Chương 37
Mấy ngày qua trạng thái của Thẩm Khuynh Y vẫn luôn không tốt lắm. Mấy ngày trước đây chỉ cần nhìn ngôi nhà trống trãi của mình thì sẽ sợ hãi. Hiện tại đã phát triển đến mức chỉ cần đêm đến, ở dưới tình huống không có đèn thì đều sẽ cảm thấy sợ hãi.
Chu Xu kê thuốc ngủ cô đã uống hết rồi, nhưng cô không muốn lại liên lạc với Chu Xu. Bởi vì Chu Xu là do Thẩm Hồng Tuấn mời đến trị liệu cho cô. Nếu Chu Xu biết tình huống của mình trở nên nghiêm trọng, vậy Thẩm Hồng Tuấn tự nhiên cũng sẽ biết.
Thẩm Khuynh Y đôi khi cảm thấy chính mình thật là một người mâu thuẫn. Cô không thích Thẩm Hồng Tuấn can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng vẫn lần lượt chấp nhận cho người nhà họ Thẩm tiếp xúc với mình.
Cô biết rõ chính mình là cái dị loại, còn cố tình muốn giả bộ như người bình thường.
Đôi khi Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, có thể hay không vào ngày nào đó cô bị mâu thuẫn của bản thân lôi kéo đến chết, giống như mẹ cô.
"Y Y?"
Sơn Linh đầu bên kia không nghe được Thẩm Khuynh Y trả lời, nên khó hiểu kêu cô một tiếng. Lúc này mới làm Thẩm Khuynh Y hơi chút phục hồi lại tinh thần.
Cà phê đã sớm tràn ra mặt bàn, Thẩm Khuynh Y nhíu mày, đặt ấm nước sôi xuống rồi lui về phía sau hai bước, mới nói với người trong điện thoại: "Em vừa nói gì vậy?"
Sơn Linh ở đầu bên kia cười nói: "Em nói em nhận tiền lương, muốn hỏi chị có rảnh hay không, chúng ta ra ngoài mua điện thoại."
Thẩm Khuynh Y 'ừm' một tiếng, trả lời: "Lúc nào cũng rảnh."
"Vậy thì tốt quá, em còn muốn đi dạo phố mua trang phục mùa đông." Sơn Linh trong điện thoại tỉ mỉ cân nhắc: "Không mua áo lông vũ, trong trung tâm thương mại một cái đều một hai ngàn, quá mắc. Em nghe Đào Đào nói có cái siêu thị lớn, ở đó có bán đồ len, giá rẻ còn xinh đẹp, chúng ta đi chỗ đó đi."
Thẩm Khuynh Y biết cái kia siêu thị lớn mà Sơn Linh nói là nơi nào, bên kia nhiều người nhiều hỗn loạn, ồn ào nhốn nháo xô tới xô đi, ăn trộm cũng rất nhiều.
"Trong trung tâm cũng có đồ len, chúng ta có thể dạo trước, không có đồ thích hợp thì đi chỗ khác." Thẩm Khuynh Y dùng nước rửa mặt bàn nhôm một chút, sau đó cầm lấy giẻ lau lại. Nói với Sơn Linh trong điện thoại: "Chừng nào thì em rảnh? Chị tới cửa tiểu khu chờ em."
"Ngày mai, ngày mai được không?"
"Được, vậy mai 9 giờ chị đến đón em."
Hai người chọn xong thời gian, Sơn Linh bên kia còn bận, Thẩm Khuynh Y cũng phải làm việc, chỉ có thể lưu luyến không rời tắt điện thoại.
Thẩm Khuynh Y dọn xong mặt bàn, thì nhìn thấy Nặc Nặc thò đầu hướng vào bên trong xem. Cùng Thẩm Khuynh Y bốn mắt nhìn nhau cũng không có trốn, cười haha nói: "Là Tiểu Linh gọi cho chị sao?"
"Ừ." Thẩm Khuynh Y giặt giẻ lau, nói với Nặc Nặc: "Ngày mai chị với nàng đi mua điện thoại, chắc là em phải làm một mình."
Nặc Nặc dựa vào khung cửa, khoanh tay nói: "Không sao, hiện tại mình em cũng có thể làm được."
Cô nhìn Thẩm Khuynh Y, lại nhìn ghế dài bên ngoài, lén lút thò qua tới nói với Thẩm Khuynh Y: "Cô Quý lại tới nữa, muốn 1 ly latte nóng."
Từ lần trước Quý Lăng Dao nói chuyện cùng Thẩm Khuynh Y, gần như mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ngồi rất lâu.
Đôi khi sẽ lấy quyển sách xem, đôi khi chỉ đơn thuần ngồi.
Một ly cà phê một quyển sách là có thể ngồi suốt một ngày.
Có rất nhiều người đến quán cà phê để thư giãn và làm việc, hoàn cảnh nơi này tốt, còn an tĩnh. Bên ngoài cửa kính trong suốt đều là màu xanh lục, nếu ngồi trên sân lộ thiên uống cà phê, thì phong cảnh sẽ càng tốt, sắc thu tràn đầy trước mắt.
Chẳng qua mùa thu tại thành phố này khá ngắn, hơn nữa đã tới tháng 11, thời tiết đã chuyển lạnh. Nên không có ai lên sân lộ thiên ở lầu hai.
Ở lầu một, trong không gian tràn ngập hương vị cà phê nồng nàn ấm áp, Quý Lăng Dao ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn phong cảnh điêu tàn bên ngoài.
Hôm nay tâm trạng của cô cũng không tốt, vô luận là chuyện trong nhà, vẫn là chuyện khác, đều làm tâm trạng Quý Lăng Dao rất kém cỏi. Nhưng cô là người có thể khống chế cảm xúc rất tốt, cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhưng thật ra không biểu tình khác.
Một ly cà phê ấm áp đặt ở trước mặt Quý Lăng Dao, đối phương không có lập tức đi, mà là đứng ở bên cạnh cô, mở miệng hỏi: "Cô nhất định mỗi ngày đều phải đến nhìn tôi chằm chằm sao?"
Quý Lăng Dao hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Khuynh Y đứng ở bên cạnh mình, sắc mặt không tốt lắm rũ mắt nhìn chính mình.
"Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cà phê của quán chị uống rất ngon mà thôi." Quý Lăng Dao ngượng ngùng cười nói: "Sao chị Thẩm lại nghĩ là tôi nhìn chằm chằm chị vậy?"
Thẩm Khuynh Y không bị bộ dáng của cô lừa, cũng mặc kệ lời cô nói có phải thật hay không, chỉ là bình tĩnh nhìn cô: "Sách cô muốn tìm, tôi đã nhờ vài người quen biết hỏi thử, tạm thời còn không có hồi phục, nếu tìm được rồi tôi sẽ liên hệ với cô trước."
Quý Lăng Dao gật đầu, không để ý uống một hớp cà phê, nói: "Tôi biết, quyển sách này tôi tìm cũng đã một thời gian, tôi tin tưởng chị Thẩm nhất định có thể giúp tôi tìm được nó."
"Sau khi tìm được thì sao?."
"?"
Quý Lăng Dao ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra biểu tình khó hiểu.
"Quyển sách này chỉ có thể coi như tiểu thuyết bình thường đọc giải trí. Kỳ thật tôi không hiểu vì sao cô nhất định phải tìm được quyển sách này." Thẩm Khuynh Y nhìn cô, nói: "Cô đọc được ở nơi nào? Có lẽ cô nói tỉ mỉ hơn với tôi, thì tôi có thể giúp cô tìm được."
Quý Lăng Dao mím môi suy nghĩ thật lâu, mới đặt ly cà phê xuống, nói: "Câu chuyện này......là do một chị bảo mẫu kể cho tôi nghe khi còn nhỏ."
Lúc ấy Quý Lăng Dao chỉ có tám chín tuổi, được một chị gái dịu dàng ôm vào trong ngực, mở ra một quyển sách.
Bé gái cũng không biết nhiều chữ, quyển sách kia cũng không giống truyện tranh có thể trực quan nhìn thấy hình ảnh, tất cả đều là chữ, làm cô nhìn đến đau đầu.
Mà chị gái trẻ cũng không ép cô đọc, chỉ ôm Quý Lăng Dao nhẹ nhàng dỗ dàng, kể câu chuyện này cho cô nghe.
Ôm ấp ấm áp, giọng nói mềm nhẹ, cùng với từng cái vỗ vai dịu dàng của chị gái, đều khắc sâu vào lòng Quý Lăng Dao.
Thế cho nên tới rồi hiện tại, cô như cũ nhớ mãi không quên.
"Tôi muốn tìm được quyển sách này." Quý Lăng Dao nói với Thẩm Khuynh Y: "Càng muốn tìm được người kia."
***
Ngày hôm sau, Sơn Linh sớm đã thức, Hứa Văn Đào còn chôn đầu ngủ say. Lúc nàng ra cửa còn chưa đến thời gian hẹn với Thẩm Khuynh Y. Nên Sơn Linh gọi cho An Hân trước.
"Tiểu Linh." An Hân ở trong điện thoại cười nói: "Sao em dậy sớm vậy?"
Sơn Linh cười khúc khích nói: "Hôm nay em được nghỉ, hẹn bạn đi ra ngoài dạo phố, vừa lúc ở dưới lầu liền nhớ tới nhà chị cũng gần đây."
Gần đây quán 'một chén cháo' đã tuyển thu ngân mới, đối phương lớn hơn vài tuổi so với An Hân. Là nội trợ của gia đình, sau đó con cái đi học nên không có việc gì làm, liền tới đây hỗ trợ An Hân, kiếm tiền tiêu vặt.
Có người hỗ trợ, An Hân có thể đủ thời gian nấu nhiều món ăn kèm hơn. Ngày hôm qua cũng đồng ý mang cho Sơn Linh một phần đồ ăn, kêu Sơn Linh chờ dưới lầu nhà cô.
Khu nhà cũng không nhỏ, có chút cảm giác năm tháng, nhưng làm xanh hoá khá tốt, mặt trời bảy tám giờ chiếu vào tán cây loang lổ, như lá bạc rải đầy đất
Khu nhà An Hân ở chỉ có ba tầng, mỗi một tầng là một kiến trúc khác nhau, Sơn Linh chưa đến nhà An Hân lần nào, nên ngoan ngoãn đứng ở dưới lầu chờ.
Người dậy sớm đi làm đi học từ bên người nàng đi ngang qua. Sơn Linh nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng xanh đang đạp xe, khi xuyên qua dưới bóng cây, phảng phất như là cưỡi gió, tràn đầy tinh thần phấn chấn.
Tuy rằng Sơn Linh ở chỗ này chịu khổ đủ loại, nhưng vẫn cảm thấy trong thành thị còn có rất nhiều thời khắc làm người cảm thấy thoải mái.
Cũng có thể hiểu vì sao khách đến quán cà phê của Thẩm Khuynh Y nhiều như vậy.
Không biết Thẩm Khuynh Y có giống như lúc trước tới sớm hay không.
Sơn Linh nghĩ như vậy, thì nghe được phía sau hàng hiên truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu lại thì nhìn thấy An Hân xách một cái túi của tiệm cháo đi ra.
"Tiểu Linh, chờ lâu không?" An Hân mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu nâu, nhìn như là vừa thức.
An Hân vuốt tóc, nói với Sơn Linh: "Trong túi này là món kho, còn trong túi này là hai phần cháo, đều còn nóng. Em và bạn nhất định phải ăn khi còn nóng, nếu để lạnh thì ăn không ngon."
Sơn Linh xách hai cái túi nặng trĩu kia, rất ngoài ý muốn: "Sao lại nặng như vậy?"
"Em giúp chị, tất nhiên chị phải làm nhiều chút cho em."
"Cảm ơn chị An Hân, lần sau cũng đừng làm nhiều như vậy, em luôn nhận đồ của chị cũng rất ngại."
"Không có việc gì." An Hân cười nói: "Dù sao cũng là món chị bán, em muốn ăn nên lấy nhiều cho em chút. Lần sau em và Đào Đào nếu rảnh, thì tới nhà chị đi, ngoại trừ món ăn kèm và cháo, chị còn biết nấu rất nhiều món."
Sơn Linh rất thích nói chuyện với người giỏi nấu ăn, nghe vậy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Được nha, chúng em nếu rảnh sẽ tới tìm chị."
An Hân cười cùng nàng nói chuyện hai câu cũng lên lầu, Sơn Linh xách cháo ra khỏi cổng lớn của khu.
Nàng hẹn với Thẩm Khuynh Y là 9 giờ sáng, nhưng Sơn Linh có dự cảm người này khẳng định sẽ đến sớm. Quả nhiên đứng ở cửa khu, nàng đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang đậu bên kia đường.
Sơn Linh băng qua đường cái, gõ gõ cửa sổ.
Rất nhanh, Thẩm Khuynh Y hạ cửa sổ xe xuống dưới: "Sao em tới sớm như vậy?"
Sơn Linh chắp tay sau lưng nhìn về phía cô, như có chuyện lạ nói: "Không phải chị Thẩm mỗi lần đều sẽ đến trước một tiếng sao?"
Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ cười nói: "Dù sao cũng không có việc gì, nên đến sớm thì em không cần ở ven đường chờ chị."
"Vậy cũng không cần đến sớm như vậy." Sơn Linh nhăn lại cái mũi nhỏ: "Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, chị chờ em như vậy thì ngại quá."
"Ở trong xe vẫn ổn." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Lên xe đi, em cũng nói bên ngoài lạnh lẽo, đừng đứng ngoài. Em ăn bữa sáng chưa? Để chị đi mua cho em."
Sơn Linh cười khúc khích giơ hai cái túi trong tay lên, nói với Thẩm Khuynh Y: "Em có mang theo đồ ăn sáng, chúng ta cùng nhau ăn đi!"
Sau khi lên xe, Sơn Linh lấy cháo vào đồ ăn An Hân cho nàng đem ra.
Có lẽ là bởi vì giúp An Hân không ít việc, cho nên cô ấy cho rất nhiều, một phần cháo đều sắp tràn ra ngoài.
Hai người hạnh phúc ở trong xe ăn cháo và đồ ăn kèm.
Sau khi Sơn Linh ăn uống no đủ thì hỗ trợ thu dọn đồ vật, động tác nhanh đến mức Thẩm Khuynh Y không kịp nhúng tay, Sơn Linh đã thu thập gọn gàng.
"Đi thôi." Sơn Linh rất tự giác mà cài dây an toàn, thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ: "Trước đi mua điện thoại, rồi đi mua quần áo!"
Thẩm Khuynh Y nhìn bộ dáng của nàng, mây đen nhiều ngày rõ ràng tiêu tán, cô cười khẽ nói: "Được , chúng ta xuất phát thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro