Chương 5
Sau khi rút kim truyền, Phương Bạch định dùng tay đang nắm tay Kỷ Úc Ninh để dán miếng băng y tế lên vết kim, nhưng còn chưa kịp rút tay ra, bàn tay kia đã bị Kỷ Úc Ninh bất ngờ siết chặt lại.
Phương Bạch ngẩng đầu nhìn Kỷ Úc Ninh, thấy hàng lông mày nhỏ nhíu chặt, khuôn mặt ẩn trong cơn mê mơ hồ vẫn mang theo chút kháng cự.
Nàng dời mắt đi, không tiếp tục giằng ra nữa, chỉ lẳng lặng để mặc Kỷ Úc Ninh nắm lấy tay mình.
Cuối cùng, Phương Bạch đành phải xoay người, dùng tư thế có chút buồn cười để lấy tay còn lại dán miếng băng y tế lên chỗ tiêm.
Căn phòng chìm trong an tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng thở yếu ớt của Kỷ Úc Ninh.
Phương Bạch nhìn sườn mặt Kỷ Úc Ninh nằm giữa chiếc gối mềm, trong lòng thở dài, đọc truyện lúc trước đã biết cô gái này cố chấp thế nào, vậy mà bản thân lại còn cố tình đi chọc giận cô.
Phương Bạch biết, cơn sốt cao này phần lớn là lỗi của mình.
Trong truyện cũng từng viết qua đoạn này, Kỷ Úc Ninh bị sốt nặng, Ngô Mai phát hiện ra, nhưng nguyên chủ không hề để tâm, chỉ đành để Ngô Mai lén mua thuốc hạ sốt cho uống.
Kết quả Kỷ Úc Ninh nằm liệt trên gác mái ba ngày liền, sau đó để lại di chứng, thi thoảng về sau vẫn bị tái phát.
Cũng may lần này… Nàng đến kịp.
Khoảng một phút sau, bàn tay đang nắm chặt cuối cùng cũng lơi lỏng.
Phương Bạch nhẹ nhàng rút tay ra, gỡ miếng băng dính trên mu bàn tay Kỷ Úc Ninh, lại cẩn thận nhét bàn tay nhỏ vào trong chăn.
Phương Bạch cúi người, đặt tay lên trán Kỷ Úc Ninh, nhiệt độ đã hạ xuống nhiều, có lẽ không còn đáng ngại nữa.
Ánh mắt dời xuống, Phương Bạch thấy đôi môi khô nứt, nứt nẻ đến mức bong cả da.
Từ phía sau vang lên tiếng mở cửa, kèm theo giọng nói của Ngô Mai: “Tiểu thư, cô về phòng nghỉ đi, chỗ này để tôi trông.”
Phương Bạch quay người lại, thấp giọng: “Chị Ngô, chị chưa đi nghỉ sao?”
“Cô còn chưa nghỉ, tôi sao ngủ cho yên được.” Ngô Mai nhỏ giọng nói.
Khóe môi Phương Bạch hơi giơ lên: “Cảm ơn.”
“Không, không có gì đâu.” Ngô Mai vội xua tay, trong giọng nói lại có vài phần ngượng ngùng.
Thật ra lý do khiến Ngô Mai không thể ngủ nổi phần lớn là vì bà nghĩ mãi không ra, tại sao thái độ của Phương Bạch đối với Kỷ Úc Ninh lại thay đổi nhanh đến vậy.
Ngô Mai không đoán được, nhưng trong lòng lại dâng lên một giả thiết đáng sợ, lỡ như Phương Bạch nhân lúc Kỷ Úc Ninh đang yếu, lại ra tay bắt nạt Kỷ Úc Ninh thì sao?
Càng nghĩ, lòng bà càng bất an, vì thế dứt khoát ngồi dậy, lên lầu xem thử.
Phương Bạch nhìn người phụ nữ trung niên nói: “Chị Ngô, phiền chị rót giúp tôi một ly nước được không?”
“Được chứ.” Rất nhanh Ngô Mai đã đưa đến cho Phương Bạch một ly nước ấm.
Phương Bạch nhận lấy, lấy cây tăm bông sạch mà Liêu Lê để lại, chấm nhẹ đầu bông vào nước, khẽ lăn qua lăn lại trên môi Kỷ Úc Ninh.
Kỷ Úc Ninh đang mê man khẽ mím môi, phản ứng yếu ớt nhưng lại mang theo chút bản năng.
Lớp da khô nứt trên môi dần mềm ra, hơi ẩm khiến sắc môi cũng bớt tái.
Thấy vậy, Phương Bạch định tiếp tục giúp Kỷ Úc Ninh làm ẩm môi, nhưng khi vừa cúi đầu chấm lại đầu bông, ngẩng đầu trước mắt bỗng tối sầm, cả người lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.
Ngô Mai hoảng hốt nhào tới đỡ lấy Phương Bạch, giọng đầy lo lắng: “Tiểu thư, lại bị thiếu máu sao? Cô vẫn chưa ăn tối, để tôi hâm lại đồ ăn cho cô.”
Phương Bạch chăm sóc Kỷ Úc Ninh suốt từ nãy đến giờ, có lẽ là mệt quá rồi.
Ngô Mai đỡ Phương Bạch ngồi xuống ghế, vừa nói xong liền định quay người ra ngoài.
“Chị Ngô.” Phương Bạch khẽ gọi lại, “Không cần làm đâu, tôi không ăn.”
Ngô Mai do dự: “Nhưng mà cơ thể cô…”
Phương Bạch lắc nhẹ đầu, giọng vẫn bình tĩnh: “Có thể là đứng dậy quá gấp, máu chưa kịp lên não, không có việc gì.”
Ngô Mai tiến lên, “Vậy để tôi đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi?”
Phương Bạch: “Ừm, được.”
Vừa khi Ngô Mai vươn tay định đỡ, Phương Bạch lại đưa cây tăm bông trong tay cho bà.
“Không cần tiễn đâu, tôi tự về được.” Giọng nàng rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn, “Cây tăm bông này không dùng lại được, chị thay cái mới, bôi thêm vài lần cho em ấy, đừng để môi quá khô.”
Phương Bạch đứng dậy, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, trong lòng lại thoáng nghĩ, người này tuổi cũng không còn trẻ, thân thể chắc chắn mệt, nói: “Lát nữa chị nghỉ sớm đi, em ấy đã khá hơn nhiều rồi.”
Một chuỗi lời quan tâm nhẹ nhàng khiến Ngô Mai ngẩn ra, ngỡ như người trước mặt không giống vị tiểu thư kiêu ngạo ngày nào, bà gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, tôi biết rồi.”
“Ừm.”
Phương Bạch thật sự rất yên tâm với Ngô Mai.
Khi chuẩn bị rời khỏi, nàng lại dừng bước, nhìn Kỷ Úc Ninh đang nằm trên giường, hàng mày vẫn hơi nhíu, nhưng sắc mặt đã dịu hơn trước nhiều, thu lại ánh mắt, Phương Bạch dặn dò Ngô Mai thêm vài câu, mới khẽ khàng rời khỏi phòng.
Sau khi Phương Bạch rời đi, Ngô Mai làm đúng như lời dặn, thay một cây tăm bông mới, cẩn thận chấm nước, nhẹ nhàng giúp Kỷ Úc Ninh làm ẩm môi.
Khi Ngô Mai vừa chấm nước lên đầu tăm bông, người trên giường mở mắt.
Ánh nhìn còn mơ màng, nhưng Kỷ Úc Ninh vẫn nhận ra người trước mặt, cô khẽ gọi, giọng khàn khàn: “Dì Ngô.”
Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Mai lập tức cúi người xuống, giọng ôn tồn: “Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
Cổ họng khô rát, người nóng ran, nhưng, tay… Tay vẫn còn.
Hai tay đều còn nguyên vẹn.
Kỷ Úc Ninh rút tay ra khỏi chăn, ánh mắt rơi vào mảnh băng dính còn dính trên mu bàn tay, nhìn chằm chằm chấm máu đỏ sẫm kia, trầm mặc thật lâu.
Cô buông tay xuống, trong tầm mắt thoáng thấy cây tăm bông trong tay Ngô Mai, đầu môi vẫn còn ẩm ướt, nước còn đọng lại, cảm giác vẫn chưa tan, Kỷ Úc Ninh mím môi,thấp giọng: “Dì Ngô, cảm ơn dì.”
Ngô Mai sững lại.
Ba năm nay, Kỷ Úc Ninh đã nói với bà câu cảm ơn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào, giọng nói này lại thật đến thế, như thể từ tận sâu trong lòng.
Một cơn xót xa dâng lên, Ngô Mai vội lắc đầu: “Đừng nói cảm ơn, chỉ cần con không trách dì là được rồi.”
Kỷ Úc Ninh gật đầu, mi mắt rũ xuống: “Vâng.”
“Có đói không? Muốn ăn gì không? Dì đi hâm cơm, rồi bưng lên cho con——”
Lời còn dang dở, Ngô Mai thấy Kỷ Úc Ninh đã nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định.
Nhìn khuôn mặt yên tĩnh kia, Ngô Mai thở dài, trong lòng chỉ thấy xót xa, đứa nhỏ này thật khổ, cúi người kéo lại góc chăn cho Kỷ Úc Ninh, cẩn thận bôi thêm chút nước lên đôi môi khô nứt, mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong căn phòng một lần nữa chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng của Kỷ Úc Ninh.
Trong giấc ngủ mê man, bàn tay giấu dưới chăn của cô khẽ cựa quậy, như đang tìm kiếm nguồn hơi ấm từng ôm lấy mình trong mơ.
Cuối cùng khi những ngón tay nắm được một góc chăn, nét nhăn giữa mày mới dần giãn ra, khuôn mặt nhỏ bé lại trở nên yên tĩnh.
Kỷ Úc Ninh có cảm giác mình đã ngủ thật lâu, nhưng khi nhìn đồng hồ thì mới hơn 6 giờ. Chỉ vài giây sau, Kỷ Úc Ninh mới chậm rãi nhớ ra mình ngủ từ chiều hôm qua đến giờ.
Ánh mắt dừng lại trên căn phòng xa lạ, lại nhìn sang túi dịch truyền đã trống treo ở giá bên cạnh.
Kỷ Úc Ninh nâng tay lên, chăm chú nhìn lớp băng y tế còn dính trên mu bàn tay, ký ức về chuyện tối qua từng chút một ùa về.
Cô sốt cao.
Là dì Ngô đã chăm cô.
Sau khi nhận ra điều đó, Kỷ Úc Ninh lặng lẽ quay lại gác mái thay bộ đồng phục, rửa mặt đơn giản, đeo cặp xuống lầu, vừa thấy người đang bận rộn trong bếp, cô chủ động mở miệng, “Dì Ngô.”
Ngô Mai nghe tiếng gọi, hơi sững lại, nhanh chóng đáp lại: “Cháo và bánh bao dì để trên bàn, con ăn xong lại đi học.”
Ánh mắt Kỷ Úc Ninh vô thức quét một vòng quanh phòng khách, nhận ra ý nghĩ trong mắt cô, Ngô Mai liền nói thêm: “Tiểu thư còn đang nghỉ, con cứ ăn đi.”
“Ừm.”
Kỷ Úc Ninh đặt cặp lên ghế, ngồi xuống cầm đũa lên ăn sáng.
Bữa sáng rất đơn giản, cháo trắng cùng bánh bao.
Có lẽ vì vừa mới khỏi sốt, đầu lưỡi vẫn còn đắng, nên dù từng miếng bánh bao mềm nóng vẫn không có vị gì.
Vì vậy cô hoàn toàn không biết bánh bao có vị gì, chỉ đành như nhai sáp, chậm rãi nuốt xuống từng miếng.
Kỷ Úc Ninh ăn cơm chẳng khác nào đang hoàn thành một nhiệm vụ, mà không phải đang thưởng thức món ăn.
Ngô Mai nhìn Kỷ Úc Ninh máy móc nhai nuốt, đột nhiên nhớ ra lời dặn của tiểu thư tối qua, đợi Kỷ Úc Ninh ăn xong, ngay khi Kỷ Úc Ninh vừa đứng dậy định rời đi, Ngô Mai liền gọi lại, lấy từ túi áo ra 500 tệ, đặt trước mặt Kỷ Úc Ninh.
“Tiểu Kỷ, đây là tiền sinh hoạt phí dì cho con, cầm lấy mà tiêu.”
Kỷ Úc Ninh cúi đầu chỉ liếc qua tờ tiền, trong mắt không gợn chút cảm xúc nào, “Dì Ngô, mỗi tháng dì được trả bao nhiêu tiền lương?”
Ngô Mai khựng lại: “Dì…”
Lương của bà gần như đều gửi về quê, làm gì có dư ra nhiều như vậy.
Kỷ Úc Ninh khoác cặp lên vai: “Con sắp trễ rồi, con đi trước.”
Phương Bạch ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều, hơn 1 giờ mới tỉnh.
Không mộng mị, giấc ngủ sâu, tỉnh dậy nhẹ nhõm đến lạ.
Nàng lười biếng vươn vai, sau đó ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng.
Nghĩ lại tối qua, chắc hẳn là do cơ thể này chưa hoàn toàn thích ứng nên mới choáng váng như vậy, bây giờ đã không còn chút khó chịu nào, thậm chí còn có cảm giác như vừa được tái sinh.
Thời điểm Phương Bạch xuống lầu, Ngô Mai đang lau bàn, vừa nhìn thấy nàng, bà lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ? Thấy đỡ hơn chưa?”
Thật ra Ngô Mai đã định lên gọi Phương Bạch dậy ăn cơm trưa, nhưng lại sợ nàng nổi giận, nên đành thôi.
Phương Bạch mỉm cười, giọng dịu dàng: “Tôi không sao, ngủ rất ngon.”
Ngô Mai bị dáng vẻ dịu dàng của Phương Bạch làm cho sững người, bà khẽ nắm lấy vạt áo, dè dặt hỏi: “Vậy tiểu thư muốn ăn gì? Để tôi đi làm.”
Phương Bạch đã bỏ lỡ ba bữa liền, bụng sớm đã kháng nghị không ngừng, nàng cúi đầu nói: “Cháo đi.”
Ngô Mai cười: “Được.”
Phương Bạch đi tới ngồi xuống sofa, mở TV xem tin tức, nghe được vài phút liền cảm thấy chán, lại tắt đi.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi góc phòng, chiếc dương cầm đen bóng, bất giác nhớ đến chuyện tối qua, “Tiểu Ninh đi học rồi à?”
Nghe Phương Bạch gọi Tiểu Ninh thay vì “Kỷ Úc Ninh” như trước, động tác trong tay Ngô Mai khựng lại một thoáng, sau mới đáp: “À đúng rồi, sáng 7 giờ con bé đi rồi.”
Phương Bạch gật đầu: “Thân thể em ấy thế nào rồi?”
Ngô Mai: “Sáng nay tôi đo nhiệt độ, 36 độ, đã hạ sốt.”
Phương Bạch: “Ừm.”
“Chỉ là..” Ngô Mai do dự, nói: “Tiểu Kỷ đoán ra là tiền của cô, nên không nhận.”
Bà lại bổ sung: “Tôi để tiền trên bàn trà rồi.”
Phương Bạch nhìn xấp tiền cuộn tròn nằm im lặng trên bàn, mím môi: “…Biết rồi.”
Kỷ Úc Ninh mỗi tuần ở trường năm ngày, chỉ hai ngày cuối mới về nhà, muốn vỗ béo Kỷ Úc Ninh, e rằng chỉ có thể để Kỷ Úc Ninh ăn ngon ở trường.
Nhớ lại trong nguyên tác miêu tả, Kỷ Úc Ninh mỗi bữa chỉ ăn màn thầu và dưa muối, Phương Bạch thầm nghĩ, kiểu đó sao mà béo nổi.
Lục Hạ từng cho nguyên chủ rất nhiều tiền, vậy mà mỗi tháng nguyên chủ chỉ cho Kỷ Úc Ninh vài trăm tệ.
Phương Bạch nghĩ, việc nàng có thể làm bây giờ, đại khái chỉ là cải thiện một chút tiền sinh hoạt của Kỷ Úc Ninh.
Nhưng nếu tiền xuất phát từ tay nàng, Kỷ Úc Ninh chắc chắn sẽ không nhận, Kỷ Úc Ninh sẽ cho rằng nàng đang có âm mưu gì đó, vì thế nàng mới nhờ Ngô Mai đưa thay.
Chỉ là không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy.
Đứa trẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh.
Đúng là loại khó dạy dỗ nhất.
—
Hồ thị Nhất Trung.
Lớp 11 ban 3.
Hà Vi gõ nhẹ lên cửa lớp, ngay lập tức, người đang say sưa viết trên bảng đen quay đầu lại.
Nhìn thấy là Hà Vi, Lý Quân khẽ nhíu mày, Hà Vi cũng thấy phản ứng đó, nhưng cô chỉ có thể gượng cười, nói: “Lý lão sư, xin lỗi đã làm phiền, tôi tìm một học sinh.”
Lý Quân đẩy gọng kính, giấu đi tia khó chịu trong mắt, cười nói: “Được.”
Hà Vi nhìn thẳng vào một góc lớp: “Kỷ Úc Ninh, em ra ngoài một chút.” Giọng cô xuyên qua cả căn phòng học yên tĩnh.
Trước khi nghe thấy tên mình, cô gái ngồi hàng thứ hai cạnh cửa sổ vẫn cúi đầu, ngón tay thon dài cầm bút, nghiêm túc viết trong vở, ánh nhìn lạnh nhạt, dường như không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, cả người cô toát ra vẻ thờ ơ xa cách.
Nghe thấy cái tên Kỷ Úc Ninh, cô mới ngẩng đầu.
Ánh mắt thoáng liếc qua Lý Quân, sau khi đuợc đối phương gật đầu ra hiệu, Kỷ Úc Ninh mới đứng dậy, trong ánh nhìn của cả lớp, lặng lẽ bước ra.
Kỷ Úc Ninh cho rằng chủ nhiệm lớp gọi mình chắc là để bàn chuyện tiết mục sắp tới, nhưng vừa đi ngang qua bục giảng, sắp bước ra khỏi cửa, giọng nói nhỏ nhẹ của Hà Vi vang lên bên tai: “Người nhà em đến rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro