Chương 21

Âm nhạc du dương được phát trong quán cà phê, Thẩm Khuynh Y pha một ly cà phê, đặt ở trước mặt Thẩm Hồng Tuấn.

Thời điểm giữa trưa cũng không có bao nhiêu khách, Nặc Nặc đang ngồi trước quầy ăn cơm cùng bé gái. Chỉ còn Thẩm Khuynh Y và Thẩm Hồng Tuấn hai người ngồi ở góc.

"Gần đây việc buôn bán thế nào?" Thẩm Hồng Tuấn uống 1 ngụm cà phê, nhận xét: "Cà phê con pha càng ngày càng uống ngon."

Thẩm Khuynh Y không có biểu tình gì, chỉ là bình thản 'ừ' một tiếng.

Thẩm Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn con gái của mình, mới mở miệng nói: "Hai ngày sau về nhà ăn bữa cơm đi, lúc trước con đã từng đồng ý rồi. Một tháng ít nhất một lần, người một nhà phải cùng nhau ăn bữa cơm, ba sẽ để dì nấu những món con thích ăn."

"Được." Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nói: "Vậy buổi tối  ngày mai, con đóng cửa hàng rồi qua."

Thẩm Hồng Tuấn nghe vậy thì cười nói: "Tốt, dì Đào của con biết khẳng định sẽ vui vẻ. Có món nào muốn ăn không? Ba và dì sẽ chuẩn bị trước."

"Không cần, ăn cơm xong con về."

"...... Cũng đúng."

Thẩm Hồng Tuấn uống cà phê, nhìn thoáng qua con gái nhỏ, nói với Thẩm Khuynh Y: "Nghe dì Khương nói con chim nhỏ mà con nuôi rất đáng yêu. Trước kia, ba vẫn luôn khuyên con nuôi thú cưng con không chịu, hiếm lắm mới tìm được thứ con thích."

Nhìn Thẩm Khuynh Y không nói gì, Thẩm Hồng Tuấn đã thành thói quen: "Bệnh tình của con hiện tại thế nào? Ba rất lo lắng cho con."

"Không có gì để nói, thì ba về đi." Thẩm Khuynh Y không muốn tiếp tục đề tài này, đứng dậy nói với Thẩm Hồng Tuấn: "Quán còn có chút việc muốn làm. Tối mai con sẽ tự qua, ba không cần để người tới đón con."

Thẩm Hồng Tuấn nhìn cô, hơi hơi gật đầu: "Y Y, con biết ba rất lo lắng con. Mẹ con cũng là vào độ tuổi giống con bây giờ phát bệnh, ba hy vọng con có thể đồng ý tiếp thu trị liệu."

"Không cần." Thẩm Khuynh Y quay đầu nhìn ông ấy, lạnh lùng nói: "Nếu con đã chết, không phải ba được giải thoát rồi sao?"

Không đợi Thẩm Hồng Tuấn nói thêm gì, Thẩm Khuynh Y xoay người rời đi.

Cũng không biết qua bao lâu, quán cà phê chỉ còn vài vị khách, Nặc Nặc lên lầu rót thêm cho Thẩm Khuynh Y một ly nước chanh, mới nói với cô: "Cửa hàng trưởng, ba và em chị đã đi rồi."

Thẩm Khuynh Y gật đầu.

Nặc Nặc tò mò nhìn Thẩm Khuynh Y, vẻ mặt nhiều chuyện.

Trước kia, cô chỉ biết bà chủ của mình là phú nhị đại, không ngờ rằng ba của Thẩm Khuynh Y thế nhưng là Thẩm Hồng Tuấn - người thường xuyên lên thời sự, là doanh nhân giàu nhất địa phương.

Thẩm Hồng Tuấn cũng không đứng đầu trong giới nhà giàu, nguyên nhân ông ấy nổi tiếng ngoài nhờ vẻ ngoài điển trai, còn bởi vì người vợ xinh đẹp của ông ấy. Vợ của Thẩm Hồng Tuấn là Đào Uyển Duyệt, là cao tài sinh* của một đại học danh tiếng. Vẻ ngoài xinh đẹp, còn có khí chất, một bức ảnh chụp ngẫu nhiên trên đường phố làm cô thoát vòng**. Tuy cô và Thẩm Hồng Tổng tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng vẫn xem như trai tài gái sắc.

(*Cao tài sinh: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội.

**Thoát vòng: nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới.)

Nặc Nặc vẫn luôn cho rằng Thẩm Hồng Tuấn chỉ có một người con gái, lại không nghĩ rằng Thẩm Khuynh Y thế nhưng cũng là con gái của ông ấy.

Vậy Thẩm Hồng Tuấn cùng người vợ bây giờ của ông là cuộc hôn nhân thứ hai?

Nhưng tại sao chưa từng nghe nói ông ấy có vợ trước?

Thẩm Khuynh Y không cần xem cũng biết bộ dáng hiện tại của Nặc Nặc, một đôi mắt chỉ viết hai chữ ——【tò mò】.

"Chị biết rồi." Thẩm Khuynh Y nói với cô: "Em đi làm việc đi."

"Vâng...... em đi." Nặc Nặc cũng không dám nói thêm gì, bà chủ mình tính tình lạnh nhạt. Cô còn phải dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình, không thể làm bà chủ không vui, vội vàng cầm mâm gỗ đi xuống lầu.

Thẩm Khuynh Y nhìn Nặc Nặc rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài ban công lộ thiên. Công viên phía xa đã phủ kín màu vàng, tin rằng chỉ cần vài trận mưa nữa, sẽ bắt đầu vào mùa đông.

Thẩm Khuynh Y rất không thích người một nhà của Thẩm Hồng Tuấn. Kể từ sau khi mẹ mất, Thẩm Hồng Tuấn tái hôn, Thẩm Khuynh Y luôn cảm thấy ba cô và cô đã không còn quan hệ, mà đối phương hẳn là cũng nghĩ như vậy.

Đối ngoại, Thẩm Hồng Tuấn chỉ có một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn, gần như không có bao nhiêu người biết sự tồn tại của Thẩm Khuynh Y. Giống như biến cô trở thành một đứa con riêng không thể ra ngoài ánh sáng.

Đôi khi, Thẩm Khuynh Y sẽ nhớ tới khi mình còn nhỏ, Thẩm Hồng Tuấn sẽ ôm cô, lúc ấy mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh, một nhà ba người tuy rằng khó khăn túng thiếu, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Nhưng từ sau khi mẹ sinh bệnh, tất cả đều thay đổi.

Trong căn phòng tối tăm, các bức màn vĩnh viễn bị kéo lại. Thẩm Khuynh Y nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường bệnh không hề phát ra một tiếng động, muốn mở miệng kêu bà một tiếng 'mẹ', lại bị Thẩm Hồng Tuấn che kín đôi mắt ôm vào trong ngực.

【Y Y, mẹ con bị bệnh, chúng ta không được làm phiền.】

Khi ấy, Thẩm Hồng Tuấn vẫn còn trẻ, còn rất dịu dàng, bàn tay dày rộng của ông ấy nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Khuynh Y, không để cô đi xem người phụ nữ trong phòng.

【Khi nào mẹ mới khỏi bệnh?】

【...... Sẽ khá lên. 】

Thẩm Hồng Tuấn không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: 【Tất cả đều sẽ tốt lên.】

Nhưng trên thực tế, chỉ có mình ông tốt lên, cũng không bao gồm Thẩm Khuynh Y.

Sau khi vợ chết, Thẩm Hồng Tuấn làm việc càng nỗ lực, việc kinh doanh càng ngày càng tốt. Sau này ông ấy kết bạn với người vợ hiện tại, cũng cùng cô tái hôn, có một đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh.

Có lẽ, đây là như lời của Thẩm Hồng Tuấn 【Tất cả đều sẽ tốt lên.】

***

Nếu đồng ý cùng người một nhà của Thẩm Hồng Tuấn ngày mai cùng nhau ăn cơm. Thẩm Khuynh Y cũng không có nuốt lời, ngày hôm sau cô đóng cửa tiệm, rồi trực tiếp lái xe đến biệt thự nhà họ Thẩm. Mới vừa vừa xuống xe, cô đã thấy dì Khương đứng trong sân đón chính mình.

Nhà họ Thẩm rất lớn, gồm một căn biệt thự và một cái sân rất lớn, nếu muốn gặp đến hàng xóm còn phải đi hơn mười phút.

Dì Khương thấy Thẩm Khuynh Y tới, nhiệt tình đi đến, cười vui vẻ nói: "Y Y, con tới rồi, trên đường có kẹt xe hay không?"

"Không có." Thẩm Khuynh Y nói thật, đường đến biệt thự không nhiều người lắm, cho nên thật sự không kẹt xe.

"Hôm nay dì nhỏ của con nấu rất nhiều món ngon, đang chờ con tới." Dì Khương dẫn Thẩm Khuynh Y vào nhà.

Vào nhà, Thẩm Khuynh Y đã nghe được có người đang nói chuyện.

Giọng nói của Đào Uyển Duyệt điềm đạm mà nhu hòa, nói với ai đó: "Bỏ đồ xuống, con mới ra ngoài chưa còn chưa rửa tay, sao có thể cầm dưa hấu lên ăn?"

"Tay con không dơ mà mẹ." Giọng nói của Thẩm Kiều trong trẻo, ngọt ngào còn có chút ấm ức, nói với Đào Uyển Duyệt: "Hơn nữa con dùng tăm xỉa răng, không cầm bằng tay."

Đào Uyển Duyệt không vui nói: "Vậy cũng không được, không có đứa con gái nào giống con hết, một chút nữ tính cũng không có."

Lúc này, Thẩm Hồng Tuấn cười khẽ một tiếng, hình như là bế Thẩm Kiều lên, nói với vợ mình: "Chỉ là không rửa tay thôi, cũng đừng mắng Kiều Kiều, một hồi Y Y tới thì không tốt."

Thẩm Kiều nghe vậy lại hỏi: "Khi nào chị tới vậy?"

"Sắp rồi." Thẩm Hồng Tuấn trả lời.

Một nhà ba người ấm áp như vậy, nhìn thế nào Thẩm Khuynh Y đều cảm thấy chính mình rất dư thừa. Dì Khương lại không có cảm giác gì, cười một tiếng rồi vào phòng bếp, nói: "Kiều Kiều, chị con đến thăm con nè~"

Thẩm Khuynh Y cũng không thể tiếp tục nghe lén, chỉ có thể đi theo dì Khương vào.

Thẩm Hồng Tuấn thật sự bế Thẩm Kiều, cùng với Đào Uyển Duyệt, một nhà ba người nhìn còn ấm áp hơn so với tưởng tượng.

Trên bàn cơm, bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau, gia đình của Đào Uyển Duyệt có truyền thống hiếu học, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất chu đáo. Rõ ràng cô cũng không lớn hơn mấy tuổi so với Thẩm Khuynh Y, lại lễ phép và chu đáo, hoàn toàn dùng thái độ nữ chủ nhân của nhà này, để chăm sóc Thẩm Khuynh Y vị 'con riêng' này.

"Y Y, con ăn thử món này, đây là cá hồi vừa được nhập khẩu bằng đường hàng không, rất tươi mới." Đào Uyển Duyệt cười gắp đồ ăn cho Thẩm Khuynh Y, nói với cô: "Dì thật ra không biết nấu những món này, đều là do dì Khương dạy."

Thẩm Khuynh Y cúi mặt, nhìn đồ ăn được kẹp tới trước mặt, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Thẩm Kiều ngồi bên cạnh Thẩm Khuynh Y, đôi mắt đen láy của cô bé nhìn Thẩm Khuynh Y. Cũng học bộ dáng của mẹ, gắp một miếng thịt kho tàu đặt ở trong chén Thẩm Khuynh Y.

"Chị ăn thịt." Thẩm Kiều nhìn chằm chằm Thẩm Khuynh Y, giọng nói ngọt ngào: "Dì Khương làm thịt kho tàu ăn rất ngon, ngọt ngào."

Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua Thẩm Kiều mới 8 tuổi, rốt cuộc hiểu vì sao dì Khương nấu cơm ngọt như vậy.

"Cảm ơn." Thẩm Khuynh Y cũng nói cảm ơn với Thẩm Kiều, gắp lại đồ ăn cho cô bé.

Đôi khi, Thẩm Khuynh Y cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn. Cô rõ ràng rất không ghét Thẩm Hồng Tuấn, oán trách ông ấy vứt bỏ chính mình. Lại vẫn ước ao cảm ấm áp của gia đình, cũng rất muốn gia nhập gia đình ba người không bao gồm chính mình này.

Lý trí nói cho Thẩm Khuynh Y, đây là nhà của bọn họ, không phải nhà của mình.

Một bữa cơm ăn rất nhanh, cơm nước xong Thẩm Khuynh Y cũng chuẩn bị rời đi.

Đào Uyển Duyệt nắm tay Thẩm Kiều đứng ở cửa, nhìn Thẩm Khuynh Y mang giày, khách khí hỏi: "Không ở lại một đêm sao, phòng đều đã chuẩn bị sẵn."

"Không cần." Thẩm Khuynh Y nhìn cô nói: "Trong nhà còn có chuyện."

Thẩm Kiều ôm chân mẹ mình, nhút nhát sợ sệt nhìn người chị lớn hơn mình mười mấy tuổi, nhỏ giọng lễ phép nói: "Tạm biệt chị."

Thẩm Hồng Tuấn nhưng thật ra có chút không nỡ để con gái đi, nói với dì Khương: "Lấy hộp tôm và cá hồi trong tủ lạnh tới đây, để Y Y mang về nhà ăn."

Không đợi Thẩm Khuynh Y cự tuyệt, dì Khương đã xách hai hộp hải sản ra, nói với Thẩm Khuynh Y: "Để dì giúp con để lên xe, hải sản này đều còn tươi, nhất định phải ăn sớm."

Thẩm Khuynh Y cũng không cự tuyệt, cùng dì Khương đi vào gara.

"Dì Khương ."

Thẩm Khuynh Y đứng bên cạnh cốp xe, nhìn dì Khương giúp chính mình dọn lại đồ vật, thuận miệng nói: "Mấy ngày tới, dì cũng không cần nấu cơm cho con mỗi ngày, dì mỗi ngày chạy giữa hai nơi cũng rất vất vả."

"A?" dì Khương xoay đầu, nhìn Thẩm Khuynh Y nói: "Dì chỉ tới nhà con vào thứ bảy để dọn dẹp, không có nấu cơm mỗi ngày cho con."

Thẩm Khuynh Y hơi ngẩn người, nháy mắt nói: "Không phải mỗi ngày dì đều nấu cơm, dọn dẹp nhà cho con sao?"

"Không có." Dì Khương cũng rất kinh ngạc nhìn chằm chằm cô: "Ông Thẩm chỉ kêu dì mỗi tuần đến nhà con dọn dẹp một lần. Ông ấy nói con không thích người khác vào nhà, hơn nữa mỗi lần dì tới đều sẽ nói trước với con."

Dì Khương nhìn Thẩm Khuynh Y cũng ngây người, thật cẩn thận hỏi: "Y Y, con...... không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro