Chương 32
Hôm nay thứ sáu, khách tới quán cà phê cũng không quá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn trước kia vài lần. Một mình Nặc Nặc bận tối mặt tối mũi ở trong quán, khi nghe được chuông thông báo lần thứ năm của app đặt hàng, quyết đoán vọt tới trước quầy tắt app đặt hàng.
Nếu như vậy nữa, thật sự sẽ chết người nha!
Đang lúc Nặc Nặc bận đến khóc thiên thưởng địa*, chuông cửa lại vang lên, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thẩm Khuynh Y dẫn theo một người đi vào. Biết đây là tới cứu cô, vội vàng khóc lóc hô: "Cửa hàng trưởng cứu mạng chó của em!!!"
(* Khóc thiên thưởng địa là vừa khóc lớn tiếng vừa gọi trời, đầu thì đập xuống đất, miêu tả một loại đau đớn cực độ.)
Thẩm Khuynh Y bị cô dọa nhảy dựng, sau khi thấy rõ ràng tình huống rất bất đắc dĩ nói với Sơn Linh: "Ngại quá, hôm nay có thể sẽ hơi bận, em tìm chỗ ngồi trước, lát nữa chị sẽ đến tìm em."
Sơn Linh cũng không ngại, chỉ cần có thể ở cạnh Thẩm Khuynh Y, hôm nay vậy đã đủ.
Quán cà phê vẫn rất nhiều khách, mặc dù giá cà phê tăng cũng không ngăn cản được quá nhiều người đến. Cho nên trước mắt lầu một chỉ còn lại một cái bàn tròn nhỏ trong góc, Sơn Linh đi qua ngồi xuống.
Bàn tròn rất nhỏ, nếu là hai người ngồi đối diện, uống cà phê có thể đụng đầu vào nhau.
Âm điệu violin du dương cùng với hương cà phê nồng nàn, phong cách phục cổ làm cho cả quán cà phê rất có nghệ thuật. Mặc dù Sơn Linh là tiểu yêu tinh nông cạn, cũng cảm thấy nơi này là một nơi rất thích hợp thư giãn.
Sơn Linh ngồi vào vị trí, cũng không biết nên làm việc gì mới tốt. Rốt cuộc nàng không có điện thoại, cũng không có máy tính, ngồi một chỗ nhìn ngốc ngốc.
Vẫn nên đi lấy quyển sách đọc, dù làm bộ làm tịch vẫn tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Sơn Linh đặt túi xách lên ghế, đi qua bên cạnh chọn một quyển sách.
Sách trong quán cà phê đều là sách thời xưa, so với để cho người đọc, thì tác dụng trang trí nhiều hơn. Cho nên Sơn Linh chọn hơn một phút, mới cầm một quyển truyện tranh.
Mà lúc này, Sơn Linh phát hiện chỗ của mình đã bị người chiếm.
Đối phương cúi đầu chơi điện thoại, điện thoại thông minh màu đen một tay cầm không hết, nên cô gái kia cầm bằng hai tay. Trên đầu đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen, tóc dài đen nhánh xinh đẹp xõa tung trên vai, làm Sơn Linh không thấy rõ dung mạo và tuổi của cô gái này.
"Ngại quá." Sơn Linh đi tới nhìn người nọ, xấu hổ nói: "Chỗ này là của tôi."
Cô gái nghe vậy liền dừng động tác trên tay, khuôn mặt dưới nón lưỡi trai ngẩng lên nhìn Sơn Linh một cái.
Tuổi ước chừng 18 - 19, có một đôi mắt đào hoa đẹp, khóe mắt thon dài hơi nhếch lên, sóng nước uyển chuyển làm lay động lòng người.
Đôi mắt đẹp như vậy lại có vẻ lạnh nhạt, lúc này chỉ là bình tĩnh nhìn Sơn Linh, im lặng nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Lúc tôi tới không có người ngồi, sao cô có thể chứng minh đây là chỗ của cô?"
Sơn Linh chớp mắt, chỉ vào túi xách mà mình đặt trên ghế đối diện nói: "Đây là túi của tôi."
Cô gái đó rũ mắt thấy xem, chân mày thanh tú nhăn lại.
Cô gái im lặng một lát, mới nói với Sơn Linh: "Ngại quá, trong tiệm quá nhiều người, nếu cô đi một mình, tôi có thể ngồi cùng bàn không?"
Sơn Linh cũng không cảm thấy khó xử, tuy rằng tính tình của cô gái trẻ này không tốt lắm. Nhưng chỉ ngồi chung bàn mà thôi, không phải vấn đề lớn.
"Được." Sơn Linh cầm túi của mình đặt lên bàn, ngồi xuống nói với cô gái: "Dù sao tôi cũng một mình, nếu cô không ngại có thể ngồi ở chỗ này."
"Cảm ơn." Cô gái kia khách sáo nói, cũng không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Đối phương trầm mặc ít lời, Sơn Linh cũng sẽ không bắt chuyện, chỉ có thể rãnh đến nhàm chán lật xem quyển truyện tranh kia, lật một tờ lại một tờ.
Nội dung truyện tranh cũng rất thú vị, đều là các truyện tranh ngắn, mấy cái ô vuông đã kể được một câu chuyện hài hước. Sơn Linh đọc nhịn không được luôn cười.
Đợi đến khi Thẩm Khuynh Y bưng một ly trà hoa đào đi tới, thì thấy Sơn Linh tập trung tinh thần nhìn một trang sách, cười đến run rẩy.
"Nhìn cái gì mà cười vui vẻ vậy?" Thẩm Khuynh Y đứng ở bên cạnh bàn, đặt ly trà hoa đào hồng nhạt đối diện nàng.
"A, Y Y ~"
Sơn Linh còn chưa có từ quyển sách tỉnh táo lại, cười cong mắt nói: "Chị đến rồi nha."
Thẩm Khuynh Y buộc một cái đuôi ngựa, trên người mặc tạp dề của quán cà phê, lúc này cầm mâm gỗ nhìn Sơn Linh, đối với xưng hô 'Y Y' hơi mỉm cười.
Cô nhìn thoáng qua cô gái mang mũ lưỡi trai ngồi đối diện, rồi nhìn lại nói: "Đây là trà hoa đào vừa ra, vị ngọt, em thử xem có thích hay không?"
"Trà hoa đào?" Sơn Linh ôm quyển truyện nhìn ly đồ uống hồng nhạt, tò mò nói: "Sẽ có vị hoa đào sao?"
"Em nếm thử sẽ biết."
"Dạ."
Sơn Linh cũng không khách khí, bưng ly trà hoa đào nho nhỏ nhấp một ngụm, vị ngọt thanh mà vương vấn. Hương vị hoa đào theo nước trà chảy vào bụng, dư vị còn có hương vị đào nhàn nhạt.
"Uống ngon." Sơn Linh rất ngoài ý muốn nói: "Đây là trà hoa bạch đào sao?"
"Có bạch đào, cũng có hồng đào." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng cười nói: "Em thấy uống ngon sao, cái này vốn là thức uống đặc biệt của quán, ngoài Nặc Nặc ra, em là vị khách đầu tiên được uống."
"Uống ngon uống ngon!" Sơn Linh không chút nào bủn xỉn, khích lệ: "Uống ngon hơn cà phê rất nhiều, em thích hương vị này."
Thẩm Khuynh Y cũng bị tươi cười của nàng cảm nhiễm, nhìn Sơn Linh bằng ánh mắt âu yếm dịu dàng.
"Chào chị."
Đúng lúc này, cô gái vẫn luôn im lặng ngồi ở đối diện đột nhiên đã mở miệng. Cô gái đứng lên Sơn Linh mới phát hiện, chân cô gái trẻ này rất dài.
Chân dài thật nha!
Thẩm Khuynh Y cũng hơi ngoài ý muốn, cô từ trên nhìn xuống cô gái cao gầy trước mặt, xác định mình cùng cô gái này không quen biết, không biết vì cái gì đột nhiên chào hỏi mình.
"Cô là......?" Thẩm Khuynh Y khó hiểu hỏi.
"Tôi đã tới quán vài lần, nhưng không gặp được chị." Cô gái tháo nón xuống, mái tóc đen dài tỏa sáng, đôi mắt đào hoa nghiêm túc mà cố chấp nhìn Thẩm Khuynh Y, chậm rãi nói: "Tôi thường xuyên xem video và Weibo của chị, cũng biết chị bán các loại sách hiếm, cho nên tôi muốn nhờ chị giúp một chút."
Cô gái kia nói: "Tôi muốn nhờ chị tìm giúp tôi một quyển sách."
Ở sân lộ thiên trên lầu một, Thẩm Khuynh Y bưng hai ly nước chanh và ly trà hoa đào của Sơn Linh tới, đặt ở trên bàn có phong cảnh tốt nhất.
Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua cô gái kia, đặt một ly nước chanh trước mặt cô ấy.
"Mời ngồi." Thẩm Khuynh Y kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn ra phong cảnh xanh mướt nơi xa, nói: "Cho nên hôm nay cô cố ý đến tìm tôi?"
Sơn Linh ngồi bên cạnh Thẩm Khuynh Y, đôi mắt tò mò đôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Đúng vậy." Cô gái này cũng rất dứt khoát, nói với Thẩm Khuynh Y: "Tôi đã nhờ rất nhiều người tìm quyển sách này nhưng đều không tìm được, có người giới thiệu tôi đến tìm chị, cho nên tôi liền tới."
Thẩm Khuynh Y nghe vậy im lặng lúc lâu, mới nói: "Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, đúng là tôi có buôn bán sách, nhưng đó cũng chỉ là do tôi yêu thích thôi, nghề chính của tôi là kinh doanh quán cà phê."
"Thật vậy sao?" Cô gái bình tĩnh nhìn Thẩm Khuynh Y, buồn cười nói: "Một cái quán cà phê thu không đủ chi, thật sự là nghề chính của chị sao, chị Thẩm?"
Thẩm Khuynh Y cùng cô gái bốn mắt nhìn nhau: "Sao cô biết tên của tôi?"
Tuy rằng Thẩm Khuynh Y sẽ đăng tải một vài video phục hồi sách lên mạng, ngẫu nhiên sẽ bán một ít sách hiếm trên diễn đàn. Nhưng cũng không có bao nhiêu người biết tên họ và địa chỉ làm việc của cô.
Cô gái thoạt nhìn vừa thành niên không lâu trước mặt này, có vẻ lợi hại hơn so với tưởng tượng của Thẩm Khuynh Y.
Cô gái kia nhẹ nhàng nghiêng đầu cười, bộ dáng dịu dàng, lộ ra một cái răng nanh trắng tinh, nói: "Tôi không chỉ biết tên của chị Thẩm, tôi còn biết công việc và gia đình của chị."
"...... Cô điều tra tôi?"
"Thật ngại quá, tôi đã chi tiền để hiểu biết một chút lý lịch chị."
Cô gái không cảm thấy chút khó xử nào, ngược lại rất bình tĩnh nhìn Thẩm Khuynh Y: "Còn chưa tự giới thiệu đâu, tôi tên Quý Lăng Dao, năm nay 18 tuổi, đang học năm nhất tại Đại học Hỗ Nam."
"Đại học Hỗ Nam?" Thẩm Khuynh Y nghe vậy ngừng một chút: "Là đại học đứng đầu của tỉnh này sao?"
Quý Lăng Dao cười khẽ nói: "Đúng vậy."
"Có thể vào trường đại học này, nếu không phải rất có tiền chính là rất thông minh. Nhìn bộ dáng của cô Quý, hẳn là con cái của gia đình giàu có đúng không?" Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua quần áo trên người cô gái. Tuy nhìn như quần áo phổ thông, nhưng giá rẻ nhất cũng phải ba đến năm ngàn, không phải là quần áo mà sinh viên bình thường có thể mặc.
"Chuyện này không phiền chị Thẩm nhọc lòng." Quý Lăng Dao hình như cũng không thích người khác nói về thân phận của cô, cầm lấy nước chanh uống một ngụm, mới quay lại chủ đề chính: "Quyển sách mà tôi muốn nhờ chị Thẩm tìm nó hơi......khác biệt."
Khác biệt?
Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ khoanh tay dựa ra sau, nói với Quý Lăng Dao: "Cô Quý, tôi lặp lại một chút, tôi chỉ là một người buôn bán sách, không phải là phân tích số liệu. Nếu cô muốn mua sách ở chỗ tôi, ít nhất phải là sách tôi có chứ?"
Quý Lăng Dao im lặng một lát, rất khó xử nhìn Thẩm Khuynh Y: "Chị Thẩm, chị giúp tôi đi, tôi đã tìm quyển sách này thật lâu, chị chính là hy vọng cuối cùng."
Giọng nói hiền lành này so với khi nãy hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Đối với những cô gái tốc độ đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách này, Thẩm Khuynh Y một chút thiện cảm cũng không có.
"Nói thử xem đi." Thẩm Khuynh Y cảm thấy Quý Lăng Dao khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nên trước hết cứ để cô ấy nói yêu cầu của mình.
Quý Lăng Dao nghe vậy thì lộ ra biểu cảm vui vẻ, đôi tay cầm ly nước chanh uống một ngụm, mới nói với Thẩm Khuynh Y: "Quyển sách kia tên là "Nàng tiên cá"."
Thẩm Khuynh Y: "......"
Chỉ vậy?
Chỉ cần đi đại vào một nhà sách ngoài đường, đều có thể mua được "Nàng tiên cá". Còn có thể mua cả hai phiên bản của Andersen và Disney. Nếu không muốn ra ngoài mua, lên web video cũng có thể tìm được.
Thẩm Khuynh Y không rõ loại truyện cổ tích đầy đường này, cần thiết tự mình tìm tới đây một chuyến sao?
"Cô Quý......"
"Xin nghe tôi nói hết."
Quý Lăng Dao buông cái ly, nghiêm túc nhìn Thẩm Khuynh Y, giống như đang nhìn giáo viên giám thị.
"Đây là câu chuyện khi còn nhỏ tôi từng nghe qua, quyển "Nàng tiên cá" này khác với những phiên bản khác." Quý Lăng Dao nói: "Trong chuyện xưa, tiên cá gặp được hoàng tử gặp nạn trên biển, sau đó khi thuyền của hoàng tử lật đã cứu chàng lên, từ đó yêu chàng say đắm."
"Tiên cá vì muốn có được hoàng tử mà cô yêu, đã cầu xin phù thủy ở đáy biển để cho hoàng tử vĩnh viễn ở lại dưới biển. Vì bảo vệ hoàng tử mà cô yêu, tiên cá đã bị các sinh vật dưới đáy biển nhục nhã. Sau đó tiên cá vả mặt những người anh chị em đã từng nhục nhã cô, trở thành nữ vương của đáy biển, có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với vị hoàng tử mà cô yêu."
Quý Lăng Dao một hơi nói xong, nhìn về phía Thẩm Khuynh Y, rất nghiêm túc nói: "Nhờ chị Thẩm nhất định phải giúp tôi tìm được quyển sách này."
Thẩm Khuynh Y: "......"
Thẩm Khuynh Y: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro