Chương 39

Cơm trưa Sơn Linh nấu một nồi canh cá, rồi xào một đĩa rau.

"Chị ăn thử canh đi, đã lâu em không nấu canh, cũng không biết chị có thích ăn hay không?" Sơn Linh vừa nói, vừa múc một chén canh cho Thẩm Khuynh Y. Thật ra nàng biết Thẩm Khuynh Y thích ăn canh, canh thịt, canh đậu hủ trắng bắp cải, cô đều rất thích. Cho nên lúc múc cũng không khách khí, múc một chén đầy đến sắp tràn.

Thẩm Khuynh Y đối với chuyện Sơn Linh đến nhà mình làm khách còn phải nấu cơm cho mình cảm thấy rất khó xử. Khách khí uống hai ngụm mới phát hiện, hương vị của canh rất hợp khẩu vị.

"Rất ngon." Thẩm Khuynh Y rất ít khen đồ ăn người khác nấu, cô là thiệt tình cảm thấy Sơn Linh nấu canh ăn rất ngon.

Khen đến mức cái đuôi nhỏ của Sơn Linh sắp nhếch lên tới.

"Nếu chị thích, sau này mỗi cuối tuần được nghỉ em đều đến đây nấu cơm cho chị có được không?" Sơn Linh lấy lòng hỏi.

Thẩm Khuynh Y đang ăn cơm thì sửng sốt, nhìn về phía Sơn Linh đang mang vẻ mặt chờ mong, chỉ cảm thấy cơm trong miệng khó nuốt xuống.

"Mỗi ngày em làm việc vất vả như vậy, hiếm mới được nghỉ ngơi thì không cần làm việc." Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, nói: "Nhưng nếu em muốn đến nhà chị, thì lúc nào cũng có thể đến."

"Tới nhà chị mà không làm gì thì không tốt." Sơn Linh vừa ăn cơm vừa suy tư nói: "Thật ra em rất muốn mỗi ngày đều ở cạnh chị. Nhưng công việc của khu trò chơi thật sự là quá bận, buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 10 giờ, tiền lương tuy cao, nhưng cũng quá vất vả."

Sơn Linh huyên thuyên than thở: "Nếu chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày thì tốt rồi."

Nàng thật sự rất muốn giống như một tháng trước, cọ công đức miễn phí.

Thẩm Khuynh Y không nói gì, cô nhìn chằm chằm Sơn Linh, môi mím thành một đường.

Sơn Linh...... Nàng có phải cũng giống mình hay không?

Đúng không đúng không?

Nếu không sao lại nói ra câu 'có thể ở bên nhau mỗi ngày thì tốt rồi'?

Nhưng mà cũng không nhất định, Thẩm Khuynh Y nhíu mày, đôi khi con gái muốn biểu hiện quan hệ tốt, cũng sẽ nói lời nói kiểu này.

Cô quyết định vẫn là hỏi lại thì tốt hơn.

"Đúng vậy, chị cũng muốn mỗi ngày ở bên cạnh em." Thẩm Khuynh Y kẹp một miếng thịt, đặt ở trong chén Sơn Linh, nói với nàng: "Em nấu ăn ngon thật, nếu chị là con trai, chị rất muốn quen em."

Lúc Thẩm Khuynh Y nói lời này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Cô cảm thấy lời này cũng đã đủ rõ ràng, cũng không biết Sơn Linh sẽ trả lời như thế nào.

Là sẽ cười cùng cô nói đùa, hay là sẽ nói hai người con khái không thể.

Thậm chí Thẩm Khuynh Y đã bắt đầu khẩn trương.

"Chị không phải con trai cũng có thể quen em nha." Sơn Linh cười cong mắt, ăn đồ ăn do chính mình làm nói: "Sau này chúng ta không cần ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài quá mắc. Chị muốn ăn cái gì thì nói với em, em đều có thể làm cho chị."

Tim của Thẩm Khuynh Y đều sắp nhảy ra ngoài, nhưng cô vẫn là giả vờ trấn định cười, nói: "Được."

"Quen" của Sơn Linh khẳng định khác với "quen" của cô.

Thẩm Khuynh Y cũng không có nản lòng, cô vốn dĩ chỉ là có thể sống một ngày tính một ngày. Đời này cũng không tính toán tìm người yêu, chẳng qua Sơn Linh quá đặc biệt đối với cô. Cho nên mới làm cô sinh ra ý tưởng hoang đường muốn cùng Sơn Linh ở bên nhau.

Dù không thể ở bên nhau, ít nhất hiện tại vẫn là bạn bè.

Ăn cơm xong, Thẩm Khuynh Y gọt quả táo, mà Sơn Linh cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu lấy một cái nồi nhỏ hầm tuyết lê đường phèn cho hai người.

Bộ dáng hai người mặc tạp dề ở trong phòng bếp làm việc, nhưng thật ra rất giống người một nhà.

Thẩm Khuynh Y rửa xong chén đũa, tuyết lê đường phèn của Sơn Linh cũng xong. Hai người mỗi người cầm một ly tuyết lê nóng hầm hập, uống một ngụm là ấm áp từ yết hầu đến bao tử.

Bởi vì Thẩm Khuynh Y không thích ăn ngọt, cho nên Sơn Linh cố ý làm cho cô một phần ít đường. Thẩm Khuynh Y uống cũng cảm thấy thoải mái.

Kể ra cũng kỳ lạ, người khác làm đồ ngọt kiểu gì Thẩm Khuynh Y đều cảm thấy ngọt nị. Nhưng chỉ cần là do Sơn Linh làm cho cô, vậy thì độ ngọt vừa vặn tốt.

"Tiểu Linh." Thẩm Khuynh Y bưng ly tuyết lê nóng hầm hập, ánh mắt tò mò nhìn Sơn Linh, nói: "Không phải lúc trước em nói muốn nhìn xem phòng làm việc của chị sao, bây giờ có muốn vào xem không?"

Tuy rằng Sơn Linh đã nhìn một tháng, nhưng vẫn giữ thể diện cho Thẩm Khuynh Y, nàng cười rất chân thành nói: "Được nha, dẫn em đi nhìn xem đi."

Phòng làm việc vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, một cái bàn làm việc, một cái bàn đặt máy tính.

Có lẽ bởi vì không ở đây, cho nên máy tính trên bàn đã không còn, Sơn Linh nghỉ chắc là đưa tới khách sạn.

"Phòng làm việc của chị nhìn rất tốt." Sơn Linh kệ sách cao lớn, chỉ cảm thấy không lâu trước đây mình vẫn còn ở nơi này.

Thẩm Khuynh Y thấy nàng rất hứng thú đối với sách của cô, nên giới thiệu: "Sách ở đây đều là do chị sưu tầm ở nhiều nơi. Có vài quyển là bản đơn lẻ, cũng có không ít sách hư hỏng, sách hoàn chỉnh cũng có, bất quá chất lượng bảo quản đều so le không đồng đều."

Sơn Linh chống eo, nhìn những quyển sách sau lớp kính thủy tinh. Có rất nhiều chữ nàng đều không biết, trong đó có một quyển vô cùng bắt mắt, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nàng.

"Đây là quyển sách tiếng Đức." Thẩm Khuynh Y nói với nàng: "Muốn xem sao, có thể lấy ra xem"

"Có thể chứ?" Sơn Linh tò mò quay đầu lại nhìn Thẩm Khuynh Y: "Lỡ làm hỏng thì làm sao bây giờ?"

"Sách vốn dĩ chính là để cho người đọc, nếu không có người mở ra nó, như vậy sứ mệnh của một quyển sách cũng chỉ đến đó thôi." Thẩm Khuynh Y vừa nói, vừa lấy quyển sách tiếng Đức ra, đặt ở trong tay Sơn Linh.

Bìa sách cứng phong cách cổ điển, hơn nữa bìa sách và gáy sách còn được trang trí bằng đá quý và kim loại, cho nên quyển sách khá nặng.

"Đá quý ở trên đây là thật sao?" Sơn Linh tò mò hỏi.

"Lúc trước có tìm người giám định, là đá quý thật." Thẩm Khuynh Y nói: "Nhưng mà không cần lo lắng, không phải đá quý mắc tiền, chị cũng đã gia cố lại một lần, chúng nó rất rắn chắc."

Lúc này Sơn Linh mới nhẹ nhàng thở ra, vì đọc một quyển sách mà bỏ hết tiền trong túi ra đền thì không đáng.

Trang sách hình như là dùng công nghệ đặc biệt chế tác, giống bìa sách dày mà chắc chắn. Chữ viết bên trong loanh quanh lòng vòng, Sơn Linh một chữ cũng không hiểu, lật hai trang còn có thể nhìn thấy tranh minh hoạ. Hình như là chuyện kể về kỵ sĩ, trong tranh minh hoạ có rất nhiều giáo đường, có rất nhiều hình nhân vật chính cưỡi ngựa chạy như điên, còn có bức họa xinh đẹp của nữ chính.

"Quyển sách này nói về cái gì vậy?" Sơn Linh chỉ biết nhìn hình, lật hai trang mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Là câu chuyện tình yêu sao?"

Thẩm Khuynh Y hơi mỉm cười, tới gần Sơn Linh cùng nàng cùng nhau lật xem quyển sách.

"Quyển sách này kể về chuyện của một chàng kỵ sĩ." Thẩm Khuynh Y nhìn bức họa đen trắng của nữ chính, nói với Sơn Linh: "Nam chính là một kỵ sĩ, chàng tình cờ gặp được nữ chính ở trong giáo đường. Sau đó chàng luôn nhớ mãi không quên cô gái xinh đẹp đó. Nhưng bởi vì có việc phải làm, chàng phi ngựa đến thủ đô. Khi đến nơi, kỵ sĩ lại thấy được bức họa của nữ chính ở đó, mới biết được nàng ấy là công chúa tôn quý nhất của quốc gia."

"Cho nên đây là quyển sách kể về chuyện một nhân vật nhỏ nỗ lực vươn lên sao?"

"Cũng không hoàn toàn."

Thẩm Khuynh Y nói: "Phần sau của câu chuyện kể về kỵ sĩ yêu công chúa. Sau đó nguyện ý vì nàng ấy chinh chiến tứ phương, hai người ước định tốt chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ ở bên nhau. Nhưng nữ chính lại bởi vì thân phận công chúa, phải liên hôn cùng quốc gia khác. Đã nhiều năm không trở về, lúc quay lại kỵ sĩ chỉ có thể vội vàng nhìn thấy nàng xuất giá, lại lần nữa về tới tiền tuyến."

"Cái kết của câu chuyện chính là kỵ sĩ trở thành tướng quân có uy danh nhất quốc gia đó, trong quãng đời còn lại cũng không còn gặp lại công chúa."

Thẩm Khuynh Y nhìn quyển sách hoa lệ kia, đánh giá: "Cả đời kỵ sĩ tựa như quyển sách này, cứng rắn lại đẹp đẽ quý giá, trong nội tâm luôn dịu dàng cất giấu người mình yêu say đắm."

"Câu chuyện cũ kỹ quá, có rất nhiều kỵ sĩ đều không cưới được công chúa." Sơn Linh cảm thán nói: "Đáng tiếc quá."

"Tột cùng của vẻ đẹp chính là bi kịch." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Con người vào thời đại đó, đều mê đắm bi kịch đến mức sùng bái, như chỉ có sinh ly tử biệt mới xứng đáng làm chương cuối cùng."

Sơn Linh nhăn lại cái mũi, trả sách lại cho Thẩm Khuynh Y, nghiêm túc nói: "Nhưng em vẫn thích kết cục đại viên mãn, chắc em càng thích hợp đọc ngọt văn đi."

Thẩm Khuynh Y cười cong mắt: "Nếu em thích, có thể tới chỗ chị nhiều một chút, chị pha cho em một bình trà."

"Vậy đợi lúc em rảnh đi" Sơn Linh hỗ trợ đem sách xếp lại, rồi đóng cửa kính lại, ngửa đầu nhìn cả bức tường toàn là sách, có lẽ đã hiểu cái gì gọi là 'biển cả tri thức'.

Buổi chiều hai người rảnh rỗi không có việc gì, Sơn Linh cũng rất thích nằm ở nhà. Nàng mang dép lông rất thả lỏng đi đùa nghịch hoa cỏ trên ban công .

Sau khi làm xong còn nhìn Thẩm Khuynh Y  thăm dò một chút, lén lút hỏi: "Buổi chiều chúng ta làm gì?"

"Xem phim được không?" Thẩm Khuynh Y ngồi ở trên sô pha mở TV, nói với Sơn Linh: "Nếu em muốn ra ngoài xem, chúng ta cũng có thể lại đi ra ngoài dạo một chút."

"Hmmmm......" Sơn Linh chạy tới, ngồi bên cạnh Thẩm Khuynh Y: "Không muốn ra ngoài, Y Y nhà chị thật thoải mái, em không muốn đi rồi."

Thẩm Khuynh Y đáy mắt hiện lên tình cảm dịu dàng, cô nhìn bàn tay dơ của Sơn Linh, dịu dàng nói: "Em đi rửa tay đi, rồi đem trái cây lại đây, chị đặt một ít đồ ăn vặt, chúng ta ở nhà xem TV đi."

Sơn Linh rất tán thành, vui vẻ đi rửa tay, bưng những quả táo đỏ rực lại đây.

Màn hình TV ở nhà Thẩm Khuynh Y rất lớn, hơn nữa âm thanh cũng rất chuyên nghiệp. Sau khi kéo màn lại, toàn bộ căn nhà đen tối rất tạo cảm giác.

Hai người chọn một bộ phim điện ảnh 3D mới nhất xem. Đồ ăn cũng giao rất nhanh, giờ phút này Sơn Linh ngồi trên sô pha bọc chăn, ngồi sát cạnh Thẩm Khuynh. Vừa có thể cọ công đức vừa được tiêu khiển giải trí, thật sự quá tuyệt vời!

Sơn Linh ăn khoai tây, từng miếng từng miếng chấm sốt cà chua bỏ vào miệng. Ăn bốn năm miếng nàng mới nhớ tới cũng nên để Thẩm Khuynh Y ăn, kết quả quay đầu thì nhìn thấy người này nghiêng đầu, dựa vào trên sô pha ngủ rồi.

Âm nhạc của phim điện ảnh uyển chuyển giống như màn diễn tấu linh hoạt kỳ ảo. Thẩm Khuynh Y dựa vào sô pha nhắm hai mắt lại.

Sơn Linh trong miệng ngậm khoai tây, đôi mắt không chớp nhìn đối phương, chỉ cảm thấy Thẩm Khuynh Y ngủ cũng rất đẹp.

Chính mình đã bao lâu không được xem Thẩm Khuynh Y ngủ ở khoảng cách gần như vậy?

Sơn Linh từ từ nghĩ, nàng vẫn là càng thích lúc mình còn là bé Sơn Tước, có thể mỗi ngày cùng Thẩm Khuynh Y ở bên nhau.

Nàng thích hương thơm nhàn nhạt trên người Thẩm Khuynh Y, cũng rất thích dán dán cô.

Lúc Sơn Linh rời đi nhà này, cũng không có dự đoán được cô sẽ tìm được chính mình. Tuy rằng không rõ lắm đối phương vì cái gì có thể nhìn một cái liền nhìn thấy mình, nhưng Sơn Linh vẫn rất vui.

Nàng ăn xong khoai tây, mới nhẹ nhàng tiến lên, tựa như mỗi lần Thẩm Khuynh Y mở cửa, gắt gao mà dựa vào trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro