Chương 8: Một viên đan dược

Đợi thuyền tới gần, Phương Niệm rốt cuộc gặp được mẫu thân biến mất đã lâu, trên đùi mẫu thân còn có người cá gặp được lần trước.

Vùng biển này đúng là có vấn đề, nếu không phải Phương Niệm có thể nhìn thấy yêu khí thì có lẽ đã bị lạc phương hướng. Thấy mẫu thân, cô bé vô cùng kích động, cô đưa mèo trong lòng cho thị nữ bên cạnh rồi vẫy tay với mẫu thân: “Mẫu thân.”

“Xuỵt.”

Phương Dĩnh sợ đánh thức Nguyệt Minh đang ngủ mơ, cũng đoán được đại khái tại sao bọn họ tìm được nơi này. Nàng mất tích còn chưa được một tháng, tốc độ của Phương Niệm thật ra rất nhanh.

Điều động yêu lực làm chiếc thang nước.

Người trên thuyền giật nảy mình, nhưng không ai dám lên tiếng.

Trên thuyền đều là tâm phúc của trưởng công chúa nên không cần giấu giếm, Phương Niệm thấy mẫu thân rất để ý người cá kia liền tự mình xuống thuyền.

Sau khi rời thuyền, cô bé phát hiện mình có thể đứng trên mặt nước, cảm giác này hơi kỳ lạ, nhưng cô bé có chuyện quan trọng hơn. 

“Mẫu thân, trong triều ngo ngoe rục rịch, khi nào người trở về ạ?”

Tuy nói là con nuôi, nhưng Phương Dĩnh thu lưu cô bé là vì ích lợi, nàng không có quá nhiều cảm tình với Phương Niệm, nếu phải nói cách khác, vậy chỉ có thể nói Phương Dĩnh vẫn rất thưởng thức năng lực của con gái nuôi của mình. 

Phương Dĩnh cúi đầu nhìn đỉnh đầu Nguyệt Minh, sát ý trong lòng tan đi một ít, “Ta còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm, sao con lại tìm tới đây?”

Phương Niệm thấy dáng vẻ không hề muốn về nhà của Phương Dĩnh, không khỏi nôn nóng trong lòng.

“Con gặp phải người cá trên biển, sau lại gặp phải yêu quái hồng nhạt có sẹo hình chữ thập trên trán, con đi theo hơi thở của bọn họ tới đây.”

Phương Niệm khác với những người khác, cô bé từng gặp không ít yêu quái, đây là lần đầu gặp phải yêu quái không ăn thịt người, một tên dùng yêu thuật chỉ để hỏi đường, một tên khác thì đi dạo trong giấc mơ của cô.

Nhưng mấy năm nay trong giấc mơ của cô bé chỉ có hình ảnh ngày mẫu thân cứu mình, khi đó mẫu thân dùng thân phận giả, nhận cô làm con nuôi cũng là chuyện lúc sau, cho nên cơ bản không tìm hiểu được thứ gì hữu ích. 

Phương Niệm nói hết những việc này cho mẫu thân, nhưng chỉ đạt được một tiếng “Ừm” có lệ. 

Nhìn người cá ngủ say, Phương Niệm có chút lo lắng mà hỏi: “Mẫu thân ở lại nơi này là vì người cá sao?”

Phương Dĩnh vẫn chưa phủ nhận, nàng khẽ ừ một tiếng, sau đó bắt đầu sờ tai vây cá của Nguyệt Minh, lúc Nguyệt Minh ngủ tai vây cá sẽ khép lại, Phương Dĩnh kéo nó lên trên, là màu xám đậm hơn tóc một chút, kéo cả hai cái lên, thoạt nhìn không khác hai chiếc cánh nhỏ gì mấy. 

Trong lúc ngủ mơ, Nguyệt Minh hừ nhẹ một tiếng, mày cũng nhíu lại, nàng giơ tay vỗ rớt móng vuốt làm loạn của Phương Dĩnh, tiếng nói mơ mơ màng màng.

“Đừng quậy.”

Người trên thuyền hít hà một hơi.

Phương Dĩnh rút tay về cười: “Được.”

Người trên thuyền lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ quả thực muốn hoài nghi hai mắt của mình, trưởng công chúa bị đánh nhưng không tức giận, ngược lại đang cười.

Lúc này không phải lúc trình diễn tiết mục kéo ra ngoài chém sao?

Phương Niệm đứng cạnh Phương Dĩnh cũng kinh ngạc, với Phương Niệm, cô bé sẽ thử lý giải tất cả những chuyện thái quá, cô tin tưởng vạn vật biến hóa đều có căn nguyên. 

Hiện tại trên đất liền không có yêu quái dám làm loạn trên phạm vi lớn, cũng vì gặp được mình nên mẫu thân mới có thể tìm ra đám yêu quái trên đất liền, mà yêu quái có các loại phép thuật, nếu tăng thêm khống chế lợi dụng sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

Mẫu thân nhất định là muốn kỹ năng mê hoặc của người cá này, có cái này là có thể khống chế triều đình nước Dung tốt hơn. 

Không hổ là mẫu thân! Không hổ là trưởng công chúa điện hạ! Đến yêu quái cũng có thể bị lợi dụng.

“Mẫu thân, con hiểu được, nhi thần có thể làm gì không ạ?”

Phương Dĩnh nghe ra sự hưng phấn của Phương Niệm, quay đầu lại thấy sự nóng lòng muốn thử trong mắt cô bé. 

Tự nhận là có thể xem rõ tâm tư của tất cả mọi người, nhưng vào giờ phút này Phương Dĩnh lại không rõ Phương Niệm đang kích động vì cái gì?

Chẳng lẽ là vì sắp có thêm một mẫu thân, cho nên rất vui mừng?

Chẳng qua đúng là có thứ đồ nàng cần, tuy nói không chê, nhưng hoàn cảnh dưới đáy biển vẫn quá ngặt nghèo, cành vàng lá ngọc từ nhỏ sẽ có chút tính tình kỳ lạ, ví dụ như luyến tiếc cái cũ.

Nàng dặn dò một cách thong dong: “Con dọn hết đồ đạc trong phòng ta tới đây.”

Phương Niệm vừa nhận lời, quay đầu lại cảm thấy không đúng, đây chẳng lẽ là không tính về hoàng cung ư?

Nghĩ đến tiểu di trong hoàng cung phê tấu chương sắp ngất rồi, Phương Niệm có chút không đành lòng: “Người không quay về sao ạ?”

Phương Dĩnh không nâng đầu, trong mắt chỉ có Nguyệt Minh nằm trên đùi nàng, “Tạm thời không trở về.”

Lời này vừa nói ra, Phương Niệm và tùy tùng trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, Phương Niệm cảm giác trên trán mình có mồ hôi nhưng lại không dám lau, “Biết rồi ạ, nhi thần sẽ sai người dọn đồ lại đây, nhưng điện hạ, nữ hoàng bệ hạ có thể không chịu đựng được.”

Tay Phương Dĩnh chợt ngừng, Phương Niệm luôn miệng khuyên bảo làm nàng có chút mất kiên nhẫn, nhưng nàng cũng rõ ràng bản lĩnh của Phương Ức, nếu không có mình, rất nhanh thôi đám người kia sẽ tước hết quyền lực của tên ngốc đó. 

Nàng lạnh mặt nhìn Phương Niệm, nếu nhớ không lầm, năm nay đứa bé này chỉ mới mười hai tuổi, mới sống mười hai năm mà đã hơn xa hoàng muội hai mươi bốn tuổi của nàng. 

Còn chưa bắt được người cá, Phương Dĩnh sao có thể rời đi vào lúc này, nàng nghĩ ra một ý kiến cực hay, không chút để ý mà nói: “Bệ hạ không còn dùng được, con thích hợp thay thế.”

Phương Niệm sợ tới mức chân mềm nhũn suýt chút quỳ xuống, cô bé miễn cưỡng đứng thẳng người, nơm nớp lo sợ mà đáp: “Không được đâu ạ.”

“Có gì không được, dù sao nó đã sớm không muốn làm hoàng đế.”

Lúc ban đầu, vua nước Dung Phương Ức cũng chỉ muốn làm một vương gia nhàn rỗi, trong tay có quyền hay không có quyền cũng được, thế thì nàng có thể ăn nhậu chơi bời như lúc trước, đi du lịch khắp nơi mà không hề có gánh nặng. 

Nhưng vận mệnh khiến nàng trở thành hoàng đế, từ đó chuyện ra khỏi hoàng cung chỉ là ảo mộng, giờ Dần (3-5AM) ngày nào cũng phải thượng triều, duyệt tấu chương phải duyệt đến giờ Hợi (9-11PM), nhất cử nhất động đều phải phù hợp lễ nghi, còn thường xuyên bị hoàng tỷ răn dạy một trận, đám đại thần phiền phức còn mỗi ngày dâng tấu giục nàng tuyển tú.

Trước mắt Phương Dĩnh như xuất hiện gương mặt bị cuộc sống tàn phá kia, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị nàng bỏ qua.

Nàng vẫy vẫy tay, “Các ngươi trước tiên đi về, đừng để yêu quái ở vùng biển này nhìn thấy, sẽ có nguy hiểm.”

Phương Niệm có chút kinh ngạc, tuy rằng chỉ là một câu thuận miệng, nhưng mẫu thân thế mà quan tâm đám người bọn họ. 

Nhìn sườn mặt của mẫu thân, Phương Niệm cứ cảm thấy khí chất của người không quá giống, dường như có “nhân khí” hơn, không lạnh lẽo như lúc trước.

Xem ra đã có không ít chuyện xảy ra trong một tháng nay, là có liên quan tới người cá kia ư? Nếu nhớ không lầm, giọng nói của người cá dường như có thể khống chế tâm trí người ta, tựa như lúc trước mình bị khống chế.

Phương Niệm bắt đầu lo lắng, cô bé hoài nghi người cá này thấy sắc đẹp nảy lòng tham, không muốn thả mẫu thân đi, nhưng người cá khác với những yêu quái khác, khó mà đối phó hơn. 

Cô bé không để lộ ra, tránh cho rút dây động rừng.

Sau khi hạ quyết tâm, Phương Niệm khom lưng hành lễ: “Nhi thần cáo lui trước.”

Phương Dĩnh chỉ gật đầu.

Phương Niệm lên thuyền mang người rời đi, thuyền càng đi càng xa, mãi đến khi cô không thấy rõ bóng dáng của mẫu thân.

Thị nữ ôm mèo vô cùng lo lắng, “Quận chúa, chúng ta thật sự phải đi sao?”

“Meo ~”

Con mèo kêu một tiếng trong lòng thị nữ, sau đó duỗi móng vuốt cào cào tóc Phương Niệm, hình như muốn Phương Niệm ôm.

Phương Niệm nhìn đôi mắt chú mèo, mèo lại kêu to với cô một tiếng.

Ôm lấy mèo từ trong lòng thị nữ, Phương Niệm sờ sờ cằm nó, nhìn bộ dáng nhắm mắt hưởng thụ của chú mèo, cô bé cười ra tiếng.

Chú mèo cũng không khách sáo, tìm một tư thế thoải mái cho mình, ngáp một cái sau đó ngủ say trong lồng ngực Phương Niệm, chỉ là cái đuôi nhỏ vẫn còn đong đưa.

Phương Niệm không chơi với mèo nữa, cô nhìn hoàng hôn phía chân trời mà thở dài, “Ngươi có nghe được lời cuối cùng trưởng công chúa nói với ta không?”

Thị nữ trả lời: “Nghe được ạ, trưởng công chúa bảo chúng ta đi trước, nói vùng biển này có nguy hiểm, coi chừng yêu quái.”

“Sau đó thì sao?”

Thị nữ không rõ nguyên do, cô lại tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu, “Nô tỳ không biết ạ.”

Phương Niệm cười nói, “Mẫu thân mà sẽ quan tâm người khác sao?”

Lúc này thị nữ mới hiểu điểm mấu chốt, cô tỉnh ngộ: “Đúng vậy, điện hạ sao lại quan tâm chúng ta!”

Phương Niệm bắt lấy cái đuôi lộn xộn của chú mèo, cái đuôi động đậy thế nào cũng không được làm mèo đen mở mắt ra, sau đó nhìn về Phương Niệm, dường như đang thắc mắc.

Phương Niệm buông cái đuôi của nó ra. 

“Trước tiên phái người vận chuyển đồ vật của mẫu thân, ngươi cùng ta đi tới miếu thần nữ một chuyến.”

Lúc trước thị nữ không tin thần, bây giờ tận mắt thấy yêu quái thì thật ra có chút dao động, nhưng hiện tại đi cầu thần liệu có hơi muộn màng không, cô nhớ tiểu quận chúa cũng không tin thần nữ.

“Không phải đi bái thần, mà là đi lấy đàn.”

Hoàng hôn càng lúc càng lặn xuống, sau khi mặt trời hoàn toàn rơi xuống, vùng biển này sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Phương Niệm sợ đêm tối, ban đêm sẽ có rất nhiều đôi mắt người khác không nhìn thấy.

“Quận chúa, quận chúa, người làm sao vậy?”

Phương Niệm bị quấy rầy, cô bé nhìn đôi mắt thị nữ, trong đôi mắt kia không phải sự thèm ăn, chỉ đơn thuần là lo lắng, chỉ là như vậy, Phương Niệm liền cảm thấy rất an tâm.

Đi trên biển hai ngày, bọn họ lên bờ phân hai hướng, một đường về hoàng cung lấy đàn, còn Phương Niệm và thị nữ thì mang theo đàn đi sâu vào một ngọn núi không có người cư trú.

Phương Niệm bảo thị nữ chờ bên ngoài, cô bé ôm đàn đi vào chỗ sâu hơn.

Vượt qua một con sông nhỏ, Phương Niệm nâng đàn qua đỉnh đầu, quỳ xuống trong tiếng chim tước.

Đàn tự gảy, một khúc qua đi, ngọn núi chấn động.

“Hỏi đi.”

Thanh âm vang vọng từ bốn phương tám hướng, Phương Niệm không thể nào xác định phương vị.

Ôm đàn vào lòng, Phương Niệm lau máu tươi bên môi vì bị chấn động, đối mặt với dị tượng như thế vẫn không sợ hãi. 

“Bị tiếng nói của người cá mê hoặc nên phá giải như thế nào.”

Giọng nói kia lại đột nhiên biến mất.

Phương Niệm đổi lấy tin tức từ những yêu quái khác, bảo rằng nơi này có một con yêu quái sống rất lâu, tri thức uyên bác, có lẽ có thể trợ giúp.

Phương Niệm tới đây cũng chỉ để thử vận may, hiện giờ xem ra vận may của mình cũng không tốt.

Một chiếc lá rụng bay qua trước mắt, ánh mắt Phương Niệm đuổi theo lá rụng đáp xuống mặt đất, trên mặt đất lại xuất hiện một chiếc hộp tám cạnh màu đỏ.

“Chỉ có người cá mới có thể phá giải mê hoặc của người cá, nhưng cũng có một phương pháp, đó chính là sinh mệnh mới xuất hiện.”

Phương Niệm kinh ngạc, “Ý người là?”

“Người thi thuật và người bị khống chế kết hợp, có con là có thể phá giải lời nguyền.”

Phương Niệm hoài nghi mình đang nằm mơ, cô ngẩng đầu vô cùng gian nan mà nhấn mạnh: “Hai người đều là nữ tử.”

“Không chậm trễ.”

Phương Niệm: “…”

Phương Niệm còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng gió nhẹ quất vào mặt, cảnh sắc mơ hồ trước mắt không ngừng biến đổi, sau một cái chớp mắt, cô đã bị mời ra ngoài.

Thị nữ nhìn Phương Niệm đột nhiên xuất hiện trước mắt, cô mau chóng nâng người dậy, “Quận chúa!”

Phương Niệm nắm chặt lấy hộp trong tay, cô bé mở ra, phát hiện bên trong là một viên đan dược.

Ý của yêu quái kia là để người cá mang thai con của mẫu thân?

Cái này rốt cuộc để ai uống! 

Phương Niệm lại muốn đi vào trong núi, vừa đi được một bước, ngọn núi trước mắt đã biến mất hoàn toàn, ngay cả yêu khí cũng không còn.

Phương Niệm cứ cảm thấy mình bị lừa, cũng không biết thuốc này uống vào có gặp vấn đề hay không. 

Chẳng qua, nếu có nguy cơ, cứ để người cá kia uống không phải xong chuyện.

Phương Niệm cất kỹ đan dược vào trong ngực áo, tự hỏi nên làm thế nào để người cá uống vào thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro