấm sét, cũng từng xuất hiện người cá ăn thịt người, nàng chậm rãi đi dọc theo bờ biển. 

Nếu thật sự có người cá ăn thịt người, có lẽ nàng sẽ vươn tay, nếu người cá cảm thấy hứng thú với máu thịt của nàng, vậy có lẽ nàng cũng có thể được xem như một con “người” thật thụ.

Phương Dĩnh cảm thấy ý tưởng ngây thơ của mình rất là buồn cười, quay đầu nhìn về phía biển rộng, lại thấy bọt nước hiện lên trên mặt biển yên ả, dưới biển có gì đó.

Vảy người cá xoắn nát ánh mặt trời, tóc xoăn dài màu bạc rũ bên eo, kề sát một bên đường cong. Nước biển chảy xuống giữa khe hở ngón tay của nàng, một đường đi xuống theo cổ tay, đôi tai vây cá hơi run rẩy, rồi sau đó vây đuôi như váy lụa màu lam nhạt hoàn toàn đi vào biển sâu, tất cả biến mất không còn.

Đó chỉ là một bóng dáng, nhưng Phương Dĩnh xác định mình không nhìn lầm.

Ai cũng nói người cá là yêu quái ăn thịt người đáng sợ, nhưng Phương Dĩnh lại tìm thấy con mồi thuộc về chính mình.

Mà nay, con mồi đang ở trước mắt, trong tay nàng cầm một khối thủy tinh trơn nhẵn, “Cái này, cho ngươi trang điểm.”

Phương Dĩnh đưa tay nhận món quà của nàng, khối thủy tinh này cũng rất thần kỳ, ở đáy biển không ánh sáng cũng có thể chiếu ra vẻ mặt nhạt nhẽo của nàng, bộ dáng này thật sự có chút khó coi.

Phương Dĩnh học dáng vẻ khẽ nâng khoé miệng của hoàng muội trong trí nhớ, lại cảm thấy nụ cười này có vẻ thật sự không đủ thông minh, vì thế nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Minh.

Người kia ôm một đống đồ vật chọn lựa, vì lúc nàng mang về không xử lý đàng hoàng, rất nhiều thứ đồ cuốn vào nhau, lúc Nguyệt Minh lục lọi trên vai lại treo rất nhiều châu ngọc quần áo linh tinh.

Đó dường như là một bộ y phục màu đỏ, nó nghiêng nghiêng phủ trên đỉnh đầu Nguyệt Minh, che đi một nửa mái tóc dài màu bạc xinh đẹp, lại làm cho làn da của nàng càng trắng nõn, đặc biệt là vẻ mặt buồn rầu nhíu mày cắn môi như bây giờ, càng có vài phần kiều diễm. 

Phương Dĩnh giơ tay gỡ làn váy trên đầu nàng xuống, cúi đầu rơi vào đôi mắt nhạt màu của Nguyệt Minh, trong khoảnh khắc, nàng rơi vào một đại dương khác.

Nhìn đống đồ sắp xếp thế nào cũng không xong này, Nguyệt Minh đã sớm mất kiên nhẫn, nàng chui ra khỏi đống vải lụa, miễn cưỡng lấy một bộ y phục trong đó ra, “Trang phục của ngươi rách rồi, thay cái này.”

Phương Dĩnh nhận quần áo, nàng không hề e dè mà cởi bỏ đai lưng trước mặt Nguyệt Minh, sau đó cởi từng món từng món.

Nguyệt Minh lui về sau vài bước, nhìn người trần trụi mà hơi đỏ mặt, nàng lấy tay che mắt, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng.

Loài người này tại sao không hề biết thẹn.

Nàng như nghe được tiếng cười khẽ của Phương Dĩnh, điều này làm cho Nguyệt Minh có loại ảo tưởng mình bị trêu đùa, con cá sĩ diện tức giận mà trợn mắt, đập vào mắt lại là vết thương đầy người.

Sau khi trở về, Nguyệt Minh liền xử lý miệng vết thương trên vai nàng, trên người Phương Dĩnh đều là vết thương cũ, người kia đưa lưng về phía nàng thong thả mà nhấc chân mặc quần lót, nàng gom tóc dài xoã tung lên trước người, bắt đầu thắt dây lưng.

Không có tóc che đậy là có thể nhìn thấy, sau lưng cũng có rất nhiều vết thương.

Nguyệt Minh không nhịn được mà đưa tay chạm vào.

“Có cảm thấy xấu lắm không.”

Giọng nói của Phương Dĩnh rất bình tĩnh, giống như câu hỏi của nàng không liên quan gì tới nàng.

Đầu ngón tay Nguyệt Minh nhẹ nhàng mơn trớn những vết thương đó, dường như đang cảm thụ nỗi đau chúng mang lại, “Là người nhà đối xử với ngươi không tốt sao?”

Thời gian lâu dài, vết thương cũ trở nên rất mờ, ngày ấy ân ái chưa từng chú ý, hiện giờ nhìn xem mới phát hiện, cuộc sống trên bờ của Phương Dĩnh dường như không quá tốt.

Dường như đã qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi Nguyệt Minh muốn nhảy qua câu hỏi này, nàng đang muốn cười ha ha bỏ qua đề tài này thì được đối phương hồi đáp.

“Bọn họ đối xử với ta rất tốt.”

Phương Dĩnh hình như không mấy vui vẻ, Nguyệt Minh biết loài người gian xảo, cũng biết loài người khẩu thị tâm phi, cho nên nàng cho rằng kẻ lừa đảo lại bắt đầu lừa cá. 

Nàng ôm chặt Phương Dĩnh từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng ấy, “Đừng buồn.”

Nàng không biết an ủi người ta như thế nào, nhưng mê hoặc đúng là một kỹ năng tốt, nàng chỉ cần nói ra, đối phương sẽ có thể buông bỏ khói mù dưới đáy lòng mà trở nên vui vẻ. 

Nguyệt Minh nâng lên mái tóc dài đen nhánh của đối phương, có chút vụng về mà thắt bím tóc cho nàng ấy. Nàng chỉ biết thắt bím tóc, lúc trước khi mẫu thân còn sống sẽ thắt cho nàng, sau đó cài trên vành tai nàng một đóa hoa màu trắng không biết tên được hái trên đất liền, sau đó ôm đầu nàng cười: “Nguyệt Minh nhà ta là người cá nhỏ đẹp nhất đáy biển.”

Vì thế nàng bơi tới trước mặt Phương Dĩnh, nâng mặt nàng lên, nhìn mặt mày xinh đẹp của đối phương mà mỉm cười: “Hiện tại ngươi là người đẹp nhất đáy biển.”

Lòng bàn tay của người cá thật lạnh lẽo, Phương Dĩnh lại muốn xúc cảm lạnh lẽo ấy vĩnh viễn ngừng trên mặt mình, nàng nhìn nụ cười ngây thơ của người trước mặt, sau đó nhón chân in lên môi đối phương.

Nguyệt Minh bất giác bị nàng dụ dỗ, ôm người vào trong ngực.

Trái tim đập thật nhanh, nhanh đến mức không thể tự hỏi, vậy nên cứ sa vào, mãi đến khi tất cả kết thúc.

Nguyệt Minh vớt lên khối thủy tinh rơi trên mặt đất, đặt bên cạnh Phương Dĩnh, vì nguyên nhân sức khỏe, nàng ấy lại ngủ rồi.

Vòng qua núi san hô, Sứa tiến vào liền thấy một đống đồ vật quấn vào nhau trên mặt đất, nàng thật ra quen rồi, Nguyệt Minh vốn không phải một con cá tỉ mỉ. 

Hóa thành hình người, Sứa ngồi xổm trên mặt đất rửa sạch đống đồ vật kia, vốn định kêu Nguyệt Minh hỗ trợ, nhưng người kia chỉ nhìn người ngủ trên giường mà ngây ngẩn.

Sứa bất đắc dĩ, nàng nhanh nhẹn phân loại đồ vật, ghét bỏ nói: “Xem ra ngươi rất thích nàng ta?”

Nguyệt Minh rốt cuộc có phản ứng, nàng dựng thẳng một ngón tay trên môi: “Xuỵt.”

Sợ tiếng ồn đánh thức Phương Dĩnh đang ngủ, Nguyệt Minh đẩy Sứa ra khỏi đây.

Sứa cảm thấy buồn cười, nàng đánh bay tay Nguyệt Minh, “Hiếm thấy đấy, ngươi thế mà rất cẩn thận.”

Chỉ cần là khen, Nguyệt Minh đều sẽ không khách sáo mà tiếp nhận, sau đó sẽ đắc ý, “Đó là đương nhiên, ta chính là yêu quái dịu dàng nhất đáy biển.”

Sứa không rảnh đùa giỡn với nàng, chỉ là lắc đầu, thân là bạn tốt, nàng vẫn có chút lo lắng.

Xuyên qua khe hở giữa san hô, Sứa nhìn thấy Phương Dĩnh đang nằm yên, người kia nằm nghiêng, chỉ có thể thấy bóng lưng.

Phương Dĩnh đã thay xiêm y, xem ra Nguyệt Minh quá mức để ý món đồ chơi này. 

Nàng luôn cảm thấy Phương Dĩnh không quá thích hợp, trên người nàng ta sẽ ngẫu nhiên lộ ra chút cảm giác áp bách của người bề trên, lời nói cử chỉ cũng rất có giáo dưỡng, trông có vẻ thân phận không thấp kém.

Tuy rằng không thể lên bờ, nhưng vẫn có thể đi xa một chút hỏi thử những con người trên thuyền.

Sứa sờ sờ màu tóc hồng nhạt của mình lại cảm thấy khó khăn, bộ dạng của nàng không thể ngụy trang thành con người được, chỉ có thể tìm một con thuyền xui xẻo nào đó dùng thuật nhập mộng tìm hiểu một chút.

Nhưng tiền đề là mấy ngày nay Nguyệt Minh phải ngoan ngoãn ở nhà.

Sứa nhớ tới vết thương trên vai Phương Dĩnh, không khỏi nhắc nhở: “Sau khi ngươi rời đi, vết thương lại xuất hiện trên vai phải của loài người kia, ta đoán là vì ngươi cách nàng ta quá xa.”

Điều này Nguyệt Minh thật đúng là không nghĩ ra, nàng có hơi khó xử, nếu thật sự vì nguyên nhân đó thì nàng sẽ không thể ra xa nhà, hoặc là ra xa nhà cũng phải mang theo Phương Dĩnh.

Mang theo nàng ấy đúng là một lựa chọn không tồi, nhưng nàng không muốn để nàng ấy xuất hiện trước mặt bọn yêu quái kia, vì như vậy rất nguy hiểm ở nhiều mặt. 

Yêu quái dù sao cũng ăn thịt người.

Nguyệt Minh có hơi khó xử, nàng chưa bao giờ phải làm ra lựa chọn khó khăn như vậy. 

Sứa nhìn ra Nguyệt Minh đang do dự, vừa khéo nàng cũng muốn ra ngoài một chuyến, “Ta thay ngươi đi trước đi, tuy rằng những yêu vương kia khá khó chơi, nếu không được thì ta và ngươi cùng nghĩ cách.”

Nguyệt Minh thấy cũng đúng, nhưng nếu muốn đi, địa bàn của yêu vương tiếp theo là gần lãnh địa của con người nhất, nàng không khỏi hỏi ra miệng: “Ngươi có thể chứ?”

Sứa sờ sờ vết sẹo hình chữ thập trên trán, không hề để ý mà cười nói: “Ta đâu có yếu ớt như vậy, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình, thích cái gì cũng đừng chìm quá sâu.”

“Khác với ngươi, tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, có lẽ ngươi ngủ một giấc chính là cả đời người kia, rõ không?”

Khác với những lúc vui đùa bình thường, Nguyệt Minh cảm giác được bạn tốt đang nghiêm túc.

Nguyệt Minh cũng nhìn về phía Phương Dĩnh, nàng nhẹ nhàng cử động, sau đó trở mình, một sợi tóc dài buông xuống vành tai dừng trên cánh môi nàng.

Ý nghĩ vừa loé lên, Nguyệt Minh dùng yêu thuật lấy đi sợi tóc dài nghịch ngợm kia.

Nàng ngẩn ra, rút tay về dưới ánh mắt dò xét của bạn tốt.

Nàng hiểu ý Sứa, dành cho một người hay một vật quá nhiều cảm tình thì sẽ quen với sự tồn tại của đối phương, sau đó khi mất đi sẽ vô cùng bi thương.

Nguyệt Minh hiểu rõ, lúc mẫu thân ly thế, nàng đã từng trải qua điều đó. 

Chỉ là nàng đã mất rất nhiều rất nhiều thời gian để hoà tan cảm xúc bi thương đó, bây giờ nhớ lại tuy vẫn buồn bã, nhưng sẽ không khóc đến run rẩy như lúc trước.

Giống loài của bọn họ rất ngang ngược, tuổi thọ vô tận ban cho bọn họ năng lực quên đi, hơn nữa nàng cũng sẽ không sinh ra tình cảm mãnh liệt với một con người như tình cảm với mẫu thân.

Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn Sứa, đối phương hình như rất để ý vết sẹo trên trán, luôn muốn lộ ra chỗ đó.

Nguyệt Minh nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, “Kỳ thật người sợ hãi là ngươi, phải không?”

Sứa không ngờ lời khuyên của mình lại đạt được một câu trả lời đánh thẳng vào tâm can như thế, nhưng suy đoán của Nguyệt Minh là chính xác, nàng vốn không thể phản bác.

Sứa không dám tiếp tục đề tài này, nàng thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, thở dài nói: “Không nói nhiều nữa, ta thay ngươi đi một chuyến, còn có ngươi cũng nên thu nhận một vài thuộc hạ đáng tin cậy, chuyện gì cũng phải để ta và ngươi giải quyết, tay hỗ trợ cũng không có.”

Nguyệt Minh nói không nên lời, là nàng không muốn thu nhận ư? Chỉ có yêu quái đầu óc có hố mới tới nơi hoang vu này. 

Ngay cả những con yêu quái nhỏ dưới trướng nàng đều là nơi khác không cần, thu nhận cũng không dùng được. 

Nguyệt Minh tức giận cắn ngón tay, đột nhiên có chút hoài niệm năm trăm năm trước.

“Ầm ầm ầm!”

Sấm sét từ bầu trời đánh xuống đáy biển, giống như đang cảnh cáo cái gì.

Vì thế một tí hoài niệm của Nguyệt Minh cũng biến mất tăm hơi theo tiếng sấm. 

Nàng lại bắt đầu cắn móng tay, nhưng chỉ dám hèn nhát mắng dưới đáy lòng một câu.

Quỷ hẹp hòi thần nữ. 

“Ầm ầm ầm!”

Thần nữ đại nhân có một không hai!

___

Dành cho ai đang thắc mắc tại sao tên chương là "Đừng đánh ta", thì đánh ở đây là sét đánh á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro