Chương 53
Từ khi Thẩm Khuynh Y đề nghị Sơn Linh đến làm ở chỗ chị ấy, Sơn Linh liền đặt chuyện này ở trong lòng, cũng không có gạt Hứa Văn Đào, nói ý nghĩ của nàng với cô.
"Chị Thẩm muốn cậu đến chỗ chị ấy làm sao......"
Hứa Văn Đào dựa vào bên cạnh quầy thu ngân, nói với Sơn Linh: "Vậy cậu biết tình trạng gia đình của chị Thẩm không?"
Sơn Linh suy nghĩ, nói: "Chị ấy có một em gái, ba hình như đã tái hôn, trước mắt hẳn là ở một mình."
Hứa Văn Đào chớp chớp mắt: "Còn gì không?"
"Còn gì?" Sơn Linh khó hiểu nhìn cô: "Còn có gì sao?"
"Thu nhập mỗi tháng, tiền lời của quán cà phê, công việc của ba, sở hữu bao nhiêu bất động sản." Hứa Văn Đào bẻ ngón tay đếm cho Sơn Linh xem: "Xe chị Thẩm lái không phô trương, nhưng mình đã tra trên mạng, giá lăn bánh của chiếc xe đó ít nhất cũng bảy tám chục vạn, không tính rẻ. Hơn nữa không phải cậu nói chị ấy sống một mình sao, đó là nhà của chị ấy hay của ba mẹ, hay là nhà thuê?"
Sơn Linh gãi đầu: "Mình chỉ tới chỗ chị ấy làm công, có cần thiết hỏi rõ ràng như vậy sao? Chỉ cần chị ấy trả lương cho mình không phải là được rồi sao?"
"Cậu ngốc sao?" Hứa Văn Đào bất đắc dĩ nói: "Cậu cho rằng chị Thẩm thật là để cậu đi làm nhân viên cho chị ấy sao, chị ấy là nhìn trúng cậu, muốn yêu đương với cậu."
"Không có khả năng." Sơn Linh nói: " Mình cũng không nhìn ra Thẩm Khuynh Y thích mình, khẳng định là cậu nhìn lầm rồi."
Hứa Văn Đào lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cậu không hiểu. Đôi mắt này của mình, cơ bản sẽ không có chuyện nhìn lầm. Thẩm Khuynh Y là thật sự thích cậu, bằng không mỗi ngày chạy đến chỗ làm gì. Đi về một chuyến cũng tốn một tiếng, một tiếng đó làm chuyện khác không tốt hơn sao?"
Sơn Linh bị lời của cô nói đến không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu như tự hỏi gì đó.
Khách đến khu trò chơi vẫn là tương đối nhiều, Hứa Văn Đào sờ cá trong chốc lát thì nhìn thấy sếp tới, vội vàng nhắc nhở Sơn Linh một chút liền chạy đến một bên.
Sơn Linh cũng vội vàng lấy lại tinh thần, chào hỏi với sếp: "Chào bà chủ."
"Ừ." Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, gầy gầy cao cao, nếp nhăn trên đường pháp lệnh* khá sâu, thoạt nhìn có vẻ khá hung dữ.
Mà thực tế người cũng rất hung dữ.
(*Đường Pháp Lệnh là hai đường cong đối xứng, kéo dài từ cánh mũi xuống đến cằm)
Bà chủ nhìn Sơn Linh, kỳ thật lúc bà vừa lại đây đã nhìn thấy Hứa Văn Đào và Sơn Linh ở bên kia nói nhỏ. Sau đó nhìn thấy chính mình, Hứa Văn Đào liền chạy, chỉ để lại một mình Sơn Linh.
Cô gái này làm việc rất nghiêm túc, tới khu trò chơi hơn một tháng tính tiền cũng không có sai lầm. Không giống như những nhân viên hay động tay động chân, doanh thu có mấy trăm đồng tiền tính đến lung tung rối loạn, làm bà rất đau đầu.
Nhưng cho dù như thế, bà chủ cũng không tính toán khen nàng.
Rốt cuộc nhân viên là không được khen, trong mắt nàng người càng được khen thì càng kiêu ngạo.
"Tôi tới xem sổ sách." Bà chủ nói với Sơn Linh: "Cô ra giúp những người khác đi."
"Vâng ạ." Sơn Linh cũng không nói gì thêm, nhìn thoáng qua rồi đi tìm Hứa Văn Đào, hai người cùng nhau thu thập cái bàn bị trẻ em bày lung tung.
Thời gian cả ngày, bà chủ đều ở đây kiểm tra, tới hơn 9 giờ mới rời đi, mà lúc này người trong trung tâm cũng chuẩn bị tan làm.
Hứa Văn Đào rất không thích người sếp này, khi bà ấy đi rồi mới dám đến ngồi với Sơn Linh trò chuyện cho đến lúc tan làm.
Gió lạnh, Sơn Linh bị thổi đến run rẩy, cũng không có tâm tư đi ăn chút đồ ăn khuya. Nàng run run rẩy rẩy trở về ký túc xá liền chui vào ổ chăn , lúc này mới hơi tốt hơn chút.
Trốn trong ổ chăn, Sơn Linh cảm thấy giường quá cứng còn chăn thì quá mỏng. Nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài niệm giường lớn mềm mại ở nhà của Thẩm Khuynh Y.
Nàng tới thành phố chính là vì tích cóp công đức, ở khu trò chơi đỡ trẻ em, cùng ở đỡ bà cụ qua đường lớn gần như cùng một tính chất. Trừ bỏ có thể gia tăng thêm thu nhập ra, cũng không có bất luận sự tiến bộ nào.
Một khi đã như vậy, vì sao Sơn Linh không trực tiếp đến ở bên cạnh Thẩm Khuynh Y đâu?
Như vậy ban ngày hay buổi tối đều có thể ở bên nhau, mỗi ngày công đức khẳng định sẽ không thiếu. Hơn nữa Thẩm Khuynh Y còn nói sẽ trả lương cho mình, này không phải trạng thái sinh hoạt làm việc lý tưởng nhất hay sao?
Hình như Sơn Linh cũng không có lý do gì để cự tuyệt.
Đến nỗi những chuyện Hứa Văn Đào nói, hiện tại nàng tạm thời cũng không tính suy xét.
Chim nhỏ giỏi giang sao phải suy xét nhiều chuyện như vậy chứ, đương nhiên là đi một bước tính một bước rồi!
Ngày hôm sau, Sơn Linh liền dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Thẩm Khuynh Y.
"Alo?"
Thẩm Khuynh Y còn đang trong giấc mộng, lúc nhận được điện thoại của Sơn Linh còn có chút ngốc, trong một lát vẫn chưa có thanh tỉnh.
"Chị......thức dậy chưa?" Sơn Linh đứng ở trên ban công, nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, cầm điện thoại nói: "Chuyện lần trước chị hỏi em, em đã suy nghĩ xong."
Thẩm Khuynh Y chớp chớp mắt, nằm ở trên giường dùng mu bàn tay che lại cái trán, không quá xác định nói: "Em đang nói chuyện đến chỗ chị làm sao?"
"Đúng vậy, đừng nói là chị định đổi ý đó?" Sơn Linh lo lắng nói: "Hôm qua em mới vừa hạ quyết tâm, sáng sớm thức dậy lập tức gọi điện thoại cho chị. Nếu chị đổi ý, coi như em chưa gọi cuộc điện thoại này đi."
Tuy nói như thế, nhưng Sơn Linh lại không lập tức cắt đứt điện thoại, mà chờ Thẩm Khuynh Y tiếp tục nói chuyện.
Đầu bên kai truyền đến một tiếng cười khẽ, chọc cho lỗ tai Sơn Linh bắt đầu nóng lên.
"Chị có bao giờ nói mà nuốt lời đâu?" Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng mà nói: "Em có thể tới chị thật sự rất vui."
"Vậy em coi như chị đáp ứng rồi." Sơn Linh cũng rất vui vẻ, ôm điện thoại nói: "Về chuyện làm thêm mà chị nói em cũng đồng ý, chỉ cần có thể ở bên chị là được."
Câu này cuối cùng có hơi mập mờ, Sơn Linh vội vàng thay đổi đề tài: "Nhưng mà công việc bên này còn cần nửa tháng mới có thể xử lý tốt, chị có thể chờ em lâu như vậy sao, em muốn nhận lương của tháng này."
Người đã đồng ý đến thì tất nhiên Thẩm Khuynh Y cũng không để ý hôm nay hay là năm mười ngày sau.
Đương nhiên là đồng ý ngay.
"Em có thể yên tâm xử lý tốt công việc của em, chờ kết thúc có thể trực tiếp tới quán cà phê đi làm." Giọng Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng, người cũng đã tỉnh táo, cô nói với Sơn Linh: "Hai ngày này chị cũng sẽ dẫn Kiều Kiều đến gặp em."
"Dạ." Sơn Linh rất vui vẻ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, Hứa Văn Đào rửa mặt xong đã ra tới, lúc này mới nói với Thẩm Khuynh Y: "Em phải đánh răng rửa mặt ra cửa, hôm nay chờ tin tức tốt của em nha ~"
Tắt điện thoại, Thẩm Khuynh Y nằm trên giường, tuy rằng cô cảm điều kiện cô đưa ra cũng coi như khá tốt. Nhưng cũng không nghĩ tới Sơn Linh nhanh như vậy đã đồng ý.
Có vẻ ngoài việc phải mua một bộ đồng phục mới, cũng yêu cầu bổ sung thêm một số đồ dùng trong nhà.
Về sau chính là hai người sống cùng nhau.
***
Chuyện chỗ làm còn đơn giản hơn so với tưởng tượng của Sơn Linh.
Bởi vì mới đi làm hai tháng, cho nên trước mắt Sơn Linh còn trong kỳ thực tập. Bà chủ cũng không có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại, chẳng qua yêu cầu Sơn Linh làm tròn một tháng, mà nàng cũng tính như vậy.
Hôm nay giữa trưa, Sơn Linh đi lên lầu mua trà sữa và đồ uống, muốn mời đồng nghiệp, coi như cảm ơn họ đã hỗ trợ trong hai tháng này.
Mà đúng lúc ngày đó An Hân cũng có mặt.
Từ lần trước Quý Lăng Dao đập quán cháo của An Hân, 'một chén cháo' cũng không có mở cửa, vẫn luôn đóng cửa không kinh doanh.
Bản thân An Hân thật ra cũng không tính tiếp tục kinh doanh ở trung tâm. Nơi này tiền thuê mắc, diện tích nhỏ, lượng người cũng không quá nhiều. Khách chủ yếu của quán đến từ app đặt hàng, không bằng ra ngoài mở cửa hàng. Tuy rằng ngay từ đầu sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng cửa hàng sẽ do cô sở hữu, mặt bằng cũng lớn hơn bây giờ.
"Chị An Hân?"
Sơn Linh xách theo trà sữa, nhìn bóng dáng An Hân thì vội kêu một tiếng, đợi người quay đầu lại nàng mới kinh ngạc nói: "Sao chị lại đến đây?"
An Hân nhìn thấy Sơn Linh thì cười nói: "Lại đây thu dọn một chút, cũng định giải quyết chuyện hợp đồng với quản lý trung tâm. Chị định đến cuối năm khi hợp đồng đến hạn sẽ không tiếp tục thuê."
Sơn Linh cũng không hiểu vấn đề hợp đồng của trung tâm, chỉ cảm thấy hai người đứng nói chuyện còn rất xấu hổ, nên đi vào quán cháo cùng An Hân
Khi mở đèn lên, đồ vật trong quán cháo được bày biện như lúc An Hân rời đi.
Chẳng qua có một lớp bụi mỏng.
"Mới nửa tháng không tới, sao em cảm giác như đã thay đổi bộ dáng khác vậy?" Sơn Linh đặt trà sữa lên bàn, lấy một cái khăn sạch sẽ lau lau ghế dựa, nói với An Hân: "Chị An Hân, chị xem chị muốn uống ly nào, tùy chị chọn lựa."
An Hân rất tò mò nhìn trước mặt bốn năm ly trà sữa, khó hiểu nói: "Sao em lại mua nhiều trà sữa như vậy? Là có ai mời khách sao?"
Sơn Linh cười nói: "Là em mời."
An Hân khó hiểu nhìn nàng.
Lúc này Sơn Linh mới nói chuyện mình muốn nghỉ làm với cô.
"Vậy sao." An Hân ngồi trước mặt Sơn Linh, có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy em cũng đi rồi, chẳng phải chỉ còn dư lại Đào Đào sao?"
"Đào Đào nói trước mắt cậu ấy còn không có tính toán đổi công việc. Nói là tiền lương của khu trò chơi cao hơn chỗ khác, hơn nữa bao ăn bao ở, cậu ấy cũng có thể tiết kiệm tiền."
"Ở trong thành phố này tiết kiệm tiền cũng không dễ dàng, ý nghĩ của em ấy cũng tốt."
An Hân chọn một ly trà Ô Long rẻ nhất, nói với Sơn Linh: "Thẩm Khuynh Y......chính là cô gái lúc trường luôn cùng ở bên cạnh em sao? Nhìn cô ấy như rất coi trọng em, em đến quán của cô ấy làm việc cũng tốt."
Sơn Linh chống đầu nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi: "Chị An Hân, chị và cô Quý sao rồi, hiện tại cô ấy còn dây dưa chị sao?"
"...... Em ấy hiểu chuyện nhiều." An Hân cắm ống hút, nói: "Trước kia chị luôn cảm thấy em ấy lỗ mãng, chuyện gì cũng không suy nghĩ kỹ, không suy nghĩ đến cảm giác của người khác. Nhưng mấy ngày gần đây, chị phát hiện hình như em ấy bắt đầu khống chế cảm xúc của mình, cũng hiểu chuyện hơn trước nhiều."
Khuôn mặt An Hân rất u sầu, như là nội tâm đang giãy giụa: "Đôi khi chị cũng không biết có nên đáp ứng em ấy hay không?"
"Thật ra nếu mọi chuyện chưa chắc chắn, vẫn là nghe theo trái tim sẽ tốt hơn." Sơn Linh nói: "Chị cũng nói cô Quý đang chậm rãi thay đổi không phải sao, chị phải cho cô ấy chút thời gian."
"Chỉ mong vậy." An Hân từ từ thở dài: "Cảm giác như chị đang một đứa trẻ vậy."
Sơn Linh cười cười, lúc này nàng mới phát hiện sắc mặt An Hân không tốt lắm, hình như tiều tụy hơn trước nhiều.
"Chị An Hân, có phải cơ thể chị không khỏe hay không?" Sơn Linh nói: "Chị phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Hả?" An Hân ngẩn người, nói: "Nhìn chị không khỏe sao?"
"Đúng vậy, giữa mày đều biến thành màu đen." Sơn Linh nghiêm túc nói: "Chị vẫn nên đi khám thì tốt hơn, có phải gần đây quá nhiều việc, nên làm việc quá sức hay không?"
"Khả năng vậy." An Hân sờ sờ giữa lông mày, tưởng tượng bộ dáng 'giữa mày biến thành màu đen' của mình, rất bất đắc dĩ nói: "Có lẽ do gần đây phải đi xem cửa hàng, nhưng em nói đúng, chị cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Sơn Linh đứng dậy, nói với An Hân: "Vậy em không quấy rầy chị nữa, em đi xuống trước."
An Hân hướng về phía nàng phất phất tay: "Em cứ làm việc đi, chờ cửa hàng mới khai trương, chị sẽ mời em và Đào Đào cùng nhau tới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro