Chương 34
Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, sắc mặt khó xử do dự rất lâu.
Nàng không thích thiếu nợ người khác, lúc trước Thẩm Khuynh Y đút nàng ăn cơm một lần, Sơn Linh liền làm tiểu bảo mẫu cho người ta một tháng. Nếu để Thẩm Khuynh Y cho nàng mượn tiền mua điện thoại, vậy nàng phải lấy cái gì trả?
"Vẫn là thôi đi......" Sơn Linh lắc đầu, nói với Thẩm Khuynh Y: "Em nhận ý tốt của chị, nhưng em không có điện thoại vẫn ổn, hơn nữa tiền lương cũng sắp gửi rồi, em tự mua là được rồi."
Nặc Nặc còn muốn hỗ trợ nói hai câu, đã bị Thẩm Khuynh Y đánh gãy: "Chị biết rồi."
Cô quay đầu lại nói với Nặc Nặc: "Em đi về trước đi, thứ hai tuần sau gặp."
"Vậy......được rồi." Nặc Nặc cũng thức thời không quấy rầy hai người: "vậy em đi về trước, hai người cứ chậm rãi đi đạo."
Nặc Nặc đi rồi, Thẩm Khuynh Y mới nhìn Sơn Linh, hỏi: "Em không muốn chị sẽ không ép em, vậy đi dạo với chị một chút có được không?"
Sơn Linh nhìn cô một cái, gật đầu.
Có rất nhiều chỗ trong trung tâm thương mại có thể đi dạo, các loại kiểu dáng quần áo mùa đông đã được trưng bày đủ bộ. Thẩm Khuynh Y dẫn theo Sơn Linh vào cửa hàng đi dạo, nhìn áo khoác mỏng manh của nàng nên để cho nàng thử hai cái áo lông vũ.
"Mùa đông ở đây rất lạnh." Thẩm Khuynh Y vừa lựa trang phục mùa đông vừa nói với Sơn Linh: "Hiện tại đã lạnh như vậy, lại qua một khoảng thời gian có thể sẽ rơi tuyết."
"Rơi tuyết sao!" Sơn Linh nhăn cái mũi nhỏ, nàng đúng là không có quần áo mùa đông. Có lẻ sau khi nhận lương không chỉ muốn mua điện thoại, còn muốn mua một cái áo khoác lông.
Thẩm Khuynh Y lấy một cái áo khoác trên móc treo xuống, khoa tay múa chân ở trên người Sơn Linh một chút, nói: "Cái này thế nào?"
"Màu trắng." Sơn Linh nói: "Quá dễ dơ."
"Nhưng em không thấy nó rất đẹp sao?" Thẩm Khuynh Y tiến lại gần hỏi nàng.
"Đẹp thì đẹp, nhưng cũng dễ bị dơ." Bộ dáng của Sơn Linh như người từng trải nói với Thẩm Khuynh Y: "Nếu chị muốn mua áo lông, chọn màu tối vẫn tốt hơn."
Nếu so với áo lông vũ, Sơn Linh cảm thấy mùa đông ở thành phố này mặc áo len vẫn tốt hơn, vừa giữ ấm tốt vừa dễ hoạt động.
Hai người đi dạo một chút, Sơn Linh thật sự một đồng tiền cũng đào không ra. Chỉ có thể làm một cái thư đồng cầm túi xách, đi dạo từng cửa hàng với Thẩm Khuynh Y.
Cuối cùng tới nơi bán thiết bị điện tử của trung tâm, điện thoại rực rỡ muôn màu cùng với máy tính bảng ngăn nắp xinh đẹp, tất cả đều sang trọng đắt tiền.
"Thẩm Khuynh Y......"
Sơn Linh có dự cảm không tốt lắm, nhẹ nhàng cau mày kéo một góc áo khoác của cô: "Tới chỗ này làm gì?"
Thẩm Khuynh Y nhìn nàng nói: "Em đứng ở đây chờ chị một chút."
Nàng nhìn thấy Thẩm Khuynh Y đi vào rồi tìm một người, nhân viên bán hàng nhìn thấy Thẩm Khuynh Y hình như rất vui vẻ. Nói hai câu với cô thì lấy một chiếc hộp từ sau quầy bỏ vào túi đưa cô, lúc này Thẩm Khuynh Y mới cầm túi đi đến trước mặt Sơn Linh.
"Cái này là cho em." Thẩm Khuynh Y đưa túi đến trước mặt Sơn Linh, nói với nàng: "Không phải điện thoại, em hẳn là có thể nhận chứ?"
Sơn Linh chớp mắt, nhận cái túi rồi nhìn thoáng qua, phát hiện đồ vật bên trong hình như là......một chiếc đồng hồ?
"Lúc trước chị mua hàng nhiều, chủ tiệm đưa chị, chị vẫn chưa có dịp tới lấy." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Cái đồng hồ điện tử này có thể dùng để liên lạc đơn giản. Em gắn sim vào đi, vậy sao này chị đã có thể liên lạc với em bằng cái này."
Sơn Linh như một cô gái nông thôn, lần đầu tiên nghe thấy loại đồ vật này, đồng hồ cũng có thể gọi điện thoại?
"Thật vậy sao?" Sơn Linh nhìn chiếc hộp nhỏ, tò mò nói: "Có thể gọi điện thoại?"
"Các chức năng cơ bản của điện thoại cũng có." Thẩm Khuynh Y cười nói: "Một lát chị chỉ em dùng."
Ở trên xe, Thẩm Khuynh Y giúp Sơn Linh cài đặt xong đồng hồ điện tử, cũng lưu số điện thoại của mình vào, cuối cùng giúp Sơn Linh đeo trên cổ tay trái.
Cảm xúc lạnh lẽo của kim loại rất tốt, Sơn Linh nhìn màn hình đồng hồ, tò mò nhìn về phía Thẩm Khuynh Y: "Vậy sau này chị phải chủ động gọi điện thoại cho em"
"Được." Thẩm Khuynh Y cười nói: "Sau này có chuyện gì em cũng có thể gọi cho chị."
Sơn Linh gật đầu thật mạnh, suy nghĩ rồi nói: "Chờ em nhận tiền lương, sẽ trả cái này lại cho chị."
Thẩm Khuynh Y cũng không ngại nàng không trả, chỉ nói: "Dù sao cũng là chủ tiệm tặng, em cứ đeo là tốt rồi."
Sơn Linh còn định nói gì, Thẩm Khuynh Y đã nhắc nàng thắt kỹ dây an toàn, muốn đưa nàng trở về.
Khi đến trước cửa khu ký túc xá của Sơn Linh, đã hơn 5 giờ, quầy quán trong chợ đêm vừa mới dọn ra. Hai người tùy tiện ăn một chút, Thẩm Khuynh Y lúc này mới lưu luyến không rời mà trở về.
Lúc ngồi trên xe nghỉ ngơi, Thẩm Khuynh Y nhận được một cuộc điện thoại, là Chu Xu gọi tới.
"Có rảnh không?" Chu Xu hỏi trong điện thoại.
"Có." Thẩm Khuynh Y lái xe nói: "Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai là thứ bảy, cần thực hiện trị liệu lần bốn, muốn hỏi em vào thứ bảy có thể đến nhà em không?"
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, vốn cô tính toán kéo Thẩm Kiều Kiều đi khu trò chơi. Nhưng mà Chu Xu đã hỏi như vậy, cô nghĩ vẫn nên dời thời gian đến khu trò chơi thành chủ nhật đi.
"Có rảnh, ngày mai mấy giờ chị tới?"
"Buổi sáng 9 giờ, chị sẽ tới nhà em."
"Được."
Cùng lúc đó, Sơn Linh về đến ký túc xá bắt đầu lục tung quần áo, đem tất cả quần áo mùa đông ra, chuẩn bị giặt rồi phơi khô, chờ khi nhiệt độ hạ xuống có thể mặc.
Hơn 10 giờ tối, Hứa Văn Đào tan làm cùng với những người khác đã quay về.
"Sao mấy ngày nay trẻ con lại nhiều vậy chứ, ngày mai chắc sẽ rất bận." Hứa Văn Đào chưa vào cửa thì giọng nói của cô đã tiến vào trước, cô ồn ào nói: "Hôm nay làm việc 12 tiếng, thật là mệt muốn chết."
Nhân viên nam bên cạnh nói: "Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không tìm được bạn gái."
"Dù không làm việc 12 tiếng, cậu cũng sẽ không có bạn gái."
"Nhưng ít nhất có thể có thời gian đi hẹn hò a."
Một người trong đó nói: "Mình làm hết tháng này sẽ nghỉ, dù là bao ăn bao ở nhưng một ngày 12 tiếng đều đi làm, trở về chơi điện thoại một lát là đi ngủ, tỉnh lại tiếp tục làm, mình thật sự là chịu không nổi."
"Mình cũng muốn chạy, tiểu Trương nếu cậu tìm được việc tốt, nhớ dắt mối giúp chúng ta nha. Tổ chức của chúng ta có thể thành đoàn hay không thì trông cậy vào cậu."
Vừa nói, nhóm người vừa đi vào ký túc xá.
"Tiểu Linh cậu về rồi." Hứa Văn Đào nhìn thấy Sơn Linh, đi tới hỏi: "Về lúc nào vậy, hôm nay đi chơi với chị Thẩm có vui không?"
Sơn Linh cười nói: "Cũng vui, cùng nhau ăn cơm, chị ấy còn tặng mình một cái đồng hồ. Đồng nghiệp của chị Thẩm còn tặng mình một ít điểm tâm. Cậu có muốn nếm thử hay không, điểm tâm của tiệm này ăn rất ngon."
Hứa Văn Đào cũng là đồ tham ăn, nghe vậy liền nhìn pudding sữa trong tay Sơn Linh, cầm một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon ăn ngon, này có phải cửa hàng nổi tiếng trong trung tâm thương mại ở thành Đông hay không? Mình muốn ăn nhà điểm tâm của quán này đã lâu, tiếc là không mở chi nhánh."
Ký túc xá vốn dĩ là một tầng gồm ba phòng hai sảnh được thuê ở trong khu chung cư. Đồng nghiệp nam một bên, đồng nghiệp nữ một bên, hai cái phòng tắm cũng tách ra dùng, hơn nữa có phòng bếp có ban công, miễn cưỡng có thể xem như một căn ký túc xá tiêu chuẩn.
Hứa Văn Đào và Sơn Linh là hai nhân viên nữ duy nhất, tất nhiên là ở chung. Hai người khóa cửa, ngồi ở bàn nhỏ cạnh cửa ăn điểm tâm ngọt.
Đang ăn, Hứa Văn Đào liền 'a' một tiếng, nhìn cổ tay Sơn Linh nói: "Tiểu Linh, cậu mua đồng hồ điện tử sao?"
"Đúng vậy." Sơn Linh nói chuyện hôm nay đi dạo cùng Thẩm Khuynh Y cho cô nghe, còn khen: "Chị Thẩm rất tốt, biết mình không có điện thoại nên tặng mình cái này. Chờ nhận tiền lương mình sẽ trả chị ấy, nếu chị ấy không cần thì mình trả tiền lại."
Tuy nói công việc ở khu trò chơi hơi cực, nhưng tiền lương không thấp. Sơn Linh có tiền lương tháng thứ nhất sẽ không túng thiếu nữa. Đến lúc đó có thể mua một cái điện thoại, lại mua một bộ quần áo mùa đông mới.
Hứa Văn Đào nhìn đồng hồ trên cổ tay nàng, như suy tư gì: "Chị ấy mua cho cậu?"
"Không phải mua, nói là thường xuyên mua hàng nên được tặng, chị ấy không dùng nên đưa cho mình."
"......"
Hứa Văn Đào từ từ thở dài, nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, cảm thán nói: "Kịch bản, đều là kịch bản của người thành phố."
Cô đồng tình nhìn Sơn Linh, vẫn là nói với nàng: "Tiểu Linh, mình cảm thấy chị Thẩm này không đơn giản, cậu xem quần áo chị ấy mặc, chị ấy còn mở thẻ một vạn cho em gái. Người như vậy cậu phải cẩn thật một chút, đừng để bị lừa tài lừa sắc."
"Sẽ không." Sơn Linh cười khẽ nói: "Chị ấy rất tốt, mình hiểu chị ấy."
"Dù sao lời cần nói mình đã nói." Hứa Văn Đào đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm, nói với Sơn Linh: "Cái đồng hồ chị Thẩm đưa cho cậu rẻ nhất cũng hai ba ngàn, cửa hàng của ai sẽ làm chuyện lỗ vốn như vậy, tự cậu suy nghĩ lại đi."
***
Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Khuynh Y từ bên ngoài trở về, đúng lúc nhìn thấy Chu Xu dựa vào trước cửa nhà mình. Một tay xách túi một tay chơi điện thoại, nghe được tiếng thang máy mở ra mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, chớp chớp mắt.
"Sao em lại từ bên ngoài về?" Chu Xu hơi nheo lại đôi mắt: "Qua đêm với mỹ nhân nào mà không về ngủ?"
Thẩm Khuynh Y mặc kệ cô, mở cửa vào nhà, nói với người phía sau: "Đã vài ngày em không về, nếu không phải chị muốn tới, có thể hôm nay em cũng không trở về."
"Làm sao vậy?" Chu Xu khom lưng đổi giày, nghe vậy khó hiểu nhìn cô, sắc mặt thay đổi: "Gần đây tình trạng lại kém đi?"
Thẩm Khuynh Y không nói gì, nhưng Chu Xu quá hiểu biết cô, liếc mắt đã nhìn ra được trạng thái cô không tốt.
Nhà ở không có người vài ngày có một loại hương vị nhàn nhạt, là do không khí không được lưu thông hình thành. Thẩm Khuynh Y mở cửa sổ thông gió trước, rồi nấu một ấm nước, pha trà cho Chu Xu.
"Tùy tiện ngồi đi." Thẩm Khuynh Y ngồi ở trên sô pha, nói với Chu Xu: "Em đã ba ngày không trở về, vẫn luôn ở khách sạn bên cạnh."
Chu Xu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm cô.
Căn nhà vào ban ngày được ánh nắng chiếu vào rất tốt, kéo bức màn mở cửa sổ ra, thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió bên ngoài.
Chu Xu ngồi trên chiếc ghế đơn hơi chếch về phía đối diện của Thẩm Khuynh Y, bưng một ly trà, nói: "Vậy gần đây em có ngủ được không, còn dùng thuốc ngủ sao?"
"Còn." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng lên tiếng: "Vẫn luôn dùng, ban đầu nửa viên, hiện tại đã cần một viên."
Chu Xu nhìn cô, đặt chén trà xuống, lấy ra notebook mở ghi âm, nhìn cô nói: "Vì sao ba ngày nay em không về nhà?"
"Em cứ cảm thấy...... Nơi này rất đáng sợ."
"Đây là nhà em, sao em lại cảm thấy đáng sợ?"
"Em không biết. Trước kia khi em ở một mình cũng không cảm thấy đáng sợ. Thậm chí còn rất yêu thích loại yên tĩnh này, lúc đêm khuya tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của một mình em, làm em cảm giác rất an tâm."
"Nhưng từ sau khi nhóc béo bỏ đi, em cảm thấy trong nhà này rất đáng sợ." Thẩm Khuynh Y cầm chén trà ấm áp, sắc mặt khó coi nói: "Thật giống như đột nhiên em mất đi tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro