Chương 9: Ta sẽ tìm được nàng
Khi Nguyệt Minh tỉnh lại thì đêm đã khuya.
“Dậy rồi sao? Muốn ngủ tiếp một lát không?”
Lúc trước ngẩng đầu chỉ thấy con cá bơi trong biển, hiện giờ tỉnh dậy lại thấy gương mặt Phương Dĩnh, sao trời thành bối cảnh phụ họa cho nàng, làm người ta không thể rời mắt.
Nguyệt Minh ngáp một cái, nàng chống lên chân Phương Dĩnh, hôn lên môi đối phương một chút, chờ cơn buồn ngủ tiêu tan, Nguyệt Minh mới nhận ra nàng nằm trên đùi Phương Dĩnh thật lâu.
Nàng vội vàng rút tay, rơi vào trong biển, sau đó chui lên khỏi mặt biển.
“Sao ngươi không gọi ta dậy?”
“Bởi vì nàng ngủ rất ngon, muốn nàng ngủ nhiều thêm một chút.”
Có lẽ là cô đơn lâu rồi, chỉ một câu đơn giản như vậy cũng có thể làm Nguyệt Minh lung lay, nàng nhìn Phương Dĩnh, nhưng lại không tình nguyện thừa nhận mình đang cảm động, vì thế hừ nhẹ một tiếng chui xuống mặt biển.
Chẳng được bao lâu, nàng lại ngoi lên mặt nước, nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh Phương Dĩnh xuất hiện thêm một chiếc ghế làm từ nước biển, Nguyệt Minh biến ra hai chân ngồi lên.
Nguyệt Minh không biến ra giày, váy cũng không che được mắt cá chân, nàng nhẹ nhàng lắc lư đôi chân, bọt nước bắn lên.
Nghĩ đến mình ngủ trên đùi Phương Dĩnh cả ngày, nàng vô cùng hào phóng mà vỗ vỗ đùi mình, đôi mắt sáng hơn cả sao trời, “Muốn ngủ không? Có thể ngủ ở đây.”
Không thể chối từ tấm lòng nhiệt tình, Phương Dĩnh nằm trên đùi người kia, nhưng như vậy liền không thể ngắm nhìn toàn bộ bầu trời đêm.
Lúc này có sao băng xẹt qua, Nguyệt Minh hưng phấn lên, nàng nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện.
Rõ ràng là yêu quái nhưng lại tin tưởng những việc này, Phương Dĩnh bất đắc dĩ.
Khi mở mắt ra, Nguyệt Minh nhìn thấy Phương Dĩnh thờ ơ, nàng không hiểu được sự bình tĩnh của đối phương, “Ngươi không cầu nguyện sao?”
Phương Dĩnh làm ra vẻ theo nàng.
Nàng mở mắt ra liền thấy Nguyệt Minh trông mong nhìn mình, đôi tai vây cá khẽ đong đưa, “Ngươi cầu nguyện điều gì?”
“Ở bên nàng mãi mãi.”
Mặt Nguyệt Minh đỏ lên, vì quá mức hoảng loạn mà đôi tai vây cá đong đưa càng nhanh, nàng cố ra vẻ không thèm để ý, “Hừ, không có tiền đồ.”
Ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, nhưng khóe miệng thì không tài nào áp xuống được.
Nhưng sao mà có thể ở bên nhau mãi mãi, Nguyệt Minh là yêu, Phương Dĩnh là người, một ngày nào đó sẽ có lúc chia xa.
Nguyệt Minh lại hừ một tiếng, “Sao có thể là mãi mãi, tuổi thọ con người quá ngắn ngủi.”
Ngực đột nhiên trở nên nặng nề, sự đắc ý của Nguyệt Minh bị cắt ngang, cúi đầu phát hiện là Phương Dĩnh đưa tay nắm cổ áo nàng, ánh mắt đối phương hoảng loạn, cắn môi cố nén nước mắt.
Nhìn gương mặt này, trái tim dù cứng rắn đến mấy cũng sẽ mềm xuống, Nguyệt Minh đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn cả ánh trăng: “Sao lại đột nhiên khóc?”
Phương Dĩnh không nói lời nào, chỉ tiếp tục rơi nước mắt. Nguyệt Minh chỉ có thể luống cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt, nhưng Phương Dĩnh lại không nói nguyên nhân, nàng chỉ có thể vừa lau vừa lặp lại: “Đừng khóc.”
Có lẽ là cảm thấy Nguyệt Minh lau không sạch sẽ, Phương Dĩnh trực tiếp ôm chặt eo Nguyệt Minh, sau đó chôn mặt vào đó, Nguyệt Minh chỉ có thể nhìn thấy bả vai nhẹ nhàng run rẩy của nàng.
Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Minh liền cảm giác được bụng ướt át, hẳn là bị nước mắt của người kia thấm ướt.
Nguyệt Minh dù ngây ngô đến đâu cũng biết rõ tại sao nàng ấy khóc, nàng buồn rầu tự trách, “Là ta sai rồi, ta ăn nói vụng về.”
Sống lâu như vậy, Nguyệt Minh rất ít khi nhận sai, nhưng với Phương Dĩnh thì luôn là phá vỡ giới hạn này đến giới hạn khác, vấn đề là dường như nàng còn rất cam tâm tình nguyện.
Dưới đáy lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, ngoài miệng thì không ngừng dỗ dành, thấy Phương Dĩnh không thể bình tĩnh xuống, Nguyệt Minh chỉ có thể hứa hẹn, “Đời này không còn, kiếp sau ta lại đến tìm nàng.”
Đến khi nghe được những lời này, bả vai Phương Dĩnh mới ngừng run rẩy, nàng rốt cuộc lộ mặt, hốc mắt hồng hồng, càng thêm làm người trìu mến, nghẹn ngào nói: “Thật vậy chăng? Nếu nàng tìm không thấy ta thì sao?”
Nguyệt Minh vốn dĩ nói cho có lệ, nhưng bây giờ ngược lại không đành lòng tiếp tục lừa gạt, chỉ có thể nói vài lời dỗ dành, “Sẽ tìm được.”
Phương Dĩnh thích mình như vậy, Nguyệt Minh có chút không được tự nhiên. Nàng khống chế tâm trí người ta nên mới có hiệu quả như thế, chờ yêu thuật mất đi hiệu lực, kẻ lừa đảo này khôi phục sự thanh tỉnh, có lẽ cũng chỉ còn lại nỗi hận thấu trời.
Nghĩ ngợi, Nguyệt Minh cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, nhưng từ trước đến nay nàng luôn nghĩ thoáng, hận thì hận đi, chẳng phải chính loài người có câu “Không phải tộc ta, tất có lòng khác”.
Cho nên hai người vốn dĩ nên là quan hệ đối thủ sống còn.
Sứa đạt được không ít thứ tốt từ Phương Niệm, thừa dịp đáy biển không có ai, nàng tỉ mỉ dọn dẹp một phen, mới làm cho nơi ở như phế tích của Nguyệt Minh có dáng vẻ cơ bản của một ngôi nhà.
Chỉ là sau một loạt việc làm, Sứa đã mệt cong eo.
Còn thừa một vài món đồ chưa sắp xếp, Sứa lười đến mức trực tiếp dùng yêu thuật xử lý, sau khi làm xong nàng không khỏi cảm khái: “Tương lai không trải nghiệm cuộc sống loài người thì hơn, làm yêu quái tốt hơn nhiều.”
Sứa cũng là nhàn rỗi không có việc gì, nếu là dùng yêu thuật, nàng chỉ cần vẫy vẫy tay là có thể xử lý xong.
Làm xong chuyện nàng mới nhớ Nguyệt Minh và Phương Dĩnh chưa trở về, nàng tìm tới mặt biển, phát hiện Nguyệt Minh đang dỗ người, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tiếng cười của Sứa nghe mà chói tai, Nguyệt Minh quay đầu hung hăng trừng nàng một cái, “Cười cái gì, chưa từng thấy thê thê tình thâm sao?”
Sứa ngồi đối diện nàng, lại cảm thấy cách quá gần thì quá quấy rầy, nàng thức thời ngồi về sau một ít.
“Các ngươi đang nói về cái gì? Sao lại còn nhắc tới kiếp sau?”
Nguyệt Minh nhìn vết sẹo chữ thập trên trán Sứa, thở dài đáp: “Tựa như ngươi nói, ta sẽ nhìn nàng ấy chết đi, cho nên nàng ấy sợ hãi, nhưng ta có thể giống ngươi, chờ kiếp sau lại tìm nàng ấy không phải được rồi sao?”
Sứa nhìn gương mặt Nguyệt Minh, trên mặt đều là hoài nghi.
Làm bạn nhiều năm, chẳng lẽ nàng không biết bản chất của con cá này, lười đến nỗi không muốn bước ra khỏi cửa, nói gì đến đi tìm kiếp sau, đang muốn vô tình móc mỉa Nguyệt Minh một chút, lại thấy đối phương cứ làm mặt quỷ với nàng.
Sứa nhìn hốc mắt đỏ bừng của Phương Dĩnh liền hiểu ý Nguyệt Minh.
Lời nói đến bên miệng lại nghẹn cứng ngắc, trong lòng Sứa hiện lên cảm giác tự trách mãnh liệt, hình như nàng đã thành đồng mưu của con cá xấu xa.
Nhưng mà vì bạn, lương tâm gì đó vứt thì vứt thôi.
Vì thế Sứa vô cùng chắc chắn mà gật gật đầu, nhắm mắt lại khen: “Không sai, Phương Dĩnh ngươi đừng lo lắng, Nguyệt Minh yêu lực cao cường, nhất định sẽ tìm được ngươi.”
Khóe miệng Phương Dĩnh giật giật, hai con yêu này diễn vụng về tới nỗi nàng cơ bản không dám xem, sợ mình xem sẽ không nhịn được mà cười lạnh.
Nàng lại chôn mặt mình che giấu sự khác thường, nhưng bộ dáng bồn chồn này trong mắt Nguyệt Minh liền biến thành thẹn thùng, nàng cười cười, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.
Dỗ người xong, Nguyệt Minh lại nghĩ tới sao băng vừa rồi, nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chính là mỗi ngày đều vui vẻ, đáy biển bình tĩnh chút, còn có tội lỗi nho nhỏ này của mình có thể được thần nữ tha thứ.
Chỉ là nhớ tới thần nữ, Nguyệt Minh lại nghĩ tới chuyện hối lộ.
Tại sao yêu quái không thể làm tín đồ của thần nữ, như thế quá không công bằng, còn không phải là thắp hương trước mặt tượng thần sau đó quỳ xuống sao?
Nguyệt Minh nổi lên tâm tư, nàng nhìn Sứa, hỏi: “Ngươi lấy được đồ vật trên bờ, đúng không?”
“Ừm, sao vậy? Có thứ ngươi cần?”
Sứa sợ Nguyệt Minh yêu cầu quá mức, nàng mau chóng cường điệu, “Ta mua đồ trên thuyền kia cũng phải trả tiền, thứ nhỏ hẳn là không sao, nhưng nếu muốn châu báu quý giá, ta sẽ không giúp được.”
Nguyệt Minh còn chưa nói gì mà Sứa đã phòng bị như thế, nàng khó thở, bèn dùng yêu thuật tạt nước Sứa.
Sứa quen rồi, lấy tay áo lau nước trên mặt, hất hất đầu, nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt cảnh giác: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
Nguyệt Minh khoa tay múa chân lung tung dưới ánh trăng, cũng mô tả được một hình dáng: “Giúp ta tìm cái lớn cỡ này.”
Sứa thật sự sợ hãi, giọng nói đột nhiên vút cao: “Ngươi muốn một đứa con!”
Lời nói của Nguyệt Minh bị cắt ngang, lại nghe hiểu lầm ý của nàng, suýt chút sặc chết bởi nước bọt của mình.
“Gì mà một đứa con! Ta muốn ngươi tìm cho ta một cái tượng thần nữ lớn cỡ này.”
Trái tim nhảy tới cổ họng rốt cuộc hạ xuống, Sứa còn tưởng rằng Nguyệt Minh nghiện bắt người rồi, muốn có một nhà ba người hạnh phúc.
Sứa thở dài một tiếng, khinh thường nói: “Ai bảo ngươi khoa tay múa chân như vậy, trông hình dạng còn tưởng ngươi muốn một đứa con.”
“Soạt” một tiếng, Sứa lại bị Nguyệt Minh tát nước vào mặt.
Sứa vô cùng bình tĩnh mà lau mặt lại lần nữa, nhìn Nguyệt Minh thở phì phò lại bắt đầu khó hiểu: “Không phải ngươi sợ thần nữ nhất sao? Ngươi muốn động tay động chân với tượng thần nữ à? Ta nói ngươi nghe không được.”
Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Sứa, huyệt thái dương của Nguyệt Minh đau nhức, nàng như đánh mất tất cả sức lực, mệt mỏi mà hỏi: “Ở trong mắt ngươi, ta rốt cuộc có hình tượng gì?”
“Con cá ngốc háo sắc không đầu óc, à, còn hơi ác độc nữa.”
Lần này thực vật động vật độc đều có, Nguyệt Minh cảm khái mình vẫn là một con cá rất toàn diện.
Dù gì cũng có điều muốn nhờ Sứa, Nguyệt Minh nhịn, nàng khẩn cầu dưới ánh mắt hoài nghi của đối phương: “Ta không làm chuyện xấu, ta cũng muốn làm tín đồ của thần nữ, thế không tốt sao?”
Sứa: “…”
Sứa đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết mình từng đọc khi ở trên đất liền, nội dung là về chuyện yêu hận dây dưa giữa bộ khoái và hiệp đạo.
Mà phối hợp thần nữ với yêu quái thì khác gì bộ khoái hiệp đạo.
Nhưng hình như cũng không ai quy định yêu quái không thể làm tín đồ của thần nữ, hẳn là không có việc gì.
Sau khi suy tư một lúc lâu, Sứa cuối cùng vẫn đồng ý.
Tuy nàng không sợ thần nữ bằng Nguyệt Minh, nhưng rốt cuộc vẫn sợ Nguyệt Minh đụng chạm thần nữ rước lấy tai họa, không khỏi dặn dò.
“Nghe nói trên tượng thần nữ có một bộ phận ý thức của thần nữ, ngươi không thể xem đây như chuyện đùa.”
Nguyệt Minh không suy xét nhiều đến thế, nàng vô cùng tự tin mình có thể đảm đương nhân vật tín đồ tốt.
“Ngươi yên tâm đi, mỗi ngày dâng hương gì đó cũng đơn giản như đi ngủ, ta sợ thần nữ như thế, sẽ không có ý tưởng mạo phạm.”
Thấy Sứa còn đang do dự, Nguyệt Minh hiếm khi lanh lẹ một hồi, nàng khuyên nhủ: “Không phải ngươi cũng muốn tìm người sao? Mang về rồi, ngươi cũng lạy một cái, có lẽ có thể tìm được.”
Sứa lung lay.
“Vậy được, ta nghĩ cách mang về.”
Thấy Sứa đồng ý, Nguyệt Minh đang vui vẻ lại đột nhiên cảm giác vòng eo bị siết, cúi đầu thì thấy Phương Dĩnh dùng sức ôm chặt eo nàng.
Tập trung nói chuyện với Sứa nên quên mất Phương Dĩnh, Nguyệt Minh vuốt mái tóc dài của Phương Dĩnh, nhẹ giọng nói: “Ta ở đây.”
Thật lâu sau Phương Dĩnh mới rầu rĩ lên tiếng: “Ừm.”
Nhưng Nguyệt Minh không nhìn thấy bờ môi suýt bị cắn rách của nàng.
Có lẽ chính Phương Dĩnh cũng không ngờ tới, có một ngày nàng sẽ ghen với một cục đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro