Chương 14 (2)


Ngụy Vân Thư đáp: "Ta cũng không biết." Lạc Linh Phong không thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của nàng, trên người họ không có dấu khắc của đạo lữ, Lạc Linh Phong sao có khả năng nhận ra nàng? Bất quá cúng không nhất thiết vì thân phận 'Ngụy Vân Thư' mà thăm dò, hoặc có thể là đối với dã đạo nhân lai lịch bất minh có hoài nghi? Xem ra vẫn là nên cách thế lực Vân Trung Thành xa một chút, Ngụy Vân Thư trong lòng âm thầm ra quyết định.      (Cho bạn nào không hiểu lắm- 'đạo lữ': một cặp tu đạo tình lữ, gọi tắt đạo lữ nha)

Tạ Chi Siêu vẫn cau mày suy nghĩ, một lúc lâu mới thẳng thắn nói: "Bá đạo hữu, ta thấy ngươi đối với vị đó thái độ có chút khác biệt, quá khứ có từng dính líu cái gì sao?" Nàng không những phát hiện ra điều kỳ lạ ở Ngụy Vân Thư mà ánh mắt của vị đó càng là không hề kiêng nể, không hề che giấu điều đó.Bất cứ khi nào Bá đạo hữu xuất hiện, ánh mắt của vị đó đều đổ dồn vào nàng.

Ngụy Vân Thư vuốt ve cây phất trần, bình tĩnh nói: "Ta, một nhàn tản đạo nhân, sao có thể có quan hệ cũ với người đó?"

Tạ Chí Siêu cầm bầu rượu, thản nhiên cười nói: "Cũng đúng." Vị đó sinh ra ở Lạc Thủy Cung hiếm khi lộ diện. Cùng Vân Trung Quân kết thành đạo lữ cũng rất ít khi ra ngoài, cho đến tận khi Vân Trung Quân gặp nạn, nàng mới lấy thân phận Động Thiên Chân Nhân xuất hiện. Trước kia, khen nàng đều là những lời nhàn thoại như "quốc sắc thiên hương", điều này đối với tu đạo sĩ mà nói, chỉ là hoa tô điểm trên tay áo.

Ngụy Vân Thư lại hỏi: "Khác thế nào?"

Tạ Chí Siêu không chút do dự nói: "Lãnh đạm."

Ngụy Vân cụp mi, cười khẽ: "Thật sao? Đã lâu rồi ta không tiếp xúc với thế giới này, ta cũng đối xử với người khác cũng vậy."

"Không giống." Tạ Chí Siêu xua tay nói, "Là loại ___" Nàng suy nghĩ một chút, mới nói ra hai từ "cố ý" và "không tự nhiên". Nói ra lời trong lòng, nàng thoải mái hơn rất nhiều, lộ ra một loại thần sắc đột nhiên tỉnh ngộ. "hình như là loại dáng vẻ quên nhau bất ngờ trùng phùng trong giang hồ. Bất qua Bá đạo hữu, ngươi cùng vị đó, nào có giao tình gì? Chắc là ta nghĩ quá nhiều rồi." (Au: đôi lúc ta ko biết nên khen ngươi thông minh hay chê ngươi ngốc nữa, Tạ Chí Siêu!!!!) 

Ngụy Vân Thư cười mà không nói.

Lời của Tạ Chí Siêu rất đúng, đây không phải là chuyện giữa nàng và Lạc Linh Phong hay sao? CHí là cảm xúc của nàng lộ liễu như vậy hay sao? Đến Tạ Chí Siêu còn nhìn ra. Lạc Linh Phong có khi nào nhìn ra được cái gì? Không đúng, không có khả năng. Phải biết rằng trong mấy chục năm qua, Lạc Linh Phong chưa từng chủ động quan tâm nàng, vốn nghĩ rằng lạnh băng như tuyết không nhiễm bụi trần là thiên tính, nhưng sau này mới biết đó là sự kháng cự vô thanh. Nàng đối với mình không quan tâm bất kỳ điều gì, trong tim nàng không có Ngụy Vân Thư, chỉ có 'Vân Trung Quân' ba chữ. Làm sao nàng có thể cảm nhận những thay đổi cảm xúc của mình?

"Chỉ mong đoạn đường còn lại không gặp Lạc Linh Phong nữa." Tạ Chí Siêu vừa mở miệng, tâm ý nàng đã chuyển sang vấn đề khác. Cũng không phải không thể, chỉ là trên đường gặp mai phục luôn không tốt. Sau khi lấy bầu rượu uống một ngụm, nàng dùng tay áo lau vết rượu trên môi một cách rất ngổ ngáo, đứng dậy nói: "Ta không ở đây quấy rầy Bá đạo hữu nữa!"

Ngụy Vân Thư nhìn Tạ Chí Siêu mỉm cười gật đầu, đợi trong đình hoàn toàn yên tĩnh lại, nàng che miệng, ho nhẹ một tiếng, linh khí quanh thân có chút hỗn loạn. Trận mai phục đêm đó, lưu lại vết thương trên thần hồn của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Chỉ là Lạc Linh Phong đang trên thuyền, nàng không thể vận hành công pháp, chỉ từ trong túi Càn Khôn lấy ra một viên thuốc uống vào.

Nàng thực sự không đoán được Lạc Linh Phong đang nghĩ gì, chỉ có thể tránh nó càng nhiều càng tốt. Đang đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ngụy Vân Thư cau mày, đứng dậy đi về phía cửa. Vốn tưởng sẽ là kiểu như quản sự trên thuyền, nhưng nào ngờ rằng lại là một gương mặt quen thuộc. Giấu đi một tia kinh ngạc trong mắt, Ngụy Vân Thư nhẹ nhàng nói: "Vân đạo hữu? Đến tìm đạo mỗ có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro