Chương 5
Hôm nay quán cà phê vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, cho dù đã vào mùa bán cà phê tốt nhất, trong quán vẫn rất ít người.
Nặc Nặc chống cằm ngồi ở sau quầy, ngồi nhìn quán cà phê trống không thấy chán gần chết.
Là nhân viên duy nhất của quán cà phê này, công việc mỗi ngày của Nặc Nặc đầu tiên là quét sảnh trước một lần. Rồi sau đó pha 1 ly cà phê đậm cho bản thân, rồi không còn việc gì để làm.
Thỉnh thoảng khi kiểm kê sổ sách, Nặc Nặc đều sẽ phát hiện doanh thu của cửa hàng ít đến đáng thương. Rõ ràng địa điểm và trang trí đều rất tốt, chỉ là giá quá cao, làm cho rất nhiều khách hàng chùn bước. Có những khách hàng đi nhầm vào, sau khi nhìn thấy giá cà phê cũng sợ đến tái mặt.
Trước kia vì khách hàng khiếu nại nhiều, nên Thẩm Khuynh Y trực tiếp yêu cầu Nặc Nặc ít nhất phải nói giá ba lần trước khi khách gọi cà phê, đối phương đồng ý mới có thể làm.
Nếu khách hàng đã uống cà phê còn muốn gây sự, Thẩm Khuynh Y để cho Nặc Nặc tự quyết định cách xử lý.
Nhưng dù sao Nặc Nặc cũng là một nữ sinh mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, phương pháp xử lý vấn đề là khuyên khách hàng bớt giận, sau đó mời đối phương uống một ly cà phê thượng hạng.
Cũng may, Thẩm Khuynh Y không để bụng phương pháp xử lý này.
"Ngày hôm qua, doanh thu là 813 tệ." Nặc Nặc bấm máy tính, dùng bút bi chọc chọc vào cầm mình, bấm bút bi kêu 'răng rắc răng rắc'.
Cô ngẩng đầu, nhìn Thẩm Khuynh Y đứng ở bên ngoài cửa hàng đang tưới nước cho cây xanh, lo lắng sốt ruột thở dài.
Quán cà phê này không lẽ sắp đóng cửa sao?
Nặc Nặc lo lắng suy nghĩ, cô rất thích hoàn cảnh làm việc ở đây. Khách hàng ít nên công việc cũng ít, tiền lương cũng không quá thấp. So với các bạn học đã tốt nghiệp, công việc của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là bà chủ không dễ ở chung lắm.
Cũng không phải nói tính tình Thẩm Khuynh Y rất xấu, chủ yếu là cô cơ bản không chủ động nói chuyện cùng Nặc Nặc. Mỗi ngày, khi tới quán đều là Nặc Nặc chủ động chào hỏi, nếu Nặc Nặc không mở miệng, có thể cả ngày Thẩm Khuynh Y đều không nói chuyện.
Cho dù Nặc Nặc nói chuyện với cô, cũng chỉ là những câu mỗi ngày lặp lại nhiều lần như: 'buổi sáng tốt lành', 'buổi trưa vui vẻ', 'mai gặp lại'.
Đôi khi Nặc Nặc suy nghĩ, bà chủ xinh đẹp này của mình có phải hay không...... bị bệnh tâm lý nào đó?
Thẩm Khuynh Y được mọi người công nhận đẹp, rất nhiều khách tới quán uống một ly cà phê hai ba trăm, cũng vì ngắm mỹ nhân.
Chẳng qua mỹ nhân là một người lạnh lùng, cô từ trước nay không để ý những người khách cố ý đến gần. Nếu bị làm phiền, cô thậm chí còn sẽ nói ra những lời khó nghe, dần dà cũng không còn khách đến xem dung nhan của chủ quán.
Nặc Nặc khẽ thở dài, khép lại quyển sổ ghi chép của tiệm, lo lắng sốt ruột nhìn bà chủ đang từ ngoài vào, mở miệng nói: "Cửa hàng trưởng, ngày hôm qua doanh thu của chúng ta là hơn tám trăm."
Thẩm Khuynh Y 'ừ' nhẹ một tiếng, bộ dáng như đây là chuyện không liên quan đến mình. Cô đem cất bình tưới cây và nhà vệ sinh, sau đó bình tĩnh nói với Nặc Nặc: "Pha giúp chị một ly cà phê, hôm chị ở lầu hai không xuống đây."
"Dạ ~"
Nặc Nặc trả lời, đứng dậy đi pha cho Thẩm Khuynh Y ly cà phê. Sau đó nhìn cửa hàng trưởng của mình cầm một cái túi đi lên lầu.
Hương cà phê đậm đà kích thích khứu giác, Nặc Nặc pha xong một ly cà phê Latte, rồi bưng lên lầu.
Bên trong căn phòng riêng trên lầu 2 mà Thẩm Khuynh Y thường dùng, Nặc Nặc vừa vào đã thấy trên bàn để đầy công cụ, cùng quyển sách cổ xưa đặt ở trước mặt Thẩm Khuynh Y.
Thật ra Nặc Nặc biết công việc phụ của cửa hàng trưởng, chính là phục hồi những cuốn sách cổ bị hỏng như này. Trước đây, cô cảm thấy hứng thú, còn sẽ đến hỏi này hỏi kia, nhưng có lẽ nhìn lâu cũng chán, cô cũng không làm phiền Thẩm Khuynh Y nữa.
"Cửa hàng trưởng, em để cà phê ở đây cho chị nha." Nặc Nặc đặt ly cà phê xuống một bên. Cô nhìn quyển sách trước mặt Thẩm Khuynh Y, đứng chắp tay sau lưng hỏi: "Đây là gói hàng chuyển phát nhanh ngày hôm qua gửi tới sao?"
Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nói với Nặc Nặc: "Sau khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, hôm nay có gió."
"Vâng." Nặc Nặc lại liếc mắt nhìn nhiều quyển sách kia một cái, trong trong phút chốc vẫn chưa ra ngoài.
Thẩm Khuynh Y phát hiện Nặc Nặc còn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Nặc Nặc nghĩ thầm, chuyện buôn bán của quán kém như vậy, như thế nào chủ quán vẫn không hề quan tâm nha?
Nhưng nói đi nói lại cũng vậy, nàng nghiêng đầu hỏi: "Cửa hàng trưởng, quyển sách này nhìn cũ quá, còn có thể phục hồi được sao?"
"Hơi chút phiền phức, nhưng cũng không khó." Thẩm Khuynh Y vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như cũ, lạnh nhạt nói: "Chỉ là tốn nhiều công sức hơn mà thôi."
"Ngày hôm qua cửa hàng trưởng đọc quyển sách này cả ngày sao?"
"Ừm."
"Hay không?"
Thẩm Khuynh Y tạm dừng một chút, không trả lời vấn đề này, mà bình tĩnh nói: "Một quyển sách đạo văn thì có chỗ nào thú vị."
Đạo văn?
Nặc Nặc dựng lỗ tai lên, ngồi đối diện với Thẩm Khuynh Y hỏi: "Sao cửa hàng trưởng biết đây là tác phẩm đạo văn, nó nhìn qua cũ như vậy, có khi là người khác đạo nó thì sao."
Thẩm Khuynh Y ngẩng đầu, con người đen nhánh như mực nhìn chằm chằm Nặc Nặc. Khuôn mặt lạnh lùng phối hợp với đôi mắt đen nhánh, dù cho ai nhìn vào đều sẽ run rẩy trong lòng.
Đôi mắt ấy bình tĩnh như là một cái hồ sâu, dưới bề ngoài yên lặng dường như ẩn chứa một cơn gió lốc khác thường.
Từng tầng từng tầng, như có thể khiến người ta đánh mất tâm trí.
Nặc Nặc bị cô nhìn chằm chằm đến mức tim đập loạn, đúng lúc này dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa 'đinh linh'. Nặc Nặc vội vàng đứng lên nói: "Có khách đến, em xuống xem, cửa hàng trưởng chị chị chị chị, chị làm việc của chị đi!"
Nói xong, liền chạy nhanh như chớp, lúc ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.
Thẩm Khuynh Y nhìn cánh cửa đã đóng, mắt hơi hơi hạ xuống. Cũng không có thèm để ý, mà mải mê công việc quen thuộc trước mặt chính mình.
Thời gian cả ngày cứ trôi qua trong mơ hồ, hôm nay Thẩm Khuynh Y chỉ đơn giản làm sạch, rửa sạch những vị trí mốc meo và dơ bẩn. Quyển sách này thật sự là quá cũ, rất nhiều chỗ đều yêu cầu xử lý tỉ mỉ.
Thời điểm Thẩm Khuynh Y lái xe cô vẫn cân nhắc, có lẽ thời gian một tuần có hơi gấp. Chắc cô phải thương lượng với khách hàng kéo dài thời gian thêm vài ngày.
Nhìn dòng xe cộ bò chậm rì rì giống như rùa đen, Thẩm Khuynh Y cửa mở sổ xe xuống, để gió buổi chiều thổi vào trong xe.
Trên đường kẹt xe hơn nữa tiếng, lúc về tới nhà sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Hiện tại đã tới mùa thu, trời tối sớm hơn mùa hè rất nhiều. Thẩm Khuynh Y vào nhà thấy xung quanh tối om, cô sờ soạng mở đèn, phòng khách sáng lên.
"Pi pi ——"
Lúc Thẩm Khuynh Y mở cửa Sơn Linh đã vội vàng bay trở về lồng sắt, sau đó thành thạo nhốt chính mình lại, lúc này đang ưỡn bộ ngực nhỏ đứng trên nhánh cây trong lồng sắt.
'Buổi tối tốt lành.'
Sơn Linh "pi pi" chào hỏi: 'Hôm nay về trễ hơn ngày hôm qua, là đi đâu sao? Ăn cơm chưa nha?'
Thẩm Khuynh Y bỏ đồ của mình xuống, thay dép trong nhà rồi đi tới ban công. Mở cửa lồng sắt rồi duỗi tay vào, Sơn Linh phối hợp tiến lên chạm vào tay cô.
【 công đức +1】
【 công đức +1】
【 công đức +1】
......
Sơn Linh cọ cọ ngón tay Thẩm Khuynh Y, sau đó nhảy lên đậu trên ngón tay cô, để cho Thẩm Khuynh Y đem nàng từ lồng sắt ra ngoài.
"Cả ngày hôm nay có buồn chán không?" Thẩm Khuynh Y nhìn bé chim béo này, dùng bàn tay còn lại chọc vào đầu nhỏ của nàng, nói: "Thả em ra chơi một chút, chờ buổi tối rồi quay về lồng."
Sơn Linh nghe cô nói vậy lập tức vỗ cánh bay đến trên vai Thẩm Khuynh Y. Cơ thể nho nhỏ dừng sức cọ cọ cô, kêu "pi pi" rất vui vẻ.
Thẩm Khuynh Y không ngờ bé chim béo sẽ làm ra động tác thân mật như vậy. Nhưng nhớ đến ngày hôm qua nàng rút lông chim đưa cho chính mình, có thể biết được bé chim béo này thật sự thích cô từ nội tâm.
Thẩm Khuynh Y trêu đùa Sơn Linh, mặt mày cũng mang nét dịu dàng hiếm thấy.
"Em chính là động vật đầu tiên thân cận với chị như vậy, tuy rằng là một con chim." Thẩm Khuynh Y liếc mắt nhìn hộp thức ăn sạch sẽ trong lồng, nghiêng đầu nói: "Cưng thật sự ăn nhiều nha."
Đổ thêm một ít thức ăn chăn nuôi, Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh vùi đầu cơm, cô đi tắm trước, trước đó tiện tay đặt cơm hộp.
Sau khi ăn uống no say, Sơn Linh bắt đầu vây quanh Thẩm Khuynh Y. Thấy cô ăn cơm hộp, lập tức bay đến cái ghế đối diện với cô, nghiêng đầu nhỏ kêu "pi pi" hai tiếng.
'Sao chị lại ăn loại cơm hộp này, mẹ em nói cơm hộp đều không sạch sẽ. Đúng là mấy ngày nay không thấy chị nấu cơm ở nhà, chẳng lẽ là...... chị không biết nấu ăn sao?'
Sơn Linh nhớ tới nhà cửa lộn xộn của Thẩm Khuynh Y, càng thêm chắc chắn nữ nhân xinh đẹp trước mặt không làm việc nhà cũng sẽ không nấu cơm, bất đắc dĩ thở dài.
Sơn Linh phành phạch cánh bay lên đến trên vai Thẩm Khuynh Y, dùng đầu nhỏ dụi dụi vào người cô.
"Pi pi ~"
Nhân loại đáng thương, chờ em có thể hóa thành hình người, tuyệt đối sẽ không làm chị chịu loại khổ này!
Bởi vì Thẩm khuynh đã về nha, cho nên Sơn Linh cũng có thể ở nhà bay tới bay lui một cách quang minh chính đại. Nhưng mà vào ban ngày Sơn Linh đã bay rất nhiều vòng, thậm chí nàng còn ân cần xới đất cho mấy chậu lan chi ngoài ban công, bắt vài con sâu nhỏ.
Nếu Sơn Linh có thể khôi phục hình người, là có thể tưới nước cho nhóm hoa nhỏ đáng thương.
Buổi tối, Thẩm Khuynh Y vào thư phòng tiếp tục công việc còn chưa hoàn thành của mình. Cô vệ sinh sạch sẽ quyển sách "Lung Thành chuyện xưa", tối hôm nay cô tính toán phục hồi bìa sách sắp rớt ra.
Thẩm Khuynh Y làm việc, Sơn Linh không nỡ rời đi, vẫn tiếp tục dính lấy Thẩm Khuynh Y. Vừa tò mò nhìn cô làm việc, vừa không biết xấu hổ cọ công đức.
Kỳ thật cho đến tận bây giờ, Sơn Linh cũng không biết vì cái gì trên người Thẩm Khuynh Y sẽ có nhiều công đức như vậy. Nhưng nàng cảm thấy hiện tại chính mình chỉ là một con chim nhỏ đáng yêu, đối với vấn đề phức tạp như vậy nàng tạm thời còn không có biện pháp suy nghĩ.
"Nhóc béo." Thẩm Khuynh Y cảm giác Sơn Linh cọ vào cổ mình, sắp rơi vào cổ áo. Dù đang bận rộn làm việc, cô cũng đưa tay ra, đặt nàng sang vị trí khác, bình tĩnh nói: "Em cọ tiếp là rơi xuống mất."
Sơn Linh mềm mại ấm áp cọ tay Thẩm Khuynh Y, bất mãn kêu "pi pi" hai tiếng.
'Ai là nhóc béo?!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro