Chương 26

Sơn Linh nâng một bé trai dậy, vốn muốn nhìn đứa nhỏ này có sao không. Kết quả đứa nhỏ này đại khái là chơi vui quá, tùy tiện nói một tiếng cảm ơn thì bỏ tay Sơn Linh ra, đi tới cầu thang trượt bắt đầu leo lên, rõ ràng là thời tiết tháng 11 lại chơi đến mức ra một thân mồ hôi.

【 công đức +2】

Tuy Sơn Linh không hiểu mấy đứa nhỏ này vì sao chơi cái cầu trượt đều có thể chơi đến khí thế ngất trời. Nhưng thật ra hôm nay công đức tích cóp được không ít.

Tuy không nhiều như công đức lúc nàng ở cạnh Thẩm Khuynh Y, nhưng là nhiều hơn so với việc mỗi ngày nàng ngồi xổm ở đường để dẫn bà cụ qua đường. Một ngày cũng có thể tích cóp được 100 điểm.

Hôm nay công đức ( 75/100 )

Sơn Linh rất vừa lòng công việc của mình, các đồng nghiệp cũng đối xử tốt với nàng. Nơi nàng ở là khu nhà phía sau trung tâm thương mại, ăn là thức ăn nhanh, tuy rằng không ăn ngon nhưng đảm bảo no.

Muốn nói điều duy nhất nàng không hài lòng, chính là trẻ em quá ồn ào.

Vô luận là bé trai hay bé gái, hét lên đều có thể trực tiếp xóc nóc nhà.

Giống như bé trai vừa té khi nãy, hiện tại bò lên trên cầu tuột bắt đầu gân cổ lên thét chói tai, nghe đến đầu Sơn Linh đầu sắp nổ.

"Tiểu Linh!"

Đồng nghiệp bên kia giơ trà sữa trong tay lên, hướng về phía Sơn Linh cười nói: "Mua về rồi, mau tới uống thử."

Sơn Linh thấy khu trò chơi cũng không có việc gì, liền đi đến bên cạnh quầy thu ngân, nhìn ly trà sữa đồng nghiệp chia cho mình.

"Trà sữa trân châu mới ra, mua một tặng một, rất có lời." Đồng nghiệp Hứa Văn Đào lấy một ly trà sữa đưa cho Sơn Linh, tự mình mở một ly rồi uống.

Hứa Văn Đào cũng là cô gái từ nơi khác đến làm việc, ở cùng phòng với Sơn Linh. Quan hệ hai người còn khá tốt, ly trà sữa này là cảm ơn sáng nay Sơn Linh giúp cô tìm điện thoại bị mất.

"Cậu không cần khách sáo vậy." Sơn Linh cầm ly trà sữa ấm áp có hơi xấu hổ. Nàng giúp Hứa Văn Đào tìm điện thoại đã được khen thưởng 50 điểm công đức, lại uống trà sữa cảm giác hơi đầu cơ trục lợi.

Vốn dĩ, Sơn Linh chỉ nghĩ giúp một chút có thể tích cóp điểm công đức. Hiện tại còn muốn uống trà sữa của người ta, hoặc nhiều hoặc ít có chút hổ thẹn.

Hứa Văn Đào còn tưởng rằng Sơn Linh khách sáo với mình, cười nói: "Không có việc gì, nếu mất điện thoại còn tốn tiền hơn ly trà sữa nhiều. Điện thoại là mình mới mua, chỗ chúng ta làm nhiều người hỗn loạn, nếu mất thì sẽ không tìm thấy."

Nhìn Sơn Linh vẫn là có chút ngượng ngùng, Hứa Văn Đào lấy ống hút cắm vào giúp nàng, đưa ly qua nói: "Mau uống đi, để lạnh thì không ngon."

Sơn Linh không chịu được đối phương vẫn luôn khuyên mình, chỉ có thể bắt đầu uống.

Trà sữa khoai môn nóng vô cùng ngon, mềm mại ngọt ngào, uống vào miệng cảm giác ấm áp, dư vị còn có vị ngọt thơm của khoai môn, thực sự uống rất ngon. Sơn Linh chưa bao giờ uống qua loại đồ uống này, mới vừa uống một ngụm đôi mắt liền sáng.

Rất ngọt, uống rất ngon!

Hứa Văn Đào nhìn dáng vẻ Sơn Linh đã biết nàng rất vừa lòng, cong mắt cười nói: "Uống ngon đi, mình biết cậu khẳng định sẽ thích uống."

Sơn Linh cầm ly trà sữa, đôi mắt sáng lấp lánh: "Uống ngon thật, mình chưa bao giờ uống qua trà sữa ngon như vậy!"

Hứa Văn Đào cười nói: "Không phải đâu, không khoa trương như vậy chứ, lần sau ra vị mới mình lại mời cậu."

Sơn Linh nghe vậy vội vàng lắc đầu, nàng nghiêm túc nói: "Lần này cậu mời mình, lần sau để mình mời."

"Cũng đúng, vậy đến lúc đó cậu mời mình uống trà sữa, mình mời cậu ăn cơm được không?"

"Được nha ~"

Hai người đang tán gẫu, Hứa Văn Đào nhìn thấy một bóng người vội vã đã đi tới, hùng hổ dọa người.

Không đợi hai người phản ứng lại , Thẩm Khuynh Y đã nắm lấy tay Sơn Linh.

Sơn Linh thuận thế xoay đầu qua, khi nàng nhìn thấy Thẩm Khuynh Y hai mắt tức khắc mở to, cũng sững sờ tại chỗ.

【 công đức +1】

【 công đức +1】

......

Quen thuộc biểu cảm, làm Sơn Linh lập tức nghĩ đến một tháng mình ở nhà Thẩm Khuynh Y. Không từng nghĩ qua nữa tháng, Thẩm Khuynh Y thế nhưng tìm tới đây.

Không đúng!

Sơn Linh nháy mắt xù lông, theo lý mà nói, Thẩm Khuynh Y hẳn là không quen biết chính mình mới đúng, vậy tại sao chị ấy nắm lấy tay mình?!

Hơn nữa nhìn biểu cảm của Thẩm Khuynh Y, giống như đã nhận ra thân phận của Sơn Linh.

"Em......"

Thẩm Khuynh Y hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không biết tên của đối phương. Cũng không biết cô gái trước mặt có nhận thức mình hay không.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng chưa dám mở miệng trước.

Nặc Nặc xách theo bịch lớn bịch nhỏ chạy tới, cô trơ mắt nhìn bà chủ của mình bỏ mình lại chạy đi mất. Tốc độ nhanh đến mức cô tưởng là quán trà sữa sắp phát nổ, sợ tới mức cô cũng xách đồ vật chạy theo. Kết quả chạy đến nửa đường mới phát hiện, bà chủ của mình vậy mà chạy đi...... bắt bé gái?

A?

"Cửa hàng trưởng?" Nặc Nặc vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô gái mà Thẩm Khuynh Y đang bắt lấy. Đối phương trắng nõn xinh đẹp, một đôi mắt đen láy, đặc biệt linh động.

Thật là một cô gái đẹp.

Nặc Nặc nhịn không được liếc nhìn bà chủ của mình một cái, trước kia cảm thấy bà chủ mình đẹp như vậy sao sẽ không có bạn trai. Hiện tại nhìn thấy, hình như cô đã biết chút cái gì.

"Vị tiểu thư này, cô là ai?" Hứa Văn Đào cho rằng Thẩm Khuynh Y là khách đến gây sự, vội vàng buông đồ vật trong tay, kéo Sơn Linh lại, ngửa đầu hỏi nàng: "Cô có việc sao?"

Thẩm Khuynh Y lúc này mới cảm thấy xấu hổ, mới vừa rồi sao cô lại xúc động chạy đến đây đâu?

Cô ở trong mơ thấy đối phương một tháng, nhưng trong hiện thực muốn nói chuyện này ra, không phải sẽ đem người hù chết sao?

Thẩm Khuynh Y xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sơn Linh, nói: "Ngượng ngùng, Tôi...... Tôi hình như trước kia từng gặp em ở đâu rồi."

Mọi người: "......"

Bây giờ còn có người dùng cách làm quen như vậy sao?

Loại này phương thức làm quen sến súa mười phần này làm Nặc Nặc đều có chút xấu hổ. Thẩm Khuynh Y thoạt nhìn có khí chất thời thượng, sao lúc làm quen lại...... sến như vậy đâu?

"Bà chủ" Nặc Nặc đều nhìn không nổi, kéo kéo góc áo Thẩm Khuynh Y nói: "Chị còn ổn không?"

Thẩm Khuynh Y cũng rất xấu hổ, lỗ tai đều đỏ ửng. Bình thường đều là người khác làm quen cô, cô chưa bao giờ chủ động làm quen người khác.

Huống chi, vẫn là bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy.

Hứa Văn Đào khó hiểu nhìn cô, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Cơ thể hơi lùi lại phía sau, hỏi Sơn Linh ở sau lưng: "Tiểu Linh, cô ấy là bạn cậu sao?"

Sơn Linh đôi mắt đen láy nhìn Thẩm Khuynh Y, cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

Nói nhận thức, không đúng.

Nói không quen biết, cũng không đúng.

Sơn Linh trốn ở sau lưng Hứa Văn Đào, im lặng nửa ngày mới nói: "Giống như...... Có thể đi?"

Giọng nói không chắc chắn làm Hứa Văn Đào hơi nheo mắt lại, cô nhìn Thẩm Khuynh Y dáng người cao gầy trước mặt, suy nghĩ nói: "Nếu là bạn cậu, vậy cậu muốn nói chuyện với cô ấy không, nhân lúc hiện tại công viên ít việc."

Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, rồi lắc đầu.

Lúc trước, vì sợ Thẩm Khuynh Y phát hiện thân phận của mình mới rời đi đối phương. Hiện tại cũng không thể mơ màng hồ đồ đi theo cô, Sơn Linh suy tư một lúc vẫn là nói với Thẩm Khuynh Y: "Ngượng ngùng, vị tiểu thư này, hiện tại tôi còn làm việc."

Thẩm Khuynh Y vội vàng hỏi: "Vậy khi nào em tan làm?"

"10 giờ." Sơn Linh trả lời.

"Được, tôi đã biết."

Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, nói: "Vậy tôi không quấy rầy em."

Nói xong, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Nặc Nặc, xách mấy cái túi từ tay Nặc Nặc rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng Thẩm Khuynh Y rời đi, Sơn Linh không biết vì sao trong lòng có chút mất mát. Nàng trơ mắt nhìn Thẩm Khuynh Y dần dần rời khỏi tầm mắt mình, trong lòng rất buồn. Rõ ràng không muốn cô tìm tới, nhưng nhìn đối phương lưu loát xoay người liền đi, trong lòng Sơn Linh rất là hụt hẫng.

Nàng cũng không biết chính mình bị sao vậy, rõ ràng trước kia chỉ ở nhà Thẩm Khuynh Y một thời gian mà thôi, việc cần làm nàng đều đã làm, theo lý mà nói Sơn Linh đã không nợ cô cái gì.

Vì sao Thẩm Khuynh Y đi rồi, trong lòng nàng lại thấy không dễ chịu đâu?

Thẩm Khuynh Y hình như thật sự cứ như vậy đi rồi, Sơn Linh mất mát ngồi ở sau quầy thu ngân, nhìn kia ly trà sữa khoai môn từ nóng đến lạnh.

Buổi tối 8-9 giờ, trẻ con đều về nhà, nói là 10 giờ tan làm, kỳ thật hơn 9 giờ không có khách là có thể dọn dẹp.

Hứa Văn Đào một bên dọn dẹp đồ vật, một bên nhìn thoáng qua Sơn Linh, đi tới hỏi: "Làm sao vậy, còn nghĩ đến người lúc chiều sao?"

Sơn Linh nhìn cô một cái, bất đắc dĩ thở dài.

"Mình thấy cậu như vậy, cũng không giống như là không quen biết cô ấy." Lòng nhiều chuyện của Hứa Văn Đào hừng hực thiêu đốt, cô nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Sơn Linh, vươn tay nhấc cằm nàng, khẳng định nói: "Hai người các cậu, nhất định quen biết."

Sơn Linh hơi xấu hổ quay đầu đi: "Mình thật sự không quen biết cô ấy."

"Người nọ đi rồi, cậu ở đây thở ngắn than dài cả đêm là chuyện như thế nào?"

"Mình......"

Sơn Linh cũng không nói được vì sao chính mình cảm thấy mất mát, nàng gãi gãi đầu, không biết giải thích như thế nào.

Đồ vật cần dọn của khu trò chơi không ít, Sơn Linh cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nên cùng Hứa Văn Đào cùng nhau thu dọn, chờ làm xong vừa lúc là 10 giờ.

"Tiểu Linh, cậu có đói bụng không?" Hứa Văn Đào và Sơn Linh đi ra ngoài trung tâm thương mại, vừa đi vừa nói: "Mình muốn ăn mì xào, chúng ta đi dạo chợ đêm đi?"

Bên cạnh trung tâm có một cái ngõ nhỏ, nơi đó là chợ đêm, có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt. Bình thường mọi người tan làm nếu đói bụng, đều sẽ qua đó ăn bữa ăn khuya.

Sơn Linh cũng có chút đói bụng, buổi tối có chút vội, nàng đều không có ăn nhiều ít, hiện tại nghe Hứa Văn Đào nói muốn ăn mì xào, nước miếng đều sắp chảy ra.

"Được nha." Sơn Linh nói: "Mình muốn thêm hai cái trứng."

Tuy rằng đều là gia cầm, nhưng Sơn Tước cùng gà vẫn là khác giống loài, Sơn Linh ăn không thấy áy náy, thậm chí còn cảm thấy rất ngon.

Đúng lúc này, Sơn Linh thấy một chiếc xe hơi ngừng ở ven đường, nháy mắt bước chân liền ngừng lại.

Nàng nhận ra chiếc xe này, là xe của Thẩm Khuynh Y.

Sơn Linh khó hiểu nhìn về phía chiếc xe kia, sao xe của Thẩm Khuynh Y sẽ tại đây, không phải buổi chiều cô đã đi trở về sao?

Hứa Văn Đào phát hiện Sơn Linh đang nhìn cái gì, cũng quay đầu, thì nhìn thấy người đẹp lúc chiều xuất hiện bước từ trên xe xuống, sau đó đón gió đi tới.

Thẩm Khuynh Y cao gầy, so với nữ giới cao hơn rất nhiều. Lúc này đứng ngoài trung tâm thương mại nhìn hai người, có một loại cảm giác lạnh lẽo cao ngạo.

Sơn Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

Ban đêm gió lạnh thổi, làm ba người đều lạnh đến không chịu được. Thẩm Khuynh Y đầu tóc bị gió thổi bay lung tung, lộ ra cái trán xinh đẹp, khiến khuôn mặt cô ở trong gió lạnh càng thêm thanh tú.

"Hiện tại có rảnh không?" Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, nói: "Tôi mời em đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro