Chương 33
Ly nước chanh của Quý Lăng Dao đặt ở trên mặt bàn pha lê, những giọt nước bám trên thành ly dần tụ lại, rồi chậm rãi chảy xuống thành một vệt thẳng tắp.
Người đã đi một lúc lâu, Thẩm Khuynh Y mới phản ứng lại. Sơn Linh còn ngồi ở bên cạnh, cô nhìn người đang cầm ly trà hoa đào uống, bất đắc dĩ nói: "Ngại quá, thật ra ngoài công việc của quán cà phê, chị còn sẽ dùng chút thời gian rảnh để buôn bán một ít sách cũ."
"A, em biết nha." Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng Sơn Linh, nàng nhìn Thẩm Khuynh Y cười nói: "Cô Quý lúc nãy đã nói qua."
Thẩm Khuynh Y cảm thấy Sơn Linh có thể chưa hiểu về nghề phụ của cô lắm, nên giải thích: "Thật ra người buôn bán sách cũ em có thể hiểu là người bình thường mua sách về lưu trữ. Chẳng qua họ sẽ mua các loại sách có ý nghĩa đặc biệt, hoặc bản đơn lẻ quý hiếm, sau đó chính mình lưu trữ hoặc tăng giá rồi bán ra."
Sơn Linh tò mò nhìn cô: "Công việc của chị là đọc sách sao?"
Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng cười nói: "Không có văn nghệ như vậy, ngoại trừ việc giao dịch một ít sách cũ trên diễn đàn bán sách, chị còn sẽ nhận vài đơn phục hồi sách cũ."
Sơn Linh chớp chớp mắt.
"Nếu em tò mò, ở phòng riêng trên lầu hai có để một ít sách và công cụ làm việc của chị, em muốn xem thử không?" Thẩm Khuynh Y hỏi: "Chúng khá thú vị."
"Được." Sơn Linh cầm ly trà, nói với Thẩm Khuynh Y: "Đợi chị làm việc xong thì dẫn em xem đi. Bây giờ trong quán có nhiều khách vậy, chị không đi hỗ trợ một chút sao?"
Thẩm Khuynh Y quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, mới nhớ tới bây giờ ở quán rất bận. Cô đứng dậy hơi nghiêng đầu nói với Sơn Linh: "Ngại quá, chị phải đi hỗ trợ một chút, bữa trưa em muốn ăn cái gì?"
"Còn chưa suy nghĩ ra."
"Vậy em ngồi ở đây một lát." Thẩm Khuynh Y chỉ cảnh sắc đối diện, dịu dàng nói: "Khoảng ban công lộ thiên này ngắm cảnh rất tốt, lát nữa chị sẽ đem trà bánh lên cho em."
Sơn Linh gật đầu, Thẩm Khuynh Y liền đi vội.
Gần đến 12 giờ trưa, Thẩm Khuynh Y đón cửa kính lại, treo biển【Tạm thời đóng cửa】lên.
"Cửa hàng trưởng, chị làm gì vậy......?" Nặc Nặc nhìn Thẩm Khuynh Y, khó hiểu nói: "Chiều nay nghỉ bán sao?"
"Không bán." Thẩm Khuynh Y cởi bỏ tạp dề, nói với Nặc Nặc: "Cuối tuần này quá bận, nên cho em nghỉ ngơi trước nửa ngày."
Đôi mắt Nặc Nặc lập tức sáng lên, vui vẻ nhảy lên nói: "Thật sự sao? Cửa hàng trưởng chị cho em nghỉ nửa ngày?"
Thẩm Khuynh Y gật đầu: "Mấy ngày nay chị sẽ điều chỉnh một chút giá cả, sau đó tính toán sẽ tuyển thêm một người. Một mình em không làm hết nhiều việc trong quán như vậy."
"Nếu là tăng giá chắc khách sẽ tới ít hơn, nếu lưu lượng khách vẫn như trước đây, một mình em làm vẫn không có vấn đề gì." Nặc Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau khi tăng thêm tiền lương cho một nhân viên, so sánh với tiền lời của quán cà phê, cho ra một cái kết luận.
"Cửa hàng trưởng, chị vẫn là tuyển thêm người đi" Nặc Nặc rất nghiêm túc nói: "Nếu tuyển người vậy giá cả không cần tăng, vốn dĩ giá của quán cà phê đã mắc hơn mặt bằng chung. Nếu tăng giá còn tuyển thêm nhân viên, vậy không phải sẽ quay lại trạng thái ăn bữa hôm lo bữa mai* như trước kia sao? Vẫn là tuyển thêm người đi, tuyển thêm người có lời hơn."
(*Ăn bữa hôm lo bữa mai là thành ngữ chỉ cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn lương thực, chạy ăn từng bữa.)
Thẩm Khuynh Y buồn cười nhìn Nặc Nặc, cảm thấy đứa nhỏ này còn lo lắng chuyện quán cà phê đóng cửa hơn so với mình.
"Mọi người muốn tuyển thêm người sao?" Lúc này, Sơn Linh đang đứng ở chỗ ngoặt trên lầu hai, tò mò mà nhìn xuống dưới.
"Đúng vậy." Nặc Nặc ngẩng đầu nhìn Sơn Linh, nãy giờ cô bận luống cuống tay chân pha cà phê, giờ mới phản ứng lại đây. Vậy mà Thẩm Khuynh Y lại dẫn cô gái lúc trước làm quen trở về, đôi mắt lập tức mở to như hạt đầu, nhìn về phía bà chủ của mình, cười khúc khích dùng khuỷu tay chọt cô: "Cửa hàng trưởng, tốc độ nhanh quá nha ~"
Sơn Linh:?
Thẩm Khuynh Y ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Nặc Nặc, nói với cô: "Giữa trưa chị mời hai người ăn cơm, dọn dẹp một chút rồi đi thôi."
"Woa, cửa hàng trưởng chị không chỉ cho em nghỉ nửa ngày, còn muốn mời em ăn cơm!" Nặc Nặc vừa cởi tạp dề chạy về phía phòng thay đồ, vừa la lớn: "Chị chính là bà chủ tốt nhất mà em từng gặp!!!"
Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Nặc Nặc, lại ngẩng đầu nhìn Sơn Linh đang từ trên cao nhìn xuống. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hương cà phê tinh khiết nhàn nhạt trong tiệm, âm hưởng du dương của khúc violin, vào giờ khắc này dung hợp bên nhau tiến vào tim cô.
Đúng lúc, đúng người.
Tại giờ khắc này, hợp thành hình dạng của hạnh phúc.
***
Bữa trưa mọi người quyết định đến một nhà hàng cá nướng, là do Nặc Nặc chọn, nói cá nướng quán này rất ngon.
"Món cá nướng tương của quán đó, dù kẹp với dép lê ăn vẫn ngon!" -nguyên văn lời Nặc Nặc nói chính là nói như vậy. Cho nên Thẩm Khuynh Y cũng rất tò mò, cá nướng kẹp dép lê ăn vẫn ngon rốt cuộc ăn ngon cỡ nào.
Lúc tới nhà hàng Nặc Nặc chính là quen tay hay việc mà gọi món. Sơn Linh thì giống như một con chim sẻ nhỏ tò mò, nhìn khắp nơi xung quanh, cảm thấy cái gì cũng rất mới lạ.
"Tiểu Linh Tiểu Linh." Nặc Nặc rất nhanh đã trở nên thân thiết với Sơn Linh, cầm điện thoại nói với nàng: "Cậu nhìn cái này chưa? Cửa hàng bên cạnh nhà hàng này đang rất hot trên mạng. Điểm tâm ngọt bên đó ăn rất ngon, đặc biệt là pudding sữa, ăn một hộp cũng không ngán!"
Sơn Linh cũng ghé lại gần nhìn, tò mò nói: "Đều là món ngọt sao?"
"Đều là món ngọt." Nặc Nặc cười nói: "Tiểu Linh, có phải cậu không ăn cay không?"
"À không, mình ăn cay." Sơn Linh nói: "Mình chỉ không thích vị đắng."
"Vậy cậu uống cà phê của quán mình chưa?"
"Đã uống, quá đắng."
"Thêm đường thì sao?"
"Thêm đường cũng đắng."
Nặc Nặc mở to hai mắt nói: "Thảo nào dạo gần đây cửa hàng trưởng bắt đầu nghiên cứu các loại trà, thì ra là như vậy."
Sơn Linh nghe không hiểu, nghi hoặc mà nghiêng đầu: "Cái gì?"
"Không có gì không có gì." Nặc Nặc nhìn qua Thẩm Khuynh Y đang tĩnh tọa uống trà ở đối diện, vội vàng cười ha ha hai tiếng. Tiếp tục chụm đầu nói chuyện cùng Sơn Linh: "Mình chọn món pudding sữa này trước, Tiểu Linh cậu muốn ăn cái gì? Trà sữa của quán này uống cũng rất ngon."
Chờ hai người thảo luận xong về món ngọt muốn ăn, Nặc Nặc mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Cửa hàng trưởng muốn ăn cái gì? Để em cho chị xem thử."
"Không cần." Thẩm Khuynh Y cản Nặc Nặc đưa điện thoại cho cô, nhìn thấy người phục vụ đã bưng cá lên, nói với hai người: "Hai người ăn đi, chị không thích ăn ngọt."
Nặc Nặc chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Một người không thích uống đồ đắng, một người không thích ăn đồ ngọt. Hai người ngày yêu đương bằng cách nào đây???
"Vậy...... em đi mua điểm tâm trước, hai người có thể ăn trước." Nặc Nặc cầm điện thoại liền chạy, cho hai người không gian riêng.
Không có Nặc Nặc ở đây lảm nhảm, giữa Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh liền có chút mập mờ.
Thẩm Khuynh Y nghe mùi cá nướng thơm lừng trước mặt, nói với Sơn Linh: "Cũng không biết có ăn ngon như Nặc Nặc nói hay không."
"Chắc là ăn ngon." Sơn Linh khẽ cười nói: "Cảm giác Nặc Nặc rất là lợi hại, giống như cái gì cậu ấy cũng biết."
Thẩm Khuynh Y cười: "Con bé chỉ là quan tâm chuyện ăn uống thôi, còn hay lướt mấy cái app kỳ quái, nên hiểu biết nhiều."
Sơn Linh nghe vậy gật đầu, nàng không biết app là gì, cũng không có nhiều tiền để đi chơi đi ăn khắp nơi. Ngay cả cái điện thoại nàng làm mất, cũng được mua trong thị trấn. Mỗi lần Sơn Linh nhìn thấy Hứa Văn Đào và mọi người chơi điện thoại, thì cảm thấy mình không có điện thoại không hợp lắm.
Hai người câu được câu có mà trò chuyện, Nặc Nặc đã xách hai túi lớn quay về.
"Nhiều như vậy?" Thẩm Khuynh Y nhíu mày, nói với Nặc Nặc: "Em mua nhiều như vậy ăn có hết không?"
"Ăn không hết, thì để cho Tiểu Linh mang về." Nặc Nặc chu đáo nói với Sơn Linh: "Bình thường cậu không đi qua đây đi, cửa hàng này chỉ mở ở đây, trung tâm thương mại khác không có. Lần trước thấy cậu đi làm ở trung tâm kia, tới đây một chuyên cũng không dễ, mấy món này chúng ta ăn trước, chừa lại một ít cho cậu mang về ăn."
Nặc Nặc nói rất tự nhiên, Sơn Linh hơi ngẩn người mới phản ứng lại: "Không cần không cần, mình, mình không thể nhận mấy món điểm tâm này."
"Sợ cái gì, mình cũng sẽ không ăn cậu." Nặc Nặc cười haha nói: "Nếu cậu ăn xong mà vẫn còn muốn ăn, thì gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng, để chị ấy dẫn cậu đi mua."
Thẩm Khuynh Y lúc này mới hiểu, đứa nhóc Nặc Nặc này đang giật dây bắt cầu giúp cô.
Nếu Sơn Linh thích ăn, vậy Thẩm Khuynh Y cũng có lý do thường xuyên đưa nàng đến đây mua, thường xuyên qua lại tự nhiên sẽ trở nên quen thuộc.
Thẩm Khuynh Y ngẩng đầu nhìn Nặc Nặc, buồn cười nói: "Chỉ có em là lắm chiêu."
Nặc Nặc cười rất vui vẻ, bà chủ Thẩm Khuynh Y đối xử với cô tốt như vậy, cô cũng phải vì tình yêu của bà chủ mà góp chút lửa. Một túi đồ ngọt cũng chỉ có mấy chục đồng tiền, nhưng nếu như Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh thành đôi, tiền lương của cô có thể sẽ tăng!
Ngay cả khi hai người không thể thành, Thẩm Khuynh Y khẳng định cũng sẽ nhớ rõ việc tốt cô làm. Vô luận có được hay không cô cũng sẽ không có hại.
Bàn tính nhỏ của Nặc Nặc đánh bùm bùm vang.
"Được rồi, ăn cơm trước đi." Thẩm Khuynh Y nhàn nhạt nói, nhìn Sơn Linh rồi mới nói: "Nếu em thích ăn, sau này chị có thể đưa em đến đây mua."
Nặc Nặc nháy mắt ở dưới cái bàn dựng ngón cái về phía cô.
Sơn Linh chắc cũng không nghĩ tới mình bị hai người dàn cảnh, còn rất khó xử nói: "Vậy thì phiền chị quá......"
"Không có việc gì, Tiểu Linh, bình thường bà chủ rất rảnh." Nặc Nặc nói với Sơn Linh: "Chỉ là gần đây cửa hàng của chúng ta có khả năng đang nổi tiếng trên mạng, nên nhiều khách đến, chờ tuyển thêm người là ổn rồi."
"Hai người đúng là không thể làm quá nhiều việc, vẫn là tuyển thêm người sẽ tốt hơn."
"Haha" Nặc Nặc cười toe toét nói: "Tiểu Linh, cậu có muốn...... Ai da~"
Thẩm Khuynh Y đạp chân cô một cái, lạnh lùng nhìn cô: "Ăn cơm."
"Vâng." Nặc Nặc gãi đầu, cũng cảm thấy mới vừa gặp mặt liền kéo người vào làm trong quán không tốt, hiện tại vẫn nên ăn cơm trước.
Ăn xong cơm trưa, Nặc Nặc đem mấy hộp điểm tâm chưa đụng vào đưa cho Sơn Linh, còn muốn thêm WeChat với nàng.
"Mình không có điện thoại." Sơn Linh rất mộc mạc nói: "Điện thoại bị mất hồi tháng trước, còn chưa được nhận tiền lương, cho nên chưa mua."
"A?" Nặc Nặc kinh ngạc nói: "Người hiện đại sao có thể không có điện thoại chứ, vậy cậu trả tiền bằng cách nào? Vậy cậu đi tàu điện ngầm bằng cách nào? Vậy cậu liên hệ với người khác bằng cách nào?"
"Mình ở thành phố này cũng không có nhiều bạn bè, chỉ quen biết một mình Y Y." Sơn Linh lén lút nhìn Thẩm Khuynh Y, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, vội vàng quay đầu nhìn Nặc Nặc, cười nói: "Hiện tại có thêm một người."
Nặc Nặc nghe nàng nói thì mặt đỏ rực, không nghĩ tới Sơn Linh nói chuyện lại chân thành như vậy, làm cho cô ngại đến mất tự nhiên.
"Là vậy sao......" Nặc Nặc nhìn thoáng qua Thẩm Khuynh Y, thò đầu qua cười nói: "Không có điện thoại thì bất tiện quá, để cho cửa hàng trưởng của chúng ta chọn cho cậu một cái đi, như vậy thì sau này dễ liên lạc hơn nha ~"
Sơn Linh lắc đầu: "Điện thoại rất đắt, mình cũng sắp được nhận tiền lương rồi, nhận được tiền lương là có thể mua."
"Vậy trong khoảng thời gian này em phải làm sao?" Đôi con ngươi màu đen của Thẩm Khuynh Y nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng nói: "Dù sao sớm hay muộn cũng phải mua, coi như...... mượn tiền của chị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro