Chương 44
Máy sưởi ở trung tâm rất tốt, trẻ em trong khu trò chơi một đám chơi đến đầy trán mồ hôi. Đồng phục Sơn Linh mặc là một cái áo khoác sợi poly, phía sau lưng in logo khu trò chơi, bên trong mặc thêm một cái hoodie dày. Ở dưới máy sưởi sẽ không cảm thấy lạnh, chẳng qua ra cửa vẫn phải khoác thêm một cái áo len.
Thẩm Khuynh Y tìm vị trí gần quầy thu ngân ngồi xuống, vừa uống cà phê, vừa nhìn bộ dáng làm việc nghiêm túc của Sơn Linh.
Hôm nay Sơn Linh buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái trên trán cong thành một độ cung rất đẹp, làm cho mũi nàng càng cao, đôi mắt có thần. Mỗi lần nàng nói chuyện với trẻ em, biểu tình của Sơn Linh sẽ trở nên rất nhu hòa, sau đó dốc lòng dán sticker giúp trẻ em, để cho chúng đi vào chơi.
Thật ra Sơn Linh luôn cảm giác được có một ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm mình từ bên cạnh. Vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút, nàng mới quay đầu lại nhìn Thẩm Khuynh Y.
Thẩm Khuynh Y theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, mới ảo não nghĩ mình có gì phải trốn, lại nhìn thẳng trở về.
"Sao chị nhìn em hoài vậy?" Sơn Linh tiến đến bên cạnh Thẩm Khuynh Y tò mò hỏi cô.
Thẩm Khuynh Y nói: "Em không nhìn chị, sao biết chị nhìn em?"
Sơn Linh bĩu môi, cầm trà sữa uống một ngụm, cảm thán nói: "Ngọt quá còn có mùi sữa."
"Nếu em thích uống, về sau khi tới chị sẽ thường xuyên đem cho em."
"Không được không được, một ly này hơn hai mươi, em uống nước ấm cũng như nhau."
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ một chút, nói với Sơn Linh: "Buổi tối em muốn đi ra ngoài ăn cơm cùng chị và Kiều Kiều không? Kiều Kiều ở trên đường nói muốn ăn bò bít tết, chỗ đó phải lái xe đi."
Sơn Linh 'a' một tiếng, hỏi: "Mất bao lâu?"
"Nếu đặt bàn sẵn rồi qua, đi và về sẽ mất một tiếng."
"Vậy cũng được."
Sơn Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu một tiếng, để cho Hứa Văn Đào làm thay nàng một lát cũng được. Dù sao bình thường ăn cơm các nàng cũng làm thế này, một người làm thay một người ăn, ăn cơm giống như chạy đua tiếp sức.
Thẩm Khuynh Y rất vui vẻ, thật ra đã sớm đặt bàn, giờ phút này cười nói: "Được, chúng ta đi sớm một chút, 5 giờ liền đi thôi."
Sơn Linh hút trà sữa, không chút khách khí gật đầu.
Cùng Thẩm Khuynh Y cùng nhau ăn ngon uống tốt, đi đâu cũng không cần chen tàu điện ngầm, còn có thể cọ công đức miễn phí. Sơn Linh đương nhiên là muốn ở cạnh cô nhiều hơn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc này.
Lúc hai người trò chuyện, Sơn Linh nhìn thấy một cô gái mặc áo lông vũ màu trắng đi tới.
Khoảng cách khá xa nên Sơn Linh không có nhận ra đối phương là ai, khi cô gái đi đến bên cạnh hai người, Sơn Linh mới nhận ra: "Cô Quý?"
Đôi tay Quý Lăng Dao cắm ở trong túi, tầm mắt đảo quanh giữa Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y, nghiêng nghiêng đầu cười nói: "Trùng hợp quá, ở chỗ này thế nhưng gặp được hai người."
Thẩm Khuynh Y cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, cô gái này mỗi ngày đến quán cà phê của mình liền không tính, không nghĩ tới cuối tuần vẫn có thể gặp được.
"Sinh viên mỗi ngày đều rãnh như vậy sao?" Thẩm Khuynh Y rất không vui nhìn cô: "Sao cô lại tới đây, nếu nhớ không lầm, nơi này cách Đại học Hỗ Nam cũng xa đi?"
Quý Lăng Dao cười lộ ra răng nanh: "Chị Thẩm đừng giận dữ với tôi như vậy, tôi chỉ đến xem sản nghiệp nhà tôi thôi."
Sơn Linh chớp mắt: "Sản nghiệp nhà cô?"
"Đúng vậy, cái trung tâm này chính là sản nghiệp nhà tôi, tôi đi theo trưởng bối trong nhà lại đây nhìn thử, thuận tiện đi dạo phố." Quý Lăng Dao nói rất tự nhiên, nói với hai người: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới nơi này, còn không quen thuộc, nhìn báo cáo cả ngày cũng chưa kịp ăn cơm."
Thẩm Khuynh Y cũng mặc kệ cô ăn hay chưa, chỉ hơi nheo đôi mắt lại nói: "Cô là người nhà họ Quý kia đúng không?"
"Chứ sao nữa." Quý Lăng Dao cười rất đáng yêu, quay đầu nhìn Sơn Linh nói: "Chị ơi, gần đây có chỗ nào ăn ngon không, một ngày tôi không ăn cơm, sắp đói điên rồi."
Sơn Linh nhìn nhìn bốn phía, nói: "Không phải xung quanh đây đều là ăn sao, trung tâm thương mại chính là nơi ăn nhậu chơi bời mà."
"Không muốn ăn mấy thứ kia." Quý Lăng Dao như là con nít đứng bên cạnh bàn, lười biếng nói: "Đồ ăn ở trung tâm đều nhiều dầu nhiều ớt, dạ dày tôi không tốt, ăn mấy món này tới buổi tối sẽ đau dạ dày. Có cửa hàng nào bán món dễ tiêu hóa, còn sạch không?"
Sơn Linh suy nghĩ: "Cô ăn cháo không?"
Quý Lăng Dao hơi sửng sốt, qua lúc lâu mới nói: "Ăn, nhưng tôi không thấy quán cháo nào hết, là trong trung tâm này sao?"
"Ừm." Sơn Linh nói: "Đi thang cuốn lên lầu ba, đi hai ba bước vào trong là có thể nhìn thấy một quán cháo nhỏ tên 'một chén cháo'. Đó là cửa hàng bạn tôi mở, hương vị rất tốt."
Quý Lăng Dao cũng không biết nghĩ tới cái gì, giống con hải sâm màu trắng từ trên bàn bò dậy, ôm bụng nói: "Vậy tôi đi thử xem, cảm ơn các chị!"
Nhìn Quý Lăng Dao lên thang cuốn đi rồi, Thẩm Khuynh Y mới không vui nhìn lại, nói với Sơn Linh: "Nhìn dáng vẻ này, có lẽ về sau cuối tuần sẽ thường xuyên gặp cô ấy, thật là không được sống yên ổn."
"Làm sao vậy?" Sơn Linh tò mò hỏi: "Cô Quý nhờ chị tìm quyển sách kia, chị chưa tìm được hả?"
"Chưa được." Thẩm Khuynh Y lắc ly cà phê trong tay, nói: "Chị nhờ vài người quen đi tìm, đều không có manh mối. Cũng đã đăng bài trên diễn đàn, chưa có ai từng xem qua quyển sách này. Chị nghĩ đó là một quyển tiểu thuyết không chính thống viết lại các truyện cổ tích, loại sách này quá nhiều, tìm nó như là mò kim đáy biển."
Sơn Linh không quá hiểu mấy chuyện này, nhưng nàng cũng biết tìm quyển sách khó hơn nhiều so với phục hồi một quyển sách, liền cổ vũ nói: "Từ từ tìm, dáng vẻ cô Quý thoạt nhìn cũng không phải rất gấp."
Buổi chiều đúng 5 giờ, Thẩm Khuynh Y kêu Thẩm Kiều Kiều còn trong khu trò chơi ra.
Đứa nhỏ chơi đến một thân mồ hôi, kiểu tóc công chúa dì Khương tỉ mỉ buộc cũng đã rơi rớt. Sơn Linh nhìn dáng vẻ cô bé như con mèo con, thì cười mượn lược của Hứa Văn Đào, chải tóc cho Thẩm Kiều Kiều.
Hứa Văn Đào khoanh tay, dựa vào bên cạnh nói: "Tiểu Linh quá đa tài đa nghệ, ngay cả buộc tóc cũng đẹp như vậy."
Sơn Linh cũng không biết buộc nhiều kiểu tóc, nên tết hai bím tóc hai bên đầu Thẩm Kiều Kiều, sau đó dùng dây buộc tóc buộc lại sau đầu, nhìn qua sạch sẽ lại nhanh chóng.
"Chủ yếu là bạn nhỏ Kiều Kiều Lớn lên đẹp." Sơn Linh khen Thẩm Kiều Kiều, vỗ vỗ đầu con bé nói: "Nhìn xem có thích hay không?"
Thẩm Kiều Kiều cũng chưa xem, ngửa đầu liền nói với Sơn Linh: "Chị Tiểu Linh làm thành bộ dáng gì em đều thích."
Hứa Văn Đào vui đến cả người run lên: "Trời ạ, em mới 8 tuổi miệng đã ngọt như vậy, về sau khẳng định là hải vương."
Thẩm Kiều Kiều còn nhỏ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Hứa Văn Đào, hỏi: "Hải vương là gì ạ?"
"Hải vương là người sẽ nuôi rất nhiều cá."
"Vậy hẳn không nên kêu là hải vương*, nên kêu cá vương."
(Hải vương nghĩa là đào hoa, được dùng để chỉ những người có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp, bắt cá nhiều tay.)
"A đúng đúng đúng, em nói cái gì chính là cái đó."
Hứa Văn Đào nhìn Sơn Linh bắt đầu mặc quần áo, nói với nàng: "Cơm nước xong sớm một chút trở về, gần đây sếp tới rất nhiều lần, mình hoài nghi khả năng muốn kím chuyện."
Sơn Linh nghiêm túc gật đầu: "Được, mình cơm nước xong sẽ về sớm một chút."
Khi hai người dẫn Thẩm Kiều Kiều từ khu trò chơi đi ra, thì nhìn thấy bên ngoài hình như có chuyện gì xôn xao. Bảo vệ của trung tâm vội vã chạy qua trước mặt Sơn Linh, biểu cảm hoảng loạn.
"Có chuyện gì vậy?" Lòng hiếu kỳ của Hứa Văn Đào lập tức trỗi dậy, họ chỉ đi thay quần áo, sao lập tức trở nên ồn ào như vậy?
Sơn Linh cũng cảm thấy kỳ lạ, sợ xyar ra chuyện gì, vội vàng tìm Thẩm Khuynh Y.
Thẩm Khuynh Y nhìn thấy Sơn Linh và Thẩm Kiều Kiều, vội vàng đi tới, nói với mấy người: "Nghe nói có người gây sự ở trên lầu."
"Gây sự?" Hứa Văn Đào lập tức lên tinh thần, nhìn lên lầu rồi nói: "Mọi người chờ mình đi coi một chút!"
Lòng nhiều chuyện làm Hứa Văn Đào chạy mấy dạng, Sơn Linh đành phải nói với Thẩm Khuynh Y: "Chúng ta từ từ đi, đợi Đào Đào trở về chúng ta lại đi, em sợ khu trò chơi không đủ người."
Thẩm Khuynh Y gật đầu, Thẩm Kiều Kiều ôm đùi cô ngửa đầu hỏi: "Chị ơi, có người đánh nhau sao?"
"Còn chưa biết."
"Mẹ nói không cần tùy tiện đi hóng chuyện, chuyện của người khác không cần xen vào."
Thẩm Khuynh Y vỗ vỗ đầu Thẩm Kiều Kiều, nói: "Mẹ em nói đúng, chúng ta không đi hóng chuyện."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Sơn Linh vang lên, là Hứa Văn Đào vừa đi lên lầu gọi.
Vừa nhận điện thoại, giọng Hứa Văn Đào đã truyền tới: "Tiểu Linh cậu mau lên đây, cửa hàng của chị An Hân bị người đập phá!"
"Cái gì?!" Sơn Linh không nghĩ tới chuyện này thế nhưng phát sinh ở trên người mình quen biết. Vội vàng tắt điện thoại nói với Thẩm Khuynh Y nói: "Em đi lên xem thử, Đào Đào nói quán cháo của chị An Hân bị đập."
Thẩm Khuynh Y đối với tên người này cũng không quen, nhưng vẫn biết quán cháo, nghe vậy thì nhíu mày: "Là quán cháo lần trước chúng ta tới sao?"
Sơn Linh gật đầu.
"Chúng ta cùng đi đi." Thẩm Khuynh Y nắm tay Thẩm Kiều Kiều, cúi đầu nói: "Chị muốn đi lên lầu, em đi theo chị, đừng để bị lạc."
Thẩm Kiều Kiều nắm chặt tay Thẩm Khuynh Y, nghiêm túc nói: "Chị yên tâm, em sẽ không lạc mất!"
Ba người lên lầu, trước quán cháo đã có không ít người vây quanh. Sơn Linh đẩy người ra chen vào, liền nhìn thấy quán cháo của An Hân đã bị người đập nát nhừ. Biển hiệu đều bị người xốc nằm trên mặt đất, trong tiệm thì nồi chén gáo bồn đầy đất, cháo trắng cũng rơi vãi ra sàn.
Hứa Văn Đào quay lưng về phía Sơn Linh, đang an ủi chị An Hân, nghe tiếng Sơn Linh kêu cô liền quay đầu, nhìn mấy người tới thì nói: "Sao đều tới đây vậy?"
Sơn Linh không có thời gian trả lời, nhìn đầy đất hỗn độn cũng sợ ngây người: "Sao lại thế này, đang yên đang lành ai lại đập cửa hàng ra nông nỗi này?"
Sắc mặt An Hân tái nhợt ngồi trên ghế, gắt gao nắm đôi tay không nói gì, vẫn là Hứa Văn Đào nói thay.
"Là một cô gái." Hứa Văn Đào hình dung nói: "Mặc áo lông vũ màu trắng, nhìn qua rất trẻ, khoảng mười tám mười chín tuổi. Nghe dì trong tiệm nói, cô gái đó ngay từ đầu còn ổn, không biết sao lại đột nhiên bắt đầu đập đồ vật, tròng mắt đều đỏ."
Trong lòng Sơn Linh có dự cảm không tốt lắm, cô gái trẻ mười tám mười chín tuổi mặc áo lông vũ màu trắng, sao nghe lại rất giống một người.
Nàng quay đầu lại nhìn Thẩm Khuynh Y, sắc mặt Thẩm Khuynh Y cũng rất kỳ lạ, cùng Sơn Linh nhìn nhau mới lặng lẽ nói với nàng: "Rất có khả năng là cô ấy......"
Sơn Linh cũng không biết có phải như mình tưởng hay không, nàng và Thẩm Khuynh Y nhìn An Hân, mới mở miệng hỏi: "Chị An Hân, cô gái đập cửa hàng của chị đâu rồi?"
Lúc này An Hân mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Xa xa em ấy...... đập xong liền đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro