Chương 9: Lấy thân báo đáp

Ôi, nữ chủ đã phát hiện nàng không phải nguyên chủ rồi sao?!

Chu Châu Anh nội tâm hoảng sợ.

Nàng rất muốn thừa nhận mình không phải giáo chủ, nhưng nữ chủ lại hỏi: "Ngươi là Chu Châu Anh sao?"

Nàng là Chu Châu Anh, điểm này nàng không thể phủ nhận a!

Nếu không nàng có thể thẳng thắn nói chính mình không phải Ma giáo giáo chủ Chu Châu Anh, nàng chỉ là người qua đường vô tội hay không?

Nhưng nữ chủ có hay không nói nàng là hàng nhái hàng giả, rồi thủ tiêu nàng luôn không?

Cũng may nơi này không có "3.15", bằng không nàng liền bị đánh nga.

"Thân phận Ma giáo giáo chủ mang đến uy hiếp" cùng "Phủ nhận thân phận Ma giáo giáo không biết sẽ xảy ra chuyện gì", Chu Châu Anh sau một hồi suy nghĩ cận kẽ, quyết đoán chọn phương án sau.

Làm người trong giới khoa học sao có thể sợ hãi được? Nàng nên đi thăm dò một chút!

Nàng trầm mặt phát ngốc một lúc, Tiêu Tâm Nguyệt sau khi hỏi ra vấn đề này liền hối hận.

Đại khái như là không để ý đáp án kia, lại có lẽ là sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe, lúc Chu Châu Anh sắp mở miệng, nàng từ bên người Chu Châu Anh đi qua, nói: "Thất thần làm gì, không phải nói tìm ta giúp vắt khô y phục sao?"

Chu Châu Anh cảm thấy đầu mình như máy tính đang mở chuyển đổi không ngừng, đột nhiên nhận ra sai lầm, sau đó ngừng lại tự hỏi.

"A? Nga, phải a, y phục còn chưa vắt khô a." Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Tâm Nguyệt.

Lúc vắt y phục, tư duy Chu Châu Anh nhảy lên một cái nhớ tới tình tiết trong phim truyền hình, rất chờ mong hỏi: "Thánh Nữ tỷ tỷ, các ngươi có loại năng lực nào dùng để hong khô y phục không?"

Ví dụ như nữ chủ tay chân vụng về không cẩn thận hất nước lên người nam chủ, sau đó sợ hãi xin lỗi. Nam chủ tà mị cười, tỏ vẻ không để ý, tiêu sái phất ống tay áo, rồi rời đi.

Tiêu Tâm Nguyệt: "......., sao trong đầu ngươi cả ngày cứ suy nghĩ lung tung vậy? Nội lực làm sao có thể hong khô quần áo?"

Chu Châu Anh thất vọng: Cũng đúng, đây là võ hiệp chứ không phải tiên hiệp a.

Tiêu Tâm Nguyệt lại nói: "Nếu ngươi muốn biết đáp án, sao không tự mình thử một lần?"

Chu Châu Anh chột dạ.

Nữ chủ a ngươi không cần nhắc nhở ta lần nữa đâu, ta là một người không nắm bắt được kịch bản, cũng không thừa kế được giá trị vũ lực của nguyên chủ a.

Nhìn nàng giống như cải thìa héo, Tiêu Tâm Nguyệt hơi trầm tư, chợt nói: "Nhìn canh giờ, cũng đến giờ cơm chưa rồi."

Chu Châu Anh nháy mắt như sống lại, động tác nhanh nhẹn, nước lạnh bị nàng coi như hồng thủy mãnh thú giờ phút này cũng không thể ngăn cản nàng: "Vậy nhanh lên, ta đói bụng."

Không có gì ngoài ăn cơm quan trọng hơn, nếu có, nhất định là chưa tới giờ ăn cơm.

Chu Châu Anh cũng không có mấy bộ quần áo, rất nhanh liền vắt khô phơi nắng, nàng chủ động tìm cái giẻ lau đưa Tiêu Tâm Nguyệt lau tay, nói: "Cảm ơn Thánh Nữ tỷ tỷ giúp ta! Để báo đáp, cơm trưa hôm nay, coi như ta mời Thánh Nữ tỷ tỷ đi!"

Tiêu Tâm Nguyệt liếc xéo nàng, đối nàng mặt dày có nhận biết mới: "Bữa trưa vốn là của ta, bao gồm ngươi ăn uống ngủ nghỉ, cũng là của ta. Đâu ra ngươi mời ta?"

Chu Châu Anh một chút cũng không chột dạ, hỏi: "Vậy ta có thể giúp Thánh Nữ tỷ tỷ cái gì không?"

"Đúng thật là có một việc ta cần ngươi giúp, nhưng ngươi lại giúp không được. Ta vốn không muốn vì giúp một chuyện nhỏ liền đòi ngươi đáp lễ, cho nên không cần ngươi giúp ta chuyện gì hết."

Lời Tiêu Tâm Nguyệt nói giống như mâu thuẫn, nhưng Chu Châu Anh cẩn thận nghe, nghe ra được nội tâm nàng rối rắm.

Thật hiếm thấy nha, Ma giáo tàn ác như vậy vẫn bị nữ chủ diệt trừ, vậy thì còn nan nề gì có thể làm khó nữ chủ đây? Chẳng lẽ là Boss Ma Tôn Ly Đãng?

Nếu là Ma Tôn Ly Đãng, vậy thì nàng thật đúng là không giúp gì được.

Chu Châu Anh nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ ta nói dối, nếu người khác giúp ta, ta báo đáp lại cũng là chuyện nên làm mà."

Tiêu Tâm Nguyệt ngoài ý muốn nhìn nàng, hỏi nàng: "Nếu ngươi giúp người đó, người đó lại một hai muốn báo ân cho ngươi, ngươi chịu không?"

"Đương nhiên là chịu a! Nếu đối phương muốn báo ân, mà ta không chịu nhận, vậy chẳng phải để người ta đeo một phần nợ nhân tình trên lưng sao?"

"Vậy ngươi muốn người kia báo ân kiểu gì?"

Chu Châu Anh suy nghĩ lại cách sống của mình một chút, nói: "Nếu ta giúp người kia chuyện lớn, vậy ta sẽ để người đó mời ta một bữa để đáp lễ. Nếu chỉ là việc nhỏ, vậy mời ta chén nước là được."

"Vậy còn ân nhân cứu mạng thì sao?"

Vấn đề này có chút làm khó Chu Châu Anh: "Vấn đề này ta trả lời không được, ta chưa cứu người bao giờ."

"A." Tiêu Tâm Nguyệt cười khẽ, "Ngươi có lẽ sẽ làm đối phương không cần để trong lòng, nếu được vậy mời ngươi bữa cơm đi."

Chu Châu Anh theo bản năng trả lời: "Sao ngươi biết được?"

Khiếp sợ, vì sao nữ chủ so với nàng còn hiểu nàng hơn?

"Đồ ăn rớt ngươi còn nhặt lên ăn, cho nên trừ bỏ ăn, nói vậy cũng không có chuyện gì để ngươi cất trong lòng đi?"

Chu Châu Anh cho rằng Tiêu Tâm Nguyệt đang khen nàng, nàng ngượng ngùng sờ sờ đầu, tươi sáng nói: "Lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ!"

Tiêu Tâm Nguyệt ánh mắt lạnh băng, như bị nghẹn ở yết hầu, một lúc sau mới bình phục được cảm xúc, xoay người đi tới trước bàn uống trà.

Chu Châu Anh hồn nhiên không biết, tung ta tung tăng đi theo, tò mò hỏi: "Thánh Nữ tỷ tỷ, có phải quy củ trong giang hồ, người được cứu mạng, nên lấy thân báo đáp hay không?"

"Phốc, khụ khụ --" Tiêu Tâm Nguyệt một miệng trà suýt nữa phun ra, nàng thật vất vả mới kìm được, lại đem chính mình làm cho sặc.

Chu Châu Anh chân chó giúp nàng vỗ vỗ lưng, nàng liếc Chu Châu Anh một cái: "Đây là quy củ trong Ma giáo các ngươo sao?"

"A..........." Chu Châu Anh không biết quy củ gì của Ma giáo, bất quá Ma giáo đều không nói đạo lý, không theo quy củ, nàng bịa chuyện chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vì thế nói: "Đúng vậy! Các ngươi ở đây không có quy củ này sao?"

Phim truyền hình hay tiểu thuyết đều không phải như vậy sao? Nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân, nữ chủ lấy thân báo đáp, tình tiết này từ cổ đại đã có, vẫn luôn ở văn đàn cắm rễ, địa vị khó có thể lung lay.

Tiêu Tâm Nguyệt: "....."

Qua một lát, nàng mới vẩy tay đem người này đuổi đi: "Ta đã biết."

Chu Châu Anh bị đuổi đi, đồ ăn sau đó cũng được đưa tới, vốn dĩ trong lòng còn nghi hoặc Tiêu Tâm Nguyệt hành vi cổ quái, nhưng đã đến giờ cơm, nàng cũng không thèm nghĩ đông tưởng tây nữa.

Ăn cơm xong, Chu Châu Anh lại chạy tới hỏi Tiêu Tâm Nguyệt: "Thánh Nữ tỷ tỷ, ta có thể ra ngoài hít thở không khí không?"

Tiêu Tâm Nguyệt đang xử lý sự vụ Mạch Sơn phái, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Đừng đi xa."

Chu Châu Anh trong lòng vui vẻ: "Ta bảo đảm không đi xa!" Được nàng đồng ý, Chu Châu Anh về phòng Tiêu Tâm Tâm mượn cái áo choàng phủ thêm, cả người khoan khoái ra cửa.

Nàng vừa xuất hiện liền dọa nhóm đệ tử tuần tra nhảy dựng.

Tuy nói vừa diệt Ma giáo, nhưng vì phòng ngừa Ma giáo dư nghiệt phản công, các môn các phái đều đề cao cảnh giác.

Mạch Sơn phái cũng không ngoại lệ, bởi vậy vừa thấy Ma giáo giáo chủ lắc lư ở Mạch Sơn phái, bọn hắn như lâm đại địch, không nói hai lời liền rút đao kiếm vây quanh nàng.

"Ma giáo giáo chủ chạy trốn, mau đi báo tin cho chưởng môn và Thánh Nữ!"

Chu Châu Anh: "???"

Các ngươi hỏi cũng không hỏi liền muốn định tội cho ta sao?

"Ta không trốn." Chu Châu Anh giơ hai tay đầu hàng, nàng động cũng không dám động, chỉ sợ đám người này cho rằng nàng có hành động dị thường mà lao vào đánh ngã nàng.

Đệ tử Mạch Sơn phái lạnh lùng nói: "Hừ, không trốn? Không trốn vậy sao ngươi xuất hiện ở đây?"

"Ta ra ngoài tản bộ a, sau khi ăn xong thì đi tản bộ cho tiêu thực, Thánh Nữ của các ngươi cũng đã đồng ý rồi!"

"Nói bậy, Thánh Nữ sao có thể để ngươi một tội phạm quan trọng tự do đi dạo?!"

Chu Châu Anh tức giận: "Ngươi mắng ai xin cơm? Ngươi vũ nhục ta!"

Mắt thấy Tiêu Tâm Nguyệt nghe tin mà đến, nàng chạy nhanh tới cáo trạng. Đệ tử che phía trước nàng cho rằng nàng muốn động thủ, đao trong tay theo bản năng vung ra tiếp chiêu.

Bạch quang trước mắt nhoáng lên một cái, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm: "Ta sắp chết?"

Nếu thật sự chết, vậy nàng cũng chết quá oan uổng đi?

Hơn nữa từ tư thế hắn vung đao, quỹ đạo trường đao rơi xuống mà nói, khẳng định không thể tạo thành tổn thương trí mạng với nàng. Nếu không thể một chiêu đánh hạ nàng, vậy chỉ có thể mang đến cho nàng thống khổ.

Nàng tình nguyệt trong chớp mắt chết ngay, còn hơn đau một hồi mới chết a!

Hối hận! Nàng rất hối hận a!

Nàng khó có được một mình ra ngoài tản bộ lại gặp chuyện xui xẻo vậy, sớm biết rằng sẽ thế này cho dù có buộc, nàng cũng phải đem nữ chủ buộc bên người mình rồi mới ra cửa.

Nàng mở to hai mắt đau xót, nhưng trong khoảnh khắc kia, nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chính mình không những tránh được trường đao đang rơi xuống, mà còn được bay lên.

Chu Châu Anh dại ra: "!!!"

Nàng bay?!

Nàng làm sao bay?

Thẳng đến bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, nàng mới hoàn hồn.

Nàng ngẩng đầu, đối diện cặp mắt phẫn nộ của Tiêu Tâm Nguyệt, nàng không biết sao, chột dạ.

Chỉ chốc lát sau, nàng lại ủy khuất: Thiếu chút nữa người chết là ta, nữ chủ sao lại trừng ta?

"Thánh, Thánh Nữ?!" Đệ tử Mạch Sơn phái hồn hoàn, kinh hô ra tiếng.

Một khắc vừa rồi bọn hắn nhìn đến ngây người, bọn hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Thánh Nữ ở xa mấy chục mét có hơn trong chớp mắt liền xuất hiện trước mắt bọn hắn, sau đó Ma giáo giáo chủ được mang ra khỏi vòng vây.

Công lực của Thánh Nữ tuyệt hảo, rất nhanh đuổi kịp chưởng môn đi?!

Các đệ tử tâm sinh kính sợ, lại càng thêm bội phục Tiêu Tâm Nguyệt.

Tiêu Tâm Nguyệt lạnh lùng nói: "Ta biết rồi, các ngươi giải tán đi, lần sau lại gặp chuyện như này, trước tới báo tin."

"Thánh Nữ, Ma giáo giáo chủ --" Có đệ tử lấy lại tinh thần, lắp bắp chuẩn bị hội báp.

Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng đều lãnh mệnh thu kiếm rời đi. Bọn hắn đi xa rồi, vẫn còn chút mơ hồ, bọn hắn có chút không hiểu chuyệm gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro