Chương 18
Thẩm Khuynh Y ngồi trên chiếc Maybach của cô Trần. Ở trên đường, cô Trần đơn giản nói qua một chút chuyện về Trần tiên sinh: "Lúc trước khi ông nội tôi về nước, chiến tranh đã sắp kết thúc, lúc đó ông tôi cũng chỉ mười mấy tuổi."
Cô Trần nhìn quyển sách trong tay, khẽ vuốt bìa sách cổ xưa. "Câu chuyện này là tôi được nghe ông kể. Ông nói khi ông còn nhỏ, những người lớn trong nhà rất hay nói xấu về ông cố. Ngay cả bà nội cũng thường xuyên oán trách ông ấy. Thời gian dài, ông nội cũng bắt đầu hận người cha mà mình chưa bao giờ gặp. Giống như khổ cực mà ông nội phải chịu đều do ông cố bỏ vợ bỏ con mà ra."
Cô Trần nói: "Thật ra quyển sách này phần lớn nội dung là sao chép. Vì khi đó ông cố về nước muốn nhanh chóng tìm được người nhà, cho nên dùng phương pháp in sách này để lan truyền tin tức. Mong rằng người nhà họ Trần khi đọc được tên nhân vật và câu chuyện sẽ chủ động tìm ông, nhưng mà không có bất cứ ai đi tìm."
Cô Trần nhìn thoáng qua Thẩm Khuynh Y, lặng lẽ thở dài nói: "Vì ông cố bỏ vợ bỏ con đi sang Anh. Tuy rằng cưới vợ mới nhưng cuộc sống ông ấy không tốt đẹp như vậy. Nghe nói cha vợ người anh của ông ấy là một nhà tư bản rất quyền lực, còn kỳ thị chủng tộc. Cảm thấy địa vị người da vàng chỉ cao hơn người da đen một chút. Ngoài ra, ông cố ở nước Anh cũng không có công việc ổn định, công việc lâu nhất từng làm cũng chỉ là đàn dương cầm miễn phí trong nhà thờ và mở lớp dạy trẻ em đọc thơ."
Thẩm Khuynh Y nghe vậy hỏi: "Rồi sao nữa?"
Cô Trần chống cằm, nhìn đường phố vắng lặng ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Người nhà họ Trần không đi tìm ông cố, nghe nói cuối cùng ông ấy chết trong căn phòng cho thuê. Bị chủ nhà và hàng xóm dùng một chiếc chiếu cũ quấn lại rồi ném tới bãi tha ma."
Cô bất đắc dĩ nói: "Tôi luôn cảm thấy kết cục này xuất sắc hơn so với tiểu thuyết, bởi vì ông cố không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt, càng không phải là một người con tốt. Không có người nhặt xác cho ông ấy chính là sự trừng phạt đúng tội."
Con người vốn dĩ từ lúc sinh ra đã đi đến cái chết, cả đời làm bao nhiêu chuyện sai trái, khi chết sẽ phải gặp báo ứng dù ít hay nhiều. Thật ra Thẩm Khuynh Y cũng hơi tin tưởng nhân quả, không phải là mê tín, chỉ là đơn giản cảm thấy có nhân mới có quả. Làm nhiều việc xấu sẽ mất đi một cái gì đó.
Cô Trần cũng rất mệt mỏi, cô ở trên xe nói vài câu với Thẩm Khuynh Y, rất nhanh sau đó xe dừng trước một bệnh viện.
Bệnh viện tư nhân này chất lượng rất tốt, là bệnh viện đứng số một số hai trong nước về trị liệu và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nghe nói ở đây đã tiễn đưa không tới 1000 cũng có 800 vị nhà giàu.
4 giờ sáng, vốn dĩ là thời gian mọi người ngủ say, trên hành lang trống rỗng của bệnh viện bỗng nhiên có vài bóng người đi tới. Bước chân của cô Trần rất nhanh, giày cao gót dưới chân cô ổn định vững chắc. Càng đến gần phòng bệnh, sắc mặt cô cũng càng trầm. Thẩm Khuynh Y đi theo phía sau, đôi tay nhét trong túi, trong đó một bàn tay đè lại Sơn Linh để phòng ngừa bé chim béo bay đi. Nàng chính là báo vật trong lòng cô, bây giờ cô có hơi hối hận khi mang nàng theo, nếu có cái hộp thì tốt rồi.
Khi mọi người tới gần, Thẩm Khuynh Y phát hiện có năm người đứng trước cửa phòng bệnh cuối hành lang. Bọn họ người ngồi người đứng, nhóm người mặt vest đen mang giày da, không giống đến chăm sóc người bệnh, ngược lại càng giống vệ sĩ.
Khi Thẩm Khuynh Y nhìn thấy tai nghe những người này đeo, đã xác định họ là vệ sĩ được người khác mời đến, cũng không biết đang bảo vệ ai. "Trần tiểu thư" Một người trong đó hình như nhận ra cô Trần. Hắn đi đến nhìn Thẩm Khuynh Y đứng sau cô Trần hỏi: "Đã trễ vậy rồi, sao ngài lại đến bệnh viện?"
"Tôi đến xem ông nội." Cô Trần giới thiệu với người nọ: "Vị này là tôi mời đến thăm ông, bệnh của ông bây giờ thế nào?"
"Vẫn như cũ, thời gian tỉnh càng ngày càng ít, bác sĩ nói mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước." Sắc mặt cô Trần nặng nề, nhìn người đó nói: "Bây giờ ông có tỉnh không? Tôi có đồ vật phải cho ông xem." Người đó do dự một lát, nhìn thoáng qua ánh đèn trong phòng bệnh mới nói: "Ngài đợi một lát, tôi đi vào hỏi trước."
Thẩm Khuynh Y nhìn bộ dạng cung kính lễ phép của người đó, bắt đầu hoài nghi địa vị của ông cụ họ Trần bên trong phòng bệnh. Chưa đợi Thẩm Khuynh Y nghĩ xong, người vừa mới đi vào đã ra tới, nói với cô Trần: "Đúng lúc ông cụ đang tỉnh, ngài ấy bảo hai cô có thể vào."
Cô Trần quay đầu lại nhìn Thẩm Khuynh Y một cái nói: "Thẩm tiểu thư, làm phiền cô rồi."
Thẩm Khuynh Y nói: "Nếu đồng ý tới đây với chị, tôi tất nhiên không ngại phiền." Cô Trần cười cười, cả hai cùng bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh là hương bị đặc thù của thuốc sát trùng và dược phẩm, không gây mũi, nhưng quẩn quanh ở mọi góc phòng tựa như ma quỷ.
Sơn Linh thò đầu nhỏ từ trong túi của Thẩm Khuynh Y ra, đôi mắt nhỏ đen bóng như viên ngọc nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng thấy được một cụ già đang được truyền nước biển nằm trên giường bệnh. Người này nhìn qua rất lớn tuổi, gầy đến mức như chỉ còn một bộ khung xương được bọc lại bằng một làn da khô vàng như nến.
Hốc mắt của ông cụ hãm sâu, gần như không còn nhìn ra bộ dáng của ông, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng chứng tỏ ông ấy còn sống, chẳng qua là đèn cạn dầu mà thôi. Một cô gái mặc đồng phục điều dưỡng đứng trước giường bệnh, cô gái khách khí nói với Trần tiểu thư: "Ông cụ mới vừa tỉnh, uống một ít nước, tinh thần cũng khá tốt."
Cô Trần đi đến mép giường, cúi đầu nhìn ông cụ, cười khẽ nói: "Ông nội, cháu gái tới thăm ông, xem con đem cho ông cái gì này." Nói xong, Trần tiểu thư cầm quyển "Lung Thành chuyện xưa", đưa lên trước mắt ông cụ nói: "Đây là quyển sách trước kia ông cất trong kệ sách, con đã nhờ người phục hồi một chút, bây giờ nó đã giống như mới."
Ánh mắt đục ngầu của ông cụ nhìn quyển sách, chậm rãi vươn tay. Trần tiểu thư biết ông cụ nghe được lời cô nói, vội mở bài hát lúc nãy đã cài sẵn trên điện thoại, đặt ở cạnh giường bệnh. Âm nhạc trúc trắc vang lên, mang đến một bài ca dao xa lạ. Âm thanh đó bay bỗng du dương trong phòng bệnh vốn đầy bệnh khí, giống như xuyên qua thời gian trăm năm đi tới nơi này.
"Ông nghe thấy không?" Cô Trần nói với ông cụ: "Ca khúc này phát hiện bên trong quyển sách. Ông nội từng nghe ca khúc này sao?"
Lồng ngực của ông cụ phập phồng mạnh hơn, dụng cụ đo điện tim bên cạnh cũng hiển thị nhịp tim của ông nhanh hơn. Ông cụ mở to hai mắt, giống như muốn bắt lấy gì đó trong không trung, trong cổ họng phát ra âm thanh khô khan. "Là ca khúc này, chính là ca khúc này." Ông cụ giống như nhìn thấy gì đó, trên mặt hiện lên biểu cảm mềm mại hiếm có.
"Thật không ngờ, thế nhưng ông còn có cơ hội nghe lại ca khúc này."
Trần tiểu thư nhìn ông của mình, nắm một bàn tay của ông, nhẹ giọng nói: "Ông nội, ca khúc này được ẩn giấu trong quyển sách kia, nó là có ý nghĩa gì vậy? à ca khúc ông cố để lại cho ông sao?"
Ông cụ im lặng nhìn Trần nhà, nắm chặt tay cháu gái, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. "Thì ra là như thế này." Ông cụ giống như suy nghĩ thông suốt chuyện gì, giọng của ông mờ mịt mà đau thương: "Ông rốt cuộc đã hiểu..........ba....."
Thẩm Khuynh Y đứng một bên nhìn người trên giường bệnh, ông ấy rốt cuộc hiểu được gì? Tại sao có một người ba tồi tệ như vậy nhưng lại có thể tha thứ được? Thẩm Khuynh Y không hiểu. Cô không phải ông cụ đã sống hơn một thế kỷ, cũng không trải qua cuộc chiến tranh chấn động lòng người đó, nên cô không thể hiểu được suy nghĩ bây giờ của ông lão đang nằm trên giường bệnh. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn ông ấy chảy xuống hai hàng nước mắt vẫn đục.
Sơn Linh nhận thấy tâm trạng của Thẩm Khuynh Y hạ xuống, chui từ trong túi ra, vỗ cánh bay lên vai Thẩm Khuynh Y.
'Sao vậy? Sao bộ dáng chị nhìn như bị ăn hiếp vậy? Chị cũng muốn khóc sao?'
Sơn Linh dùng gương mặt cọ cọ Thẩm Khuynh Y, dùng thân mình ấm áp của mình an ủi đối phương, kêu hai tiếng "pi pi" khe khẽ.
Thẩm Khuynh Y sực tỉnh, nhìn bé chim béo trên vai một lúc lâu rồi vươn tay sờ sờ nàng. Sau đó, cũng không biết vì sao, có vài người cầm túi tài liệu vào phòng. Ông cụ nằm trên giường nói gì đó, Trần tiểu thư nghiêm túc đứng một bên, còn Thẩm Khuynh Y cùng Sơn Linh trên vai cô bị người mời ra ngoài.
Tài xế của Trần tiểu thư đưa Thẩm Khuynh Y về, khi vào trong khu đã là 6 giờ sáng. Thẩm Khuynh Y dứt khoát mua đồ ăn sáng trước cổng rồi mới về nhà cùng Sơn Linh. Một đêm không nghỉ ngơi, một người một chim đều buồn ngủ. Thẩm Khuynh Y ăn hai cái bánh bao, lập tức vào phòng ngủ, Sơn Linh cũng bay theo quang minh chính đại nằm trên ngực Thẩm Khuynh Y mà ngủ.
Ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, Thẩm Khuynh Y bị tiếng chuông điện thoại do dì Khương gọi đến đánh thức. Thì ra dì Khương đã đứng đợi ở cửa 10 phút, bà gõ cửa nhưng không thấy ai ra nên mới gọi điện thoại cho Thẩm Khuynh Y.
"Sao con lại ngủ vào giờ này?" Dì Khương vừa vào nhà đã thấy Thẩm Khuynh Y ngáp không ngừng, khó hiểu nói: "Đêm qua làm gì vậy? Đều đã hai giờ trưa, con ngủ trưa hay sao?"
"Một đêm không ngủ?" Thẩm Khuynh Y mở nắp chai nước, ngồi trên sofa, tùy tiện mở tivi, nói: "Tới bệnh viện một chuyến, 6 giờ sáng mới về"
"Tới bệnh viện." Dì Khương khẩn trương nhìn cô: "Có phải con bị bệnh hay không? Là chỗ nào thấy không thoải mái? Đi bệnh viện nào? Bác sĩ nói gì có nghiêm trọng không? Có muốn dì nói với ba con không?" Dì Khương nói chuyện như một cây súng bắn liên thanh làm cho Thẩm Khuynh Y không biết bắt đầu trả lời từ đâu.
Cô uống một ngụm nước bất đắc dĩ cười nói: "Không có, con là cùng người khác đi bệnh viện." Đang nói, trong tivi bắt đầu chiếu bản tin nhanh.
'Người giàu nhất Hồng Kông - Trần Hâm Châu, đã ly thế vào 10 giờsáng nay, hưởng thọ 103 tuổi. Được biết, nguyên quán của Trần Hâm Châu là Thượng Hải. Ông đã từng là nhà từ thiện nổi tiếng trong nước, nhà chính trị,...'
Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh nhìn bức ảnh trên tin tức đều mở to mắt ngạc nhiên. "A, là người này sao?" Dì Khương cũng xem tin tức, như có chuyện lạ nói với Thẩm Khuynh Y: "Hôm nay ba của con cũng đến bệnh viện xem ông ấy. Nghe nói toàn bộ tài sản của ông ấy đều để lại cho cháu gái nhỏ nhất, năm nay mới hơn 30 tuổi thôi."
Thẩm Khuynh Y nghe vậy yên lặng mà uống miếng nước, còn Sơn Linh cũng hơi kích động. Nguyên nhân kích động của nàng không phải vì biết bí mật gì mà là rương công đức của nàng có phản ứng.
'Đinh~'
[công đức + 100.000]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro