Chương 7: Cá cá xếp gỗ
Tự biết mình mặt mất mũi trước Phương Dĩnh, thi thoảng Nguyệt Minh sẽ tìm Phương Dĩnh so tài, nhưng đến cuối cùng luôn là dùng cách chơi xấu để chiến thắng.
Nguyệt Minh muốn khôi phục thanh kiếm bị bẻ cong, nhưng nàng thoáng dùng sức quá mức, thanh kiếm đã gãy.
Ném xuống thanh kiếm đứt thành hai đoạn, Nguyệt Minh có chút buồn bực, nàng tức giận mà ngồi trở lại bên cạnh Phương Dĩnh, “Kiếm này không tốt, ta tìm cho ngươi cái tốt hơn.”
Sứa bưng đồ ăn lại đây liền nghe nàng nói thế, không khỏi đau đầu, “Ngươi đi đâu mà tìm được binh khí ở thế gian?”
Mùi đồ ăn bay khắp nơi, hơn nữa đều là thứ Nguyệt Minh chưa từng ăn.
Nguyệt Minh nhìn bạn tốt của mình với ánh mắt tán thưởng, kéo Phương Dĩnh đến trước bàn, ngồi xuống.
Bàn ghế này đều là mới, Sứa đi ra ngoài một chuyến không mang về đồ vật có thể chữa trị cơ thể của Phương Dĩnh, nhưng lại mang về các loại nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng gia dụng hữu ích.
Mới đầu Nguyệt Minh còn tưởng rằng Sứa lên bờ, biết là giao dịch với con người trên thuyền buôn mới yên tâm.
Ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn, ánh mắt Phương Dĩnh chợt lóe, mấy món ăn này có vị khá thanh đạm, nhưng trong đó có một món là chỉ có trong hoàng cung nước Dung.
Hơn nữa, hoa văn của bàn ăn này cũng giống chiếc bàn lúc trước nàng hay dùng.
Tâm tư đầy cõi lòng mà cơm nước xong, trong bụng đột nhiên có đồ ăn làm cơ thể đói khát đã lâu không quá thoải mái.
Sứa đang xử lý chén đũa trên bàn, động tác thuần thục đến mức như đã làm trăm ngàn lần.
Đột nhiên, bụng bị sờ soạng một chút, Phương Dĩnh không ngăn cản cái tay quấy rối kia, chỉ là nhìn đôi mắt tò mò của đối phương, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nguyệt Minh rút tay về, “Bụng hình như tròn hơn một chút, có thể mọc thêm chút thịt.”
Nguyệt Minh quan sát kỹ lưỡng Phương Dĩnh, trông kiểu gì cũng cảm thấy nàng quá gầy, phải ăn nhiều hơn chút, tăng cân một ít mới được.
Nghĩ tới lúc trước Phương Dĩnh nhất định là chịu không ít ngược đãi trong nhà, Nguyệt Minh bất giác muốn đối xử với Phương Dĩnh tốt hơn một chút.
Nàng vẫn luôn sợ nàng ấy ở dưới đáy biển buồn chán, cho nên đổi cách thức kể chuyện cho Phương Dĩnh, trong vòng mấy ngày đã kể sạch gốc gác của Sứa và những sinh vật khác ở vùng biển này.
Nhưng hôm nay ăn no, Nguyệt Minh muốn kể chuyện cho Phương Dĩnh lại phát hiện không có gì để kể.
Hôm nay nàng lại tỷ thí thua, cũng không muốn tỷ thí lần nữa với Phương Dĩnh.
Làm gì mới được đây?
Nguyệt Minh nhớ về cuộc sống lúc trước của mình, mỗi khi nàng không có gì để làm, chuyện nàng làm nhiều nhất chính là ngủ.
Nhưng mà đi ngủ chán lắm.
Có lẽ vì đến quá gần, Nguyệt Minh có thể cảm nhận được yêu đan của mình vận hành trong cơ thể Phương Dĩnh, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết.
Nguyệt Minh vỗ tay, cười xán lạn: “Ta biết nên làm gì.”
Nghĩ gì làm đó, Nguyệt Minh cũng không giải thích, nàng đưa tay kéo cổ tay Phương Dĩnh, có lẽ là sợ người kia đi không được hay đơn giản là muốn bế nàng ấy lên, tóm lại Nguyệt Minh làm như vậy.
Nàng ôm Phương Dĩnh xuyên qua màn nước, hai chân hóa thành đuôi cá một đường bơi về phía trước, cho đến khi vụt khỏi mặt nước.
Nhìn bầu trời đã lâu rồi chưa thấy, Phương Dĩnh lại không có chút nhớ nhung nào, nàng ngửa đầu nhìn cằm Nguyệt Minh, tò mò đối phương muốn làm gì.
Nguyệt Minh biến nước biển thành một cái ghế, nàng đặt Phương Dĩnh lên ngồi, sau đó chui xuống nước, lượn vòng xung quanh Phương Dĩnh rồi lại nhảy ra.
Phương Dĩnh bị dính đến, có ít bọt nước bắn trên mặt nàng, nhưng thấy Nguyệt Minh vui vẻ như vậy, nàng nhất thời không nỡ nhắm mắt.
Lúc này bóng dáng của Nguyệt Minh trùng hợp với trong trí nhớ, làm Phương Dĩnh có chút hoảng hốt.
Nguyệt Minh vui vẻ cũng không quên mang Phương Dĩnh ra ngoài là để làm gì, nàng đưa tay vẽ vòng, nước biển cũng xoắn theo, tạo nên một vòng tròn nước trên không trung.
Một vài chú cá đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước như Nguyệt Minh, sau đó chui qua vòng nước. Một con hai con ba con, rất rõ ràng, Nguyệt Minh đang điều khiển đàn cá.
Nguyệt Minh vỗ vỗ tay, xoay người muốn nhìn vẻ mặt của Phương Dĩnh, nhưng đối phương không có biểu cảm gì, điều này làm nàng hơi thất vọng.
Nàng đã sớm phát hiện, trên mặt Phương Dĩnh sẽ không có quá nhiều biến hóa về cảm xúc, có đôi khi nàng cảm thấy nàng ấy không giống người, nhưng ánh mắt Phương Dĩnh nhìn nàng luôn là dịu dàng, điều này làm nàng từ bỏ ý tưởng kia.
Người kia càng hờ hững, Nguyệt Minh càng muốn làm nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy.
Nàng chui xuống nước lại chui ra, đôi tay chống trên hai đùi khép lại của Phương Dĩnh, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Dĩnh.
Càng để sát vào mới càng dễ cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt, thấy trong đôi mắt Phương Dĩnh có sự ấm áp, Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy trong mắt đối phương, mình có lẽ là đặc biệt.
Nhưng sự đặc biệt đó là vì nàng dùng giọng nói mê hoặc nàng ấy, nàng nguyền rủa nàng ấy, làm Phương Dĩnh yêu nàng tha thiết.
Nguyệt Minh cũng không thấy áy náy, chỉ là tò mò, nếu không bị mê hoặc, kiểu người gì mới có thể làm Phương Dĩnh động lòng.
Nhưng tò mò chung quy chỉ là tò mò, Nguyệt Minh sẽ không cởi bỏ khống chế thả đối phương đi.
Nàng nhìn lông mi Phương Dĩnh run rẩy, đột nhiên có loại xúc động muốn hôn lên.
Cơ thể luôn đi trước đầu óc một bước, Nguyệt Minh hôn lên khóe mắt nàng một cái, rồi lại tùy hứng vòng lấy cổ đối phương, đến khi cả cá treo trên người đối phương mới vừa lòng.
Phương Dĩnh ôm eo Nguyệt Minh, làn da nàng ấy còn dính vết nước, dưới ánh mặt trời, bộ vảy màu lam nhạt càng thêm nổi bật.
Nguyệt Minh đắc ý ngẩng đầu nhìn nàng, “Chơi vui không?”
Phương Dĩnh nhìn đàn cá còn đang nhảy qua vòng, nàng đột nhiên phát hiện đàn cá nhảy vòng chỉ có ba con, chui qua rồi lại nhảy lên sau đó lặp lại.
Kỳ thật trên đất liền cũng có thứ này, nhưng là người hoặc chó biểu diễn, cũng không phải chui qua vòng nước không thể gây tổn thương như này.
Phương Dĩnh cười cười, “Rất thú vị.”
Được công nhận, Nguyệt Minh càng thêm vui vẻ, cái đuôi lung lay trong nước vài cái, “Có muốn học không? Ta có thể dạy cho ngươi.”
“Ta?”
Nguyệt Minh thân mật cọ cọ bả vai Phương Dĩnh, “Ừm, bản thân con người không thể học yêu thuật, nhưng trong cơ thể của ngươi có yêu đan của ta, có lẽ có thể thử xem.”
Lần đầu làm thầy dạy cho người khác, Nguyệt Minh rất là hưng phấn, nàng buông tay ra rơi vào trong biển, chỉ chốc lát sau đã ló đầu lên bên chân Phương Dĩnh, “Nhắm mắt lại, thử cảm thụ yêu đan bên trong.”
Phương Dĩnh làm theo.
Nguyệt Minh không gấp gáp tiến hành bước tiếp theo, yêu đan của nàng có chút đặc biệt, khi còn nhỏ phải vất vả lắm mới có thể sử dụng một cách thuần thục, hiện giờ ở trong người Phương Dĩnh, Nguyệt Minh đoán rằng thế nào cũng phải mất hơn một tháng.
Đây cũng coi như tìm việc cho Phương Dĩnh làm, lúc sau nàng sẽ không cần hao hết tâm tư mà kể chuyện nữa.
Đồ ăn có Sứa làm, chuyện khác cũng có Sứa nên nàng không cần quá lo lắng, Nguyệt Minh duỗi duỗi người, cảm thấy mình có thể ngủ một giấc thật ngon.
Nàng ngáp một cái, quả thực cảm thấy hơi mệt, đưa tay dụi dụi mắt, khi mở mắt ra thì phát hiện có một chú cá hề bơi lội trước mắt.
Bơi lội trong không trung không có nước.
Nàng cảm nhận được yêu lực của mình dao động, nhưng nàng không có ra tay, vì thế muộn màng mà nhận ra điều gì.
Đánh bay con cá che đậy tầm mắt của mình xuống biển, Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong tay Phương Dĩnh có một quả cầu nước chuyển động, còn chưa kịp nhìn kỹ, quả cầu nước kia đã biến thành vòng tròn nước.
Con cá hề vừa bị nàng đánh vào trong nước nhảy lên cao, chui qua vòng nước trong tay Phương Dĩnh.
Không khí lặng yên trong chớp mắt, chỉ còn lại con cá không ngừng chui qua vòng.
Dường như sợ Nguyệt Minh còn chưa đủ khiếp sợ, Phương Dĩnh lại thay đổi hình dạng của vòng nước, biến thành một chuỗi xiềng xích, sau đó lại biến thành một cây kiếm, sau đó lại biến thành Nguyệt Minh phiên bản thu nhỏ.
Nhìn phiên bản thu nhỏ còn có thể bơi lội của mình trên tay Phương Dĩnh, Nguyệt Minh vỡ mất rồi.
Tuy nàng cũng có thể biến ra nhưng không thể chi tiết như Phương Dĩnh, nhìn xa còn được, nhìn gần thì mặt mày gì đó đều là mơ hồ.
Mà thứ trên tay Phương Dĩnh…
Nguyệt Minh nhìn chằm chằm phiên bản thu nhỏ của mình, tên tí hon kia đột nhiên làm mặt quỷ với nàng, thần thái khí chất không khác gì bản gốc.
Nguyệt Minh muốn thử làm một cái, nhưng nghĩ đến Phương Dĩnh còn đang nhìn, lỡ như nàng làm không được thì chẳng phải rất mất mặt.
Chuyện mất mặt Nguyệt Minh quyết đoán từ bỏ.
Nàng vươn tay, người cá tí hon nhìn giống nàng liền bơi tới lòng bàn tay nàng.
Nguyệt Minh mắt to trừng mắt nhỏ với nó, sau đó làm mặt quỷ tương tự với con cá nhỏ trong lòng bàn tay.
“Phốc.”
Nguyệt Minh và chú cá nhỏ cùng ngẩng đầu, nhìn Phương Dĩnh che miệng bật cười.
Dáng ngồi của Phương Dĩnh đoan trang, cứ như người mới cười không phải nàng, nàng nhàn nhạt nói một tiếng: “Xin lỗi, ta không nên.”
Lời còn chưa nói xong đã bị Nguyệt Minh cắt ngang.
“Ngươi cười lên rất đẹp.”
Nguyệt Minh ghé vào trên đùi Phương Dĩnh mê muội, nàng ca ngợi từ đáy lòng: “Ngươi nên cười nhiều hơn mới phải.”
Nguyệt Minh nhí bay bên đầu Nguyệt Minh cũng không khỏi gật đầu, nó tựa như muốn nói chuyện, nhưng há miệng không nói nên lời, gấp gáp đến mức nhảy nhót lung tung, cuối cùng đậu trên đầu Nguyệt Minh giận dỗi.
Phương Dĩnh nhìn hai chú cá chơi xếp gỗ này, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng lại có chút khó chịu.
Nàng xoá bỏ yêu thuật, Nguyệt Minh nhí liền tan biến, đồng thời cũng buông tha chú cá hề không còn vòng nhưng vẫn nhảy.
Phương Dĩnh học bộ dáng vừa nãy mà mỉm cười, nàng duỗi tay vén tóc Nguyệt Minh ra sau tai.
“Nếu nàng thích, ta sẽ cười cho nàng xem mỗi ngày.”
“Chỉ cho một mình nàng xem.”
Cảm nhận được độ ấm nơi lòng bàn tay Phương Dĩnh và sự nghiêm túc trong đôi mắt đối phương, Nguyệt Minh cảm thấy mặt rất nóng.
Đầu óc hình như có chút không tỉnh táo.
Nàng lắc lắc đầu, vẫn không thể xua đuổi ý niệm u mê ấy, ngược lại mở to mắt, trong mắt đều là cặp mắt dịu dàng của Phương Dĩnh.
Đột nhiên nổi cơn buồn ngủ, nàng tựa lên đùi Phương Dĩnh, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư hai cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt.
Nàng cảm giác có ai đang sờ đầu nàng, chầm chậm nhè nhẹ, thật thoải mái.
Phương Dĩnh nhìn Nguyệt Minh chui đầu vào trong tay mình, lần nữa bật cười.
Cá và mèo, hình như không quá khác biệt.
Vốn là Phương Dĩnh đang sờ đầu Nguyệt Minh, bây giờ biến thành Nguyệt Minh chủ động cọ vào lòng bàn tay nàng.
Bình thường Phương Dĩnh cũng không quan tâm con mèo kia, bây giờ lại có chút nhớ nhung.
Chẳng qua Phương Niệm rất để ý nó, đứa bé kia thật dịu dàng.
Phương Dĩnh cúi đầu nhìn các loại sinh vật bơi lội trong biển, gió mang đến hơi thở quen thuộc, nàng quay đầu nhìn về phía xa, điểm đen trong tầm mắt hình như là thuyền.
Thường ngày nơi đây sẽ không có thuyền của con người đi qua.
Phương Dĩnh thử điều động lực lượng của yêu đan, chỉ một cái chớp mắt nàng đã thành công, vì thế có thể nhìn nơi xa hơn.
Khoảng cách không còn là vấn đề nữa, có không ít người đứng trên con thuyền kia.
Có một cô bé ôm mèo đứng bên mạn thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro