Chương 57

Sơn Linh cũng không có khách sáo, nướng thêm hai cái bánh trứng, mới cùng Thẩm Khuynh Y ăn bữa sáng. Sau đó nàng bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Thẩm Khuynh Y gửi tin nhắn cho Nặc Nặc, nói cô và Sơn Linh sẽ đến trễ một chút, nhờ nàng tiếp khách trước.

Nặc Nặc trả lời cũng rất nhanh.

Xin nghỉ cho hai người xong, lúc này Thẩm Khuynh Y mới đứng dậy đi giúp Sơn Linh thu thập. Hai ngày trước cô đã chừa ra nửa tủ quần áo, để chỗ cho Sơn Linh.

Đương nhiên, còn có kia một phần quà Thẩm Khuynh Y chuẩn bị cho Sơn Linh.

"Hả?" Sơn Linh nhìn cái áo khoác quen thuộc trong ngăn tủ, tò mò lấy ra nhìn nhìn. Sau khi xác định đây là cái áo khoác hai vạn mà lúc trước mình nhìn trúng, tức khắc trong lòng có dự cảm không tốt lắm.

Khi Thẩm Khuynh Y đi vào, thì nhìn thấy Sơn Linh cầm cái áo khoác kia ngẩn người.

"Em sao vậy?" Thẩm Khuynh Y nói: "Không thích quà chị tặng em sao?"

"Tặng em???" Sơn Linh rất là khiếp sợ, tay cầm áo cũng bắt đầu run bần bật.

Hai vạn, cái áo trong tay mình chính là hai vạn đó! (Hai vạn = 74 triệu)

Tiền lương một tháng của Sơn Linh một chỉ mấy ngàn đồng tiền, nàng phải không ăn không uống ba bốn tháng mới có thể mua nổi cái áo này, Thẩm Khuynh Y thế nhưng cứ như vậy mua rồi tặng nàng?

Còn nói là quà?

Quà quá quý trọng đi!

"Quà đắt như vậy sao em có thể nhận được chứ?" Sơn Linh lắc đầu nhỏ như cái trống bỏi: "Không được không được, chị trả hàng nhanh đi."

"Không trả được." Thẩm Khuynh Y có chút vô tội nhìn nàng: "Đã quá bảy ngày, không thể trả hàng không có lý do."

Sơn Linh khó hiểu nhìn cô: "Cái áo này chị mua khi nào?"

Thẩm Khuynh Y cười nói: "Mua cùng ngày với hôm em thử."

Sơn Linh thật sự không biết phải nói cái gì mới tốt, nàng biết Thẩm Khuynh Y hẳn là người rất có tiền. Nhưng cũng không thể quần áo vài vạn nói mua là mua chứ?

"Vậy chị mặc đi." Sơn Linh nói: "Áo mắc như vậy em không dám mặc đâu."

"Chị mặc không vừa, bả vai quá chật." Thẩm Khuynh Y nhìn cái áo khoác kia, nói với Sơn Linh: "Cái áo này vốn dĩ là size của em, để ai mặc cũng không hợp, em nhận đi. Nếu không có em thì ủy thác của cô Quý cũng không thể hoàn thành, cô ấy trả thù lao là rất nhiều. Mua cho em một cái áo khoác mùa đông cũng không có gì."

Sơn Linh nghe vậy lại hỏi: "Cô Quý trả bao nhiêu tiền?"

"Muốn biết?"

"Muốn......"

Thẩm Khuynh Y cười cười, đôi mắt đẹp cười cong lên như trăng non: "Hôm nay em mặc áo khoác này đi làm, thì chị sẽ nói cho em biết."

Sơn Linh cũng không có cách nào, nàng cảm thấy Thẩm Khuynh Y chỉ là muốn tìm lý do để tặng đồ cho nàng, cô chỉ có thể nhận lấy món quà 'gia nhập' giá trị xa xỉ này.

Dọn xong đồ đem từ khu trò chơi đến vừa đúng 9 giờ.

Sơn Linh là một chú chim nhỏ rất đúng giờ, cho nên rất nhanh đã đi cùng Thẩm Khuynh Y đến quán cà phê, chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên.

Áo khoác mới mặc trên người đúng là rất ấm áp, ấm hơn nhiều so với cái áo len của nàng. Dù ở trên xe cũng sẽ không cảm thấy lạnh, Sơn Linh cuối cùng cũng biết vì sao mùa đông nhưng Thẩm Khuynh Y luôn mặc áo khoác nhung, thì ra thật sự không lạnh nha.

Lúc xe ngừng ở cửa quán cà phê, Sơn Linh đã nhìn thấy Nặc Nặc đi ra ngoài cửa đổ rác. Lúc Nặc Nặc thấy xe của Thẩm Khuynh Y còn ngẩn người, cầm cây chổi đứng ở cửa, đứng từ xa nhìn xe dừng lại.

Khi nhìn thấy Sơn Linh, Nặc Nặc vui vẻ dùng cây chổi vẫy vẫy, chờ hai người đến gần rồi mới cười nói: "Tiểu Linh, hôm nay cậu thật sự tới nha."

"Đương nhiên là thật sự tới." Sơn Linh nhìn thấy Nặc Nặc cũng rất vui vẻ, cười khúc khích nói: "Từ nay về sau chúng ta chính là đồng nghiệp."

Nặc Nặc rất vui vẻ, lôi kéo Sơn Linh nói với cô: "Đi, mình dẫn cậu đi thay đồng phục. Cửa hàng trưởng mua mới cho cậu đó, khoảng thời gian trước cậu không đến đây nên đặt ở phòng thay quần áo đã lâu."

Khi Sơn Linh thay đồng phục mới ra, Nặc Nặc khoang tay vuốt cằm, từ trên xuống dưới đánh giá: "Quả nhiên Tiểu Linh mặc đồng phục của quán chúng ta là đẹp nhất."

Lúc này Thẩm Khuynh Y đã thay quần áo xong, quay đầu lại nhìn Sơn Linh, cũng cảm thấy rất hợp, hiếm khi phối hợp với Nặc Nặc nói: "Đúng là rất hợp với em."

Sơn Linh bị hai người khen đến có chút hơi xấu hổ, sờ sờ tạp dề của mình nói: "Thật sự đẹp sao? Nơi này có gương hay không?"

"Không có gương soi toàn thân, chỉ có loại gương nhỏ này." Nặc Nặc lấy một cái gương bằng bàn tay từ tủ đồ của mình ra, đứng xa chiếu cho Sơn Linh: "Cậu thấy không?"

Sơn Linh nheo nheo mắt: "Quá nhỏ, thấy không rõ lắm."

"Vậy đi ra ngoài xem." Thẩm Khuynh Y nói với hai người: "Cửa kính pha lê bên ngoài của quán cà phê không phải có thể xem như gương toàn thân hay sao, ở đó sẽ soi rõ hơn."

Nặc Nặc lén lút thè lưỡi, cười rồi lôi kéo Sơn Linh nói nhỏ: "Tiểu Linh, cậu không cần để ý, cửa hàng trưởng nói chuyện chính là như vậy. Chị ấy đối với ai cũng không khách khí, nhưng trong tâm là tốt, cũng sẽ không bóc lột nhân viên, cậu cứ an tâm làm việc ở chỗ này. Tuy rằng tiền lương không đủ mua xe, không đủ mua nhà, nhưng vẫn rất an nhàn."

Sơn Linh gật gật đầu: "Mình cũng không tính toán mua nhà mua xe ở trong thành phố, mình mua không nổi."

Nặc Nặc nói: "Mình cũng mua không nổi, ha ha ha ha ha!"

Hai người đang đứng nói giỡn, thì Thẩm Khuynh Y nói vọng vào: "Latte yến mạch, size vừa, ít đường, mang đi."

Nặc Nặc vội vàng đi ra ngoài cùng Sơn Linh, vừa đi Nặc Nặc vừa nói: "Làm việc trước làm việc trước, lát nữa mình pha trà cho cậu uống, bảo đảm ngọt hơn mối tình đầu!"

Đi từ phía sau ra, Sơn Linh mới ngượng ngùng đứng ở bên cạnh Thẩm Khuynh Y, nhìn khách hàng khẽ cười.

Thẩm Khuynh Y mặt vô biểu tình bấm đơn, nói với Sơn Linh: "Đây là đơn của app đặt hàng, đây là bàn số 7, còn thêm một cái Tiramisu."

Sơn Linh vội vàng làm việc theo sự chỉ dẫn của Thẩm Khuynh Y, nàng xử lý mọi việc rất nhanh chóng.

Vốn dĩ Thẩm Khuynh Y còn lo lắng, ngày đầu tiên Sơn Linh sẽ hơi khó thích ứng. Kết quả nhìn nàng chạy lên chạy xuống, làm việc nhanh chóng lại nghiêm túc, thực sự làm cô có chút ngoài ý muốn.

Hôm nay khách cũng không nhiều, cho Sơn Linh một cơ hội thích ứng. Làm việc cả ngày đều không có sai lầm, công việc chủ yếu là bưng trà rót nước, thu dọn bàn ghế, rất đơn giản.

Buổi chiều đúng 5 giờ, sau khi tiễn đi vị khách cuối cùng, Thẩm Khuynh Y mới treo biển【tạm thời đóng cửa】 lên.

Nặc Nặc đã thay xong quần áo đi ra từ phòng thay đồ, Sơn Linh cũng cởi tạp dề, đang cởi áo sơmi của mình.

"Cửa hàng trưởng." Nặc Nặc đôi tay cắm túi, nhìn Thẩm Khuynh Y cười nói: "Quán của chúng ta có nhân viên mới, có phải chúng ta nên ra ngoài ăn mừng không?"

Thẩm Khuynh Y cười cười: "Đương nhiên là phải đi, hai em muốn ăn món gì? Hôm nay chị mời."

"Tốt quá!" Nặc Nặc vui vẻ lôi kéo Sơn Linh, dò hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì? Lẩu? Thịt nướng? Cá nướng? Hay là món Tây và mì Ý?"

Sơn Linh không hiểu mấy thứ này, trước kia nàng có thời gian nhưng không có ai đi chung. Sau này có người đi chung thì lại không có thời gian, cho nên nàng cũng không biết nên ăn món gì mới tốt.

"Mình ăn cái gì cũng được." Sơn Linh nói: "Chỉ cần không phải bồ câu cùng các loài chim, những thứ khác đều có thể."

"Tiểu Linh không ăn chim sao." Nặc Nặc suy nghĩ, quay đầu hỏi Thẩm Khuynh Y: "Chúng ta đi ăn lẩu được không? Lẩu thích hợp ăn nhiều người, vừa ngon còn náo nhiệt."

Thẩm Khuynh Y tất nhiên là không có gì vấn đề, nên ánh mắt nhìn về phía Sơn Linh.

Sơn Linh cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hơi xấu hổ cúi thấp đầu, tiếp tục cởi áo sơmi, nói: "Được, vậy ăn lẩu đi, muốn ăn lẩu uyên ương."

Nếu đã định ăn lẩu, ba người cũng không chậm trễ, Thẩm Khuynh Y lái xe đưa ba người đến trung tâm thương mại ở bên cạnh, tìm một tiệm lẩu hơi nổi tiếng thì đi vào, chọn bàn bốn người.

Nặc Nặc nghĩ ba cô gái cũng ăn không hết nhiều ít, nên chọn phần lẩu cho 2 - 3 người, sau đó lại chọn thêm vài món khác.

Đồ ăn lên rất nhanh, Nặc Nặc vội lôi kéo Sơn Linh đi pha nước chấm. Sau khi phát hiện Sơn Linh chưa ăn qua loại lẩu này, liền bắt đầu dạy nàng nên pha nước xốt như thế nào.

"Trước kia ở ký túc xá có bếp điện từ và nồi, mình đồng nghiệp đều ngồi ăn ở phòng khách." Sơn Linh nhìn nước chấm, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Cũng không biết ăn lẩu còn phải chấm gia vị."

Nặc Nặc lập tức liền cười tươi, cô nói với Sơn Linh: "Từ nay về sau cậu cứ đi theo mình, mình bảo đảm cậu có thể ăn rất nhiều món mà trước đây cậu chưa ăn. Ở trong thành phố này, không có quán ăn nào mà mình không biết!"

Sơn Linh cảm thấy Nặc Nặc quá thần kỳ, nếu cậu ấy có thể quen biết Hứa Văn Đào, hai người khẳng định có rất nhiều đề tài nói chuyện chung.

Các nàng giống như những cô gái bình thường trong thành phố này, thích ăn ăn uống uống, có một công việc ổn định, tuổi còn trẻ đối với cái gì đều rất tò mò.

Trước kia, lúc Sơn Linh mới đến thành phố lớn phồn hoa này, chỉ cảm thấy người nhiều xe nhiều. Khắp nơi đều có tên giống nhau, khắp nơi đều là xe giống nhau, thậm chí cả vạch kẻ đường cho người đi bộ đều vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc ấy, một mình Sơn Linh cũng không biết phải sinh tồn như thế nào. Tiền trên người càng ngày càng ít, thế cho nên không duy trì được hình người, do đó mà ăn vạ Thẩm Khuynh Y.

Hiện tại ngẫm lại đó cũng là một chuyện tốt.

Ba người ăn xong lẩu, lại đi dạo ở trung tâm, Thẩm Khuynh Y mua một đôi dép lông mới và mấy cái khăn lông sạch sẽ, đồ dùng tẩy rửa này kia cũng đều mua một bộ. Lúc ba người chuẩn bị rời đi đã hơn 9 giờ tối.

Sơn Linh ngồi ở ghế phụ, ôm mấy thứ kia trong lòng ngực, chọn lựa nhìn tới nhìn lui, mới hỏi Thẩm Khuynh Y: "Mấy cái này là......cho em?"

"Đều có thể dùng." Thẩm Khuynh Y cũng không gạt nàng: "Đồ dùng tắm rữa trong nhà phải mua dự trữ, bàn chải đánh răng và khăn lông ba tháng phải đổi một lần."

"Nhưng này cũng hơi nhiều quá, hơn nữa còn rất đắt." Sơn Linh nhìn một cái khăn lông trong tay, tem phía trên chưa bị tháo ra, 59 tệ một cái.

Khăn lông nhìn giống như kẹo bông gòn, vừa mềm mại vừa đẹp, nhưng thật sự quá đắt. Sơn Linh tin tưởng nếu cô ở siêu thị, 60 tệ là có thể mua vài cái khăn chất lượng không tồi.

Nhưng Thẩm Khuynh Y không ngại mấy chuyện này, cô nói với Sơn Linh: "Đồ vật dùng thoải mái là được, giá cả cũng không quá đắt, không cần thiết vì tiết kiệm mười mấy đồng tiền mà phiền não."

Sơn Linh nhìn cô, thở dài nói: "Sau này không thể để chị quản lý gia đình được."

Bằng không chỉ chọn mua đồ thoải mái với mắc, quán cà phê phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ dùng?

Thẩm Khuynh Y nghe lời này hơi ngẩn người, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, nhìn nàng một cái nói: "Nhân tiện chị muốn thương lượng với em một chút, chuyện phí ăn mặc của nhà chúng ta."

Lúc này Sơn Linh mới nghiêm túc lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Đúng lúc em cũng định nói chuyện này với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro