Chương 24
Trên tin tức thời sự, một đợt không khí lạnh mới sẽ đến, Đông Bắc Bộ đã bắt đầu có tuyết rơi.
Sơn Linh đứng trong lồng chim, nhìn tầng mây dày nặng trên cao, tính toàn thời gian nàng rời đi cũng đã hai ba tháng.
Lúc mới bắt đầu, Sơn Linh còn thề thốt, nghĩ tới thành phố sẽ chuyên tâm tích cóp công đức. Chờ năm sau trước khi vào màu hè sẽ trở về, giúp thôn Sơn Tước đoạt danh hiệu. Lại không nghĩ tới chưa đoạt được danh hiệu, thiếu chút nữa đã ném mạng nhỏ lại đây.
Sơn Linh thở dài.
Con mèo cam trong khu cũng không biết có phải nhận ra chân thân của Sơn Linh hay không. Mấy ngày nay, mỗi lần chính mình mua đồ ăn về, nó đều sẽ nhìn chằm chằm. Lúc đôi mắt xanh lục nhìn về phía Sơn Linh, đều làm nàng cảm thấy rùng mình.
Ngoại trừ con mèo cam trong khu ra, Thẩm Khuynh Y gần đây cũng làm Sơn Linh cảm giác không thích hợp. Đặc biệt là ánh mắt Thẩm Khuynh Y nhìn nàng, giống như đang xem thứ gì đó.
Ngay từ đầu Sơn Linh sống ở đây rất vui vẻ, có ăn có uống, vì báo đáp Thẩm Khuynh Y, Sơn Linh mỗi ngày nấu cơm dọn nhà cho cô, kỳ thật đều rất vui vẻ.
Sơn Linh yêu sạch sẽ, cũng thích làm việc nhà, bình thường lúc ở nhà cũng là một chú chim cần mẫn, cho nên cũng không cảm thấy mình chịu thiệt.
Rốt cuộc Thẩm Khuynh Y cứu chính mình một mạng, còn cho nàng cọ công đức, chính mình chỉ ra chút sức mà thôi. Tiền mua đồ ăn đều là của Thẩm Khuynh Y, tính đến tính đi, Sơn Linh mới là người chiếm lợi.
Chẳng qua cuộc sống gần đây, làm Sơn Linh cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Thẩm Khuynh Y giống như phát hiện bí mật của nàng.
Sơn Linh đứng ở thanh treo mài móng vuốt, mấy ngày nay Thẩm Khuynh Y không đúng giờ về. Cô thường xuyên về nhà vào ban ngày, hoặc về trễ hơn vài tiếng. Sơn Linh cũng là sợ dọa đến cô, cho nên mấy ngày này cũng không hề quét dọn vệ sinh. Cũng may ngày hôm qua dì Khương vừa tới một lần, trong nhà cũng không dơ.
Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Khuynh Y vẫn luôn ở nhà, Sơn Linh cũng không có giống trước kia tùy ý đến cọ công đức. Nàng sợ cô nhìn ra điều gì, cho nên Sơn Linh tận lực duy trì khoảng cách với cô.
"Leng keng ——"
Lúc Sơn Linh đang miên man suy nghĩ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Sơn Linh ở ban công nghiêng đầu ra xem, thì nghe tiếng Thẩm khuynh đi ra từ thư phòng, đến mở cửa.
"Chào~"
Chu Xu vẫn mặc áo khoác dài màu trắng, cầm một cái túi vải, mang một đôi giày thể thao màu trắng đứng trước cửa, nhiệt tình nói với Thẩm Khuynh Y: "Nhà em cũng quá khó tìm, chị vào khu còn phải gọi điện thoại cho em."
Thẩm Khuynh Y lấy ra một đôi dép đi trong nhà cho cô, nói: "An ninh ở khu chung cư này khá tốt."
"Phí quản lý cũng đắt lắm nhỉ?" Chu Xu nói chuyện lảm nhảm: "Quản lý ở khu chung cư cũ của chị cơ bản không quan tâm, mỗi năm còn bắt chị nộp phí hai nghìn lận."
Chu Xu vừa lải nhải vừa đi vào trong nhà, Sơn Linh nhìn thấy người lạ cũng không dám bay loạn. Rúc ở trong lồng cảnh giác nhìn người phụ nữ lạ này.
"Ôi, đây là bé chim của em sao?" Chu Xu thấy được Sơn Linh, cô đi tới nhìn tiểu Sơn Tước trắng trẻo mềm mại, chỉ vào nàng, nói: "Rất là đáng yêu, một chút đều không giống thú cưng do em nuôi."
Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua Sơn Linh, bất đắc dĩ nói: "Vậy chị thấy em thích hợp nuôi cái gì?"
Chu Xu nghĩ nghĩ, nói: "Cảm giác lông xù sẽ có thể chữa khỏi cho em."
Sơn Linh ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, vẻ mặt kinh ngạc.
"Chị tới nhà em không phải để khám bệnh cho em sao." Thẩm Khuynh Y không muốn đế Chu Xu tiếp xúc với bé chim của mình. Cảm giác chiếm hữu như một ngọn lửa làm cô rất không thoải mái, nói: "Chúng ta đi thư phòng hay ở phòng khách?"
"Em cảm thấy chỗ nào thích hợp hơn?"
"Đi thư phòng đi, chị vào trước, em đi pha trà."
Chu Xu đi vào thư phòng, nhìn bàn làm việc và kệ sách của cô, toàn bộ đều là sách cũ tinh xảo. Khi Thẩm Khuynh Y pha xong trà đem vào, cô mới nói: "Em còn phục hồi sách cũ sao?"
"Ừ." Thẩm Khuynh Y đặt một chén trà nóng trước mặt cô, kéo ghế dựa bên cạnh, nói: "Chị xem, nên bắt đầu như thế nào?"
Chu Xu suy nghĩ, thu hồi biểu cảm tò mò, nghiêm túc lấy ít đồ vật trong túi ra, nói: "Căn cứ tình trạng của em, chị đã lên kế hoạch điều trị. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành 7 đợt trị liệu, mỗi cuối tuần chị sẽ đến gặp em tâm sự, tổng cộng là 7 tuần liên tục."
Tính toán, cũng chính là thời gian hai tháng.
Thẩm Khuynh Y gật đầu, nói: "Được, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi."
***
Hơn hai tiếng trị liệu qua rất nhanh, Chu Xu là một bác sĩ rất chuyên nghiệp. Hơn nữa cô rất hiểu biết bệnh tình của Thẩm Khuynh Y, cho nên tất cả đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng.
"Không giữ chị lại nhà em ăn cơm sao?" Chu Xu vừa ra đến trước cửa tò mò dò hỏi.
Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn cô, nói: "Nếu chị muốn ăn cơm hộp, em có thể giữ chị lại ăn cơm."
Chu Xu cười cười: "Vậy quên đi, mấy ngày này nếu em có vấn đề muốn gặp chị em có thể đến nhà tìm chị, dù sao em cũng biết địa chỉ nhà chị."
Cô lặng lẽ nói với Thẩm Khuynh Y: "Em phải tin tưởng chị, chuyện gì chị cũng có thể giữ bí mật giúp em."
Thẩm Khuynh Y đẩy cô một cái, đem nàng trực tiếp đẩy ra ngoài cửa.
"Bác sĩ Chu, tuần sau gặp lại." Thẩm Khuynh Y nói xong lời này, liền đóng cửa chống trộm lại.
Nhìn thấy người lạ đã đi, lúc này Sơn Linh mới vỗ cánh bay lại, vững vàng mà đứng trên vai Thẩm Khuynh Y.
"pi pi ~"
Sơn Linh nghiêng đầu nhỏ nhìn cô, muốn hỏi có phải cô bị bệnh không, nếu không vì sao bác sĩ sẽ đến nhà xem bệnh đâu?
Nhưng mà bác sĩ này cũng không cho thuốc, chỉ ngồi trò chuyện mà thôi, cũng coi là trị liệu sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Linh còn không biết được có chút vài bác sĩ trị liệu không cần thuốc. Nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho Thẩm Khuynh Y, rốt cuộc không có ai rảnh đến mức không có gì mà tìm bác sĩ đến khám bệnh.
Thẩm Khuynh Y là bị bệnh sao?
Sơn Linh dán vào mặt đối phương, cảm thấy nhiệt độ cơ thể rất bình thường, vậy rốt cuộc nơi nào có vấn đề?
Thẩm Khuynh Y phát hiện Sơn Linh đến gần, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, vươn tay vuốt ve cằm nhỏ của nàng, nhưng không nói một lời.
Ban đêm, Sơn Linh ở trong lồng ngủ không yên, nàng không biết vì sao, trong lòng luôn lo sợ bất an. Luôn là nhớ tới ánh mắt Thẩm Khuynh Y nhìn mình.
Ánh mắt đó như phát hiện nàng là người, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu và suy tính.
Sơn Linh là chim không giấu được suy nghĩ, trong lòng nàng nếu có việc sẽ rất lo âu. Tới 12 giờ khuya vẫn không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui quyết định đi xem Thẩm Khuynh Y.
Trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh đèn đường của len lỏi qua bức màn không được đóng kín, chung quanh tất cả đều an tĩnh . Ngay cả Thẩm Khuynh Y đều đắm chìm trong giấc mộng.
Sơn Linh đứng trên ngực cô, trên cao nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Khuynh Y, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Trước khi bị phát hiện, phải rời khỏi Thẩm Khuynh Y mới được.
Sơn Linh run run cánh, lúc này mới nằm trong lòng Thẩm Khuynh Y, muốn ngủ cùng cô lần cuối.
Buổi tối hôm nay, Thẩm Khuynh Y mơ một giấc mộng.
【Em phải đi】
Cô gái trong mơ vẫn nằm trên ngực Thẩm Khuynh Y, hai mắt nhắm chặt. Thẩm Khuynh Y vốn cho rằng nàng là đang ngủ, lại không nghĩ rằng đối phương đã mở miệng.
【Mấy ngày qua, em rất vui vì được ở bên cạnh chị. Ở cạnh chị mỗi phút mỗi giây đều rất vui vẻ. Quen biết chị, là chuyện may mắn nhất của em khi tới nơi này.】
Nàng ấy nhẹ nhàng ôm eo Thẩm Khuynh Y, chôn mặt vào hõm vai cô, trong giọng nói mang theo cảm giác ấm ức và không nỡ.
【Nhưng chị sắp phát hiện em, em không thể ở cạnh chị nữa.】
【Y Y】
Nàng ấy kêu Thẩm Khuynh Y như vậy.
【Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại......】
Ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Thẩm Khuynh Y mơ màng mở bừng mắt, trong nháy mắt phân không rõ lắm hiện tại là khi nào.
Bên ngoài bức mặt không đóng kín là thái dương đang dâng cao.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống sàn nhà, Thẩm Khuynh Y xoa đầu từ trên giường ngồi dậy.
Hôm nay là thứ hai, là một tuần mới, cũng là một ngày mới.
Mà tại ngày ánh nắng tươi sáng, Thẩm Khuynh Y lại phát hiện, bé chim béo mình nuôi 1 tháng biến mất. Cô tìm khắp căn nhà, phát hiện đối phương thế nhưng cứ như vậy biến mất, ngay cả 1 sợi lông chim cũng không có để lại......
***
Sơn Linh mặc quần áo hơi rộng, tùy tiện mặc 1 cái áo khoác của Thẩm Khuynh Y, ngồi xe buýt lảo đảo lắc lư tới một khu khác.
Trước cửa khu cũ xưa là các quầy bán đồ ăn sáng, bởi vì tới quá sớm, những quầy hàng không có bao nhiêu khách.
Đi ngang qua xe bán bánh quẩy, Sơn Linh nhìn bánh quẩy nóng hỏi giòn rụm, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, lấy hai đồng tiền từ trong túi ra, mua 1 cái bánh quẩy.
"Cô gái nhỏ, hiện tại bánh quẩy 5 đồng hai cái." Cặp vợ chồng bán bánh quẩy nói với Sơn Linh.
Sơn Linh có chút xấu hổ, nàng hiện tại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là của Thẩm Khuynh Y, ngay cả tiền đi xe buýt, đều là nàng 'mượn' Thẩm Khuynh Y.
"Sao lại tăng giá rồi?" Sơn Linh đem hai đồng tiền bỏ vào túi, lắc đầu nói: "Con không mua nữa."
Thấy Sơn Linh định đi, người bán bánh quẩy mới nói: "Hai đồng bán con 1 cái cũng được, sáng sớm tinh mơ coi như bán mở hàng đi, cầm đi con gái."
Dùng hai đồng cuối cùng trên người mua một cái bánh quẩy, Sơn Linh ăn từng miếng nhỏ, vào chung cư thì đi đến tầng hầm mà mình thuê.
Nói là tầng hầm, thật ra chính là gara, chủ nhà tùy tiện sửa lại, lắp thêm cái cửa chống trộm là thành phòng đơn.
Cái gara này không tiện nghi, cái gì cũng không có còn thu Sơn Linh 800 đồng một tháng. Sơn Linh vừa tới đây, cũng không cùng chủ nhà mặc cả, trực tiếp ký hợp đồng.
Sơn Linh ăn xong bánh quẩy, ở chậu hoa đối diện gara tìm kiếm một chút, tìm được chìa khóa cửa chính nàng giấu ở đây, lúc này mới vào phòng.
Một tháng không ai ở, gara thoáng mùi mốc, Sơn Linh hơi nhíu mày. Nhìn góc tường đã bắt đầu lốm đốm mốc, khăn trải giường cũng có mùi ẩm mốc.
Mọi thứ trong phòng thuê đều không thể so với nhà của Thẩm Khuynh Y, Sơn Linh đứng ở cửa thở dài.
Cuộc sống khổ cực mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro